BTS

You are not connected. Please login or register

[ONESHOT] [VGa/TaeGi] JEALOUS.

Gửi bài mới  Trả lời chủ đề này

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 [ONESHOT] [VGa/TaeGi] JEALOUS. on 24/3/2016, 22:03

psu

avatar
Admin
Admin
Taehyung không thích cách mà Hoseok hyung nhìn Yoongi của nó, không phải kiểu nhìn giữa những người anh em bình thường đâu theo nó nghĩ, ánh mắt của Hoseok hyung khi nhìn người yêu của nó là thèm muốn và đầy dâm mị.

Nó càng không thích mỗi khi Hoseok hyung chăm sóc cho anh khi vô tình truyền cho anh chai nước (mà chắc chắn Hoseok đã tu mỏ vào trước rồi), hay lau mồ hôi cho anh sau khi họ tập luyện và lúc đó Yoongi sẽ vui vẻ để Hoseok làm thế và cười thật tươi ‘Giá mà nụ cười đó dành cho mình’ Taehyung nghĩ. Điên nhất là hôm bữa Taehyung đi tập về trễ vào tới trong phòng mình đã thấy Yoongi nằm gọn lỏn trong lòng Hoseok mà ngủ ngon như một đứa trẻ lại còn dụi sâu vào để tìm hơi ấm. Thật là chỉ muốn đạp cho Hoseok một cước xuống đất, nhưng mà Yoongi ngủ ngon quá, cậu không nỡ lòng nên thay vào đó cậu đạp thằng bạn chí cốt đang ngáy khò khò làm Jimin giật bắn người:

– Em dậy em dậy !!! … Ơ thằng khỉ gió này !!!

Nhưng Jimin vội im miệng khi Taehyung trừng mắt với nó tay chỉ qua chiếc giường đối diện, và Jimin cười hề hề khi hiểu ra là Taehyung đang bực.

Taehyung muốn nói cho Yoongi hyung biết tình cảm của mình lắm chứ. Nhưng ai chả biết Yoongi hyung không ưa nó, nói ra có khi chỉ khiến hai người thêm xa cách nên Taehyung chỉ có thể nhìn ngắm người thương của mình từ đằng xa.

Taehyung cũng bực mình cái ông Lịt đờ Kim Namjoon nữa rõ ràng quan tâm tới Hoseok hyung đến vậy sao không kéo ổng đi cho, để ổng cứ lảng vảng xung quanh Yoongi của nó. Taehyung phát điên mất khi nghĩ đến việc “Không lẽ Yoongi hyung thích cái ông mặt dài như ngựa đó ? Àn tuê !!!”

Thế là nó quyết định đi gặp Namjoon hyung để bàn tính chuyện lớn.

– Chú muốn gì ?
việc của ổng với đống giấy tờ hỗn độn và đồ ăn thức uống rải đầy xung quanh, anh ngước lên nhìn Taehyung một chút rồi lại cắm đầu vào màn hình máy tính.

– Hyung hãy tỏ tình với Hoseok hyung đi !

Namjoon có chút giật mình một lần nữa ngước lên để nhìn nó.

– Chú lại nói nhảm cái gì thế ? Lại lên cơn rồi à Kim V-ssi ?

– Em biết hyung thích Hoseok hyung vì vậy hyung hãy tỏ tình với hyung ấy đi !

– Chú đùa đấy à ? Chú làm như dễ lắm ấy, sao chú không ngon mà đi tỏ tình với Yoongi của chú ấy !

Taehyung trợn tròn mắt nhìn Namjoon như vừa bị nắm thóp cái gì.

– Giề ? Chú tưởng chú giấu được à ? Anh mày biết hết đấy nhé, mày muốn anh tỏ tình với Hoseok để kéo nó ra khỏi Yoongi của mày chứ gì…

Taehyung gật đầu lia lịa. Thấy thế Namjoon chỉ thở dài rồi cúi xuống bàn.

– Mày tưởng anh mày chưa từng thử à ? Nhưng Hoseok nó không chịu thì anh biết làm sao ?

Giọng của Namjoon trầm hẳn đi.

– Nói vậy hyung bị từ chối rồi à ?

Namjoon im lặng thay cho câu trả lời, nhưng Taehyung cũng hiểu. Nó tiến đến vỗ lên vai Namjoon hyung. Nó ra về sau đó, và cả đêm nó thức trắng nằm trên giường nghĩ về Hoseok, về Namjoon và cả Yoongi của nó nữa. Làm sao để giải quyết cái mớ hỗn độn này đây. Sáng hôm sau Taehyung thức dậy uể oải với cái bọng mắt thâm sì và người thì đau nhứt. Nó bước xuống giường nhẹ nhành nhất có thể, bước ra khỏi phòng và đi vào nhà tắm.
Hôm nay Bangtan có buổi quay hình từ sáng, sau đó quay trở lại công ty tập vũ đạo cho màn comeback tại Nhật. Taehyung như bị rút cạn sức lực vì cả đêm thức trắng cộng với sáng nay cậu không buồn ăn sáng. Nên cơ thể đã mệt mỏi lại càng dễ xuống sức hơn, cậu uống rất nhiều nước tăng lực vì nghĩ rằng nó giúp cậu khoẻ hơn.

– Ya V-ssi đừng có uống thứ nước đó nữa …

Yoongi chặn tay Taehyung lại trước khi cậu định đưa chai nước lạnh lên miệng.

– Em không có uống hết phần của anh đâu …

– Ngừng lại đi …

Tay Yoongi vẫn nắm chặt tay cậu.

– Kệ nó đi hyung

Hoseok từ đâu đã tiến lại gần cậu và anh, một tay kéo Yoongi đi thẳng. Nhưng anh vẫn quay mặt lại nhìn cậu, Taehyung có thể nhận thấy đôi chút gì đó lo lắng trong đôi mắt của Yoongi.

– Mẹ kiếp !

Cậu chửi bậy một tiếng rồi ném mạnh chai nước xuống sàn. Bực tức bước ra khỏi phòng tập và đi về phía nhà vệ sinh. Nhưng Taehyung chỉ đi được một đoạn thì cảm thấy đầu óc choáng váng mắt mờ đi và *Phịch* cậu ngã xuống sàn. Trước khi bất tỉnh cậu đã nghe tiếng gọi của anh:

‘Taehyung…Taehyung’

Anh gọi cậu à ? Có phải là anh không ? Anh chưa bao giờ gọi tên thật của cậu cả. Có đúng là anh không Min Yoongi ?

‘Taehyung làm ơn tỉnh lại đi …!!!’

Trong cơn mê sản cậu đã nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của anh. Thấy anh khóc, anh khóc vì cậu sao ? Taehyung muốn đưa tay gạt đi những giọt lệ trên mặt anh, nhưng người nó nặng trĩu nó không di chuyển được. Trước khi người ta đưa nó vào phòng cấp cứu nó đã kịp thì thầm tên anh. Anh nghe thấy chứ phải không ?

Lúc Taehyung tỉnh lại là vào nửa đêm, cậu nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường của bệnh viện chứ không phải giường của cậu và cả cái mùi thuốc sát trùng đặc trưng nữa. Cậu ngồi dậy và ngay lập tức cảm nhận một cơn choáng váng khiến cậu mất thăng bằng, vội vịn tay vào thành giường nhưng rồi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của ai đó. Vội xoay qua xem đó là ai thì người đó cũng đã tỉnh rồi.

– Cậu thức rồi sao ? Người bên cạnh lên tiếng.

Cậu không nói chỉ nhìn trân trân vào người đó.

– Sao thất vọng vì là tôi chứ không phải Yoongi hyung à ? – Hoseok gãi gãi đầu ngái ngủ.

– Hyung làm gì ở đây ?

– Đương nhiên là thăm bệnh rồi.

Anh ta cười nhưng Taehyung chẳng cảm thấy chút ấm áp nào từ nụ cười đó cả.

– Cậu nghĩ tôi để Yoongi hyung kiệt sức vì chăm sóc cho cậu sao ?

– …

– Cả cậu và hyung ấy đúng là ngốc như nhau. Yoongi hyung ấy vì cậu mà lúc nào cũng lo lắng, nửa đêm nửa hôm còn bất an đứng ngồi không yên vì cậu chưa về, thấy cậu mệt mỏi thì liền lén đi mua vitamin về rồi nhờ anh quản lí đưa cho cậu. Ấy vậy mà lúc nào cậu cũng tỉnh bơ mà vui đùa với Jungkook bỏ rơi anh ấy trong khi ảnh là người yêu thương cậu nhiều nhất….
Nói đến đây Hoseok nắm chặt bàn tay mình, phải kiềm nén lắm anh mới không cho một đấm vào mặt Taehyung.

– Anh … nói gì vậy ? Yoongi hyung vốn có ưa gì em đâu …

– Nếu không ưa thì hai hôm nay anh ấy đâu có kiệt sức mà chăm sóc cậu, người phát hiện cậu bất tỉnh là anh ấy, người đưa cậu vào bệnh viện cũng là anh ấy. Anh ấy … từng nói với tôi ‘Điều duy nhất làm hyung hạnh phúc chính là nụ cười hạnh phúc của Taehyung’ …

– Đủ rồi …Dối trá, rõ ràng Yoongi hyung không thích tôi mà….

– Cậu đúng là ngu ngốc là vì cậu chẳng thèm dành thời gian để hiểu anh ấy thì làm sao cậu biết đối với anh ấy cậu có vị trí quan trọng thế nào ? …

– Anh im đi cho tôi …Im đi !

Taehyung phải liên tục nói Hoseok ngừng lại rồi nói Yoongi luôn vui vẻ bên Hoseok, Yoongi luôn cười mỗi khi có Hoseok bên cạnh và nhăn nhó khi cậu đến gần anh nên cậu không tin Taehyung làm sao tin được những lời nói của anh là thật. Hoseok im lặng khi Taehyung bảo anh như thế. Anh để cậu lại một mình và bực bội ra về.

– Cậu tự suy nghĩ đi !

Là câu cuối cùng anh ném lại cho cậu. Hoseok bước ra khỏi căn phòng tiến đến cổng bệnh viện nơi mà có một người đã đứng chờ cậu từ lâu.

– Aizz anh mỏi nhừ hết người rồi, em làm gì trong đó mà lâu thế…

Người con trai trước mặt vòng tay quanh hông và kéo anh sát vào người để gương mặt cả hai đối diện với nhau.

– Làm việc cần làm thôi

Anh nói rồi tinh nghịch nhéo chóp mũi của chàng trai kia.

– Hoseok ah, cả tháng nay em đã ở bên Yoongi hyung rồi. Đêm nay là dành cho anh chứ…

Chàng trai nói rồi dụi mặt vào hõm cổ Hoseok hít hà mùi hương quen thuộc.

– Anh cơ hội quá đấy Namjoonie

Cậu nói rồi đẩy nhẹ Namjoon khỏi người mình.

– Em ác quá đi …

– Xì anh trẻ con quá cơ Mặt Namjoon xị xuống, gần như là giận dỗi. – Thôi được rồi, dù sao mai cũng được nghỉ nhờ thằng nhóc Taehyung…

– Hoan hô

Không cần nói gì thêm nữa anh kéo tay Hoseok rồi cả hai cùng chạy ra phía chiếc xe đã chờ sẵn.

—– Sáng hôm sau —–
Đêm qua lại là một đêm mất ngủ với Taehyung, mãi gần sáng cậu mới chợp mắt được thì cánh cửa phòng bệnh lại mở. Cậu hé con mắt ngái ngủ ra để xem là ai.

‘Yoongi hyung’

Phải là Yoongi, từ hôm Taehyung nhập viện thì anh cũng hình thành một thói quen đó là mỗi sáng trước khi đến công ty sẽ ghé qua bệnh viện. Sẽ luôn mua sẵn một hộp cơm, phòng khi cậu tỉnh lại sẽ cảm thấy đói. Chuẩn bị sẵn sàng để khi y tá bước vào kiểm tra sức khoẻ của Taehyung thì anh là người đầu tiên được biết tình hình của cậu. Sau đó anh sẽ nán lại khoảng 5 phút để nhìn ngắm cậu rồi mới đến công ty.

Tương tự hôm nay cũng thế, anh bước vào với hộp cơm vẫn còn nóng hổi trên tay. Hôm nayYoongi đến hơi trễ vì đêm qua anh phải thức khuya làm việc, lúc anh đến thì vị y tá kia cũng vừa chờ tới. Họ chào nhau và vị y tá bước thẳng đến phía giường của Taehyung. Nhìn thấy hai mắt mở to của cậu định la lên thông báo nhưng Taehyung đã vội ngăn cô ta lại.

‘Suỵt’ Cậu làm dấu trên miệng.

Vị y tá hiểu ý chỉ cười nhẹ và bước ra chỗ Yoongi đang loay hoay với bình nước nóng. Sau khi thông báo cho Yoongi biết sức khoẻ của Taehyung đã khá hơn và nhận lại là nụ cười tươi rói của Yoongi thì rốt cuộc nữ y tá đó cũng bước ra ngoài. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người, và Taehyung cảm thấy tim mình đập nhanh quá.

Yoongi theo thói quen sẽ kéo ghế lại gần chỗ Taehyung nằm để quan sát cậu được rõ hơn. Khuôn mặt của cậu đã không còn xanh xao như những ngày trước, anh mừng lắm. Khẽ cười rồi đưa một ngón tay ra để gạt đi mớ tóc đang che phủ gương mặt đẹp trai của cậu.

– Yoongi …

Taehyung mở hẳn mắt nhìn anh. Yoongi giật mình định rút tay lại thì bàn tay nhanh chóng đã bị Taehyung giữ chặt.

– Yoongi …

– Tae… À không V cậu tỉnh rồi à … Xin lỗi đã làm cậu giật mình. Tôi sẽ đi ngay …

– Yoongi nhìn em này !

Cậu nắm lấy hai vai của anh của anh giữ thật chặt để nhìn thẳng vào mặt anh.

– Yoongi đừng chạy trốn nữa ! Em biết anh thích em, vì vậy anh đừng chạy trốn nữa. Hoseok hyung đã kể cho em nghe hết rồi. Em cũng thích anh nhiều lắm Yoongi à, em nói thật lòng đấy. Yoongi chúng ta hẹn hò đi !

‘Taehyung biết hết rồi’ Yoongi cúi mặt để Taehyung không thấy những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má anh.

– Taehyung cậu là đồ tồi …

Anh khóc nấc lên và giáng những cú đấm vào người Taehyung cứ liên tục như thế. Taehyung không nói gì, cậu để anh đánh cậu, anh mắng cậu. Đáng đời lắm Taehyung à. Sau một lúc lâu những nắm tay của Yoongi nhẹ dần và anh cũng nín khóc. Anh khóc mệt rồi, anh dựa hẳn đầu mình vào khuôn ngực rắn chắc của cậu, Taehyung cũng ôm lấy thân hình bé nhỏ của anh. Cậu nhấc anh lên giường và để anh ngồi trong lòng mình.

– Yoongi ah, em đã luôn mong được ôm anh như thế này. Em đã rất ghen tị với Hoseok hyung đó…

– Xì, chả phải ngày nào cậu cũng ôm ấp Jungkook với Jimin sao ?

Anh bĩu môi và Taehyung thấy anh thật dễ thương khi giận dỗi.

– Ầy, ôm bạn bè khác với ôm người yêu chứ ! Ôm bạn bè thì không thể làm thế này được …Ngày em xuất viện chúng ta hãy đi hẹn hò ngay nhé !

Cậu nói rồi đưa tay nâng cằm anh lên và đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu. ‘Ngọt như đường’ Taehyung nghĩ và cậu muốn cảm nhận đôi môi của anh nhiều hơn nữa. Cậu mút lấy đôi môi anh đào của Yoongi day day để tạo thành một sắc đỏ mà cậu thích. Cắn mạnh một chút để anh bật ra tiếng rên nhỏ và thừa cơ hội đó đưa chiếc lưỡi hư hỏng vào khám phá bên trong khoang miệng xinh đẹp kia. Yoongi cũng đáp lại thật nhiệt tình, làm cho ngọn lửa ham muốm đã tắt từ lâu trong cậu lại dấy lên mạnh mẽ. Bàn tay không yên vị đã di chuyển từ eo xuống cạp quần anh len lỏi vào bên trong xoa nắn khiến Yoongi bất ngờ, anh nói giữa những nụ hôn.

– TaeTae đây là bệnh viện đó … Chúng ta không nên …. Ah …

Anh rên thành tiếng khi bàn tay hư hỏng còn lại của cậu chạm đến đầu ngực của mình.

– Kệ họ đi …

– Nhưng em chưa khoẻ mà … ah …

– Xong vụ này là em khoẻ lại ngay

Nói rồi Taehyung đè anh xuống giường, làm kịch liệt đến khi anh trở về ktx với cái tướng đi kì quái trong khi Hoseok và Namjoon chỉ nhìn nhau cười khoái trá.

—- END —-

Khổ sở vì không có ideal. Cám ơn ck Krys đã truyền ý tưởng cho Lea nhé

Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Gửi bài mới  Trả lời chủ đề này

Permissions in this forum:
Bạn được quyền trả lời bài viết