BTS

You are not connected. Please login or register

Thời gian ngắn ngủi, em đã từng yêu anh [Extra: Tôi thương anh (KookGa)]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

psu

avatar
Admin
Admin
[size=35]Tên: Thời gian ngắn ngủi, em đã từng yêu anh.[/size]
[size=35]Couple: KookGa[/size]
[size=35]Length: Twoshots[/size]
[size=35]Note: Đây là extra của Tôi thương anh (MinGa, RapGa), nơi mà bé Jeon JungKook mặc dù xuất hiện rất sớm những đã bị làm màu cho đến kết thúc. Cái tên fic quá dài dòng tại mình bị nghiện đặt tên dài hí hí. Đây gần như sẽ là một cái oneshot vậy đó. Nên nếu bạn chưa đọc main word thì cũng không sao nha :*[/size]
[size=35]Fic có phần dựa trên bài hát I Can’t Go to Sinchon của Postmen ạ :* Cái bài này cũng buồn vãi linh hồn buồn Bản dịch của KookGaVN rất hay đó[/size]

[size=35]Cảm ơn ạ #HappyWomenDay #Happy1000DayswithBTS #HappyBirthdayMinYoonGi[/size]

[size=35]Tôi là tôi. Anh vẫn là anh, vậy thôi.[/size]
[size=35]Tôi mỉm cười đưa cốc nước lên miệng, cảm nhận có chút đắng. Nước mà sao càng uống lại càng đắng thế này. Quay lại nhìn con người tái nhợt đang ở trên giường bệnh kia, tại sao tôi lại cảm thấy đau đến vậy. Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi, Min YoonGi, vì sao anh không chăm sóc bản thân mình thật cẩn thận.[/size]
[size=35]Vì sao biết rằng còn có hai người yêu anh đến chết đi sống lại mà em lại có thể đối với anh cảm thấy muốn bảo vệ yêu thương?[/size]
[size=35]Anh có thể nói cho em biết không, Min YoonGi?[/size]
[size=35]Trước khi kịp nhận ra, tôi cảm thấy mình đang cầm lấy tay anh. Người đó vẫn đang nằm yên, đôi mắt thâm nhắm nghiền.Tôi hơi nắm chặt bàn tay đó, ước rằng anh biết tôi đang ở đây, ngay bên cạnh anh.[/size]
[size=35]Tôi hơi chỉnh lại mái tóc lộn xộn trên trán cho YoonGi, càng chạm vào lại càng đắm đuối trong cái cảm giác đó. Ít nhất thì có phải tôi cũng được ở bên cạnh anh? Xung quanh có nhiều giường bệnh khác nên tôi kiềm chế muốn ôm lấy anh bằng vòng tay này. Xong sau đó không được mà nằm lên giường, sau đó vòng tay qua eo anh, hơi kéo anh gần về phía tôi hơn. Min YoonGi đã rất gầy. Quả thực rất gầy.[/size]
[size=35]Mùi thuốc của bệnh viện át đi hương thơm của YoonGi. Tôi bỗng dưng đặc biệt ghét mùi nước hoa của mình, ngăn cản tôi cảm nhận anh một cách rõ ràng nhất.[/size]
[size=35]Nhắm mắt, tôi như nhìn thấy được Min YoonGi của ngày hôm đó. Jeon JungKook tôi và anh hoàn toàn không thân thiết. Trong suốt bốn năm, tôi không ở bên cạnh anh, không hiểu rõ anh, lại càng không muốn tiếp cận vì Park JiMin và Kim NamJoon luôn yêu thương anh. Tôi đã không hiểu vì sao SeokJin lại luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho anh và HoSeok thì luôn ca ngợi anh như vậy.[/size]
[size=35]Tôi đã từng tự hỏi tại sao bọn họ lại có thể cảm nhận như mình đang yêu ai đó.[/size]
[size=35]Nhất là khi con người đó là Min YoonGi. Người anh lạnh đếlùng, chăm chỉ, xa cách, nghiêm khắc.[/size]
[size=35]Có cả ngàn tính từ tôi có thể dùng cho anh, để miêu tả sự lạnh nhạt và bất cần kia.[/size]
[size=35]Jeon JungKook của quá khứ đã từng sợ Min YoonGi. Tôi đã sợ giọng nói trầm trầm, sợ rằng tôi sẽ chẳng may phá vỡ cái thế giới của riêng anh để rồi sau đó phải đối mặt với anh.[/size]
[size=35]Mỗi khi biết rằng anh đến phòng thu, tôi sẽ ở một nơi thật xa, kể cả tập nhảy cũng không dám chọn phòng gần đó, sợ rằng sẽ lỡ bật nhạc to quá. Mặc dù tôi biết rằng phòng thu cách âm, bên ngoài có to thế nào cũng không có khả năng nghe rõ.[/size]
[size=35]Tôi lúc đó chỉ đang rất sợ, hoặc cũng có thể là biếng nhác chưa muốn mở cánh cửa ra cho một người khác bước vào. Tôi chỉ là không ngờ anh lại quan tâm đến tôi như vậy, quan tâm tới tất cả mọi người như vậy. Tôi còn nhớ rõ vẻ mặt lúc đó của Min YoonGi nhớ đến cả sự bối rối của anh.[/size]
[size=35]-o-[/size]
[size=35][Quá khứ][/size]
[size=35]Sau khi gọi điện thoại xong cho anh, tôi bất chợt cảm thấy lo lắng. YoonGi không phải ngươi tôi thân thiết nhất, cũng không phải người cho tôi cảm giác an toàn nhất. Khi nghe anh nói anh bận, tôi đã có ý định tắt máy nhưng sau đó vì lần đầu tiên ở trong tình cảnh này nên tôi có phần hơi sợ hãi. Chiếc điện thoại vừa bị rơi xuống nước bắt đầu chập chờn sau đó không hoạt động nữa. Lúc nãy vì bị đẩy xuống bể bơi khiến chân va mạnh vào thành bể, bây giờ đi lại cũng khó khăn. Tôi cố gắng cuốn chặt khăn tắm xung quanh mình để giữ hơi ấm hơn.[/size]
[size=35]Đây là lần đầu tiên bị bắt nạt công khai như thế này càng làm tôi cảm thấy bất an hơn mà muốn anh đến bên tôi thật nhanh. Điều hòa ở bên ngoài đã bị tắt làm tôi càng ngày cảng cảm thấy lạnh hơn, vết thương ở dưới chân cứ thế truyền đến cảm giác đau buốt khiến tôi như muốn ngồi sụp luôn xuống sàn nhà lạnh giá vậy. Bất chợt tôi nghe thấy tiếng chân, sau đó là tiếng gọi của anh[/size]
[size=35]Lần đâu tiên tôi thấy giọng nói trầm trầm kia ấm áp đến vậy. Muốn nói rằng mình ở đây nhưng sau đó cổ họng đau nhức không nói nên lời.[/size]
[size=35]“JungKook?”[/size]
[size=35]Đây có phải lần đầu tiên y gọi tôi bằng giọng nói này không?[/size]
[size=35]“Anh…”[/size]
[size=35]Tôi có thể thấy được mình đang run rẩy.[/size]
[size=35]“Mở cửa ra đi. Anh đem quần áo đến này.”[/size]
[size=35]“Anh đưa cho em được rồi, không cần vào đâu.”[/size]
[size=35]Bất chợt có một cảm giác xấu hổ trối dậy, cứ như tôi không muốn người kia chứng kiến khoảnh khắc mình yếu đuối vậy. Cảm giác này mà nói rất kì lạ.[/size]
[size=35]“Ngượng ngượng cái gì. Mở cửa ra mau lên. Đến lúc nào rồi mà còn ngượng.”[/size]
[size=35]Giọng anh có chút giận giữ khiến tôi không còn cách nào khác mà phải mở cửa. Min YoonGi vừa nhìn thấy tôi thì hoảng hốt cởi chiếc áo khoác của mình ra choàng lên người tôi, sau đó nhanh chóng cởi nốt chiếc áo vải ra để lau đi cơ thể vẫn còn ướt đẫm của tôi.[/size]
[size=35]“Sao người lại lạnh thế này? Vẫn còn ướt nữa. Thông minh thế sao không biết đường lấy khăn lau vậy. Trời ơi tóc vẫn còn ướt này. Jeon JungKook, em muốn làm anh lo chết à.”[/size]
[size=35]Tôi không biết nói gì khác ngoài nhìn chăm chăm vào anh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có phần xa lạ đó. Min YoonGi mà tôi biết đây sao? Anh nói rất nhiều nhưng tôi không thể nào để ý xem anh đang nói gì nữa. Tôi cứ như đang bị đắm chìm trong ánh mắt kia rồi. Cho đến khi anh hơi kiễng chân lên để cố lau tóc cho tôi thì tôi mới giật mình nhận ra cái cảm giác kì quặc nào đó đang le lói trong tìm mình.[/size]
[size=35]Tôi vội vàng tránh khỏi hành động của anh mà nói,[/size]
[size=35]“YoonGi à, em không sao đâu. Em thay xong quần áo là được ấy mà.”[/size]
[size=35]“Mặc hết tất cả vào, không mặc hết anh giận đấy.”[/size]
[size=35]Tôi nhận túi quần áo từ anh mà vẫn không hết ngạc nhiên. Tôi cảm thấy như anh đã không còn xa cách nữa rồi, hơn nữa còn rất gần. Một Min YoonGi mà tôi muốn nhớ đang ở ngay đây.[/size]
[size=35]“Xin lỗi, quần áo của anh em mặc tạm một tí. Hơi chật đúng không? Mặc đại cái quần thể thao này vào rồi về nhà thay. Từ từ cởi quần bơi ra đi không nước ngấm vào người. Thôi cứ đại khái vậy nhé, không ai nhìn đâu.”[/size]
[size=35]Tôi thật lòng muốn bật cười nhưng lại thôi. Không khí này đối với tôi quá quý giá để có thể phá huỷ. Tôi được anh dìu ra ngoài phòng đựng đồ. Y cầm lấy cổ chân của tôi, hơi chau mày.[/size]
[size=35]“Rốt cuộc đã có chuyện gì?”[/size]
[size=35]“Em ngã xuống bể bơi thôi, tại sàn trơn quá. Chân bị quệt vào thành bể.”[/size]
[size=35]Tôi đang lắp bắp, một phần là do lạnh, một phần là do sự nghiêm túc kia lại quay về. Nhưng nó thực sự không còn xa cách nữa. Trước đây, YoonGi luôn là người nói những lời có phần cay nghiệt với bọn tôi khi bọn tôi lười tập hoặc nếp sống có phần lộn xộn. Nhưng bây giờ tôi cảm nhận được sự giận giữ này xuất phát từ điều gì đó rất khác.[/size]
[size=35]“Tủ đồ em số bao nhiêu?”[/size]
[size=35]Tôi chột dạ, tỏ vẻ không muốn nói nhưng sau đó vẫn phải cho anh biết. Một lúc sau, sau khi nhìn xong mớ giấy và đống sơn lộn xộn kia, anh quay lại. Tôi bất giác hơi mấp máy miệng, muốn nói gì đó nhưng anh đã không tức giận. Ngay sau đó, tôi cảm nhận được vòng tay của anh xung quanh mình và bàn tay kia đặt trên mái tóc tôi, vuột nhè nhẹ.[/size]
[size=35]“Anh xin lỗi vì đã không đến sớm hơn.”[/size]
[size=35]Điều gì đó ấm áp lắm cứ như đang lan toả khắp. Tôi khẽ nhắm mắt, nước mắt như trực trào ra. Đã bao lâu rồi tôi mới được an ủi như thế này.[/size]
[size=35]“Không sao đâu anh. Mình về thôi.”[/size]
[size=35]Sự thực là Min YoonGi đang ở đây, bên cạnh tôi, dỗ dành tôi như thế này đã khiến mọi thứ ổn cả rồi.[/size]
[size=35]“Tại sao không gọi anh sớm hơn? Trường tan từ lúc hai giờ cơ mà JungKook? Tại sao không gọi anh sớm hơn để nhắc anh đón em?”[/size]
[size=35]Tôi thấy giọng anh hơi nghẹn lại, sau đó lại càng ôm tôi chặt hơn. Người đó… đang khóc có phải không?[/size]
[size=35]Tôi hơi gỡ tay anh ra, sau đó luống cuống lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên khuôn mặt anh. Bàn tay lạnh ngắt chạm vào gò má nóng hổi đó khiến tôi có cảm giác gì đó kì lạ, nhưng rồi lại cố mà gạt nó đi.[/size]
[size=35]“Anh xin lỗi, anh xin lỗi JungKook à. Anh thực sự xin lỗi.”[/size]
[size=35]Anh cầm lấy bàn tay tôi, sau đó hơi áp bờ môi ấm nóng của mình lên đó cứ như muốn sưởi ấm nó vậy. YoonGi một lần nữa ôm lấy tôi, liên miệng nói xin lỗi. Tôi vỗ nhẹ lên lưng anh, miệng liên tục nói không sao đâu nhưng không hề có tác dụng. Trong phút chốc, tôi đã kéo người anh vào gần mình hơn. Cái cảm giác có YoonGi vừa vặn trong vòng tay tôi quả thực rất ấm áp. Không muốn anh để ý nên tôi chỉ dám ôm anh thêm chặt một chút.[/size]
[size=35]Tôi quả thực rất muốn cứ được ôm anh vào lòng như vậy, và nghe giọng nói của anh.[/size]
[size=35]Sau khi băng quá qua loa xong, tôi vì không muốn trông như một kẻ yếu đuối nên đã từ chối tựa vào anh. Không ngờ khi vừa mở cửa ra, một xô nước đã rơi xuống đầu YoonGi khiến quần áo trên người anh ướt đẫm. Nhìn con người kia cố gắng nói những câu lạc quan để giúp tôi cảm thấy vui vẻ, tôi muốn bảo vệ anh.[/size]
[size=35]“Anh, em ôm anh nhé?”[/size]
[size=35]Tôi đã sợ anh từ chối.[/size]
[size=35]“Ôm ấp gì. Ướt em đấy. Đứng lên đấy đợi anh vắt nốt cái mớ tóc này đã.”[/size]
[size=35]Tôi muốn nói cho anh biết rằng tôi thực sự rất muốn ôm lấy anh. Thật chặt. Có lẽ từ lúc đó tôi đã muốn mình có thể trưởng thành để bảo vệ Min YoonGi. Chỉ mình anh mà thôi.[/size]
[size=35]-o0o-[/size]
[size=35][Hiện tại][/size]
[size=35]Tôi cảm thấy người trong lòng mình hơi động đậy nên tỉnh giấc. Tôi cảm nhận được Min YoonGi đang hôn lên trán mình, đặt môi trên đó thật lâu, thật lâu.[/size]
[size=35]“Em chắc là mệt lắm đúng không?”[/size]
[size=35]Anh xoa nhẹ đầu tôi, khe khẽ hỏi. Tôi không trả lời, tay hơi tìm lấy bàn tay anh mà cầm lấy.[/size]
[size=35]“Này bé con, ăn ít thôi, có mỗi cái tay thôi mà cũng sắp đè bẹp anh rồi đây này.”[/size]
[size=35]YoonGi khẽ cười. Tôi không nói gì, cầm chặt tay anh hơn một chút. Tay anh thoát ra khỏi tay tôi, nhưng ngay sau đó tôi cảm nhận được từng ngón tay của anh đang xen vào giữa ngón tay mình.[/size]
[size=35]“Sao hôm nay yên lặng thế? Bình thường nói nhiều lắm cơ mà?”[/size]
[size=35]“Anh ăn táo nhé.”[/size]
[size=35]Tôi gỡ vội tay mình ra rồi ngồi dậy, xuống khỏi giường bệnh. Nếu Min YoonGi hoàn toàn không có tình cảm với tôi, anh có thể quay lại lạnh nhạt với tôi như trước được không?[/size]
[size=35]Ngồi trên ghế nhìn anh cắn từng miếng táo nhỏ, tôi cũng tạm an tâm. Ít nhất thì anh còn ăn được gì đó.[/size]
[size=35]“Anh chỉ thích ăn táo Jeon JungKook cắt thôi ý.”[/size]
[size=35]“Anh đúng là không hợp với mấy trò đáng yêu mà.”[/size]
[size=35]Tôi chép miệng, hơi cười khi thấy anh lại bắt chước giọng của mấy đứa bé.[/size]
[size=35]“Tại anh sợ Jeon JungKook giận ý mà.”[/size]
[size=35]“Sợ người ta giận á, sợ người ta giận thì nói người ta đẹp trai đi.”[/size]
[size=35]“Oppa đẹp trai nhất đời.”[/size]
[size=35]“Thôi thôi kinh quá anh ăn táo đi cho em nhờ.”[/size]
[size=35]Tôi muốn cười phá lên khi nhìn thấy một Min YoonGi đáng yêu như thế này nhưng sau đó phải nhịn lại vì mọi người trong phòng bệnh đều đang ngủ hoặc đọc sách.[/size]
[size=35]“Suỵt. Bé YoonGi ngoan, đợi em đi lấy cái này.”[/size]
[size=35]Tôi chạy vào phòng bếp, vội vã lấy chiếc bánh ngọt trong tủ lạnh ra, cắm đại vài cái nến vào rồi đi vào phòng. Nụ cười trên miệng bị đông cứng lại khi nhìn thấy anh thất vọng nhìn vào màn hình điện thoại. Anh có phải đang đợi tin nhắn của NamJoon và JiMin hay không? YoonGi khi nhìn thấy tôi thì vội vàng cất điện thoại đi, miệng nở một nụ cười hiền lành, mắt cũng cong lại thât đáng yêu.[/size]
[size=35]Đến gần anh hơn, tôi bắt đầu thì thầm bài hát “Chúc mừng sinh nhật” quen thuộc. Nhưng không phải sinh nhật anh mà tổ chức trong bệnh viện và chỉ có hai bọn tôi thì quá cô đơn sao?[/size]
[size=35]“Anh ước đi, mau lên, rồi thổi nến.”[/size]
[size=35]“Tất nhiên là ước ai cũng được vui vẻ rồi.”[/size]
[size=35]YoonGi thôi nến và lòng tôi thì cảm thấy đau.[/size]
[size=35]“Em sẽ đưa anh đến một nơi để dự sinh nhật nhé.”[/size]
[size=35]Nơi này cách Seoul hai tiếng. Đón chuyến tàu hoả cuối cùng về Seoul, cả tôi và anh đều cười như được mùa.[/size]
[size=35]“Lần đầu tiên anh trốn viện đấy.”[/size]
[size=35]“Em cảm tưởng như sẽ bị mắng vậy đó YoonGi à.”[/size]
[size=35]“An tâm, đẹp trai như thế này sẽ không ai mắng.”[/size]
[size=35]Anh dùng bàn tay nâng má tôi lên rồi bắt đầu cưng nựng. Trong lúc đó, tôi chỉ có thể để ý đến bờ môi khô khốc của anh. Tôi muốn ngậm lấy nó, làm ướt nó, để rồi nó sẽ không còn khô nữa.[/size]
[size=35]Chẳng lâu sau tôi cảm nhận được đầu của anh đang ở trên vai tôi, nhịp thở đều đều. Tôi biết YoonGi ngủ rất kĩ nên hơi đẩy anh về phía sau, lấy áo để cho anh tựa đầu vào. Không phải như thế này thì mới có thể nhìn rõ Min YoonGi hơn hay sao.[/size]
[size=35]Tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Tôi muốn đặt môi lên đó thật lâu nhưng lại sợ anh chợt tỉnh giấc. Min YoonGi thực sự rất khờ khạo. Khờ khạo tới mức không thể thấy được tình cảm của tôi. Bên cạnh anh, tôi không hề che giấu tình cảm của mình nhưng có lẽ trong mắt anh chỉ tồn tại Kim NamJoon và Park JiMin.[/size]
[size=35]Tôi hơi liếm lên môi anh nhưng rồi cảm thấy bất ngờ khi nhận thấy vị máu. Môi YoonGi đã bị nẻ đến như vậy rồi mà vẫn không muốn quan tâm sao? Tôi cầm lấy tay anh, hơi vuốt ve từng ngón tay gầy gò, ủ ấm tay anh trong bàn tay của mình.[/size]
[size=35]Tôi đang thật lòng yêu Min YoonGi. Giây phút này tôi không hề muốn lãng quên.[/size]
[size=35]Hai tiếng sau chúng tôi đến ga tàu Seoul rồi nhanh chóng bắt xe buýt đến Sinchon.[/size]
[size=35]“Đi dự sinh nhật ở Sinchon sao? Thằng bé này cũng biết làm anh vui phết đấy nhỉ?”[/size]
[size=35]Tôi hơi cười. Tôi biết dù có là Sinchon, Seoul, hay ở bất kì đâu khác, người anh cần cũng không phải là tôi. Chúng tôi đi bộ đến một ngã tư nhỏ rồi ngồi xuống một quán ăn ven đường. Bây giờ là mười một giờ tối, đường phố cũng không đông đúc lắm. Tôi gọi một đĩa bánh gạo cay kèm thêm vài món mà anh thích.[/size]
[size=35]YoonGi nhìn tôi, cười đến sán lạn.[/size]
[size=35]“Anh cười gì thế?”[/size]
[size=35]“Gọi nhiều thế một mình em có ăn hết không?”[/size]
[size=35]“Anh phải ăn với em chứ!”[/size]
[size=35]Rốt cuộc vẫn là anh không ăn.[/size]
[size=35]“Nhìn em ăn anh cũng sẽ thấy ngon.”[/size]
[size=35]“Thôi đừng xem phim nữa anh.”[/size]
[size=35]“Anh sẽ thấy ngon thật mà.”[/size]
[size=35]Tôi thấy mắt anh hơi đong đầy nước mắt nhưng sau đó lại ngại ngùng quay mặt đi để lau đi. Tôi ăn qua loa rồi trả tiền rồi kéo anh đi. Bàn tay của anh nằm yên trong tay tôi khiến tôi càng nắm chặt nó hơn. Tôi đã sợ anh sẽ từ chối tôi đến như thế nào.[/size]
[size=35]Đường phố hôm nay vắng vẻ lạ thường. Tôi vòng tay qua vai anh rồi kéo anh vào người gần hơn. Hương thơm phảng phất từ mái tóc anh thoảng qua khiến tôi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên mái tóc anh. Min YoonGi không có phản ứng gì cả. Anh thậm chí còn vòng tay qua eo tôi mà rúc sâu vào hơn nữa.[/size]
[size=35]Rốt cuộc, Min YoonGi coi tôi là gì của anh?[/size]
[size=35]“YoonGi này, em yêu anh.”[/size]
[size=35]“Ừ anh cũng yêu em. Tất nhiên là yêu rồi.”[/size]
[size=35]Nghe thấy giọng anh, tôi có thể nhận thấy được là anh không nghiêm túc. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi nói rằng tôi thật sự rất yêu anh. Tôi thật sự rất cần anh. Tôi sẵn sàng chờ đợi anh.[/size]
[size=35]Min YoonGi nũng nịu. Tôi không kiềm chế được mà lại càng ôm anh chặt hơn.[/size]
[size=35]“JungKook, đau.”[/size]
[size=35]Một lúc lâu sau tôi chợt thả lỏng, đưa anh vào một quán trà mở qua đêm. Nơi đây không vắng nhưng không ai để ý đến bọn tôi. Chúng tôi chọn một góc tối ở phía quán và gọi hai cốc trà hoa cúc. Ánh đèn vàng vọt le lói khiến tôi muốn thổ lộ tất cả những tâm tình này, nhưng sau đó lại không thể.[/size]
[size=35]“Hôm nay anh rất vui đấy.”[/size]
[size=35]“Chúng mình lỡ chuyến xe buýt cuối cùng rồi.”[/size]
[size=35]“Ừ thôi mai về vậy.”[/size]
[size=35]“Phía trên quán là nhà nghỉ.”[/size]
[size=35]“Em đến đây với cô nào nhiều lắm hay sao mà biết kĩ vậy.”[/size]
[size=35]Tôi hơi nhếch môi nhấm nháp cốc trà.[/size]
[size=35]“Dạo này JungKook rất lạnh lùng với anh.”[/size]
[size=35]YoonGi nói bằng giọng địa phương khiến tôi bật cười, nhưng vẫn không đáp. Anh cũng thôi không nói nữa. Cứ như là hai chúng tôi, mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Nhưng tôi muốn tháo bỏ những suy nghĩ kia của anh. Tôi biết anh đang nghĩ về chuyện gì.[/size]
[size=35]Tôi làm thủ tục nhập phòng bằng chứng minh thư của anh rồi lên trên. Toàn bộ nơi đây đều thơm mùi gỗ, cây cỏ khiến tôi cảm thấy thực sự thoải mái. Bước từ trong phòng tắm ra tôi thấy anh đứng cạnh chiếc cửa sổ to lớn ngắm cảnh thành phố về đêm.[/size]
[size=35]“Anh không buồn ngủ.”[/size]
[size=35]YoonGi không yên phận ở giường mình mà trèo sang giường tôi.[/size]
[size=35]“Ngủ đi rồi mai dậy sớm nữa chứ.”[/size]
[size=35]“Em… có muốn uống rượu không?”[/size]
[size=35]“Em chưa đủ tuổi.”[/size]
[size=35]“Uống với anh đi.”[/size]
[size=35]“Em chưa đủ tuổi.”[/size]
[size=35]YoonGi không nghe lời mà đi ra lấy một chai rượu và đi vào, đặt hai chiếc li trước mặt tôi.[/size]
[size=35]“Đắt lắm đấy, em không có tiền trả đâu.”[/size]
[size=35]YoonGi chỉ cười rồi rót rượu, đưa cho tôi một cốc thật đầy.[/size]
[size=35]“Uống rượu người ta không uống thế này đâu.”[/size]
[size=35]“Uống thì uống đi, nói nhiều quá đấy Jeon JungKook.”[/size]
[size=35]Anh uống, tôi cũng uống. Tôi có thể cảm nhận được vị rượu đắng đến nỗi khiến anh chau mày. YoonGi cứ tiếp tục uống và uống cho đến khi anh ngà ngà say và nói lung tung gì đó không rõ.[/size]
[size=35]Tôi nhấp nhẹ từng ngụm rượu rồi lại quay sang nhìn con người nhỏ bé kia. Bờ môi anh bây giờ đã không còn khô nữa mà ẩm ướt, trở nên hồng nhuận vì hơi rượu. Gò má cũng trở nên ửng hồng.[/size]
[size=35]“Anh nên đi ngủ đi YoonGi, em không hiểu anh đang nói gì nữa rồi.”[/size]
[size=35]“Em vẫn chưa say à?”[/size]
[size=35]Anh lại bắt đầu chỉ trỏ lung tùng bằng điệu bộ rất đáng yêu.[/size]
[size=35]“Anh sẽ làm em say.”[/size]
[size=35]YoonGi hớp một ngụm rượu. Ngay khi tôi có thể nhận ra rằng chuyện gì đang xảy ra, môi anh đang đặt trên môi tôi. Tôi cảm nhận được vị rượu thấm đẫm đầu lưỡi mình. Tôi cầm chặt lấy cổ anh rồi cố đẩy vào cho nụ hôn được sâu hơn.[/size]
[size=35]Vị đắng của rượu dường như biến mất.[/size]
[size=35]Tôi đang nếm được vị ngọt từ đầu lưỡi của Min YoonGi.[/size]
[size=35]Tobecontinue.[/size]
[size=35]Thằng Kook nó đẹp trai quá má ơi… Smile))) *ngậm ngùi*[/size]
[size=35]Đây không phải extra nữa rồi mà là tuyển tập chuyện hot chưa kể :*[/size]

Xem lý lịch thành viên

psu

avatar
Admin
Admin
Part 2
[size=36]Lưỡi của YoonGi rất mềm, hơn nữa còn ngọt ngào hơn bất kì thứ gì tôi từng nếm qua. Anh vòng tay qua cổ tôi, có lẽ là vì say mà lại hôn tôi nồng nhiệt hơn. Cái lưỡi nhỏ bé đó cuốn tôi vào cơn say kia, bỏ mặc thực tại ở lại.[/size]
[size=36]Khi ngày mai đến, anh sẽ không rời khỏi tôi được nữa.[/size]
[size=36]Tôi xoay người đặt anh dưỡi thân mình, chẳng mấy chốc cơ thể trắng xanh kia đã nằm trong vòng tay tôi, để mặc tôi vuốt ve mà rên rỉ. Tiếng rên trầm trầm của anh rất dễ nghe. Tôi lại cúi xuống hôn lấy anh, ngậm lấy bờ môi đó cứ như thể muốn nuốt chửng.[/size]
[size=36]“YoonGi.”[/size]
[size=36]Tôi không dùng kính ngữ. Tôi vẫn mong được gọi anh như vậy.[/size]
[size=36]“YoonGi. YoonGi. YoonGi.”[/size]
[size=36]Tôi thì thầm trong lúc môi tôi vẫn còn ở trên môi anh. Mắt anh nhắm nghiền, khuôn mặt ửng đỏ vì say. Tay anh chủ động tuột chiếc áo phông trên người tôi ra, rồi sau đó lại vòng tay qua người tôi, hơi vươn người lên.[/size]
[size=36]“Anh có yêu em không?”[/size]
[size=36]Tôi cố chấp hỏi mặc dù biết dù bây giờ hay là về sau cũng sẽ không bao giờ có câu trả lời rõ ràng.[/size]
[size=36]“JiMin…”[/size]
[size=36]Cái tên đó…[/size]
[size=36]Tôi sững sờ nhìn anh. Nước mắt bắt đầu tuôn trào ra khỏi khoé mắt anh. YoonGi nức nở. Vòng tay vẫn ôm chặt lấy tôi, cả thân thể trần trụi áp sát vào người tôi. Một lần nữa anh ngậm lấy môi tôi. Tôi cảm nhận được vị mặn của nước mắt.[/size]
[size=36]Tôi vỗ vỗ vào sau lưng anh, tay còn lại xoa lấy làn tóc kia. Dù có cố gắng thế nào thì anh cũng không bao giờ thuộc về tôi đâu có phải không?[/size]
[size=36]Tôi vươn người đặt chai rượu trống rỗng và li rượu xuống đất rồi quay người lại ôm lấy anh, tay cũng tiện thể kéo chiếc chăn lên che phủ cơ thể anh. YoonGi không làm loạn nữa, chỉ rúc thật sâu vào người tôi tìm hơi ấm. Tôi không rõ đối với anh tôi là gì, nhưng đối với tôi, anh chính là tất cả những gì tôi muốn nhớ.[/size]
[size=36]Tôi gì chặt con người gầy gò kia, đôi lúc lại hôn lên trán anh, hôn lên sống mũi anh, hôn lên môi anh. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi được ở gần Min YoonGi như thế này.[/size]
[size=36]Bốn giờ sáng, tôi gọi anh dậy sau khi đã mặc lại quần áo cẩn thận cho anh.[/size]
[size=36]“Anh đau đầu quá.”[/size]
[size=36]“Cũng không biết là lỗi tại ai nữa.”[/size]
[size=36]Tôi vu vơ nói, cố lờ đi cái men rượu vẫn thoáng qua trong phòng. Sau khi ra khỏi nơi đó, chúng tôi bắt xe buýt về trạm ga. Khí trời lạnh. Chúng tôi ngồi ở cuối xe. Khi quay sang, tôi thấy anh đang viết tên tôi lên cửa kính.[/size]
[size=36]Tôi gọi tên anh nhưng YoonGi không trả lời.[/size]
[size=36]Anh cứ tiếp tục như vậy viết tên tôi lên. Thật nhiều thật nhiều lần. Cho đến khi tôi nắm lấy bàn tay lành lạnh của anh, YoonGi mới giật mình. Cứ như anh đã vô thức viết tên tôi lên đó vậy.[/size]
[size=36]Khi anh nhìn vào những gì mình đã viết, tôi cảm thấy anh có chút bất ngờ, nhưng sau đó anh lại nở một nụ cười hiền lành.[/size]
[size=36]“Nhìn này Jeon JungKook, em ám ảnh anh đến thế đấy.”[/size]
[size=36]Tôi chỉ đăm đăm nhìn anh, không nói gì nữa. YoonGi cũng nhìn tôi. Có phải tôi đang ảo tưởng rằng chúng tôi có gì đó không? YoonGi hơi mỉm môi, nhưng sau đó lại quay đi.[/size]
[size=36]Tôi sợ rằng chỉ cần một bước lầm lỡ, tôi sẽ phá hoại tất cả những cơ hội sau này có thể ở lại bên cạnh anh. YoonGi vì đau đầu mà lại thiếp đi. Tôi một lần nữa cầm lấy bàn tay anh, sau đó ủ nó trong hai bàn tay của mình.[/size]
[size=36]Tay của YoonGi khô và rất gầy khiến tôi càng thêm xót xa. Từ hôm qua đến hôm nay đã không ăn gì rồi, có phải anh rất mệt mỏi không? Ở trạm ga, tôi đi qua mua vài chai nước hoa quả và một chiếc bánh mì.[/size]
[size=36]“Anh ăn đi lúc nó còn nóng.”[/size]
[size=36]Anh cười rồi cầm lấy chiếc bánh mì, cắn từng miếng thật nhỏ như mèo vậy. Tôi nhìn thấy thì trong lòng lại nổi lên thật nhiều yêu thương. Tay theo cảm tính mà vòng qua vai anh rồi kéo anh gần vào.[/size]
[size=36]“Thằng bé này sao xâm phạm anh nhiều thế hả?”[/size]
[size=36]“Tại nhớ anh đấy, nấm lùn.”[/size]
[size=36]Tôi xoa đầu anh khiến tóc anh rối tung. YoonGi trả vờ tức giận mà lại làm mặt giận dỗi. Tôi không phải người duy nhất khiến anh vui đâu, có phải không?[/size]
Này, Min YoonGi, em yêu anh.
[size=36]Chúng tôi trở về khách sạn và bọn tôi bị anh quản lí mắng vì đã bỏ đi mà không xin phép. Nói là mắng nhưng rồi khi nhìn thấy bộ dạng tái nhợt của YoonGi thì anh quản lí đã tha cho chúng tôi và để YoonGi vào nghỉ. Chiều đó chúng tôi có một buổi kí tặng fan và một buổi phỏng vấn nên cần phải dưỡng sức. Tôi muốn vào chăm sóc anh nhưng Jin đã vào trước và để lại tôi với NamJoon.[/size]
[size=36]“Hai người… hôm qua đã đi đâu vây?”[/size]
[size=36]“Bọn em về Seoul.”[/size]
[size=36]“Về đó để làm gì? Em có biết là YoonGi phải nhập viện không? Tại sao em lại có thể đưa ra quyết định như vậy?”[/size]
[size=36]NamJoon cao giọng. Tôi chỉ biết cúi mặt xuống, một lúc sau mới trả lời.[/size]
[size=36]“Em muốn đưa anh ấy đi ăn sinh nhật.”[/size]
[size=36]Không nghe thấy gì, tôi ngẩng mặt lên và thấy NamJoon ngỡ ngàng.[/size]
[size=36]“Xin lỗi vì đã to tiếng với em. Đi nghỉ một lúc đi.”[/size]
[size=36]NamJoon chỉ nói có vậy rồi bước ra khỏi phòng của tôi. TaeHyung có hẹn chụp hình nên bây giờ tôi là người duy nhất ở trong phòng. Khi yêu ai đó có phải tôi sẽ muốn nhìn thấy người đó mọi lúc mọi nơi hay không?[/size]
[size=36]Nhất là Min YoonGi. Tôi cảm thấy mình lo lắng đến nỗi muốn giữ anh luôn kè kè bên cạnh mình để không gì có thể làm tổn thương anh được.[/size]
[size=36]Những ngày sau đó lịch trình liên tục bận rộn. Tôi chỉ kịp nhìn thấy anh vào buổi sáng khi đưa những túi dinh dưỡng cho anh còn sau đó tôi chỉ được nhìn thấy anh trên sân khấu mà thôi. Ít nhất trên sân khấu tôi còn được đứng gần anh. Đôi lúc được khoác vai anh, nói chuyện với anh một chút.[/size]
[size=36]Tôi yêu sân khấu. Bây giờ tôi yêu sân khấu có anh.[/size]
[size=36]Tôi cảm tưởng anh không thể ốm yếu hơn được nữa. Lần tiếp theo NamJoon lại đưa anh vào bệnh viện và gọi điện cho tôi. YoonGi bị ngã trong phòng tắm ở khách sạn. Người trưởng nhóm của chúng tôi, quả thật rất yêu thương Min YoonGi. Dù không thể hiện ra những vẫn luôn là người theo dõi anh, quan tâm anh nhiều nhất.[/size]
[size=36]Trong lúc YoonGi hôn mê, tôi đã đi gặp bác sĩ, nói về tất cả những gì tôi biết để lấy đơn thuốc cho anh. Bây giờ tôi chỉ nghe được tiếng dao gọt táo của mình và tiếng máy móc chạy. Tôi muốn phát điên vì lo lắng cho anh, nhưng sau cùng cũng là không thể. Anh nặng nề mở mắt.[/size]
[size=36]“Lần này lúc nào anh định về đây?”[/size]
[size=36]Tôi biết giọng mình nghe có chút giận dữ nhưng tôi không thể nào kiềm chế được.[/size]
[size=36]“Truyền nước xong rồi về… Mà JungKook này…”[/size]
[size=36]“Rồi em biết rồi, em sẽ không nói cho ai đâu.”[/size]
[size=36]Tôi đáp thật nhanh. Tôi không muốn nghe giọng nói đó nữa, nó như đang vỡ vụn ra vậy.[/size]
[size=36]“Sao em út nhà chúng ta dạo này dễ dỗi vậy.”[/size]
[size=36]“Anh nghĩ mình còn giấu được bao lâu nữa?”[/size]
[size=36]Tôi thấy anh yên lặng thì lại mủi lòng.[/size]
[size=36]“Trong lúc anh ngất em đã nhờ bác sĩ làm chút xét nghiệm và kê đơn thuốc cho anh rồi. Em ra lấy thuốc đây. Từ bây giờ anh Jin và em sẽ chăm sóc anh.”[/size]
[size=36]Dừng một chút, tôi nói tiếp,[/size]
[size=36]“Anh phải thật mạnh khoẻ để còn chờ hai con người kia về nữa.”[/size]
[size=36]Tôi không muốn anh chờ bọn họ về. Tôi muốn anh hãy buông xuôi bọn họ đi mà sống cuộc sống của bản thân mình. Kể cả người anh yêu không phải tôi, thì chỉ cần Min YoonGi bớt đau khổ, tôi cũng có thể qua loa coi đó là hạnh phúc được rồi.[/size]
[size=36]Trên xe taxi, tôi nói,[/size]
[size=36]“JiMin mua cháo cho anh rồi, nên anh phải ăn đấy, rõ không?”[/size]
[size=36]Tôi nói, giọng trống vắng. Tim cứ tiếp tục đau nhưng chỉ cần anh khoẻ lại thì thế nào cũng được. Sau đó, rốt cuộc là anh vẫn không thể ăn thêm một chút nào. Tôi thở dài đưa thuốc và nước cho anh.[/size]
[size=36]YoonGi bất chợt bật khóc mà ôm lấy tôi. Nước mắt thấm đẫm cả một mảng áo. Tôi đặt anh nằm xuống giường, tay anh vẫn vòng qua người tôi mà ôm thật chặt. Tôi vỗ nhẹ lên lưng anh như muốn ru ngủ, trong lòng không thể đau thêm nữa.[/size]
[size=36]“Hát cho anh nghe đi.”[/size]
[size=36]YoonGi nói nhỏ và tôi bắt đầu thì thầm bài hát về Sinchon mà tôi yêu. Giai điệu đó não nề nhưng anh lại mỉm cười.[/size]
[size=36]“Này, bây giờ anh mới để ý là chúng mình đã làm hết những gì cặp tình nhân đó làm đấy.”[/size]
[size=36]“Cặp tình nhân nào cơ?”[/size]
[size=36]“Cặp tình nhân trong bài hát.”[/size]
[size=36]Tôi dừng một chút, “Anh có nói anh yêu em đâu.”[/size]
[size=36]“Anh có mà.”[/size]
Nhưng anh không nói như thể anh đang yêu em. 
[size=36]“Ngủ đi.”[/size]
[size=36]Tôi hôn nhẹ lên mái tóc anh. Cả người anh hơi thoang thoảng mùi cồn từ bệnh viện nhưng mùi sữa tắm của anh đã át đi hết. Min YoonGi lại nằm yên trong lòng tôi, ngọt ngào như một viên kẹo.[/size]
[size=36]Tôi lại tự hỏi mình, nếu hôm đó tôi biến anh thành của mình thì sẽ thế nào? Tôi nghe thấy tiếng cửa mở. Hơi ngẩng đầu lên, tôi thấy JiMin bước vào. Nhưng thay vì chào anh hay nói câu gì đó với anh, tôi chỉ cúi xuống ôm YoonGi vào lòng chặt hơn.[/size]
[size=36]Hãy để cho tôi ích kỉ một chút đi, có được không?[/size]
[size=36]Sáng hôm sau, trong bữa ăn sáng, anh lại chật vật một lần nữa với thức ăn của mình, sau đó lại cố gắng gượng. Buổi phóng vấn đến gần, trong lòng tôi hiện hữu một nỗi lo lắng vô hình. Tôi lại càng lo hơn khi thấy bên phía phỏng vấn cần nói chuyện với anh. Ngay từ đầu, tôi có thể nhận thấy rằng sắc mặt anh không tốt. Tôi muốn đến gần hỏi thăm anh nhưng JiMin đã ngồi xuống, cầm chặt lấy tay của anh khiến tôi có chút ghen tị.[/size]
[size=36]Cố kìm nén cảm xúc của mình, sự thật là tôi hiểu Park JiMin sẽ luôn yêu thương anh nhiều hơn tôi.[/size]
[size=36]Đến cuối buổi phỏng vấn, từng câu hỏi cứ như nhắm thẳng vào anh, kể từ quá khứ cho đến hiện tại. Tôi rốt cuộc vẫn là không hiểu họ đang toan tính điều gì? Muốn gây tổn hại cho cả nhóm chúng tôi, hay là gây tổn hại cho Min YoonGi?[/size]
[size=36]“Đây là tờ báo nói về Park SeungChul, con trai của chủ tịch tập đoàn DongIl cũ hiếp dâm một cậu bé. Mặc dù khuôn mặt này bị làm mờ, nhưng có tin đồn rằng đây là Min Suga của BTS do cơ thể có một nốt ruồi gần vai trái. Kích cỡ cơ thể của bạn và cậu bé này cũng trùng khớp. Bạn có ý kiến gì về việc này?”[/size]
[size=36]“Ngay lập tức sau đó, bố của bạn được thăng chức làm Tổng Giám đốc. Park SeungChul được chuyển về bệnh viện YeonHwa ở Seoul. Chúng tôi có những hình ảnh bạn thường lui tới bệnh viện, đây có phải chỉ là một sự trung hợp không?”[/size]
[size=36]“Gần đây. Có tờ báo cho rằng bạn là người đồng tính. Có phải những thành viên trong BTS không thoả mãn được nhu cầu của bạn, nên bạn mới đến tìm Park SeungChul để thoả mãn không? Tôi được biết khoảng gần một tháng trước đây bạn đến đó và ra sau khoảng bốn tiếng. Không lẽ, thăm người ốm mất nhiều thời gian như vậy sao?”[/size]
[size=36]“Hơn nữa, tại sao chỉ sau một đêm bạn bị cưỡng hiếp mà gia đình bạn lại có thể giàu có đến như vậy?”[/size]
[size=36]“Tại sao bạn lại vẫn liên lạc với người đã hiếp dâm mình? Đó có thật sự là cưỡng hiếp hay không?”[/size]
[size=36]Từng câu hỏi cứ như giọt nước tràn li. Chính tôi cũng không hiểu người phỏng vấn kia đang âm mưu điều gì nhưng tôi lại cảm thấy hoang mang. Cố gắng để chính mình không bị lung lay nhưng tôi từ trước đến giờ vẫn muốn biết tất cả về con người anh.[/size]
[size=36]Min YoonGi cúi gằm mặt. Anh ngồi ngay trước mặt tôi, bờ vai nhỏ bé run lên từng đợt. Tôi có thể nhận thấy tay anh xiết chặt lấy tay JiMin, đầu ngón tay trắng bệch vì lực.[/size]
[size=36]Không phải tôi không đắn đo xem những điều kia có phải sự thật không, mà là hình ảnh yếu đuối của anh đã choán ngợp hết tâm trí tôi rồi. Mặc kệ anh có quá khứ như thế nào, chỉ cần Min YoonGi sống thật chân thật là được rồi sao?[/size]
[size=36]Không cần biết người khác yêu anh như thế nào, tôi muốn bảo vệ anh cũng không được hay sao?[/size]
[size=36]Đêm hôm đó, tôi đứng trước cửa phòng của anh, nhưng sau cùng lại là nghe được tiếng rên rỉ của anh và NamJoon. Tim tôi cứ như bị tắc nghẹn vậy. Tôi đứng đó rất lâu, nghe cũng đủ nhiều nhưng tôi vẫn không thể tin được đó là sự thật.[/size]
[size=36]Tôi nắm chặt lấy phần áo ở trước ngực mình, cố gắng để hiểu xem đây có nghĩa là gì.[/size]
[size=36]Là tình yêu đi kèm với đau đớn và buông tay?[/size]
[size=36]Hay là tình yêu gắn kết với phải trái và ngoan cố?[/size]
[size=36]Tôi rời khỏi nơi đó, lặng lẽ vào phòng bếp ngồi. Một mình tôi. Tôi áp mặt mình xuống mặt bàn lạnh lẽo. Cuối cùng vẫn là không thể kiềm chế được bản thân, tôi muốn đợi NamJoon rời khỏi anh, rồi sẽ chạy đến ôm anh.[/size]
[size=36]Tôi ngủ quên và chợt thức giấc vào năm giờ sáng như một thói quen. Làn gió hanh khô thổi vào từ khe cửa sổ để mở. Tôi chạm chạp một lần nữa lê bước đến cửa phòng anh.[/size]
[size=36]Tôi mở cửa. Min YoonGi nằm đó, mái tóc che phủ đi phần mắt. Căn phòng thơm mùi sữa tắm khiến tôi có cảm giác rằng Kim NamJoon thực sự là người quan tâm đến anh hơn ai hết.[/size]
[size=36]Cảm thấy có chút đắng trong khoang miệng. Đây có gọi là tủi thân không?[/size]
[size=36]Tôi nằm xuống bên cạnh anh, đắp chăn lên người mình rồi xích gần hơn nữa đến người kia. Tôi đưa tay nghịch những lọn tóc của anh. Sau đó hơi chạm lên chóp mũi, rồi cả mân mê bờ môi. Tôi chạm vào má của anh, chạm môi vào đó thật lâu, thật lâu.[/size]
[size=36]Tôi có thể nhận thấy mắt anh sưng lên, có lẽ là vì khóc. Tôi ôm anh thật gần. Đây có lẽ là khoảnh khắc mà tôi muốn nhớ.[/size]
[size=36]Tôi không ngủ, trong đầu đếm những thứ vô nghĩa. Có người bước vào phòng, và tôi cảm thấy lo sợ nếu người kia là NamJoon.[/size]
[size=36]“JungKook?”[/size]
[size=36]Giọng Jin khẽ vang lên, có chút bất ngờ.[/size]
[size=36]Tôi đứng trước mặt Jin, nhìn anh. Jin có vẻ khó bắt đầu chủ đề này, có lẽ anh sợ rằng tôi sẽ phá huỷ mối quan hệ của NamJoon, JiMin và YoonGi. Mọi chuyện đã quá rối rắm rồi, tôi cũng không nghĩ anh muốn có một người tiếp theo như tôi để quan tâm.[/size]
[size=36]Nhưng tôi cũng một phần lo sợ, vì Jin vẫn luôn là người hiểu NamJoon nhất.[/size]
[size=36]“Em… rốt cuộc là như thế nào với YoonGi?”[/size]
[size=36]Tôi băn khoăn nếu tôi nói tôi có tình cảm với anh thì sao?[/size]
[size=36]“Em rất yêu thương anh ấy.”[/size]
[size=36]Jin có chút bất ngờ nhưng sau đó trả vờ như không hiểu những gì tôi đang cố nói,[/size]
[size=36]“Anh biết em thương YoonGi mà. Tất cả chúng ta đều muốn em ấy trở nên vui vẻ hơn.”[/size]
[size=36]“Không. Em thực sự yêu anh ấy.”[/size]
[size=36]Tôi có thể cảm thấy giọng mình cứng rắn hơn, và hình như tôi cũng nói to hơn. Jin sững người. Tôi biết anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe nhưng anh mắt của Jin chuyển về phía đằng sau lưng tôi làm tôi có chút bối rối.[/size]
[size=36]Tôi quay đầu lại. JiMin đang đứng đó, có lẽ anh đã nghe hết rồi. Mọi thứ cứ yên lặng như vậy cho đến khi JiMin lạnh lùng bước qua tôi.[/size]
[size=36]“Anh mong rằng em hiểu những gì mình vừa nói.”[/size]
[size=36]Tôi mở to mắt nhìn bóng lưng anh đi vào phòng bếp, hai bàn tay nắm chặt.[/size]
[size=36]“Vào phòng ngủ chút nữa đi rồi dậy ăn sáng… Còn nữa, chuyện YoonGi, em…”[/size]
[size=36]Tôi xoay người đi vào phòng mình. TaeHyung vẫn đang ngủ nên tôi không muốn bật đèn. Tôi thả người xuống tấm đệm êm ái và lại bắt đầu băn khoăn.[/size]
[size=36]Đến bây giờ, tôi vẫn chưa muốn từ bỏ Min YoonGi.[/size]
[size=36]Bữa sáng lại càng thêm nặng nề khi YoonGi lại nôn một lần nữa. Tôi không dám để ý đến anh nữa, chỉ sợ lơ là mà làm hỏng cả buổi tổng duyệt. Tôi cố gắng không để ý đến anh. Vào phòng thay đồ, thấy anh đang gối đầu lên JiMin thì lại chậm rãi quay đi.[/size]
[size=36]Tôi chỉ là không thể phủ nhận rằng hai bọn họ quả thực rất đẹp đôi.[/size]
[size=36]Tại sao tôi lại đóng vai kẻ thứ ba như thế này?[/size]
[size=36]Khi đang thử âm thanh một lần nữa, tôi nghe được ở bên ngoài hỗn loạn. Bước vào phòng thử đồ, tôi thấy cả năm người còn lại thẫn thờ.[/size]
[size=36]“Có chuyện gì xảy ra vậy?”[/size]
[size=36]Không thấy anh, tôi lo lắng đến mức giọng lạc cả đi.[/size]
[size=36]“Nhập viện rồi.”[/size]
[size=36]Ai đó trả lời. Khi chuyện gì đó xảy ra, người ta hay nghĩ là tại mình nên mới thành ra như vậy. Có lẽ tôi nên để ý đến anh hơn. Đáng lẽ ra tôi luôn phải ở bên cạnh anh, đưa nước và dịch dinh dưỡng cho anh. Đáng lẽ ra tôi không nên bỏ cuộc.[/size]
[size=36]Buổi biểu diễn kết thúc. Chúng tôi như người điên chạy tới bệnh viện và rồi nhận được sự thực là anh đã bị cưỡng bức. Cái sự việc đó ám ảnh anh đến nỗi không thể ăn gì, đã gầy yếu rồi lại càng thiếu sức sống.[/size]
[size=36]“Đừng ai nói cho YoonGi là chúng ta biết việc này.”[/size]
[size=36]Tôi lặng lẽ đứng trước cửa phòng. Tay cầm đĩa táo. Do dự một chút mới dám bước vào. Tôi sợ mình không kiềm chế được bản thân mà sẽ nói cho anh mọi thứ mất. Mọi thứ về tôi và tình cảm của tôi.[/size]
[size=36]“JungKook.”[/size]
[size=36]Anh gọi tên tôi, rồi cười. Tôi muốn hỏi rằng, đã bao giờ anh thực sự hạnh phúc chưa? Đã bao giờ anh cười như thể sẽ không còn gì phải vướng bận nữa chưa?[/size]
[size=36]“Em đây.”[/size]
[size=36]Tôi đưa đĩa táo cho anh rồi ngồi cạnh giường. Mắt vẫn chăm chú nhìn người đối diện.[/size]
[size=36]“Bác sĩ có nói gì không?”[/size]
[size=36]“Bác sĩ chỉ nói với anh quản lí thôi.”[/size]
[size=36]YoonGi để mặc tôi mân mê bàn tay anh, tay còn lại cầm miếng táo lên rồi lại cắn từng miếng nhỏ.[/size]
[size=36]“Anh chỉ thích ăn táo em cắt thôi.”[/size]
[size=36]“Vậy thì ngày nào em cũng cắt cho anh ăn.”[/size]
[size=36]Tôi đặt môi lên bàn tay mát lạnh của anh và nhắm mắt. Nước mắt tôi rơi lên bàn tay anh khiến YoonGi chợt hốt hoảng. Anh ngồi hẳn dậy, đặt đầu tôi lên vai anh rồi bắt đầu vỗ vỗ lên vai tôi.[/size]
[size=36]“Sao vậy? Sao tự dưng lại khóc?”[/size]
[size=36]Tôi không nói gì, chỉ vòng tay qua người anh mà xiết chặt, chặt đến nỗi anh kêu đau cũng vẫn không chịu buông tay. Chúng tôi lên xe về Seoul. Như một sự thật không thể chối cãi, Park JiMin và Kim NamJoon vẫn có thể quan tâm đến anh hơn tôi. Tôi cố ngồi dãy phía sau cùng để không nghe thấy được bọn họ đang làm gì, không nghe thấy được bọn họ đang nói những gì. Sáng sớm hôm đó, tôi bị đánh thức bởi cuộc đối thoại của anh và JiMin.[/size]
[size=36]Tôi kìm nén bản thân nhưng rồi vẫn ngồi thẳng dậy để quan sát anh. Người tôi yêu đang hôn Park JiMin, đang được cậu ôm, đang được cậu an ủi.[/size]
[size=36]JiMin nói rằng, “Anh không có lỗi.”[/size]
[size=36]Nếu có quyền được nói ra, tôi cũng muốn nói câu đó. Tại sao JiMin được cho YoonGi biết mình đã hiểu được mọi chuyện, còn tôi thì không? Nhưng thực ra câu hỏi đó tôi đã biết câu trả lời rồi. Vì Min YoonGi yêu Park JiMin. Còn tôi trong cuộc sống của anh thì chỉ là một đứa em mà thôi.[/size]
[size=36]Một bàn tay đột ngột che đi tầm nhìn của tôi.[/size]
[size=36]“Đừng nhìn nữa.”[/size]
[size=36]Giọng nói của Jin vang lên đều đều và nhẹ nhàng.[/size]
[size=36]“Em có thực sự yêu Min YoonGi?”[/size]
[size=36]Tôi quay sang nhìn Jin. Tôi không biết anh đang nghĩ gì về tôi, về điều này, nhưng tôi muốn sống thật với tình cảm của mình.[/size]
[size=36]“Hãy nghĩ kĩ đi, JungKook à. Hãy nghĩ thật kĩ xem đó có phải là yêu không. Anh không muốn em đau khổ hay chịu đựng gì cả.”[/size]
[size=36]Tuổi trẻ bồng bột gắn liền với chuỗi thời gian ngắn ngủi tôi được ở bên anh. Liệu đó có được coi là ngu ngốc không khi tôi nghĩ là mình yêu anh đến vậy, nhiều đến mức muốn chiếm trọn anh, muốn sở hữu anh.[/size]
[size=36]Sau khi về Seoul, những lúc nào có thể, tôi đều ở bên cạnh anh. Lịch trình của tôi vì thế cũng loạn hết cả lên nhưng chỉ cần được nhìn thấy anh, tôi cũng có một chút gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc vì Min YoonGi vẫn như vậy, vẫn không nhận ra tình cảm của tôi. Min YoonGi không từ chối những hành động thân thiết của tôi.[/size]
[size=36]“JungKook này, bây giờ em phải đi tập nhảy cơ mà, sao lại đến đây?”[/size]
[size=36]Khuôn mặt có chút tươi tỉnh hơn của anh khiến tâm tình tôi tốt hơn hẳn.[/size]
[size=36]“Em muốn đến xem anh sáng tác như thế nào.”[/size]
[size=36]“Không được. Như vậy sẽ phải tập bù buổi tối. Phải giữ sức để làm những việc khác nữa chứ.”[/size]
[size=36]YoonGi lôi tôi đến phòng tập nhảy, sau đó ngồi xuống một góc cùng những bản nhạc của anh.[/size]
[size=36]“Cứ nhảy đi.”[/size]
[size=36]Thỉnh thoảng trong lúc nhảy, tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của anh trong gương. YoonGi dường như rất chăm chú, tiếng nhạc như vậy cũng không thể làm anh mất tập trung được.[/size]
[size=36]“YoonGi, anh có muốn khiêu vũ không?”[/size]
[size=36]“Không biết đâu. Đừng nói anh nhảy nhót gì cả.”[/size]
[size=36]Tôi kéo tay anh dậy, nhìn khuôn mặt có chút bất ngờ của anh rồi vòng tay ôm lấy eo anh,[/size]
[size=36]“Khiêu vũ một chút đi rồi mình về. Em tập đau hết cả chân rồi đây này.”[/size]
[size=36]Tay tôi nhẹ nhàng tìm lấy tay anh, đan vào tay mình, sau đó tay còn lại giữ lấy eo anh.[/size]
[size=36]“Này, tại sao anh lại ở vai con gái thế này?”[/size]
[size=36]YoonGi hơi chu môi khiến tôi phì cười.[/size]
[size=36]“Hát đi xem nào.”[/size]
[size=36]Tôi hát khe khẽ một bản nhạc nào đấy rồi cầm tay anh cứ thế đi khắp căn phòng.[/size]
[size=36]“Thế này mà gọi là khiêu vũ à?”[/size]
[size=36]YoonGi lại cười. Khuôn miệng cong lên thật đáng yêu. Tôi nhẹ buông một tay anh ra, đặt cả hai tay lên eo anh. YoonGi cũng cứ thế vòng hai tay qua cổ tôi, ánh mắt trong sáng xinh đẹp nhìn tôi.[/size]
[size=36]Tôi ngừng hát, chúng tôi đứng yên như vậy. Chính tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa. Tôi đưa tay lên mân mê chiếc cằm thon gọn của anh, vuốt ve bờ má anh. YoonGi không phản ứng gì cả, tôi tự hỏi anh đang nghĩ gì. Nâng cằm anh lên một chút, tôi đặt nhẹ môi mình xuống môi anh, sau đó ngậm lấy bờ môi dưới. Tay anh vẫn đặt trên cổ tôi.[/size]
[size=36]Tôi lại băn khoăn về những gì anh đang suy nghĩ.[/size]
[size=36]Vì quá bất ngờ?[/size]
[size=36]Vì quá cứng ngắc?[/size]
[size=36]Con người khi thích ai đấy cũng sẽ có giai đoạn ảo tưởng người kia cũng thích mình.[/size]
[size=36]Có khi nào Min YoonGi thích tôi nhưng không nhận ra hay không?[/size]
[size=36]Ảo tưởng chỉ có thể là ảo tưởng, và có khi cũng chỉ là có khi thôi.[/size]
[size=36]Tôi rời khỏi môi anh. YoonGi như chợt tỉnh giấc, giật mình đứng xa ra khỏi tôi. Nếu bây giờ tôi hôn anh lần nữa và sau đó tỏ tình, mọi chuyện sẽ như thế nào?[/size]
[size=36]“Ôi chắc anh say rồi. Hay bị làm sao đó rồi. Xin lỗi JungKook.”[/size]
[size=36]Tại sao anh lại nghĩ rằng mình đang làm hại tôi?[/size]
[size=36]Tôi mau chóng tiến lại gần rồi ghì chặt anh vào tấm gương đằng sau, môi bắt đầu tìm đến môi anh. Tôi đang hôn Min YoonGi. Tay anh nắm lấy tay tôi nhưng rồi không làm gì khác nữa. Tại sao anh không đẩy ra? Tại sao lại làm như vậy với tôi? Nếu không thích tôi, có thể xin anh đừng khiến tôi thêm hoang mang có được không?[/size]
[size=36]Khi rời khỏi môi anh, tôi thấy anh đang khóc nhưng không thành tiếng. Nước mắt anh cứ thế mà tuôn trào thôi. YoonGi đột ngột ôm lấy mặt tôi, dùng bàn tay của mình hoảng loạn chà sát môi tôi giống như muốn lau đi nụ hôn đó vậy.[/size]
[size=36]“Xin lỗi em. Xin lỗi.”[/size]
[size=36]Anh ngồi xuống sàn, nước mắt cứ thể rơi mãi thôi. Tôi không biết làm gì, cả người cứng ngắc ngồi xuống trước mặt anh. Tôi chợt nhớ ra anh đã từng bị cưỡng hiếp. Không lẽ điều đó có liên quan đến việc này?[/size]
[size=36]Tôi một lần nữa kéo anh vào lòng, tay xoa nhẹ mái tóc kia,[/size]
[size=36]“Em sai rồi. Đừng khóc nữa. Là em sai rồi.”[/size]
[size=36]Nỗi đau kia, đáng lẽ không nên khơi lại.[/size]
[size=36]Sau hôm đó, hai người chúng tôi không một ai khơi lại nữa. Có lẽ cả hai đều đang trốn tránh, không dám đối mặt. Quá nghĩ ngợi, ngón tay tôi nhói lên vì bị dao cắt vào. Tôi đặt nhanh đĩa táo xuống bàn rồi chạy vào phòng.[/size]
[size=36]“Tay em làm sao thế?”[/size]
[size=36]“Không có gì ạ.”[/size]
[size=36]Tôi nói vọng ra nhưng ngay sau đó đã thấy anh đứng trước mặt mình, săm soi ngón tay sưng đỏ.[/size]
[size=36]“Em bị đứt tay trong lúc cắt táo cho anh.”[/size]
[size=36]Thấy anh thở ra nhẹ nhõm, trong lòng tôi lại dấy lên một trận yêu thương. Tôi vội ôm lấy anh,[/size]
[size=36]“YoonGi à thực ra em…”[/size]
[size=36]Câu nói của tôi bị ngăn chặn bởi sự xuất hiện của JiMin. YoonGi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của tôi mà đi ra ngoài, bỏ lại cho chúng tôi một câu nói,[/size]
[size=36]“Mấy đứa chuẩn bị nhanh lên không muộn học.”[/size]
[size=36]Tôi đứng nhìn JiMin một lúc, anh cũng nhìn tôi, lần đầu tiên bằng ánh mắt có phần gay gắt và khó hiểu kia. Một lúc sau, tôi xoay người cầm lấy chiếc cặp sách mà ra ngoài.[/size]
[size=36]“Em dã suy nghĩ kĩ chưa?”[/size]
[size=36]Tôi không trả lời, vì tôi không biết rốt cuộc mình cần suy nghĩ những gì.[/size]
[size=36]“Anh sẽ không để YoonGi yêu em.”[/size]
[size=36]Tôi lại càng biết rõ rằng kể cả không có sự ngăn cản của JiMin, YoonGi cũng sẽ không yêu tôi.[/size]
[size=36]Thấy tôi vẫn không nói gì, JiMin thở dài và bước ra ngoài. Chúng tôi đi đến trường với một không khí kì quặc. Kể cả khi trường tan trước dự định tôi cũng không gọi YoonGi đến đón mà gọi xe công ty dể đi đến phòng quay luôn.[/size]
[size=36]Tối muộn, tôi trở về nhà. TaeHyung đang ngồi làm bài tập trong phòng bếp cũng chỉ liếc qua tôi mà hỏi mấy câu vu vơ.[/size]
[size=36]“TaeHyung này.”[/size]
[size=36]“Hửm?”[/size]
[size=36]“Định nghĩa của anh về một tình yêu ngu ngốc là như thế nào?”[/size]
[size=36]“Em đang yêu ai đó à?”[/size]
[size=36]TaeHyung ngừng làm bài, nhìn tôi bằng một ánh mắt thú vị.[/size]
[size=36]“Nói chuyện với anh đúng là…”[/size]
[size=36]“Tỏ tình đi.”[/size]
[size=36]Tôi sững người.[/size]
[size=36]“Tỏ tình đi. Suy nghĩ nhiều như thế này chỉ làm em thêm mệt thôi, nhóc con.”[/size]
[size=36]Bằng một cách nào đó tôi nghĩ TaeHyung biết người đó là YoonGi nhưng tôi không nói gì nữa. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm. Tôi lại tự cười bản thân mình, hoá ra cũng dễ được khích lệ. Tình yêu này ai cũng ngăn cấm, nhưng chỉ cần một người ủng hộ là tôi lại cảm thấy không vô vọng.[/size]
[size=36]Tôi đang chuẩn bị bữa sáng cùng Jin thì thấy cả NamJoon và JiMin cùng YoonGi bước ra. Tôi không ngạc nhiên nhưng rồi lại cứng ngắc chuẩn bị bánh mì và sữa. YoonGi đã ăn được nhiều thứ rồi. Có vẻ là nhờ Kim NamJoon và Park JiMin chứ không phải tôi.[/size]
[size=36]Jeon JungKook tôi, so sánh với hai người bọn họ, xét cho cùng vẫn là vô dụng.[/size]
[size=36]Tôi ngồi trong lớp học, tiếng giảng bài của thầy giáo khiến tôi thêm phần chán nản.[/size]
[size=36]“YoonGi à, đón em đi.”[/size]
[size=36]“Em có lịch học cả buổi chiều cơ mà?”[/size]
[size=36]“Anh có thể đến đây được không?”[/size]
[size=36]Tôi ngồi ớ sân trường một lúc cho đến khi thấy hình bóng nhỏ bé của anh bước vào phía cổng trường.[/size]
[size=36]“Này, em trốn học đấy à?”[/size]
[size=36]“Mình đến Sinchon đi, có được không?”[/size]
[size=36]“Có thể nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra không? Em đau ốm ở đâu?”[/size]
[size=36]“Ở đây.”[/size]
[size=36]Tôi cầm lấy tay anh rồi đặt lên vị trí ở tim mình. YoonGi dường như hiểu được gì đó mà quay đi.[/size]
[size=36]“Không được rồi. Em vào học đi.”[/size]
[size=36]“YoonGi à.”[/size]
[size=36]Rồi cuối cùng vẫn là chúng tôi lên xe buýt đi đến Sinchon. Anh hỏi vì sao tôi không muốn dùng xe, tôi trả lời là tôi muốn được ngồi gần anh hơn.[/size]
[size=36]Không khí trở nên kì quặc. Chúng tôi không ai nói với ai một câu nào. Anh chắc vì biết tôi đang nhìn anh mà quay mặt đi chỗ khác.[/size]
[size=36]Chúng tôi vào quán trà nọ, chọn một góc khuất mà ngồi xuống. Trong quán có phần tối và mát mẻ.[/size]
[size=36]“Em muốn uống soju.”[/size]
[size=36]“Em chưa đủ tuổi đâu, chúng mình cứ uống trà đi.”[/size]
[size=36]Trước sự cứng đầu của tôi, anh chỉ thở dài.[/size]
[size=36]Tôi quay sang nhìn anh, tựa đầu vào bức tường phía sau mà nhìn anh.[/size]
[size=36]“Anh bây giờ cuối cùng cũng nhận ra rằng em thích anh rồi đấy nhỉ?”[/size]
[size=36]Giọng nói của tôi có phần châm biếm. Anh cũng nhìn tôi, đôi mắt buồn bã mà cụp xuống.[/size]
[size=36]“Nhưng anh có biết em thích anh nhiều như thế nào không?”[/size]
[size=36]YoonGi uống ly rượu. Cứ uống tiếp rồi lại uống tiếp nhưng hôm nay, Min YoonGi không say. Tôi cứ nhìn anh như vậy, tay còn không chạm lấy ly rượu của mình. Tôi muốn nhìn thấy anh thật rõ ràng.[/size]
[size=36]“Chúng mình đã hôn nhau. Nhưng em không nghĩ rằng đó là vì anh thích em đâu. Nên anh đừng lo.”[/size]
[size=36]“Đừng nói nữa.”[/size]
[size=36]Tôi dừng lại. Anh ngồi sát hơn vào góc tường. Dưới ánh đèn vàng vọt, tôi không thể nhìn thấy anh.[/size]
[size=36]“Anh đừng lo. Sau hôm nay, em sẽ không làm phiền anh với cái thứ tình yêu ngu ngốc của em nữa. Sau ngày hôm nay, em sẽ chỉ quay lại làm đứa em của anh thôi.”[/size]
[size=36]Tôi thôi quay người về phía anh mà nhìn về phía trước. Tôi như đang nói chuyện với bông cúc xanh ở trên tường vậy. Mùi thảo mộc xộc vào mũi khiến tôi dễ chịu. Nhưng tôi muốn cảm thấy mùi hương của Min YoonGi.[/size]
[size=36]“Em sẽ không làm anh cảm thấy tội lỗi với hai người anh yêu nữa. Em cũng sẽ không để hai người bọn họ lo lắng rằng em sẽ đem anh mang đi.”[/size]
[size=36]“JungKook.”[/size]
[size=36]“Em biết anh không thích em nên…”[/size]
[size=36]Khuôn mặt tôi bị xoay mạnh lại, và môi anh đặt trên môi tôi. Đây là thương hại hay là bất cứ thứ gì khác còn sót lại trong lòng anh?[/size]
[size=36]“Rốt cuộc đối với anh, em là gì?”[/size]
[size=36]Tôi nói khi môi tôi ở trên môi anh nhưng ngược lại tay tôi vòng qua eo anh mà kéo lại, tay cũng cố định cổ anh, sau đó ép anh vào góc tường. Bóng tối bao phủ lấy YoonGi và tôi. Tay anh chuyển xuống đặt trước ngực tôi để giữ khoảng cách nhưng sau cùng cũng vẫn đáp lại nụ hôn của tôi.[/size]
[size=36]Con người thật khó hiểu. Tôi không hiểu mình đang làm gì. Tôi cũng không hiểu tại sao anh lại làm như vậy. Tại sao lại hôn tôi. Tại sao lại đối xử với tình cảm của tôi tàn nhẫn đến thế.[/size]
[size=36]Môi tôi tiếp tục cuốn lấy môi anh cho đến khi tôi cảm nhận được mình không thể cái gì cũng cưỡng cầu như vậy nữa. Chúng tôi không nói gì cả. Ngồi trên xe buýt, tôi nhận thấy tay anh đang nắm chặt lấy nhau. Đầu ngón tay anh trắng bệch, ánh mắt cũng như vô hồn.[/size]
[size=36]Đứng trước kí túc xá, tôi quay người đứng đối diện với anh.[/size]
[size=36]“Anh lên trước đi, em muốn đi dạo một chút nữa.”[/size]
[size=36]“Anh sẽ đi với em.”[/size]
[size=36]“Em nghĩ anh không muốn đi với em đâu.”[/size]
[size=36]Tôi nói. Tôi không muốn anh đi cùng với tôi. Tôi không muốn để anh gần thêm trái tim mình một lúc nào nữa.[/size]
[size=36]“Về chuyện hôm nay…”[/size]
[size=36]“Hôm nay anh say mà. Anh đã uống rất nhiều rượu nên tất cả những gì vừa xảy ra không có ý nghĩa gì cả.”[/size]
[size=36]YoonGi cắn môi.[/size]
[size=36]Tôi không thể hiểu được trong ánh mắt kia là mất mát hay là nhẹ lòng.[/size]
[size=36]Tôi chắc cũng nên dừng tạo nên ảo tưởng cho chính bản thân mình đi. Hãy cứ nghĩ rằng anh không hề có một chút tình cảm nào dành cho tôi cả. Như vậy cả hai người đều dễ sống hơn.[/size]
[size=36]Anh rụt rè đưa tay muốn cầm lấy tay tôi nhưng tôi vội vã trốn tránh.[/size]
[size=36]“Anh lên đi. Trời lạnh đấy. Nhớ đi ngủ sớm.”[/size]
[size=36]Tôi quay người đi, bước nhanh. Tôi sợ rằng anh sẽ nói gì đó khiến tôi dừng bước. Tôi sợ rằng anh sẽ lại cho tôi hy vọng, rôi hy vọng, rồi hy vọng nhiều hơn. Người ta bảo yêu là yêu, đừng suy nghĩ hay toan tính gì cả.[/size]
[size=36]Vì tôi biết anh sẽ lại nói xin lỗi, tôi không mong rằng anh biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, đã có một người nhất nhất nghĩ rằng mình yêu anh nhiều đến vậy.[/size]
[size=36]end.[/size]

Xem lý lịch thành viên

Kim Teahyung


Cấp 7
Cấp 7
Viet ki wa

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết