BTS

You are not connected. Please login or register

VKook - Hẹn ước - Oneshot

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 VKook - Hẹn ước - Oneshot on 2/4/2016, 00:19

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Thời điểm hai người hẹn ước chính là lúc bi kịch bắt đầu.

Giá như lúc đầu, Tuấn Chung Quốc y không sống chết bám theo Kim Tại Hưởng để hắn có thể giúp đỡ y rửa oan cho cha mẹ. Ngay từ thời điểm bắt đầu y nguyện ý làm mọi thứ cho hắn, y biết sẽ phải quên đi người y yêu sâu đậm để phục vụ hắn trọn đời để đổi lấy cái trong sạch của cha mẹ.

Tiểu Quốc, ta biết ngươi sẽ không thể nhận ra ta. Nhưng ta vẫn sẽ làm mọi thứ để ngươi có thể bên ta. 

Mười năm trước, Kim Tại Hưởng theo cha mình về một vùng quê. Theo nghĩa chính là cha hắn muốn hắn phải biết mọi thứ trên cái thế gian này. Khi ấy, Tại Hưởng đã gặp một tiểu tử ít tuổi hơn hắn. Tiểu tử không giống hắn. Làn dàn trắng, đôi môi đỏ. Suýt chút nữa Tại Hưởng sẽ nhầm tên tiểu tử này là nữ nhi giả dạng nam nhân cũng nên.

"Này tiểu tử, có thể cho ta hỏi ở đây có quán trọ nào không?"

Hắn hỏi tiểu tử này. Quả nhiên, tiểu tử không thích bị gọi như thế, liền cau có mặtlại.

"Ta không phải tiểu tử. Ta có tên. Ngươi muốn hỏi quán trọ hả, không dễ tìm đâu, nếu có đi cũng là phải đi khá xa đấy."

"Tiểu tử, vậy nhà ngươi có thể cho ta cùng cha ở nhà ngươi không?"

"Ta nói ta không phải tiểu tử. Ta tên Chung Quốc, họ Tuấn. Nếu như ngươi muốn ở lại cũng được. Mà cha ngươi đâu?"

Tuấn Chung Quốc ngó nghiêng nhìn xung quanh. Dù gì hắn cũng nói là đi cùng cha mà. 

"Cha ta đang đi kiếm quán trọ nên kêu ta ở đây đợi. Nào ngờ lại gặp tiểu tử nhà ngươi."

Chung Quốc nhăn mặt. Tên hỗn đản. Một tiếng tiểu tử, hai tiếng tiểu tử định làm Tiểu Quốc tức giận ư? Còn Tại Hưởng rất thích thú khi trêu tiểu tử nhỏ bé này. Khi y tức giận, hai má sẽ đỏ ửng lên. Nhìn hảo hảo xinh đẹp. Cả hai đợi cha Tại Hưởng quay lại cũng là lúc mặt trời sắp lặn.

"Cha, có tìm được không?"

"Không có."

Kim lão gia nhìn mệt mỏi lắc đầu. Ông không nghĩ ở đây khó tìm phòng trọ.

"Thúc thúc, ở đây sẽ không tìm thấy phòng trọ. Chi bằng trời đã tối muộn thì hãy ở tạm nhà ta, rồi sáng sớm hôm sau hãy đi tiếp."

"Vậy cũng được. Tiểu tử, đa tạ ngươi."

Cha Tại Hưởng vui mừng. Cho dù là nhà có ra sao thì cũng là nơi ở. Không nên khinh thường như vậy được. ChungQuốc dẫn cả hai đi một đoạn liền tới một ngôi nhà không quá to, cũng có thể là được. Chung Quốc dặn hai người ở đây một lát để mình gọi cha mẹ ra. Cha mẹ Chung Quốc rất hiếu khách nên khi nghe con mình nói có người thì vô cùng vui mừng.

"Ta nghe Tiểu Quốc nói nhà có khách, xin chào...Ơ, Tại Thành có phải không?"

Tuấn lão gia ngơ ngác nhìn hai cha con Tại Hưởng. 

"Đúng, Chung Lương đúng không?"

Cả hai đều bất ngờ khiếm cho Chung Quốc lẫn Tại Hưởng đều nhìn nhau.

"Haha, lâu rồi mới gặp lại. Bằng hữu, ta hảo hảo nhớ ngươi."

Hóa ra là bằng hữu của nhau. Bây giờ gặp lại sau nhiều năm xa cách đã thay đổi hơn xưa. 

Mẹ Chung Quốc hôm đấy cũng làm nhiều món hơn thường để tiếp đãi khách. Tại Hưởng vẫn như cũ, luôn mở miệng gọi Chung Quốc là tiểu tử khiến y rất tức giận. Nhưng có điều gì đó y lại cảm thấy rất kì lạ. Tim y đập nhanh tới lạ thường. Phải chăng là y thích tên kia ngay từ cái nhìn đầu tiên? Không đúng đâu.

"Này tên kia, ta chưa biết tên ngươi."

"Ta họ Kim, tên Tại Hưởng."

"Tại Hưởng chết tiệt. Ta cấm ngươi không được gọi ta là tiểu tử."

"Tiểu tử."

Hắn thích thú trên chọc Chung Quốc. 

"Hừ. Đồ hỗn đản."

Y liếc xéo hắn rồi đi thẳng ra ngoài. Tại Hưởng khéo môi cong lên. Tim có chút dao động.Trêu tiểu tử thật thích. Không phải chứ. Hắn yêu tên tiểu tử kia. Vừa nhìn đã yêu?

Đêm đó, Tại Hưởng cùng Chung Quốc cùng chung một phòng. Y chính là vì có người nằm chung nên rất khó ngủ. Hắn cũng thế. Cả hai quay qua quay lại, rốt cuộc cũng chỉ vì không ngủ được.

"Tiểu tử, ngươi không ngủ được sao?"

"Hỗn đản, ngươi cũng thế phải không?"

"Đồ ngốc, ta không ngủ được mới có thể nói chuyện với ngươi."

"Ngươi từng nghĩ sẽ có cái gọi là 'vừa nhìn đã yêu' chưa?"

"Ta nghĩ là có. Tiểu tử, ngươi có muốn cùng ta hẹn ước không?"

"Hẹn ước gì?"

"Ta với ngươi, nếu có thể sau này có thể gặp lại, ta mong chúng ta hãy cố gắng thử tiếp nhận nhau"

"Xí. Ta buồn ngủ rồi, ngươi ngủ đi."

"Ngủ ngon, tiểu tử."

"Hỗn đản mau im miệng."

Chung Quốc xoay người đối lưng với Tại Hưởng, đôi môi khẽ mỉm cười. Hẹn ước ư? Ta sẽ giữ gìn nó.

Sáng sớm hôm sau, cha con Tại Hưởng đã tạm biệt Tuấn gia để lên đường. Trước khi đi, Tại Hưởng cótrao cho Chung Quốc một vật hắn ưa thích.

"Tiểu tử, hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại, hỗn đản đáng ghét."

Chia ly chưa phải là kết thúc. Giữ họ liệu có thể giữ trọn hẹn ước không?

Thấm thoát thời gian đã trôi qua thực nhanh. Tại Hưởng giờ đã trở thành một vương gia. Trong suốt thời gian đó, hắn không thôi nhớ tới tiểu tử Chung Quốc kia. Trong tâm trí hắn chỉ mong để gặp lại y. Nào đâu, hắn nghe tin Tuấn gia bị mặc tội tạo phản. Nghe tin tức này, hắn lập tức phi ngựa về quê của Chung Quốc. Cha mẹ của Chung Quốc đã bị bắt, còn y không hề nhận ra hắn.

"Tuấn Chung Quốc, ta có thể giúp ngươi rửa oan cho cha mẹ mình."

"Thực sao? Nhưng sao ngươi muốn giúp ta?"

"Vì chính ngươi mà thôi. Chúng ta hãy trao đổi đi."

"Trao đổi?"

"Ta muốn ngươi. Vì thế để đổi lấy sự trong sạch của cha mẹ ngươi, ngươi phải theo ta."

"Không đâu."

"Suy nghĩ cho kĩ."

Tại Hưởng rời đi. Chung Quốc không cam lòng. Một ngươi y không quen biết muốn giúp y. Tại sao? Nếu theo hắn cũng có nghĩa y sẽ phải từ bỏ cơ hội gặp lại hỗn đản kia. Nhưng giữa cái tình với cái hiếu thì hiếu vẫn luôn chiến thắng trong y. 

Hai ngày sau, Tại Hưởng quay lại xem tìm Chung Quốc. Y đã thông suốt suy nghĩ. Cho dù phải làm mọi thứ cũng phải để cha mẹ y được chứng minh vô tội.

"Đã thông suất?"

"Ngươi muốn ta phải không? Hảo, ta sẽ theo ngươi. Nhưng trước tiên hãy đợi cha mẹ ta được thả ra, ta lập tức theo ngươi."

"Hảo."

Tại Hưởng đồng ý. Hôm sau, cha mẹ y đã được minh oan nhờ sự giúp đỡ của hắn. Trước khi đi, Chung Quốc cúi đầu lạy a mẹ ba lần.

"Cha, mẹ, con sẽ gặp lại hai người. Con sẽ chăm sóc mình thật tốt. Cha mẹ cũng phải dưỡng sức cẩn thận."

Từ biệt bao giờ cũng dễ đau lòng. Chung Quốc leo lên lưng ngựa cùng Tại Hưởng về Tràng An. Trên đường lòng y buồn như cắt. Y sẽ không còn có thể gặp lại hỗn đản kia nữa.

"Tiểu tử, chào ngươi."

-------------

Tại nó rất dài nên ta đã chia thành hai phần :p. Văn của ta thực ko trôi chảy cho lắm a.

Ta sẽ cố gắng hoàn hết. Thực ra rất nhiều fic ta chưa hoàn nhưng ta sẽ cố hoàn nó. Hãy cùng ủng hộ 'Set me free' ở Seri Our Tommorow nhé

Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết