BTS

You are not connected. Please login or register

KookGa - Người chồng máu lạnh P13

Gửi bài mới  Trả lời chủ đề này

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Chương 80
Lại là một buổi sáng, đồng hồ sinh học đã đánh thức YoonGi dậy, cậu ngồi dậy, chôn đầu mình vào trong gối, cậu đã không phải đi làm nữa, không sống cuộc sống nhộn nhịp nhanh chóng nữa, cậu giống như một người già về hưu vậy, nhưng cậu vẫn sẽ mệt như vậy, không phải thân thể mệt mỏi, mà là trái tim càng ngày càng mệt mỏi. 
Mặt trời vẫn chưa lên, mà cậu đã dậy rồi, cậu chuẩn bị điểm tâm cho hắn, không biết hắn có ăn không, nhưng cậu vẫn muốn đi làm. Cậu càng ngày càng không thể hiểu được người đàn ông này, rõ ràng hắn chán ghét cậu, vì sao lại muốn kết hôn với cậu, lại không muốn ly hôn.
 Cậu đi ra ngoài, ngẫu nhiên nhìn thấy cửa phòng hắn vẫn đang đóng, bọn họ vẫn còn đang ngủ, cậu cười khổ, đôi khi, cậu cũng nghĩ, nếu Hoseok  không cưới người khác, nếu hai người họ có thể kết hôn, như vậy cậu nhất định sẽ rất hạnh phúc, mỗi ngày cũng sẽ tỉnh lại trong lòng người đàn ông mình yêu, sau đó đi làm bữa sáng, bọn họ còn có thể có một đứa con đáng yêu, cậu đột nhiên thấy hốc mắt nóng lên, vội vàng chớp mắt. Chuyện này không thể nào xảy ra, còn muốn nghĩ cái gì chứ. 
Đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, những thức ăn trong tủ lạnh vẫn chưa ai động vào, trong mắt cậu có sự mất mát, rất nhanh, cô lấy lại tinh thần, cậu còn rất nhiều chuyện muốn làm, cho nên cậu không muốn cả ngày đều suy nghĩ linh tinh, nếu không một ngày nào đó cậu sẽ điên mất. Trong một căn phòng trên tầng hai, phòng của Jeon jungkook, có tiếng mở cửa, một cô gái từ bên trong chạy ra, cô đã sửa soạn lại, bề ngoài thuần khiết, đôi mắt to dễ thương, không thể không nói, cô gái này lớn lên rất đẹp, rất mê người, cho nên, Jeon Jungkook mới tìm tới cậu, chỉ là có mê người đến mấy, có xinh đẹp đến mấy, cũng vẫn không thể nào có được trái tim của người đàn ông kia. Cô  chính là ngôi sao nữ mới nổi, Kim TaeYeon ( Có ai fan SNSD bỏ qua nhé !!! tại không muốn nghĩ nên lấy tạm ), cái tên thật dễ nghe, người cũng xinh đẹp, ngoại trừ những thứ đó, cuộc sống sinh hoạt của cô thật không nên để người khác biết. 
Cô đi xuống cầu thang, nhìn xung quanh căn biệt thự xa hoa, cô không muốn đi khỏi nơi này một chút nào, đi khỏi đây, không biết tới khi nào mới có thể quay lại, lại càng không biết người đàn ông kia khi nào thì nghĩ tới cô. Ngón tay cô xoa nhẹ lên chiếc nhẫn, thật sự cô rất luyến tiếc một người đàn ông vừa anh tuấn vừa nhiều tiền như vậy, tuy cô vẫn luôn biết làm thế nào, nhưng vẫn có chút không cam tâm, con người nha, lòng tham là vô đáy, cô cũng đâu phải ngoại lệ.
 Bên trong phòng khách, có một mùi hương của hoa hồng thật thơm, trên bàn có một lọ hoa hồng trắng vừa mới cắt, bên cạnh còn có mấy quyển báo mới xếp ngay ngắn, cả phòng khách được quét dọn sạch sẽ, cẩn thận.
 Cô ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy YoonGi đang bưng đồ ăn đi tới, YoonGi khoác tạp dề, từ đầu tới chân giống như một người giúp việc. "A, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là người giúp việc." Kim TaeYeon khinh thường nhìn Lộc Hàm, không có một cô gái nào thích bên cạnh người đàn ông của mình có một người khác, đến người giúp việc cũng không được, nhất là nơi đây lại chỉ có một mình cô ta là nữ, lại càng không thể tồn tại như vậy bên cạnh bọn họ.

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
YoonGi không nói gì, cô ấy nói cậu là người giúp việc thì chính là người giúp việc đi, cậu không muốn cãi vã, cũng không muốn lãng phí thời gian khiến cho mình khó, cũng khiến cho người khác không thoải mái.
Chương 81
Cậu đặt đồ ăn mình làm lên trên bàn. 
_"Đây là cái gì, cho heo ăn sao? Sao lại khó ăn như vậy?" Kim TaeYeon cầm đũa ăn một miếng, vội vàng nhổ ra, cô chính là muốn gây sự, đồ ăn rõ ràng không khó ăn, cô lại chê YoonGi làm không ra gì, đây chính là bản năng của người phụ nữ, cô chán ghét bất kì ai ở bên cạnh Jeon Jungkook. Hơn nữa trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, người này không phải đơn giản chỉ là người giúp việc. 
YoonGi quay đầu nhìn thoáng qua cô, "Tôi biết, tôi làm không tốt, nếu cô muốn ăn, bên ngoài có rất nhiều món ăn." YoonGi vẫn cười, đối với sự chê bai của người khác, cậu nhận, dù có quá đáng, cậu cũng không để ý tới. Chỉ cần cậu biết, cậu không có kém như người khác nói, hơn nữa, những thứ đó làm ra đâu phải cho cô ấy ăn. 
Nụ cười trên mặt YoonGi, khiến cho Kim TaeYeon càng khó chịu, mặt cô ta lạnh lùng, cầm một cốc sữa lên uống, YoonGi nhìn cốc sữa trong tay TaeYeon, trong mắt thoáng hiện tia đau lòng. Cốc sữa đó là của cậu, cậu còn chưa kịp uống. 
_"Đây là cái gì, sao lại khó uống như vậy? Mau mang cho tôi một cốc sữa dê." Kim TaeYeon đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn, nhìn YoonGi chằm chằm. YoonGi thở dài một cái, "Xin lỗi, ở đây không có nuôi dê." nếu quả thật có nuôi, hoa hồng của Jeon JungKook đã bị ăn sạch rồi. 
" Cậu..." Kim TaeYeon mới phát hiện mình vừa nói một câu ngu xuẩn tới mức nào, tức tái mặt. Cô tức giận ngồi trên ghế, vốn tâm tình đã không tốt, lúc này thức sự rất khó chịu. YoonGi lại đi ra, bưng một bát cháo đặt trên bàn, sau đó đưa tay lau mồ hôi trên chán, có thêm một người xa lạ khiến cậu không quen, cậu cũng chỉ có thể làm việc của mình. Kim TaeYeon nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh trên ngón tay YoonGi. 
Trước mắt YoonGi xuất hiện một bóng đen, cậu mới giật mình thấy tay mình bị cầm chặt. "Tại sao trên tay cậu lại có thứ này?" Một tiếng nói chói tay truyền tới tai cậu, khiến màng nhĩ của cô khó chịu, tay của cậu có chút đau. Cậu nhăn mặt lại, nhìn gương mặt lạnh của cậu gái kia. Vẻ mặt thuần khiết bây giờ lại chỉ có sự hung dữ, ghen tị, chán ghét, còn có căm hận. YoonGi cố gắng kéo tay mình ra, cổ tay cậu bị Tống Thải Y nắm đã chuyển màu đỏ, nhưng cô ấy là khách, còn cậu là thân phận người hầu.. Cậu chỉ có thể chịu đựng.
 Chương 82
Chịu đựng, cậu có thể, nhưng thực sự rất đau,  là con gái, vì sao sắc lực tay người khác lại lớn như vậy. 
"Trên tay cậu là cái gì, nói cho tôi biết," Giọng nói Kim Taeyeon càng thêm sắc nhọn, dáng vẻ dọa người, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống, uống máu YoonGi. YoonGi theo bản năng nắm chặt bàn tay thoát ra khỏi tay TaeYeon, chiếc nhẫn trên ngón áp út càng rõ hơn, cô ấy ám chỉ chiếc nhẫn... Jeon JungKook đeo cho cậu hôm kết hôn? Sao cô ấy có thể biết được? YoonGi bước lùi về phía sau, có chút đề phòng nhìn cô gái đã bị sự ghen tị làm cho hoa mắt. Cô ấy có gì mà ghen tị, hiện tại, YoonGi cậu cũng chỉ là người giúp việc mà thôi.
 Ánh mắt kim TaeYeon càng lạnh, nếu cô không nhớ nhầm, chiếc nhẫn kia giống hệt chiếc nhẫn trên tay Jungkook, nghe nói chiếc nhẫn này do chính JungKook thiết kế, trên đời này chỉ có mình hắn mói có thể đeo, mà ngón tay cậu ta cũng đeo một chiếc, quả nhiên, cô đã đoán đúng, thân phận cậu ta, tuyệt đối không phải là người giúp việc bình thường, từ trước tới nay bên người Jeon JungKook không hề có một người nào, cũng không ai ở nhà hắn ngây ngốc cả ngày, nhìn bộ dạng của cậu ta này, chẳng những có phòng riêng, còn có thể tùy ý động chạm thứ này thứ kia, sao có thể là một người giúp việc bình thường được chứ? Cô không trông mong sẽ chiếm được người đàn ông kia, nhưng, ít nhất cũng không ai sẽ chiếm được... Taeyeon đột nhiên nở nụ cười, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt nhìn YoonGi lại đáng sợ như vậy, YoonGi tiếp tục bước lùi lại, bàn tay đặt sau lưng nắm chặt lại. TaeYeon đưa tay xoa nhẹ chiếc nhân ở ngón giữa, sau đó tháo xuống, "Tôi dùng chiếc nhẫn này đổi lấy chiếc nhẫn của cậu được không? Tôi thích chiếc nhẫn đó, chiếc nhẫn kim cương này đổi lấy chiếc nhẫn đó không hề thiệt, tuyệt đối không hề thiệt, có chiếc nhẫn kim cương này, cậu không cần phải làm người hầu, cậu có thể trở thành một tiểu phú ông." Taeyeon dụ dỗ YoonGi , chuyện tốt như vậy xảy ra trên người mình, nên sớm tới để nhận nó. 
Ngoài dự kiến của TaeYeon, YoonGi khẽ lắc đầu, "Xin lỗi, tôi không thể đổi được." bàn tay cậu phía sau lưng lại nắm chặt hơn, đây là chiếc nhẫn đính hôn, không thể tùy tiện cho người khác, kim cương rất tốt nhưng YoonGi chỉ thích chiếc nhẫn này. " Cậu không biết điều." bị từ chối, Kim TaeYeon xấu hổ nổi giận, từ trước tới nay cô đã bị đàn ông yêu chiều thành hư, chưa khi nào bị từ chối như vậy, cô bước tới, ỷ vào bản thân cao hơn khỏe hơn YoonGi, trực tiếp kéo tay YoonGi. "Tiện nhân, mau đưa nhẫn cho tao, làm sao mày có thể xứng với chiêc nhẫn này? Nó là của tao." Taeyeon dùng sức kéo ngón tay YoonGi, hận không thể bẻ gãy ngón tay mảnh khảnh của cậu. YoonGi không dám nổi cáu, bản tính cậu quá lương thiện, rất ít khi gặp phải người nào điên cuông như vậy, huống chi cô gái này còn là người phụ nữ của JungKook, cậu không muốn, dù sao, cậu vẫn muốn giữ thể diện cho JungKook, hắn mới là chủ nhân của nhà này. Cậu chỉ cố gắng nắm chặt ngón tay, chiếc nhẫn này có lẽ vốn không thuộc vê cậu, cho dù là sau khi bị lấy lại, không thể thuộc về cậu, chỉ cần JungKook nói một câu, cậu sẽ rời đi ngay.
 "Tiện nhân," chiếm không được thứ mình muốn, mặt Taeyeon đỏ bừng, cô dùng sức đẩy YoonGi, thân thể YoonGi lảo đảo, cậu mải nhìn bàn tay của mình, lại không để ý dưới chân, khẽ

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Chương 83
" JungKook." Cậu nghe thấy giọng nói mềm mại của TaeYeon, sau đó là tiếng bước chân, còn cậu chỉ có thể mở to hai mắt nhìn trần nhà màu trắng, khóe môi khẽ cong lên.
 " JungKook, người giúp việc của anh thật vụng về, đi vài bước mà có thể té ngã được." "Không cần để ý cậu ta, chúng ta đi ăn cơm." cậu cảm giác có ánh mắt khinh thường nhìn cậu, sau đó là giọng nói hắn càng ngày càng trở nên mơ hồ. 
"Ăn mấy thứ này sao... Chúng ta không ăn được không?" Kim TaeYeon cẩn thận hỏi, trong mắt có sự đắc ý. "Vì sao phải ăn, những thứ khó ăn như vậy, chỉ có cậu ta mới ăn được thôi" Môi hắn lạnh như băng khẽ nhếch lên, lời nói của hắn cũng lạnh như thế. Không ngừng đâm vào tim YoonGi. 
YoonGi nhắm mắt lại, khóe mắt có một dòng nước trong suốt chảy xuống. Hóa ra, cậu lại vô dụng như vậy. Hóa ra tất cả chỉ là tự cậu nghĩ ra. Hóa ra... Hắn cũng giống những người khác... Lông mi của cậu nhẹ nhàng động, trong ánh trắng mờ, rất đẹp cũng rất buồn. Nhẹ nhàng nhắm mắt, cậu cảm giác mình mệt sắp chết rồi, cậu muốn ngủ có được không? Có thể không cần đối mặt với sự pahrn bội của Jung Hoseok, không cần đối mặt với cuộc hôn nhân hiện tại, còn có cả người chồng không cảm xúc.... " JungKook, chúng ta đi thôi, em đói bụng rồi." Kim TaeYeon không ngừng kéo ống tay áo JungKook, giống như muốn trốn tránh, muốn nhanh rời khỏi nơi này, Jeon JungKook híp mắt lại, cố ý tránh khỏi tay cậu, hiện tại hắn cực kì chán ghét động tác của Taeyeon, hắn không muốn quần áo mình có nếp nhăn. Chuyện vừa rồi, hắn đã chứng kiến hết, diễn viên đúng là diên viên, đủ tố chất diễn trò. Hắn còn muốn nhìn xem YoonGi muốn giả bộ tới khi nào. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua... Trên trán TaeYeon lấm tấm mồ hôi lạnh, ngón tay kéo áo JungKook cũng bắt đầu run rẩy, cô trộm nhìn YoonGi vẫn nằm im trên mặt đất, cậu ta có phải giả bộ hay không, lâu như vậy, cậu ta còn chưa nằm đủ sao? Không hiểu sao, TaeYeon lại có một sự cảm không tốt. Jeon JungKook đột nhiên đẩy ngón tay TaeYeon ra, có cảm giác như có gì không đúng. Hắn vội vàng chạy lại ngồi xổm xuống, đỡ YoonGi trên mặt đất dậy, vừa nhìn cậu, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên cực kì khó coi, gương mặt người con trai trong lồng ngức hắn trắng bệch khác hẳn ngày thường, đôi môi hồng hồng cũng tái đi, đôi mông mi dài nhắm chặt, không hề động đậy. 
" YoonGi, mau tỉnh lại, đừng giả bộ nữa." Jeon JungKook có chút thô lỗ vỗ vỗ mặt YoonGi, bất luận hắn có uy hiếp, đe dọa thế nào, người trong lồng ngực hắn vẫn thủy chúng không tỉnh lai.
 Chương 84
Đột nhiên, hắn cảm giác tay mình ẩm ướt, hắn nâng tay lên nhìn. Tiếng thét chói tai của TaeYeon truyền tới. "A... Máu, nhiều máu quá..." Cô không ngừng thét chói tai, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nhìn thấy nhiều máu như vậy. 
"Câm miệng." Jeon Jungkook ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo khiến TaeYeon lập tức ngậm miệng nhưng thân thể cô ta vẫn không ngừng run rẩy, cô nhìn tay mình, cô không có quên, cô đã đẩy ngã cậu ta, có phải cô đã giết người hay không. Không... Cô lắc lắc đầu, cô không có giết người, giết người phải ngồi tù, thậm chí còn phải đền mạng, cô vẫn còn trẻ, còn có rất nhiều thứ chưa hưởng thụ, cô không muốn chết, tuyệt đối không thể chết, đúng rồi, rời đi, cô phải rời khỏi đây, nhất định phải rời khỏi đây, không phải cô sai, không phải lỗi của cô, nếu người kia nghe lời một chút, sớm đưa nhẫn cho cô, như vậy, cô cũng sẽ không đẩy ngã cô ta, cho nên tất cả là do cô ta tự nhận lấy, không phải lỗi của cô, không phải.... Hai chân của TaeYeon như bị hút hết khí lực, không phải cần rời đi sao, sao cô không thể bước đi.

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Mặt Jeon Jungkook không thay đổi ôm lấy YoonGi, trên mặt đất có máu của cậu, ánh mắt hắn nhìn thấy máu, vẻ mặt muốn giết người. "Kim TaeYeon, tốt nhất hãy cầu nguyện cậu ấy không xảy ra chuyện gì, nếu không, ta sẽ để cả nhà họ Kim các người chôn cùng cậu ấy." Ánh mắt hắn sắc như kiếm, hung hăng nhìn Thải Y, khiến cô sợ hãi ngồi bệt trên mặt đất.
 Jeon JungKook nhanh chóng đi ra ngoài, lông mày hắn nhíu chặt lại, hắn căng thẳng, hơi thở người trong lồng ngực hắn mỏng manh, nếu không để ý nghe sẽ không nghe thấy, nếu hắn không thể nghe thấy tiếng cậu hít thở, hắn sẽ thực sự nghĩ cậu đã chết. Chỉ có hắn mới có thể biết, tim hắn bây giờ đang có cảm xúc gì, nếu cứ như thế này, hắn thực sự sẽ giết chết TaeYeon. Vui đùa có thể, nhưng, nếu dẫn tới chết người, hắn sẽ không buông tha cho cô ta. Người này, chỉ có thể một mình hắn mắng, một mình hắn khiến cậu tổn thương, ngoài hắn ra, bất luận là ai cũng không có tư cách. 
Nghĩ tới đây, bước chân hắn càng nhanh hơn, hắn không hề biết, trên mặt hắn, bao trùm sự căng thẳng, sốt ruột. Lần đầu tiên, hắn có cảm giác này, thực sự khó chịu, lần đầu tiên cảm nhận sợ hãi, tính mạng người con trai trong ngực hắn có thể mất bất cứ lúc nào, tim hắn lần đầu tiên bắt đầu rối loạn cùng lo lắng. TaeYeon ngồi bệt giữa phòng nhìn đống máu lại hét lên, cô lồm cồm bò dậy hướng phía cửa chạy tới... Cô không thể tiếp tục ở lại đây, nơi này thực sự rất đáng sợ... Bên ngoài không có một ai, căn biệt thự nhà họ Ngô chỉ có một màu trắng... Đáng sợ.. Trong bệnh viện... Jeon JungKook lấy ra hộp thuốc lá, sau đó rất nhanh cất trở lai, hắn không có quên nơi này là bệnh viện, không thể hút thuốc. Hắn mở mắt, đôi mắt màu trà lộ ra sự mệt mỏi. Hắn dựa vào tường, lấy điện thoại di động, ấn số điện thoại. " Taehyung ... Hội nghị ngày hôm nay tạm thời hủy bỏ, tất cả đợi tôi về rồi nói sau." Hắn ngắt điện thoại, hít thở sâu một hơi, nếu hắn không nhầm, đây là lần đầu tiên hắn hủy bỏ hội nghị, môi hắn khẽ mím lại, trên mặt lộ rõ sự khó chịu, đúng là một người phiền phức.
 Nhưng cho dù có ghét bỏ, hắn lại không hề nghĩ cậu sẽ rời xa hắn. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, một bác sĩ trực tiếp đi tới bên cạnh hắn, bác sĩ tháo khẩu trang xuống, lộ ra một gương mặt trẻ tuổi. "Yên tâm đi, cậu ấy không có chuyện gì, đầu bị xa đập mạnh, may mắn, không có xuất huyết não, chỉ bị hôn mê một chút, đùng rồi , Huân, cậu ấy là ai, cậu thực sự rất căng thẳng?" Bác sĩ cười cười nhìn hắn, hắn còn không có quên, khi JungKook bế chàng trai này tới, gương mặt giống như tảng băng Bắc Cực. Còn nói với hắn, cứu người, nếu như cậu ta chết, sẽ phá hủy bệnh viện của hắn.
Chương 85
Jeon JungKook đưa mắt nhìn, nghe được YoonGi không có chuyện gì, ngón tay nắm chặt mới buông lỏng ra, hắn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên ngón tay áp út, đôi môi không tự giác khẽ cong lên. 
" Cậu ấy là vợ tôi."_ Hắn trực tiếp nói ra, vẻ mặt mệt mỏi của vị bác sĩ vì câu nói của hắn đã thay đổi hoàn toàn. " JungKook, cậu không cần đùa với tớ, tớ không mắc bệnh tim, cậu không cần nghĩ làm như thế tớ sẽ chết sớm hơn." vị bác sĩ vỗ vỗ ngực mình, vừa rồi sự mệt mỏi của hắn vì một câu nói của người này, thật sự đã kéo lại không ít tinh thần, nếu hắn kết hôn thực sự, thì chính là một tin tốt lành, ai có thể tin chứ. 
"Có tin hay không là tùy cậu, tôi về công ty, trước mắt cứ để cậu ấy ở lại đây." Jeon JungKook khẽ nhíu mày, không chỉ nói hắn không tin, sợ rẳng ai cũng không thể tin nổi, Jeon JungKook hắn kết hôn, hơn nữa lại cưới một người bình thường như vậy. Huống hồ, hắn chưa hề nói với ai chuyện này, cho nên, trong mắt bọn họ, chuyện hắn kết hôn nhất định là giả. Vị bác sĩ còn muốn nhiều thứ nữa, nhưng Jeon JungKook đã không muốn nói thêm gì, nhanh chóng rời đi. 
" Ngô Thế Huân, cậu thật sự mặc kệ vợ cậu ở lại trong này sao, thật đúng là một kẻ máu lạnh." Hắn lắc đầu, nhìn thoáng qua người nằm trong phòng cấp cứu, thở dài một hơi, "Mặc kệ cậu có phải là vợ của hắn hay không, cậu cũng là một chàng trai đáng thương a." 
YoonGi lạc vào trong một giấc mông rất dài, cậu mơ thấy mình lúc nhỏ, mơ thấy khoảng thời gian cậu và Hoseok  ở bên nhau, khi đó cậu thực sự rất hạnh phúc, cũng rất vui vẻ, cho dù có rất nhiều khó khăn, chỉ cần hắn bên cạnh, tất cả mọi thứ đều được giải quyết, khóe miệng của cậukhẽ cong lên, không biết là mộng đẹp gì. Cho tới khi cậu mở mắt ra, nhìn xung quanh toàn màu trắng, màu trắng khiến cậu có cảm giác cô đơn, ngón tay cậu khẽ nhúc nhích, có một chút tê dại, đầu của cậu, từng cơn đau xông tới, cậu muốn ngồi dậy, lại phát hiện mỗi động tác của mình đều không có sức lực. Khóe môi cong cong hạ xuống, sau tất cả chỉ có sự chúa xót hiện lên, cho dù giấc mộng kia có đẹp tới đâu, thời khắc cậu tỉnh lại, giấc mộng kia cũng biến mất, toàn bộ kí ức trở về là lúc cậu phát hiện, hóa ra trái tim cậu lại cô đơn tới như thế. 
Cậu thất thần nhìn trần nhà màu trắng, màu trắng đơn giản sạch sẽ nhưng lại rất lạnh lẽo. Một lần nữa nhắm mắt lại, cậu đã biết đây là đâu, bệnh viện, hơi khử trùng trong phòng bệnh đã nói cho cậu biết, nơi này chính là bệnh viện. Lúc này, cửa chậm rãi mở ra, cậu mở hé mắt. Tiếng bước chân dừng lại trước mặt cậu, có một ánh mắt không ngừng đánh giá cậu, rất chuyên chú, cậu có thể cảm nhận được, không hề có sự ác ý, có thể là tò mò. 
"Kì lạ, bây giờ đã tỉnh rồi mới đúng?"_ Một giọng nói của đàn ông vang lên, sau đó một bàn tay đặt lên trán cậu, cậu mở mắt ra, bộ dạng mới tỉnh lại có chút mơ màng, nhưng tinh thần cậu khá tỉnh táo: "Cám ơn," cậu nhẹ nhàng nói, giọng nói có chút khàn khàn. Cậu ngẩng đầu, nhìn người đàn ông xa lạ đứng trước mặt mình, người này mặc quần áo bác sĩ, trẻ tuổi, anh tuấn, mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, hết sức phù hợp. "Cậu đã tỉnh," hắn nở nụ cười tươi, trong mắt vẫn có sự tò mò đánh giá.
 "Tên cậu là gì?" Hắn cùi đầu, cẩn thận nhìn người trên giường bệnh, muốn từ gương mặt cậu có thể nhìn ra cái gì đó, cậu ấy thật sự là vợ mới cưới của Jeon JungKook sao?

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Chương 86
" YoonGi," giọng cậu tuy nhỏ nhưng lại êm dịu. "Tôi là Nam Joon, là bác sĩ ở đây,cũng là bạn tốt của JungKook." người đàn ông nở nụ cười, " Cậu yên tâm đi, vết thương của cậu đã không sao, rất nhanh là có thể xuất viện, đúng rồi," anh chợt nghĩ ra cái gì đó, hơi hơi cúi người nhìn cậu, " JungKook nói, cậu là thê tử của anh ta, có đúng không?" 
Không nên trách Nghệ Hưng nới thẳng ra như thế, chuyện này thực sự rất kì lạ, khiến người khác cực kì tò mò. YoonGi khẽ mím môi, hàng lông mi khẽ rung động, khó có thể nhìn ra cảm xúc của cậu lúc này, " Jeon tiên sinh hay nói giỡn, tôi chẳng qua chỉ là một người giúp việc mà thôi," cậu tự giễu nói, lời nói có chút chua xót. "A, thì ra là thế," Nghệ Hưng đứng thẳng lên, " Cậu nghỉ ngơi cho thật tốt, cần gì thì cứ nói với tôi." anh nói xong liền đi ra ngoài, YoonGi nghe thấy tiếng lầm bầm của hắn, trái tim cậu lạnh đi.
 "Đã nói mà, nếu chính là vợ, làm sao có thể để vợ đang bệnh nặng ở lại đây một mình chứ," cửa đóng lại, không ai thấy được nước mắt lăn dài trên má YoonGi. Đúng vậy, không phải vợ, cho tới bây giờ anh ấy chưa bao giờ coi cậu là vợ cả, cạuu đối với anh chỉ là một người xa lạ mà thôi, tay cậu đưa ra sau đầu, nhẹ nhàng chạm một cái, cậu liền cắn chặt môi, thật là đau. 
Lúc này, trong tập đoàn JJK, tất cả người trong công ty đang rất hoảng sợ, chỉ vì tổng tài của bọn họ hôm nay tới muộn, lại giống như ăn nhầm thuốc nổ rất nóng nảy, anh ta đã mắng không ít nhân viên, hiện tại văn phòng của tổng tài đang ngồi kia chính là cấm địa của công ty, không ai dám đi vào. Jeon JungKook cố gắng bình tĩnh xem đống tư liệu trên mặt bàn, anh đưa tay bóng nhẹ mi tâm, đôi mắt màu trà hiện rõ sự mệt mõi. Sắc mặt anh rất xấu, gương mặt lạnh hơn cả ngày thường. 
" JungKook, hôm nay cậu sao vậy?" TaeHyung đưa tay xoa cằm, tuy vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như vậy, TaeHyung lại dễ dàng cảm nhận được, ngày hôm này, Jungkook không hề giống JungKook mọi ngày. 
Jeon JungKook mở mắt, cánh môi khẽ động, " Taehyung, giúp tôi làm một việc." nói xong, ánh mắt thể hiện rõ sự sắc lạnh. TaeHyung khẽ nhíu mày, không biết ai đã đắc tội với con người này, JungKook càng tức giận thì lại càng bình tĩnh. 
"Chuyện gì?" TaeHyung đứng lên, cầm tài liệu đặt trên bàn, chỉ cần một câu, anh sẽ lập tức đi làm. "Khiến cho Kim TaeHyung biến mất mãi mãi trong giới giải trí, tôi muốn cả đời cô ta sẽ không thể ngóc đầu dậy." "Kim TaeHyung, cô gái thanh thuần ngọc nữ mới nổi, cô ta đắc tội với anh?" Trả lời câu hỏi của TaeHyung là ánh mắt coi thường của JungKook, "Được rồi, tôi biết rồi, tôi đi đây." TaeHyung giơ giơ tài liệu trong tay.
- Chương 87
Anh ta nói muốn ai biến mất thì người đó sẽ phải biến mất, sẽ không vô duyên vô cớ mà chĩa mũi nhọn vào người khác, cô gái kia nên cảm tạ JungKook luôn luôn lí trí, chỉ muốn cô ta biến mất khỏi làng giải trí chứ không phải là những thứ khác, trời sinh anh ta đã là một ác ma, đắc tội với ác ma còn có đường sống sao? Cửa đóng lại, Jeon Jungkook đứng lên, đi tới trước cửa sổ sát đất, đứng trước cửa sổ, để ánh sáng chói mắt chiếu vào mắt mình, ánh sáng khiến cho mắt anh càng lạnh. Anh lấy điện thoại di động, tìm một dãy số, không biết cậu thế nào rồi, cậu thực sự rất bản lãnh, khiến cho hắn nhớ rõ cậu bị thương như thế nào, bây giờ anh chỉ muốn biết, cậu có còn sống hay không. Nhấn nút gọi, anh dựa vào bên tương, một bàn tay đặt lên dạ dày, một ngày nay anh chưa ăn uống gì, dạ dày rất khó chịu. " Cậu ấy không sao chứ?" giọng nói không lạnh như mọi hôm, khiến người đàn ông bên kia, nở nụ cười xấu xa, rất muốn nhìn gương mặt người nào đó

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
"Anh nói cậu ấy, người giúp việc của anh? Cậu ấy tốt lắm, đã tỉnh rồi, hiện giờ cũng có tinh thần hơn, không chết được." Một câu người giúp việc của Nam Joon, khiến sắc mặt Jeon Jungkook càng khó chịu, anh đột nhiên tắt điện thoại, ném thật mạnh xuống mặt đất, làm vợ của anh dọa người tới vậy sao khiến cậu không muốn thừa nhận. 
Hình như anh đã quên, là ai đã cho cậu cái thân phận người giúp việc. Hôm nay, không khí trong tập đoàn JJK thật nặng nề. 
YoonGi ngồi dậy, vết thương trên đầu đã bớt đau, thực ra vẫn rất rất đau, chỉ là cậu không để tâm tới, cho dù có đau hơn nữa cũng có sao, cậuđưa tay với quyển tạp chí trên bàn, Nam Joon đã đặc biệt đêm mấy quyển tạp chí tới đây để cậu xem cho đỡ buồn. Ở bệnh viện không có ai tới thăm cậu, cũng sẽ chẳng có ai tới thăm cậu, cậu chỉ cần một người, cũng chỉ có một người. Cuối cùng ngón tay cậu cũng với tới quyển tạp chí, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, cậu nhắm chặt hai mắt chờ đợi cảm giác này đi qua, tựa vào đầu giường, mở tạp chí, cậu thực không thích xem những thứ này lắm, nhưng hiện tại cậu cũng không thể làm được gì cả. Mắt cậu đột nhiên mở lớn, trên tạp chí không phải là Kim TaeYeon sao? Cô ấy là tình nhân của Jeon JungKook mà, sao có thể... Trên tờ báo nói hết về cuộc đời của Kim TaeYeon, cái gì mà chuyên đi làm tình nhân, bề ngoài trong sáng là giả bộ, thậm chí còn có ảnh chụp rõ nét, bộ mặt thánh thiện đã bị phá vỡ hoàn toàn, còn nghe nói, tất cả những bộ phim của cô ta đóng đã không thể tìm được trên mạng, cho nên cô ta chỉ có thể rời khỏi làng giải trí, mới chỉ có một ngày, ngay cả thời gian vùng vẫy trước khi chết cũng không có. 
