BTS

You are not connected. Please login or register

Người chồng máu lạnh P18

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Chương 19
"Bà Jeon , hình như em đã quên một chuyện?" Jeon JungKook cất thuốc vào trong hộp, cả người đứng thẳng nhìn chằm chằm YoonGi. Ánh mắt hắn tối lại, đây là lần thứ hai, nếu còn một lần nữa, hắn không biết cậu còn mạng để mà tiếp tục sống hay không. "Em quên cái gì?" YoonGi khó hiểu nhìn hắn, cậu không rõ hắn đang nói tới cái gì? 
"Cái gì?" Jeon JungKook cười lạnh một tiếng, đột nhiên vươn tay nắm lấy cằm của cậu, khiến ánh mắt cậu nhìn thẳng hắn. Đôi mắt màu trà dường như có sự giận dỗi, rõ ràng nhìn ra hắn đang tức giận. "Bà Jeon, tôi đã nói rồi, nếu em tận tâm với tôi, như vậy tôi cũng sẽ suy nghĩ giành những thứ xứng đáng cho em, không nên quên, em bây giờ là người đã kết hôn, chồng của em là Jeon JungKook, không phải người tên Jung Hoseok , em cùng tình nhân cũ ôm ấp, em dám đội nón xanh lên đầu tôi, em nói xem tôi nên để em sống tiếp?" Jeon JungKook cười lạnh nói, hắn nhìn gương mặt YoonGi tái nhợt đi, trong giọng nói hắn đầy tính cảnh cáo, "Bà Jeon , mong em hãy chú ý thân phận của mình, em và hắn vĩnh viễn không có khả năng, mà tôi ..." Hắn buông cằm YoonGi ra, bước ra ngoài... Cái quan trọng nhất... Hắn vẫn không nói ra. Phịch! Tiếng cửa đóng lại, Jeon JungKook đứng ngoài cửa, bàn tay nắm chặt, hắn mới bắt đầu, sẽ không thể để cho cậu đi phá hoai hạnh phúc người hắn yêu, một chút cũng không thể. 
Đôi mắt YoonGi mở lớn nhìn cánh cửa đóng lại, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Ngay cả nghĩ cũng không được hay sao? Cậu cúi đầu, lông mi dài che đi những thống khổ trong mắt cậu. Hoseok , anh biết không? Đây chính là khoảng cách giữa chúng ta, đây là khoảng cách mà chúng ta không cách nào xóa bỏ, anh có nhà của anh, mà em cũng có ... Nhà của em. 
Jeon JungKook đi xuống tầng, TaeHyung vẫn ngồi trên bàn ăn mở to mắt giống chú chó nhỏ nhìn hắn, TaeHyung đã ăn hết hai bát cơm trắng, bữa ăn thật khốn khổ. JungKook ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa, nhìn TaeHyung như gió cuốn thức ăn trên bàn, toàn bộ đặt trong bát cơm của hắn, rất nhanh một ngọn núi nhỏ xuất hiện trong bát. Dường như còn có thể cao hơn nữa. " JungKook, vợ anh nấu ăn thật ngon, chẳng trách dạo này trong anh béo lên, hóa ra là có vợ nuôi béo." TaeHyung vừa ăn, một bên vẫn không quên nói chuyện. Jeon JungKook cúi đầu nhìn người mình, hắn béo lên? Vậy sao hắn không phát hiện. " JungKook, thế này đi, nhà anh nhiều phòng như vậy, không bằng cho tôi đến ở đi?" TaeHyung chớp mắt ăn một miếng lớn thức ăn, Jeon JungKook liếc mắt nhìn TaeHyung, cái nhìn khinh thường, khiến mặt TaeHyung dài ra, hắn đang từ chối, kẻ hẹp hòi, TaeHyung dùng sức nhai nhai miếng cơm trong miệng, hôm nay nhất định phải ăn thật nhiều, nếu không tên JungKook đáng ghét kia được hời. Bát cơm thứ tư đặt xuống, TaeHyung mới hiểu được, hóa ra người hời nhất không phải JungKook, mà là hắn, hắn đã ăn quá no rồi. TaeHyung quá ồn ào đã bị JungKook đá ra khỏi cửa, cả căn nhà lại khôi phục sự im lặng, giữa sự im lặng lại có sự cô đơn lạnh lẽo khác thường. 
Jeon JungKook đứng lên, hắn vừa ngẩng đầu đã thấy YoonGi đứng ở trên cầu thang. Hắn đi lên trước, ánh mắt dừng lại ở chân cậu, hắn chưa từng gặp ngươig nào có đôi chân nhỏ trắng như vậy, còn mặt của cậu.... Cũng thực nhỏ. Trong ánh mắt hắn có sự không hài lòng, cậu còn không nghỉ ngơi cho tốt, đi ra đây để làm gì, muốn cho hắn thấy áy náy sao, nếu cậu muốn như vậy, cậu đã sai lầm rồi, Jeon JungKook không phải loại người dễ mềm lòng, đương nhiên không phải là một người tốt, cho tới bây giờ hắn không biết áy náy gọi là gì? Hắn đi qua cậu, lại bị cậu kéo lại, hắn dừng lại, mặc cho cậu kéo áo hắn.
 "Xin lỗi..." Giọng nói nho nhỏ trong miệng cậu truyền ra. "Xin lỗi..." Lại một tiếng, dường như cậu đã hiểu rõ, nguyên nhân vì sao hắn thay đổi nhanh như vậy, hắn vốn cao ngạo, cho dù cậu không phải người vợ hắn muốn, nhưng hắn vẫn không muốn vợ mình ở cùng với một người đàn ông khác, nhất là người mà vợ hắn yêu, yêu hay không vốn chẳng liên quan, vấn đề là sự tự ái. Cậu đã vợ của hắn, hắn cho cậu chỗ ăn chỗ ở, mà cậu đã làm được gì cho hắn, thậm chí còn khiến hắn tức giận. 
Jeon JungKook xoay người, kéo mảnh áo từ trong tay cậu ra, sau đó lên tầng, ánh mắt màu trà càng lạnh thêm, chàng trai này quá đơn thuần, còn nói xin lỗi với hắn, mà chính cậu không biết, người lôi cậu xuống địa ngục chính là hắn. "Nhớ rõ lời của tôi, tôi không hi vọng có lần thứ ba." Giọng nói từ xa truyền tới, YoonGi nắm chặt tay. Cậu nhẹ nhàng gật đầu, cậu đã biết, sau này sẽ không, không bao giờ..., cuối cùng vẫn là không có kết quả, cậu cũng không muốn đụng chạm tới vấn đề này ... Cũng chỉ khiến mình bị tổn thương thêm. Cần gì chứ. Cậu hít một hơi, trong không khí vẫn còn phảng phất sự tức giận của người kia, vẫn còn chút nặng nề, cậu xoay người, khóe môi cong lên cười tươi. 
Cậu muốn, bọn họ ở chung tốt hơn một chút, cho tới khi cả hai tìm được hạnh phúc của riêng mình. Nhưng, hạnh phúc, có đôi khi, lại rất xa xôi, tưởng rằng đưa tay là có thể chạm tới, cuối cùng mới biết tất cả chỉ là do bản thân ảo tưởng. Cậu đi xuống dưới tầng, chân đã được bôi thuốc băng bó nên đã đỡ đau đi nhiều, có lẽ hắn không phải là người dịu dàng nhưng lại là người rất cẩn thận tỉ mỉ. Cậu có chút không rõ, rốt cuộc người chồng này của cậu là người như thế nào, lạnh lùng vô tình, nhìn qua thì đúng là vậy. Không hợp tình hợp lí, cũng có, kì lạ. Dịu dàng cẩn thận... Hắn có sao? Hình như không có, cậu khẽ cười, tâm tình vốn không tốt nay đã buông lỏng một chút, người này thật kì quái, nhìn thì có vẻ không hề có mâu thuẫn, nhưng tất cả lại rất mâu thuẫn. Cậu đi vào trong phòng bếp, dọn dẹp một chút, sau đó cậu có thẻ nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai, chính là một ngày mới. 
Khi cậu mở tủ lạnh ra, cả người choáng váng, một bàn đồ ăn lớn, ngoài trừ để cho cậu một chút, tất cả đã hết sạch, bọn họ sao có thể ăn hết, cậu nhìn qua bàn ăn, không còn đồ ăn nào, đến cả bát đĩa cũng sạch. Đây là người ăn sao? Trán cậu đổ mồ hôi.. Nếu lần sau người đàn ông kia lại tới, cậu cần chuẩn bị nhiều hơn mới được. Cậu vội vàng rửa bát đĩa, lại làm cho bản thân mệt hơn, rửa xong cậu liền hâm nóng một cốc sữa, cầm cốc sữa ngồi trên ghế sa lon, tùy tiện lật tờ báo, trên báo có một bức ảnh chụp khiến cậu có chút đau đớn.
 Người này không lâu trước kia còn là người đàn ông yêu thương của cậu, bây giờ đã có vợ, trước mặt cậu hiện lên cảnh hai người ân ái, cười nói ngọt ngào, người đàn ông tuấn tú tài giỏi, cô gái xinh đep dịu dàng, quả nhiên là một đôi, hiện tại bọn họ đã là một cặp vợ chồng khiến người khác hâm mộ, còn ai có thể xen vào giữa họ chứ, ai có thể nhẫn tâm như thế, cậu gấp tờ báo, uống một ngụm sữa, hương vị ngược hẳn với tâm tình, ngọt đến chán ghét

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Chương 20
Tiếng bước chân truyền tới tai cậu, sau đó dừng lại trước mặt cậu, một bàn tay đưa ra trước mặt cậu, "Của anh đâu?" Giọng nam lạnh lùng, ở nơi yên tĩnh lại lộ rõ sự lạnh lùng đến thế Jeon JungKook mím môi, có chút không vui nhìn cốc sữa trong tay YoonGi, cậu có phải đã quên mất chồng mình rồi, YoonGi vội vàng đi vào trong bếp, lấy một cốc sữa đưa cho JungKook. 
Jeon JungKook liếc qua cậu, cầm cốc sữa uống, vô tình tay hắn lật tờ báo, ánh mắt hắn âm u, sau đó như không có gì để tờ báo sang một bên, tiếp tục uống sữa, kì thực buổi tốt hắn thích uống một cốc cà phê hơn, nhưng, mỗi ngày YoonGi đều pha sữa, cho nên, hắn cũng chỉ có thể uống sữa vậy, uống nhiều cũng thành quen, hai người im lặng ngồi trên ghế, dù không ai nói gì, nhưng cũng không ai nhằm vào ai, rõ ràng trong lúc này bọn họ đều có tâm sư riêng của mình. Jeon JungKook..." Đột nhiên YoonGi ngẩng đầu, tay nắm chặt chiếc cốc, có chút do dự không biết có nên nói hay không. "Uhm," Jeon JungKook lãnh đạm uhm một tiếng. "Anh đói sao?" Ngón tay YoonGi vuốt nhẹ chiếc cốc dò hỏi, cơm cũng đã ăn xong rồi, nhưng cảm giác hắn còn chưa ăn đủ. "Không." 
Một lúc sau, Jeon JungKook mới bật ra một chữ, khóe môi khẽ nhếch lên, TaeHyung kia ăn như heo vậy, tuy rằng hắn đã sớm cảnh cáo, dù sao cũng không thể để khách bị đói, nhất là TaeHyung. "Em đi nấu hai bát canh trứng, được không?" YoonGi đứng lên, nhìn nhìn phòng bếp, nấu rất nhanh thôi, hơn nữa cậu cũng đói bụng. "Tùy." Jeon Jungkook tiếp tục uống sữa, cảm giác hài lòng, dường như bà Ngô cuối cùng cũng đã nhớ tới người chồng này. Ngồi trên ghế , Jeon JungKook đặt cốc sữa xuống bàn, mở tờ báo vừa nãy, thấy nụ cười của Hoseok , khóe môi nhếch lên khinh thường, như vậy là đủ rồi,Jung Hoseok , sau này nếu còn tiếp tục, trong lòng anh nhớ tới ai, tôi sẽ khiến cho người đó sống không bằng chết. Quăng tờ báo lên mặt bàn, Lộc Hàm đã bưng một bát canh trứng ra, cậu làm cho JungKook một bát lớn còn mình một bát nhỏ. Jeon JungKook nhìn chiếc bát trong tay, khẽ nhíu mày, cái này thực sự không công bằng, cậu muốn hắn no chết sao? "Không đủ sao?" YoonGi cầm bát nhỏ lên, lại sẻ một nửa vào bát JungKook, như vậy chắc đủ rồi, nếu không cậu cũng không còn gì để ăn.
 Jeon JungKook không nói gì thêm, lồng ngực phập phồng mạnh, hắn bưng bát canh lên uống, hương vị thanh thanh đạm đạm, rất ngon, hắn đã không ngồi chờ vô ích, hắn lại nhìn nhìn bát lớn trong tay, rồi nhìn cái bát nhỏ của YoonGi, cuối cùng lại sẻ chút canh sang bát cậu. "Uống hết, không cho để lại." lông mày hắn nhíu lại, lạnh giọng nói, YoonGi ngơ ngác nhìn chiếc bát trong tay, nở nụ cười, đây như là một cách quan tâm khác biệt vậy. " Jeon JungKook, chúng ta không cãi nhau?" cô ngẩng đầu lên hỏi, giọng nói nho nhỏ. 
