BTS

You are not connected. Please login or register

KookGa - Người Chồng máu lạnh

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Quyển 1
CHƯƠNG I
Ánh nắng chói chang soi vào tòa nhà cao chót vót, các ô kính thủy tinh phản chiếu ánh nắng lấp lánh.
Tòa nhà tập đoàn họ Jeon bốn mươi năm tầng, tầng cao nhất chính là nơi làm việc của người nắm quyền lực cao nhất của tập đoàn, ánh sáng mặt trời chiếu vào sáng bừng cả căn phòng trừ bỏ người đàn ông đang ngồi làm việc trên ghế cao cao tại thượng.
Người đàn ông mặc một bộ âu phục đen Ý làm bằng tay tinh xảo, mái tóc đen bóng bởi vì đang cúi xuống làm việc mà che mất đi đôi mắt của anh, người đàn ông ngẩng đầu lên, khuôn mặt lộ ra vẻ cực kỳ lãnh khốc, kiên nghị, chiếc mũi thẳng, bờ môi hơi mỏng khẽ nhếch lên, ánh mắt lạnh lẽo, vẻ mặt có một sự ngạo mạn không thể diễn tả, đó là một xảm giác xâm chiếm khi nhìn khuôn mặt của anh ấy. Màu mắt của anh có màu trà thật hiếm thấy, màu mắt thực sự rất đẹp, nhưng đnág tiếc, cho đến bây giờ đều màng một loại âm trầm, lạnh lẽo, có khi nếu cứ nhìn vào đôi mắt anh thật lâu, có thể sẽ tiến vào địa ngục, không thể di chuyển.
Anh buông chiếc bút trong tay xuống, lấy một hộp xì gà ở trên bàn. Rút một điếu ra, đặt ở trên môi, ánh đỏ của lửa, màu trắng của khói vờn quanh, mà trong làn khói mờ ảo hé ra gương mặt không chút thay đổi, anh nhìn ra bên ngoài, giống như thu hết tất cả vào trong ánh nhìn, ánh mắt giống như ngọn núi tràn ngập áp bức, khí thế, lúc này, anh khẽ nheo mắt nhìn phía trong màn che trong suốt, đươn giản đến một hình bóng cũng trở nên mờ mịt.
"Cốc cốc..."
Từ cửa truyền đến tiếng gõ, hắn tỉnh bơ buông xì gà trong tay ra, nháy mắt một cái, ánh mắt lại trở nên sâu thẳm lạnh lẽo, tựa hồ giây phút thất thần vừa qua chỉ là một loại ảo giác.
"Vào đi." Âm thanh thoát ra cũng tạo nên cảm giác áp bức, cánh cửa dần mở ra, một mùi khói thuốc bay ra, một người đàn ông đi vào, lông mày khẽ nhăn lại, " Đã nói là anh không thể hút thuốc." người đàn ông này giống như một người quản gia, đặt một xấp tài liệu lên bàn, sau đó đi đến bên cửa sổ, mở khóa cửa, đẩy cánh cửa ra, không ngừng lấy tay phẩy phẩy trước mũi mình, cái mùi khói này thật là không dễ chịu.
"Đã thành thói quen." tiếng nói vẫn lãnh đạm như vậy, mà người kia cũng hiểu rõ, khuôn mặt còn nhăn lại hơn.
"Những thứ tôi cần đâu,TaeHyung?" Anh vẫn cầm điếu xì gà lên và hút, màu trắng sương khói nhẹ nhàng tung ra trong không khí, anh cảm thấy phổi như có gì đó đè lại thật nặng, một áp lực không nói lên lời, có những thứ dường như đã bị tê liệt.
"Đã có rồi, chính là cái này." TaeHyung cầm đống tài liệu giơ giơ lên, sau đó tiến đến, đặt trên bàn làm việc của anh, anh nhìn nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, khẽ gảy nhẹ, " Vừa vặn đúng 24 giờ, tôi vẫn là trợ lý tốt nhất của Jeon JungKook tổng tài, sẽ không cần phải lo đi tìm công việc khác nữa, tôi vẫn được làm trợ lý của anh rồi, vẫn sẽ là bảo mẫu của anh, anh có còn công việc riêng tư nào muốn nhờ tôi làm nữa không?" Taehyung nói xong, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế sô pha duy nhất trong phòng, cái này đúng chỉ có anh ta mới có thể hưởng, bởi vì... trước mặt người đàn ông lãnh khốc, dường như không có ai dám cợt nhả như hắn vậyJeon Jungkook không nói lời nào, hắn chỉ thản nhiên liếc nhìn Taehyung một cái, đưa oán hận của Taehyung chìm trong ánh mắt lạnh lẽo, gương mặt vẫn không một chút biến đổi, làm cho không khí tốt lành buổi sáng đều tiêu tan hết, có khi anh còn hoài nghi, gương mặt của tổng tài có khi nào bị tê liệt, cho nên rất khó có thể nhìn thấy chút diễn cảm gì đó trên gương mặt kia, không đúng, nhưng chỉ giành cho một người ở trước mặt.
CHƯƠNG II
"JungKook, cậu cần phải hiểu rõ, chuyện này thực sự có đáng giá để cậu dùng cả đời mình đánh đổi sao?" Anh đã tận tình khuyên nên khuyên xuống, vì một người kia, như vậy thực sự đáng giá sao?
 "Cậu cho rằng tôi sẽ buông tha cho cuộc đời của tôi?"
 Anh lạnh lùng cười, khóe miệng thể hiện chút khinh thường, cậu cảm thấy cậu ấy có năng lực như vậy sao." Cuộc đời của anh, anh nhất định phải nắm giữ, một cô gái , cũng chỉ là một cô gái mà thôi. (Chẳng nhẽ là đàn ông ? Chắc vậy)
 Taehyung  lắc đầu, "Không cần phải tự mãn như vậy,Jungkook. Trên đời này có rất nhiều chuyện cậu không thể tưởng tượng được, tôi cảm giác lần này cậu sẽ hối hận, đến lúc đó đừng có trách tớ không cảnh cáo cậu, trên đời này cái gì cũng có thể giao dịch, ngoại trừ tình cảm."
 Taehyung đứng lên, ánh mắt thật sâu nhìn thoáng qua Jungkook, môi mỏng khẽ nhếch lên.
 Tiếng đóng cửa vang lên, cả căn phòng khôi phục lại vẻ lãnh lẽo như trước.
 Jungkook dụi tắt điếu xì gà trong tay, anh mở ra tài liệu Taehyung vừa đưa cho.
 Mở ra, bên trong rơi ra một tấm hình, anh nhặt lên nhìn, ánh mắt trùng xuống.
 Bức ảnh chụp một người con trai, bề ngoài rất bình thường không có chút gì thu hút, rất đỗi bình thường,là dáng người mà ở trong một đám người sẽ không có thể nhận ra.
Min Yoon Gi, hai mươi tuổi, tốt nghiệp đại học A, thành tích xuất sắc, trước mắt là thực tập ở tòa soạn báo, anh lật sang trang tiếp. Trên tờ giấy có ghi rõ tư liệu của cậu ấy từ lúc sinh ra tới giờ, tỉ mỉ kể lại, cuộc đời của cậu, cùng bề ngoài của cậu ấy rất giống nhau, không có chút đặc sắc nào cả, hắn ném tài liệu trong tay, dựa cả người chìm vào ghế da, đôi mắt nhắm chặt lại, vẻ mặt lãnh khốc giờ lại hiện lên chút mệt mỏi.
 Tòa cao tầng tập đoàn họ Jeon, ngoài thành phố nhìn vào hết sức nhỏ bé, hắn đột nhiên cảm thấy một cảm giác sâu tận xương tủy .... Tịch mịch.
 Gần như không cách nào thừa nhận ánh sáng bên ngoài đột nhiên lướt tới, hắn dùng tay che chắn đôi mắt, nhưng là, một vài ánh nắng vẫn xuyên thấy qua kẽ hở trên bàn tay hắn, đi vào trong mắt hắn, để cho hắn cảm giác đau đớn không lí giải.
 Lúc này, khác biệt với nơi yên tĩnh này, tòa soạn báo điện thoại vang lên không ngừng, âm thanh lật sách,âm thanh tiếng nói điên thoại, còn có tiếng bước chân tới lui, tất cả đều thể hiện sự bận rộn, yên ắng để cho người ta cảm giác rõ ràng thời gian đang trôi qua còn bận rộn lại khiến người ta quên thời gian biến mất.
 "Yoon Gi, cho tôi tách cà phê." Một cô gái ngồi trước máy tính của mình đưa tay ra, chiếc cốc treo lủng lẳng trên ngón tay của cô.
 Rất nhanh, một bóng dáng nhỏ liên nhận lấy cái cốc, đi ra ngoài.
 "Yoon Gi, pho to tài liệu này giúp tôi." sau đó lại một bàn tay chìa ra, YoonGi,nhanh chóng đi tới rồi lại trở về, lại tiếp tục thêm một ít tư liệu, một ít nữa, cậu sắp bị đè bẹp dưới đống tư liệu rồi. Lúc này, trong ngực cậu ôm một đống tư liệu lớn nhỏ, còn có chiếc cốc, gương mặt thanh tú thản nhiên nở nụ cười, có khi cậu nheo lại hai mắt sẽ biến thành chị Hằng, cho dù mỗi ngày đều giống như con quay vậy, cậu vẫn rất vui vẻ, đây là công việc đầu tiên của cậu, cậu nhất định
 phải nỗ lực thật nhiều. Dùng tay áo của mình lau đi mồ hôi trên trán, một đôi chân không ngừng đi về phía trước, đầu tiên cậu phải đi pho to tài liệu, đem những tư liệu quan trong cất kỹ, động tác thuần thục, cậu nhìn động tác mình sao chụp dữ liệu, chợt nở nụ cười, xem đi, cậu đã tiến bộ rất nhiều rồi, cậu nhớ lần đầu tiên đến đây, không biết sử dụng máy móc, còn bây giờ cậu có thể một mình đảm đương được, tuy chỉ là những công việc lặt vặt mà bất kì một ai cũng làm được. Tay cậu lại đặt trên trán, một thứ gì đó lạnh nhẹ nhàng
 chạm vào má cậu.
 Cậu cầm lấy cổ tay, nhìn nhìn chiếc vòng trên cổ tay, là bạch kim, rất đơn giản, cậu nhẹ nhàng vỗ về nó, bên môi hiện lên sự ngọt ngào, lông mi khẽ chớp, vẻ mặt đó chỉ thuộc về một người đang yêu."Này" một bàn tay đột nhiên chụp lên bả vai cậu, vỗ một cái khá mạnh, người YoonGi chút khí  lực người này cũng thật lớn a, cũng may là thân thể gầy yếu của cậu còn chưa ôm mặt đất a.
 "Đang suy nghĩ cái gì vậy?" Một cô gái đi lại trước mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, nhìn thấy vẻ  mặt xuân sắc của cô, có cần phải như vậy không a, cô gái nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của cậu, ánh mắt cũng mỉm cười, nhìn thấy cậu say xưa ngắm nhìn vòng trang sức trên tay, cảm giác như chiếc vòng này có thể ăn vậy, nhưng chiếc vòng này đâu thể ăn a, sao lại có thể nhìn đắm đuối thế chứ?
 "Không có gì." Da đầu YoonGi  khẽ run lên, tiếp tục phô tô tài liệu trong tay, nhưng khóe môi của cậu lại luôn cong cong.
 "Còn nói là không có gì, mặt hồng như vậy, nhất định là đang nhớ Jung Hoseok  phải không?" Cô gái này nhất định không buông tha cho YoonGi , rõ ràng là đang nhớ đến bạn trai của mình, phản ứng của cậu lại giống như tiểu bạch thỏ, thật sự khiến người khác không thể nói được gì.
 Mặt YoonGi  đỏ tía tai, quả nhiên là cô đã thấy gương mặt đỏ tới tận mang tai của YoonGi , YoonGi vẫn giống như hồi còn đi học, thực dễ dàng đỏ mặt, hiện tại đàn ông đỏ mặt đã không nhiều, phụ nữ đỏ mặt cũng sẽ không nhiều a.
 "Cái gì đây, đáng giận, YoonGi , cậu có phải hay không rất dễ bị bắt nạt a, cậu tới đây là để thực tập chứ không phải làm những việc linh tinh này." cô gái nhìn thấy trước mặt YoonGi một đống thứ đồ, liền hiểu ra, cậu lại bị nhờ vả nhiều việc. Chỉ biết bắt nạt YoonGi , tính cách như một con cừu nhỏ. Một ngày nào đó, YoonGi sẽ bị bọn hắn khiến cho mệt chết.
 Những người này thực sự là vô nhân tính.
 "MinAh, không phải đâu, nhưng việc này là mình sẵn lòng làm, cậu cũng biết mình không biết cái gì cả, cũng lại không thông minh, hơn nữa, như vầy tốt lắm, có thể học được rất nhiều thứ, cậu xem, bây giờ tớ đã tốt hơn trước rất nhiều." YoonGi  lắc lắc đầu, trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên, tính tình cậu vốn đã tốt bụng, hơn nữa, làm nhiều một chút cũng sẽ tiêu mỡ nha.
 MinAh liếc mắt nhìn cậu một cái, dùng ngón tay chỉ vào trán của câu, "Tính cách này của cậu, sớm hay muộn cũng sẽ bị người ta hại chết." YoonGi chỉ mỉm cười, cậu vốn đơn giản như vậy, cũng thích đơn giản, như vậy không tốt hay sao?
 Cậu cầm lên một bức tranh vẽ, ngắm nhìn từng đường văn hoa tinh tế, không biết là nét bút của ai, ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve bức tranh, bá đạo và khoa trương, nhất là về màu sắc, màu đen cùng màu xanh đậm, đều là màu u ám, lại phối thêm nhưng đường nét màu vàng kim tôn lên vẻ quý phái không gì sánh bằng.
 Cậu mở trang kế tiếp, ở trước mắt xuất hiện một cái tên,Jeon JungKook.
 Cậu thích những thiết kế như vậy, lần đầu tiên, đối với cái tên xa lạ này cảm thấy tò mò, không biết người này như thế nào, lại có thể vẽ ra một thứ hoàn mĩ như vậy.
 Ánh mắt của cậu hơi cong lên, khóe môi mỏng nhẹ nhàng cong lên, một nụ cười như gió lướt qua, khiến cho người khác cảm thấy thoải mái.
 MinAh có chút xem thường cậu, cậu ấy lại ngẩn người vì cái gì vậy a, bức tranh này có cái gì để xem chứ, cậu dựa người vào chiếc tủ bên cạnh, khó mà những giây phút thảnh thơi hưởng thụ như vậy, tốt nghiệp, tự hồ nụ cười của cậu càng ít đi.

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Cô nghiêng đầu nhìn gương mặt tươi cười của YoonGi, đột nhiên trong lúc này, cảm giác như có một ánh sáng nhẹ nhàng bao phủ lấy cơ thể của cô, gương mặt YoonGi thánh khiết vô cùng, cậu vốn rất bình thường, lúc này lại lộ ra vẻ xuất thần, ôn nhu và tinh tế, MinAh nhận ra mười mấy năm nay, cô luôn cảm thấy trên người YoonGi luôn có sự ôn nhu mà người khác không có, có thể chính là ở điểm này.
 Cho nên mới nói, Hoseok kia thật đúng là biết nhìn người, khiến cậu ấy với hắn một mực chung tình,chính là, cô không hiểu, rõ ràng YoonGi   có thể tìm được một công việc tốt hơn, lấy một người như Hoseok , ở công ty của hắn tìm một công việc là không thành vấn đề, vì cái gì, cậu ấy lại không muốn nhận diễm phúc đấy.
 Kì lạ, thật kì lạ, cô lại nhìn lướt qua YoonGi,đối với cậu ấy hâm mộ lại ghen tị.
 Khi YoonGi lau lau mồ hôi trên trán đã là tan sở, thời gian này cậu không nhàn rỗi chút nào, có thể đúng như câu nói đó, mệt cũng rất vui vẻ. Cho nên, YoonGi tuy là rất mệt, nhưng cậu lại cảm thấy rất vui, rất thích.Cậu khoác chiếc túi lên vai, nhìn đồng hồ, trong mắt lại hiện lên chút lo lắng, sắp muộn rồi, cậu sắp bị muộn rồi.
 Bên ngoài, trời mua thu se lạnh, rốt cuộc khi tan việc có cảm giác mát mể, gió khẽ thổi vào da cậu, cảm giácthoải mái nói không lên lời, cậu không ngừng tiêu sái bước đi, có khi còn chạy chậm, trên vẻ mặt lo lắng ngày càng nhiều.
 Cậu nhìn đồng hồ trên cổ tay, đứng trước một tòa nhà hàng tây vô cùng trang trọng, bước đi có chút chần chờ, cậu nhìn nhìn quần áo của mình, thực sự là không hợp với chỗ này chút nào, cậu khẽ thở dài ra, rất nhanh lại khôi phục tinh thần, cậu đi vào, một mùi hương nhờ gió thổi qua mũi cậu, thật thơm a, không nồng không đậm, vừa đúng, đây là mừi nước hoa.
 Cậu ngầng đầu lên, nhìn thấy một cô gái cao gầy như người mẫu, không biết vì cái gì, bước đi của cô chậm một chút, dường như nhìn thấy trong mắt cô gái kia hận ý.
 Hận.. Tại sao lại có thể hận, cậu và cô ấy .. đâu có quen a...
 Một lần nữa cô muốn nhìn kĩ thì cô gái ấy đã đi xa, chỉ có tiếng gót giầy của cô ấy nện xuống nền nhà, dường như có một sự tức giận, dần tan biến trong không gian, trong lòng của cậu có chút áp lực kì quái, cảm thấy thật tức cười, cậu có phải hay không hôm nay làm nhiều đến đầu óc quay cuồng a.
 Nhìn thấy người ngồi chiếc bàn gần cửa sổ, ánh mắt của cậu khẽ cong lên, bên trong lộ rõ vẻ ngượng ngùng.
 Cậu dường như đã tới chậm rồi.
 Mà cậu cũng không biết, cậu vừa bước tới, cô gái xinh đẹp vừa nhìn YoonGi liền dừng cước bộ của mình, nhìn chằm chằm lưng cậu, đôi mắt chứa đầy sự hận thù, lúc này là rất hận, còn có chút oán.
 Mà cách đó không xa, một chiếc xe hơi màu đen có rèm che, một người đàn ông ngồi trong xe, lạnh lùng thu lại ánh mắt của mình, đem tầm mắt nhìn trên ngón tay mình, ngón tay hắn mang theo một chiếc nhẫn màu đen và lam, nhẫn rất rộng, nhưng lại cực kì hợp với hắn, màu đen cùng màu xanh đậm xứng đôi, còn có đường nét vàng kim, lãnh đạm và khoa trương, tựa như chính con người hắn. Tay hắn nhẹ nhàng vỗ về chiếc nhẫn trên ngón tay hắn, trong đôi mắt hiện lên một nét u ám mà người khác không thấy.
 Cửa xe mở ra, ngón tay của hắn khẽ co lại một chút, vẻ u ám hiện lên trong đôi mắt, cũng chỉ lướt qua trong giây lát.
 "JungKook." giọn nói của cô gái xinh đẹp vang lên, giọng nói mềm mại như vẻ đẹp của cô, khiến người khác cảm nhận một vẻ đẹp quyến rũ cùng mê hoặc.
 "JungKook, hắn cự tuyệt em, bây giờ em phải làm sao, làm sao đây?" Cô gái khẽ khóc, mà đôi mắt của người đàn ông ngày càng nhiều lửa, thậm chí sự tức giận đã biểu hiện rõ trên gương mặt hắn.
 Ngón tay của hắn dùng sức nắm lại, sau đó không có bất kì động tác gì

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Chương 5+Chương 6
 "JungKook, anh sẽ giúp em sao? Anh nhất định phải giúp em thật tốt. Em yêu anh ấy, thực sự rất yêu anh ấy, người kia có cái gì tốt, vì cái gì, vì cái gì làm anh ấy lại không nhìn nhận em, vì cái gì..." Cô gái đột nhiên ôm lấy eo hắn, đem toàn bộ nước mắt rơi trên y phục của hắn.
 Jeon JungKook nhẹ nhàng đưa tay để lên bờ vai của cô, trong mắt lại có một tia đau đớn hiếm ai biết.
 "Anh sẽ giúp em, chỉ cần những thứ em cần, anh đều giúp em." lời nói cũng như một lời hứa hẹn, đây như một lời nói ma quỷ, một lời nói sẽ hủy cả cuộc đời hắn.
 YoonGi đi về phía cửa sổ, anh ấy vẫn như trước, bộ y phục màu be giản dị, không cho người khác một cảm giác lạnh lẽo nhưng lại cho cảm giác cao quý, ngón tay nhỏ dài, khớp xương khá rõ, không hề giống một người kinh doanh, giống một người làm nghệ sĩ hơn, ngón tay thon dài giống một nghệ sĩ chơi đàn dương
 cầm vậy.
 "Thực xin lỗi, em tới muộn." cậu ngồi xuống, ánh mắt sáng lấp lánh, nhẹ nhàng chuyển động, như những hạt kim cương. Động lòng người, động tâm, người đàn ông giơ tay của mình lên, nhẹ nhàng lâu mồ hôi trên chán cậu, vẻ mặt cười cười, "Vì sao lại không để anh đi đón em?" Môi hắn khẽ cong lên, giọng nói nhẹ nhàng vô cùng.
 YoonGi chìm đắm trong sự ấm áp của tay hắn, trên mặt thoáng hồng. Mặc dù là bạn trai đã lâu rồi, cậu vẫn cảm thấy không quen, những cử chỉ thân mật như vậy, cậu vốn rất hay xấu hổ a.
 "Em có thể tự tới mà." cậu nhìn nụ cười ôn nhu của người đàn ông trước mặt, mệt mỏi ngày hôm nay nháy mắt tiêu tan hết, người đàn ông mỉm cười, nhẹ nhàng gẩy tóc bên vai cậu, khuôn mặt đẹp trai ẩn sau gọng kính, hết sức nhã nhặn, nhưng chỉ có hắn mới biết được, đằng sau vẻ bề ngoài vô hại đó, là một người lạnh lùng cỡ nào.
 "Có phải anh không thể gặp em, ngay cả bạn gái của mình cũng không thể đi đón được?" Hàng lông mày khẽ nhướn lên trên, nụ cười đậm hơn một chút, dường như hắn rất thích gương mặt luống cuống của cậu.
 "Không, không phải." YoonGi có chút nói lắp, cậu vội vàng lắc đầu, cậu chỉ sợ hắn sẽ mang đến phiền toái, những người ở tòa soạn báo đó, đều là tam cô lục bà, sẽ quấn chặt lấy hắn không tha... (Tam cô lục bà: có nghĩa đen là 3 cô gái và 6 bà già. " tam cô lục bà" nghĩa bóng là lắm chuyện, hay xăm soi chuyện người khác mỗi khi phụ nữ gặp nhau.)
 "Được rồi, anh hiểu, anh biết em rất tốt với anh." Jung Hoseok nắm chặt tay của YoonGi, nắm thật chặt, khóe mắt YoonGi chút nước mắt, cho dù tay hắn khiến cho tay cậu chó chút đau đơn, cậu vẫn không buông tay.
 Trên mặt cậu luôn giữ nụ cười dịu dàng với hắn, ở trên thường trường người gian ta dối, cậu không biết, nụ cười của cậu đối với hắn là quý báu thế nào.
 Đôi mắt đen của hắn u ám một chút, YoonGi, một vào ngày nữa, chờ sự việc bên kia kết thúc, anh sẽ tốt hơn, bây giờ thân phận của hăn nhất định phải đem hoàn toàn tinh thần đi ứng phó với đám người lang sói trong nhà hắn, hắn cũng không muốn một người đơn thuần như cậu lại bị cuốn vào cuộc đấu tranh khốc liệt này, như vậy là tốt nhất, chỉ có thể để cậu chịu oan ức một chút.
 Hắn biết, cậu biết, mà cậu cũng hiểu được, hắn rất chú ý.
 "Được rồi, ăn cái gì đi." Jung Hoseok quay về phía bồi bàn gọi, rất nhanh, đã có hai phần bí-tết mang lên, hắn quan tâm cắt từng miếng nhỏ cho YoonGi, chỉ kém mỗi nước là đút cho cậu  ăn.
 "Ăn đi, cả ngày em đã vất vả rồi." Hắn đau lòng nhìn gương mặt mệt mỏi của, YoonGi ngón tay nhẹ nhàng
 vuốt má cậu, "YoonGi, anh tìm cho em một công việc mới được không?" Hắn lại nhắc đến chuyện xưa, biết rõ cậu rất quật cường nhưng hắn rất muốn giúp cậu có cuộc sống tốt hơn.
Chương 6
"Không cần, em cảm thấy hiện tại rất tốt." YoonGi nắm chặt lấy tay Hoseok , không biết vì sao, đột nhiên lại muốn cầm lấy tay người kia, dường như chỉ cần cậu buông lỏng, hắn sẽ biến mất.
 Jung Hoseok đối với cậu bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn nhìn bầu trời chiều tà vàng nhạt, đáy mắt lạnh lùng một chút.
 Hắn đưa YoonGi về nhà, cậu ở một căn nhà nhỏ rẻ tiền, đây đều là dựa vào thực lực của cậu, không có cảm giác thấp kém hơn người khác, tuy rằng cậu không có nhiều tiền. Nhưng cậu sống rất vui vẻ. Nhất là bên người cậu còn có Hoseok .
 "Em vào đi." Hoseok khẽ nắm lấy bả vai YoonGi, hôn nhẹ lên trán cậu, vẻ mặt đỏ ửng say lòng người của cậu khiến mắt hắn hiện lên tia lửa, hắn rất muốn có được cậu nhưng bây giờ vẫn chưa được, hắn cần rất nhiều thời gian.
 "Vâng." YoonGi khẽ nắm hai bàn tay của mình, đi tới chỗ mình ở, từ trước đến nay hắn đều tôn trọng cậu, mới khiến cho cậu luôn yên tâm, cũng rất hạnh phúc, có chút hạnh phúc không nói ra được, giống như là yêu cũng không nói ra được.
 Hàng lông mi của cậu khẽ chớp, không biết vì sao, bây giờ cậu có một cảm giác xúc động muốn khóc.
 Cậu nghĩ nếu cuộc sống của cậu không có hắn, có phải cậu sẽ không thể tiếp tục sống hay không, hắn giống như hơi thở của cậu, giống như ... Trái tim...
 Cậu nhìn theo xe của hắn biến mắt ở trước mắt mình, gió mùa thu rất nhanh hong khô nước mắt của cậu,khóe miệng của cậu cong lên, nhìn về phía trước, rất xa, cậu có cảm giác ngón tay của mình đã chạm đến cánh chim hạnh phúc, trong không khí dần dần bay cao.Cậu xoay người, cược bộ nhẹ nhàng vào nhà, chỉ là, cậu không hề biết, giữa cậu và hắn đang có một sự phân cách chậm rãi ngăn ra.
 Jung Hoseok dừng xe, một cô gái đứng giữa đường lạnh run rẩy, hắn đưa tay lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng, động tác này dường như đã rất quen thuộc, tất cả đều rất tự nhiên và tùy ý, nhưng ở trước mặt YoonGi, hắn vẫn luôn ôn hòa.
 Màu trắng sương khói rủ xuống rồi bay lên, cô gái kia vẫn đứng ở đó, mép váy trong gió không ngừng bay lên, dường như muốn bay khỏi, cô gái bắt đều bước đi, từng bước tới bên xe hắn.
 Ngón tay cô nhẹ nhàng đánh trên cửa kính xem, một lúc sau, chiếc kính thủy tinh kéo xuống.
 Sắc mặt Jung Hoseok có chút u tối, nhưng vẫn mở cửa kinh xe ra, để cho cô vào, để một cô gái đứng một mình ở đây, không phải hắn không thể làm được, mặc kệ cô gái này có tâm tính gì, có thể không thương, nhưng cũng không thể để cô bị thương.
 "Muốn đi đâu?" Hoseok thản nhiên nói, từ gương nhìn thấy cô gái này run rẩy, cô giống như đang rất lạnh, hắn khẽ mím môi mỏng, cởi áo của mình, ném tới, hắn cũng không biết cô đứng chỗ này bao nhiều lâu, khi nhìn vả mặt xanh trắng của cô cũng biết cô đứng đây cũng đã hơn nữa giờ đồng hồ.
 "Đi đâu cũng được, em không để ý." Cô gái đem áo khoác của hắn choàng lên người, áo hắn đặc mùi thuốc lá, lại khiến cô mỉm cười, cô cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia quyết tâm.
 Hooseok lái xe đi không lâu, ở chỗ khuất có một người đàn ông, hắn dựa vào một bên xe, ẩn trong bóng đêm có chút ánh sáng đèn đường xuyên qua, chỉ có đôi mắt là sáng khác thường, cũng là tối khác thường. Hắn buông lỏng bàn tay đang nắm chặt của mình, trong lòng bàn tay truyền lại từng trận đau đớn, hắn nhíu lại hàng lông mày rậm.
 Sau đó, xoay người, gió thổi.
 Nơi này đã không cần hắn.
 "NaNa, tôi nói rồi, tôi sẽ cho em tất cả nhưng gì em muốn, dù cho có thế nào..."
 Trong khách sạn, Hoseok sau khi tự hỏi, vẫn là đem cô tới đây, một nam một nữ xuất hiện ở nơi này, nếu như nói không có chuyện gì xảy ra, sẽ chẳng có ai tin cả, Kim NaNa tắm một chút qua nước nóng, có chút bất an đi ra ngoài, cô cầm một chiếc chén, xoay người, thấy Hoseok cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì?
 Cô chỉ mặc một chiếc áo choàng, bên trong không mặc gì cả, từ trước đến nay cô đối với thân hình của mình, diện mạo của mình đều thập phần hài lòng, cho nên, cô mới được xã hội thượng lưu ưu thích, là người mẫu độc quyền của tập đoàn họ Jeon.

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Chương 7
Người đàn ông này là một người đàn ông sắt đá, cô đã khiêm nhường như vậy, vì sao anh vẫn cách xa cô như thế, vì sao chứ... Anh còn yêu một cậu con trai vô cùng bình thường, làm sao cô có thể cam tâm được, sao cô có thể không ghen tị chứ.
 Trên đời này không có gì mà cô, Kim NaNa không chiến được, vĩnh viễn không có.Nếu như lúc trước chính là tò mò, bây giờ chính là muốn giữ lấy, nhất định phải đạt được.
 Cô cầm chặt cái chén trong tay, từng bước một đến gần anh, đứng bên cạnh anh, cũng nhìn thấy tất cả bên ngoài cửa sổ, trừ bỏ đèn đường, cô thật nhìn không ra bên ngoài cửa sổ có cái gì đáng nhìn?
 Hàng trăm ánh mắt, hàng trăm vẻ mặt khác nhau, mà cô ở trong mắt anh, vốn không phải là duy nhất.
 Ngón tay của cô run rẩy đưa chiếc ly về phía anh, cuối cùng anh cũng cầm lấy chiếc ly trong tay cô.
 Jung Hoseok không vội uống.
 Dũng khí Kim NaNa nổi lên, cũng cầm lấy một chiếc ly, "Ly này xem như em cảm ơn anh, coi như là giúp em thoát khỏi sự tương tư mấy ngày nay, được không?" Trên gương mặt xinh đẹp có chút thương cảm, Hoseok nắm chặt chiếc ly trong tay, có chút bất đắc dĩ. Hắn đưa chiếc ly tới khóe môi, uống một hơn cạn sạch.
 Kim NaNa cũng nở nụ cười, nhìn chiếc ly trong tay hắn, trong mắt ánh lên nét kì quái.
 "Tôi phải đi, nơi này rất an toàn, em có thể ở lại đây." Hắn nói xong cầm áo khoác, sau đó rời đi, cô nam quả nữ ở chung một phòng, đối với thanh danh của Trữ San không hay cho lắm, hơn nữa hắn không quên, hắn đã cóYoonGi.
 "Anh đừng đi." Đột nhiên Kim NaNa tiền lên ôm chặt eo hắn, thân thể mềm mại dính chặt lên người hắn.
 "Vì cái gì mà không thể đón nhận em, em có điểm gì không tốt, em không đẹp sao?" Giọng điệu cô có chút cầu xin.
 Jung Hoseok dừng lại một chút, rồi giật tay cô ra, " Em cái gì cũng tốt, nhưng tôi đã có người yêu." Hắn nói rất đơn giản, nhưng đó cũng chính là trọng tâm, bởi vì hắn đã có, cho nên, hắn sẽ chịu trách nhiệm với cậu ấy.
 Rất nhanh, NaNa lại ôm chặt lấy eo hắn, chiếc áo choàng trên người cô nhanh chóng rơi xuống mặt đất, lộ ra thân hình hoàn mĩ khiêu gợi.
 "Kim tiểu thư, xin tự trọng." Jung Hoseok lặng người đi giây lát, không thể phủ nhận, cô gái này giống như là bảo vật, một bộ ngực đầy đặn, eo mảnh khảnh, đôi chân thon dài, mĩ nữ chủ động, hắn là một người đàn ông bình thường, cũng sẽ có những phản ứng của một người đàn ông bình thường, nhưng đây cũng không phải lí do để cho hắn có thể phản bội ...
 Hắn đem áo khoác của mình choàng lên Kim NaNa, ngón tay lại vô tình chạm nên da thịt cô, có một cảm xúc không nói lên lời, dường như toàn bộ máu trong người đều dồn vào trí óc hắn, hắn giật mình, hắn không phải người đàn ông buông thả, cũng không phải chưa từng nếm qua mùi vị mĩ nữ, nhưng đó đã là quá khứ, từ khi hắn thíchYoonGi, hắn luôn giữ mình trong sạch.
 "Nếu tự trọng không giữ được anh, em cũng không cần có nó." Tề Trữ San bất chấp ôm chặt hắn, ánh mắt long lanh, khiến hơi thở của hắn trở nên nặng nề, hắn muốn ngăn cô, nhưng đôi môi đỏ mọng đã dán trên môi hắn, cô còn vươn đầu lưỡi của mình, không ngừng liếm lấy môi hắn, bản năng của hắn trỗi dậy, không biết vì cái gì, mỗi tế bào trên cơ thể của hắn đều căng lên, muốn cô, rất muốn, rất muốn....
 Nhưng lí trí của hắn nói cho hắn biết, không thể...
 Hắn nhắm mắt lại, cảm giác một cơ thể mềm mại nữ tính gần sát hắn, cô không ngừng kích thích hắn, can đảm đưa tay vuốt ngực hắn, xuống phía dưới...

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Chương 8
Không ai có thể nhìn thấy, tróng mắt Kim NaNa thoáng hiện tia đắc ý quyến rũ, cô biết, người đàn ông này hôm nay là của cô.
 Jung Hoseok đột nhiên mở mắt, ánh mắt trở lên cuồng loạn, nhất là khi tay của NaNa chạm đến nơi không nên chạm, sắc mặt hắn vô cùng cuồng loạn, hơi thở nóng hổi, hắn chợt có một loại cảm giác, một loại khoái cảm chết người.
 Ly rượu kia... Hắn vừa nhớ tới...
 Hắn cố gắng tìm lại cho mình một chút lí trí nhưng bàn tay đã hướng về cô, hắn dùng lực ôm chặt cô gái trong lòng, ánh mắt luôn trầm tĩnh lúc này đã xuất hiện những tơ máu màu hồng, mắt kính của hắn rơi xuống, lộ rõ đôi mắt dài nhỏ, ánh mắt mang một dự cảm đáng sợ có thể điên cuồng cắn nuốt người khác.
 Rất nhanh, toàn bộ lí trí của hắn biến mất, một phần là tác dụng của thuốc, một phần là vì cô gái này thật sự biết được làm thế nào để quyến rũ đàn ông, cho nên tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự tính củaKim NaNa.
 Hai người ở trên giường dây dưa, cuồng loạn, mãnh liệt.
 Trong phòng truyền tới âm thanh của đôi nam nữ giống như dã thú quấn lấy nhau, NaNa như một con mèo khiêu gợi, đôi chân thon dài gắt gao quấn chặt lấy eo hắn, tiếng rên rỉ của cô thật yêu mị, âm thanh hỗn hợp khiến cho hắn thực sự biến thành một dã thú, chỉ muốn đợt láy, muốn giữ lấy, giải quyết ham muốn mãnh liệt của hắn.
 Những thanh âm khiến người khác đỏ mặt kéo dài thật lâu thật lâu, cho đến khi tiếng thở dốc dịu lại, Jung Hoseok mệt mỏi ngủ thiếp đi.
 Kim NaNa nằm trong lồng ngực hắn, đôi môi đỏ mọng bị hắn hôn đến sưng đỏ, cả người đều có những dấu hôn xanh tím, vừa rồi bọn họ quả thật quá mãnh liệt. Kim NaNathỏa mãn bật cười, đưa ngón tay nhẹ nhàng vỗ về gương mặt điển trai của Hoseok , khi không mang kính mắt, hắn thực sự cuồng dã, nhưng cô rất thích, thực sự rất cuốn hút. Anh rốt cuộc là của em, em muốn thân xác anh, muốn cả trái tim của anh. Cô ngồi dậy, lấy một chiếc dao nhỏ đã được chuẩn bị từ trước cứa nhẹ một cài, một giọt máu rơi trên da giường, cô không phải xử nữ, nhưng cô muốn người đàn ông này nghĩ hắn chính là người cướp đi lần đầu tiên của cô.
 Cô nở nụ cười, lần thứ hai nằm xuống bên cạnh. Cùng một thời gian, một người đàn ông luôn ngồi ở trong xe dập tắt điếu xì gà, không biết là vì cái gì, hắn không có ý định đi ngủ, hắn mặc áo ngủ trắng đi ra ngoài ban công, cho đến khi trời tờ mờ sáng mới đi vào trong phòng, một đêm hắn không ngủ, đôi mắt màu trà hiện lên chút tơ máu.
 "Không được." Trong một căn phòng đơn sơ, không biết Yoon Gimơ thấy gì, đột nhiên hét to một tiếng, hai mắt mở lớn, cậu bật dậy, sờ trán của mình, phát hiện trán mình đầy mồ hôi.
 Ngón tay của cậu theo trán trượt xuống, ở khóe mắt chạm phải một giọt nước mắt, nước mắt nhiều hơn trên ngón tay cậu.
 Cậu đặt tay lên lồng ngực, không biết vì cái gì, cậu có cảm giác đau lòng, cảm giác sợ hãi, cực kì sợ hãi, dường như cô đang mất đi một thứ gì đó rất
 quan trọng với cậu.
Chương 9
Ngón tay của cậu dùng sức chỉnh lại quần áo trên người, hơi thở gấp gáp, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt.
 "Hoseok ..." Cậu khẽ gọi tên người đàn ông cậu yêu, tìm chiếc di động ở đầu giường, cậu nắm thật chắc trong tay, tìm đến mọt dãy số, lông mi dài khẽ rũ xuống, nhưng tay cậu không có làm bất cứ động tác gì.
 Một lúc sau, cố vỗ vỗ nhẹ gương mặt mình, tốt lắm, Yoon Gi không cần suy nghĩ nhiều, chỉ là mơ mà thôi.
 Cậu đặt điện thoại lên đầu giường, nằm xuống, nhưng thật kì lạ, cậu không thể tiếp tục ngủ, mắt cứ mở lớn cho tới sáng.
 Giấc mơ kia như thực, thực đến nỗi khiến cậu đau lòng.
 Cậu mơ thấy Jung Hoseok kết hôn, nhưng cô dâu lại không phải là cậu, sẽ không, cậu không ngừng an ủi bản thân, cậu tin tưởng, Hoseok yêu cậu,
 hai người đã yêu nhau ba năm, còn nhớ khí đó, lần đầu tiên hai người nắm tay, lần đều tiên hôn môi, có lẽ bởi vì cậu còn nhỏ, hắn luôn ôn nhu, cẩn thận như vậy, hai người đều có tương lai tốt đẹp, dù cho thân phận họ rất khác nhau.
 Cậu tin tưởng, tình cảm của bọn họ nhất định sẽ lâu dài, nhất định có thể, Hoseok sẽ không cưới người khác, nhất định không.
 Trong tòa soạn báo, Yoon Gi thỉnh thoáng lấy di động ra nhìn, đôi lông mày xinh đẹp nhăn lại, không có, cô có chút thất vọng, cố gắng làm những việc còn lại.
 "Làm sao vậy, đang đợi điện thoại, có phải hôm nay hai người chuẩn bị hẹn hò a?" MinAh nháy mắt, thậm chí còn đụng đụng bả vai của cậu, Yoon Gi thực sự tốt a, có bạn trai đáng yêu, còn chờ đợi điện thoại nữa, đâu có như cậu, rất
 cô đơn, cái gì cũng không có.
 Đôi môi Yoon Gi khẽ mím lại, chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt hiện lên vẻ u sầu.
 Thực ra sau buổi tối hôm đó, đã ba ngày hai người không có liên lạc, chuyện này chưa từng xảy ra, cậu gọi điện thoại di động cũng tắt máy,có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không.
 "MinAh, giúp tớ nói với cấp trên tớ không khỏe, tớ có việc muốn ra ngoài." nói xong, Yoon Gi liền ném công việc sang chỗ MinAh vẫn đang còn mơ hồ, cậu ấy bị sao vậy, ôm đống đồ của Yoon Gi, MinAh nhìn đống giấy tờ chỉ có thể thở dài, chịu phận bất hạnh tiếp tục công việc dang dở của Yoon Gi, ai bảo hai người là bạn bè, bạn bè a chính là giúp bạn mình không tiếc cả mạng sống, chính là khi cậu ấy đau, mình có thể làm việc thay, thôi, quên đi.
 Yoon Gi vẫy một chiếc ta xi, hai tay nắm chặt vào nhau, cậu chỉ biết bây giờ cậu rất gấp, rất gấp, cậu hơi buông lỏng tay mình phát hiện lòng bàn tay đầy mồ hôi.
 Mà khi cậu xuống xe thì đã khẩn trương tới mức không biết nên đi thế nào.
Chương 10

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Chương 10
Công ty của tập đoàn Jung thị, cậu ngẩng đầu lên nhìn... bảng chữ màu đen, cậu biết đây là chỗ Jung Hoseok làm việc, nhưng cũng chưa bao giờ tới, nếu không phải cậu thực sự rất lo lắng, cậu cũng sẽ không đến đây, cậu sợ sẽ gây phiền toái cho hắn.
 Cậu đứng bên ngoài thật lâu, lại thử gọi điện thoại một lần nữa cho hắn, nhưng máy vẫn tắt.
 Cậu hít một hơi thật sâu đi vào trong.
 Bên trong thật lớn, cậu cúi đầu, giống như không thể gặp người khác, cho tới bây giờ cậu cũng chưa có cảm giác như vậy, trong lòng cảm thấy chua xót, cậu rõ ràng là bạn gái hắn, nhưng hiện tại cảm thấy mình giống tình nhân của hắn, không hề biết tình hình thực tế của hắn.
 Tuy tất cả chuyện này đều do cậu tự nguyện, nhưng chính hắn cũng ngầm đồng ý không phải sao? Cậu băn khoăn, cũng không thể phủ nhận việc này đối với bọn họ như thế là tốt nhất, cậu dùng sức nắm chặt bàn tay mình, cậu đang suy nghĩ gì, sao có thể trách hắn, sao có thể, hắn đang rất bận rộn, rất vất vả, mà bây giờ cậu lại ở đây giận dỗi, cậu cảm thấy mình có chút hèm mọn, không khỏi tự mắng mình.
 "Xin hỏi thiếu gia, cậu muốn tìm ai, có hẹn trước không?' Cô gái trước mặt Yoon Gi nói, lộ rõ vẻ không vui, công việc của cô ấy là cười, ánh mắt lại có chút khinh bỉ.
 Yoon Gi nhìn chằm chằm quần áo trên người mình, quần áo rất bình thường, một chiếc áo trắng và quần bò, một đôi giày vải đơn giản, không thể bình thường hơn được, mà so sánh với nơi này, thực sự là tách biệt.
 Cậu cảm giác mình tổn thương, nhưng vẫn nở nụ cười, cậu đã từng nói, cậu bằng lòng cuộc sống này, cậu rất hạnh phúc, cậu đâu cần nhiều hơn nữa, làm người không thể có lòng tham nếu không sẽ mất đi càng nhiều, cho nên cậu luôn sống vô cùng vui vẻ, hiện tại cũng vậy.
 Cô gái trước mặt Yoon Gi có chút bất ngờ, khóe miệng có chút xấu hổ, nở nụ cười không được tự nhiên, nụ cười trên mặt Yoon Gi quá trong sáng, ánh mắt giống như chú nai con, như nước mùa thu, khiến cho cô gái có chút ngường ngùng.
 "Tôi muốn hỏi một chút, Jung Hoseok có ở đây không?" Cậu khẽ mìm môi, một lúc mới nói ra.
 Cô gái trước mặt cũng lặng người đi một lúc, không rõ, cậu hỏi giám đốc của bọn họ làm gì.
 "Xin hỏi thiếu gia có hẹn trước không?" Vẫn là những giọng nói đều đều, nhưng giờ lại có thêm phần khách khí.
 "Không có." Yoon Gi khẽ hạ mí mắt xuống, cậu chỉ muốn biết rằng hắn có ở đây không, muốn biết hắn đang làm gì, vì sao lại không gọi điện cho
 cậu, cuối cùng vẫn là không nói ra được.
 "Này..." Cô gái trước mặt Yoon Gi lần thứ hai đánh giá cậu, đối với thân phận của cậu không thể đoán nổi, cuối cùng không đưa ra được kết luận gì, giám đốc quen nhiều cô gái như vậy, cô cũng không biết người này là thật hay là giả.
 "Thực xin lỗi, vị thiếu gia này, giám đốc của chúng tôi nếu không có hẹn trước, thật xin lỗi, cậu không thể đi vào.", cô cũng chỉ có thể nói xin lỗi, đây là quy định của công ty, cô cũng chỉ có thể chấp hành, dù sao cô cũng không vì một chàng trai xa lạ mà vứt bỏ bát cơm của mình.
 "Không sao." Yoon Gi có chút mất mát, nói cảm ơn xong, còn cúi đầu chào cô gái kia, tỏ ý cảm tạ, mặc dù cô ấy không cho cậu đi vào, cậu cũng đã biết rõ chuyện.
 Nhưng vì sao lại không đến tìm cậu, cậu cũng không thể liên lạc với hắn, hắn như vậy khiến cậu thực sự lo lắng.
 Cô gái kia còn muốn nói gì, cuối cùng chỉ có thể nhìn Yoon Gi đi ra ngoài, không biết vì cái gì, cô cảm thấy, thân ảnh gầy yếu kia, cô chút đáng thương.

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết