BTS

You are not connected. Please login or register

VKooK onefic ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 VKooK onefic .... on 15/4/2016, 17:46

VKook

avatar
Cấp 12
Cấp 12

SKIP TO CONTENT
[VKook] [OneShot] Lạnh lùng vs. Nói nhiềuTHÁNG TƯ 12, 2015 | YORI ARMY
[OneShot] [VKook] Lạnh lùng vs. Nói nhiều

Pairing: VKook/ TaeKook (BTS)

Thể loại: 16+, nam x nam, HE.

Author: Sữa Hột Vịt

*Xin lỗi vì hôm qua đã không cập nhật one shot mới vì mình có việc bận, để tạ lỗi thì mình kéo dài one shot này một chút :3

—————————-

– Yoongi hyung!

-…

– Ôi xin lỗi tôi nhầm người.

– Không sao.

– Thật ngại quá, anh cũng tới đây thi hát à?

– Ừ.

– Ồ, anh tên là gì?

– Taehyung.

– Taehyung à? Tên đẹp nhỉ, xin chào, tôi là Jungkook.

– Ừ chào.

– Anh ít nói nhỉ?

– Ừ.

– Tại sao?

– Không thích.

– Lạnh lùng thật, không nói chuyện với anh nữa.

– Jungkook à!

– Yoongi hyung, ở đây nè.

– Ồn ào.

– Không thích thì nhích sang chỗ khác hộ.

– …

– Sao vậy Jungkook?

– Ác quỷ lạnh lùng ấy mà hyung.

Cậu cười, Yoongi cũng cười theo.

– Lát nữa có tự tin không?

– Dạ có ạ, đương nhiên rồi, em đã chuẩn bị lâu lắm rồi ấy. Còn hyung?

– Hơi run tí, nhưng sẽ ổn thôi.

– Thí sinh Kim Taehyung.

Anh bước tới, cầm micro, bắt đầu hát, tuy mặt lạnh lùng như thế nhưng giọng anh rất trầm và ấm áp.

– Chà, tên này chất giọng tốt thật.

– Nếu tên này chung nhóm với em thì sao nhỉ?

– Không đâu, em chỉ muốn cùng nhóm với Yoongi hyung thôi.

– Hên xui mà.

– Thí sinh Jeon Jungkook.

– Tới em kìa.

– Em đi đây.

– Hát tốt nhé.

– Vâng.

Giọng hát của cậu cũng có hồn không kém, đến cả tên ác quỷ lạnh lùng cũng phải nhìn lên.

Cuối ngày sẽ có kết quả cùng với số phòng ký túc xá và số lớp học âm nhạc.

– Đây rồi, 1209, tầng 2, khu B, chà xa đây. Yoongi hyung, hyung ở phòng mấy?

– 1003, tầng 1, khu B, chà, không được sống cùng phòng rồi, em không dò xem bạn cùng phòng là ai à?

– Không đâu, anh nhìn danh sách này, nó dài lê thê, kiếm cũng không phải dễ, lát em lên chào hỏi luôn.

– Ừ, thôi cất đồ lên phòng đi, cần gì thì gọi anh.

– Vâng ạ.

Jungkook kéo vali lên phòng, vừa mở cửa phòng ra, cậu đã nghe một mùi thơm ngọt ngào, mùi này hình như là mùi hoa lavender, thật sự rất thơm, cậu là một người mê nước hoa, nghe có vẻ nữ tính nhưng đó là đam mê nam tính của cậu.

– Chà, bạn cùng phòng biết cách chọn mùi đó chứ.

Trong khi cậu đi dọn đồ thì bạn cùng phòng với cậu bước ra, quấn mỗi chiếc khăn tắm ở dưới và lấy khăn lau tóc, đồng thời tiến về phía cậu. Vì trời đang nắng nên cậu dễ dàng nhận biết được có người ở đằng sau nhờ cái bóng, cậu quay người lại rồi mỉm cười.

– Xin chào tớ là Jeon Jungkook đến từ Busan, rất vui…ơ…anh là…anh là…

– Đúng là phiền phức, lại gặp phải cậu rồi.

– Không thể nào, chắc anh vào nhầm phòng rồi, bạn cùng phòng của tôi không thể nào là anh được.

– Nhầm thì sao vào được đây, cậu bị thiểu năng à?

– Ừ nhỉ, nhưng chung quy là không thể nào, tôi sẽ kháng nghị lên giám hộ của trường, cả hiệu trưởng nữa.

– Lý do?

– Ờ nhỉ, lý do…lý do…lý do là anh là một tên biến thái.

– Cái gì? Hôm nay cậu chán sống?

– Bất đắc dĩ bất đắc dĩ, tôi xin lỗi anh trước.

– Ghét tôi vậy sao?

– Không…không có…như anh thấy đấy, tôi là một người rất hoạt bát và phiền toái, có lẽ anh không muốn sống chung với tôi đâu.

– Tôi chịu được.

– Cái gì…?

– Tôi chịu được, nên không cần phải tốn công làm gì.

– Ơ…Ờ….

Cậu không thể sống chung với Taehyung được vì cậu sợ sẽ bị trầm cảm và bị cô lập vì anh đã vốn ít nói, cậu mà không nói gì thì chắc chết mất, bác sĩ dặn cậu là sau khi khỏi bệnh thì cậu phải tiếp xúc nhiều hơn nữa thì bệnh sẽ không tái phát, tuy nhiên cậu không thể kể việc này cho anh nghe vì thật sự rất mất mặt.

– Taehyung này.

– Gì?

– Anh có thể…nói nhiều một chút được không?

– Không.

– Tại sao?

– Không thích.

– Nhưng…vì tôi…anh hãy nói nhiều một chút được không?

– Mắc mớ gì phải vì cậu?

– Vì chúng ta là bạn cùng phòng đến hết năm nay, chúng ta phải biết giúp đỡ nhau khi cầ—

– Được rồi.

– Thật chứ?

– Ừ.

– Cảm ơn anh.

Cậu thấy nhẹ lòng, không cần phải đối mặt với sự im lặng đáng sợ của Taehyung nữa.

– Mình sẽ ngủ ở đâu?

– Ở đây chỉ có cái giường lớn, tôi ở trên, cậu xuống đất ngủ đi.

– Anh nói vậy mà nghe được à?

– Sao lại không?

– Tôi…tại sao phải xuống đất ngủ?

– Vì tôi không muốn.

– Vô lý, tôi muốn chắc? Anh đừng quá đáng như vậy.

– Không thích thì thôi.

– Tôi trên giường, thích thì xuống đất mà ngủ.

Nói rồi Jungkook giận dỗi bỏ ra khỏi phòng, chạy xuống phòng của Yoongi.

– Yoongi hyung.

– Ờ ờ hyung ra ngay.

– Em bực quá hyung ạ.

Bao nhiêu uất ức cậu kể cho Yoongi nghe hết, anh chỉ cười rồi xoa đầu cậu.

– Chà, tên đó đúng là ác quỷ nhỉ?

– Chính xác, nhưng em đã lo liệu xong rồi, đừng nghĩ là em dễ bị ăn hiếp.

– Ừ, Jungkook mà, ai làm gì được Jungkook của anh cơ chứ.

Bỗng cậu hơi đỏ mặt, cười mỉm chi.

– À, bạn cùng phòng của anh như thế nào rồi?

– Em ấy thua anh một tuổi, lễ phép và hiền lắm.

– Woa hyung sướng thật ấy.

– Ừ thôi hyung vào dọn dẹp chút, em về làm lành với bạn cùng phòng đi.

– Tiếc vậy, em định ở lại nói chuyện với hyung suốt buổi.

– Thôi mai hyung ghé đưa đi chơi.

– Woa hyung hứa nhé?

– Ừm.

– Ừ thế thôi em về đây.

– Về mạnh khỏe.

Jungkook vui lắm, mỗi lần nói chuyện với Yoongi thì tâm trạng cậu khá hơn rất nhiều, nhưng nghĩ đến chuyện phải đối mặt với tên ác quỷ kia khiến cậu lại cảm thấy dằn mình, bực bội.

– Về rồi à?

– Ờ, về rồi.

– Tự dọn đồ đi.

– Tôi tự biết việc của mình, không cần anh phải lo.

Cả hai im lặng một hồi lâu.

– Anh ăn gì không?

– Sao cũng được.

– Vậy nhịn đi, tôi đã có lòng mà anh không có tim thì thôi.

– Ăn.

– Tên đáng chết.

-…

Anh vẫn tập trung đọc sách không để ý cậu đang tung hoành cái bếp như thế nào.

– Tae à!

-…?

– TAETAE!!

Anh đành ngồi dậy bước xuống bếp.

– Phụ tôi bưng nồi nước kia lên với.

– Cậu vừa gọi tôi là gì?

– Tae…Tae…có gì không ổn à?

– Dẹp kiểu đấy đi.

– Này, tôi đụng chạm gì anh à, Tae-Tae.

– Cậu…

– Cơm gần xong rồi, bưng nồi canh lên hộ tôi.

Tuy là anh không thích nhưng cũng không ý kiến nữa, lẳng lặng bưng nồi nước lên hộ cậu rồi đi ra đọc sách tiếp.

Cỡ gần tối thì mới có cơm ăn vì cậu loay hoay cả buổi với món cá mới học trong sách, cậu chưa bao giờ nấu ăn mà.

– Đồ ăn đến rồi, ăn thôi TaeTae.

– Thôi gọi tên tôi kiểu đấy đi.

– Sao thế? Hay mà.

– Phiền phức.

– Đồ khó chịu, ăn đi, xem thử tôi nấu ăn như thế nào.

– Không tồi.

Anh ăn một cách ngon lành nhưng chậm rãi, lộ rõ vẻ điềm đạm, cậu không hiểu sao cứ nhìn anh ăn mãi, không tập trung lo phần cơm của mình.

Cỡ tối khuya, cậu ngủ không được, đành ra ngồi trước ban công, cậu cảm thấy nhớ Yoongi, đang ngồi thẫn thờ thì Taehyung từ đằng sau bước tới, vì tối ký túc xá hay tắt đèn sớm để tiết kiệm điện nên mọi thứ hiện tại tối om.

– Này.

– Trời đất, anh làm tôi giật mình.

– Sao cậu chưa ngủ?

– Tôi ngủ không được, còn anh?

– Khó ngủ.

Nói rồi anh ngồi xuống cạnh cậu.

– Có tâm sự?

– Không hẳn nữa, anh nói thử xem, tôi như thế này có thể khiến người khác thích mình không?

– Không biết.

– Thật ra tôi thích Yoongi hyung, anh ấy rất ngọt ngào, tuy anh ít nói nhưng anh ấy rất dễ thương, luôn chăm sóc cho tôi từng tí một, tôi còn nhớ vào tháng tư năm ngoái, khi nghe tin tôi bệnh, anh đã ghé thăm và chăm sóc tôi.

– Cha mẹ cậu đâu?

– Họ…đã không còn trên đời này lâu rồi.

– Xin lỗi.

– Không sao, tôi cũng hay bị hỏi như thế này thường xuyên, thế nên mới nói, tôi thương Yoongi hyung nhất, anh tìm thấy tôi đi lạc từ hồi còn rất nhỏ nhưng vì gia đình anh không cho phép giữ tôi lại nên anh đã gửi hộ người dì và ngày nào cũng thăm tôi, tôi thương dì và anh lắm.

– Có lẽ…

– Anh nói gì?

– Không gì.

– Tôi bỗng cảm thấy tình cảm mình dành cho anh không đơn thuần là tình anh em nữa, mà có gì đó tiến xa hơn, vượt mức tình anh em một chút.

– Anh ta thích cậu đấy.

– Không đâu, cảm ơn anh vì đã an ủi và thương hại tôi.

– Tôi không có.

– Tôi đã thử tỏ tình rồi, vào lúc tôi tròn 16 tuổi, tôi nghĩ mình nên nói ra, nhưng sau đó anh bảo là anh đã thích người khác, và cho đến tận bây giờ, có lẽ tôi vẫn còn cảm xúc với anh.

– Ừ.

– Cảm ơn anh đã nghe tôi lảm nhảm.

– Có phiền không nếu tôi cũng nói ra?

– Anh nói đi.

– Tôi…không có gì, đi ngủ.

– Trời ạ cái anh này.

Đêm hôm nay, cậu và anh ngủ cùng giường, hai đôi converse nằm kế nhau, màu đỏ và màu đen.

—————————–

– Sáng rồi.

– Trễ rồi.

– Cái gì? Mấy giờ rồi?

– 7:10 sáng.

– Sáng sớm anh gây chuyện à? 8 giờ tôi mới có tiết đó.

– Ra ăn sáng đi.

– Woa anh làm đồ ăn sáng rồi à? Tốt thật.

-….

– Ngon thật, ở nhà ít ai làm cho tôi ăn lắm, toàn Yoongi hyung mua cho tôi thôi.

– Ừ.

—————————–

Sáng thì cả hai học khác lớp, còn chiều thì Taehyung và Jungkook hay ăn chiều cùng nhau và tối thì cả hai lại hay tâm sự, nhưng thường thì Jungkook tâm sự nhiều hơn, và lần nào Taehyung cũng chỉ lắng nghe, lâu lâu có thêm vài lời khuyên.

Sống với nhau đã gần 2 năm, Jungkook cũng ít đi thăm Yoongi hơn, lúc nào cũng đợi Taehyung về rồi ăn cùng, chỉ những lúc cuối tuần Yoongi mới gọi Jungkook đi uống nước, kể từ lúc Yoongi học khối sáng và Jungkook học khối chiều thì cả hai càng ngày càng ít gặp mặt.

Như thường lệ, Taehyung ngồi sẵn ngoài ban công đợi Jungkook.

-….

– Taehyung, tôi về rồi.

– Ừm.

– Cho tôi dựa vào vai anh được không?

– Ừ. Có chuyện gì?

– Anh Yoongi…sắp đi du học rồi.

-…

– Tôi…không hiểu vì sao lại không thấy buồn như vậy…

– Hửm?

– Tôi từng rất thích Yoongi hyung, nhưng không hiểu sao, từ lúc học khác khối, tôi không được gặp anh nhiều, có lẽ đó là vì sao tình cảm cũng vơi đi phần nào, tôi cũng không hiểu bản thân muốn gì nữa, hình như tôi đang cho phép hình bóng của ai khác vào tim rồi.

– Ai?

– Bí mật, à mà anh chưa từng yêu à?

– Đang.

– Ai vô phúc vậy?

Jungkook cười chọc.

– Cậu.

– Gì? Đây không phải chuyện để đùa đâu đấy.

– Không đùa.

– Anh…thích tôi?

– Không.

– Này, tôi không có đùa, nghiêm túc đấy.

– Không, tôi yêu em.

Jungkook chỉ biết trố mắt ra nhìn chằm chằm Taehyung.

– Từ bao giờ?

– Lâu rồi.

– Là từ khi nào?

– Không biết.

– Tôi…

– Đi ngủ.

– Ơ khoan.

-…?

– Tôi cũng đã lỡ để hình bóng anh vào tim rồi, nói ra thật xấu hổ mà.

Taehyung mỉm cười nhẹ, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười.

– Anh cười đẹp đấy chứ.

Taehyung tiến lại gần Jungkook hơn, khẽ cúi xuống, chạm nhẹ lên môi Jungkook, Jungkook giật nhẹ người, lùi lại một hai bước, nhưng rồi cũng đứng lại, phản ứng lại với nụ hôn của anh, cậu kéo hai tay lên ôm cổ anh, kéo môi anh chặt lại với môi mình hơn, cả hai chơi đùa với nhau một lúc lâu, anh mới tha cho môi cậu, khẽ dứt ra.

Giờ thì mặt cậu đã giống như quả cà chua, mặt anh cũng hơi ửng, anh khẽ nắm tay cậu, không nói gì.

– Vì sao anh lại thích em?

– Không biết.

– Trả lời thế mà nghe được à?

– Được.

Cậu bật cười, anh ngốc thật, bịa đại lý do gì cũng được mà, cậu ôm anh, anh cũng ôm lại cậu, thật chặt, hôn lên tóc cậu.

– Vì em là Jeon Jungkook.

—————————–

Sáng hôm sau, Yoongi chuẩn bị rời máy bay cùng Namjoon, người ở cùng phòng với anh, anh lên chỗ Jungkook thăm lần cuối, cũng như muốn tỏ tình với cậu, có lẽ đã đến lúc rồi, anh muốn khi về thì anh sẽ cưới Jungkook, anh đã cố gắng kiềm nén cảm xúc này quá lâu.

– Jungkook.

– Yoongi hyung, hôm nay hyung lên máy bay phải không?

– Ừ, hyung có chuyện muốn nói với em.

– Em cũng vậy.

Cả hai kéo nhau ra quán cafe, từ ở trong Taehyung đã nghe thấy và đi theo từ đằng sau Jungkook.

– Anh có chuyện gì ạ?

– Em nói trước đi.

– Em muốn thông báo là em với Taehyung đang yêu nhau, anh đừng để ý đến chuyện lúc trước em nói với anh nhé, em hy vọng anh có thể sống tốt bên nước ngoài.

– À…ra là vậy, ừ chúc…mừng em…

– Anh có gì muốn nói à?

– Không, chỉ muốn dặn em sống cho thật tốt, chăm sóc bản thân cho tốt, vậy thôi.

– Yoongi hyung đúng là Yoongi hyung mà. Thôi em về nhé, Taehyung đang đợi em đi học cùng, anh bay mạnh giỏi.

– À…ừ…

Taehyung từ xa đã nghe hết đoạn hội thoại, trên mặt anh nở một nụ cười, anh thật sự rất hài lòng về cậu và cảm thấy hài lòng về sự lựa chọn của mình. Anh đã yêu cậu ngay từ khi cậu mỗi tối tâm sự với anh, từ bé đến giờ ai gặp anh cũnh tránh né, xem anh như bảo vật không thể đụng vào nên anh cảm thấy rất cô đơn, nay có cậu làm tan chảy tim anh, anh rất cảm kích, và hạnh phúc

Sau khi nói chuyện với Jungkook thì Yoongi cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy đau lòng, anh dự định sẽ không bao giờ quay về nữa, sẽ lập nghiệp bên nước ngoài luôn.

—————————-

Sau năm năm, Yoongi từ Úc trở về, được nhận hợp đồng của công ty BigHit, trở thành một thành viên của BTS cùng Jungkook và những người khác, trong đó có Namjoon, Taehyung và thêm 3 thành viên nữa. Taehyung rất yêu Jungkook nên dù được thư mời từ công ty khác đình đám hơn nhưng anh vẫn chọn làm cùng công ty với Jungkook, và họ đã lấy nhau được 2 năm, sống vô cùng hạnh phúc.

Yori Vịt

Xem lý lịch thành viên

2 Re: VKooK onefic .... on 25/4/2016, 18:22

Kim Teahyung


Cấp 7
Cấp 7
Oh

Xem lý lịch thành viên

3 Hơl on 27/4/2016, 21:25

Kjm taj huong

avatar
Khách viếng thăm
Dc ma

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết