BTS

You are not connected. Please login or register

vga - teagi - hopega - monga Không thể nói ( chương 6 - 11 end )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
#chap6
Yoongi sau khi đón vị hôn phu mình vào nhà, liền mời hắn cùng Hoseok ngồi xuống ghế sofa trong đại sảnh. Còn bản thân thì ngồi ghế đối diện, nhanh chóng rót hai li trà mời hắn cùng cậu.



Hoseok mỉm cười nhận lấy, ngón tay thon dài của Hoseok khẽ chạm vào những đầu ngón tay nhỏ nhắn của Yoongi. Trong một khoảnh khắc, Yoongi thấy ánh mắt Hoseok nhìn mình có chút lạ. Anh cũng thôi để ý rồi trở về chỗ ngồi của mình, ghi những dòng chữ vào tập giấy dày cộm.



"Anh về sớm hơn dự định, có chuyện gì sao Namjoon ?"



- Ừ. Đúng. Là có chuyện.



Namjoon bỗng nhiên dùng chất giọng lạnh tanh trả lời với anh, nội dung câu trả lời cũng hoàn toàn cộc lốc. Anh hơi cúi đầu, cười gượng rồi tiếp tục vẽ những bông hoa nhỏ chen vào câu chữ của mình. Hoseok vẫn quan sát anh từ lúc bước vào nhà, môi chợt vẽ nên một nụ cười bình yên khi thấy anh.



Namjoon im lặng nhưng thực chất là đang quan sát căn nhà này. Ngoài hắn, Hoseok và Yoongi ra không hề xuất hiện thêm một người nào nữa. Hắn hoàn thành công việc quan sát lại quay sang nhìn Yoongi đang ngồi đối diện mình. Trong lòng lại dâng trào lên một cỗ tức giận khi anh đang tỏ ra như không có chuyện gì.



Yoongi hơi len lén nhìn rồi cũng mỉm cười khi thấy hắn thật ra cũng đang ngấm ngầm quan sát mình. Anh có chút lạnh sống lưng khi thấy ánh mắt vô tình liếc ngang người. Namjoonie là kẻ đáng sợ còn hơn hả ba Min của anh.



Hắn từ nhỏ đã tập làm quen với khói thuốc súng. Cũng như máu, tiếng hét hay cả những xác chết đầy mùi hôi. Sở dĩ Yoongi biết được là trong một lần cùng Namjoon đến công ty, hắn lại không hề nhường nhịn ra tay với người khác mặc cho lúc đó có sự hiện diện của anh trong phòng.



Yoongi sau lần đi theo hắn tới công ty lại tránh tiếp xúc với hắn 1 tháng vì sợ. Nhưng bằng cách nào đó, Yoongi cũng dần phải tiếp xúc lại với con người tàn độc ấy.



Yoongi cảm thấy thật may mắn khi kêu Taehyung về nhà. Nếu cậu nán lại đây đúng lúc hắn về, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Và đám nhà báo cũng sẽ nhân chuyện này mà đi công khai suy diễn những tình tiết, tạo nên một câu chuyện đầy bi thảm để nhận tiền. Mới nghĩ đến đây, bản thân cũng thấy cuộc đời mình cũng sẽ đen tối còn hơn lúc nãy khi giấu giếm một Kim Namjoon.



Namjoon có điện thoại trong lúc tình thế dầu sôi lửa bỏng. Hắn liền đứng bật dậy, chọn một khoảng cách vừa phải để tránh Yoongi nghe chuyện rồi bắt máy.

- Em, ừm.., em không sao chứ ?



Hoseok bỗng dưng hỏi ngang, Yoongi ngây ngô nhìn rồi tỏ vẻ mình chẳng hiểu câu hỏi của cậu.



- À, ý anh là cổ họng của em.



"Không sao, nhưng em vẫn không nói được."



"Này, anh cũng chịu bắt chuyện với em rồi à. Em vui lắm ^^"



Hoseok mỉm cười nhìn Yoongi đặt tờ giấy màu xanh lá hướng về phía của cậu. Quả nhiên, Yoongi vẫn còn nhớ cậu thích màu gì. Trong lòng lại trỗi dậy một cảm xúc lạ thường, cậu nhận lấy tờ giấy rồi nhẹ nhàng gấp nó thành một hình trái tim. Cho vào túi nhỏ bên trái của bộ áo vest.



- Em còn nhớ anh thích gì à ?



"Nhớ chứ."



"Jung Hoseok, anh rất thích táo, bánh churros, cơm rang kim chi do em làm. Còn thích màu xanh lá nữa."



- Ừm, trí nhớ tốt đó.



Yoongi cũng mỉm cười nhìn Hoseok đang dành lời khen ngợi mình. Rồi cũng chợt nhận ra thật sai lầm khi dành nụ cười này cho Hoseok. Namjoon đúng lúc cúp máy và nhìn chằm chằm Yoongi từ đằng xa. Môi khẽ nhếch lên một đường cong báo hiệu một điều chẳng lành. Hoseok hơi ngả người xuống ghế sofa, tự do thở hắt ra một đoạn thật dài. Lại có chuyện sắp phải lo.



- Hai người nói chuyện thật vui vẻ khi tôi vừa đi nhỉ ?



Câu hỏi chất chứa mùi nguy hiểm, nặng nề bao trùm lấy căn nhà. Anh nhìn theo hướng Hoseok, cũng chỉ thấy một mảng đen đang bủa vây lấy cuộc đời mình. Anh lắc đầu tỏ ý "không có gì" rồi lại tiếp tục ngồi vẽ vời.



- Yoongi, mau lên phòng.



Yoongi biết Namjoon sắp làm gì với Hoseok, anh chọn cách không lên. Ngồi lì ra một cục ở ghế, chân cũng không chịu để xuống sàn nhà.



- Tôi nói em lên phòng.



Giọng nói của hắn trầm khàn đến mức đáng sợ, Yoongi hơi giật mình. Bây giờ, không lên thì lát nữa hắn cũng xử anh theo một chiều hướng khác. Hết cách, anh đành lủi thủi đi lên cầu thang.

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Bộ dạng trông như chú mèo con bị hắt hủi. Rồi, Yoongi đứng tựa ở chân cầu thang, mặt hết sức tội nghiệp nhìn hắn.



- Nhanh lên, đứng đó làm gì ?



- Em lên phòng đi Yoongi.



Nghe Hoseok nói, trong lòng lại thấy yên tâm phần nào. Như che đi cái sự thật đầy đau đớn sau lớp màn che ấy. Yoongi mím môi, nhanh chóng chạy một mạch lên lầu trong tiếng cãi vả đang vang lên văng vẳng ở dưới lầu.



- Cậu là đang muốn nối lại tình xưa ?



- Tôi không có, Namjoon.



- Cậu nói không có. Vậy những gì cậu nói lúc chiều là cậu nói dối à.



- Không. Tôi có tình cảm với em ấy, chuyện đó là sự thật. Nhưng tôi không hề muốn quay lại, Namjoon.



- Cậu tốt nhất là nên giữ ý nghĩ đó đi vì cậu không thể quay lại được đâu. Rõ chưa ?



- Tôi biết. Rõ rồi thưa cậu chủ.



- Về nhà đi. À, đi rước Jimjn về nữa. Hôm nay nó không ở lại kí túc xá.



- Vâng...



Namjoon toan bước đi lên lầu. Hoseok chừng chừ đứng ở dưới nhìn lên, đợi hắn đi được một đoạn gần tới nơi. Cậu liền thở dài, từng bước tiến ra khỏi dinh thự đang sặc mùi ám khí này. Trong lòng, cư nhiên lại xuất hiện hình ảnh Yoongi khóc nấc lên như những tháng ngày xưa cũ đó.

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
#chuong7
Note : Ban đầu trong phần intro mình đã nói fic này thể loại sad. Nên mình viết theo hướng sad kết hợp với kinh dị tí. Không phải dạng giết người mà là kiểu như bị thương tích máu me các kiểu. Hình tượng Namjoon trong đây là vô cùng xấu nên ai bias Namjoon và không thích như vậy mời click back nha ^^



======



- Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn ở cạnh tôi đi Min Yoongi. Vì nếu em phạm một lỗi nhỏ thì tôi cũng không bao giờ tha thứ cho em. Em không hề biết mình đang đắc tội với ai đâu. Và cũng đừng giấu tôi bất cứ chuyện gì, vì một khi tôi tìm ra...



Yoongi ngồi trong phòng chẩn đoán, thẩn thờ nhớ đến câu nói và hành động tàn phá điên cuồng của hắn. Trong thân tâm lại còn lắng đọng những dư âm của ngày hôm đó. Hắn tuy không làm những điều vượt mức kiểm soát, nhưng để lại một hình tượng đáng sợ trong lòng anh.



Bác sĩ bỗng nhiên kêu anh giơ tay lên để kiểm tra vết thương. Cánh tay bê bết những vết cắt, đôi chỗ vết thương khá lớn khiến từng giọt máu thấm đẫm áo sơ mi như một chiếc bông gòn đầy máu. Anh không hề nói cho ba của mình biết Namjoon đã làm những gì với mình trong suốt ngày qua. Cũng không đáng để nói vì hắn chưa hề xâm phạm đến nơi tư mật.



- Cậu bị sao vậy, ai làm cậu ra nông nổi này vậy cậu Min ?



Yoongi lắc đầu, im lặng quan sát vị bác sĩ trẻ đang băng bó lại cho mình. Từng thớ thịt trên người giờ đây như không phải thuộc về anh. Nó đau, nó rát và nó mất cả cảm giác. Yoongi gáng kiềm chế cơn xúc động đang ập tới hai tròng mắt. Nén tiếng thở dài, bác sĩ băng lại đến cổ tay rồi dừng. Yoongi nhẹ gật đầu, miệng lắp bắp nói cảm ơn trong vô thức khiến cho cổ họng càng trở nên đau đớn.



Taehyung bật mở cánh cửa phòng bệnh. Yoongi bất ngờ nhìn cậu đang vã mồ hôi như suối, thở hồng hộc như sắp chết đến nơi vì chạy suốt quãng đường dài.



Yoongi nhanh chóng nhận lấy chút thuốc rồi ra khỏi bệnh viện cùng cậu. Không hề biết một đám săn tin đang đứng bên vệ đường lia máy chụp tới tấp. Taehyung lén nhìn anh đang cố che đi vết thương của mình vào tay áo khoác. Sự che giấu vụng về của anh luôn làm cho điều đó càng thêm nổi bật.



"Sao cậu đến đây làm gì ? Hôm nay tôi dặn cậu nghỉ mà" - Anh đẩy điện thoại sang cho Taehyung, cậu cũng nhanh tay bấm lại rồi chuyền cho anh.



"Anh cho tôi nghỉ ba ngày rồi, thầy giáo tôi rất lo. Tôi...cũng rất lo cho anh."



Yoongi không đôi co nữa, đặt bọc thuốc cùng tờ giấy kê đơn liều lượng vào trong tay của cậu. Nhanh nhẹn tiến về phía trước để bắt taxi về nhà.



________________




Hôm nay, là ngày mà Namjoon trở về Hồng Kông để tiến hành cuộc hội thảo vì gián đoạn. Trong lòng Yoongi đương nhiên cũng có chút xấu hổ thay, vì mình cư nhiên lại là nguyên nhân của câu chuyện. Nguyên nhân duy nhất khiến tổng tài gấp rút trở về nhà, nguyên nhân duy nhất khiến toàn bộ cuộc họp ngày hôm đó bị phá bỏ.



Yoongi bước vào nhà, vừa nhìn thấy vết máu còn đọng lại trên những bậc cầu thang. Anh nhanh chóng chạy lại, dùng khăn lau dọn trong ánh nhìn đầy hoài nghi của Taehyung. Cậu thấy anh cố tình giấu giếm, cũng không muốn truy hỏi gì thêm. Yoongi sau khi lau dọn xong lại đi vào bếp để pha cho Taehyung một tách trà.



Mùi hương của trà lài phảng phất khắp căn phòng mang lại cho cậu cảm giác êm dịu và thư thả. Nhẹ bỏ cặp xuống một bên, cậu cũng ngã mình xuống đó đầu nương theo cặp mà nghỉ ngơi.



Mọi hoạt động anh làm ngay lúc này đều làm cho hai tay anh trở nên đau buốt. Cánh tay ôm bình trà bỗng run dữ dội, làm đổ một ít trà ra khỏi bàn, nước theo hướng mà chảy xuống chân anh.



- A...



Vì quá nóng, anh buột miệng rên lên. Taehyung vì nghe thấy tiếng của anh liền ngẩng người dậy, một mạch chạy vào trong theo dõi tình hình. Yoongi không bất ngờ gì mấy, vì lúc ở cùng Namjoon đã phát hiện mình cũng "rên la" được một chút vì những vết thương trên tay.



- Anh vừa...



Taehyung lúc này lại chỉ chú tâm đến cổ họng của anh, tay theo phản xạ lại sờ nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần ấy. Yoongi hơi hướng đầu lên một chút để cậu kiểm tra. Taehyung bỗng dưng thấy da của anh rất mềm mại, theo quán tính mà vuốt ve một nhịp rồi bỏ tay ra.



Anh cười gượng như đang cố tỏ ra mình vui vẻ rồi nhìn xuống

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
nhìn xuống bàn chân đang đỏ ửng lên của mình. Taehyung lúc này lại "ô a" lên, nhanh chân đi kiếm chiếc hộp cứu thương. May mắn thay, hộp để trên đầu tủ lạnh nên cậu cũng biết đường lấy.



- Thật xin lỗi, nếu không kêu anh pha trà như mọi ngày thì đã không thành ra như vậy.



Yoongi vội xua tay ý bảo "không sao". Rồi ngồi lên ghế, giơ chân ra để cậu điều trị. Bàn chân nhỏ nhắn nằm gọn trong bàn tay Taehyung, cậu lấy một tờ khăn giấy lau nhẹ đi tàn tích. Rồi xoa một chút thuốc lên.



Trong quá trình đó, Yoongi không hề rời khỏi mắt Taehyung. Cậu là sinh viên trường y, rất thành thạo trong việc điều trị những thương tích nhỏ nhoi này. Cũng có chút khâm phục. Tự dưng lại nghĩ đến viễn cảnh nếu một ngày cậu trở thành bác sĩ và anh lại gặp cậu trong tình huống ấy. Thật không dám tưởng tượng tiếp.



Nhưng, Yoongi lại nghĩ. Taehyung mà khoác lên mình bộ áo choàng trắng, chắc chắn sẽ rất điển trai. Anh vừa nghĩ đến điều này, lại bật cười. Sự rung động khi di chuyển khiến chân anh lệch một bên. Taehyung tò mò ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong phút chốc, lại thấy lớp băng bó trong tay anh đang rỉ ra và thấm vào đấy một màu đỏ mê người.



- Tay anh....



Yoongi giật mình chỉnh lại, kéo tay áo sơ mi che khuất đi vết thương. Nhưng Taehyung vẫn nhanh tay hơn, cậu bắt lấy tay của anh rồi vạch ra một đoạn tay áo. Yoongi giương mắt nhìn, ánh nhìn như cầu xin. Cậu vì do bản tính tò mò trỗi dậy nên quyết tâm kéo lớp băng gạc ra.



Từng mảnh theo đó rơi xuống nền nhà. Từng dấu tích của một cuộc bạo hành hiện ra, in sâu vào tâm trí Taehyung. Da anh rất trắng, những vết cắt màu đỏ trong nổi bật hơn hẳn. Như một quả táo đỏ được đặt trên nền tuyết trắng. Và người "đặt" cái "quả táo đỏ", Taehyung phần nào cũng biết.



- Yoongi, anh mang đồ ăn đến cho...Ơ, cậu là ai vậy ?



Giọng nói vang lên ở đại sảnh cắt ngang suy nghĩ của Taehyung. Mạch máu Yoongi như ngưng đọng khiến mặt anh trở nên trắng bệch.

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
#chap8
"- Tại sao anh lại làm vậy với tôi ?



- Đó là mệnh lệnh, anh không thể khước từ.



- Ừ, đúng rồi, ngay cả yêu anh cũng bị người ta quản. Thứ tình yêu của anh cũng bị người ta trói buộc mà, chuyện này có đáng là bao đúng không ?



- ...



- Sao, sao anh không nói nữa đi hả ? Tôi nói đúng quá mà ! Ngày anh chia tay tôi, cũng là do mệnh lệnh của hắn. Anh không có cách nào từ chối đúng không. Anh rất trung thành. Nhưng sự trung thành của anh thì tôi khinh. Tình yêu, haha, chỉ vì tiền và tình nghĩa cũng khiến anh biến tình yêu của tôi dành cho anh thành một đống rác.



- Đừng như vậy nữa, thuốc đang phát huy tác dụng em còn gáng nói ...



- Im đi..khục..



Một dòng máu tươi trào ra khỏi khoé môi, mặn chát. Yoongi không tài nào giữ nổi những giọt pha lê trong đáy mắt được nữa. Anh để mặc chúng trào ra, rồi hoà thành dòng với vệt máu tươi. Gương mặt dần trở nên hốc hác hơn hẳn mọi ngày. Cổ họng, anh có thể ngửi thấy mùi máu tanh ở trong cổ họng. Yoongi bỗng dưng bật cười trong đau đớn.



- Cùng diễn một vở kịch nhé ?



- ?



- Cư xử bình thường lại với tôi đi, dù gì sau này tôi cũng không nói được gì nữa rồi. Chuyện tôi thức dậy vào giờ này, anh cũng không được báo cáo.



- Ừm...em ngủ một giấc đi, sẽ đỡ đau hơn đó."



Yoongi ngây người nhìn Hoseok đang mang đồ ăn vào nhà. Biểu tình lộ ra chút lo lắng khi nhìn thấy cánh tay của anh. Hắn chỉ mỉm cười gượng, tay níu lấy cánh tay còn lại của anh. Vạch ra thứ sự thật ghê tởm mà anh cố giấu. Taehyung thấy lớp băng gạc không còn sử dụng được nữa, liền đi kiếm một cuộn mới để thay cho anh. Vô tình, tạo không gian cho cả hai.



Yoongi giương mắt nhìn Hoseok. Đã bao lâu, không được gần hắn như vậy trông hắn hốc hác và tiều tuỵ đến đáng sợ. Ánh mắt từng tràn ngập thứ ánh nắng dịu nhẹ nay đã tắt, trực chừa cho một màn đêm bao phủ đầy đáy mắt. Cả mái tóc đen mềm mượt nay cũng bù xù rối bời khó tả.



Taehyung im lặng đứng sau bức tường. Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng trống vô định trong nhà. Kiềm nén cơn thở dài, cậu mím môi, di di chân xuống đất để giết thời gian.



- Ngay cả nói, Namjoon cũng không cho. Ngay cả việc giao tiếp bằng tay, Namjoon cũng không cho. Em...đã bao giờ thấy mệt mỏi chưa, Yoongi của anh ?



Tim Yoongi chợt nhói lên khi nghe ba từ "Yoongi của anh". Bao nhiêu xúc cảm ập về, tràn đầy trong tâm trí. Tay chân vì thế mà có chút run rẩy. Hắn bỗng dưng cúi người xuống, đối diện với gương mặt đang ngượng ngùng ấy. Lòng chợt đau xót khi không ngừng nghĩ đến việc Yoongi hoàn toàn đã trở thành của người ta. Yoongi không hề thuộc quyền sở hữu của Jung Hoseok này nữa. Chỉ bấy nhiêu đó, cũng khiến con người máu lạnh như hắn rơi một dòng nước nóng hổi trên gò má.

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
"Anh khóc sao ?"



Yoongi bất động nhìn hắn. Hoseok nhẹ nhướn người lên một chút để môi chạm môi. Vị ngọt ngào bây giờ cũng không còn, nó có vị mặn đắng hệt như cái tình yêu quái gở này. Yoongi đợi cho hắn rời khỏi, liền nở một nụ cười nhàn nhạt và chua xót.



- Nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng bỏ bữa...ngày mai anh sẽ tới.



Hoseok đẩy đống đồ ăn về phía góc bàn, nhanh chóng quay lưng rời khỏi trước khi bản thân lại mềm lòng. Taehyung đợi cho cánh cửa kia sập lại, cậu mới mò vào trong. Thấy gương mặt kia trĩu nặng ưu phiền, cũng không tránh khỏi buồn lây. Cậu kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi xuống và bắt đầu băng bó cho anh.



Taehyung không biết rằng, anh có đau đớn hay không khi phải nhận lấy những vết cắt này. Chứ cậu là cậu đang cảm thấy đau xót thay cho con người này. Quá nhỏ bé, quá yếu ớt để chịu trận. Khi hoàn thành, cậu khẽ vuốt nhẹ theo dọc cánh tay. Điều đó làm cho Yoongi khá bất ngờ, hai mắt híp đăm đăm nhìn cậu. Rồi cũng rất tự nhiên, môi nở lên một đường vòng cung hoàn hảo.



- Anh còn yêu...Hoseok không ?



"Không."



Anh chợt tắt nụ cười khi nhận được câu hỏi từ Taehyung. Ánh mắt của cậu lúc ấy như những mũi dao đâm vào tim anh. Bỗng dưng, cậu cười gượng rồi cúi xuống lau dọn đi những băng gạc thấm máu cũ. Khoảnh khắc đó, Yoongi như cảm thấy có một điều kì lạ nào đó như thôi thúc anh. Nhưng anh hoàn toàn không nhận ra điều đó là gì. Lẳng lặng xách túi đồ ăn lên phòng của mình.


______________



"Ba ơi. Con không muốn điều trị nữa đâu, để con như vậy cũng được. Ba đừng hành hạ bản thân hay ép bản thân mình phải đi đây đi đó để tìm cách chữa nữa ba à."



"Con sao vậy, đã có chuyện gì sao con trai. Kể ba nghe nào ?"



"Con không sao, chỉ là thấy bản thân rất lạ..ba à, con mệt mỏi quá."



"Là vì tình yêu đúng không ? Lần này là thằng nhóc Hoseok hay là Kim Taehyung đây con trai."



"Cả hai."



Anh vội bấm tắt nguồn trước khi kịp nhận thêm tin nhắn nào từ ba của mình nữa. Ông Min quá đỗi thông minh, chỉ cần Yoongi nói 1 ông liền hiểu 10 như thể ông nắm gọn Yoongi trong lòng bàn tay. Sự việc này cũng không ngoại lệ, ông chỉ cần vài tin nhắn liền hiểu con trai mình đang phiền não điều gì. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy bản thân mình quá vô dụng không như ông Min có thể nắm bắt được tình hình của đối phương.



- Yoongi, tôi mang trà mật ong cho anh nè.



Tiếng của Taehyung ở ngoài cửa. Yoongi bật dậy, cẩn thận tránh né vài thứ ở dưới sàn để mở cửa cho cậu vào. Và Taehyung thật sự choáng ngợp nhìn căn phòng. Cậu đặt tách trà sang một bên.



Mọi thứ chỉ cần qua bàn tay Namjoon lại điêu hiều và hoang tàn đến đáng sợ. Những mảnh thủy tinh vương vải khắp sàn, những bông hoa sặc sỡ đều lả tả từng cánh ở trên chiếc giường kingsize. Đồ đạc và một số dụng cụ linh tinh khác. Yoongi chạy nhanh lại gầm giường lôi ra một đôi dép cho Taehyung, bản thân lại không mang gì mà cứ khơi khơi đi.



- Trời đất, sao anh không mang dép ?



"Không sao."



- Không sao cái đầu anh, có muốn lên giường không cho an toàn. Tôi cõng.



Yoongi tự dưng lại bật chế độ lười, không cứng đầu nữa mà choàng hai tay bá lấy cổ của cậu. Tư thế cõng có chút sai sai. Không phải cõng nữa mà chuyển thành bế. Phút chốc, cậu thả anh lên giường có chút mạnh tay khiến những cánh hoa bay lên rồi rơi xuống tay của anh.



- Chắc, cái này là nguyên nhân làm tay anh...



Taehyung tò mò cầm lấy mảnh thủy tinh dính đầy máu khô lên cho anh xem. Anh cũng nhẹ nhàng gật đầu rồi thả lưng nằm xuống. Yoongi bỗng dưng kéo tay cậu lại, rồi viết những dòng chữ lên trên cánh tay cậu bằng một cây bút màu.



"Buồn ngủ. Ngủ cùng đi."



- Hả, nhưng trong quá trình điều trị thì ngoài việc ăn uống ra thì không nên...



Yoongi nhẹ kéo Taehyung xuống nằm cạnh mình, rồi tự nhiên như không rúc vào lồng ngực ấy. Đầu áp lên tay của cậu như ngăn không cho cậu rời đi. Khuôn miệng vừa vặn nở lên một nụ cười thoáng qua, Yoongi nhẹ nhắm mắt. Từ từ chìm vào giấc ngủ.



Taehyung cũng không lâu sau đó liền ngủ vì sự êm dịu và yên tĩnh của căn phòng. Gương mặt hơi cúi xuống, chìm trong mớ tóc xanh thơm mùi cỏ của anh.

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
#chuong9
Kim Namjoon lại một lần nữa chờ Hoseok tới đón mình về nhà nghỉ ngơ. Đôi mắt trĩu nặng mệt mỏi sau bao giờ căng thẳng với phòng họp. Hắn vẫn cứ cúi đầu xuống dưới, đôi mắt nhắm hờ minh chứng cho cơn buồn ngủ đang ập tới.



Một chiếc xe đậu trước mặt kèm theo tiếng còi inh ỏi làm tỉnh giấc ngủ của Namjoon. Hắn dụi mắt rồi mở cửa xe để bước vào trong. Hoseok nhìn rồi tiếp tục lái xe rời khỏi sân bay lộng gió.



- Yoongi sao rồi ?



- Vẫn ổn.



- Xin lỗi, tôi vẫn không kiềm chế được.



- Không kiềm chế ? Liệu lần sau là gì, một cái xác hay một Yoongi bơ phờ mất đi lần đầu tiên một cách tàn bạo.



Hoseok nhẹ nói trong khi đang qua một nơi vắng lặng, miệng hơi nhếch lên mỉm cười. Câu nói làm cho không khí dần u ám đi, Namjoon hơi cụp mắt xuống. Hai tay khoanh trước ngực, đầu dựa vào cửa sổ để nghỉ ngơi một giấc nhỏ trước khi về nhà. Namjoon mơ hồ vẫn nhớ tới câu nói của Hoseok khi đấy, nó ám ảnh vô cùng, nó nhắc nhở bản thân hắn nên biết áp chế cơn ghen tuông của mình.



Trong khi đó, tại dinh thự.



Yoongi vùi đầu vào lồng ngực của người kia, hít hà mùi hương trên đó để lưu vào tâm trí của mình. Anh đưa mắt nhìn Taehyung, cậu là đang suy nghĩ một điều gì đó nên gương mặt trở nên nghiêm túc bất thường. Cậu thấy mái tóc xanh kia cứ loay hoay, tóc chỉa vào làm cổ cậu nhột.



- Ngủ tiếp đi.



Yoongi lắc đầu, rồi anh gượng người ngồi dậy. Mắt hướng nhìn quan sát căn phòng hoang tàn, vẫn như cũ không có gì thay đổi. Nhưng do trời tối nên khiến sự hoang tàn trong đây có chút đẹp đẽ trong mắt anh. Taehyung cũng ngồi dậy ngay sau đó, nhìn anh đang mím môi bất lực.



- Yoongi.



Yoongi ngẩng đầu lên nhìn cậu, hai mắt híp lại trong bóng tối cậu thấy chả khác nào hai sợi chỉ kéo dài trên gương mặt anh. Cậu xoa tóc của mình rồi rời khỏi giường. Do quên rằng sàn nhà đang trải đầy hàng tá mảnh thủy tinh, chân vừa dậm xuống liền rút lên. Cả thân thể ngã nằm xuống lại giường. Hai tay ôm lấy chân của mình, miệng không ngừng la oai oái lên vì đau.



"Taehyung"



Yoongi hốt hoảng nhào lại ôm lấy cánh tay cùng chân của cậu. Mảnh thủy tinh hơi lớn, ghim vào lòng bàn chân. Một dòng máu tươi đập vào mắt anh, mùi máu xộc thẳng cả lên não. Từng giọt hoà theo gót chân mà nhỏ ra chiếc giường trắng tinh. Yoongi tay run run sờ vào mảnh thủy tinh, mong muốn rút nó ra khỏi lòng bàn chân của cậu.



- Đừng, ra lấy hộp cứu thương vào đây. Nhớ mang dép vào. Aiss..đau...



Yoongi nghe lời, xỏ dép vào rồi chạy một mạch ra phòng bếp lấy hộp cứu thương. Hành lang tối đen như mực làm cho Yoongi cảm thấy lạnh sống lưng. Anh nhanh nhanh lấy hộp rồi chạy ngược lại vào trong. Hai mắt đỏ hoe vì sợ hãi lo lắng cho bàn chân của Taehyung sẽ để lại di chứng. Và cũng tự trách bản thân mình tại sao lại không tự dọn dẹp chỗ này.



Mồ hôi túa ra hai bên trán, miệng không ngừng thở ra làn khói dốc. Cậu dừng việc ôm chân lại, bắt lấy hộp đồ nghề rồi bắt đầu băng bó vết thương.



______________

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Vết thương không có gì nghiêm trọng nhưng việc đi đứng trong những ngày sắp tới sẽ khó khăn. Yoongi cũng dặn Taehyung ở nhà dưỡng thương, khi nào khỏi thì hẳn tới cũng không sao nhưng cậu cứng đầu, nhất quyết ngày nào cũng tới đem thuốc cho anh.



Yoongi nhìn Taehyung tập tễnh bước đi trong khó khăn mà lòng xót không thôi. Anh cảm thấy bản thân thật có lỗi nên lần nào di chuyển cũng đều một tay giúp cậu.



Có lúc...



- Yoongi, giúp với. - Taehyung hơi hướng tay ra chờ đón anh.



Yoongi quàng tay Taehyung gác sang bên vai của mình rồi tay kia ôm lấy eo của Taehyung. Yoongi vui vẻ cười dắt cậu vào phòng bếp. Nhưng trong quá trình đi, vết thương co thắt lại khiến bước đi bị hụt. Sức nặng đổ dồn vào người của Yoongi, anh chóng mặt ôm lấy cậu rồi vì quá tải anh bị ngã xuống sàn.



- Aa...Yoongi xin lỗi anh không sao chứ.



Yoongi nằm lăn xuống sàn nhà, nằm gọn trong vòng tay to lớn của Kim Taehyung. Cậu là đang đè lên người anh a. Tư thế ám muội khiến cả hai không hẹn mà cùng đỏ mặt. Anh đưa hai tay che lấy mặt của cậu lại rồi đẩy ra xa. Taehyung bật cười trước sự đáng yêu của anh, liền gỡ tay anh ra rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ lựng của anh.



"Đừng nhìn..."



- Muốn nhìn đấy thì sao ?



"..."



- Thôi thôi được rồi không nhìn nữa đừng giận.



Cửa chính mở ra, Hoseok bước vào bên trong vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền đứng sững như trời trồng. Nam nhân có giọng nói trầm khàn ở phía sau vì bị cản đường mà nói to, giọng có chút hờn trách.



- Làm gì vậy, vào đi chứ.



"Anh Namjoon..."

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
#chap10
Yoongi ngẩn ngơ nhìn Namjoon, đôi mắt híp dường như mở to ra một chút vì sợ hãi. Anh cố gắng đứng dậy cũng không quên kéo Taehyung đứng lên cùng. Bàn chân chạm đất liền truyền đến não một cảm giác đau đớn. Cậu nhăn mặt nhìn xuống dưới, đưa chân bị thương lên một khoảng cách vừa phải. Yoongi thấy vậy nhưng không tài nào lại gần giúp đỡ, chỉ im lặng cúi đầu xuống đất. Chờ đợi cơn thịnh nộ đang tới gần.



- Namjoon...



Hoseok khẽ gọi hắn, hắn liền hừ mạnh rồi bước vào nhà tiến lên lầu. Khoảnh khắc lướt ngang Yoongi một chút cũng không thèm liếc nhìn. Cảm giác như người xa lạ đi ngang qua nhau. Hoseok lắc đầu tỏ vẻ chán nản, lần này không giúp gì cho Yoongi bé được nữa rồi.



- Taehyung, để tôi đưa cậu về nhé ?



- A, được. Làm phiền anh rồi.



Taehyung mỉm cười rồi nhìn sang Yoongi. Thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi. Trong tim Taehyung như trật đi một nhịp đập. Khoé mắt của anh lẳng lặng tiết ra một giọt nước rồi bị ngón tay của anh gạt đi mất. Anh bỏ chạy lên lầu. Lòng cả hai rối như tơ vò.



Yoongi mở cửa phòng trong sợ hãi, chân không mang dép mà cứ ung dung đi vào. Namjoon đang thả mình trên chiếc giường, mùi hương của Yoongi trộn lẫn với thứ mùi của tên kia làm cho tâm trí đang điên tiết của hắn biến thành phẫn nộ. Yoongi nhẹ nhàng bước từng bước cẩn thận vào trong, đến khi đến bên chiếc giường. Đứng nhón chân nhìn hắn đang lim dim mắt ngủ. Yoongi liền trườn qua bên kia lầy một cái chăn đắp lên người của hắn. Xong xuôi, cúi xuống gỡ giầy của hắn ra rồi đặt hai chân hắn ngay ngắn lên giường.



Namjoon đợi cho Yoongi vừa rời tay khỏi chân mình. Hắn nhanh tay chộp lấy áo của anh, một phát kéo anh ngã nhào ngồi tựa lưng vào lồng ngực của hắn. Yoongi sợ hãi vùng vẫy, tiếng nói cũng không phát được chỉ có thể mấp máy những câu chữ vô nghĩa.



- Em thuộc về ai, Yoongi ?



Hắn đưa môi tới vành tai, cắn mạnh vào đấy khiến nó ửng đỏ lên. Khẽ thở một làn hơi vào vành tai đến chiếc cổ mảnh khảnh. Yoongi run rẩy, hai tay nắm chặt lấy tay áo của hắn. Mắt nhắm tịt lại vì sợ. Yoongi nhỏ nhắn ngồi tựa vào hắn, hắn chỉ cần nhướn lên một chút có thể thấy hết tất cả sự đáng yêu đang phô bày.



- Tôi hỏi...em thuộc về ai ?



Namjoon thấy anh không chịu giao tiếp với mình, hắn bỗng dưng giật phắt áo sơ mi trắng của Yoongi lên một nửa. Mọi thứ trên cơ thể đều phơi bày ra trước mặt. Hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay thô to mò mẫm vào làn da trắng nõn nà. Yoongi ngửa đầu vào vai hắn thở dốc, gương mặt ửng đỏ mê hoặc nhìn hắn.



"Namjoon"



Yoongi dùng khẩu hình miệng. Hắn nhìn thấy câu trả lời vừa ý liền dừng tay lại, chỉnh trang lại bộ áo của anh. Anh bị đẩy sang một bên giường không thương tiếc. Hắn lúc này nhào lại, đặt anh nằm dưới thân của mình. Cúi xuống trao cho anh một nụ hôn chiếm hữu.



Tôi thích em đến phát điên



Không có được em tôi trở nên điên dại.



Bằng cách này hay cách khác, mọi nam nhân bên cạnh em đều bị tôi đẩy ra.



Cho đến khi trong mắt em chỉ còn một mình tôi.



Tôi thích giọng nói của em.



Tôi muốn chiếm hữu giọng nói của em.



Tôi phá hoại giọng nói của em, không cho bất cứ một ai nghe được.



_____________
Taehyung nằm trên giường lăn qua lăn lại nhìn tấm hình anh cùng cậu hôn môi. Tấm hình tuy bị nhà báo chụp lén, lòng không ghét mà ngược lại còn thích thú. Vắt tay lên trán, Taehyung nằm suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Yoongi. Một mối quan hệ khó hiểu.



Yoongi im lặng, Taehyung cũng im lặng. Anh chơi đùa, cậu cũng hưởng ứng theo cuộc vui. Anh muốn ăn, cậu liền bón cho anh ăn. Anh buồn ngủ, cậu cũng làm điểm tựa cho anh nằm. Anh khóc, cậu đau xót không thôi. Và anh cười, cậu thấy như nắng mai tràn ngập vào trong tim.



Nghĩ đến nụ cười của Yoongi dành tặng cho Hoseok vào những ngày Namjoon không có ở nhà. Tim Taehyung vừa rộn ràng vì anh cười thực sự rất đẹp, cũng vừa đau xót vì anh không hề dành nụ cười đó cho mình. Hoseok là một kẻ may mắn, Taehyung cho là vậy. Cả hai hiện tại là người yêu cũ của nhau, việc hiểu nhau và bên cạnh nhau là điều hiển nhiên. Taehyung nhiều khi cảm thấy mình là người dư thừa của hai người bọn họ.



Càng nghĩ, tâm trí càng não nề, thở dài. Jimin nằm giường bên cạnh, chăm chú quan sát từng hành động cùng biểu hiện trên gương mặt ấy. Cũng đủ hiểu phần nào thằng bạn thân đang trong tình trạng "sa vào lưới tình".



- Cậu đang yêu à ?



Thấy Jimin hỏi mình, cậu hơi ngạc nhiên vì nó hiểu thấu tâm trạng của mình chỉ qua một cái thở dài. Cậu nhẹ gật đầu rồi nằm sang bên phải, đối diện với Jimin đang nhắm mắt. Cả hai im lặng hồi lâu, Jimin rốt cục cũng suy ra điều gì đó. Mở mắt nhìn Taehyung.



- Tỏ tình đi.



- Làm sao ? Xung quanh người ta là quỹ dữ, nhìn ngắm thôi cũng đủ bị xử tử rồi.



- Gì ghê vậy ba, nói tớ xem coi biểu hiện của người ta khi ở bên cạnh cậu nào.



- Um, bình thường. Đều làm những chuyện bình thường. Nhưng anh ta thường hay xấu hổ mỗi khi tớ động chạm anh ta lắm.



- Thông tin rất tốt. Taehyung ngày mai cậu hãy động chạm anh ta đi, nhưng lần này hãy làm quá đáng lên một chút. Để xem biểu hiện của anh ta.



- Quá đáng là quá đáng làm sao ?



- Ví dụ bình thường chạm tay thì giờ nắm tay chặt, đã ôm thì nay lại ôm chặt vào.



- ...



- ...



TBC.

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
#chuong11 end
Một tháng sau đó.



Taehyung vẫn đến nhà Yoongi như thường lệ, cho anh uống những vỉ thuốc đầy màu sắc mà người thầy của mình đưa cho. Yoongi ngoan ngoãn uống hết số thuốc rồi nhìn Taehyung một cách kì lạ. Như thể cậu là sinh vật lạ đang tồn tại trong nhà của anh.



Taehyung bị nhìn chằm chằm mà không rõ nguyên nhân, cậu bắt đầu thấy khó chịu. Chọn một cái cớ là vào nhà vệ sinh để tránh mặt với anh. Anh cũng ngoái lại nhìn theo cho đến lúc cậu khép cửa lại, lúc này anh đưa tay áp vào miệng của mình ra. Nhè ra số thuốc đang dần phai màu vì nước. Vị đắng phảng phất ở đầu môi, Yoongi lấy một miếng khăn giấy lau sơ qua môi của mình. Xong gói những viên thuốc đó vào trong khăn giấy rồi phi tang chúng.



Anh ghét mùi hương của thuốc, chúng chỉ khiến anh khó chịu hơn khi uống vào. Ngoại trừ những lần có ba ở nhà, anh đều vứt đi số thuốc một cách âm thầm. Nhưng chuyện này sẽ không kéo dài bao lâu khi Namjoon tới nhà của Yoongi ở hai ba ngày. Hắn sẽ phát hiện chỗ thuốc đó, hoặc sẽ nhìn anh nuốt trôi từng viên vào cổ họng.



Taehyung giải quyết xong sự tình bèn ra ghế ngồi bên cạnh Yoongi. Anh đang làm bộ mặt trầm ngâm đến mức hình thành một bộ mặt khó ở. Taehyung đưa tay nhéo nhẹ má của anh, da thịt mềm mại và trắng trẻo như làm ngưng động tác của cậu. Cậu bắt đầu dừng tay, ngón tay thon dài xoa nhẹ chỗ da ở đó. Nhìn Yoongi khá là mỏng manh khi cậu làm như vậy.



- Anh đối với Namjoon là gì ?



Câu hỏi bâng quơ phát ra từ miệng cậu. Gương mặt Yoongi thức tỉnh, giương đôi mắt hiu quạnh trống vánh của mình nhìn cậu. Trông không giống gì là một câu bông đùa cả. Câu hỏi đó như làm bừng lên sức sống của trái tim yếu ớt.



- Yoongi này, nếu như bây giờ có một người yêu anh. Tình yêu của cậu ta không dài như tình yêu của Namjoon dành cho anh trước đó. Nhưng tình yêu đó, sẽ có một ngày lại lớn lao hơn cả tình yêu của Namjoon. Anh, sẽ chọn ai ?



Taehyung vừa hỏi vừa đan bàn tay của mình vào tay của Yoongi như chờ mong câu trả lời. Yoongi ngồi im lặng, suy ngẫm từng câu chữ của cậu. Yoongi đã nghĩ đến chuyện này từ rất lâu, chuyện về một chàng trai mang trong mình một tình yêu lớn lao hơn cả tình yêu của Namjoon. Người đó sẽ chiếm trọn trái tim của mình chỉ trong một giây phút ngắn ngủi.



Và người đó đã xuất hiện.



Không ai khác là Kim Taehyung.



Yoongi trong mơ màng nhìn cậu, trên gương mặt Taehyung không chút nào gọi là trò đùa. Sự nghiêm túc lúc này của cậu làm anh thấy lòng mình như rối tung cả lên. Bàn tay đang đan vào tay của anh dường như ngày càng chặt hơn.



- ....?



- Chọn người yêu tôi thật lòng, bất chấp căn bệnh của tôi.



Giọng nói trong trẻo vang lên đều đều như thức tỉnh cả người nghe. Taehyung căng mắt nhìn đôi môi Yoongi đang nở lên một nụ cười khi kết thúc câu nói. Hệt như câu nói lúc nãy chỉ là một sự tưởng tượng thoáng qua trong tâm trí Taehyung. Cho đến khi, Yoongi nắm chặt tay của cậu, khép những ngón lại ôm gọn lòng bàn tay Taehyung vào.



.... .... ...
Taehyung tự hỏi rốt cuộc đêm hôm đó Namjoon đã làm những gì ?



Và không như cậu tưởng tượng. Namjoon cùng Hoseok đem cho Yoongi bọc thuốc. Những viên thuốc màu xám mang theo vẻ u buồn sầu não, và là loại thuốc không được tìm thấy nhiều trên thị trường. Chỉ có thể nhờ y khoa điều chế ra với số lượng có hạn.



- Em hình như đã biết yêu rồi nhỉ ?



- Sao anh lại hỏi như vậy ?



- Anh có đọc tin nhắn của em gửi cho ba, và anh thấy em cười nhiều lắm. Khác với những lúc ở cạnh anh, em không cười kiểu như vậy.



- Em...



- Anh không trách em đâu, anh xin lỗi vì thời gian qua. Hoseok và anh đều là những kẻ ngu xuẩn mà.



- Ngu xuẩn ?



- Ừ, chuyện em yêu ai chỉ là vấn đề thời gian. Và người em yêu rốt cuộc cũng xuất hiện. Yoongi, em...có yêu cậu ta như cái cách em từng yêu Hoseok hay không ?



- Có...em yêu cậu ta, và có lẽ tình cảm này cũng đã lớn hơn qua từng ngày. Em sợ cậu ta không đồng ý em, vì em có một vị hôn thê giỏi giang và một người tình tốt bụng bảo vệ a.



- Ngốc. Hãy thử đi, vở kịch này vẫn chưa hề hạ màn nên hãy cứ diễn tiếp.



.... .... ....



Taehyung ngồi cạnh Yoongi.



Hai tay vẫn nắm chặt lấy nhau như sợ sẽ lạc mất khi một trong hai sơ hở.



- Nếu như một ngày tôi không thể nói được nữa thì cậu còn yêu tôi không ?



- Còn chứ.



Taehyung mỉm cười, xoay người cho đúng tư thế rồi hôn nhàn nhạt lên môi của anh. Yoongi nhắm hờ mắt, tay kia đặt nhẹ lên cổ của cậu. Cả hai trôi vào những phút giây ngọt ngào. Cho đến khi Yoongi đẩy người cậu ra để điều hoà lấy nhịp thở của mình.



- Cơ mà anh nói năng được rồi, thì trông anh lạnh lùng hơn nhỉ.



- ...



- Tôi mong anh bị như vậy mãi đi, tôi thấy dễ gần hơn. Lại không lo anh đi cướp trái tim người khác chỉ vì giọng hát của anh.



- Tôi không hát ai nghe nữa đâu.



- Sao ?
- Tôi sẽ giữ bí mật này với công chúng. Tôi chỉ hát cho một mình người tôi thương thôi.



- Ai ?



- ....



Khỏi nói cũng biết, sau đó Yoongi lẳng lặng cất lên tiếng hát của mình sau nhiều tháng mất đi giọng của mình. Những lời đầu tiên khi anh nói cũng chính là liên quan đến cậu, những khúc ca anh hát cũng đều dành cho một mình cậu nghe. Hỏi xem, ai sẽ là người mà Yoongi thương nhất đây ?



"Kim Taehyung"



End.
Cảm ơn chị Phương Leni đã gửi chap end này cho em. Các cậu xem thử coi có được không nhé, không thì tớ đổi cái kết. Mà nói trước đưa tớ viết End là tớ viết BE ớ >.<...

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết