BTS

You are not connected. Please login or register

Thiên thần nhỏ kí túc xá

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 Thiên thần nhỏ kí túc xá on 10/9/2016, 07:09

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Min Yoongi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, anh đưa mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhìn những vệt ố màu nằm xung quanh đó như một bức tranh nham nhở, trông thật buồn cười.
Nhưng điều nực cười đang hiện hữu trong căn phòng này là anh mới đúng.
Yoongi đưa hai bàn tay lên không trung và nhìn nó, bây giờ trước mắt anh không phải đôi tay của một người đàn ông nữa mà là bàn tay nhỏ xíu của một đứa bé 3 tuổi.
Còn gì đáng buồn hơn nữa chứ.
Mới ngày hôm qua anh vẫn là một Min Yoongi 23 tuổi với những hoài bảo và cuộc sống tuyệt vời còn bây giờ anh đang nằm chết dí ở đây trong hình hài một thằng nhóc 3 tuổi. Anh cau có nghĩ.
Anh hạ đôi tay mình xuống và thở dài một lần nữa, lại bật cười khi nghĩ trong hệ mặt trời này có thằng nhóc 3 tuổi nào thích thở dài như anh không.
Không gian trong căn phòng bổng vang lên tiếng gọi quen thuộc và một khuôn mặt ló vào phòng với khuôn miệng nở một nụ cười hình hộp quen thuộc.
- Chào buổi sáng anh Yoongi. Anh đã dậy chưa?
Thờ dài, anh khẽ lên tiếng, nhăn mặt vì vẫn chưa quen với cái giọng trẻ con của mình. - Rồi.
Kim Taehyung bước vào phòng với mái đầu được nhuộm màu vàng rơm mới cáu, vẫn giữ nụ cười vui vẻ, cậu đến bên giường của anh và nhìn xuống.
- Bé cưng của em sao thế? Điều gì làm anh khó chịu à?
Sao mà anh ghét cái giọng điệu như đang dỗ dành con nít của cậu thế không biết.
- Em biết thừa nó là gì mà. - Anh nói.
Lần này, cậu ngồi xuống để nhìn thiên thần nhỏ đang phụng phịu nằm trên giường, anh đang mặt bộ quần áo dành cho trẻ con, trông không còn gì đáng yêu như thế nữa. Trước đây Taehyung luôn nghĩ cún con là thứ dể thương nhất trên đời, nhưng có lẽ giờ cậu phải thay đổi suy nghĩ đó.
Cậu cũng biết về tình trạng kỳ lạ của Yoongi, mới hôm qua anh vẫn đi diễn với cả nhóm trong hình hài đầy trưởng thành của mình của một rapper. Sau đó cả nhóm về lại ký túc xá, khi Namjoon thông báo rằng cả nhóm sẽ được nghỉ xả hơi trong một tuần, họ đã tổ chức một buổi ăn mừng, cả nhóm lại kéo ra ngoài ăn uống no say. Taehyung nhớ lúc đó Yoongi nói phải đi mua đồ sẽ về sau, nhưng khi quá nửa đêm mà anh vẫn chưa về, cả nhóm đã kéo nhau đi tìm.
Và khi họ tìm thấy anh, anh đã thành như thế này. Trở thành một đứa trẻ 3 tuổi, mới đầu chẳng ai tin nổi, nhưng họ buộc phải tin và cậu nghĩ Yoongi cũng vậy.
Khi anh cả Jin hỏi thì Yoongi cũng chẳng nhớ gì. Yoongi nói khi đang mua đồ bổng nhiên anh buồn ngủ khủng khiếp và hình như đã gục đi, và khi tỉnh lại anh thành ra thế này.
Cứ như anh đã uống một viên thuốc trong bộ truyện tranh Thám tử lừng danh Conan vậy. Bị teo nhỏ và trở nên đáng yêu một cách không ngờ, nhưng tất nhiên cái tính nóng nảy thì vẫn nguyên xi không thay đổi.
Taehyung luồn những ngón tay qua mái tóc nhạt màu của anh, vuốt ve da đầu mềm mại ấy bằng những ngón tay ấy một cách âu yếm.
- Coi nào, đừng ủ dột như vậy, anh vẫn còn bọn em mà, bọn em sẽ tìm cách giúp anh.
Đôi mắt to tròn của Yoongi quay sang nhìn cậu, hàng lông mày vẫn còn cau lại trên khuôn mặt mủm mỉm và trắng nỏn với gò má ửng hồng tự nhiên làm Taehyung chỉ muốn ghé tới và hôn cho tới khi má anh thật sự có màu đỏ.
- Đừng cau mày như thế, trông chẳng giống trẻ con chút nào.
- Anh có còn là trẻ con đâu chứ.
Cậu kê cằm vào cánh tay mình, bàn tay kia vẫn vuốt ve mái tóc của anh như bị thôi miêng. - Nhưng bây giờ anh đang là vậy mà.
Anh lại thở dài, dùng bàn tay nhỏ xíu để dụi mắt.
Cứ như thế này thì hỏng mất, Taehyung đau khổ nghĩ, bình thường, khi nhìn thấy một Yoongi trường thành đã làm cậu đứng ngồi không yên rồi, huống hồ là Yoongi trông phiên bản bé nhỏ này.
- Ngồi dậy thôi, tụi mình ra ngoài ăn sáng cùng cả nhóm đi, hôm nay anh Jin có làm vài món anh thích đấy.
- Đành vậy. - Yoongi gật đầu và chống tay ngồi dậy.
Anh còn chưa kịp ngồi ngay ngắn thì thấy mình đã được nhất bổng lên, trong phút chốc anh thấy mặt mình ngang mặt với Taehyung, cậu đang bế anh như bế một đứa trẻ, à mà quả thật anh đang là một đứa trẻ mà. Cậu kê mặt lại gần và chạm mũi mình vào cái mũi nhỏ xinh của anh mà nựng nịu.
- Đi ăn sáng nào, bé cưng của em.
- Cho anh xin đi
Anh nói với tông giọng trẻ con nghe thật đáng yêu, nó là Taehyung cười phá lên, rồi cậu bế anh ra khỏi phòng. Ngày hôm nay có lẽ sẽ dài đây, nhưng không có nghĩa là nó không thú vị, cậu sẽ làm cho nó đúng như thế.

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
- Yoongi à, nói "A" đi. - Vừa nói, Taehyung vừa đưa một muỗng cơm về phía miệng Yoongi. Anh nhướng mày nhìn hành động của cậu như thể cậu vừa bị biến thành yêu quái hay thứ gì đó đại loại như vậy.
- Anh bị teo nhỏ, chứ có phải bị gãy tay đâu.
Taehyung tắt lưỡi. - Coi nào, nghe lời đi, em mỏi tay rồi đó. - Cậu nói, cứ dứ dứ cái muỗng vào miệng anh.
Thở dài anh đành phải há miệng ra và ăn muỗng cơm đó. Rốt cuộc cậu đang làm trò gì vậy. Khỏi nói, anh cũng có thể nhìn thấy mọi ánh mắt của cả nhóm đang nhìn về anh, mặc dù họ vẫn ra vẻ là đang ăn bữa sáng của mình. Ở khóe mắt Yoongi có thể thấy được nụ cười ẩn ý của anh cả Jin gửi cho Jimin và NamJoon. Còn Hoseok thì còn chẳng buồn che nụ cười tươi rói của mình và tất nhiên cả Taehyung nữa.
Thật không thể tin nổi, giờ anh vẫn ngồi đây, ăn uống với nhóm như bình thường nhưng khác ở chỗ lúc đó anh là một người bình thường, chứ không phải một thằng nhóc 3 tuổi như thế này.
Anh ước gì đây chỉ là ác mộng.
Anh muốn mau tỉnh lại, càng nhanh càng tốt.
Biến thành trẻ con đã là quá tệ rồi, giờ còn phải mặt đồ trẻ con và còn được đút cho ăn nữa. Còn gì là hình tượng Min Yoongi cơ chứ.
Nhưng hình như Taehyung chẳng thèm để ý đến, cậu thì vẫn làm những gì mình thích dù điều đó có làm ai đó khó chịu đi nữa.
- Coi anh ấy nhai kìa, hai cái má mũm mĩm giống em đấy. - Jimin lên tiếng, đưa mắt nhìn anh, rồi tự chỉ ngón tay vào má mình để minh họa.
- Anh nhớ có người nói là không thích hai cái má mũm mĩm của chính mình cơ mà. - Yoongi nói khi anh nuốt xuống.
- Anh bị hóa thành trẻ con mà miệng lưỡi cứ như ông cụ non ý. - Jimin bỉu môi.
Anh cả Jin mỉm cười ôn hòa, phủi tay về phía Jimin - Thôi, lo ăn phần của mình đi, để cho Yoongi ăn thoải mái nào.
Taehyung cũng gật đầu đồng ý, cậu ăn phần cơm của mình, khi Yoongi định với tay lấy chiếc muỗng của mình ở chỗ Taehyung để ăn tiếp thì cậu đã lấy nó khỏi tay anh, lấy thêm một muỗng cơm với nước sốt rồi lại kề vào miệng anh như hành động bón cơm ban nãy.
Anh biết có từ chối thì cậu cũng chẳng nghe, nên thay vì làm vậy, anh há miệng ra và để cậu bón cơm cho mình. Cảm thấy vô dụng hơn bao giờ hết.
- Anh ăn đi Tae Tae, để em làm cho.
JungKook, cậu em út của nhóm lên tiếng để lộ ra hai cái răng thỏ đặc biệt của mình, vừa nói vừa với tay qua lấy cái muỗng từ tay Taehyung. JungKook cũng làm lại hành động lấy một muỗng cơm rồi kê vào miệng của Yoongi. Nhưng trước khi cái muỗng kịp đến miệng anh thì Taehyung đã dành lại một cách khéo léo.
- Anh làm được rồi, nhóc lo ăn đi.
- Em ăn xong rồi, với lại nếu anh cứ vừa ăn vừa đút cho anh Yoongi thì sẽ rất lâu. -Nói rồi JungKook xòe tay ra. - Đưa muỗng cho em.
-Ay, cái thằng nhóc này. - Taehyung nhướng mày.
Hai người họ cứ ngồi đó và với tay qua lại để dành cái muỗng, cốt là chỉ muốn mình là người duy nhất quan tâm đến Yoongi mà thôi, nhưng hành động đó lại làm Yoongi cau mày. Gì vậy nè, người ta nói trời đánh tránh bữa ăn vậy mà hai cái đứa này...
- Để anh tự ăn. - Cuối cùng Yoongi lên tiếng, anh với bàn tay nhỏ của mình để lấy cái muỗng tội nghiệp đang nằm trong tay của hai cậu nhóc không chịu lớn ngồi hai bên anh. - Mấy đứa phiền phức quá.
Nói rồi anh tự lấy phần cơm của mình và bỏ vào miệng, nhai một cách ngon lành. Những món ăn của anh cả Jin nấu không bao giờ là đủ với anh, hôm nay lại có món anh thích nên anh không muốn mình bị làm phiền khi ăn. Có thể anh đã bị thay đổi hình dáng, như anh vẫn là một Min Yoongi, là anh hai của cả nhóm này.
Taehyung và JungKook chớp mắt nhìn anh, rồi nhìn lẫn nhau. Bên dưới chiếc bàn, chân của anh cả Jin đạp vào đầu gối của hai người, và ra hiệu bắt cả hai trở về với bữa sáng của mình. Jimin thì ém một nụ cười sau vành ly nước mà mình đang uống.
Thiên thần nhỏ của Taehyung và JungKook thì chả thèm quan tâm, anh vẫn cứ tập trung vào việc nhai cơm trong cái miệng bé xíu đó, đôi má hồng phồng lên ngộ nghĩnh khi anh nhét đầy thức ăn vào miệng, rồi bật ho khi bị xặc.
Taehyung định quay qua lấy giấy ăn thì JungKook đã nhanh tay hơn vì hộp khăn giấy nằm gần tầm với của nó, cậu em út nhanh chóng chùi vết cơm dính trên môi Yoongi, tay còn lại vỗ nhẹ trên tấm lưng nhỏ của anh.
Gì thế này. Taehyung cảm thấy như người thừa ở đây vậy.
Thấy thiên thần nhỏ của cậu bị xặc và được con thỏ bông kia chăm sóc làm cậu chỉ muốn tới ngay bồn nước và rửa sạch cái bụi bẩn này ra khỏi mắt.
- Anh không sao chứ? Uống miếng nước nhé. - JungKook nhẹ nhàng hỏi, rồi con thỏ bông đáng ghét đó đã đưa một ly nước cho anh.
Yoongi gật đầu, anh với tay lấy ly nước, nhưng JungKook không bỏ tay ra khi anh cầm được ly nước và uống.
Đau mắt quá, ước gì có thứ gì đó có thể giúp Taehyung treo ngược con thỏ kia lên trần và vạch sạch bộ lông bông xù của nó.
Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị làm khó như thế, Yoongi bé nhỏ thì vô hình dung trở thành một con thỏ và JungKook thì đang đóng vai một con cáo tốt bụng cho đến khi nó dụ được chú thỏ tội nghiệp vào miệng và chén sạch.
Taehyung hậm hực ăn tiếp phần cơm dở dang của mình, cảm thấy những hột cơm đang nở ra như bong bóng trong khoang miệng. Cậu sẽ không để việc này qua một cách đơn giản như vậy đâu. Min Yoongi là của cậu, điều đó thật hiển nhiên, còn JungKook là con thỏ bông xù đáng ghét thích làm kỳ đà cản mũi.
Nó bắt đầu từ khi nào nhỉ, cậu cũng không nhớ rõ, chỉ biết là dạo gần đây JungKook bắt đầu trở nên thân thiết với Yoongi, nó hay lẻo đẻo theo anh khi anh ở trong nhà hay đi đâu đó, lâu lâu thì tranh thủ lúc anh không để ý thì đột ngột ôm chầm lấy anh.
Mới đầu Taehyung cũng nghĩ đó là những hành động quan tâm đơn thuần, nhưng không, nó ở một cấp độ khác và nó làm cậu khó chịu. Mặc dù cậu và JungKook cũng rất thân nhau, nhưng bây giờ thì cậu phải suy nghĩ lại.
Nếu cậu nhóc muốn khiêu chiến, thì cậu cũng không ngán mà phản đòn.
Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng mà.

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
- Em cần gì à, để anh lấy cho.
- Anh Yoongi à, sàn nhà trơn lắm đấy,cẩn thận không thì ngã mất.
- Đây, để em làm cho.
- Anh coi phim không Yoongi, em mở nhé.
- Yoongi, em phải....
Chưa bao giờ Yoongi thấy mình an nhàn một cách chết tiệc như ngày hôm nay, bỗng nhiên anh trở thành một kẻ vô dụng nhất trong ký túc xá, không làm gì cả, hay nói đúng hơn là không được làm gì cả, chỉ việc ngồi yên và...không biết có phải nói là hưởng thụ hay không?
Chẳng ai trong ký túc xá cho anh làm gì cả ngoại trừ những việc mà anh có thể làm trong tầm tay, ngay cả đi đứng cũng có người dòm ngó. Tệ hơn là những khi đi tolet đều có Taehyung hay JungKook kè kè theo thật mất tự nhiên, tất nhiên là hai người đó chỉ đứng bên ngoài đợi cho đến khi anh ra.
Mọi người đều cho anh là trẻ con thật sao? Một đứa trẻ với đôi tay mũm mĩm và vô dụng nhất hệ mặt trời à?
Cau mày, ngay lập tức anh nhìn xuống bàn tay của mình, rồi xuống bàn chân và thở dài ngao ngán. Chân anh giờ thậm chí còn không đụng xuống sàn khi anh ngồi ghế.
- Sao lại thở dài thế kia? - Tiếng JungKook cất lên rồi đi lại gần chỗ anh ngồi.
Yoongi luồn bàn tay qua mái tóc như anh vẫn làm hằng ngày, cau có nói. - Đừng có nói với cái giọng điệu dành cho trẻ con với anh như vậy. Nghe không quen tí nào.
Thỏ bông bật cười để lộ ham răng trắng tinh của mình, không nói lời nào JungKook nhấc anh lên khỏi ghế và ngồi vào chỗ của anh, nhanh chóng đặt anh vào lòng trong cùng một động tác nhanh gọn lẹ.
Cậu nhóc thích thú nhìn thân hình trẻ con của anh hầu như lọt tỏm trong lòng mình, mái đầu nhuộm bạc của anh chỉ ngang đến nữa ngực của JungKook, nhìn anh nhỏ xíu một cách đáng yêu hơn bao giờ hết.
- Em xin lỗi, được chưa nào, anh giận rồi à? - JungKook lấy tay vòng qua người anh ,cuối xuống nói.
- Không, nếu anh có giận, thì còn lâu em mới ngồi yên ở đây được. - Anh lầm bầm, ngã người ra sau khi JungKook ôm anh trong tay. Anh quay lại tập trung vào màn hình ti vi bật trước mắt, bộ phim anh đang theo dỏi giờ đang nhường chỗ cho chương trình quảng cáo, anh với lấy cái điều khiển gần đó và chuyển kênh đi.
Anh vừa chỉnh đến một kênh nói về chủ đề khám phá vũ trụ thì Taehyung từ dưới bếp đi lên, cậu nhìn vào màn hình ti vi.
- Không biết nhà em ở đâu trên đó nhỉ? - Cậu nói một cách hài hước rồi quay sang Yoongi, nụ cười chợt méo lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Con thỏ hổn xược này dám hất tay trên của cậu khi cậu không có ở đây sao!
Cậu húng hắng ho và bước tới ngồi vào ghế sô pha, cố ý tạo một khoảng cách với JungKook, nhưng vẫn trong tầm với lấy Yoongi. Vờ ra vẻ thản nhiên, Taehyunng lên tiếng.
- Anh Yoongi nè, qua đây ngồi xem ti vi cho dễ, chổ đó có bóng cửa sổ hắt vào khó coi lắm.
Yoongi nheo mắt nhìn vào màng hình mới để ý thấy đúng là có bóng cửa hắt vào thật, nên anh tuồng khỏi lòng JungKook để qua chổ Taehyung, muốn xem một cái gì đó hay ho, đầu tiên bạn phải tìm một chỗ ngồi tốt, phải không.

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
- Ngồi yên nào, để em dịch qua cho. - JungKook lên tiếng, tay vẫn giữ khư khư lấy anh.
Taehyung cau mày. - Cứ ngồi ở đó đi, anh Yoongi qua là được rồi, với lại anh nhớ nhóc đâu có thích coi ba cái chương trình khám phá này.
- Ai bảo vậy, em rất thích coi, vì anh không để ý thôi Tae Tae! - JungKook cũng không chịu thua.
- Cứng đầu quá, thả anh Yoongi ra đi.
- Anh ấy đâu có phản đối.
- Sao nhiều chuyện quá vậy cái thằng này?
- Anh mới là người nhiều chuyện ở đây!
Gì thế này, hai cái đứa này!
Não Yoongi bắt đầu sôi ùng ục, hết những thứ lạch vạch kia, giờ lại là lúc anh coi ti vi sao. Anh đưa mắt nhìn hai khuôn mặt điển trai phía trên mình, đứa nào cũng đang đấu võ mồm mà chẳng thèm để ý có người đang bực bội ở đây, anh nhấn vào nút volume để mở to âm thanh lên, khi anh đang điều chỉnh lại volume thì Taehyung chộp lấy tay anh, cố kéo anh ra khỏi lòng JungKook.
- Lại đây ngồi nè anh. - Cậu nói với nụ cười hình hộp.
JungKook cũng kéo anh lại, ra khỏi tầm với của Taehyung. Đôi mắt của hai người giao nhau chứa đầy sự khó chịu.
- Anh ấy ngồi đây là được rồi.
- Yoongi à, qua đây ngồi coi sẽ hay hơn. - Taehyung vẫn không chịu thua và lại cố níu lấy Yoongi.
Không biết "cuộc chiến" tranh dành này kéo dài bao lâu, Yoongi chỉ thấy mình bị mang qua mang lại không khác gì một con gấu bông vô dụng, làm anh chẳng thể tập trung vào màn hình ti vi, giờ anh cũng khong biết nó đang chiếu cái gì nữa. Một đứa thì không chịu thả anh ra, còn đứa kia một mực bắt anh phải qua chỗ mình, thật trẻ con hết sức.
- Hai đứa này, có thôi ngay...
Chưa kịp dứt câu thì Yoongi thấy mình bị cắm đầu về phía trước và nửa giây sau anh rơi phịch xuống sàn đánh "bộp" một cái.
Cả Taehyung và JungKook đều hốt hoảng nhìn xuống thiên thần nhỏ của họ vừa hạ cánh xuống sàn nhà với cái mặt cắm xuống đất. Họ vội vàng giúp anh ngồi dậy, Taehyung xoa bàn tay khắp mặt anh để xem anh có bị thương chỗ nào không, JungKook cũng làm điều tương tự như vậy với tay và chân anh.
Yoongi phồng má và dùng tay mình hất tay cả hai ra khỏi người.
- Mấy đứa ồn ào quá, giờ thì hài lòng chưa? - Anh nạt lên, nhưng trong tông giọng trẻ con này nghe cứ như một con mèo nhỏ đang kêu lên vì đói.
Nói xong anh huỳnh huỳnh bỏ vào phòng, ngồi đâu cũng không yên, cả nhà này làm anh phát bực, đặc biệt là hai đứa đó.
Chưa kịp tới cửa phòng của mình thì Yoongi lại gã phịch ra sàn. Cái sàn nhà chết tiệt này, cả nó cũng làm anh khó chịu.
Yoongi lom khom bò dậy, lờ đi cái đau trên đầu gối và cố với tới cái tay nắm cửa. Bây giờ, trong hình dạng một đứa bé 3 tuổi cái nắm cửa nó cũng cao và nằm ngoài tầm với của anh.
- Đây, để anh mở cho. - Giọng Jin vang lên, anh cả tới từ phía sau và xoay nắm đấm cửa hộ Yoongi.
-Cảm ơn anh.
Anh vào phòng mình, không thèm ngoáy lại nhìn phía sau và đống sầm cửa lại. Nhưng với lực của anh bây giờ, chẳng khác gì một tiếng đóng cửa bình thường. Uy lực của anh biến đi theo gió rồi. Đáng ghét, đáng ghét.
Bên ngoài, anh cả Jin quay sang nhìn Taehyung và JungKook, cau mày nhìn hai thanh niên đang ngây mặt ra và vẫn ở nguyên vị trí.
- Hai đứa đã làm gì Yoongi vậy hả?
- Tại nó! - Taehyung chỉ JungKook
-Tại anh ấy! - JungKook chỉ ngược lại.
Jin thở dài, anh lấy tay day day lông mày. - Thật mệt mỏi với mấy đứa này, lo mà xin lỗi Yoongi đi. - Nói rồi anh bỏ vào bếp và làm tiếp phận sự trong đó.
JungKook quay sang nhìn Taehyung với cặp mắt tóe lửa.
- Anh muốn khai chiến phải không?
- Chính anh mới phải hỏi mày câu đó!
- Anh là đồ phiền phức.
- Mày cũng vậy, đồ thỏ bông xù đáng ghét.
- Cả hai có chịu im mồm không thì bảo!
Tiếng Yoongi vang lên từ trong phòng và như một hiệu lệnh, cả hai đều nín thing, nhưng đôi mắt họ vẫn còn giao chiến nảy lữa. Được rồi, nếu muốn chơi, hãy chơi cho công bằng.
Đó là giao ước ngầm mà cả hai trao cho nhau.

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Yoongi cựa mình một cách khó khăn trong chỗ ngủ của mình, quái lạ,tối qua trước khi anh đi ngủ, giường của anh vẫn rộng rãi cơ mà, sao bây giờ lại chậc cứng thế này. Nhưng anh thì lại quá lười để mở mắt ra, sau một hay hai giây gì đó, đúng thật là không thở nổi nữa, anh hấp háy mở mắt.
Sao việc này anh không đoán ra trước nhỉ.
Khuôn mặt JungKook là thứ đầu tiên đập vào mắt anh, cậu nhóc đang nhìn anh và mỉm cười, anh nhìn con thỏ bông xù ấy một thoáng trước khi ngẩng đầu lên kiểm tra nguyên nhân chậc chội thứ hai đã phá mất giấc ngủ của anh.
Trán anh va vào cái gì đó cứng cứng, và không khó khăn lắm khi anh nhận ra mình vừa va đầu vào cằm của Taehyung, cái mũi cao và có cái nốt ruồi đặc trưng ấy chẳng lẫn đi đâu được. Nhưng khác với JungKook, cậu vẫn đang ngủ với những nhịp thở đều đặng và tất nhiên là không biết gì hết.
Hai đứa này lẻn vào phòng lúc nào vậy nhỉ.
- Chào buổi sáng. - JungKook lên tiếng.
- Hai đứa vào đây khi nào vậy?
- Anh Tae Tae thì em không biết, nhưng em và đây được khoảng...ừ hơn 1 tiếng rồi.
Yoongi ấy tay dụi mắt, vừa ngáp, anh vừa nói. - Vậy em cứ ngồi đây nãy giờ à?
JungKook cười cười, cậu nhóc đang gối cằm lên cánh tay mình, và nhìn anh bằng đôi mắt trìu mến như thường ngày. JungKook di chuyển một ngón tay, ấn nhẹ vào má anh, ôn tồn hỏi.
- Vẫn còn giận em về chuyện ngày hôm qua à?
Anh đảo mắt. - Nhóc nghĩ anh là loại hẹp hòi vậy à? - Nói rồi anh đưa tay ký vào đầu của JungKook. Mắt anh vô tình nhìn theo bàn tay mình và nén lại một tiếng thở dài. Bàn tay anh vẫn nhỏ xíu, bàn tay của một đứa con nít 3 tuổi, vậy đây là thực rồi, không phải một giấc mơ. Bao giờ anh mới trở về bình thường đây.
JungKook giả vờ suýt xoa vì bị anh ký đầu, cậu nhóc hậm hực.
- Đau quá, thủng đầu em rồi đây này. Sao anh nhỏ mà đánh đau thế?
- Anh mà trở lại bình thường thì nhóc chết chắc rồi. - Nói rồi anh tặng cho cái đầu ánh nâu của JungKook vài cái gõ nữa.
JungKook hét lên the thé, nghe giống tiếng cười hơn là tiếng kêu đau do bị anh đánh. Khéo giả vờ nhỉ, nhưng cũng ngay lập tức anh thấy bàn tay của mình bị bàn tay to lớn của JungKook nắm lấy, nhìn nó lọt tỏm trong bàn tay của JungKook nhìn thật buồn cười.
JungKook đưa mặt gần vào chỗ anh nằm, lầm bầm khiển trách. - Bắt đền anh đấy, em chưa bao giờ cho bất cứ ai gõ đầu mình cả, anh phải trả danh dự lại cho em.
Anh ngửi thấy mùi nguy hiểm trong giọng nói của JungKook, và cả hơi thở thoang thoảng hương bạc hà của cậu nhóc, tự nhiên cảm giác bất an cuộn lại trong ngực. Anh dịch người về sau như một bản năng, nhưng điều đó là bất khả thi khi thân hình to lớn của Taehyung cản trở phía sau, Taehyung vẫn thở từng nhịp đều đặn trong giấc ngủ, tay cậu vẫn vòng qua ôm lấy anh vào cơ thể ấm áp của mình, làm anh không có đường thoái lui. Trong khi đó JungKook lại là một mối đe dọa ngay ở trước mắt.

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Anh thấy JungKook đang tiến lại gần mình, khuôn mặt cậu hiện rõ trong tầm mắt anh, rồi bắt đầu phủ bóng tối lên từng đường nét rõ ràng trên đó. Một cách nhẹ nhàng, môi cậu chạm vào môi anh và cậu cứ giữ nguyên như thế.
Chỉ vậy thôi, một nụ hôn nhẹ như cánh bướm. Yoongi vẫn mở mắt nhìn đôi mắt nhắm lại của JungKook, đầu óc anh chẳng nghĩ gì được, cứ như ti vi bị báo lỗi kỹ thuật vậy.
JungKook ngã đầu ra sau và nhìn anh bằng ánh mắt tinh nghịch vốn có của mình, cậu cười để lộ hai cái răng thỏ đặc biệt của mình, những ngón tay đùa nghịch trên gò má mịn như lụa của anh.
Yoongi vẫn nhìn chăm chăm vào JungKook như thể anh vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra, trông anh đáng yêu chết đi được, đôi mắt to tròn hầu như không chớp gì, đôi môi hồng hồng vẫn giữ nguyên vị trí của nó, càng làm cho người khác chỉ muốn hôn đến khi nó ửng đỏ mà thôi.
Giá mà anh trở lại bình thường thì hay biết mấy, nhưng cậu cũng mừng vì anh bây giờ lại trong thân xác của một đứa trẻ, những cái đánh của anh hay những cái cau có chỉ làm anh thêm đáng yêu mà thôi.
Nếu như không có Taehyung nằm ở đây thì...
JungKook ước gì có thể đá ông anh người ngoài hành tinh này ra khỏi tầm mắt.
Một bàn tay nhỏ bé chạm vào má JungKook, cậu lại đưa mắt xuống nhìn thiên thần nhỏ của mình, quả thực anh làm cậu muốn nổ tung. Những ngón tay nhỏ nhắn của anh chầm chậm lướt qua má cậu, chạm vào một bên cánh mũi của cậu, JungKook thở dài mãn nguyện vì hành động đó của anh, Yoongi vẫn tiếp tục lướt ngón tay lên mũi cậu, anh di chuyển nhẹ nhàng, khi những ngón tay chạm vào cánh mũi cậu lần nữa, anh cong tay và bóp chặc vào mũi cậu.
Không hề đề phòng trước hành dộng này, JungKook chỉ biết quơ quào và la oai oái vì đau.
Nhưng hình như JungKook không phải người duy nhất đang la lên ở đây, bên tai, cậu nhóc cũng nghe thấy tiếng hét của Taehyung.
- Ối, đau quá! - Taehyung nói khi cũng bị Yoongi gần như móc hai ngón tay của anh vào mũi cậu và kéo ngược lên lôi cậu ra khỏi giấc ngủ.
Cả hai la ý óe, còn Yoongi thì mặt mày vẫn lạnh tanh khi anh dồn sức vào hai bàn tay và trừng phạt hai cái mũi đáng ghét kia.
JungKook nhăn nhó, khổ sở van xin. - Đau quá, anh Yoongi, thả mũi em ra đi!
Taehyung cũng gật đầu lia lịa, đồng ý với lời nói của JungKook.
- Hai đứa đáng bị như thế! - Yoongi nói một cách thờ ơ. - Cái này là tội dám chui vào giường anh và làm anh tỉnh dậy. Mấy đứa cũng biết anh đây chúa ghét bị quấy rầy khi đang ngủ phải không?
Cả hai đều gật đầu, khốn khổ vì cái mũi đáng thương của hai người đang bị Yoongi hành hạ, đôi bàn tay nhỏ xíu ấy cuối cùng cũng giúp anh làm được việc.
- Em xin lỗi, tại anh... Ối đau quá!- Taehyung cố gắng nói nhưng ngay lập tức bị ngón tay siết lấp mũi một lần nữa. - Á, em sai rồi...tha cho em đi! Tại thằng JungKook chui vào mà!
- Tại...Ối...Tại anh Tae Tae vào phòng trước mà! - JungKook cũng khổ sở nói.
Nhìn hai tên thanh niên trai tráng đang khổ sở vì bị một đứa con nít hành hạ thật không còn gì hả hê hơn, Yoongi đắt ý nghĩ.
- Còn đỗ lỗi cho nhau nữa hả?
Anh dùng lực, xoắn hai cái mũi lại một lần nữa trước khi thả ra. Cả hai ngay lập tức ôm lấy cái mũi đang ửng đỏ của mình, suýt xoa nó một cách khổ sở.
Trước khi hai đứa định lên tiếng thì Yoongi đã hét thất thanh lên, như thể ai đó vừa đánh anh vậy.
- ANH JIN ƠI! CỨU EM! ANH JIN!
Sau cái hét chói tai của Yoongi và cái nhìn ngơ ngác của JungKook và Taehyung thì cửa phòng bật mở, nhưng thay vì Jin thì lại là Jimin hốt hoảng ló đầu vào.
- Có chuyện gì vậy? - Jimin vừa hỏi vừa đi vào phòng.
Yoongi rung rung đôi môi, đôi mắt long lanh ngấn lệ khi nhìn lên Jimin, anh giơ hai bàn tay của mình về phía Jimin, ấm ức lên tiếng.
- Jimin, cứu anh, hai đứa này ỷ chúng lớn xác, ăn hiếp anh kìa!
Jimin lập tức đi về phía anh và vòng tay bế anh lên khỏi JungKook và Taehyung vẫn đang ngơ ngác nhìn, tay mỗi người vẫn đang xoa cái mũi ửng đỏ của mình.
- Hai cái thằng chết bằm này, hết chuyện làm rồi à? - Vừa nói Jimin vừa lấy chân đá cho mỗi người một cái, rồi ôm Yoongi vào lòng, vỗ vỗ lên lưng anh. - Anh ấy bị như vậy rồi mà hai cái thằng vô tâm này còn ăn hiếp nữa, ở trong này tự kiểm điểm đi!
Nói rồi Jimin bế Yoongi đang mếu máo ra khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa phòng khép lại, một nụ cười ám muội vẽ trên môi anh, Yoongi nhìn hai khuôn mặt vẫn như bị hóa đá trong phòng mình và thè lưỡi ra châm chọc. Anh nhìn thấy bốn con mắt mở to và miệng hai đứa như bị á khẩu.
Chỉ cần một ít nước mắt và vài lời nỉ non, anh đã thành công. Hai đứa nóđáng bị như thế vì cái tội dám quấy rầy giấc ngủ của anh. Tuy bây giờ, thiếu hụtvề phần thể chất, nhưng đầu óc này vẫn là Min Yoongi ngày nào, và anh sẽ khôngngần ngại thẳng tay với ai dám làm phiền anh.

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Xin lỗi hôm qua mị định đăng chap mới rùi, nhưng anh mạng bị lát điên cuồng, đến sáng nay mới trở lại bình thường.
Mọi người đọc vui nhé, vote cho mình lấy động lực viết tiếp nha.
Iu nhiều :* "chụt chụt".
..............................................................
- Yoongi, em thấy cái này được không? - Vừa hỏi anh cả Jin vừa giơ ra trước mặt Yoongi một cái áo thun dành cho trẻ em, và tất nhiên, theo sự lựa chọn của Jin, cái áo thun này có màu hồng.
Yoongi chẳng mấy ngạc nhiên lắm.
Jin thử ứm cái áo thun lên người Yoongi và trầm trồ khen ngợi. - Woa, trông dễ thương quá.
Yoongi đưa tay cầm lấy cái áo thun và nhìn qua nó một lượt, ngoài màu hồng ra, nó còn có một chữ "BABY CUTE" trước ngực áo nữa, anh cũng không khó khăn mấy trong chuyện mặc quần áo, có còn hơn không mà.Nhưng tất nhiên anh sẽ vui hơn nếu cái áo này có màu đen hoặc trắng.
- Cảm ơn anh, em thích lắm.
- Không có gì. À, anh cũng mua vài bộ nữa cho em, em xem có được không này.
Vừa nói Jin vừa lấy trong cái túi đặt cạnh mình một vài bộ quần áo nữa. Chúng được gói cẩn thận trong một cái bao kính.
- Sáng nay khi đi chợ, anh thấy mấy bộ đồ dành cho trẻ con này đáng yêu quá,em cần đồ để thay đúng chứ, với lại giờ Yoongi nhà ta cũng đang là trẻ con mà.
Yoongi cười nhăn nhở trước câu nói đó, và thầm biết ơn sự quan tâm nhiệt tình của người anh cả.
- Cảm ơn anh lần nữa, em sẽ mặc chúng.
Jin lấy tay và xoa vào mái tóc mềm mại của Yoongi, bình thường Yoongi cứ đáng yêu như vậy có phải tốt hơn không.
- Ôi, ở đâu ra mấy bộ đồ dễ thương này vậy? - Jimin lên tiếng khi vừa trong phòng tắm bước ra, mái tóc đang được vò khô bởi chiếc khăn lau đầu.
- Anh mua cho Yoongi đấy. - Jin lên tiếng. - Em ấy cũng cần phải thay đồ mà.
Jimin ngồi xuống chỗ hai người và lấy một cái áo lên xem, trầm trồ khen ngợi sự dễ thương mà chúng toát lên, tất nhiên điều đó làm Jin rất hài lòng, vì đơn giản anh ấy thích những gì dể thương và có màu hồng mà. Yoongi nhìn trong đống quần áo mới mua của mình và thầm cảm ơn là chỉ có duy nhất một cái áo thun màu hồng, còn lại là những tông màu không quá nổi bật.
- Ồ, còn cái này nữa. - Jin nói, búng tách tay một cái rồi lại thò tay vào trong cái túi mua đồ. - Bảo đảm Yoongi nhà ta sẽ thích lắm cho xem.
- Là gì vậy? - Jimin chăm chú nhìn.
Nói rồi Jin kéo trong cái túi ra một cái áo khoác chui đầu màu đen có hình gấu Kumamon. Và tất nhiên chẳng cần nói nhiều, mắt Yoongi đã long lanh khi thấy được món quà trước mắt, anh gần như hét lên, nhưng cũng nhanh chóng kìm lấy nó.
- Ôi, đáng yêu quá, là Kumamon! - Anh reo lên, hệt như một đứa con nít. Sở thích của anh là ngủ, sáng tác nhạc và Kumamon được xếp ngay sau đó.

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Jimin ngồi kế bên vỗ hai bàn tay vào nhau. - Vào thử đi anh Yoongi, anh sướng quá nha.
- Em vào thử đi. - Jin cười.
- Cảm ơn anh! - Yoongi ốm đống đồ của mình và chạy vào phòng, Kumamon, Kumamon, idol to chản trong tâm trí của anh.
Khi Yoongi chạy vào phòng mình, tất nhiên là có sự trợ giúp của Jimin trong việc mở cửa phòng giúp anh. Jin cũng đứng dậy để chuẩn bị làm đồ ăn, một công việc mà ông anh cả của nhóm không bao giờ thấy chán.
Nhưng trước khi anh kịp vào bếp, anh liền để ý đến hai thành viên cuối của nhóm, hai cậu nhóc đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, mỗi đứa ngồi ở hai đầu khác nhau, và đứa nào cũng có một cái mũi đỏ ửng. Jin vừa treo áo khoát của mình lên móc treo vừa hỏi.
- Hai đứa bị làm sao ở đây vậy? - Jin hỏi, chỉ ngón tay vào mũi để mình họa.
- Do Yoongi làm đấy. - Jimin nhảy vào.
- Tại sao?
- Tụi nó ăn hiếp anh ấy và đó là cái hậu khá hay.
Taehyung và JungKook chẳng buồn nói gì, hai đứa chẳng ai thèm nhìn ai, điều này làm Jin thấy lạ, vì thường ngày hai đứa này cứ dính nhau như sam mà, sao bây giờ mỗi người lại một góc thế kia. Gì chứ, đụng vào Yoongi rồi thì tới anh cũng chẳng can được, thở dài Jin đi xuống bếp và không quên gọi theo Jimin để phụ việc vặt.
Ngay khi Jin và Jimin vừa xuống bếp, Taehyung lên tiếng.
- Nhóc đã làm gì anh Yoongi sáng nay vậy?
- Anh biết làm gì?
- Anh đang hỏi, cứ trả lời đi!
- Ghen tị à?
Taehyung vuốt mặt bằng những ngón tay căn cứng, vô tình lướt lên cái mũi đang đau của mình, cậu nhăn mặt, quả thực bây giờ cậu muốn nhổ lông con thỏ đó ngay lập tức.
Sáng nay phải khó khăn lắm cậu mới vào được phòng Yoongi, cậu nhớ mình đã chờ cho Jin đi ra ngoài rồi nhanh chóng tuồng lẹ vào để nằm với Yoongi. Ai dè thằng nhóc JungKook cũng tò tò đi theo.
- Chứ không phải chính nhóc mới là người ghen tị nên mới lẻn vào sau sao! - Đây không phải một câu hỏi mà là một câu buộc tội có chủ đích. - Và nếu không có chuyện gì thì mũi của anh mày đây đâu phải chịu đựng như vậy! - Vừa nói Taehyung chỉ vào cái mũi vẫn còn hằn rõ ngón tay của Yoongi đã bóp vào nó.
JungKook chống tay lên cằm và nhìn Taehyung, khẽ cười.
- Anh đáng bị như vậy. - Với tông giọng thờ ơ đến phát ghét.
- Một ngày nào đó nhóc à... - Taehyung bắt đầu với chất giọng đầy mỉa mai. - Anh nhất định sẽ vạch sạch lông trên người mày.
- Em sẽ cho anh về hành tinh của mình.
- Hai đứa đang lầm bầm gì đấy?
Giọng của Jin cất lên ngay bên cạnh, làm cả hai quên mất cuộc đấu khẩu và nhìn lên người anh cả của nhóm, anh đang mang cái tạp dề màu hồng hay dùng để làm bếp, một bên tay cầm tờ giấy ghi chú.
- Sáng nay đi vội quá nên anh quên một vài thứ cần mua rồi. - Jin nói, anh đưa tờ giấy cho JungKook. - Chạy ra mua hộ anh đi.

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
- Sao lại kêu em, anh Tae Tae kìa. - JungKook nói và lảnh ngay một cái búng vào cái mũi đang đau của cậu, cậu nhăn nhó lấy tay xoa nó.
Jin cau mày. - Tae Tae sẽ được phân việc ngay thôi, không cần pải tị nạnh. Còn em nữa, cười người khác có gì thích thú không?
Sau câu nói đó, ngay lập tức Taehyung húng hắn ho để che đi nụ cười đang nhảy nhót trên môi mình. JungKook bỉu môi ra rồi cũng lật đậc đi vào phòng để lấy áo khoác, không quên mang theo một cái mũ lưỡi trai và khẩu trang. Đi mua vài món thôi có cần phải che chắn kỹ như vậy không nhỉ, nhưng biết sao được, hiếm khi nhóm có ngày nghỉ mà, tránh bị fan phát hiện càng tốt.
Khi JungKook đi ra khỏi ký túc xá, Jin quay sang nhìn Taehyung và ra lệnh.
- Đi thu quần áo đi, hôm nay là ngày giặt đồ đó.
- Em mới giặt hôm qua mà.
- Hôm nay em có cần ăn cơm không? - Jin nói rồi quay vào bếp. - Làm mau đi.
Gầm gừ một tiếng khó chịu, cậu uể oải đứng lên và bắt đầu đi thu nhặt quần áo của các thành viên trong sọt đồ. Toàn là áo thun và một đống quần short với đủ màu, đủ chất liệu, mỗi lần giặt đồ là đau hết cả tay vì cậu phải chà cho sạch mấy vết bẩn trên quần áo của mọi người. Cậu cũng có vài lần cằn nhằn với Jin sao không quăng luôn quần áo vào máy giặt rồi chỉ cần bấm nút cho tiện. Nhưng Jin chỉ ôn tồn nói giặt như thế các vết bẩn bám trên quần áo sẽ không mất hẳn, với lại quần áo sẽ không thơm lâu nếu làm vậy.
Đôi khi Taehyung thấy mọi người chỉ vẽ chuyện cho màu mè.
Khi cậu ngâm xong đống quần áo rồi đi lên nhà đã thấy Yoongi ngồi ở ghế sô pha, mắt dán vào màn hình, anh chẳng buồn quay lại nhìn cậu, anh đã thay bộ đồ mới mà Jin mua cho mình.
- Woa, anh Yoongi trông đáng yêu quá. - Cậu nói với tông giọng vui vẻ khi đi tới gần anh.
Yoongi trông đáng yêu hơn với cái thun nhỏ dài tay dành cho con nít có màu hồng nhạt và quần short đen trên đầu gối. Anh vốn có làn da trắng nên mặc quần áo có màu gì cũng làm nỗi bậc làn da đó.
- Anh Jin mua đấy. - Yoongi chỉ nói thế và tiếp tục nhìn vào màn hình ti vi đang bậc.
Phong thái không khác gì một ông cụ non trong thân xác một đứa con nít 3 tuổi, nhưng theo hướng tích cực.
Chương trình ti vi bắc đầu với chương trình quảng cáo, ngay phân cảnh đầu tiên đã thấy một con gấu đen với đôi mắt mở to và hai gò má đỏ đang nhảy tưng tưng với những dòng chữ nổi chạy qua màn hình. Tất nhiên điều đó ngay lập tức thu hút ánh mắt của Yoongi.
Ngay lập tức tay Yoongi chộp lấy tay áo của Taehyung, anh tuôn ra một tràn như thể đó là những lời nói cuối cùng của mình.
- Tới đó đi Tae Tae!
- Trung tâm trò chơi đấy à? -Taehyung chỉ vào hình ảnh đang được chiếu trên màn hình có con gấu Kumamon đang nhảy tưng tưng xung quanh và vẫy tay chào các em nhỏ gần đó cũng như trên màn hình.
Yoongi gật đầu, bàn tay con nít của anh cứ giực giực tay áo của Taehyung một cách vòi vĩnh. Cậu nhướng mày hỏi thầm rằng Min Yoongi đanh đá buổi sáng biến đâu mất tiêu rồi, giờ chỉ có một Min Yoongi đang làm nũng với cậu để được đi gặp Kumamon.
- Ay, em không biết, em sẽ được gì khi đến đó? -Taehyung giả vờ suy tư, rõ ràng chỉ muốn lên giá một tí với Yoongi.
- Anh sẽ làm mọi thứ cho em, kể cả giặt đồ, anh sẽ giặt đồ trong vòng một tuần cho em, dẫn anh tới đó đi.
Em đâu cần anh giặt đồ, anh sẽ làm gì với đống quần áo bẩn trong thân hình con nít kia.
Taehyung nghĩ một cách hài hước, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng đồng ý vì Yoongi đã bắt đầu làm cái vẻ mặt rưng rưng đúng kiểu con nít đang vòi vỉnh người lớn mua cho mình một món đồ chơi hay kẹo sôcola.
- Được rồi. - Cậu nói rồi béo vào cái má đang phồng ra của anh. - Em sẽ dẫn anh tới đó.
- Tuyệt! - Anh reo lên, thân hình nhỏ xíu nhảy phóc xuống ghế sô pha để chạy vào phòng, tất nhiên cậu phải đi tới và mở cửa hộ anh, Taehyung nhướng mày nghĩ làm sao hai bàn chân bé xíu ấy lại giúp anh chạy nhanh như vậy chứ.
Chưa đầy 5 phút, Yoongi đã chuẩn bị xong xuôi, anh mặc cái áo khoát chui đầu hình gấu Kumamon mà Jin mua cho mình và mang đôi giày nhỏ xíu dành cho con nít cùng vớ. Cứ như anh vừa được nạp năng lượng mặt trời vào người ý.
Taehyung thì đang mặt cái áo khoác, cậu còn chưa kịp chỉnh nó thẳng thớm thì Yoongi đã gọi với tới hối cậu phải nhanh lên, cậu chỉ phì cười, lấy những thứ cần thiết cho mình rồi bước ra khỏi phòng mình.
- Hai đứa đi đâu vậy? - Jin và Jimin ló đầu ra khỏi nhà bếp khi thấy Yoongi chạy lon ton ở phòng khách.
- Anh ấy đòi em dẫn đi gặp Kumamon. - Taehyung nói khi cậu đội cái nón lưỡi trái màu đen của mình lên đầu.
Jimin búng tay tách một cái. - Ở trung tâm trò chơi phải không.Mấy bữa trước nó cũng quảng cáo trên ti vi.
Yoongi gật đầu, cậu ngước lên nhìn Jin và Jimin rồi nở một nụ cười toe toét, không thèm giấu diếm sự trẻ con của anh khi nhắc đến Kumamon. Jin bật cười trước hình ảnh đáng yêu trước mắt.
- Được rồi, hai đứa đi đi - Nói rồi anh cuối xuống chỉnh lại cái khăn quàng cổ cho Yoongi. - Phải giữ ấm đấy nhé, thời tiết bắt đầu lạnh rồi đấy. - Rồi Jin quay sang Taehyung. - Mà em làm xong nhiệm vụ của mình chưa vậy Tae Tae?
Taehyung tạo dáng nghiêm chỉnh và giơ tay lên trán như kiểu chào trong quân đội. - Mọi việc đã xong thưa tổng tư lệnh.
- Đi nhanh, đi nhanh Tae Tae! - Yoongi một lần nữa giậc giậc lấy tay áo của Taehyung, rõ ràng anh không thể đợi thêm được nữa, rồi đoạn anh chạy lại phía cửa ra vào, cố nhón chân lên để mở cửa.
Cả ba người phía sau anh thì bật cười khúc khích trước hình ảnh đáng yêu đó. Yoongi với đôi chân ngắn ngủn và bàn tay nhỏ nhắn cố với tới cái tay nắm cửa, nhanh chóng Jimin lấy trong túi quần của mình cái điện thoại và chụp lấy khoảng khắc đáng yêu đó.
- Đây, em mở cho - Taehyung nhẹ nhàng lên tiếng và mở cửa cho anh.
Hơi lạnh bên ngoài nhanh chóng ùa vào cả hai, Yoongi lập tức rụt đầu mình sâu vào cái mũi dày của áo khoác, Taehyung cũng chỉnh lại khăn quàng cổ của mình cho ấm hơn. Cả hai chào tạm biệt Jin và Jimin khi đóng cửa lại.
Cậu định quay sang để bế anh nhưng chưa gì đã thấy Yoongi chạy xuống gần hết cầu thang. Giá mà lúc bình thường anh ấy cũng năng nổ như vậy thì hay biết mấy.
Như dù gì cậu cũng thấy an ủi vì hiếm khi nào thấy được anh như vậy, thiên thần nhỏ của cậu, chỉ cần anh muốn gì, cho dù khó khăn như thế nào cậu vẫn sẽ lăng xả để mang nó về cho anh.
Vì có Min Yoongi, nên mới có Kim Taehyung ngày hôm nay. Cậu hài hước nghĩ khi đi theo anh.

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
JungKook vội vàng đóng cánh cửa lại một cái rõ to khi vào trong ký túc xá, làm Jimin đang ngồi trên ghế bấm điện thoại cũng ngẩng lên nhìn. Cậu thở không ra hơi nữa rồi, vừa tháo giày cậu vừa lê cái túi giấy đựng thực phẩm vào phòng khách.
- Có chuyện gì mà thở ghê thế? -Jimin hỏi, tay vẫn không ngừng bấm điện thoại.
JungKook lắc lắc đầu, cậu tháo nón ra. - Em bị một vài fan phát hiện, họ xin chụp hình và chữ ký, nhưng càng ngày họ kéo tới càng đông. Phải khó khăn lắm em mới cắt đuôi và về ký túc xá an toàn.
Cậu mang túi thực phẩm cho Jin, vẫn đang lay hoay dưới bếp, anh cẩn thận xem xem đã đủ chưa và gật đầu hài lòng khi không thiếu thứ gì.
JungKook cất mấy lon nước ngọt vào tủ lạnh và cầm một lon trà mà cậu mua cho Yoongi rồi đi lên nhà, đến giờ cậu mới để ý là không thấy Taehyung và Yoongi đâu, cậu nhìn Jimin và hỏi.
- Anh Yoongi và Taehyung đâu rồi anh?
Jimin lùa tay vào tóc khi trả lời. - Hồi nãy cả hai kéo nhau ra trung tâm trò chơi rồi, có Kumamon ở đó mà, nên anh Yoongi nằng nặc đòi ra đó.
Không khó để nuốt trôi tin đó, nhưng nó mắc nghẹn ngay ở cuốn họng cậu khi nhắc đến Taehyung cũng đi với Yoongi.
Đó là gian lận, không công bằng tí nào.
- Lại định đi đâu vậy? -Jimin lên tiếng hỏi khi thấy JungKook mặc lại áo khoác và đội mũ lên đầu.
- Em cũng muốn xem Kumamon, em ra trung tâm trò chơi đây! - Nói rồi cậu biến mất sau cánh cửa.
Jimin mỉm cười, anh dựa lưng vào ghế sô pha, ngón tay vẫn lướt trên bàn phím điện thoại, miệng lầm bầm.
- Phải rồi, làm như anh mày sẽ tin ấy.
...........................
- Sao vẫn chưa thấy? - Yoongi vừa nói vừa ngó xung quanh để tìm con gấu đen Kumamon.
- Anh ráng đợi tí đi nào, chắc nó ở đâu quanh đây thôi. - Taehyung lên tiếng, tay cậu giữ lấy chân của Yoongi khi cậu bế anh ngồi lên cổ mình và cố gắng len qua hàng trăm người đang đi trong khu trung tâm trò chơi.
Taehyung gần như dấu kín gương mặt mình sau lớp khăn quàng cổ ca rô, còn Yoongi thì có vẻ thoải mái hơn. Nói cũng đúng, giờ anh bị hóa nhỏ như thế này thì ai mà nhận ra được đó là Suga trong nhóm nhạc cơ chứ.
Anh ngó qua, ngó lại để tìm con gấu Kumamon, nhưng họ đã đi lòng vòng trong đây gần 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy.
- Em khát nước rồi, anh uống gì không? - Taehyung nói, cậu ngưởng đầu lên nhìn thiên thần nhỏ đang ngồi trên vai và quàng hai chân xuống ngực cậu.
Yoongi bỉu môi, ngả cằm vào tóc của Taehyung. - Mua cái gì đó ấm ấm cho anh đi, lạnh quá.
- Có ngay.
Taehyung mua anh một cốc chocolate nóng và cậu thì vẫn trung thành với cà phê, Yoongi mới đầu có phản đối rằng anh muốn uống cà phê nhưng với hình dạng con nít của anh hiện giờ mà Taehyung đưa cho anh cà phê thì người ta sẽ nghĩ cậu như thế nào.

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
- Thôi nào, uống cái này đi, trẻ con luôn thích chocolate nóng và béo ngậy mà.- Cậu dỗ dành, đưa ly nước đang bốc khói cho anh.
- Nói lại xem nào, ai là trẻ con? - Anh nói với giọng ngọt ngào đầy sát khí vừa nói anh vừa dùng tay mình nắm lấy hai tai của Taehyung, vì anh đang chiếm thế thượng phong ngay trên đầu cậu, và dùng chân siết lấy cổ của cậu.
Taehyung giả vờ ho khan. - Ối, em thua rồi, tha cho em.
Yoongi cười đắt thắng, anh lấy cốc chocolate từ Taehyung, vừa thổi anh vừa hớp một ngụm, thứ chất lỏng béo béo ấy chảy vào cuống họng anh mang lại một làn hơi ấm khiến anh thở dài thoải mái.
Vừa uống cà phê nóng Taehyung vừa đi xung quanh để nhìn mấy giang hàng đang trưng bày bao nhiêu thứ bắt mắt, từ trang sức đến những con gấu Kumamon với đủ hình dạng lớn nhỏ. Cậu né sáng một bên khi một tóp con nít chạy ngang qua, đứa nào cũng mặt những cái áo khoác dày sụ, mặt mũi hớn hở với những con gấu Kumamon trên tay. Tất nhiên bố mẹ chúng cũng vất vả chạy theo phía sau.
Taehyung mỉm cười, Yoongi của cậu thì vẫn ngoan ngoãn ngồi yên vị trên vai cậu, tất nhiên rồi, vì anh có còn là con nít nữa đâu nhỉ.
- Tới đó đi Tae Tae.
Yoongi nói rồi ra hiệu cho cậu đi tơi giang hàng đang trưng bày những con gấu Kumamon, cậu làm theo, khi bước tới gần, cô nhân viên bán hàng liền nở một nụ cười tươi rói để lộ cái răng khểnh, nhiệt tình chào hỏi cả hai.
- Đáng yêu quá, được đi chơi cùng bố thích quá nha. - Cô nhân viên nói với Yoongi. Điều đó làm nụ cười đang trực trờ trên môi Taehyung bổng trở nên toe toét hơn. Ôi trời, cô ấy nghĩ Yoongi là con cậu cơ đấy.
- Anh muốn mua gì cho bé ạ? - Cô nhân viên lại niềm nở đáp.
- Tôi sẽ để thiên thần nhỏ của mình lựa vậy. - Nói rồi cậu chuyển Yoongi từ trên vai xuống tay và bế anh trước ngực để anh có thể nhìn được tất cả những gì được bố trí trong giang hàng.
Yoongi đưa mắt nhìn quanh rồi anh chỉ vào một cái nón trùm đầu hình Kumamon treo ở bên hông giang hàng.
- Cái này à? -Cô nhân viên lấy cho Yoongi và anh tặng cho cô một nụ cười tươi rói để lộ hàm răng trắng nhỏ xíu của mình.
Cô nhân viên mỉm cười rồi đội nó lên đầu cho anh. - Ôi, nhìn này, thiên thần nhỏ trông đáng yêu quá. - Nói rồi cô ấy giơ tay và bẹo nhẹ vào gò má hồng hồng của anh, một hành động cưng nựng mà người lớn hay dành cho mấy đứa trẻ đáng yêu. Tất nhiên Yoongi đã phát huy sự đáng yêu của mình rất tốt.
Điều này làm Taehyung hơi chặn lòng, bổng nhiên anh thấy hơi ghen tị với cô nhân viên bán hàng khi được anh tặng cho một nụ cười tươi đó. Cậu cũng muốn được anh cười như thế mỗi ngày mà.
Cậu trả tiền cho cái nón, nhưng trước khi cậu định đii thì cô bán hàng lại lên tiếng.
- A, xin lỗi anh, nhưng tôi có thể chụp một tấm với bé được không ạ? Bé trông đáng yêu quá.
- Yoongi nghĩ sao? - Taehyung cuối xuống hỏi anh.
- Tất nhiên là được rồi ạ! - Yoongi lên tiếng, cái tông giọng trẻ con và quay qua cô bán hàng.

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Cậu để anh xuống, nhìn anh chạy lon ton trên đôi chân nhỏ xíu của mình tới chỗ cô nhân viên bán hàng. Họ nhanh chóng chụp nhanh một bức bằng máy chụp ảnh ra liền. Taehyung đứng một bên và quan sát, cậu bắt đầu đếm cụm từ dễ thương và đáng yêu mà cô nhân viên bán hàng dành cho Yoongi, không trên dưới chục lần.
Yoongi nói tạm biệt rồi chạy đến chỗ anh, đầu vẫn đội cái mũ gấu Kumamon, nó bị sụp xuống một bên mắt khi anh lại chỗ Taehyung đang đứng. Cậu bật cười, cuối xuống chỉnh cái mũ cho anh.
- Ghen tị quá. - Cậu nói.
- Cái mũ này à? - Yoongi hỏi rồi chỉ lên đầu mình. - Em mua cho mình một cái luôn đi.
Taehyung lắc đầu. - Không, là cô nhân viên ấy cơ.
- Tại sao?
- Anh cười với cô ấy suốt trong khi với em thì không.
- Ay, cái thằng này, hôm nay sao vậy? - Vừa nói Yoongi vừa lấy tay búng lên trán cậu, không đủ đau, chỉ đơn giản giống như một cái chạm nhẹ.
Những ngón tay nhỏ nhắn này không thể làm cậu đau, nhưng nụ cười ấy thì có thể. Biết tới khi nào anh mới hiểu được tình cảm của cậu, đúng là đau lòng thật mà.
Taehyung nhăn mặt và chạm tay lên trán, cậu vờ suýt xoa. - Đau, sao anh dám đánh em, em là bố anh đấy.
- Điều đó chỉ chứng tỏ là nhóc quá già rồi! - Yoongi lại tặng cho anh thêm một cái véo lên mũi, đúng ngay cái chỗ sáng nay anh véo.
- Em thua rồi, đầu hàng vô điều kiện.
Ở phía bên phải, lại thêm một đám nhóc khác chạy tới, chúng va vào Yoongi, làm anh chúi nhủi vào lòng Taehyung, cậu nhanh chóng lấy tay giữ anh lại, nhưng vẫn giữ anh đủ gần với mình. Chưa kịp lên tiếng hỏi anh xem anh có bị sao không thì có tiếng hò reo ở phía xa.
"KUMAMON, KUMAMON! KUMAMON TỚI RỒI KÌA!"
Điều đó lập tức thu hút sự chú ý của cả hai, tất nhiên người phấn khích nhất chính là Yoongi, anh ngay lập tức quay về phía đám đông, tay thì giật giật lấy áo của Taehyung.
- Tới rời, tới rồi! Ra đó đi! - Anh nói. Rồi không đợi Taehyung lên tiếng, anh quay đầu và chạy về phía đám đông.
- Yoongi! Đợi em với! - Taehyung hét lên phía sau và chạy theo anh. Cái thân hình nhỏ bé đó chạy còn nhanh hơn tên lửa, anh gần như lọt thỏm trong đám đông, nếu không nhờ cái mũ Kumamon trên đầu anh thì không khéo cậu để lạc mất anh.
Với vài sải chân dài, Taehyung chụp được Yoongi, cậu có cảm giác hệt như một người phụ huynh phải khó khăn chạy theo con cái của họ, nhưng chúng quá cứng đầu để nghe theo. Anh đáng bị phạt mà, cậu rất muốn tét vào cái mông của anh mấy cái thật đau.
Cậu bế anh lên ngang tầm mắt, dùng tay béo vào má anh vài cái. - Sao dám bỏ chạy, lỡ anh bị lạc hay té thì sao?
Yoongi nhăn nhó, anh chẳng thèm nhìn cậu, anh cố ngước cổ lên để nhìn con gấu Kumamon.
- Không thích! Kumamon tới rồi kìa!
Bây giờ anh chẳng khác nào một đứa trẻ lên 3 thật sự, mèo nheo để có được thứ mình muốn, đôi tay nhỏ của anh nắm lấy khăn quàng cổ của Taehyung, đôi chân thì liên tục quẩy đạp, anh gần như muốn vùng ra khỏi vòng ôm của cậu. Thở dài vì sự đáng yêu đột phá này, cậu đành bế anh tới chỗ Kumamon đang đi tới trong đám đông.
Cậu cố gắng len vào đám người đang đứng đó, cố gắng bước thật cẩn thận để không va vào đứa con nít nào đang chạy bên dưới. Taehyung cố gắng tới gần nhất có thể để Yoongi nhìn thấy Kumamon.
- Không thấy gì hết. - Anh sốt ruột nói, rồi không hề báo trước, anh tìm mọi cách để leo lên vai Taehyung, bàn chân đi giày của anh đạp lên ngực áo của cậu làm trên đó in hẳn một dấu giày ra trò, nhưng cậu không mấy để ý. Yoongi với tay nắm lấy tóc của cậu để lấy đà leo lên làm cậu nhăn mặt vì đau, cậu lấy tay đỡ anh lên, để hai chân của anh vòng qua cổ mình. Anh vào đúng vị trí cao nhất nhưng hai bàn tay vẫn không buôn tha cho mái tóc của cậu.
Cậu sẽ bắt anh trả giá cho việc này. Để sau vậy.
Giờ Yoongi bé nhỏ của cậu đang mê mẩn Kumamon hơn cả cậu nữa, có nói thì anh cũng không nghe đâu. Không hiểu sao cậu lại bắt đầu có ác cảm với con Kumamon này, sao anh lại chọn nó mà không chọn cậu chứ.
Con Kumamon này còn nguy hiểm hơn cả con thỏ bông xù JungKook nữa.e

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Gấu Kumamon xuất hiện từ phía xa,tay cầm một giỏ kẹo, vừa đi nó vừa vẫy tay với mấy bé nhỏ ở gần đó. Cái tướng vừa lùn vừa tròn tròn của Kumamon nhảy tưng tưng trên đôi chân trông thật buồn cười, còn nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Đôi khi Yoongi cũng không hiểu vì sao mình lại mê mẫn con gấu này, nhưng rồi anh cũng cười cho qua chuyện vì yêu thích một cái gì đó đâu cần lý do rõ ràng.
- Tae Tae, Kumamon tới rồi, tới rồi kìa! - Anh phấn khích lên tiếng, bàn tay nhỏ của anh đập đập vào đầu của Taehyung để lôi kéo sự chú ý. May sao đôi chân anh đã được tay Taehyung giữ lấy nếu không anh sẽ khua chân đến bể lồng ngực cậu mất.
- Em thấy rồi. - Cậu nói, rồi cố nhích lên vài bước để tầm nhìn được rõ hơn.
- Kumamon! - Yoongi hét lên, tay vẫy vẫy con gấu để thu hút sự chú ý từ nó. Những đưa trẻ khác cũng làm vậy, đó là hành động thường thấy của mấy đứa trẻ khi muốn thu hút thứ mà mình thích, đặc biệt khi thứ đó có màu đen, má đỏ, béo ú và trên tay cầm một giỏ kẹo ứ hự.
Kumamon nhảy nhót lung tung, nó lạng qua lạng lại rồi đưa kẹo cho những bàn tay nhỏ nhắn xòe ra, cọn trẻ cười tít mắt, khoe cây kẹo cho bố mẹ chúng rồi nhanh chóng nhận được một cái ôm thân thiện từ gấu Kumamon.
Yoongi cười tười khi thấy cảnh tượng đó, anh nhúng nhảy trên vai Taehyung, làm cái mũ gấu Kumamon bị lệch rồi che hết cả tầm nhìn. Anh chỉnh nó lại rồi với tay xuống mặt Taehyung, những ngón tay nhỏ nhỏ xoa xoa lên gò má cậu.
- Cho anh mượn điện thoại đi.
Taehyung mỉm cười, cậu thả một tay đang ôm chân anh ra và đưa tay vào túi áo khoác để lấy cái điện thoại.
- Dùng của em nè!
Giọng nói vang lên làm Taehyung cảnh giác ngay lập tức, nhưng tại sao cậu lại không ngạc nhiên nhỉ, không hề, dù chỉ một chút.
- JungKook em cũng tới đây à? - Yoongi nói, xòe tay lấy chiếc điện thoại mà JungKook đưa cho anh.
JungKook cười toe. - Tất nhiên rồi, em cũng mê Kumamon mà. Hai người kỳ thật đi mà không rủ em nhé. - Nói rồi cậu nhóc ghim ánh mắt xuống Taehyung và cố ý nhấn mạnh những từ cuối cùng được thốt ra.
- Anh không biết là em cũng mê Kumamon đấy. - Yoongi nói, anh chỉnh điện thoại vào chế độ chụp ảnh và chụp một lúc mấy tấm hình Kumamon.
Taehyung nhúng vai đồng tình. - Với lại lúc đó không phải em đang đi mua đồ cho anh Jin sao, phải làm xong nhiệm vụ rồi mới được đi chơi chứ.
- Phải rồi, em không như ai đó, thừa nước đục thả câu.
- Nói gì thế hả?
Cả hai lại trao nhau ánh mắt tóe lửa, hai mái đầu, một vàng một nâu gần như đang đọ trán và mắt với nhau. Trong khi Yoongi vẫn mải mê chụp ảnh con gấu đen đang phát kẹo cho mọi người.
Yoongi lại tiếp tục vẫn tay con gấu Kumamon, khi nó lại gần hơn, chừng 2 giây sau nó đã đi đến chỗ của anh. Những đứa trẻ xung quanh ồ lên cười vui vẻ, những bàn tay nhỏ đưa ra để nhận kẹo cũng như để chạm vào con gấu đen. Do Yoongi đang được Taehyung cõng nên anh dễ dàng chạm vào lớp vải nhung bọc xung quanh Kumamon.

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Nó vẫy tay với anh thay cho lời chào, rồi lấy từ trong cái giỏ đang cầm trên tay và đưa cho anh một cây kẹo lollipop màu cầu vồng được trang trí với dây ruy băng.
Anh nở một nụ cười trẻ con và với tay tới con gấu một lần nữa, Kumamon với hai bàn tay ngắn ngủn cũng với lấy ôm lấy anh và cả Taehyung vào người.
- Này gấu, tụi này có được kẹo không? -JungKooK hỏi và chỉ tay về phía mình, cậu kéo khẩu trang xuống, rồi nở một nụ cười kiểu lảng tử đốn tim người khác.
Nhưng hầu như nó không có tác dụng gì với Kumamon, nó chỉ đơn giản lắc lắc bàn tay mập mạp của mình rồi tiếp tục phát kẹo cho mấy bé đang đứng gần đó. Khuôn mặt JungKook bị đơ trong vài giây và Taehyung cười toe toét, thầm cảm ơn chiếc khăn quàng cổ đã che đi miệng của mình.
Kumamon một lần nữa vẫy tay chào họ rồi nó nhúng nhảy đi ra chỗ khác, Yoongi cũng vẫy tay với nó, rồi anh lắc lắc thanh kẹo lollipop mà mình mới nhận, nhìn sắc màu sặc sỡ của thanh kẹo làm miệng anh ứa nước miếng.
- Vậy là thỏa mản rồi nhé. - Taehyung nói khi họ đi qua đám đông.
Yoongi lắc đầu. - Chưa đâu, đi chơi nữa đi.
- Mình tới phía tây trung tâm trò chơi đi, ở đó có nhiều trò hay lắm. - JungKook lên tiếng, cậu nhóc chạy lên trước vài bước và quay lại, vừa bước lùi vừa nói.
Đó không phải một ý tồi, dù gì cả ba đang ở trong trung tâm trò chơi mà, đã tới đây rồi thì phải chơi cho đã chứ đúng không, ai nghe nói đi chơi mà không thích chứ.Taehyung cũng nhanh chóng đồng ý với ý kiến đó, tất nhiên Yoongi thì không từ chối rồi.
.
.
.
JungKook cầm ba vé trò chơi trên tay rồi cảm thấy muốn chui xuống một cái hố nào ở gần đó. Cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế nhỉ, nếu có thể tự lấy chân và đá mình cậu cũng muốn làm như thế.
Họ đã nhanh chóng tới phía tây trung tâm trò chơi, rồi chọn ngay trò vượt thác để chơi đầu tiên, JungKook đã là người xung phong đi mua vé, khi cậu cầm vé ra chỗ Taehyung và Yoongi đứng đợi, nụ cười chợt vụt mất trên môi.
Quỷ th ma bắt mày đi JungKook, tên ngớ ngẩn, mày nghĩ gì khi mua ba vé, tới ba vé cơ đấy!
- Anh đang như thế này ai cho lên chơi vượt thác cơ chứ. - Yoongi bình luận và nhìn JungKook.
Đúng rồi, anh bây giờ đang trong hình dạng của một đứa con nít 3 tuổi, sẽ chẳng ai cho con nít chơi trò này đâu, cậu đang nghĩ cái gì vậy.
- Trong đây của nhóc chỉ toàn bông hay sao? - Vừa nói, Taehyung vừa chỉ chỉ vào trán JungKook, cậu trề môi, cảm thấy bực bội với chính mình vì sơ xuất này, để ông anh người ngoài hành tinh này có dịp lên mặt.
Yoongi đang ngồi trên ghế đá, anh ngồi với đôi chân vắt lên nhau,bàn chân mang giày đung đưa trên không trung, tạo ra một hình ảnh cực kỳ đáng yêu. Anh đưa tay chỉnh lại cái mũ trên đầu khi nói.
- Hai đứa lên chơi đi, dù gì cũng lỡ mua vé rồi, anh sẽ ngồi đây đợi.
Hình ảnh Yoongi làm nũng làm nịu khi nãy đã biến mất, bây giờ anh đã trở về là một Min Yoongi như ngày thường, nghiêm túc và lúc nào cũng trông như bị thiếu năng lượng trầm trọng. Thân xác anh và tính tình anh hiện giờ hoàn toàn tỉ lệ nghịch.

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
- Nhưng như vậy có ổn không? - Taehyung hỏi. - Hay để JungKook lên thôi, chính nó mua vé mà.
- Hay nhỉ, đừng có phí phạm tiền bạc như vậy! - Yoongi lên tiếng trách móc, đôi lông mày nhỏ và rõ nét nhướng lên. - Đi chơi đi, anh không có mọc thêm đầu hay gì gì đó khi mấy đứa đi đâu.
JungKook thở dài, đi đến bên anh. - Em xin lỗi, tự nhiên quên bén mất.
Anh nở một nụ cười nhẹ để an ủi cậu nhóc thỏ bông xù.
- Vậy anh chịu khó ngồi đợi tụi em nhé. - Taehyung nói và nở một nụ cười hình hộp đặc trưng của cậu, không quên lấy tay bẹo nhẹ vào hai cái má phúng phính của anh.
JungKook theo sau Taehyung để xếp hàng vào trò chơi, hôm nay là ngày thường nhưng cũng thu hút rất nhiều người. Vừa xếp hàng cả hai không ngừng đưa mắt nhìn thiên thần nhỏ của họ, nhưng anh có vẻ không chú ý lắm vì mãi nhìn vào chiếc điện thoại mà JungKook đưa cho anh, chắc anh bây giờ đang tập trung vào game trong điện thoại, những ngón tay nhỏ bé làm việc rất điêu luyện trên màn hình điện thoại.
Nhìn anh nhỏ bé đến không ngờ, cả khi anh là một người đàn ông bình thường, hình ảnh anh luôn ngồi một mình để làm việc, trông cơ đơn quá, cứ như anh đã tự dựng một bức tường ngăn cách mình với thế giới bên ngoài.
Nhưng con người đó lại luôn tràn đầy nhiệt huyết trên sân khấu.
- Áo mưa của quý khách đây ạ. - Người hướng dẫn game lên tiếng một cách lịch sự và đưa cho JungKook và Taehyung mỗi người một cái áo mưa cho trò vượt thác.
Cả hai nhanh chóng chùm áo mưa lên người và làm theo hướng dẫn của người hướng dẫn game, leo lên chiếc thuyền được thiết kế đặc biệt để vượt thác. Mỗi thuyền gồm 4 người, JungKook nhanh chóng nhường hai ghế đầu cho hai người vào sau, cậu và Taehyung yên vị ở hai bang ghế sau.
Chiếc thuyền bắt đầu đi theo hành trình của nó, đi qua một khúc cua trước khi từ từ leo lên cái thác cao được thiết kế cho trò chơi này.
- Đáng lẽ nhóc không nên đến đây. - Taehyung lầm bầm vừa đủ nghe cho JungKook.
- Tại sao? Anh đi được, còn em thì không?
- Em toàn làm hỏng việc!
- Ồ thế à, xin lỗi nhé! - JungKook lèm bèm với ông anh người ngoài hành tinh.
Con thuyền của họ đã đi lên được nửa dốc, từ đây, Taehyung có thể nhìn thấy hình dáng nhỏ xíu của thiên thần của cậu, anh đã rời mắt khỏi điện thoại và nhìn thấy cả hai, đôi tay nhỏ nhắn đưa lên và vẫy.
- Trông anh ấy nhỏ nhắn và đáng yêu quá. - Taehyung nói, mắt vẫn không rời Yoongi.
JungKook cũng đồng ý với ý kiến đó, nhìn thấy Yoongi bé nhỏ như bây giờ càng làm cho cậu quyết tâm phải bảo vệ anh khỏi bất cứ thứ gì kể cả "thứ đó" có tên là Kim Taehyung, và chắc chắn Taehyung cũng sẽ nghĩ y chang như vậy.
- Tae Tae, này. - JungKook lên tiếng khi con thuyền đã đi đến đỉnh của thác.
Taehyung nắm lấy thanh vịnh của thuyền và ngả người ra phía sau theo quy định của trò chơi.
- Gì?
- Em đã hôn Yoongi! - JungKook thông báo với tông giọng ngây thơ và một nụ cười ám muội đủ lớn để Taehyung có thể nghe thấy.
- Cái gì?
Và con thuyền của họ lao xuống thác.
.
.
.
Cả ba cùng nhau tham gia vài trò chơi nữa, tất nhiên lần này đều phải xem xét cẩn thận trò chơi mà họ muốn chơi, phải bảo đảm rằng những trò đó con nít có thể tham gia. Và tất nhiên, nếu trò chơi mà con nít có thể tham gia sẽ giảm đi độ mạo hiểm và thích thú.
Yoongi nói sẽ chơi xe điện đụng nên cả bọn kéo nhau tới đó. JungKook và anh ngồi chung một xe còn Taehyung thì đành phải đánh lẻ, cậu cũng muốn mở miệng nói anh qua chỗ mình, để cách ly anh với con thỏ bông xù ma lanh kia.
Cái gì chứ! Thằng khỉ ấy đã nói điều đó chới cậu khi cả hai chơi vượt thác, khi nào chứ, sao nó dám.
Càng nghĩ, máu nóng trong đầu cậu càng sôi lên, cứ có cảm tưởng nó sẽ trào qua hai tai cậu.
Taehyung đi ra khỏi trò vượt thác, mặt mũi ướt nhẹp vì nước bắn vào, đầu óc thì ong ong vì trọng lực lại còn nhìn cái vẻ khinh khỉnh hiển nhiên của con thỏ bông xù kia. Cậu bẻ khớp ngón tay và cho nó sâu vào túi áo khoác, cố kiềm chế không nhào tới và vạch lông nó trước mặt Yoongi cũng như bàn dân thiên hạ ở đây.
Trò chơi reng chuông bắt đầu và Taehyung gần như xông pha ra chỗ JungKook, những chiếc xe được sơn nhiều màu sắc va đụng vào nhau tạo ra những âm thanh hỗn tạp cộng thêm cả tiếng người và nhạc.
Yoongi là người cầm lái, anh lái rất điêu luyện, điều này thì Taehyung không có ý kiến gì vì anh là người duy nhất trong nhóm có bằng lái xe mà. Chắc chắn điều đó cũng thu hút ánh nhìn của những người cùng chơi vì họ sẽ tự hỏi làm sao một cậu nhóc 3 tuổi lại có thể lái xe chuẩn xác như vậy,
Con thỏ bông xù kia thì ngồi kế bên anh, cười nắc nẻ khi xe họ tông vào xe khác, tay JungKook cũng đặt trên vô lăng, ngay trên tay của Yoongi. Taehyung bỉu môi khi nhìn thấy cảnh tượng đó, thật đau mắt mà, con thỏ này thật quỷ quyệt, còn thiên thần nhỏ của cậu thì chẳng biết tẹo gì cả.
Sau đó cả ba lại kéo nhau ra những quầy game mini nhỏ khác, từ những trò chơi ném phi tiêu hay quăng bóng, mỗi trò Yoongi đều tham gia, và anh cũng mang về cho mình vài phần quà nho nhỏ.
Một vài cái móc khóa điện thoại, gấu bông mini, bánh kẹo. Anh chỉ việc chơi cò phần thưởng thì Taehyung hay JungKook sẽ mang đi hộ anh.
Trời khá lạnh nhưng nhìn Yoongi vui như vậy Taehyung cũng thấy ấm lòng được chút ít, cậu đành ém lại việc mà JungKook nói khi nãy, chưa tới lúc phải xử vụ đó.
Chưa thôi.
Yoongi trên đôi chân nhỏ xíu chạy lon ton, đôi mắt to tròn ngó nhìn xem có hàng mini game nào hay không, rồi anh đứng khựng lại trước một giang hành có trưng bày những con gấu đen Kumamon, ngay lập tức như một cái còi báo đã được bật, anh vẫy tay gọi JungKook và Taehyung tới.
- Anh muốn chơi cái đó. -Yoongi nói, tay chỉ về giang hàng game mini.
- Là bắn súng à?- JungKook đọc tên của giang hàng.
Người chủ giang hàng là hai cô gái cỡ đôi mươi. Sao chủ nhân của các cửa hàng trưng bày Kumamon đều là con gái thế nhỉ. Taehyung hài hước nghĩ.
Một cô gái cột tóc đuôi ngựa niềm nở chào đón. - Mời mọi người tham gia, chúng tôi có rất nhiều phần thưởng đáng yêu và đặc biệt nếu ai bắn trúng hồng tâm thì sẽ nhận được một chú gấu Kumamon size lớn.
Kumamon size lớn sao. Điều này làm mắt Yoongi long lanh thấy rõ, và sự quyết tâm phải dành chiến thắng của mình.
- Lấy cho em một vé đi! - Yoongi hào hứng lên tiếng với chủ giang hàng.
Cô gái cột tóc đuôi ngựa cười nhẹ và lên tiếng. - Chị xin lỗi nhé, nhưng trò này con nít không chơi được.
- Nhưng em có phải con n... - Lời nói dường như đông cứng trên đầu lưỡi của anh. Xém một chút nữa là anh quên mình đang trong thân xác của một đứa con nít.
Bây giờ trên mặt Yoongi là nguyên một chữ "THẤT VỌNG" to đùng. Đôi môi nhỏ bắt đầu rung rung khi anh cuối gằm mặt xuống, hai bàn tay nắm chặc lấy tà áo, cái mũ Kumamon lại bị lệch sang một bên và rơi hẳn xuống dưới đất để lộ ra mái tóc nhuộm bạc của anh, trong ánh nắm ban ngày, chúng như được giáp vàng vậy.
- Ôi, chị xin lỗi bé, em đừng khóc nào. - Chủ giang hàng lên tiếng và đi tới cạnh Yoongi. Chị ấy nhặt chiếc mũ Kumamon lên cho anh.
- Lấy cho tôi một vé đi. - Taehyung bước lại gần và lên tiêng với chủ giang hàng, một người nữa trong quầy trò chơi nhanh chóng nhận lấy tiền từ cậu và bắt đầu hướng dẫn cậu cách chơi.
- Chỉ cần bắn vào hồng tâm thôi phải không? - Taehyung hỏi lại, cậu thử đưa khẩu súng ngang mắt để nhắm.
- Vâng, nhưng hồng tâm sẽ di động để tăng phần khó cho trò chơi.
JungKook đằng sau cũng tiến lại gần. - Lấy cho tôi nữa. - Rồi sau đó quay sang Yoongi đang đứng đó với mái đầu ánh bạc vẫn đang cuối xuống và tuyên bố. -Em sẽ lấy Kumamon cho anh, hứa luôn đấy!
- Mạnh miệng nhỉ. - Taehyung nói khi JungKook cầm khẩu súng của mình lên và nhắm thử vào hồng tâm.
JungKook nhúng vai, quay sang phía Taehyung và mỉm cười.
- Bất cứ điều gì vì Yoongi!
Taehyung cũng vẽ trên môi một nụ cười khi cậu đưa mắt sang nhìn Yoongi bé nhỏ đang đứng phía sau và quay lại với mục tiêu trước mắt, cậu lầm bầm vừa đủ nghe.
- Vì Yoongi! - Cậu nói và bóp cò súng.
Phía sau, Yoongi cầm lấy cái mũ mà anh làm rơi từ chủ giang hàng, anh phủi nó và đội lên tóc, che đi mái tóc nhuộm bạc của mình. Anh nâng một ngón tay lên chùi một giọt nước mắt đang trực trào rơi ra khởi mi mắt và nhết môi mỉm cười.
Chiêu này không bao giờ là cũ cả. Ngược lại nó rất có hiệu quả, Yoongi thấy mừng vì anh là người duy nhất phát huy trò này thành công nhất. Tuy có hơi áy náy một chút nhưng vì Kumamon, anh bất chấp.
Xác định rõ luôn.
Cậu bé người ngoài hành tinh và con thỏ bông xù đã bị anh dắt mũi mà không hề cảnh giác.

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Yoongi cố gắng mở lớn đôi mắt của mình và tập trung vào màn hình điện thoại anh đang chơi game, những hình ảnh cứ thoát ẩn thoát hiện, anh đưa tay lên dụi mắt rồi vô thức ngáp một cái thật lớn. Ay, anh buồn ngủ quá rồi.
- Sao vậy, anh buồn ngủ rồi à? - Jimin lên tiếng hỏi, bàn tay liên tục xoa vào mái tóc ẩm ướt của Yoongi khi cậu giúp anh sấy tóc khi anh vừa tắm xong.
Yoongi gật gù, lại ngáp thêm lần nữa. Bữa đi trung tâm hôm nay, anh, Taehyung và JungKook định bụng sẽ về nhà lúc trưa, nhưng rồi họ đổi ý sang buổi chiều vì còn nhiều trò chơi cứ liên tục mời gọi họ, và kết quả là lố luôn cả buổi chiều, mải đến 6 giờ tối họ mới có mặt tại nhà.
Anh cả Jin đã la cho mỗi người một trận vì cái tội đi về trể mà không chịu liên lạc với anh ấy. Jin nói cũng đã gọi điện thoại cho Taehyung và JungKook nhưng không đứa nào chịu nghe máy.
Taehyung xin lỗi vì không kiểm tra điện thoại và còn để điện thoại ở chế độ run, còn điện thoại của JungKook thì bị Yoongi chơi game đế hết cả pin.
Yoongi cũng xin lỗi anh cả Jin, sáng nay khi vội đi xem Kumamon anh đã để quên điện thoại ở nhà.
Cái máy sấy trên đầu anh kêu những tiếng o o, nó giống như một bản nhạc không lời từ từ làm đôi mắt anh nhíu lại, buồn ngủ không chịu nổi. Jimin mỉm cười khi nhìn thấy Yoongi cứ gục lên gục xuống, cậu tắt máy sấy khi mái tóc của anh đã khô gần hết.
- Mấy đứa ra ăn cơm nè. - Giọng anh cả Jin vang lên từ dưới bếp.
Chén đũa đã được sắp sẵn trên mặt bàn, và những đĩa đồ ăn đủ màu và đang bốc khói được đặt ở vòng quanh bàn. Taehyung vừa chạy ra từ phòng tắm, mái tóc của cậu vẫn còn rủ nước, cậu cũng nhanh chóng giúp Jin dọng thức ăn lên bàn và kêu những người còn lại xuống ăn.
- Ra ngay đây. - Jimin nói với ra từ phòng, cậu cuối xuống nhìn người anh hai của nhóm gần như cuối rạp người xuống trong giấc ngủ. Jimin chạm tay vào má anh, khẽ gọi.
- Anh Yoongi, ra ăn cơm nè.
Yoongi chập chờn mở mắt ra, anh gần như đánh rơi chiếc điện thoại trên tay, ậm ờ vài tiếng với Jimin, anh tắt máy điện thoại rồi để nó trên kệ.
- Không đi nổi nữa rồi. - Anh lầm bầm, dụi mắt.
- Ăn cơm xong rồi hẳn ngủ. - Nói rồi Jimin đưa tay về phía anh, Yoongi nắm lấy bàn tay của Jimin và theo cậu bước ra ngoài, khuôn mặt vẫn không có vẻ gì là tỉnh tảo hẳn.
Bữa cơm của cả nhóm diễn ra như thường ngày, ồn ào náo nhiệt, với đủ loại hình thức và những câu chuyện cười không ngừng. Yoongi thì cố gắng bám theo câu chuyện của họ, nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo đến làm mắt anh nhíu lại, anh ráng cố gắng ăn cho xong phần cơm của mình, nhăn mặt gạt ra phần rau mà mình không thích ăn, và lập tức nhận được sự phản đối của anh cả Jin.
- À, đúng rồi. - Taehyung lên tiếng, miệng nhai đầy cơm và đồ ăn. - Anh Namjoon và anh Hoseok đâu rồi nhỉ.
- Giờ mới chịu hỏi à. - Jin nói. - Cả hai đã về nhà của mình rồi, hiếm khi có ngày nghĩ dài mà.

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Taehyung cười cười, cậu nhìn qua tay phải của mình và thấy thiên thần nhỏ của cậu ngáp không ngừng nãy giờ, mỗi lần anh ngáp lại để lộ hàm răng nhỏ xíu trông đáng yêu cực kỳ. Cậu nhìn vào đồ ăn trước mắt và gắp lấy một miếng thịt chiên, đây là món mà Yoongi rất thích ăn, cậu vừa định bỏ nó vào chén của anh thì JungKook, ngồi phía bên kia cũng bỏ miếng thịt vào.
Cả hai lại đưa mắt nhìn nhau như thể sắp khiêu chiến đến nơi, còn Yoongi chỉ nhìn xuống phần thịt mà cả hai vừa gấp cho anh, bỏ nó vào miệng một cách gọn lẹ.
- Lo mà ăn đi, hai thằng nhóc này. - Vừa nói anh vừa dùng cùi chỏ thục vào bụng của Taehyung và JungKook, không đủ đau, nhưng vừa đủ cho cả hai trở về trạng thái ban đầu.
Họ vừa ăn vừa xem ti vi, Jimin lấy cái điều khiển và bắt đầu chuyển kênh, rồi dừng lại ở kênh tin tức.
" Hôm nay các fan của BTS đã bắt gặp hai thành viên út của nhóm là V và JungKook trong trung tâm trò chơi..."
Tất cả các thành viên đều lập tức tập trung vào màng hình ti vi, hình ảnh của cả hai hiện rõ trên ti vi, Taehyung và JungKook đang chăm chú vào quầy hàng bắn súng, cả hai dừng như không thèm tập trung vào đám đông đang bu xung quanh, và họ cũng có thể thấy Yoongi đứng gần đó với cái mũ Kumamon trên đầu.
- Bingo! - Jimin bình luận. - Bị phát hiện rồi.
Yoongi cũng nhìn vào màng hình ti vi với đôi mắt nhíu lại. Lúc đó không ngờ Taehyung và JungKook lại hăng máu đến như vậy, cả hai đều muốn bắn trúng hồng tâm để lấy được con Kumamon cở lớn cho anh, anh đếm sơ sớ lúc đó cả hai phải chi một khoảng kha khá cho trò này vì hầu như những lần bắn đầu tiên đều hụt cả. Tập trung gì mà tới nổi khăn quàng cổ của Taehyung và khẩu trang của JungKook đều bị hạ xuống thấy rõ cả mặt.
Yoongi đã để ý thấy một vài người gần đó đứng xầm xì, rồi từ từ kéo đến càng đông khi họ đã khẳng định được chắc chắn họ gặp được người nổi tiếng.
- Anh thì chẳng ngạc nhiên tí nào. - Jin cười cười, vẫn tiếp tục tập trung vào chuyên môn. - Khi nhìn thấy hai con gấu Kumamon size lớn này có mặt ở ký túc xá của chúng ta.
Hai con Kumamon với nụ cười và đôi má hồng ngồi chểnh chệ trên ghế sô pha trong phòng khác, là thành quả mà Taehyung và JungKook đã nỗ lực để dành lấy nó. Tất nhiên cái giá phải trả là tiền của họ nhanh chóng bay vào gió.
Yoongi mỉm cười tự hào, anh nhớ đã cảm ơn Taehyung và JungKook rối rít khi thấy hai cậu mặt mày bơ phờ xen lẩn hào hứng cùng chiến lợi phẩm mà họ cầm trên tay. Và anh nhớ họ cũng phải mất kha khá thời gian để trốn ra khỏi đám đông đang vây quanh. Cả ba cười như điên khi họ chạy thoát khỏi sự bao vây, chưa bao giờ anh thấy sản khoái như ngày hôm nay.
Nhưng đổi lại bây giờ anh đang mệt đứ đừ, cái giá phải trả mà.
Khi cả nhóm ăn cơm xong, Yoongi gần như gục xuống bàn khi nuốt miếng cơm cuối cùng vào bụng, anh vẫn còn nghe tiếng nói chuyện của những thành viên khác trong nhóm rồi chẳng biết gì nữa.
.
.
.
Có ai đó đang cố lôi anh ra khỏi giấc ngủ, anh lầm bầm nguyền rủa trong đầu, nhưng không muốn mở mắt ra một chút nào. Một bàn tay ấm nóng luồn vào tóc anh, vuốt ve chúng ra khỏi mắt anh, trong giấc ngủ anh khẽ thở dài vì hành động đó.
Theo bản năng, Yoongi nhích người đến nơi có hơi ấm đó, bàn tay lại tiếp tục vuốt ve mái tóc anh, rồi có cái gì đó chạm vào một bên gò má anh, để lên đó một vệt nóng.
Yoongi cau mày, rời khỏi giấc ngủ một cách miễn cưỡng. Bóng tối là thứ đầu tiên anh nhìn thấy, nhưng anh vẫn cảm nhận được có người đang ở sát bên mình, anh giơ tay một cách lười biếng và chạm vào mặt của người đó, rồi thở dài một lần nữa.
- Em đang làm gì ở đây vậy Tae Tae. - Anh nói với tông giọng ngái ngủ, mắt nhắm lại.
Anh nghe thấy tiếng cậu cười rất khẽ. - Em làm anh thức rồi.
- Phải. - Anh công nhận, rời quơ tay. - Giờ thì đi đi, anh muốn ngủ.
Nhưng thay vì làm theo, anh cảm nhận được gương mặt cậu gần sát với mình rồi nhanh chóng cậu vùi cái mũi của mình vào cổ anh và thở vào đó một luồn hơi ấm áp làm anh rùng mình vì nhột. Một cái thở dài rồi thêm một cái hôn nhẹ đặt vào đó.
- Anh thơm quá. - Anh nghe cậu lầm bầm, gương mặt vẫn tiếp tục vùi trong cTaehyung đưa tay và kéo anh lại gần, anh khẽ lầm bầm vài từ không rõ nghĩa nhưng cũng nhanh chóng rúc sát vào người cậu khi cậu ôm lấy anh để tìm thêm hơi ấm. Cậu cười rồi đặt lên trán anh một nụ hôn, rồi từ từ xuống mũi và đáp lại trên môi anh.
Cậu sẽ xóa đi dấu vết của JungKook, con thỏ khôn lỏi ấy ra khỏi anh, Yoongi là của cậu và cậu muốn điều đó là vĩnh viễn, không bao giờ thay đổi. Có Chúa chứng giáng cho điều đó.
- Em yêu anh, thiên thần nhỏ của em. - Cậu nói không ra tiếng, cứ như là trái tim cậu vừa lên tiếng vậy. Yoongi vẫn thở đều trong giấc ngủ, nép vào cậu đầy tin cậy, bàn tay anh co lại và kê dưới cằm mình.
Taehyung vuốt ve tấm lưng nhỏ của anh, cậu vùi mặt mình vào đỉnh đầu anh và hít thật sâu mùi hương ở đó, và trong phút chốc cậu cũng chịu thua cơn buồn ngủ đang kéo tới.

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
- Em thấy trong người thế nào rồi? - Jin lên tiếng hỏi Yoongi khi lấy một miếng dán hạ sốt dán vào trán của anh.
Yoongi lắc đầu. - Không tốt cho lắm, nhưng nói chung vẫn ổn, em chỉ hơi nhức đầu thôi.
- May sao sáng hôm nay Tae Tae phát hiện ra em đang bị sốt nên mới cho em uống thuốc kịp thời. - Jin nói, anh cả quay sang lấy một chiếc áo thun sạch mua hôm qua và bắt đầu thay áo cho Yoongi.
Yoongi thở dài, anh nghĩ, dĩ nhiên là Taehyung là người đầu tiên phát hiện ra tình trạng của anh sáng nay vì cậu đã ở cùng anh suốt buổi tối hôm qua mà. Ôm anh ngủ muốn nghẹt thở, nhưng vì quá buồn ngủ nên anh cũng chẳng buồn phản kháng.
Như thể anh đã gọi to tên cậu ra, Taehyung lập tức ló đầu vào phòng với mái tóc bù xù hằng ngày của cậu, đôi mắt hằng lên vẻ lo lắng.
- Anh thấy sao rồi? - Vừa hỏi, cậu bước về phía anh.
- Vẫn còn sống. - Yoongi nói, ngả người ra phía sau để dựa vào con Kumamon kê sau lưng. - Anh ổn mà.
Taehyung dường như vẫn chưa tin lắm, cậu tới gần và áp tay lên trán anh, rồi để một tay lên trán mình.
- Sáng nay người anh cứ như cái lò lửa ấy. - Cậu nói rồi bỏ tay ra.
- Mấy bữa nay trời đang chuyển lạnh mà, với lại hôm qua mấy đứa đi chơi nữa nên bệnh là phải. - Jin nhận xét, anh cả thu gọn quần áo mà Yoongi vừa thay và mang tất cả ra ngoài. - Anh sẽ đi nấu cho em một ít cháo, đợi JungKook và Jimin đi mua thuốc về rồi ăn luôn.
Noi rồi Jin đi ra ngoài, để Taehyung và Yoongi trong phòng một mình, cậu đưa mắt nhìn thiên thần nhỏ của mình thật nhỏ bé trên chiếc giường anh đang ngồi, mái tóc nhuộm bạc bết lại trước trán vì mồ hôi, đôi gò má ửng đỏ vì nhiệt độ cơ thể tăng do sốt, đôi tay nhỏ nhắn của anh để phía trước bụng, đôi chân được dấu sâu trong lớp chăn, và con Kumamon hiện lù lù phía sau anh để làm chỗ cho anh dựa lưng.
Taehyung cau mày, đáng lẽ hôm qua cậu không nên chìu theo ý anh và dẫn anh đến trung tâm trò chơi để rồi hôm nay anh phải ngồi một chỗ như thế này.
- Anh có muốn ăn gì không, để em đi mua nhé?
Yoongi lắc đầu, lấy tay gãi gãi miếng dán hạ sốt trên trán. - Anh không nghĩ mình ăn uống được gì đâu, đắng miệng lắm.
- Mày mà sáng nay em phát hiện ra.
Anh lập tức nhìn cầu và lừ mắt với cậu. - Cảm ơn vì điều đó, nhưng sao em cứ lẻn vào phòng anh thế, đã vậy còn nằm trên giường, chiếm hết cả chỗ ngủ của người ta.
Taehyung nheo mắt và nở một nụ cười hình hộp ngây ngô của mình.
- Sao chứ, em thấy anh thích mà.
- Thích cái đầu nhóc ấy! - Yoongi phản khán, rồi ngay lập tức hắt xì một cái chảy cả nước mũi. Taehyung phá ra cười vì hình ảnh đó, trông anh thật ngộ nghĩnh, từ tông giọng trẻ con bây giờ đến cả tiếng hắt xì cũng trẻ con nốt.
Cậu lấy khăn giấy, kê dưới mũi anh. - Xì mũi nào.
Anh làm theo, thở khò khè vì hành động đó, cái mũi nhỏ đỏ ửng hết cả lên, rên rỉ một tiếng bất mãn anh ngả phịch người ra phía sau.

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
- Khó chịu quá, khó chĩu quá!
- Bé con của em khi khó chịu trông đáng yêu quá. - Taehyung bình luận, mắt hầu như không bỏ sót mọi cung bậc cảm xúc đang thể hiện trên gương mặt Yoongi.
-Ah, biến đi, để anh yên. - Anh lèm bèm, với lấy con Kumamon và úp nó lên mặt, sau khoảng 5 giây anh để nó ra vì thở không được.
Cậu đưa tay xoa vào da đầu anh, cậu biết hành động này không giúp anh hết bệnh nhưng ít nhiều nó cũng xoa dịu được con mèo nhỏ này, với lại được chạm vào anh cũng là một sở thích của cậu.
- Anh nằm nghỉ ngơi đi nhé, nếu có gì thì gọi cho em. - Cậu nói.
Anh gật đầu với cậu, Taehyung miễn cường rời khỏi phòng để cho anh có không gian yên tỉnh một mình, gì chứ Yoongi của cậu mà ốm thì anh cực kỳ khó chịu, cậu cũng không muốn liều mình chọc tức anh, nếu không cái giá trả thì không hề nhỏ chút nào.
Yoongi nằm trong phòng một mình, anh đưa mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhìn những vệt ố luôn nằm ở đó. Anh ghét bị bệnh như thế này, nó làm anh cực kỳ khó chịu, cả thể xác lẫn tinh thần, đôi lúc sự khó chịu này lại đổ lên đầu của các thành viên khác, và anh cực kỳ không thích như thế.
Họ là gia đình thứ hai của anh, là gia đình mà anh may mắn có, anh muốn giữ gìn nó, mãi mãi, chừng nào anh còn sống.
Nên tốt nhất là khi anh bệnh, anh chỉ muốn ở một mình, vì có lẽ làm thế các thành viên khác sẽ đỡ mệt mỏi hơn, mặc dù anh không mong gì hơn là được ở cạnh họ, nhìn họ cười nói, kể những câu chuyện linh tinh nhằm để chọc cười lẫn nhau.
Yoongi nằm đó một hồi rồi thiếp đi lúc nào không hay, anh đang mệt nên chỉ cần nhắm mắt là không biết gì nữa. Anh chỉ hấp háy mở mắt khi cảm nhận được ai đó đang lay anh dậy.
- Yoongi à, nghe thấy em không? Dậy đi anh. - Tiếng JungKook nhẹ nhàng vang lên bên tai anh.
Cậu đang ngồi trên mép giường, chạm tay vào vai anh để kêu anh dậy, khuôn mặt của cậu cũng hiện rõ nét lo lắng hệt như Taehyung.
- JungKook, gì vậy. - Anh khò khè lên tiếng.
- Em có mang cháo cho anh nè, ngồ dậy ăn rồi uống thuốc. - Cậu nói.
- Để đó đi, tí anh sẽ ăn.
- Không được, phải ăn khi còn nóng, anh Jin nấu xong là em mang vào liền đấy, dậy rồi ăn đi.
Yoongi dường như không nghe, anh nằm đó rồi vùi mặt vào gối, anh định với chăn chùm kính đầu thì bị JungKook nắm lấy vai anh và dựng anh ngồi dậy. Anh lầm bầm phản đối, và nhũn người ra như thể anh vừa bị lấy mất xương sống. Nhanh chóng JungKook với qua vai anh và kê con Kumamon vào lưng anh để anh ngồi dựa vào nó và không nằm xuống được.
- Anh nói để anh ăn sau mà. - Yoongi với đôi mắt chưa tỉnh hẳn lầm bầm phản đối.
JungKook cầm tô cháo nóng đang bốc khói lên, mùi thơm của tô cháo nhanh chóng chạy vào mũi anh và bất giác làm bụng anh reo lên những âm thanh quen thuộc.
Đồ phản bội bé nhỏ!
Anh thầm nguyền rủa trong câm lặng, JungKook cũng nghe thấy âm thanh nho nhỏ biểu tình phát ra từ anh và để lộ hai cái răng thỏ trắng tinh khi cậu cười. Cậu múc một muỗng cháo nhỏ, thổi vào nó cho nguội rồi đưa ra trước mặt của Yoongi.
- Nói "A" nào. - JungKook nói.
Yoongi đảo mắt. - Đưa đây, để anh tự ăn.
JungKook nhanh chóng lùi lại, cậu cau mày và lắc đầu. - Không được cãi, nói "A" đi.
Sao JungKook và Taehyung lại hành động giống nhau thế nhỉ, anh có phải con nít đâu, với lại bây giờ anh chỉ bị bệnh không đến nỗi không nhấc tay chân lên được đâu cơ chứ. Cũng giống như lúc trước, anh biết mình có từ chối thì cũng chẳng có tát dụng gì nên đành làm theo lời của JungKook.
- Ngoan lắm. - JungKook lại nở nụ cười tinh nghịch của mình.
Miếng cháo tan vào trong miệng của anh, anh biết là tài nấu nướng của Jin thì không còn gì phải bàn cãi nữa, nhưng bây giờ miệng anh gần như chẳng nếm được mùi vị gì, mọi thứ ăn vào cứ như đang uống nước lọc thôi.
Anh ngồi đó, ngoan ngoãn để JungKook đút cháo cho mình, tô cháo dần dần vơi đi, và khi nó chỉ còn khoảng 2 muỗng Yoongi chính thức bỏ cuộc, anh lắc đầu khi cậu kề muỗng vào miệng mình.
- Không ăn nữa đâu, đưa thuốc cho anh đi. - Anh nói.
- Chỉ còn vài muỗng nữa thôi, anh ráng ăn cho hết đi.
- Không! - Anh phản đối, giờ anh chỉ muốn nhanh uống thuốc rồi ngủ một giấc cho khỏe.
JungKook thở dài chịu thua, vì bây giờ anh đang trưng ra bộ mặt làm nũng của mình, đôi môi bĩu ra, hai má phồng lên và lông mày cau lại. Đúng hình tượng một đứa con nít đang giận dỗi lúc chúng không được thứ mình vừa ý.
Cậu mỉm cười, không thể không ngăn mình dùng tay và béo vào má anh, làn da anh mịn màng dưới ngón tay cậu.
- Được rồi, vậy thì uống thuốc nhé.
Yoongi lập tức gật đầu, anh xòe tay ra để JungKook lấy thuốc rồi đặt vào đó, khi đi mua thuốc cậu cũng hơi bối rối một tí vì không biết phải mua thuốc hạ sốt cho người lớn hay trẻ con nữa đây. Nhưng rồi cậu quyết định mua thuốc hạ sốt dành cho trẻ em vì cậu nghĩ cơ địa của anh bây giờ sẽ giống như những đứa con nít khác nhưng tất nhiên tính tình thì già dặn hơn nhiều.
Vì là thuốc con nít nên chỉ có một viên nhỏ và một gói thuốc bột, JungKook đổ gói vitamin vào ly nước rồi khuấy đều trước khi đưa cho anh. Yoongi bỏ viên thuốc vào miệng và uống hết ly vitamin trong chơp nhoáng. Khẽ nhíu mày vì vị chua đặt trưng trong vitamin.
Yoongi vỗ tay vào ngực và ợ một cái rõ to, nhưng anh chẳng có vẻ gì là bận tâm đến điều đó. Bây giờ anh chỉ muốn đi ngủ thôi, ngay lập tức JungKook giúp anh nằm xuống giường, không quên để con Kumamon kế bên cho anh, điều này làm cậu cứ có cảm tưởng thực sự đang chăm sóc cho một cậu nhóc 3 tuổi chứ không phải cho người mà cậu yêu.
Cậu thay cho anh miếng dán hạ sốt, rồi lau mồ hôi trên trán anh, người anh vẫn còn nóng lắm.
Yoongi nằm đó khi JungKook luồn tay vào tóc anh hệt như hành động mà Taehyung đã làm, những ngón tay của cậu khẽ xoa lên lớp da đầu để làm anh dễ chịu hơn. Anh rất cảm kích vì hành động đó, nó làm anh dễ chịu được một chút.
- Cảm ơn em. - Anh nói với đôi mắt đã nhắm lại.
JungKook mỉm cười, cậu cuối xuống và đặt một nụ hôn lên trán anh, đôi môi cậu nấng ná ở đó vài giây trước khi cậu ngồi thẳng lại nhìn Yoongi đã chìm vào giấc ngủ.
- Mọi thứ vì anh, thiên thần của em.
.
.
.
Giấc ngủ nhanh đến và cũng nhanh đi, Yoongi giậc mình vài lần, và cảm thấy hình như tình hình cũng đỡ hơn được một chút, anh với lấy chiếc điện thoại của mình đặt gần đó và mở ra kiểm tra, nhận ra bây giờ đã là 4 giờ chiều rồi. Anh đã ngủ lâu vậy sao.
Chống tay ngồi dậy, không có ai trong phòng ngoài anh, anh chạm tay vào lưng áo và phát hiện nó đã thấm đẫm mồ hôi, nó bám vào lưg anh một cách khó chịu. Anh xuống giường và bắt đầu thay đồ, anh tròng vào mình cái áo khoác chui đầu hình Kumamon và mặt thêm một cái quần short đen.
Thầm cảm ơn vì cửa phòng chỉ đống hờ nên anh dễ dàng đẩy cánh cửa và bước ra phòng khách.
Trước khi ra đó anh nghe giọng của anh cả Jin dường như đang nói chuyện điện thoại, hình như là với quản lý, Jin nói thêm vài câu gì đó trước khi cúp máy.
- Quản lý kêu chúng ta lên công ty, có một số việc diễn ra ngoài ý muốn.
- Sao lại ngay lúc này cơ chư? -Anh nghe giọng Taehyung vang lên. - Có cần thiết không anh?
Giọng Jin lại vang lên. - Anh không rõ lắm, nhưng chúng ta cần phải lên công ty.
- Vậy còn anh Yoongi thì sao? Anh ấy đang bị như vậy mà. - Lần này là tiếng của JungKook.
- Anh đã nói là em ấy đang bị sốt, nên tạm thời em ấy không cần phải đi theo chúng ta.
- Nhưng phải có ai ở lại ký túc xá với anh ấy chứ, làm sao tụi mình đi hết được.
- Không sao đâu, mọi người cứ đi đi.
Cả bốn người trong ký túc xá đều quay sang nhìn Yoongi khi anh đi ra ngoài phòng khách, ngay lập tức Taehyung bước về phía anh với khuôn mặt lo lắng, cậu áp tay lên trán anh khi nói.
- Anh đã khỏe hẳng chưa mà ra khỏi phòng vậy?
Tặng cho cậu một nụ cười trấn an, anh gật đầu.
- Anh thấy đỡ hơn rồi.
Đúng là người anh đã mát hơn sáng nay, Taehyung khẽ thở dài nhẹ nhõm, cậu vén một lọn tóc ra khỏi mắt anh. Anh cả Jin bước tới khi Yoongi và Taehyung ra chỗ ghế sô pha, cậu giúp anh ngồi lên ghế.
- Em chắc là mình đã ổn chứ?
Yoongi gật đầu. - Em đỡ hơn rồi.
Jimin đến gần rồi gồi kế bên anh, cậu cũng đưa tay chạm vào trán anh để sát nhận lại, mỉm cười khi anh đã đúng như lời anh nói.
Anh cả Jin gật gù. - Anh sẽ hâm cháo lại cho em, nếu muốn ăn thì lấy nhé. - Nói rồi Jin đi vào bếp. - Mấy đứa chuẩn bị đi, chúng ta sẽ tranh thủ về sớm.
Jimin bước vào phòng của mình để chuẩn bị còn JungKook và Taehyung vẫn ở lại phòng khách, dường như họ vẫn chưa yên tâm lắm khi để Yoongi ở nhà một mình trong tình trạng như thế này. Thấy anh như vậy, cả hai chỉ muốn ở nhà cho xong, ai mà biết được anh sẽ xảy ra việc gì khi họ không có mặt ở đây đúng lúc.
- Hai đứa còn đợi gì nữa, mau chuẩn bị đi. - Yoongi nhắt nhở.
JungKook cuối xuống, chạm tay vào mặt anh. - Anh thật sự đã ổn chứ, đừng có dấu tụi em đó nhé.
Anh đảo mắt, dựa lưng ra phía sau. - Anh nói là ổn mà, với lại anh đâu còn là con nít đâu mà lo, ừ, ngoại trừ thân xác này.
Taehyung ở gần đó bật cười, cậu khều tay JungKook , rồi cả hai đi vào phòng để thay đồ.
Vài phút sau, cả bốn thành viên đã ăn mặt chỉnh tề và khoát trên mình những chiếc áo khoác dày để giữ ấm, Yoongi bước ra cửa để tiễn họ.
- Nhớ nhé. - Taehyung dặn anh thêm một lần nữa. - Khóa cửa cẩn thận và đừng có mở cửa cho ai ngoài tụi em.
- Yoonbi biết rồi, em đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi đấy. - Jin nói, anh cả đang ngồi xuống và mang giày.
- Chỉ để cho chắc thôi, mình đang để một cậu bé 3 tuổi ở nhà một mình đấy.
Yoongi bước tới gần và tặng vào ống khuyển của Taehyung một cái đá, tuy không thể làm cậu đau nhưng cậu vẫn vờ ôm lấy chân và suýt xoa.
- Nói nhiều quá, đi đi. - Anh nói.
JungKook cười khì khì, cậu đứng lên khi đi xong giày và đội mũ lên đầu. - Anh có muốn ăn gì không, khi về tụi em sẽ mua cho?
- Mua gì đó ngọt ngọt ấy.
- Rõ, thưa sếp. - JungKook hào hứng nói, rồi làm cử chỉ chào quân đội với anh.
Jimin đã chuẩn bị xong xuôi, lập tức đánh vào vai Taehyung và JungKook để hối hai cậu.
Họ đi ra ngoài và trong ký túc xá chỉ còn mình Yoongi, anh thở dài và đi về phía ghế sô pha và mở ti vi lên. Vào giữa tuần cũng chẳng có chương trình gì hay ho cả, vì vậy anh chỉnh đến kênh ca nhạc, ngồi ngYoongi lấy tay dụi mắt, chẳng lẻ anh buồn ngủ đến mức mờ cả mắt rồi, anh nheo mắt lại mấy lần, những hình ảnh cứ thế nhảy múa trước mắt đến nỗi anh không thể nhìn thấy rõ ràng.
Anh vịn tay vào bồn tắm và cố gắng lết người ra cánh cửa, nhưng dường như có gì đó cứ níu chặt lấy anh, làm chân anh ghim trên mặt đất phía dưới. Anh bị sốt lại rồi hay sao.
- Cái quái gì... - Anh lầm bầm, bắt đầu thấy say sẩm mặt mày, tai anh ù đi và trong tíc tắc anh ngả bật vào bồn tắm, tay anh đập xuống cần gạt nước và làm vòi hoa sen phun nước ra sối xả.
Anh lờ đi cái đau nhói ở đầu và tay, người anh đông cứng lại, và nước từ vòi sen vẫn cứ phun nước lên khắp người anh.
Mình sắp chết rồi sao? Hay nhỉ.
Anh nhớ mình đã lầm bầm như thế, và rồi bóng đêm kéo đến, phủ lấy anh trong vòng tay giá lạnh của nó.
...........................

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Taehyung cuối xuống và thổi hơi ấm vào lòng bàn tay khi cậu và cả nhóm về trước cửa của ký túc xá, bên ngoài trời lạnh quá, còn lạnh hơn cả ngày hôm qua nữa. Từ anh cả Jin, Jimin đến JungKook rồi cậu ai cũng đều thổi ra một lớp sương nhẹ do không khí lạnh ngưng tụ, mũi ai cũng đỏ cả lên.
JungKook đi kế cậu, thằng bé rúc đầu vào trong cái mũ của chiếc áo khoác và khoăng quàng thì quàng kính hết cả mặt, chỉ chừa ra mắt và mũi.
Khi từ công ty về, như đã hứa họ ghé vào một tiệm bánh gần ký túc xá để mua đồ ngọt cho Yoongi, chắc hẳn giờ này anh đang ngồi thu lu một chỗ để xem ti vi hoặc bấm điện thoại. Cứ nghĩ đến hình ảnh anh ngồi đó, nhỏ xíu làm một nụ cười nở ra trên môi cậu. Cậu không thể chờ cho tới lúc có thể thấy gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và nụ cười đáng yêu của anh.
- Anh làm gì mà cứ cười một mình thế? -JungKook lên tiếng hỏi.
Taehyung vẫn giữ nụ cười trên môi khi quay qua JungKook.
- Một vài chuyện linh tinh thôi.
- Nghĩ ra cách về hành tinh Mẹ rồi à?
- Vẫn chưa.
Cả hai phá ra cười, xém nữa thì Taehyung đã quên cậu và JungKook đã từng thân thiết với nhau như thế nào, mặt dù đôi lúc cũng có vài xích mích nhưng hai anh em cũng nhanh chóng vượt qua việc đó.
Nghĩ đến điều đó, cậu lập tức vòng tay qua cổ JungKook khẽ gì xuống. - Sao hả, có muốn về hành tinh Mẹ với anh mày không?
JungKook vờ thụi nắm đấm vào bụng Taehyung rồi đảo mắt. - Cho em xin đi ạ. Em thích ở trái đất và làm một con thỏ bông xù đáng yêu hơn.
- Vậy thì đừng hối hận nhé.
- Không đâu.
- Hai đứa làm gì vậy? Nhanh lên cái coi. - Jimin lên tiếng từ phía trước.
Anh cả Jin, xoa hai tay vào nhau và gõ cửa. - Yoongi à, bọn anh về rồi, mở cửa đi.
Cả nhóm cùng đứng đợi nhưng không thấy ai ra mở cửa, nhướng mày Jin lại gọi thêm lần nữa.
- Yoongi bọn anh về rồi, em đang ngủ à?
Jimin đến bên cạnh. - Chắc anh ấy ngủ rồi, dùng chìa khóa dự phòng đi.
Jin nghe theo và tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa khẽ mở ra nhưng rồi Jin khựng lại, Taehyung và JungKook đưa mắt vào xem và thấy cánh cửa vẫn bị mắc xích trống trộm ở bên trong nên họ không thể vào nhà được.
- Anh ấy kỹ quá. - Jimin bình luận, rồi liếc mắt về phía Taehyung, cậu bật cười áy náy. - Anh Yoongi à!
JungKook lấy máy ra bấm, cậu kê vào tai nhưng rồi lại để điện thoại xuống khi không có dấu hiệu trả lời.
- Có khi nào... - Taehyung nói và bắt đầu tưởng tượng ra những hình ảnh mình không thích tí nào, cậu quay sang nhìn JungKook và thấy cậu em út cũng có ý nghĩ giống như mình.
Jin và Jimin thấy biểu hiện của hai đứa em út cũng nhanh chóng hiểu ra ngay vấn đề, mặt Jin gần như tái lại, anh đập tay vào cửa và gọi lớn.
- Yoongi à, trả lời đi, Yoongi à!
Taehyung và JungKook cũng ra sức gọi anh, tay họ đập vào cửa, hy vọng anh có thể nghe thấy và ra mở cửa cho họ, hy vọng rằng anh vẫn ổn.
Làm ơn, làm ơn, làm ơn.
Vừa thầm cầu nguyện, Taehyung đẩy JungKook và mọi người lùi lại rồi cậu dùng hết sức húc vai vào cánh cửa, đây là cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra trong tình huống này. Cánh cửa phát ra những tiếng động chói tai nhưng nó vẫn không có vẻ gì lung lay.
- Chết tiệt! - Taehyung hét lên rồi dùng chân đá thật mạnh vào cánh cửa.
Một cái.
Hai cái.
JungKook cũng đi lên và dùng chân đạp thật mạnh vào cánh cửa, với sức lực cua hai thanh niên dồn vào bàn chân cánh cửa cuối cùng cũng tuân phục, sợi xích bật ra và cánh cửa va mạnh vào tường.
Họ lập tức lao vào nhà, JungKook gần như nhảy vào trong, cả Taehyung cũng vậy, chân họ chạm vào sàn nhà rồi cả hai cùng ngã phịch xuống đất.
- Chết tiệt! - Cả hai đồng thanh la lên.
- Ôi trời ơi! - Jimin kêu lên khi nhìn thấy mặt sàn ký túc xá loang lổ nước.
- Trong nhà tắm. - Jin thất thanh kêu lên.
Ngay lập tức Taehyung và JungKook lồm cồm bò dậy, người cả hai đều bị dính nước và cú ngã hồi nãy là do trượt chận trên nước.Lờ đi cơn đau đang lan khắp cơ thể, nhanh chóng cả hai chạy vào phòng tắm, nước ngập đầy dưới chân họ.
Cả bốn người họ gần như chết điếng khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Anh nằm đó, trông bồn tắm ngập nước, khuôn mặt anh gần như chìm trong nước, cái vòi sen trên đầu vẫn không ngừng xả nước xuống anh.
- Yoongi!
- YOONGI!
Nghe em nói gì không?
Làm ơn tỉnh lại đi!
.
.
.
Anh gần như bước đi trong vô định, không thể biết được mình đang đi đâu về đâu, anh chỉ biết nơi này làm anh cảm thấy thật dễ chịu, không gian chỉ có màu trắng và một làn khói dày mơ ảo.
Lần cuối cùng anh nhớ mình đã ngã lăn ra trong bồn tắm, với nước từ vòi sen chảy sối xả vào mặt rồi chẳng còn nhớ gì nữa.
Yoongi vẫn không biết mình nên làm gì tiếp theo, không lẽ cứ đi trong vô định như vậy. Rồi phía xa có bóng của một ai đó, có lẽ họ sẽ giúp anh ra khỏi chổ quái quỷ này.
Anh nhanh chóng tăng tốc trên đôi chân trần, bóng người kia vẫn đứng đó, rất nhỏ và mờ ảo.
- Đừng tới gần.
Ai vậy?
Lớp khói mờ ảo vẫn bao quanh bóng người nhỏ bé đó, nhưng không đến nỗi che hết hoàn toàn và Yoongi nhận ra mình đang đứng đối diện với ai.
Chúa ơi!
Người đó chính là anh.
Nhưng trong hình dạng là một đứa con nít.

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Yoongi đó nhìn anh và mỉm cười.
- Về đi, họ đang đợi anh đó.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Yoongi bé nhẹ nhàng quay lưng lại với anh, làn khói vẫn quấn lấy thân thể nhỏ bé của cậu, rồi cậu quay đầu lại nhìn anh, một nụ cười hiền vẽ trên môi cậu.
- Thời gian qua cảm ơn anh nhiều lắm.
Trước khi anh có thể lên tiếng hay chạy theo thì anh đã bị kéo xuống.
.
.
.
Yoongi ngồi trên chiếc giường của bệnh viện, đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ, trời hôm nay thật đẹp, tuy không phải một ngày nắng chói chang nhưng phong cảnh mà nó tạo nên thật thu hút lòng người.
Mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ, cứ như là chỉ hôm qua anh nằm xuống và bắt đầu mơ, và khi bình mình đến anh lại trở về với cuộc sống hiện tại. Cho tới bây giờ anh cũng không hiểu vì sao, và chuyện gì đã xảy ra với mình.
Anh đưa mắt xuống nhìn xuống bàn tay của mình, và lần này một nụ cười hài lòng nở ra trên môi anh. Chúng là một đôi tay của người bình thường, đôi tay bình thường của anh.
Mới đầu anh vẫn chưa tin được, anh sợ đây cũng chỉ là một giấc mơ, nên khi choàng tỉnh dậy anh đã ra sức cấu véo vào bản thân mình để bảo đảm đây không phải mơ, mà là sự thật.
Đúng vậy. Anh đã rất đau đớn.
Và nó là hiện thực.
Cánh cửa phòng bệnh của anh bật mở và cả nhóm, hay nói chính xác là gia đình thứ hai của anh ào vào, ai nấy đều có khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh và họ cười lên khi nhìn thấy anh.
- Anh dậy rồi à? - Taehyung và JungKook đồng thanh lên tiếng.
Yoongi gật đầu và cười với họ.
- Em thấy khỏe hẳn chưa mà ngồi dậy vậy? - Anh cả Jin trông có vẻ còn lo lắng và đi tới chỗ Yoongi.
- Em ổn mà, em đã ở trong bệnh viện 2 ngày rồi, khi nào em mới được về đây?
Jimin bước tới và đặt một bịch hoa quả mà Yoongi thích ăn lên bàn, vừa luồn tay qua mái tóc Jimin nói.
- Chưa được, anh có biết mình đã sốt bao nhiêu độ không vậy? Tới gần 40 dộ đấy, anh chỉ mới hạ sốt ngày hôm qua thôi nên giờ vẫn phải ở lại bệnh viện để xem tình hình đã.
Anh đang định lên tiếng phản đối thì cái giọng éo éo của Hoseok vang lên.
- Ôi Yoongi, sao anh lại ra nông nỗi như thế này?
Vừa nói Hoseok vừ chạy lại và ôm chắm lấy Yoongi, với một lực muốn siết bay cả buồng phổi của anh ra khỏi lồng ngực. Namjoon cũng từ đâu đi tới và lấy tay làm rối tung mái tóc trên đầu Yoongi.
- Hai đứa về đây khi nào vậy? -Anh lên tiếng hỏi trong cái ôm siết của Hoseok.
- Bọn em mới về vào sáng hôm nay. - NamJoon nói.
Jin bật cười và bước lại gần, anh cả đập đập lên vai của Hoseok.
- Được rồi, buông em ấy ra đi, em sắp làm Yoongi nghẹt thở rồi đó.
Hoseok sụt xịt miễng cưỡng buông Yoongi ra, Yoongi cũng bật cười vì hình ảnh mau nước mắt của Hoseok, anh lấy tay xoa vào mái tóc của Hoseok.
Cả nhóm cùng tìm cho mình một chỗ ngồi và lại bắt đầu với những câu chuyện luyên thuyên của họ. Hôm nay, Yoongi thấy mình cười rất nhiều và vẫn chưa tin được mọi chuyện đã trở về đúng với vị trí của nó.
- Bọn mình chụp một tấm đi, mừng vì anh Yoongi đã trở lại bình thường. - Jimin lên tiếng và lập tức nhận được sự đồng thuận của những thành viên còn lại.
Họ bắt đầu vây quanh giường bệnh của anh, khỏi phải nói Taehyung và JungKook nhanh chóng chiếm lấy vị trí hai bên tay anh,cố gắng không để đụng trúng bàn tay đang truyền nước biển của anh, Jimin thì gần như nằm dài lên giường rồi gối đầu lên chân Yoongi, anh cả Jin, Hoseok và NamJoon thì đứng gần sát mép giường, cả bọn đều nở một nụ cười tươi rói như mặt trời tháng 7.
Chưa dừng lại ở đó, họ cũng lấy điện thoại và chụp riêng cho Yoongi vài tấm.
- Làm swag thật ngầu đi anh! - Taehyung lên tiếng.
Thở dài, anh giơ tay lên và thể hiện nét mặt swag của mình để thỏa lòng mong ước của họ.
- Ay, anh đúng là Yoongi rồi, rất swag đấy!
- Này, sau khi Yoongi ra viện, có ai muốn đi đâu chơi không? - Anh cả Jin lên tiếng khi đang gọt trái cây, anh cả đưa cho mỗi người một miếng.
JungKook bỏ miếng trái cây vào miệng. - Đi đâu?
Hoseok đập hai tay vào nhau, khuôn mặt cực kỳ hào hứng khi nói. - Hay nhóm chúng ta đi biển đi, nhớ từ năm ngoái hầu như chúng ta chưa ra biển lần nào.
- Được đó.
Yoongi ngồi trên giường và nhìn những khuôn mặt đáng yêu của các thành viên trong nhóm đang hào hứng thảo luận về việc sẽ đi chơi, anh không có ý kiến gì chỉ đơn giản là ngồi đó và ngắm nhìn họ, sao trước đây anh lại bỏ qua những điều như thế này chứ.
.
.
.
Vào hai ngày cuối tuần của kì nghỉ ngắn, họ đã có một chuyến đi biển còn tuyệt hơn cả mong đợi. Mặt dù trời đã lạnh hơn và mùa này cũng ít ai muốn ra biển nhưng những thứ đó vẫn không ngăn được sự nhiệt tình của họ.
Yoongi đi dọc theo bải biển với các thành viên, nhìn ba đứa út trong nhóm đang đùa giởn hết mình với những cơn sóng, Taehyung và JungKook đập tay nhay để lôi Jimin ra ngoài và quăng cậu xuống nước. Jimin la oai oái và bắt đầu dí theo hai đứa nhóc nghịch ngợm.
Anh cả Jin, Namjoon và Hoseok thì chọn cách an toàn là đứng thật xa mép sóng và không ngừng đưa mắt cảnh giác để không bị Taehyung hay JungKook nhảy đến và lôi họ xuống nước.
Một lần nữa anh lại được thấy nụ cười của họ, lòng anh cũng vui lên phần nào, ngoài trời gió biển thật lạnh, nhưng tim anh thì đã ấm lên rất nhiều rồi.
Đang mãi suy nghĩ anh không nhận ra là Taehyung và JungKook đã tới gầ từ lúc nào, anh chỉ kịp nhận ra nụ cười đáng ngờ của chúng trước khi chúng nâng anh lên và đưa anh ra những con sóng đang thi nhau đánh vào bờ.

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
- Mấy đứa làm gì vậy? - Anh hỏi, mặt dù biết tỏm rằng chúng định làm gì.
- Có chăng chối gì không? - Taehyung cười hí hửng, cuối xuống nhìn anh, mái tóc của cậu đã bết lại do nước. Cả JungKook cũng vậy, cái mũ lưỡi trai đội trên đầu và toàn thân đều đã ngấm nước biển.
Anh còn chưa kịp mở miệng thì bọn chúng đã quăng anh xuống nước, thứ nước biển mặn chát liền sộc vào mũi anh, anh quơ quào đôi chút trước khi chống tay xuống nền cát và ngẩng đầu lên, một cơn sóng ập vào mặt anh làm mắt anh mở không nổi.
Anh nghe thấy tiếng cười nắt nẻ của Taehyung và JungKook, đưa tay vuốt nước khỏi mắt, anh lầm bầm.
- Hai nhóc hay lắm, ít nhất cũng phải cho người ta chuẩn bị chứ!
- Như vậy thì còn gì vui nữa. - JungKook nói, quàng tay qua vai Taehyung, hai anh em nhìn có vẻ đắt chí lắm.
- Tụi mày chết với anh! - Anh nói rồi toan đứng dậy nhưg lại bị bật ra sau khi không chuẩn bị cho một cơn sóng khác đánh vào người.
- Khoan đã. - Taehyung giơ tay như thể để ngăn anh lại. - Có cái này em muốn nói.
- Còn lâu. - Anh gầm gừ, chống tay đứng dậy. - Đừng hòng mà biện minh.
- Em yêu anh nhiều lắm Min Yoongi.
Taehyung nói, nhìn anh với nụ cười hình hộp của mình, trước khi Yoongi kịp tiêu hóa câu nói đó thì JungKook đã nhảy vào và huých cùi chổ vào bụng Taehyung.
- Sao anh dám nói với anh Yoongi trước cả em!
Taehyung nhúng vai. - Chậm thì thua thôi nhóc!
- Đồ người ngoài hành tinh đáng ghét. - Rồi JungKook nhanh chóng quay đầu sang Yoongi, người vẫn như bị đông đá trong làn nước biển. - Em cũng yêu anh Yoongi à.
- Đồ thỏ bông xù bắt trước.
- Anh biết gì mà nói.
Cả hai thanh nhiên bắt đầu nhìn nhau và không ai chịu thua ai trong việc đấu võ mồm. Yoongi chỉ đứng đó, mặc cho con sóng cứ thế vỗ vào người anh, người anh bắt đầu lạnh vì gió biển thổi, quần áo thì bắm chặt lấy người anh.
Taehyung và JungKook vẫn không có vẻ gì sẽ nhường nhịn cho nhau, đúng là khí chất của tuổi trẻ. Họ cứ lo mà đấu khẩu với nhau mà quên mất thiên thần của họ vẫn đứng trơ như đông đá ở đó.
Cả hai lập tức quay lại và nói lớn.
- Anh chọn ai Min Yoongi?
Yoongi lầm bầm điều gì trong miệng nghe không rõ lắm, do họ nghe không rõ hay do anh cố ý nói vậy. Taehyung và JungKook hầu như không rời mắt khỏi anh. Rồi anh từ từ ngẩng mặt lên, khuôn mặt với làn da trắng mịn, đôi hôi khẽ hé, mái tóc nhuộm bạc của anh đang ướt và gần như che đi đôi mắt của anh. Và cả hai muộn màng nhận ra thiên thần của họ đang nổi giận.
- Hôm nay... - Anh nói với tông giọng như bị nén lại trông cổ họng nhưng vẫn rõ ràng. - Cả hai sẽ chết với anh.
Cả hai đột nhiên lạnh hết cả sống lưng, trao nhau ánh mắt hoảng hốt, rồi trong tíc tắc Taehyung và JungKook quay lưng bỏ chạy, gần như vắt giò lên cổ theo đúng nghĩa đen và Yoongi thì bám sát sau lưng anh.
- Có ngon thì đứng lại đó hai thằng ranh! - Anh hét lên khi dí theo.
- Ối, thiên thần nổi giận rồi. - Cả hai đồng thanh la lên, vẫn tiếp tục chạy.
- Anh mà bắt được hai đứa, anh sẽ cho chúng mày lên thiên đường để gặp thiên thần luôn!
Yoongi chạy trên mặt nước, làm nhữn đợt sóng văng tung tóe, anh nhìn hai tấm lưng của Taehyung và JungKook, rồi tầm nhìn của anh bổng nhòe đi.
Phải, không hiểu sao nước mắt anh cứ chảy ra, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi ra khỏi khóe mắt đỏ au của anh. Anh chỉ biết một điều đó chính là những giọt nước mắt của hạnh phúc, thề có Chúa, anh chưa bao giờ cảm thấy tuyệt hơn như lúc này.
Những ngày qua như một trải nghiệm tuyệt với với anh vậy, anh sẽ để nó ở đây, ngay trong trái tim của mình.
Yoongi nhỏ à, cảm ơn nhiều lắm
Cảm ơn mọi người.
Cảm ơn tất cả.
The End
.................................................................................
Vậy là xong rồi, lời kết của truyện cũng là lời mà au muốn dành cho những bạn thời gian qua đã đọc truyện và ủng hộ cho au.
Sau truyện này mình sẽ viết tiếp một truyện khác về Yoongi, mong mọi người ủng hộ tiếp nhé. Hãy vote và Cmt cho mình <3 <3
Thân ái.

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết