BTS

You are not connected. Please login or register

Vga - Kookga - stalkers

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 Vga - Kookga - stalkers on 18/3/2016, 16:18

psu

avatar
Admin
Admin
Jeon Jung Kook cuồng Min Yoongi. Ai cũng biết vậy.

Cái cách Jung Kook nhìn chằm chằm vào Yoongi mỗi lúc anh nói, không đơn thuần chỉ là quan sát.

Cái cách Jung Kook nhìn Yoongi, đâu đó lấp lóa tia thèm khát.

Yoongi, anh thật đẹp, thật nhức mắt làm sao.

Làn da trắng hơn tuyết kia dưới ánh đèn neon như biến thành trong suốt. Jung Kook nghĩ rằng chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ rách toạc ra. Màu trắng không vướng bụi của ga trải giường càng làm nó khó chịu.

Đôi môi hé mở kia lóe lên màu sắc nó thích, ờm, tựa hồ đang dẫn dụ người ta phạm tội vậy.

Jung Kook rút con dao nhỏ được bọc giấy bóng cẩn thận ra từ túi hoa quả. Nó cầm lấy một quả táo đỏ mọng, chậm rãi gọt vỏ.

Từng lớp vỏ mỏng dính rơi xuống sàn, tiếp đó là cả những mẩu vụn táo màu vàng xốp.

"Yoongi này." Nó khẽ gọi trong khi vẫn tiếp tục gọt đẽo quả táo. "Anh ngủ quá lâu rồi đấy."

Lưỡi dao sắc ngọt cắt lìa mẩu táo, sượt qua đầu ngón tay nó, để lại một vệt đỏ tươi. Máu tạo thành một sợi chỉ đỏ trên tay, nhỏ từng giọt xuống ga giường trắng tinh.

Những bông hoa đỏ rực rỡ nở trên nền tuyết, nó nghĩ vậy.

Jung Kook vứt quả táo biến dạng xuống đất. Nó trèo lên gường, hai đầu gối đặt hai bên hông Yoongi. Vết thương trên tay tiếp tục vẽ lên ga giường trắng những chấm đỏ nhỏ.

Giới hạn trong lòng một thằng đàn ông bị phá vỡ rồi. Nhìn cách lồng ngực kia phập phồng lên xuống và môi đào hờ hững hô hấp thật muốn nóng máu mà.

"Họ thật ngốc khi để lại em ở đây một mình, Yoongi ạ. Họ thừa biết sẽ có chuyện gì sảy ra khi cho trẻ con chơi với dao cơ mà."

Ngón tay chảy máu miết nhẹ lên gương mặt say ngủ của anh, tạo nên những vệt đỏ lấp lánh đứt quãng. Nhìn xem anh đã gầy thế nào này, chẳng còn bầu bĩnh như trước nữa.

Đầu ngón tay lướt qua đôi môi khép hờ kia, xúc giác truyền đến sự mềm mại ẩm ướt làm nó run rẩy.

Jung Kook cúi xuống, ngắm nhìn Yoongi ở khoảng cách gần thế này làm tim nó loạn nhịp. Vẻ đẹp mong manh như muốn người ta chà đạp. Chỉ mình anh thôi, Yoongi, chỉ mình anh mới làm em sinh ra thứ cảm xúc này.

Nó cắn nhẹ lên đôi môi kia, đầu lưỡi lướt qua như thưởng thức mỹ vị của một thứ cao lương đắt tiền. Dùng lực một chút, nó nếm được vị máu trên môi anh. Mùi máu hấp dẫn.

Chết tiệt, nó muốn nữa.

Chiếc lưỡi điêu luyện nhanh chóng khuấy đảo cả vòm miệng Yoongi. Đầu lưỡi non mềm của anh bị cuốn lấy, dầy xéo, đến nỗi máu chảy ngược vào cuống họng. Yoongi giật mình tỉnh giấc, hốt hoảng dùng tay đẩy Jung Kook khỏi người mình. Nhưng nó giữ được tay anh, giật tung giây truyền nước, buộc chặt hai cổ tay lại trênđầu giường.

Chai nước truyền rơi xuống sàn, nước bắn tung tóe như những vệt pháo hoa đang nở rộ trong lòng nó.

"Cuối cùng cũng tỉnh?" Nó cười nhạt, con dao ban nãy lạnh lẽo lướt trên bụng Yoongi qua lớp áo mỏng.

Jung Kook thích thú ngắm nhìn biểu cảm của kẻ dưới thân mình. Đôi mắt sâu thẳm kia cố giữ lại những giao động mạnh mẽ của sự bành hoàng. Cổ tay trắng bệch do vùng vẫy hòng thoát khỏi sự trói buộc, môi nhỏ hồng hào mấp máy hai chữ như ứ đọng trong cổ họng. Lưỡi ban nãy vì chảy máu nên cũng sưng lên, giọng nói nghèn nghẹn thỏ thẻ.

"Jung... Jung Kook..."

"Vâng?"

Sự bình tĩnh của Jung Kook làm Yoongi hoảng sợ. Vẻ mặt đẹp đến yêu dị che giấu con thú gào thét được giải phóng bên trong. Từng cái chạm hờ hững của nó làm anh rùng mình. Anh cảm nhận được nụ cười nửa miệng của Jung Kook khi nó hôn dọc cổ anh.

"Không... Jung Kook..."

"Tại sao chứ?"

Jung Kook không để anh trả lời. Nó chiếm đoạt lấy đôi môi anh, nuốt trôi cả những lời nói và lí trí anh. Yoongi yếu ớt chống cự, chân đạp loạn xạ. Ga trải giường sớm muộn trở nên nhăn nhúm và xộc xệch.

"Yên nào. Trong lúc em còn bình tĩnh."

Jung Kook cau mày lầm bầm. Ngữ khí không nặng nhưng đủ làm Yoongi nghe lời. Đôi mắt nhỏ nhắm chặt, căn bản anh không muốn yếu đuối trước nó. Căn bản anh không đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào mắt nó, đối diện với sự thật kia.

Nó yêu anh điên cuồng. Jeon Jung Kook yêu Min Yoongi điên cuồng.

Một năm anh cự tuyệt nó, coi nó như cái đuôi vô hại và ngốc nghếch. Vậy nên Yoongi chẳng bao giờ quay lại nhìn cái đuôi ấy đến một lần, để rồi đến lúc cái đuôi hung hãn chặn đầu anh, anh mới nhận ra mình quá chủ quan.

Ý nghĩ về cái đuôi và sự ngang trái mà Jung Kook đem lại ám ảnh anh dai dẳng. Những bản nhạc hỗn tạp, những bữa cơm nhạt nhẽo, những giấc ngủ chập chờn với lời đe dọa không kiêng nể của Jung Kook.

Min Yoongi, em sẽ làm anh thuộc về em.

Jung Kook là loại người nói là làm.

Và đúng như vậy, nó đã làm anh không thể thoát khỏi nó, mãi mãi.

Bắt đầu từ việc đổi phòng, nó và Yoongi chung phòng trong kí túc. Yoongi luôn ngờ ngợ có ánh mắt nhìn như thấu cơ thể mình mỗi khi đặt lưng xuống giường.Tất nhiên là từ khi cùng phòng với Jung Kook.

Thằng nhóc còn hay lải nhải về những thứ như màu đỏ nhiều sắc thái, nhiều cảm xúc, nhiều ý nghĩa, những thứ trìu tượng đến kì dị.

Và thằng nhóc cũng hay khựng lại khi đang thao thao bất tuyệt để nhìn Yoongi chằm chằm, và bật ra một câu hỏi tu từ ngớ ngẩn.

"Yoongi, sao anh lại trắng thế? Cảm tưởng nếu em chạm vào da anh, nó sẽ bầm lên luôn ấy."

"Ngủ thôi."

Những lúc như thế Yoongi lại hờ hững quay lưng lại với Jung Kook.

Anh không hiểu nổi trong cái đầu kia ẩn chứa những gì. Chưa bao giờ.

Vì Yoongi luôn coi nó là một thằng nhóc. Mà nó thì đã qua thời kì "thằng nhóc" từ lâu rồi.

Cho đến một ngày, phải, một ngày bão về.

Yoongi ngồi trong nhà, ngắm nhìn hàng cây vùng vằng trước gió qua lớp cửa kính đục mờ bởi mưa. Tiếng sấm và những tia chớp sáng lóa bên ngoài làm anh không để ý tới Jung Kook.

Nó nhẹ nhàng tiến lại phía sau lưng anh, những bước chân dồn dập giấu tiếng động vào tiếng gió rít. Chớp bên ngoài sáng lòa một khoảng trời, hắt lên gương mặt ngái ngủ của anh, hắt lên chiếc bóng sau lưng nó.

Jung Kook nắm lấy đôi vai gầy kia ấn xuống giường. Nó ngồi lên người anh ghì chặt, động tác không thừa không thiếu giữ Yoongi nằm yên trên giường. Nó gấp gáp hôn anh, những cái hôn mãnh liệt mà nóng bỏng. Từng ngón tay bấu chặt lấy đôi vai mỏng manh, cảm tưởng như nó sẽ bẻ gẫy xương anh đến nơi.

Những nụ hôn sâu dần, như muốn rút cạn không khí trong phổi Yoongi. Cho dù anh có vùng vẫy thì nó vẫn gắt gao cắn mút khắp cổ và ngực anh. Jung Kook giật tung áo sơ mi rộng mà anh tròng lên người, cúc áo bắn tung lên, vương vãi khắp gian phòng, tiếng lách tách hòa nhịp vào tiếng mưa. Những ngón tay to lớn không ngừng vuốt ve làn da trắng trẻo mê người của Yoongi.

Yoongi chắc chắn Jung Kook sẽ còn tiếp tục hành động điên rồ của bản thân nếu Taehyung không bất chợt vào phòng để hỏi anh về mấy đoạn nhạc anh viết dở.

Hôm đó Taehyung đã đánh Jung Kook.

Cậu kéo Yoongi về phòng mình, mặc cho Jimin và Hoseok có phản đối thể nào. Cậu để anh ngủ chung với bản thân, biện hộ rằng đấy là một cách bảo hộ anh.

Min Yoongi chỉ cười.

Ở Taehyung có sự trong sáng và ngây thơ, thêm cả ân cần và nhẹ nhàng nữa. Nhưng ngược lại ở Jung Kook là sự dữ dằn và độc đoán. Tất nhiên một kẻ ưa yên bình như Yoongi sẽ chọn Taehyung rồi. Nhưng rốt cục thì biển sâu cũng chẳng lặng mãi mãi được.

Jeon Jung Kook, nó ghen.

Bất cứ cái backhug nào mà Taehyung dành cho Yoongi nó đều nhớ. Nó đếm mẩm từng ngày, con số tăng lên trong đầu nó như bùi nhùi thắp lửa giận vậy.

Min Yoongi là của Jeon Jung Kook.

Và bây giờ không phải quá hoàn hảo sao?

Phòng kí túc chỉ có hai người, cả nhóm đều vì lịch trình riêng mà vắng mặt hết.

Jung Kook lau đi giọt nước mắt trong suốt trực trào chảy ra bên khóe mắt anh. Nó hôn nhẹ lên bờ môi cắn chặt kia, ôn nhu lạ thường. Nhưng tay nó không rảnh rỗi như thế.

Con dao nhỏ rạch một đường dài trên chiếc áo mỏng manh, để lộ ra làn da trắng hơn thạch cao. Đôi mắt Jung Kook không ngừng thưởng thức mỹ cảnh bên dưới thân mình, dù anh có đạp chân làm loạn khi biết sự tình gì sắp sảy ra.

"Jeon Jung Kook... dừng lại đi..."

Yoongi nấc lên khi bàn tay lạnh lẽo của Jung Kook sờ loạn trên trên cơ thể mình. Làn da trắng mẫn cản dần ửng đỏ dưới từng cái chạm, làm Jung Kook càng thêm hưng phấn.

"Arg Yoongi, là anh cố ý tỏ ra câu dẫn như thế."

Jung Kook cắn lên xương quai xanh mảnh dẻ làm anh hét lên một tiếng. Nó chắc mẩm nơi này sẽ bầm tím và trở thành con dấu chủ quyền của nó.

Phải, Min Yoongi là thuộc về Jeon Jung Kook.

Quần áo hai người từng cái một lần lượt đáp xuống đất. Căn phòng bề bộn ngập những tiếp thở gấp gáp hỗn loạn của Jung Kook, những tiếng rên rỉ như cố kìm nén đau đớn và khoái cảm dâng trào của Yoongi, cả tiếng da thịt trừu sáp đầy mùi hoan ái. Nếu có người khác trong kí túc lúc này, chắc kẻ đó sẽ vì bức bối mà chết mất. Cảnh xuân quá đặc sắc và sống động mà.

_____

Taehyung sực nhớ ra con người gầy gò ốm yếu đang nằm bẹp một chỗ khi đi qua bệnh viện. Cậu quyết định vào thăm anh một chút, trước khi về công ty và chuẩn bị cho lịch trình dày đặc.

Yoongi vốn không khỏe mạnh gì, còn có thói bỏ bữa làm việc xuyên đêm. Vậy nên mới ốm tới mức liệt giường như thế. Ốm tới mức phải nhờ anh quản lí vác về kí túc một cây truyền nước để truyền tại gia.

Nhắc đến Yoongi, trong đầu Taehyung chợt lóe lên một cái tên quen thuộc: Jeon Jung Kook.

Để thằng nhóc manh động ở lại cùng một Yoongi liệt giường, cậu chỉ có thể nghĩ đến hai chữ "đại họa".

"Yoongi! Yoongi hyung!"

Taehyung mở tung cửa phòng anh khi bừa về đến nơi. Tất cả những gì cậu thấy giống như một liều thuốc tê đánh úp não bộ, nhất thời chỉ có thể đứng yên.

Cậu nhìn thấy quần áo của anh nhăn nhúm tả tơi rơi trên sàn. Ga giường đạp tung xuống đất, trên còn vương một chút sắc đỏ li ti. Nhưng trên nệm là một mảng đỏ tươi, bốc lên mùi ngờ ngợ, dấu tích một trận mây mưa kịch liệt. Cây truyền nước bằng kim loại đổ chỏng trơ, bên cạnh là dây truyền bị dứt rời hẳn ra.

Nhưng đối với cậu nó trống rỗng. Không có Yoongi nơi đây.

"Jung Kook!!!"

Tối sầm mặt, Taehyung gằn tên nó trong cổ họng. Thằng nhóc đang dậy thì chẳng khác gì con sói động đực cả, khó kiềm chế. Nhưng ít nhất hành sự xong hãy biết cách dọn dẹp để không làm người khác khó chịu thế này. Gọi là cái gì nhỉ... ghen tị chăng?

Đằng sau bỗng vang lên tiếng lạch cạch của mở. Taehyung quay đầu lại, bắt gặp Jung Kook trong tình trạng đầu tóc rối bời và trên người có duy nhất một cái quần jean đen.

"Ô! Hyung!"

"Yoongi hyung đâu?"

Nét bối rối hiện rõ trên gương mặt nó. Ánh mắt Jung Kook rụt rè tia về phía căn phòng mà nó vừa bước ra.

Taehyung lườm nó một cái, khi đi qua không quên huých mạnh vào bên vai trần trụi đầy vết cào cấu còn đỏ ửng của nó.

"Mày đi dọn dẹp ngay lập tức. Trước khi tao đánh mầy bầm dập hơn lần trước."

"Vâng..." Giống như một con sói, phát tiết xong đột nhiên trở nên ngoan ngoãn và bình tĩnh lạ thường.

Cậu bước vào căn phòng đã được chỉnh nhiệt độ cho ấm vừa phải, đèn cũng được bật ở chế độ lờ mờ. Phía góc phòng là chiếc giường bề bộn với Yoongi mê man ngủ, chăn cẩn thận đắp lên tới cổ. Taehyung khẽ khàng trèo lên giường, cố gắng không làm anh thức giấc. Jung Kook, may là mày còn biết chăm sóc Yoongi cẩn thận.

Thực chất, Kim Taehyung hiểu cách mà tâm sinh lí của một thằng con trai làm việc. Cậu hiểu Jung Kook bức bối thế nào khi nhẫn nhịn đến mức đêm đêm vào toilet dội nước lạnh lúc mọi người ngủ hết, trừ cậu. Chính Taehyung cũng đã trải qua thời kì đầy rạo rực này rồi. Nhưng cậu giỏi kìm chế, còn nó thì không.

Vậy nên lần nẫng tay trên này, thôi thì Taehyung tạm tha thứ đi. Nhưng nhất định không có lần sau.

"Yoongi a." Taehyung đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh "Lần sau là của em đấy."

Con người kia không biết sự tình, nhẹ rên một tiếng mê man, lại còn khẽ lắc đầu quơ tay, làm cái áo rộng thùng thình trễ xuống, lộ ra xương quai xanh mảnh dẻ đầy hôn ngân. Thằng nhóc Jung Kook chết tiệt, có cần phải mạnh đến vậy không?

Taehyung thấy máu nóng chảy xuống thân dưới. Min Yoongi, anh chỉ làm khổ em thôi. Muốn giữ anh lành lặn mà cứ thế này e là hơi khó đấy.

"Kim Taehyung. Mày phải kiềm chế."

Nước lạnh trong toilet lại được vận dụng triệt để rồi.

^*^*^*^*^*^

Do một số trục trặc kĩ thuật nên 16+ screen bị cut OvO Tại em không gửi bản thảo được cho hai chị editors, @TienSeona và @lunnicky? nên hơm dám trưng lên đây ạ. Em cảm ơn hai chị vì đã định giúp em.

Và... well well well, tui thực sự không biết nội dung chap này là gì nữa. Chắc tui phải quất thêm chap nữa thôi a TvT (hate that 16+ screen so bad)

Cơ mà phải nói, mấy đứa tẩm ngẩm tầm ngầm như Kim Tê Vê mới là mấy đứa nguy hiểm. Capricorn is so dangerous. (Tui cũng Ma Kết hớ hớ hớ)

Cảm ơn đã đọc và ủng hộ Đường Đen 0v0

Tui đi thi TOÁN đây gút boai~~~

_Viên Đường Đen_

Xem lý lịch thành viên

2 Re: Vga - Kookga - stalkers on 18/3/2016, 16:20

psu

avatar
Admin
Admin
Yoongi khó khăn nhấc gièm mi nặng trĩu. Ánh nắng le lói trời đông xuyên qua cửa kính dày cũng đủ làm anh chói mắt. Chăn bông tụt xuống khi Yoongi chống tay ngồi dậy, làm khí lanh thừa cơ ùa đến bao vây cơ thể. Anh khẽ rùng mình một cái, vội kéo chăn lên cuộn tròn thành một đống trên giường, chỉ chừa ra gương mặt trắng trẻo lờ đờ.

Cánh cửa phòng khép chặt trước mắt làm Yoongi nghĩ quẩn một hồi. Chuyện hôm qua... Jung Kook... Thực sự không biết nên đối mặt với thằng nhóc ra sao nữa. Liệu có nên nói chuyện với nó không?

Hạ thân còn đau nhức đến không nhấc chân xuống giường được, anh đang lo hão gì thế hả Yoongi. May cho anh là không có lịch trình đấy.

Nhìn lại cơ thể, mấy vết xanh tím trên xương quai xanh và ngực nổi bật trên làn da trắng toát làm anh đỏ mặt. Chiếc áo quá khổ đang mặt trên người hình như là của Jung Kook.

Từ khi nào thằng nhóc ấy đã cao lớn thế này?

Ngoài cửa đột nhiên vọng vào tiếng nói hỗn tạp, rồi đâu đây cả tiếng vang chói tai như bát vỡ. Cuối cùng là thùm thụp bước chân nệm lên nền nhà, theo sau là tiếng gõ cửa nhỏ.

Yoongi vội vàng chùm chăn lại nằm thụp xuống giường. Giờ đây không biết phải biểu cảm thế nào nữa, với Jung Kook hay bất kì ai khác trong nhóm. Càng đáng lo nếu là Taehyung.
Yoongi biết tình cảm mà Taehyung dành cho bản thân. Nhưng anh không biết phải đối phó với nó như thế nào. Trước kia luôn đối xử với cậu như nhóc em trai kết nghĩa, luôn cố tạo một rào cản vô hình giữa hai người, nhưng trong tình trạng này, Kim Taehyung sẽ nghĩ gì.

Cầu trời là cậu không lột da Jung Kook. Taehyung trước mắt fans luôn là một cậu idol 4D dễ thương. Nhưng khi nổi sùng lên thì thực sự đáng sợ.

Cánh cửa khẽ mở, Yoongi nhắm chặt mắt, cố gắng thở đều như đang chìm trong giấc ngủ. Mùi canh rong biển thịt bò đậm đà hòa quện vào không khí, nóng ấm và hấp dẫn. Anh cảm thấy đệm hơi lún xuống, hơi thở mùi bạc hà phảng phất bên tai vô cùng ngứa ngáy.

"Yoongi, dậy đi."

Là giọng Taehyung.

"Ưm..."

Yoongi cố ý kéo chăn chùm kín người như một phản xạ vô thức, trong đầu không ngừng cầu mong Kim Taehyung sẽ đi ra ngoài và mặc kệ anh như mọi lần.

Nhưng không, cậu dứt khoát kéo chăn xuống tận đầu gối anh, xong còn nghiêm giọng đáng sợ. Không biết do khí lạnh ùa đến hay ngữ khí của Taehyung mà Yoongi thấy bản thân khẽ run rẩy.

"Min Yoongi, anh còn chưa chịu dậy?"

"Dậy rồi..."

Yoongi cúi gằm mặt để những sợi tóc xơ xác che đi đôi mắt e dè. Chống tay ngồi dậy và nhanh chóng thu mình về góc giường, anh chính là đang né tránh Taehyung?

Taehyung thở dài một hơi. Cậu với tay nắm lấy vai con người kia kéo về phía mình, đồng thời bản thân tự động nhích về phía người ta, làm cả thân nhỏ nhắn trắng trẻo nằm gọn trong lòng cậu. Nhìn cách mà anh lúng túng kìa, ai nói đây là người già thứ hai trong nhóm chứ.

"Yoongi của em, canh rong biển hôm nay em đặc biệt tự nấu cho anh đấy."

Với tay nhấc bát canh nghi ngút khói trên tủ đầu giường, Taehyung nở nụ cười thản nhiên và ôn nhu nhất có thể. Tự chỉnh lại tư thế cho Yoongi ngồi gọn trong lòng mình, cậu cúi xuống, để má cọ vào mái tóc thơm mùi cherry của anh. Một tay bát một tay thìa giơ trước mắt Yoongi. Khói mờ nhạt lũng lờ bay lên, hòa tan trong cái lạnh. Cậu không thấy gương mặt anh, nhưng chắc hẳn đã đỏ lựng lên rồi.

Con người này da mặt vô cùng mỏng, chứ không hề lạnh lùng như mọi người nghĩ.

"Taehyung... cậu... anh tự ăn được..." Yoongi lên tiếng khi Taehyung định xúc cho anh một thìa canh nóng hổi.

Ngay khi Yoongi có ý định thoát khỏi Taehyung và với lấy chiếc thìa, cậu đặt bát xuống tủ đầu giường và xoay anh lại, mặt đối mặt. Đôi mắt nhỏ dao động như muốn tìn chỗ trốn. May là tay Taehyung đặt sau gáy anh, nếu không có lẽ Yoongi đã ngã nhào ra sau rồi.

"Anh có lỗi với em lắm đấy biết không hả? Sao lại để Jung Kook mần sạch như thế?" Cậu cố ý đưa mắt dọc theo những vết tím xanh trên cổ anh.

"Anh... không có..."

"Anh chọn tên nhóc Jeon Jung Kook đấy đúng không?"

"Không phải."

"Vậy sao không chịu nghe lời em?"

"..."

"Anh không nghĩ là em sẽ giận sao?"

Taehyung nhướn người về phía trước, đồng thời Yoongi cũng ngã lưng lên giường.

Ah, mặt anh đỏ hết lên rồi kìa Min Yoongi.

Taehyung hôn phớt lên má anh, rồi thì thầm khi đôi môi di chuyển đến tai anh.

"Anh tốt nhất là nên nghe lời em hôm nay, bằng không em sẽ lột da thằng Jung Kook đấy. Ờm... sau đó bắt chước nó cũng không phải ý tồi nhỉ?"

Tay Taehyung từ lúc nào đã trườn vào trong áo và vuốt ve vòng eo nhỏ của Yoongi.

"Anh nghe cậu."

Yoongi vội vàng nắm lấy vai Taehyung đẩy ra, đầu gật lấy gật để như minh chứng cho lời nói của mình.

"Ngoan, ăn hết canh đi. Và để em xúc cho anh."

"Ừm..."

¤~¤~¤~¤~¤~¤

Bát canh rong biển nhanh chóng được tiêu thụ hết. Cậu hớn hở bưng cái bát không cùng thìa ra ngoài, dửng dưng thảy vào bồn rửa bát.

"Jung Kook! Ra dọn đồ!"

"Không thích."

Thằng nhóc nằm vắt chân trên ghế sô pha, tay ấn liên tục chiếc điều khiển TV. Mắt nó cứ dán vào màn hình dù các kênh liên tục nhảy loạn xạ đến chóng mặt.

"Mày nói lại tao nghe?"

Taehyung lấy chân đạp mạnh một cái vào mông nó làm nó lăn luôn xuống nền. Tay cũng giơ lên như sắp giáng xuống mặt Jung Kook một cú đấm không hề nhẹ.

"Rồi, chờ."

Jung Kook phủi quần đứng dậy, ánh mắt đầy ức chế khi không thể làm gì thằng cha hách dịch chỉ hơn mình có hai tuổi.

Nếu Jung Kook không hành sự vội vã thì đâu đến nỗi này. Taehyung dọa rằng sẽ cho Hoseok hyung biết nó bóc tem Yoongi hyung đầu tiên, và Hoseok hyung chắc chắn sẽ lồng lên như con ngựa mắc dại. Nó chẳng muốn nghe ông già mặt dài đó lải nhải một tí nào, nên tốt nhất chịu khó làm thê nô trong khoảng thời gian chưa nghĩ ra cách trả thù.

Sáng hôm nay chỉ có nó, Yoongi và thằng cha thâm độc ở kí túc. Hoseok hyung và Jimin hyung đi quay CF, còn Jin hyung và Namjoon hyung ngủ luôn ở công ti từ hôm qua.

"Xong chưa?" Taehyung từ ngoài phòng khách nói vọng vào bếp.

"Chưa." Jung Kook thủng thỉnh đáp.

"Ờ. Mày xong thì đi mua mấy bịch giấy vệ sinh nhá. Toilet hết nhẵn rồi. À mà mua cả mấy gói ramen nữa. Hình như hôm trước Namjoon hyung ăn hết gói mà tao để dành hay sao ấy. Cộng thêm chục trứng nếu mày tiện đường qua siêu thị, vớ thêm chai dầu gội nếu có thể..."

Giọng oang oang của Taehyung cứ loãng ra theo tiếng nước ở bồn rửa. Trong đầu Jung Kook chỉ có con người kia thôi. Thằng cha chết tiệt, sao lại tranh chấp cục đường với nó chứ. Kim Taehyung chính là con cáo đội lốt cừu mà. Còn nó thì sói ra đằng sói luôn rồi, khỏi che che đậy đậy. Không phải như thế tốt hơn sao.

Lại còn cả gan nhốt Yoongi của nó một chỗ và cấm nó đột nhập.

Đợi đấy Taehyung, Jung Kook sẽ cho nhà ngươi thấy bản tính đàn ông của một cậu thanh niên hừng hực xuân xanh. Nó đã sắp xếp được thời gian đi tập gym rồi.

Đến lúc đấy thì Hoseok hay Taehyung nó đều chấp hết nhá.

^*^*^*^*^*^

Ú là lá có ai nhớ Noel sắp đến rồi hơm?

Tặng readers yêu dấu dàn tim ngập trời này ahihi *tung một rổ tym*

_Viên Đường Đen_

Xem lý lịch thành viên

3 Re: Vga - Kookga - stalkers on 18/3/2016, 16:22

psu

avatar
Admin
Admin
Jungkook vòng tay, kéo gáy Taehyung lại gần. Chóp mũi hai đứa kề sát sạt, bốn mắt đối nhau. Hơi thở nóng ấm của Taehyung phả lên tóc mai Jungkook khiến chúng khẽ lay động. Jungkook nhắm tịt mắt, miệng lại vẽ nên nụ cười đáng yêu như một chú thỏ. Bên dưới fans hò hét loạn xạ, tiếng máy ảnh chớp nháy liên hồi kêu xoành xoạch.

"Mày diễn sâu phết." Taehyung nói nhỏ.

"Coi thường nhau thế?"

Jungkook mỉm cười, khẽ đẩy Taehyung ra khỏi người nó. Trò bắn hint chưa bao giờ hết hot, nhất là với hai đứa này. Mỗi lần skinship là một lần fans sung sướng, nên dù ở kí túc đánh nhau đầu tắt mặt tối thì fan meeting vẫn phải ôm ấp ra vẻ yêu nhau như đôi vợ chồng son.

Nhưng hai đứa tách nhau ra cũng được một lúc rồi mà sao tiếng hò hét vẫn không ngớt thế kia. Xem ra có gì đó bất bình thường.

"Ya!!!" Taehyung huých mạnh vào cánh tay nó.

"Ôi mẹ ơi..."

Nó thấy một màn thắm thiết đang sảy ra nơi cuối bàn. Jung Hoseok chính là đang ôm ấp Min Yoongi của chúng nó.

Taehyung cảm giác như dạ dày đột nhiên nhảy dựng lên, tim như vỡ tung ra từng mảnh. Ôm có cần phải chặt thế không? Trời ơi cái mỏ, cái mỏ tên họ Jung chỉ cách má Yoongi có một cemti mét thôi.

Jung Kook bên cạnh cũng nóng máu chả kém. Xem cách mà Yoongi ngoan ngoãn hưởng thụ kìa. Mắt thì lim dim môi chứ dẩu ra, làm nó muốn bùng cháy.

Tay Hoseok!!!! Sao cứ để ngang ngực cục đường thế kia!!!!

"Ya Jung Hoseok. Tay chú để đâu thế?"

Yoongi nổi tiếng là người ghét skin ship. Anh lắc người khỏi vòng tay đang quàng lấy mình như một báu vật, khiến Hoseok hơi xịu mặt như đứa trẻ mất quà.

Thấy Hoseok biểu cảm như vậy còn nhẫn tâm bồi thêm một câu khích tướng.

"Mặt xị ra dài ngoẵng như con ngựa."

Tên họ Jung chắc chắn sẽ còn xị hơn khi biết phía đầu bàn có hai thằng nhãi đang thầm cười vào mũi hắn.

#^#^#^#^#^#

"Quảng bá cuối cùng cũng kết thúc rồi!"

Jimin nằm vật ra sô pha khi vừa về tới kí túc. Thằng nhóc mặc kệ mái tóc cam rực có mất nếp khi nó buộc một chỏm trên đỉnh đầu. Tất cả những gì Jimin vạch ra chỉ là ăn và nghỉ bù vào mấy cân mỡ nó mất để comeback. Ai cũng biết nó đã gầy thế nào để có hình tượng đẹp cho nhóm.

"Bành chướng ghê chưa... mày dịch ra cho tao." Taehyung nhảy lên ghế, dùng chân đạp Jimin rúm lại một góc.

Cái này người ta gọi là giận cá chém thớt a.Jung Kook cũng không khác là mấy. Nó lao vào bếp phá chanh bành nồi canh kim chi của Jin hyung, kết quả là bị ông già xách tai vứt ra phòng khách. Thằng nhóc lầm bầm mấy câu không rõ trong họng, nhưng nhìn biểu cảm nó cũng đủ biết biết nội dung chẳng hoa mĩ gì.

Kí túc rơi vào trạng thái im phăng phắc khi Yoongi đột ngột dùng chất giọng lè nhè của mình để bắt lũ nhỏ im lặng. Anh về phòng với balo kéo lê trên sàn đầy mệt mỏi và ảo não. Tiếp đó là Nam Joon hyung cởi áo khoác nặng trịch vứt lên ghế, nhanh chóng theo Yoongi vào phòng.

"Này, hai người đó làm sao vậy?" Taehyung khều vai Jimin.

"Sao tao biết."

Chẳng hẹn mà nên, hai đứa phi xuống ghế áp tai lên cánh cửa phòng Yoongi. Cảm giác man mát bên má làm cả hai quên cả tội lỗi khi nghe trộm người khác. Cửa không quá dầy, âm thanh lõm bõm xuyên qua vật cản mỏng manh lọt ra ngoài.

"Hyung đừng cứng đầu như thế." Là giọng Nam Joon.

"Sao nào? Giờ cậu muốn giáo huấn tôi?"

"Em... Em không có ý đó Yoongi hyung. Chỉ là..."

Tiếng lộp cộp như đổ vỡ vọng ra ngoài làm Jimin giật mình, ngón tay nhỏ đặt trên cửa gấp rút co lại.

"Là gì, Kim Nam Joon?"

Yoongi hyung rất ít khi gọi cả họ cả tên ra như vậy. Sự tình không hay rồi.

"Sức khỏe vô cùng quan trọng hyung à. Có thể hyungthấy bản thân ổn nhưng cơ thể anh đang kêu gào đấy. Kết thúc quảng bá rồi. Đừng đến studio nữa."

"Mục rỗng tuổi thanh xuân trong phòng tập chẳng là gì. Bài hát của chúng ta là như thế Nam Joon à. Anh không phải dạng múa mép làm cảnh."

"Xin anh đấy Yoongi hyung. Một tháng thôi."

Taehyung thấy tim mình thắt lại khi nghe được âm vực đột ngột trở nên bất lực của trưởng nhóm.

"Với cương vị là nhóm trưởng. Một tháng thôi."

"Được. Một tháng."

~¤~¤~¤~¤~¤~

Ngày đầu tiên trong chuỗi ngày tháng nhàn rỗi. Dù mặt trời có lên đến mông thì kí túc vẫn im lìm. Chẳng ai muốn dậy cả, nhất là khi trí óc mách bảo "mày nên nghỉ ngơi đi". Chồng bát đĩa buổi tối chất đầy bên chậu rửa, nồi niêu mỗi chiếc một nơi, quần áo của mấy đứa nhóc vắt vẻo trên bất kì chỗ nào có thể treo được, bốc lên mùi "đặc trưng" của một lũ đực rựa mới lớn.

Yoongi rúc mặt vào khăn len màu tro thơm mùi cỏ trên cổ. Lê từng bước về phía bếp, mở tủ lạnh lục lọi, bắc nồi nước và thả vào đấy một gói ramen cùng mấy miếng thịt hộp, cả quá trình Yoongi vẫn duy trì trạng thái một tay đút túi.

Nam Joon không cho anh đến studio trong vòng một tháng, với mục đích bồi bổ sức khỏe, nếu không muốn nói thẳng ra là cứu anh sống lại. Hết đợt quảng bá cũnglà lúc Yoongi hết sạch năng lượng. "Trông như con mắm mốc trắng" Jin hyung từng mắng anh như thế mỗi lúc ổng vô tình đụng vào người Yoongi. Này, không phải gầy mới là tiêu chuẩn hiện giờ sao?

Nồi nước sôi lục bục kéo tâm trí Yoongi trở lại. Đặt nồi ramen lên cái lót nồi trên bàn, anh kéo ghế ngồi xuống, dùng đũa gắp mì trực tiếp từ nồi cho lên miệng thổi. Khói trắng nhạt nhòa bay lên rồi mau chóng tan biến, chỉ để lại mùi thức ăn mặn mà hấp dẫn.

"Yoongi hyung. Gói mì đấy là của em đấy."

Jung Kook từ phía sau đột ngột cất tiếng. Nói thực từ "hôm đó" Yoongi vẫn chưa nói với thằng nhóc tiếng nào. Chẳng biế bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết nói về cái gì. Đứng trước Jung Kook y như rằng lí trí chạy vòng theo hình tròn không ngã rẽ.

Thằng nhóc kéo ghế ngồi xuống cạnh Yoongi. Nó với tay lấy thìa, húp thử một ngụm nước. Mặn chua vừa đủ. Yoongi của nó quả thực rất giỏi nha.

"Ồ... Anh xin lỗi."

"Anh sẽ không đến studio một tháng, thật à?"

Câu hỏi ấy vang lên, vô hình nhưng đủ mạnh để giữ lại một Yoongi đang định chạy trốn.

"Nam Joon, ổng ngủ không chỉ ngáy mà còn nói mớ nữa cơ."

Jung Kook kéo Yoongi ngồi xuống. Nó áp tay lên gò má trắng bóc của anh, thủ thỉ.

"Trong một tháng nhất định em phải vỗ béo cục đường của em thôi."

_______________________________________

Comeback chả nhân dịp gì cả :v

Xin lỗi nhưng ai theo dõi fic vì ém hàng quá lâu. Nhưng dạo này bài vở nhiều quá, mọi người thông cảm 0^0

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Đường Đen :* Ai nớp diu pặc pặc *bắn bắn tiêm*

_Viên Đường Đen_

Xem lý lịch thành viên

4 Re: Vga - Kookga - stalkers on 31/3/2016, 11:53

Hốp

avatar
cấp 3
cấp 3
:@

Xem lý lịch thành viên

5 Re: Vga - Kookga - stalkers on 1/4/2016, 01:24

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Hjj

Xem lý lịch thành viên

6 Re: Vga - Kookga - stalkers on 1/4/2016, 01:31

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
gì:

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết