BTS

You are not connected. Please login or register

[ONESHOT] [JeongGi/KookGa] NEIGHBOR

Gửi bài mới  Trả lời chủ đề này

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

psu

avatar
Admin
Admin
Yoongi và Jungkook là hàng xóm của nhau. Yoongi hơn Jungkook 4 tuổi, học ở trường tiểu học có tiếng gần nhà, ngược hướng với trường Jungkook. Jungkook thua Yoongi 4 tuổi học ở trường mẫu giáo Bangtan, ngược hướng với trường Yoongi. Không biết từ lúc nào nhưng theo trí nhớ con nít của Jungkook thì lúc nó chập chững biết đi thì đã luôn bám theo anh hàng xóm trắng trắng đáng yêu rồi. Nhưng theo Yoongi thì từ lúc Jungkook bập bẹ nói thì thằng nhóc đã gọi tên Yoongi đầu tiên việc này làm ba mẹ nó hết sức bất ngờ và ngay lập tức lôi Yoongi qua nhà để đối chứng, nhưng theo suy luận của ba Jungkook thì là do mẹ Jeon lúc nào cũng bế Jungkook qua nhà hàng xóm tám chuyện và để Yoongi chơi với Jungkook một mình.

Quay trở lại chuyện trường học ngược lối của hai đứa. Ừ thì ngược lối đến trường thôi, nhưng con đường từ nhà ra ngã tư đèn xanh, đèn đỏ thì vẫn là cùng hướng đấy chứ. Lấy lý do đó nên ngay từ lúc Jungkook lên lớp “lá” ba Jeon đã bắt thằng bé tự thân đi bộ, nhưng mẹ Jeon vẫn nằng nặc không chịu vì Jungkook bé bỏng quá, lại còn vô cùng đáng yêu thế này, nhỡ bị mẹ mìn bắt cóc thì sao, mà Jungkook thì sợ mẹ mìn lắm. Và một suy nghĩ loé sáng ngay trong đầu mẹ Jeon khi nhìn thấy anh hàng xóm Yoongi dẫn bé bi của mình về đến cửa nhà. Mẹ Jeon vui mừng chạy lại và thỏ thẻ với Yoongi chuyện đi học của Jungkook, khá là ngạc nhiên Yoongi nghĩ nhưng khi nhìn thấy nụ cười ngây ngô của Jungkook anh liền gật đầu đồng ý ngay.

Cứ nghĩ là làm được việc tốt, ai dè ngay từ hôm đầu khai giảng anh đã tá hoả khi Jungkook chạy theo anh vào tận trường vì nó bảo mẹ dặn phải đi theo Yoongi hyung. Anh lại phải lầm lũi năn nỉ bác bảo vệ cho anh đưa nó về trường trước đã rồi sẽ quay lại ngay. Lần thứ 2 nó lại chạy theo anh, nhưng anh phát hiện kịp, rồi kéo tay nó về hướng ngược lại dặn nó cứ đi thẳng sẽ đến trường, không ngờ 5 phút sau nó lại xuất hiện sau lưng mình. Kể ra thì chắc cũng đã “n” lần như thế, nhưng dạo này thằng nhóc còn học ở đâu làm trò aeygo nhõng nhẽo, tuy bình thường nó rất dễ thương, nhưng mỗi lần làm aeygo hình như bị tác dụng ngược vì theo Yoongi mặt thằng nhóc lúc đó y như con nòng nọc. Nên aeygo đối với Yoongi là bất khả thi.
Để trường hợp thằng nhóc không bám đuôi mình nữa hôm nay Yoongi quyết tâm dậy thật sớm, ăn sáng và đi học sớm lấy cớ trực nhật để đi thật nhanh không bị trễ. Ai ngờ nó đã không biết từ lúc nào chạy theo mình, Yoongi lại cố ý bước dài hơn đi nhanh hơn một tí. Nhóc con đuổi theo không kịp lại oà lên khóc, vừa chạy vừa khóc lại còn vấp té. Khiến anh không khỏi đau lòng mà đứng lại.

– Hyung ! Yoongi hyung đừng bỏ em mà. Hu hu hu

– Jungkook trời ạ ? Anh có bỏ em đâu mà…

– Hyung đi nhanh quá em chạy theo hông có kịp …

Cậu bé nhỏ tuổi hơn vẫn nức nở, đưa cánh tay nhỏ xinh lên định lau mặt. Nhưng một bàn tay lớn hơn đã ngăn cậu lại. Anh nhẹ nhàng nắm lấy một tay của cậu, khéo léo dùng tay còn lại mở balo lôi ra bọc khăn giấy. Nhẹ nhàng lau mặt mũi đã tèm lem nước mắt của cậu, rút thêm vài tờ nữa để lau bụi bẩn trên tay, trên chân cậu. Anh lại thở dài và đưa tay lên cốc lên đầu cậu bé một cái rõ đau.

– Ngốc tử, em chạy theo anh làm gì ? Trường mẫu giáo của em ở hướng ngược lại cơ mà ! Em xem chạy đến nỗi vấp té trầy cả chân rồi…

– Em muốn đi học với hyung cơ …

– Ngốc, em bé thế này ai cho vào trường …. – Anh nhìn cậu bé đang bù lu bù loa trước mặt mình rồi khẽ thở dài, nhưng thực ra trong anh có chút hạnh phúc.

– Mặc kệ em muốn ở bên Yoongi của em cơ …. Đau !!!

Thêm một cái cốc đau điếng cho cậu.

– Ai là Yoongi của em ?

– Hức … Jungkook lại dở cái aeygo trời đánh mà cậu biết không khi nào nó có tác dụng với Yoongi của cậu. Biết thế nhưng thà cố gắng còn hơn không. Cậu bắt đầu trưng đôi mắt cún con ậng nước, môi dưới chề ra một tí rồi cứ thế hướng anh phụng phịu.

– Thôi đi, nhìn mặt thấy ghê quá ! Mắt muốn lồi ra rồi kìa …

– Yoongi, cho em đi với anh !

– Không được em lùn một khúc thế này, người ta phát hiện ngay ! Jungkook ngoan quay về trường đi nhé !

– Em không có lùn…

– Jungkook ! – Mặt anh nghiêm lại lực ở tay siết chặt hơn.

– Mau quay đầu về trường đi !

Jungkook thấy anh thế cũng có chút sợ hãi, nhưng vẫn lí nhí phản bác.
– Em không thích trường học, em thích anh cơ…. Yoongi có chút bất ngờ vì bé con kia là đang nói thích mình đó à ? Anh cười, tiến lại thơm nhẹ lên má Jungkook khiến cậu bé bất ngờ, hai bên tai bỗng chốc đỏ hồng.

– Jungkook ngoan, nếu bây giờ em nghe lời anh quay về trường. Lát nữa tan học, anh qua đón em chúng mình cùng đi ăn kem nhé !

– Thật không ? Anh không nói chỉ gật nhẹ.

– Hứa nhé ! – Cậu giơ ngón út ra trước mặt anh.

Không chần chờ anh cũng đưa ngón út ra để ngoắt nghéo với cậu. Jungkook cười thật tươi và ngoan ngoãn bước về hướng đối diện, hét thật to tên anh trước khi quay đầu chạy mất. Yoongi cũng cười rồi vui vẻ bước đến trường.

Năm tháng trôi qua thật nhanh. Lúc này Jungkook đã sắp tốt nghiệp trung học, anh thì đã lên năm nhất đại học. Bận rộn hơn trước rất nhiều nhưng 2 người vẫn rất thân thiết. Jungkook bây giờ cao hơn anh đến nửa cái đầu, cậu bắt đầu phát triển chiều cao từ năm lớp 8, giờ đã cao gần bằng bố cậu. Yoongi thì không đổi khác lắm, chỉ là bây giờ anh học nhiều nên mắt hơi yếu phải đeo kính cận, nhưng Jungkook không ngại đối với nó Yoongi vẫn đẹp nhất. Và nó tự thấy mình cao hơn anh là một lợi thế lớn, vì mỗi khi ôm anh từ đằng sau cảm giác anh bé nhỏ lọt thỏm giữa vòng tay nó khiến Jungkook thấy vô cùng hạnh phúc.

Yoongi tuy bận rộn nhưng vẫn dành khoảng thời gian nhất định cho Jungkook. Họ đôi lúc sẽ cùng chơi bóng, đi ăn, đi coi phim …v.v Tất cả những gì bạn có thể làm với thằng em trai của mình. Và mỗi lần như thế trên đường về Jungkook luôn bá lấy cổ anh và lớn tiếng:

– Đi chơi với hyung thật thích. Hyung à em thích anh nhất ! Yoongi của em …

Câu nói nửa thật nửa đùa của cậu luôn khiến anh bật cười vì cậu thật trẻ con. Nhưng Jungkook không như vậy, cậu không đùa đâu cậu nói thế để anh hiểu tấm lòng của cậu. Cậu không cười, Jungkook không bao giờ cười khi nói câu đó, vì cậu thật sự nghiêm túc. Jungkook luôn như vậy mà, cậu đã luôn thích Yoongi của cậu. Tình cảm đó ngày một lớn dần trong cậu, lớn đến mức nó luôn trực trờ để tuôn trào. Nhưng mỗi lần cậu hôn anh và cố tình muốn đẩy nụ hôn đi xa hơn thì anh luôn là người dứt ra trước:
– Chỉ thế này thôi Jungkook chúng ta chỉ nên thế này thôi …

Jungkook thề là đã nghe tiếng rên rỉ từ miệng của Yoongi khi lưỡi cậu quét qua đôi môi của anh để tiến sâu vào vòm miệng xinh đẹp, cảm nhận anh run nhẹ khi cậu mút mát đôi môi ngọt ngào của anh. Cá rằng đôi chân anh đã đứng không vững khi cậu đưa lưỡn liếm quanh vành tai nhạy cảm của anh. Cậu thề là anh cũng muốn tiến xa hơn nữa, nhưng anh luôn kiềm cậu lại trước khi cả hai có hành động mất kiểm soát.

Dạo này mẹ Jungkook rất hay để ý việc cậu và Yoongi đi với nhau, có lẽ bà biết điều gì đó nhưng bà không quá quan tâm, có lẽ lúc đầu là thế. Thái độ của bà thay đổi khi bắt gặp Jungkook thẩm du trong phòng và miệng liên tục gọi tên Yoongi. Và bà biết mọi chuyện bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Từ đó mọi thứ đều thay đổi, mỗi khi Jungkook ra ngoài bà liền hỏi han rất nhiều thứ như là đi đâu ? đi với ai ? Có phải đi với Yoongi ? Điều này khiến Jungkook bực mình vì cậu không phải con gái mới lớn và đúng cậu đi với Yoongi. Mỗi lần như thế bà đều tìm cách giữ cậu ở nhà và giữ cậu ở một khoảng cách khá xa với Yoongi. Như khi anh qua tìm cậu thì bà sẽ nói dối rằng cậu đi vắng hay đang học bài hay gì đó đại loại thế. Mới đầu Yoongi cũng không để ý nhưng dần dà cậu cảm thấy có gì đó khác thường và một đứa trẻ hiểu chuyện như Yoongi cũng vô thức mà tránh xa con của bà một chút.

Dường như không phải mình Yoongi để ý đến thái độ khác lạ của mẹ Jeon, ngay cả con trai mẹ cũng biết bà đang cố làm gì. Nhưng vì Yoongi liên tục nhắn tin bảo cậu chớ có bất tuân vô lễ với mẹ nên cậu nhịn, ừ thì cậu nhịn. Nhưng cậu đã phát hoả khi mẹ cậu nói Yoongi của cậu là một đứa bệnh hoạn, rằng anh yêu cậu là bệnh hoạn là ghê tởm là trái với đạo lý. Nhưng lại một lần nữa Yoongi đã ngăn cậu lại, anh ôm chầm lấy cậu và khóc nức nở trước khi cậu kịp ném thêm bất cứ một món đồ thuỷ tinh nào nữa trong nhà. Anh cứ thế ghì chặt lấy cậu mặc cho mẹ cậu có đánh, có chửi anh, anh vẫn ôm cứng lấy cậu, như chợt nhận ra điều đó Jungkook cũng vòng tay ôm anh xoay người để những đòn roi của mẹ giáng lên người cậu thay vì anh. Và ngày hôm đó anh khóc rất nhiều, và cũng ngày hôm đó anh khóc trước mặt cậu.
Vài ngày sau anh nhận được tin cậu đi du học. Chạy vội qua nhà bên cạnh thấy mọi việc đã được sắp xếp đâu vào đó cả rồi, ba mẹ Jungkook đang bắt tay cám ơn một người đàn ông lạ hoắc, còn cậu khép nép đứng bên cạnh. Anh hiểu mọi việc rồi, ba mẹ cậu thật sự muốn cậu phải rời xa anh, vì tương lai của cậu, anh rõ điều đó hơn ai hết. Chiều hôm đó cậu hẹn anh ra ngoài, cả hai cùng đi dạo trên con phố đã quá quen thuộc với họ. Không ai nói gì cả cho đến khi Jungkook ho một tiếng rồi mở lời:

– Yoongi mai em phải đi rồi …

– Vậy sao …- Anh nói, trong lòng trở nên chua xót.

– Em sẽ qua Mỹ để du học …

– Ừ

– Em sẽ không đi lâu đâu …

– Ừ

– Yoongi…

Jungkook kéo anh vào lòng mình. Cậu ôm anh thật chặt và thủ thỉ.

– Anh sẽ chờ em chứ ? – Jungkook nhìn anh chờ đợi. Anh không nói gì,

Jungkook có chút thất vọng. Nhưng cậu sớm cảm nhận đôi môi mềm mại của anh trên môi cậu. Nụ hôn nóng bỏng hơn bao giờ hết, ướt át nhưng thật quyến rũ. Yoongi run rẩy khi đôi tay của Jungkook chạm vào anh, rên rỉ khi cậu gọi tên anh và tiến vào bên trong. Yoongi muốn cảm nhận cậu thật nhiều, yêu cậu thật nhiều như đây là lần cuối cùng họ ở bên nhau. Và đêm hôm đó cậu chính thức biến anh thành của cậu.

Sáng hôm sau anh tiễn cậu ra phi trường. Anh ôm cậu thật chặt, hít hà mùi hương mà lát nữa thôi nó sẽ rời bỏ anh. Jungkook đặt một nụ hôn lêm trán anh:
– Em yêu anh – Cậu nói.

– Anh cũng thế ….

– Em sẽ quay trở lại .

– Anh sẽ ở đây chờ em … – Cậu ôm anh lần cuối rồi bước đi.

— Sáu năm sau —

Yoongi bây giờ đã trở thành một doanh nhân thành đạt, giàu có và đẹp trai. Tiền tài địa vị anh không thiếu, mọi người đều kính nể, bao nhiêu đứa con gái phải đổ gục trước anh. Nhưng anh nào có quan tâm vì trong tim anh luôn luôn chỉ có một người. Đã sáu năm rồi, không nghe một tí tin tức nào của cậu, bà Jeon đúng là rất khéo dấu con trai của mình. Vì ngay khi sự nghiệp thành công cách đây một năm, anh đã cho người đi tìm tung tích của cậu, nhưng chẳng có gì ngoài tên trường mà cậu đã học lúc mới chuyển qua vài tháng.

– Giám đốc – Nhân viên.

– Ừm – Anh đáp gọn lỏn.

– Hôm nay thư kí mới sẽ đến thử việc ạ ! Cậu ta đang chờ ở ngoài.

– Mời cậu ta vào đi !

– Xin chào giám đốc !

– Chào cậu –  Anh nói khi mắt vẫn dán vào đống giấy tờ trên bàn. – Cậu tên gì ? Bao nhiêu tuổi ?

– Tôi chắc hẳn anh đã biết rồi – Cậu ta cười.

– Cậu không nói làm sao tôi biết ! – Anh tỏ vẻ bực dọc Nhưng đáp lại anh là âm thanh khúc khích từ miệng cậu ta.

Bực mình anh toan ngẩng mặt lên để xem tên láo toét đó là ai. Thì một bàn tay đã tiến lại nâng cằm anh lên và đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu.

– Cái quái …! – Anh hét lên sau khi dứt ra khỏi nụ hôn. Cậu chàng kia vẫn cười thật tươi khiến anh có chút khó hiểu. Chợt cậu ta lên tiếng.

– Mới sáu năm mà đã quên người yêu mình rồi. Yoongi anh làm em thất vọng đó.

– Cậu… cậu nói gì vậy ???

– Thôi được rồi, để giới thiệu lại vậy … Xin chào, em là Jeon Jungkook !
Cậu đưa tay ra để bắt lấy tay anh. Và một lần nữa Yoongi lại khóc, nhưng lần này anh khóc vì hạnh phúc. Vì người anh yêu lúc này đang ở bên cạnh anh, ôm lấy anh và trao cho anh nụ hôn ngọt ngào.

Quả là trái đất hình tròn. Có yêu nhau ắt có ngày gặp lại.

——————————–END———————————–

Chỉ là tớ nhất thời viết thôi, hôm qua tớ đã xem lại màn phỏng vấn sau hội trường Golden Disk Award của BTS và tớ đã quắn quéo khi bé Cúc cứ dí mũi nó vào cổ anh Đường. Tớ đã bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh anh hàng xóm Yoongi từ lâu rồi, nhưng tớ đã để dành để viết tiếp một fic VGa. Không ngờ Jungkook lại dành mất ý tưởng đó rồi. Mà thôi kệ, tớ đã quyết viết nó thật ngọt. Vì tớ thích Bánh Qui Đường !!!

Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Gửi bài mới  Trả lời chủ đề này

Permissions in this forum:
Bạn được quyền trả lời bài viết