Buông quyển tạp chí xuống, Lộc Hàm đưa tay lên đầu xoa nhẹ vết thương, đột nhiên cửa mở ra, cậu giật mình, đập nhẹ vào vết thương, nháy mắt, khuôn mặt cậu nhăn lại, đau tới chảy cả nước mắt.
Chương 88
" Cậu có phải rất ngốc không?" Giọng nói của người nào đó lộ rõ sự tức giận, anh bước nhanh tới bên cạnh YoonGi, không khí trong phòng dường như đã giảm đi rất nhiều, một cánh tay nhẹ nhàng kéo cánh tay cậu xuống, cả người cậu bổng run rẩy, khiến sắc mặt anh càng khó chịu, đối với cậu mà nói, anh thực sự đáng sợ như vậy sao? 
" YoonGi, " anh cảnh cáo trừng mắt nhìn cậu một cái, tay nhẹ nhàng đặt trên lớp băng trên đầu cậu, giọng nói của anh thật ôn nhu. " Cậu là đồ đần phải không, muốn đụng chết chính mình, vẫn là đụng thành ngốc, vốn đã không thông minh rồi, không biết bị đụng thế này có phải sẽ ngốc thêm không?" Hàng lông mi khẽ rung, sắc mặt cậu tái nhợt, trắng bệch, cậu chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng trước mặt đều bị người đàn ông này che mất. Cậu cười khổ, có phải sau này cậu sẽ phải sống cả đời với cái bóng ma này không.
 "Chết đi không phải rất tốt sao?" Cậu không hiểu sao mình lại nói ra một câu như vậy, cậu đẩy tay JungKook đang đặt trên đầu cậu, sau đó nghiêng người nằm xuống, đưa lưng về phía anh, cậu cắn ngón tay mình, giọt nước từ khóe mắt chảy ra. Cậu không muốn khóc, lại càng không muốn khóc trước mặt người đàn ông này, nhưng cậu phát hiện cậu  không cách nào kìm nén được nước mắt của mình, nếu cậu chết, không phải như hắn muốn sao? " Cậu , đáng chết." Jeon JungKook đột nhiên đứng thẳng lên, khóe miệng sắc lên như một lưỡi kiếm, có thể đâm thẳng vào trái tim người khác, chỉ có điều, từ đầu tới cuối, YoonGI không có nhìn thấy, cho dù có thấy được, có lẽ cũng sẽ không có phản ứng gì. Đối với một người tâm tàn ý lạnh, còn có gì để mà sợ. " YoonGI, cậu mở mắt to cho tôi, " đột nhiên anh đưa tay nắm chặt cằm YoonGi bắt cậu nhìn anh, ai cho cậu lá gan lớn như vậy, ở trên đời này không ai có thể nới chuyện với Jeon JungKook anh như vậy, nếu như cậu muốn chết sớm một chút, như vậy anh sẽ giúp cậu. 
YoonGi vẫn nhắm mắt thật chặt, Jeon JungKook tức giận, anh đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nếu anh không tự chủ như thế, chàng trai này đã sớm bị hắn bóp chết. 
" Huân anh muốn làm gì? Cậu ấy là bệnh nhân," Nam Joon vừa đẩy cửa vào nhìn thấy hành động của JungKook, vội vàng ngăn cản, anh cũng hiểu cái gì là ôn nhu chứ, kia là một người yếu đuối, còn là bệnh nhân nữa, anh ta làm vậy với cậu ấy, có phải sợ cậu sống thời gian quá dài đúng không, vậy thì nói sớm một chút, anh sẽ không cần phí thời gian làm phẫu thuật cho cậu, hại anh có thêm một đống nếp nhăn, phải biết rằng, một ngày anh có bao nhiêu cuộc phẫu thuật.
 Jeon JungKook bỏ tay xuống, nắm chặt bàn tay lại, người này, không nến làm hắn tức giận, buổi sáng hắn còn chưa kịp ăn gì đã phải đưa cậu tới bệnh viện, tiếp đó nhanh chóng trở về công ty họp, làm việc cả ngày, anh rất mệt chỉ muốn ngủ, bây giờ lại ở trong bệnh viện nhìn cậu chọc tức anh, cậu thực sự rất đáng chết, quên đi. 
Anh nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh, Nam Joon kì quái nhìn chằm chằm bóng lưng JungKook, lắc đầu thở dài, hôm nay tên này hồn nhiên như uống nhầm thuốc vậy. "Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi," Nghệ Hưng thông cảm nhìn YoonGi trong mắt hắn không thể không có sự nghi hoặc, cậu ấy chỉ là người giúp việc của Jeon Jungkook thôi sao? Sao vừa rồi giữa họ không hề có cảm giác là người giúp việc và ông chủ, lại giống như hai vợ chồng đang cãi nhau. Người vợ hờn dỗi và người chồng tức giận.

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Gửi bài mới  Trả lời chủ đề này

Permissions in this forum:
Bạn được quyền trả lời bài viết