"Em nói đi?" Jeon JungKook nói một câu coi như là đồng ý để cậu nói, không thể phủ nhận, hiện tại tâm tình hắn rất tốt, hơn nữa, cãi nhau, đâu có, giữa họ là chiến tranh lạnh. " Jeon Jungkook, sau này trước khi bạn anh tới, có thể nói cho em biết trước, được không?" YoonGi uống một ngụm canh, không biết có phải do canh rất nóng nên trái tim cậu cũng thấy rất ấm áp hay không... YoonGi cầm hai chiếc bát đi vào phòng bếp, "Thật sự hắn ăn rất nhiều, em sợ chúng ta sẽ không đủ cơm ăn." Tất cả thức ăn trong tủ lạch đều hết sạch, đó là thức ăn hai ngày cơm của cậu và JungKook, YoonGi thở dài. Tới bây giờ, cậu chưa gặp người nào ăn nhiều như vậy, phần cơm của hai người họ đều bị hắn ăn sạch, nếu không phải JungKook đã để cho cậu một chút, như vậy cậu cũng sẽ đói bụng giống Jungkook rồi. Nghĩ tới, cậu lại nở nụ cười vui vẻ. 
Thật ra, Jungkook thật sự rất tốt, chỉ là, hắn không thương cậu, cậu cũng không thương hắn. Jeon JungKook lặng người đi, sự lạnh lùng trên mặt hắn nháy mắt biến mất, nếu là người hiểu rõ hắn rất nhanh có thể nhìn ra, kia chính là hắn đang cười, cười mà không hề biết lí do. Quan hệ giữa họ, một lần nữa lại gần gũi hơn. YoonGi có chút bất an nhìn gương, cậu vừa mới chuẩn bị đeo tạp dề, đã bị JungKook kéo vào trong xe, như lọt vào trong sương mù, bây giờ cậu đang ngồi ở đây, sau đó có một người không ngừng lau mặt cậu, tô vẽ cái gì đó? Mặt cậu hơi căng cứng, cuối cùng vẫn không hỏi đang có chuyện gì, chuyện mà người đàn ông kia làm, cậu cũng không có quyền từ chối. 
Jeon Jungkook ngồi ở bên ngoài, xung quanh có rất nhiều lễ phục, hắn lấy từ túi ra một chiếc hộp tinh xảo, trong hộp chính là chiếc vòng cổ hắn tự tay thiết kế, trên đời này người con gái có thể khiến hắn tự tay thiết kế đồ trang sức chỉ có một. Mỗi một năm đến sinh nhật cô, hắn đều tự mình thiết kế, sau đó mới tặng cho cô. Jung Hoseok , hi vọng anh không để tôi thất vọng, hôm nay, tôi cũng sẽ không khiến anh thất vọng chỉ có thể khiến anh tuyệt vọng, môi của hắn khẽ nhếch lên, cất vòng cổ đi. "Tốt lắm," Một giọng nam truyền tới, sau đó liền kéo YoonGi đang buồn ngủ ra ngoài, trên người cậu mặc một bộ áo dài màu trắng để lộ đôi chân trần, bộ áo được làm bằng tơ lụa trắng mịn như tuyết, nhìn vô cùng cao quý, thiết kế theo kiểu váy quây, chỉ có một đóa hoa trăng nhỏ kéo dài vắt qua vai, không thể không nói, nhà tạo hình này rất biết chọn quần áo, khung xương YoonGi vốn nhỏ, tuy rằng bản thân chưa hẳn là đẹp, nhưng lại có khí chất tươi sáng, nhất là làn da cậu trắng nõn, còn có gương mặt nhỏ nhắn, bờ vai lộ ra, bộ trang phục này đã khiến ưu điểm của cậu lộ hết ra ngoài. 
Jeon Jungkook đứng lên, cầm một đôi giày màu bạc, phía trên được tô điểm bằng một vòng đá thạch anh nhỏ xinh, ở dưới ánh đèn lấp lánh đến lóa mắt. "Nhấc chân." hắn ngồi xổm xuống, đem đôi giày đặt trên mặt đất, YoonGi trừng mắt nhìn hắn, không tự chủ được lui về phía sau vài bước, để hắn đi giày cho mình, cậu thực sự cảm thấy kì quái. Hơn nữa, cậu sợ chính mình không chịu nổi. 
"Nhấc chân..." Jeon JungKook có chút không kiên nhẫn, lần đầu tiên hắn chịu đi giày cho một người, cậu như thế nào còn ghét bỏ? Một lúc sau, YoonGi mới nhấc chân lên, giống như một Hoàng Tử, đeo chiếc giầy lấp lánh, chiếc giầy không lớn không nhỏ, rất vừa chân, dường như được làm để giành cho cậu vậy.

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Chương 21
" Jeon JungKook. Làm sao anh lại biết cỡ giày của em?" Yoongi thấy khó hiểu, chân khẽ động, tuy rằng đôi giày này có chút cao, nhưng đeo vào lại rất thoải mái. 
Jeon JungKook đứng lên, liếc nhìn cô từ trên xuống, "Anh đã từng nắm chân của em." Nghe xong, mặt YoonGi liền đỏ nựng lên. Tuy bây giờ không phải thời cổ, nhưng mặt cô vẫn đỏ giống như quả táo chín vậy. Khiến người khác hận không thể cắn một miếng. Jeon JngKook tuy không muốn đi cắn người, nhưng ngón tay khẽ đưa ra, dễ dàng đỏ mặt như vậy, đúng là một người hiếm có, những người bên cạnh hắn lúc nào cũng muốn nhanh chóng leo lên giường của hắn, không chỉ nói tới đỏ mặt, tốc độ cởi quần áo của họ cũng rất nhanh, mà YonGilà không thể nghi ngờ là một dạng người sắp tuyệt chủng. "Chúng ta đi đâu?"
 Ngồi trên xe, YonGi hai hàng đèn đường sáng ngời chạy dọc theo xe, có chút khó hiểu hỏi, ngay từ đầu, cô đã bị động, bị kéo tới kéo lui, tới bây giờ cậu vẫn chưa biết bọn họ đi đâu, làm gì? "Rất nhanh sẽ biết thôi," Jeon Jungkook lái xe, tay đặt trên lồng ngực, chạm phải chiếc hộp, khóe môi cong lên nụ cười lạnh, dường như có âm mưu mà người khác không biết. 
Yoongi muốn hỏi thêm, cuồi cùng chỉ có thể im lặng, cậu biết hiện tại cậu hỏi cái gì cũng vô ích, giống như hắn nói vậy, rất nhanh cậu sẽ biết. Đường đi này, nơi này, cậu biết, là nơi cậu chưa từng đặt chân vào, nhà của Jung Hoseok . Cậu lắc lắc đầu, cậu nghĩ lung tung rồi, rất nhanh, mọi thứ đều chứng minh suy nghĩ của cậu không hề lung tung, nơi họ đi tới chính là nhà của Hoseok , trong nháy mắt sắc mặt cậu chuyển trắng bệch, Jeon JungKook thản nhiên nhìn bộ dáng cậu, trên mặt không có nửa ý cười. 
"Đi thôi." hắn đưa tay về phía cậu. YoonGi nắm chặt tay, thực sự cậu rất muốn chạy khỏi nơi này, mong có thể cách xa nơi này thật xa, rõ ràng không muốn có bất kì sự va chạm nào, tốt nhất là đừng bao giờ nhìn thấy nhau nữa, vì cái gì, bây giờ còn ép cậu, còn muốn ép cậu tới đây. Bàn tay JungKook vẫn ở trước mặt cậu, cậu biết, hôm nay cho dù có phải cậu nguyện ý hay không, vẫn phải đi tới, mọi người đang nhìn, hơn nữa cậu sẽ lấy thân phận là gì, người giúp việc, bạn trai hay là vợ của hắn, mỗi thân phận cậu đều không thể tiếp nhận. Rốt cuộc cậu đặt tay mình vào tay Jeon JungKook , hắn cảm nhận rõ ràng cả người cậu đang run lên, lại có phần không muốn.
 YoonGi, chỉ cần cậu vẫn là YoonGi, chuyện này, nhất định cậu phải đối mặt, nhất định. "Nhớ kĩ thân phận của em, YoonGi." Jeon JungKook đặt bàn tay lên tấm lưng mảnh khảnh của YoonGi, dùng sức áp chặt, cả người khẽ rùng mình, cô nhẹ nhàng gật đầu, cậu biết, mặc kệ thân phận của cậu là gì, ngày hôm nay, cậu chỉ có một thân phận - người của JungKook, không hơn không kém. 
Bên trong, có rất nhiều ông to bà lớn đã tới, hôm nay là sinh nhật hai tư tuổi của NaNa, phần lớn người tới đều là người có máu mặt, hơn nữa còn có hai nhà họ Kim và họ Jung liên kết làm việc với nhau, bữa tiệc này, dĩ nhiên người bình thường không thể tham gia. Mẹ của Hoseok  có chút căng thẳng đứng bên cạnh chồng, hôm nay bà mặc một bộ váy dạ hội màu đen, tuy rằng đã lớn tuổi, dáng người bà vẫn rất đẹp, trang điểm thêm nữa, nhìn bà trẻ ra mấy tuổi, mẹ của Seok Jin ở cạnh trừng mắt nhìn bà, những lúc thế này luôn chỉ có một mình bà ta được đứng ở đây, hôm nay còn có thêm một người nữa, bà có thể không tức giận, không ghen tị sao, ... Bà trừng mắt nhìn con mình, sao hắn lại không có tiền đồ như vậy, đến cả chức tổng tài cũng không chiếm được, càng không có bản lĩnh, không lấy nổi một người như NaNa về làm vợ. 
Trước đây, bà có thể hô mưa gọi gió, muốn cái gì là có cái đó, mà bây giờ về già, lại phải cúi người trước mặt người đàn bà kia sao? Bà tức giận toàn thân phát run, cũng không dám phát tác, hôm nay tới đây toàn những ông to bà lớn, bà nếu không thể nhịn được, như vậy, người đầu tiên bị dọa sẽ là bà, da mặt bà cũng không có dày như vậy. 
Jung Hoseok  ôm vợ yêu trong lòng, khóe môi nở nụ cười bất đắc dĩ. "Hoseok , nhất định anh phải thấy may mắn khi cưới em, anh xem hôm nay mẹ rất đẹp, mẹ cười thật vui vẻ, như vậy mới xứng đứng bên cạnh cha," Kim NaNa kéo tay Hoseok , những chuyện này đều là cô làm cho hắn, nếu đổi thành người khác, chắc chắn hắn sẽ chẳng chiềm được cái gì cả, sẽ mất đi tất cả. Cho nên cưới cô, mới chính là lựa chọn sáng suốt. Khóe miệng Hoseok  giật giật, nhìn mẹ mình căng thẳng đứng cạnh cha, ánh mắt ghen tị của bác gái, vẻ mặt khó chịu của anh trai, quả thực không thể bác bỏ, những điều này là do cô gái bên cạnh, quả thật cô đã cho hắn rất nhiều cái lợi lớn, lớn đến nỗi hắn không thể tưởng tượng được, hắn cho rằng phải mất rất nhiều thời gian hắn mới có thể cho mình và mẹ những thứ này, lại phát hiện, mọi thứ tới quá sớm, ngoài dự đoán của mọi người, nhưng tất cả những thứ này là thứ hắn cần sao?
 "Cám ơn." Hoseok  nắm chặt tay NaNa, cho dù với cô không có tình yêu, cũng là biết ơn, cô vì hắn và mẹ đã làm rất nhiều việc, hắn nhìn thấy cũng sẽ ghi vào trong lòng, hắn sợ nhất mẹ hắn bị bác gái làm khó, từ khi có cô ở đây, dường như người luôn bị làm khó là bác gái, hiện tại mẹ hắn cười cũng nhiều hơn, lại càng ưa thích người vợ này của hắn, đột nhiên hắn nhớ tới YoonGi, nếu như là cậu ấy, không biết tất cả những vật chất này còn có không, mẹ sẽ thích cậu ấy không, hắn lắc đầu, họ không giống nhau, hắn tin tưởng mẹ hắn vẫn sẽ thích cậu trai mà hắn yêu, nhưng ... Thời điểm đó, có thể họ đã không có một cuộc sống như thế này. 
"Không cần cảm ơn, chúng ta là vợ chồng." NaNa dịu dàng dựa sát vào lòng Hoseok , cô đúng là một người phụ nữ rất thông minh, bởi vì muốn chiếm được toàn bộ, cho nên cô trở thành một người phụ nữ có thu nhập tốt, một người vợ tốt, cho tới bây giờ cô làm gì đều lấy danh nghĩa của Hoseok .

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết