BTS

You are not connected. Please login or register

(vga - Teagi ) Tù binh (Cắt)

Gửi bài mới  Trả lời chủ đề này

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 (vga - Teagi ) Tù binh (Cắt) on 24/3/2016, 19:19

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Tại Hưởng quăng mạnh xấp giấy lên bàn khiến chúng bay lên không trung một khoảng rồi rơi lả tả ra đầy bàn. Không thèm bận tâm tới người đang ở đằng sau mình, hắn ung dung mở khoá hai cúc áo sơ mi quân phục. Tay gỡ chiếc mũ ra rồi đặt ngay ngắn lên bàn làm việc của mình.



Doãn Khởi hai mí mắt trĩu nặng như sắp sập xuống, bản thân như muốn gục tới nơi nhưng vẫn gáng đứng tư thế nghiêm nhất có thể. Lúc này, sự tò mò trỗi dậy khi thấy những viên thuốc trải đầy ra sàn nhà. Đều là những viên thuốc có màu sắc lòe loẹt, có thể thấy mùi vị của chúng cũng không khá khẩm hơn là bao so với màu sắc.



- Nói đi, thông tin tuyệt mật. Căn cứ và cơ quan đầu não hiện tại là đang nằm ở đâu ?



Doãn Khởi đưa ánh mắt chứa chan đầy sự ngạc nhiên nhìn Tại Hưởng. Bỗng nhiên nghĩ đến những lần hắn cố tiếp cận mình. Cứ ảo tưởng rằng giữa hai người sẽ có gì nhưng không hề như vậy. Hắn luôn tìm cách tiếp cận anh chỉ để mong muốn tìm ra thông tin mà anh nắm giữ. Thật là, Kim Tại Hưởng là một tên từ tính cách đến biểu hiện cũng đều khó nắm bắt. Anh mỉm cười chua xót, lại lặp lại câu nói như một con robot được lập trình sẵn khẩu hiệu.



- Tôi là tù binh mang số 393, còn anh là cai ngục của tôi. Tôi sẽ nằm yên để anh hành hạ, nhưng tôi mãi mãi không bao giờ tiết lộ bất cứ thứ gì cho bọn Nhật các người.



Câu nói như châm ngòi cho một viên đạn đại bác. Bắn xuyên tim của tên độc tài trước mặt. Tại Hưởng không thấy đau mà ngược lại còn mang theo sự thích thú tột đồ. Ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt trong veo của Doãn Khởi, như nắm thóp tâm trí của anh. Dùng chất giọng lạnh lùng, hỏi anh một câu.



- Nằm yên cho ta hành hạ ? Ngươi nghĩ, ngươi chịu đựng được chứ ?



- Đòn roi của anh. Tôi đã từng trải, giờ phút này thêm một vài vết thương cũng có đáng là bao.



- Nhưng bây giờ, thứ ta muốn hành hạ là cái khác.



- Là cái gì ? 
Nghe anh nói chắc nịch như vậy, kiểu giọng như đang đối đầu với hắn. Hắn chỉ biết mỉm cười, tay nâng cằm của anh lên một đoạn vừa phải ép mặt anh đối diện với hắn. Doãn Khởi không nói gì thêm, nhưng đã cảm nhận được bàn tay rắn rỏi ấy đang luồn vào lớp áo quân phục, xoa nhẹ vào làn da của anh. 



- Thứ anh muốn, là tôi sao ?
Doãn Khởi sau câu nói ấy liền bị đánh cho ngất đi, mê man suốt hai tiếng đồng hồ trên giường.



Khi tỉnh dậy, vừa mở mắt đằng trước không hề nhìn thấy gì ngoài một màu đen. Đôi mắt anh khẽ chớp vài lần mong muốn nhìn thấy những sự vật đang diễn ra trước mắt. Cảm nhận đầu mình cũng bị thít chặt, Doãn Khởi mới biết mình đang bị bịt mắt lại bằng một mảnh vải màu đen. Tay theo quán tính định đưa lên gỡ ra thì đã thấy hai cổ tay đau đớn đặt trên đầu. Bị còng lại trên thành giường cùng mớ dây xích lằng nhằng.



Một cơn gió lạnh ùa qua bằng đường cửa sổ, cơ thể cảm thụ rõ làn gió sượt qua làn da trên cơ thể. Doãn Khởi mơ hồ la "A" lên một tiếng. Rốt cục bản thân cũng biết mình đang trong tình trạng thân không còn một mảnh vải che thân. Bị nam nhân kia trói tay chặt đến mức chỉ cần cử động nhẹ liền thấy đau âm ỉ nơi cổ tay. Doãn Khởi hoảng sợ, bắt đầu có trạng thái thở dốc.



Bị bịt mắt, không rõ ngày và đêm hay giờ giấc lúc này trong doanh trại nhưng được bù trừ lại bằng một khả năng, tai của anh thính vô cùng. Vểnh tai lên nghe ngóng, nhận ra rằng bên ngoài cửa người kia đang tiến từng bước lại phòng. Doãn Khởi sợ hãi mím môi khi cánh cửa bật mở kèm theo âm thanh của cây gậy gỗ nện xuống sàn nhà.



- Tỉnh rồi sao ?



Doãn Khởi không trả lời, giọng nói đó chính là của Tại Hưởng không lẫn đi đâu được. Giọng nói lơ lớ khi nói tiếng Hàn của hắn là điều quen thuộc nhất trong tâm trí của anh. Doãn Khởi không biết chính xác hắn đứng ở đâu, chỉ biết đưa miếng bị bắt sang trái rồi sang phải. 



Bỗng dưng thấy thân thể mình như bị hắn nhìn chằm chằm, Doãn Khởi cắn răng chịu đựng nỗi nhục nhã. Anh cong hai chân lên, khép lại để che đi thứ quý giá của chính mình. Sau khi khép lại, có thể nghe thấy tiếng cười mang đầy ý châm chọc của hắn. Doãn Khởi hoá thẹn mà gương mặt liền đỏ bừng.
Cả cơ thể giật nảy mình khi cây gậy của hắn đặt trên đỉnh đầu gối. Lần này không phải cây gỗ nữa mà là một thanh sắt. Sắt lạnh lẽo chạm vào da thịt của Doãn Khởi. Hắn dùng cây gậy, từ từ tách nhẹ chân của anh ra, trượt một đường nhẹ nhàng xuống nơi tư mật mà anh đang cố giữ lấy kia.



- A...a..dừng lại mau !!



Doãn Khởi giẫy dụa kịch liệt, hai tay càng bị siết chặt hơn khi động đậy. Nỗi đau đớn giữa chân và cổ tay hợp lại cất thành tiếng rên mị hoặc. Dẫn dụ bản năng bình thường của một thằng đàn ông đang mang trong mình dục vọng to lớn. Tại Hưởng khẽ cười khi thanh sắt chạm vào cự vật nhỏ, hắn mạnh tay chà sát theo chiều lên xuống.



- A..ưm..hức, dừng lại đi...



Leeng keeng ~



Thanh sắt bị hắn quăng ra một bên, đệm giường theo đó cũng lún xuống một chút. Doãn Khởi lại một lần nữa khép chặt chân của mình lại. Tại Hưởng không vừa lòng, đi đến ở phía sau, từ đằng sau nhìn thấu hết cả cơ thể người nằm dưới. Từng chi tiết nhỏ cũng đều không hề bỏ qua. Hắn nắm lấy hai cổ chân của Doãn Khởi, mạnh mẽ tách chúng ra hai bên rồi nhanh nhẹn hắn trườn vào trong, đặt hai chân sang hai bên hông của mình.
- Không..anh buông ra..



- Ngoan ngoãn nào, chỉ là một chút đau đớn trong cuộc đời thôi mà. 



- Tôi..tôi không m..muốn...aaa..



Con người bên dưới, đến giờ phú này vẫn giẫy dụa kịch liệt. Nhưng điều đó chỉ làm hắn thấy thêm phấn khởi. Một con mồi càng phản kháng thịt của nó đương nhiên sẽ ngon miệng hơn. Hắn bất động nhìn dáng dấp mê người của tên tù binh. Làn da trắng hơn so với bọn con gái mà hắn từng gặp qua, cánh môi đỏ hồng và cả nơi tư mật mê người. Nơi đó là nơi hắn muốn khám phá nhiều nhất, nhưng sẽ là nơi cuối cùng hắn di tới. 



Tại Hưởng cúi người xuống, đưa mũi hít hà một đường từ cổ đến cơ bụng. Mùi thơm dịu nhẹ toát ra như một thứ mùi kích dục đấng nam nhân. Hắn thích thú, đưa lưỡi liếm nhẹ quanh vùng bụng của Doãn Khởi rồi di chuyển lên trên, đôi chỗ còn để lại một dấu cắn.



- Đừng liếm..a..khó chịu quá, dừng lại đi..



Doãn Khởi không ngừng la lối, tuy tầm nhìn hạn chế nhưng lại cảm nhận rõ mồn một từng nơi hắn đi qua. Cơ thể run rẩy một trận vì chiếc lưỡi ấm nóng tài tình của hắn. Doãn Khởi bị ép nghiêng đầu qua một bên để cho hắn nhấm nháp cần cổ trắng ngần. Xương quai xanh là thứ được hắn ưu ái nhiều nhất. 
Thấy đôi môi nhỏ nhắn kia cứ mấp máy không ngừng như đang mời gọi Tại Hưởng. Hắn dời bỏ cổ, đưa môi ngậm lấy đôi môi đầy ngọt ngào của anh một cách thô bạo. Doãn Khởi vì bị hắn làm cho mỏi nhừ, yếu ớt để mặc cho lưỡi của hắn luồn vào bên trong khoang miệng. Chiếc lưỡi rà sát một đường răng bên trong, bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè của Doãn Khởi mà lôi ra một đoạn. Doãn Khởi bị hắn nút lưỡi thuần thục, bên dưới vì loại kích thích này mà cương cứng lên. 



Tại Hưởng khẽ nhếch miệng cười, cự vật nhỏ cương cứng chạm vào đũng quần của hắn. Môi vẫn giao nhau nhưng bàn tay rãnh rỗi của hắn men theo từng đường cong cơ thể mà xuống bên dưới. Bàn tay tinh nghịch nắm lấy cự vật nhỏ. Doãn Khởi rên lên trong cuống họng, dây xích càng siết chặt tay của anh hơn khi anh bỗng nảy người lên thành giường. 



Tại Hưởng dời môi, kéo theo một sợi chỉ bạc nơi hai khóe môi rồi tách ra hẳn. Hắn trườn người xuống bên dưới, bắt đầu cho công cuộc săn sóc tiểu đệ Doãn Khởi trong lòng bàn tay. Nhìn ngắm cự vật nhỏ đang cương cứ, sự đáng yêu cứ như là từ chủ nhân lây truyền cho cự vật nhỏ. Tại Hưởng bỗng dưng không chuẩn bị trước mà cho cả chiều dài vào miệng mình. Liếm cho đến ướt sũng.



- Aaaa !!! Đừng..đừng a..khô..không muốn, chết tiệt...
Doãn Khởi thét lên một tràng, hoảng sợ tột độ khiến nước mắt tràn ra thấm một chút vào miếng vải đen. Một chút trào đến xuống cằm. Tại Hưởng không hề quan tâm đến biểu hiện của anh, hai tay nắm chặt hai cổ chân để anh khỏi giẫy nảy lên làm mất bữa ăn ngon. Doãn Khởi nằm bệt ra đó, khó khăn điều hoà nhịp thở, lồng ngực phập phồng lên xuống. Mỗi lần hắn nút mạnh cự vật, đều khiến anh rên rỉ to hơn. Cái lưỡi cuốn lấy đỉnh đầu rồi nút, xong lại nhả ra để khoái cảm dâng lên nửa vời lại đứt hẳn. 



Không bao lâu sau, anh không nhịn nổi mà bắn ra một đoạn tinh vào miệng hắn. Hai vành tai cùng gương mặt liền đỏ bừng khi nghe tiếng hắn nuốt hết đống tinh dịch tanh nồng ấy vào miệng.



Tại Hưởng thấy anh đã ngoan ngoãn nằm yên. Bèn đưa một ngón tay xuống phía nơi tư mật mà thăm dò, sẵn tiện khuếch trương nơi đó. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào mô thịt xung quanh ở viền ngoài.



- Anh.. Anh làm gì vậy ?
Doãn Khởi cảm thấy bên dưới dần trở nên đau đớn. Môi mím chặt lại, cắn đến khi bật máu. Nhưng không tài nào nhịn được.



- Aa ! Hức..a..thứ gì..anh là đồ sở khanh !!!



- Sở khanh ? Đúng vậy, ta sở khanh, nhưng chỉ giở trò sở khanh này với mỗi mình em thôi đồ cứng đầu.



- Đừng..nói nữa. Bỏ thứ đó ra đi, đau tôi...



Tại Hưởng chỉ để chừa ra một đoạn vừa phải để cầm, hắn ung dung đưa ra đưa vào giống như đang cầm côn thịt ra vào. Nhưng tiếc a, thứ này chưa là gì so với hắn. Hắn nhìn động nhỏ chỉ vì một cây của lạ mà tiết ra chất dịch bám vào từng viên tròn mà ra ngoài, tâm tình bỗng thấy không vui. Động tác càng ngày càng mạnh bạo hơn...



- Sẵn sàng giao nộp thứ quý giá cho kẻ thù để bảo vệ đất nước ? Doãn Khởi a, đã thế Tại Hưởng đây sẽ khiến em vì sung sướng đến mức nói ra thứ mà em một mực bảo vệ. không phải ú viết


Tại Hưởng quăng mạnh xấp giấy lên bàn khiến chúng bay lên không trung một khoảng rồi rơi lả tả ra đầy bàn. Không thèm bận tâm tới người đang ở đằng sau mình, hắn ung dung mở khoá hai cúc áo sơ mi quân phục. Tay gỡ chiếc mũ ra rồi đặt ngay ngắn lên bàn làm việc của mình.



Doãn Khởi hai mí mắt trĩu nặng như sắp sập xuống, bản thân như muốn gục tới nơi nhưng vẫn gáng đứng tư thế nghiêm nhất có thể. Lúc này, sự tò mò trỗi dậy khi thấy những viên thuốc trải đầy ra sàn nhà. Đều là những viên thuốc có màu sắc lòe loẹt, có thể thấy mùi vị của chúng cũng không khá khẩm hơn là bao so với màu sắc.



- Nói đi, thông tin tuyệt mật. Căn cứ và cơ quan đầu não hiện tại là đang nằm ở đâu ?



Doãn Khởi đưa ánh mắt chứa chan đầy sự ngạc nhiên nhìn Tại Hưởng. Bỗng nhiên nghĩ đến những lần hắn cố tiếp cận mình. Cứ ảo tưởng rằng giữa hai người sẽ có gì nhưng không hề như vậy. Hắn luôn tìm cách tiếp cận anh chỉ để mong muốn tìm ra thông tin mà anh nắm giữ. Thật là, Kim Tại Hưởng là một tên từ tính cách đến biểu hiện cũng đều khó nắm bắt. Anh mỉm cười chua xót, lại lặp lại câu nói như một con robot được lập trình sẵn khẩu hiệu.



- Tôi là tù binh mang số 393, còn anh là cai ngục của tôi. Tôi sẽ nằm yên để anh hành hạ, nhưng tôi mãi mãi không bao giờ tiết lộ bất cứ thứ gì cho bọn Nhật các người.



Câu nói như châm ngòi cho một viên đạn đại bác. Bắn xuyên tim của tên độc tài trước mặt. Tại Hưởng không thấy đau mà ngược lại còn mang theo sự thích thú tột đồ. Ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt trong veo của Doãn Khởi, như nắm thóp tâm trí của anh. Dùng chất giọng lạnh lùng, hỏi anh một câu.



- Nằm yên cho ta hành hạ ? Ngươi nghĩ, ngươi chịu đựng được chứ ?



- Đòn roi của anh. Tôi đã từng trải, giờ phút này thêm một vài vết thương cũng có đáng là bao.



- Nhưng bây giờ, thứ ta muốn hành hạ là cái khác.



- Là cái gì ? 
Nghe anh nói chắc nịch như vậy, kiểu giọng như đang đối đầu với hắn. Hắn chỉ biết mỉm cười, tay nâng cằm của anh lên một đoạn vừa phải ép mặt anh đối diện với hắn. Doãn Khởi không nói gì thêm, nhưng đã cảm nhận được bàn tay rắn rỏi ấy đang luồn vào lớp áo quân phục, xoa nhẹ vào làn da của anh. 



- Thứ anh muốn, là tôi sao ?
Doãn Khởi sau câu nói ấy liền bị đánh cho ngất đi, mê man suốt hai tiếng đồng hồ trên giường.



Khi tỉnh dậy, vừa mở mắt đằng trước không hề nhìn thấy gì ngoài một màu đen. Đôi mắt anh khẽ chớp vài lần mong muốn nhìn thấy những sự vật đang diễn ra trước mắt. Cảm nhận đầu mình cũng bị thít chặt, Doãn Khởi mới biết mình đang bị bịt mắt lại bằng một mảnh vải màu đen. Tay theo quán tính định đưa lên gỡ ra thì đã thấy hai cổ tay đau đớn đặt trên đầu. Bị còng lại trên thành giường cùng mớ dây xích lằng nhằng.



Một cơn gió lạnh ùa qua bằng đường cửa sổ, cơ thể cảm thụ rõ làn gió sượt qua làn da trên cơ thể. Doãn Khởi mơ hồ la "A" lên một tiếng. Rốt cục bản thân cũng biết mình đang trong tình trạng thân không còn một mảnh vải che thân. Bị nam nhân kia trói tay chặt đến mức chỉ cần cử động nhẹ liền thấy đau âm ỉ nơi cổ tay. Doãn Khởi hoảng sợ, bắt đầu có trạng thái thở dốc.



Bị bịt mắt, không rõ ngày và đêm hay giờ giấc lúc này trong doanh trại nhưng được bù trừ lại bằng một khả năng, tai của anh thính vô cùng. Vểnh tai lên nghe ngóng, nhận ra rằng bên ngoài cửa người kia đang tiến từng bước lại phòng. Doãn Khởi sợ hãi mím môi khi cánh cửa bật mở kèm theo âm thanh của cây gậy gỗ nện xuống sàn nhà.



- Tỉnh rồi sao ?



Doãn Khởi không trả lời, giọng nói đó chính là của Tại Hưởng không lẫn đi đâu được. Giọng nói lơ lớ khi nói tiếng Hàn của hắn là điều quen thuộc nhất trong tâm trí của anh. Doãn Khởi không biết chính xác hắn đứng ở đâu, chỉ biết đưa miếng bị bắt sang trái rồi sang phải. 



Bỗng dưng thấy thân thể mình như bị hắn nhìn chằm chằm, Doãn Khởi cắn răng chịu đựng nỗi nhục nhã. Anh cong hai chân lên, khép lại để che đi thứ quý giá của chính mình. Sau khi khép lại, có thể nghe thấy tiếng cười mang đầy ý châm chọc của hắn. Doãn Khởi hoá thẹn mà gương mặt liền đỏ bừng.
Cả cơ thể giật nảy mình khi cây gậy của hắn đặt trên đỉnh đầu gối. Lần này không phải cây gỗ nữa mà là một thanh sắt. Sắt lạnh lẽo chạm vào da thịt của Doãn Khởi. Hắn dùng cây gậy, từ từ tách nhẹ chân của anh ra, trượt một đường nhẹ nhàng xuống nơi tư mật mà anh đang cố giữ lấy kia.



- A...a..dừng lại mau !!



Doãn Khởi giẫy dụa kịch liệt, hai tay càng bị siết chặt hơn khi động đậy. Nỗi đau đớn giữa chân và cổ tay hợp lại cất thành tiếng rên mị hoặc. Dẫn dụ bản năng bình thường của một thằng đàn ông đang mang trong mình dục vọng to lớn. Tại Hưởng khẽ cười khi thanh sắt chạm vào cự vật nhỏ, hắn mạnh tay chà sát theo chiều lên xuống.



- A..ưm..hức, dừng lại đi...



Leeng keeng ~



Thanh sắt bị hắn quăng ra một bên, đệm giường theo đó cũng lún xuống một chút. Doãn Khởi lại một lần nữa khép chặt chân của mình lại. Tại Hưởng không vừa lòng, đi đến ở phía sau, từ đằng sau nhìn thấu hết cả cơ thể người nằm dưới. Từng chi tiết nhỏ cũng đều không hề bỏ qua. Hắn nắm lấy hai cổ chân của Doãn Khởi, mạnh mẽ tách chúng ra hai bên rồi nhanh nhẹn hắn trườn vào trong, đặt hai chân sang hai bên hông của mình.
- Không..anh buông ra..



- Ngoan ngoãn nào, chỉ là một chút đau đớn trong cuộc đời thôi mà. 



- Tôi..tôi không m..muốn...aaa..



Con người bên dưới, đến giờ phú này vẫn giẫy dụa kịch liệt. Nhưng điều đó chỉ làm hắn thấy thêm phấn khởi. Một con mồi càng phản kháng thịt của nó đương nhiên sẽ ngon miệng hơn. Hắn bất động nhìn dáng dấp mê người của tên tù binh. Làn da trắng hơn so với bọn con gái mà hắn từng gặp qua, cánh môi đỏ hồng và cả nơi tư mật mê người. Nơi đó là nơi hắn muốn khám phá nhiều nhất, nhưng sẽ là nơi cuối cùng hắn di tới. 



Tại Hưởng cúi người xuống, đưa mũi hít hà một đường từ cổ đến cơ bụng. Mùi thơm dịu nhẹ toát ra như một thứ mùi kích dục đấng nam nhân. Hắn thích thú, đưa lưỡi liếm nhẹ quanh vùng bụng của Doãn Khởi rồi di chuyển lên trên, đôi chỗ còn để lại một dấu cắn.



- Đừng liếm..a..khó chịu quá, dừng lại đi..



Doãn Khởi không ngừng la lối, tuy tầm nhìn hạn chế nhưng lại cảm nhận rõ mồn một từng nơi hắn đi qua. Cơ thể run rẩy một trận vì chiếc lưỡi ấm nóng tài tình của hắn. Doãn Khởi bị ép nghiêng đầu qua một bên để cho hắn nhấm nháp cần cổ trắng ngần. Xương quai xanh là thứ được hắn ưu ái nhiều nhất. 
Thấy đôi môi nhỏ nhắn kia cứ mấp máy không ngừng như đang mời gọi Tại Hưởng. Hắn dời bỏ cổ, đưa môi ngậm lấy đôi môi đầy ngọt ngào của anh một cách thô bạo. Doãn Khởi vì bị hắn làm cho mỏi nhừ, yếu ớt để mặc cho lưỡi của hắn luồn vào bên trong khoang miệng. Chiếc lưỡi rà sát một đường răng bên trong, bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè của Doãn Khởi mà lôi ra một đoạn. Doãn Khởi bị hắn nút lưỡi thuần thục, bên dưới vì loại kích thích này mà cương cứng lên. 



Tại Hưởng khẽ nhếch miệng cười, cự vật nhỏ cương cứng chạm vào đũng quần của hắn. Môi vẫn giao nhau nhưng bàn tay rãnh rỗi của hắn men theo từng đường cong cơ thể mà xuống bên dưới. Bàn tay tinh nghịch nắm lấy cự vật nhỏ. Doãn Khởi rên lên trong cuống họng, dây xích càng siết chặt tay của anh hơn khi anh bỗng nảy người lên thành giường. 



Tại Hưởng dời môi, kéo theo một sợi chỉ bạc nơi hai khóe môi rồi tách ra hẳn. Hắn trườn người xuống bên dưới, bắt đầu cho công cuộc săn sóc tiểu đệ Doãn Khởi trong lòng bàn tay. Nhìn ngắm cự vật nhỏ đang cương cứ, sự đáng yêu cứ như là từ chủ nhân lây truyền cho cự vật nhỏ. Tại Hưởng bỗng dưng không chuẩn bị trước mà cho cả chiều dài vào miệng mình. Liếm cho đến ướt sũng.



- Aaaa !!! Đừng..đừng a..khô..không muốn, chết tiệt...
Doãn Khởi thét lên một tràng, hoảng sợ tột độ khiến nước mắt tràn ra thấm một chút vào miếng vải đen. Một chút trào đến xuống cằm. Tại Hưởng không hề quan tâm đến biểu hiện của anh, hai tay nắm chặt hai cổ chân để anh khỏi giẫy nảy lên làm mất bữa ăn ngon. Doãn Khởi nằm bệt ra đó, khó khăn điều hoà nhịp thở, lồng ngực phập phồng lên xuống. Mỗi lần hắn nút mạnh cự vật, đều khiến anh rên rỉ to hơn. Cái lưỡi cuốn lấy đỉnh đầu rồi nút, xong lại nhả ra để khoái cảm dâng lên nửa vời lại đứt hẳn. 



Không bao lâu sau, anh không nhịn nổi mà bắn ra một đoạn tinh vào miệng hắn. Hai vành tai cùng gương mặt liền đỏ bừng khi nghe tiếng hắn nuốt hết đống tinh dịch tanh nồng ấy vào miệng.



Tại Hưởng thấy anh đã ngoan ngoãn nằm yên. Bèn đưa một ngón tay xuống phía nơi tư mật mà thăm dò, sẵn tiện khuếch trương nơi đó. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào mô thịt xung quanh ở viền ngoài.


















Doãn Khởi cong người đón nhận từng cơn xâm nhập lạ thường của thứ lạ kia. Những viên tròn có kích thước khác nhau, không nhân nhượng mà ăn sâu vào động nhỏ. Viên to hơn vào cuối cùng và khi đi ra là đầu tiên, bao nhiêu đau đớn cũng là do nó tạo ra. Doãn Khởi rên rỉ ngày một to hơn, lúc này tất cả mọi thứ như đều thuộc về riêng hắn - tâm trí cùng cả thể xác.



Động nhỏ bị thanh tròn kia sát nhập, dâm dịch tự tiết ra bám vào rồi theo đó mà lưu ra ngoài. Hắn im lặng quan sát từng biểu hiện, hạ thể cũng dần dần nóng rực nhìn cảnh xuân hiện lên trước mắt mình. 



Tại Hưởng vốn từ trước bản thân ngay thẳng, không có khái niệm gì về bẻ cong giới tính của mình. Ngây thơ mù quáng, nhất quyết tin vào thứ tình yêu nam và nữ. Thân tâm thì lại nghĩ bản thân mình sẽ cùng nữ nhân ân ái và sinh con cho gia đình. Nhưng, chỉ vì một chữ "nhưng" lại ngắt quãng và xáo trộn cả cuộc đời Tại Hưởng. Chỉ cần Doãn Khởi xuất hiện, là có thể làm bay đi cả khái niệm nam-nữ truyền thống cổ hủ của Tại Hưởng. 



Hắn hơi nhếch môi khi nhớ lại chuyện cũ. Cảm thấy người bên dưới đã không nhịn nổi những khoái cảm mà sextoy ban cho. Hắn rút cây gậy nhỏ ra, quăng ra một xó cùng với thanh sắt ban nãy. Cả hai vật chạm vào nhau vang ra tiếng keeng lớn, anh lúc này dựa người vào chiếc gối kê sẵn ở đằng sau, hô hấp mãnh liệt điều hoà.



- Aaa ~



Nhưng chưa nghỉ ngơi được bao lâu, tiểu huyệt lại một lần nữa được xâm nhập. Lần xâm nhập này chính là sự đau đớn cuối cùng trong cuộc đời Doãn Khởi, và cũng là lần đau nhất. Côn thịt thô to của hắn đang chầm chậm tiến vào bên trong, Doãn Khởi cảm nhận được từng chi tiết. Anh rên to hơn, như đang cố cất thành tiếng hét trầm khàn. Hắn kê gương mặt ở gần anh, anh có thể nghe thấy tiếng gầm gừ khi hắn đang cố tiến vào.
- Sẵn sàng giao nộp thứ quý giá cho kẻ thù để bảo vệ đất nước ? Doãn Khởi a, đã thế Tại Hưởng đây sẽ khiến em vì sung sướng đến mức nói ra thứ mà em một mực bảo vệ. 
Tại Hưởng chỉ để chừa ra một đoạn vừa phải để cầm, hắn ung dung đưa ra đưa vào giống như đang cầm côn thịt ra vào. Nhưng tiếc a, thứ này chưa là gì so với hắn. Hắn nhìn động nhỏ chỉ vì một cây của lạ mà tiết ra chất dịch bám vào từng viên tròn mà ra ngoài, tâm tình bỗng thấy không vui. Động tác càng ngày càng mạnh bạo hơn...
- Đừng..nói nữa. Bỏ thứ đó ra đi, đau tôi...
- Sở khanh ? Đúng vậy, ta sở khanh, nhưng chỉ giở trò sở khanh này với mỗi mình em thôi đồ cứng đầu.
- Aa ! Hức..a..thứ gì..anh là đồ sở khanh !!!
Doãn Khởi cảm thấy bên dưới dần trở nên đau đớn. Môi mím chặt lại, cắn đến khi bật máu. Nhưng không tài nào nhịn được.
- Anh.. Anh làm gì vậy ?
Doãn Khởi cong người đón nhận từng cơn xâm nhập lạ thường của thứ lạ kia. Những viên tròn có kích thước khác nhau, không nhân nhượng mà ăn sâu vào động nhỏ. Viên to hơn vào cuối cùng và khi đi ra là đầu tiên, bao nhiêu đau đớn cũng là do nó tạo ra. Doãn Khởi rên rỉ ngày một to hơn, lúc này tất cả mọi thứ như đều thuộc về riêng hắn - tâm trí cùng cả thể xác.



Động nhỏ bị thanh tròn kia sát nhập, dâm dịch tự tiết ra bám vào rồi theo đó mà lưu ra ngoài. Hắn im lặng quan sát từng biểu hiện, hạ thể cũng dần dần nóng rực nhìn cảnh xuân hiện lên trước mắt mình. 



Tại Hưởng vốn từ trước bản thân ngay thẳng, không có khái niệm gì về bẻ cong giới tính của mình. Ngây thơ mù quáng, nhất quyết tin vào thứ tình yêu nam và nữ. Thân tâm thì lại nghĩ bản thân mình sẽ cùng nữ nhân ân ái và sinh con cho gia đình. Nhưng, chỉ vì một chữ "nhưng" lại ngắt quãng và xáo trộn cả cuộc đời Tại Hưởng. Chỉ cần Doãn Khởi xuất hiện, là có thể làm bay đi cả khái niệm nam-nữ truyền thống cổ hủ của Tại Hưởng. 



Hắn hơi nhếch môi khi nhớ lại chuyện cũ. Cảm thấy người bên dưới đã không nhịn nổi những khoái cảm mà sextoy ban cho. Hắn rút cây gậy nhỏ ra, quăng ra một xó cùng với thanh sắt ban nãy. Cả hai vật chạm vào nhau vang ra tiếng keeng lớn, anh lúc này dựa người vào chiếc gối kê sẵn ở đằng sau, hô hấp mãnh liệt điều hoà.



- Aaa ~



Nhưng chưa nghỉ ngơi được bao lâu, tiểu huyệt lại một lần nữa được xâm nhập. Lần xâm nhập này chính là sự đau đớn cuối cùng trong cuộc đời Doãn Khởi, và cũng là lần đau nhất. Côn thịt thô to của hắn đang chầm chậm tiến vào bên trong, Doãn Khởi cảm nhận được từng chi tiết. Anh rên to hơn, như đang cố cất thành tiếng hét trầm khàn. Hắn kê gương mặt ở gần anh, anh có thể nghe thấy tiếng gầm gừ khi hắn đang cố tiến vào.
Tiểu huyệt vừa nhỏ vừa chặt, ôm cứng lấy côn thịt của hắn. Hắn càng được nước cương to thêm. Nằm yên ở trong động nhỏ chừng một phút, khi thấy Doãn Khởi đã chịu yên được một chút thì hắn bắt đầu công việc của mình. 



- Đ..đừng..đừng động, xin anh..



Doãn Khởi trở nên sợ hãi, hai tay bị còng ngoài va chạm với nhau đến bầm tím thì không còn làm được gì khác. Anh hạ giọng cầu xin hắn, giọng nói pha chút nghèn nghẹn vì bản thân sắp vì hắn mà khóc tới nơi. Tại Hưởng im lặng nhìn Doãn Khởi, dù che mắt hay không che đối với hắn đều là cực phẩm mê người. Hắn giương tay, trườn ra phía sau giải thoát cho tầm nhìn của anh.



Anh chớp mắt liên hồi vì ánh sáng ùa vào quá nhanh. Hơi nhíu mày nhìn tình thế của cả hai lúc này, anh lại càng mong mỏi mình bị bịt mắt đến khi kết thúc thì thôi. Hiện tại hắn còn quần áo, anh không một mảnh che ngang. Hắn đang đút thứ to lớn im lìm vào trong động nhỏ của mình, chỉ cần nhìn tư thế anh cũng có thể mường tưởng ra cảnh tượng mình đang bị côn thịt cắm vào mông là như thế nào. Gương mặt cùng vành tai đỏ lừng lựng lên. 



- Doãn Khởi. 



Hắn ôn nhu gọi tên anh, ôn nhu xoa phần tóc đang rối bù xù cả lên, ôn nhu..đặt một nụ hôn lên trán của anh. Tất cả thảy những hành động đều diễn ra tíc tắc vài giây, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh còn đang lâng lâng trong mớ xúc cảm thì một cơn đau truyền đến phía bên dưới.

Xem lý lịch thành viên

Cúc Ki

avatar
Cấp 9
Cấp 9
.

Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Gửi bài mới  Trả lời chủ đề này

Permissions in this forum:
Bạn được quyền trả lời bài viết