BTS

You are not connected. Please login or register

TeaGi - Ổn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 TeaGi - Ổn on 1/4/2016, 00:36

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Min Yoongi lết tấm thân tàn tã rã rời bước vào phòng ngủ, đặt lưng xuống nệm. Đưa cổ tay phải lên ngang tầm mắt, cố gắng mở to mắt nhìn rõ mấy con số trên đồng hồ. 5:49 a.m. Tuyệt thật, lần cuối cùng cậu nhớ mình nhìn đồng hồ là vào khoảng 9h tối hôm qua hay sao ấy, có nghĩa là Yoongi đã ở lì trong phòng làm việc hơn 8 tiếng đồng hồ rồi. Lại một đêm không ngủ nữa! Cậu cũng quen rồi, cái việc đeo headphone vào, mắt dính lấy cái màn hình máy tính, bên cạnh là cây organ điện tử và những bản nhạc tứ lung tung khắp phòng. Day day hai bên thái dương mình, cậu có lẽ nên đánh một giấc vậy!

“Tút tút tút tút….”

Với tay lấy chiếc điện thoại trong túi áo, Yoongi chán ngản lia ngón tay cái lên màn hình. Tin nhắn từ “Giám đốc”: “6h30 có mặt ở công ty. Có việc rồi.” Chỉ vài dòng ngắn ngủi thế thôi.

Và Yoongi lại lồm cồm bò dậy, lấy tay đập nhẹ vài cái lên mặt, xua đi cảm giác mệt mỏi. Phải làm việc rồi! Cũng tốt thôi, dù sao thì cậu cũng cho rằng việc nằm lăn quay một chỗ suốt 1/3 ngày là lãng phí thời gian, trong khi công việc đang chất núi chờ mình. Bước vào phòng làm việc, Yoongi nhìn quanh bàn máy tính, một vài tờ chồng chéo lên nhau ở trên bàn, số còn lại vứt lả tả dưới sàn. Cậu cố gắng nhặt nhạnh mấy bản nhạc mà cậu cho là tạm ổn, nhét vào balo rồi chuẩn bị đi đến công ty. Ít ra thì cũng phải có chút thành quả trong túi khi đến gặp giám đốc chứ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~“Yoongi! Cậu tới rồi sao? Vẫn còn khá sớm! Cứ ngồi đợi một lúc. Đối tác sẽ tới sớm thôi!”

Min Yoongi khẽ gật đầu nở nụ cười trước giám đốc, người vừa nhìn thấy mặt cậu đã mau mắn đứng dậy khỏi cái ghế xoay mà tay bắt mặt mừng, niềm nở đón chào cậu. Từ bao giờ mà ông ta bắt đầu tỏ ra vui mừng thái quá trước sự có mặt của cậu thế? Chắc là sau thành công của album solo của một cô ca sĩ nào đó mà cậu cũng chả nhớ nổi tên, dùng bài hát do cậu sáng tác mà vụt lên thành siêu sao quốc dân, nổi danh như cồn. Sau đợt đó công ty kiếm được khá nhiều tiền bản quyền, đồng nghĩa với việc một cậu trẻ mới 20 mấy tuổi đầu làm công ăn lương trong một công ty sản xuất âm nhạc bỗng chốc trở thành cây sáng tác chính. Và công việc của cậu cũng nhiều hơn gấp bội khi có vài người ngỏ ý muốn hát nhạc cậu sáng tác. Cậu, Min Yoongi, đơn giản là chỉ muốn sáng tác nhạc, đắm chìm trong mớ giấy tờ chi chít những nốt nhạc, và nhắm mắt lặng nghe những dòng âm thanh là thành quả của chính mình qua cái headphone để volumn max. Tiền nong hay danh tiếng hay thăng quan tiến chức hay cái gì gì đó, không quan trọng. Chỉ cần cậu, và âm nhạc, và….. có lẽ nên đặt dấu chấm hết ở đây thôi.

Nhấp nháp tách expresso nóng, Yoongi yên vị trên chiếc ghế sofa màu đồng kê giữa phòng của giám đốc. Cậu chậm rãi hít hà cái hương coffee đậm đặc đong đầy trong tách trà nhỏ con, đưa mắt nhìn chiếc kim đồng hồ treo trên tường nhích từng chút từng chút. Chả hiểu sao, hôm nay cậu có cảm giác khác lạ, là cái gì thì cậu cũng chả rõ, chỉ biết là trong lòng cứ cồn cào nôn nao. Trước giờ cậu có như thế đâu nhỉ?… À không, thực ra là có… nhưng mà nó… cũng khá lâu rồi…

Cửa phòng bật mở, làm Yoongi giật mình ngay tức khắc đứng dậy, kính cẩn cúi đầu chào giám đốc và theo sau là vài người đàn ông trững tuổi, ăn mặc đề huề thoạt nhìn qua cũng biết là những người quan trọng cần phải tiếp đãi cẩn thận. Cậu lần lượt bắt tay chào hỏi xã giao với từng người, rồi ngồi xuống bàn chuyện “công việc” mà cậu cho là mất thì giờ khi chỉ cần đưa một bản hợp đồng vài tờ giấy và cậu đặt bút kí là xong, cậu có thể quay trở về nhà với những sheet nhạc dang dở của mình. Và thực sự thì cậu có “bàn công việc” lắm đâu, chỉ giám đốc và mấy người họ nói chuyện với nhau và cậu thi thoảng gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình thôi. Bỗng, chuông điện thoại của ai đó vang lên và ông ta đi ra ngoài nghe cuộc gọi…

“Cậu ấy sẽ tới đây để bàn luận về những ca khúc trong album mới!” – Ông ta đẩy cửa bước vào sau vài phút nghe điện thoại. Min Yoongi, với tay lấy cốc expresso, thổi nhẹ làn khói nghi ngút, lại nhấp một coffee đắng ngắt nữa.

Tiếng tay núm cửa vặn lại ken két, tất cả mọi người đều hướng sự chú ý vào con người sắp bước vào…

“Cheng…~”

Min Yoongi chết lặng. Mọi người đều quay ra nhìn người con trai ngồi trên ghế sofa với ánh mắt ngạc nhiên pha chút lo lắng, và cả những mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh nằm lăn lóc dưới đất. Giám đốc sốt sắng vơ lấy cuộn khăn giấy trên mặt bàn, thấm vào chân cậu, nơi ly expresso nóng vừa đánh đổ lên. Yoongi sau vài giây đứng hình quay trở lại thế giới thực tại, nhận ra tình cảnh của mình và cả vết dát dài nóng bừng nơi đùi mình. Cậu cố gằng giọng để khống chế cơn đau, đứng dậy xin phép ra ngoài mà không cần để ý tới những người xung quanh. Yoongi chạy thật nhanh ra phía cửa, cố gắng hương tầm mắt ra xa con người đang đứng ngay gần đó. Và Min Yoongi chạy thật xa…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Đối mặt với tấm gương phản chiếu lớn, Min Yoongi chống hai tay lên mặt bàn đá của cái bồn rửa, cố gắng kìm nén từng nhịp thở hối hả dần chậm lại. Cậu mở vòi nước, vã nước tới tấp lên mặt. Cậu nhìn chằm chằm vào thân ảnh run rẩy trên tấm gương đối diện mình, vẫn cố gắng thở ra hít vào đều đặn. Cậu ổn, cậu ổn mà! Tất cả mọi thứ đều ổn mặc cho hai mắt cậu dần mờ đi bởi làn nước trong động chỉ chực chảy ra ngoài. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng tĩnh tâm. Nhưng khi bóng tối ụp xuống, thân ảnh ấy, cái thân ảnh một người mà cậu đã chôn giấu suốt 3 năm nay ở nơi sâu cùng thẳm nhất trong con người cậu, lại hiện lên trong tâm trí cậu rõ nét hơn bao giờ hết. Cậu nắm chặt hai tay, dùng mọi nỗ lực xua đi hình bóng ấy. Cậu ổn, cậu ổn mà,… chỉ trừ vết dát bỏng như đang cứa sâu vào từng tế bào nơi chân cậu. Cậu ổn, cậu ổn mà… chỉ trừ… À không! Cậu ổn, Min Yoongi ổn rồi! Chỉ cần bôi thuốc mỡ vào vết bỏng, vài ngày sau nó sẽ lành.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giám đốc ngay cho gọi Min Yoongi ngay lập tức trở lại công ty vào buổi chiều khi biết cậu đã bỏ về nhà giữa lúc còn đang thương lượng công việc. Yoongi, dù trong lòng không hề muốn quay lại đó một chút nào, vẫn tự bắt mình sửa soạn đi làm. Dù sao thì đó cũng là công việc của cậu, nghĩa vụ của cậu, cậu sẽ không để những yếu tố khác làm ảnh hưởng tới công việc của mình đâu!

“Giám đốc, tôi sẽ không phụ trách các ca khúc trong album sắp tới của bên đối tác. Tôi còn một album nữa cần phải hoàn thành cuối tháng này.”

Giám đốc nhíu mày nhìn cậu không bằng lòng:

“Cậu nói thế là sao? Chẳng phải sáng nay cậu đã đồng ý kí kết hợp đồng với người ta rồi sao?”

“Tôi muốn chuyên tâm vào dự án đang dở dang. Hãy giao album ấy cho các nhạc sĩ khác trong công ty.”

“Hợp đồng tôi đã thảo luận kí kết hết rồi, bây giờ muốn bỏ cũng không được đâu. Bên đối tác cũng không áp lực chuyện thời gian, cậu cứ thoải mái làm việc.”

“Giám đốc, tôi thật sự chỉ muốn chuyên tâm vào…”

“Tôi quyết rồi! Cậu sẽ đảm nhận nó. Nếu cậu thấy công việc chồng chất quá, tôi sẽ bảo nhạc sĩ Kim đảm nhận dự án cũ. Min Yoongi, cậu hãy chuyên tâm vào dự án lần này, bên đối tác là người có thế lực thật đấy. Nếu thành công lần này, sự nghiệp của cậu, và danh tiếng của cả công ti, sẽ được đưa lên tầm cao mới!” – Giám đốc nghiêm nghị nói, khuôn mặt toát lên vẻ hình sự khiến ai nhìn cũng thấy lạnh gáy. Hơn ai hết, Yoongi biết điều đó, giám đốc vốn là một người hòa đồng, vui vẻ và ân cần, nhưng ông cũng là người biết hướng mọi thứ đi theo kế hoạch của mình bằng mọi giá, chả ai ngu ngốc mà động mà trái lời vị giám đốc tối cao đâu.

Min Yoongi chỉ biết thở dài, miễn cưỡng nhận lời rồi kính cẩn cúi chào lui về phòng làm việc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Đứng giữa gian phòng làm việc quen thuộc của mình, Yoongi vằn vò mớ tóc màu hạt dẻ trên đầu mình. Hôm nay đích thị là một ngày xui xẻo với cậu. Tự ý bỏ về nhà giữa buổi thương lượng công việc với đối tác, bị lấy mất dự án mà mình đang dốc hết tâm sức vào, thay vào đó là cái mà mình không muốn làm. Cậu còn may chán là giám đốc vẫn còn nhân từ với mình mà không trừ phéng chỗ lương còm cõi hàng tháng đi vì cái tội trốn việc giữa lúc quan trọng. Vài dòng suy nghĩ than thân trách phận bỗng chốc bị đứt quãng bởi tiếng mở cửa phòng.

Min Yoongi ngẩng mặt lên. Lần thứ hai trong ngày, cậu chết sững, bởi cùng một lí do…

“Chào anh!” – Một chất giọng trầm ấm cất lên từ người con trai với khuôn mặt thanh tú, dong dỏng cao đứng đối diện cậu. Người con trai với nước da bánh mật khỏe khoắn, mái tóc vàng cam nổi bật và chiếc mũi dọc dừa hoàn hảo. Khóe môi vẽ nên một đường cong nhẹ, đôi mắt sáng tinh anh xoáy thẳng vào Min Yoongi.

Min Yoongi lập tức quay người ngược lại phía người con trai kia, cố gắng hướng ánh mắt lên trời để làn sương mỏng phủ đầy mắt cậu không có dịp trào xuống.

“Yoongi ah!” – Cái chất giọng trầm ấy lại vang lên, như thể đang bóp nghẹt trái tim cậu, bởi vì ngay bây giờ cậu không thể thở bình thường được nữa. Cái cách người đó gọi tên cậu lại càng khiến cậu thêm quẫn trí, tâm tư rối bời. Sau vài phút lấy lại tinh thần, Min Yoongi cất tiếng nói, cố gắng không để cho người kia nhận ra nét hoảng loạn trong chất giọng của mình:

“Cậu tới đây có việc gì thế?”

“Em bị lạc đường!” – Câu trả lời được bật ra nhanh chóng.

“Thang máy ở phía cuối hành lang…”

“Anh không thể nói câu chào em được à? Dù sao chúng ta vẫn còn phải hợp tác với nhau nữa mà!”

“Chào!” – Câu nói cụt lủn lạnh tanh phát ra từ khuôn miệng Yoongi.

“Rất vui được gặp lại anh, Min Yoongi! Hẹn gặp lại anh lần sau!” – Nói rồi, cậu ta đẩy cửa vào, quay lưng bước đi.

Min Yoongi lập tức ngồi thụm xuống đất, hai tay bó lấy gối, úp khuôn mặt nhợt nhạt xuống gối.

“Yoongi ah! Một ngày thôi, chỉ một ngày thôi! Để em yêu anh nhé!” – Người đó, vẫn với khuôn mặt thanh tú, nước da bánh mật, miệng nở nụ cười hạnh phúc, đôi mắt sáng tinh anh nhìn cậu trìu mến, bàn tay khẽ nắm lấy tay cậu. 

Min Yoongi sớm nhận ra đó chỉ là kí ức, mảng kí ức tuyệt đẹp về quãng thời gian hạnh phúc 3 năm về trước, mảng kí ức mà từ bấy lâu nay dần phai mờ trong cậu, giờ hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Mảng kí ức cậu luôn cố gắng gói chặt nó đặt trong một ngóc ngách nào đó trong tâm hồn mà cậu không bao giờ động tới nữa.

Cậu ổn, cậu ổn mà,… chỉ là mảng kí ức chôn vùi bấy lâu nay được dịp tràn về trong khối óc cậu thôi. Chỉ cần cậu lại gói nó lại và đặt nó trở lại vị trí ban đầu là xong. Min Yoongi ổn mà!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Mấy ngày nay, Min Yoongi hay gặp ác mộng… hừm… gọi là ác mộng cũng chẳng phải. Bởi vì những giấc mơ ấy đâu có đen tối lắm đâu, chả có con quỷ xấu xa nào xuất hiện cả. Chỉ là cậu cùng mơ về cùng một người, cùng một quãng thời gian, cùng một cảm xúc. Để rồi khi choàng tỉnh giấc, khi trở về thực tại, Yoongi lại chỉ vùi mặt vào chiếc gối ướt đẫm nước ngày này qua ngày khác…

“Yoongi ah! Từ nay về sau anh là của em! Em sẽ không để anh rời xa em đâu!” 

Min Yoongi mỉm cười hạnh phúc để người con trai ấy ôm trọn lấy mình trong vòng tay, lặng nghe từng nhịp đập nơi trái tim người ấy… 

“Taehyung! Đừng rời xa anh, dù chỉ một ngày thôi! Nhớ nhé, đừng rời xa anh!” 

Và một nụ hôn nhẹ phớt qua vầng trán Min Yoongi, nhẹ thôi, nhưng đủ làm cậu hanh phúc rồi… 

Cậu ổn, mọi thứ đều ổn,… mặt trăng vẫn thế, mặt trời vẫn vậy, chỉ cần cậu tẩy hết những giấc mộng đó và tập trung mọi tư tưởng vào dự án này mà thôi. Hoàn thành nó càng sớm, cậu càng nhanh trở về với cuộc sống trước kia!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Min Yoongi vẫn đi làm, vẫn đến công ty bình thường, dù cho mỗi lần đặt chân vào cổng cậu đều nhìn ngó xung quanh dè chừng bóng dáng một ai đó. Cậu bấm thang máy xuống tầng hầm, nơi phòng làm việc của mình, ngay lập tức. Giám đốc quá ưu ái cho cậu khi chuyển phòng làm việc của Yoongi xuống tầng hầm theo như cậu mong muốn, nơi mà cậu cho là tĩnh lặng nhất, biệt lập khỏi bốn bề xung quanh, nơi mà cậu cứ thoải mái chìm đắm trong âm nhạc. Công việc vẫn tiến triển như bình thường, Yoongi đã sáng tác được 2 bài hát rồi.

Giám đốc lại cho gọi cậu lên văn phòng, chắc là muốn biết xem tình hình dự án như thế nào đây…

“Bên đối tác muốn đồng sản xuất với mình, bắt đầu từ ngày mai ca sĩ V sẽ tham gia viết nhạc cùng cậu nhé, cậu ấy muốn tự tay sản xuất bài hát của mình!”

Min Yoongi trợn tròn mắt, cổ họng nghẹn đắng, cậu như hóa đá trước lời nói của giám đốc. Cái chuyện này, còn kinh khủng hơn cả những gì kinh khủng nhất mà cậu đã vẽ ra từ khi nhận dự án này. Làm việc chung… với người đó… cậu… chắc cậu…

“Giám đốc, tôi… không…”

Và giám đốc ngẩng mặt lên khỏi sấp giấy tờ, nhìn cậu bằng ánh mắt không thể sát khí hơn.

“Chào ngài giám đốc!”

Min Yoongi lại điếng người đi lần hai khi nghe được giọng nói ấy, giọng nói của người mà cậu sợ gặp mặt nhất trên cuộc đời này mất.

“Chào anh, Min Yoongi!”

Cậu chỉ muốn có cái hố nào đó để chui ngay vào ngay tức khắc, hay là có phép thần thông quảng đại a lê hấp đi tới nơi nào đó càng xa càng tốt. Vẫn còn may chán, Yoongi đang đứng quay lưng về phía người kia.

“Ah V, hay tôi gọi cậu là Taehyung nhé! Cậu đến rồi sao, may quá Yoongi – nhạc sĩ phụ trách album lần này của cậu cũng ở đây này!” – Nói rồi, giám đốc tay bắt mặt mừng nhanh chóng đi về phía cửa, nơi Taehyung đang đứng – “Thôi tôi có việc bận phải đi ngay bây giờ, hai người ở lại bàn bạc công việc nhé!”

Và tiếng đóng cửa vội vã chứng tỏ giám đốc đã ra khỏi phòng, bỏ lại Yoongi và Taehyung trong phòng. Không gian tĩnh lặng bao trùm đầy gượng gạo, Yoongi vẫn đứng im như hóa đá trước bàn làm việc của giám đốc. Đầu óc cậu trống rỗng thật sự, cậu nên làm gì đây? Làm gì bây giờ?

“Anh không thể quay lại nhìn em được à?” – Taehyung lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Tim Yoongi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cổ họng cậu khô cứng không biết nên đáp lại Taehyung thế nào.

Cậu ổn, cậu ổn mà,… Đó dù sao cũng chỉ là một người, Taehyung chỉ là một người, một người bình thường, không hơn không kém. Yoongi chỉ cần đối mặt với Taehyung thôi. Mọi chuyện, dù sao cũng kết thúc, từ lâu lắm rồi!

“Chào!” – Min Yoongi quay mặt lại, nuốt nước bọt khô đắng, đáp một câu cụt lủn. Sức cậu chỉ được vậy thôi, nếu nói nhiều, chắc cậu sẽ chả tài nào che giấu nổi cái âm điệu run run trong giọng nói của mình mất.

“Anh vẫn khỏe chứ?” – Taehyung hỏi, vẫn nét mặt bình thản, vẫn giọng nói trầm ấm như bình thường.

“Tôi vẫn ổn!”

Ừ Min Yoongi vẫn ổn… và để bảo toàn cái sự ổn của mình, tốt nhất Yoongi nên rời khỏi đây càng nhanh nhanh càng tốt.

“Nếu không còn việc gì, tôi đi làm việc tiếp đây!” – Nói rồi Yoongi bước đi thẳng, tránh không nhìn thẳng vào chính diện khuôn mặt đó. Cố gắng bước đi thật nhanh, trước khi phần nào đó trong cậu kịp bùng nổ, lướt nhanh qua người con trai đang đứng gần ngưỡng cửa.

“Anh ghét hợp tác với em đến thế cơ à?” – Yoongi khựng lại nơi ngưỡng cửa khi nghe thấy những lời nói của Taehyung. 1s… 2s… 3s… Và Min Yoongi chạy thẳng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
Ngồi trong căn phòng làm việc tại nhà, trước cây organ điện tử quen thuộc và những bản nhạc dở dang, Min Yoongi cố gắng tập trung đầu óc vào những nốt nhạc. Cậu lướt tay qua những phím đàn một cách vô thức, và rồi, nhận ra đầu óc mình trống rỗng, nhận ra mình đã ở trong trạng thái vật vờ này cũng đã lâu rồi. Tất cả những gì hiện ra trước mắt cậu chỉ là hình dáng của người đó, của Kim Taehyung! Của kẻ có nụ cười tươi rói đã từng lúc nào cũng hướng về phía cậu, của kẻ đã từng luôn hướng ánh mắt trìu mến nhìn cậu, của kẻ từng ôm cậu thật chặt trong lòng mình, kẻ từng luôn thì thầm những lời yêu thương rót đầy trái tim cậu.

Min Yoongi có thể nhìn thấy những giọt nước nóng hổi đọng lại sóng sánh trên những phím đàn qua làn nước trong đọng. Min Yoongi có thể cảm nhận được từng lưỡi dao sắc lẹm vô hình cứ nhằm thẳng vào tâm hồn vốn đã vỡ vụn của cậu mà cứa liên hồi. Min Yoongi lại nhìn thấy mình đắm chìm vào trong những ảo mộng của mảnh kí ức tươi đẹp. Min Yoongi thấy mình như phát điên lên mất thôi!

“Em sắp được debut rồi! Yoongi ah, em sắp được debut rồi! Cuối cùng thì giấc mơ của em cũng sắp thành nguyện vọng!” – Taehyung nhảy cẫng lên vui sướng, ôm chặt lấy người con trai nhỏ hơn mình. Cậu chỉ thiếu điều nhấc bổng anh lên mà xoay vòng khắp nhà mất thôi! 

“Thế à? Taehyung! Chúc mừng em nhé!” 

“Aiying!!! Vui quá đi mất thôi!” – Taehyung, người vẫn dính lấy Yoongi, thả mình cái rụp xuống cái trường kỉ dài đặt gần đó, miệng không ngừng tươi cười hạnh phúc, trìu mến nhìn người con trai nằm gọn trong vòng tay mình đang dụi dụi đầu vào hõm cổ mình như một dấu hiệu của sự vui mừng. 

“Này! Nếu mai này em có nổi tiếng rồi, giàu có rồi, nhiều người thần tương rồi, đừng có mà quên thằng nhạc sĩ quèn này đấy nhé! Lúc đó, anh sẽ đến buổi fansign của em phá lanh tanh bành luôn ấy!” 
“Xùy xùy, anh nghĩ em là loại người như thế sao? Em sẽ không quên được anh đâu! Em đang tưởng tương: “Siêu sao siêu cấp vũ trụ Kim V sẽ có một world tour hoành tá tràng, và sẽ chỉ hát nhạc của đại nhạc sĩ thiên tài Min Yoongi mà thôi!” Lúc đó thì hạnh phúc biết bao!” 

“Em hơi có bị ảo tưởng rồi đấy!” – Nói rồi, Yoongi ngửa mặt lên, lấy tay búng nhẹ vào chóp mũi Taehyung, nhìn người kia nhắm mắt nhăn mặt lại đầy thích thú. 

Kim Taehyung lại ép đầu Min Yoongi xuống người mình, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh của người kia mà thoải mái hít hà cái hương thơm dịu ngọt phảng phấp nơi đầu mũi – “Cả đời này Kim Taehyung sẽ không quên Min Yoongi đâu! Dù chỉ là một ngày cũng không! Bởi vì Kim Taehyung yêu Min Yoongi nhất trên đời mà!” 

Min Yoongi cuối xuống nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay. 6.45 a.m, đến giờ phải đi làm rồi. Mặc kệ cái thân xác mệt mỏi rã rời sau một đêm thức trắng, mặc kệ cái tâm hồn nặng trĩu chỉ chực ngã khuỵu, mặc kệ cả cái thực tại là cậu sẽ phải gặp lại Kim Taehyung vào hôm nay trên công ty. Min Yoongi vẫn ổn… cậu ổn mà! Cậu sẽ đối phó được thôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đúng như dự đoán, vừa bước chân vào công ty, Yoongi đã nhìn thấy Taehyung. Taehyung vẫn như thế, vẫn mang vẻ hào nhoáng, sành điệu của một lớp idol trẻ tuổi nổi tiếng được công chúng biết đến. Vẫn khuôn mặt hoàn hảo ưa nhìn hớp hồn bao nhiêu cô gái, vẫn cái dáng dong dỏng cao và nét nghịch ngợm, vui tươi luôn bao trùm lấy cậu y như những gì Yoongi từng nhớ. Vẫn là Kim Taehyung ấy, chỉ là bây giờ cao lớn hơn một chút, chững chạc hơn, mái tóc cam nổi bật thay vì đen tuyền như xưa. Yoongi tự hỏi, liệu Taehyung có còn như Taehyung ngày xưa không, Taehyung của 3 năm về trước, Taehyung… của cậu?

Ôi chết tiệt! Sao giờ cậu lại nghĩ về vấn đề đó chứ?

Yoongi chạy thật nhanh về phía thang máy ngay trước cổng công ty, cố gắng không để người đó nhận ra sự có mặt của mình. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi đã yên vị trong thang máy, với tay nhấn nút xuống tầng hầm. Tiếng “ting” lảnh lót như thúc giục cửa thang máy mau đóng lại. Nhưng cửa chưa kịp khép lại thì một bàn chân đã nhanh chóng chắn ngang, và cửa lại bật ra. Yoongi không lấy làm lạ trước đôi sneaker đen trắng ấy, không phải là cậu cố tình nhớ xem Taehyung hôm nay mặc gì, đi giày gì, mà chỉ đơn giản là biết thôi!

“Chào anh!”

“Chào!” – Sau vỏn vẹn một câu đáp lại, Min Yoongi đeo ngay cái earphone vào tai, mở volumn max một loại nhạc khá sôi động. Cậu không quan tâm người bên cạnh có cảm thấy phiền hà không, cái cậu muốn bây giờ thì là làm sao cách li khỏi Kim Taehyung về mặt tâm lí, muốn quên đi cái người đang đứng trong thang máy cùng cậu ngay bây giờ. Yoongi thấy Taehyung vẫn giữ nguyên thang máy đi xuống tầng hầm, cậu biết điều đó là gì. Cậu sẽ ổn thôi… ổn thôi mà! Làm việc với Kim Taehyung không có gì chết người cả!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(Xem thêm ở cmt)

Xem lý lịch thành viên

2 Re: TeaGi - Ổn on 1/4/2016, 00:37

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Min Yoongi chưa bao giờ coi mình đóng kịch tốt cả, nhưng cái sự thực là cậu đã, đang và sẽ đóng tròn một vai diễn để đời, khiến Yoongi không biết nên vui mừng vì mình làm rất tốt hay là xót xa vì cái bộ mặt giả dối của mình! Một diễn viên tài giỏi luôn tự nhủ với mình rằng: “Mày ổn! Mày ổn mà!” dù cho thực tại có nghiệt ngã đến thế nào đi chăng nữa, vẫn phải hoàn thành vai diễn của mình. Mỗi ngày trôi qua đều như một thước phim sống động ghi lại diễn xuất đáng kinh ngạc của Min Yoongi…

Taehyung vẫn hay đến phòng làm việc của Yoongi, cùng cậu sản xuất album, viết lời bài hát, sáng tác nhạc. Phải nói rằng, khiếu âm nhạc khá tốt và kinh nghiệm 2 năm trong nghề đã giúp Taehyung học hỏi nhanh chóng từ phía Yoongi, nắm bắt nhịp điệu và ý tưởng rất tốt. Taehyung lui tới chỗ Yoongi thường xuyên hơn, dù lịch trình của cậu rất bận rộn và cậu lúc nào cũng trong trạng thái rã rời khi tới phòng làm việc của anh. Min Yoongi nhận ra điều đó, cũng có khuyên Kim Taehyung về nhà mà nghỉ ngơi, không phải vì Yoongi quan tâm, mà là… sẽ tốt hơn rất nhiều nếu Taehyung không thường xuyên đến đây nữa. Nhưng ai đó nào đâu chịu nghe, vẫn cứ cố giãn căng tròng mắt nhìn những sheet nhạc dở dương và những ca từ chắp vá vô nghĩa.

Kim Taehyung nhận thấy sự xa cách và lạnh lùng từ phía Min Yoongi. Dường như cậu càng lại gần anh thì anh lại càng đẩy cậu đi ra xa hơn. Yoongi hiếm khi nói chuyện với Taehyung, kể cả khi cậu bắt chuyện trước, anh cũng không mấy trả lời lại, có trả lời cũng chỉ lạnh tanh vỏn vẹn được vài chữ. Hầu hết thời gian Yoongi đeo sùm sụp cái headphone lên tai, dán mắt vào màn hình vi tính hay ngồi lì bên cây organ, tách li khỏi thế giới bên ngoài. Taehyung có thắc mắc điều gì, Yoongi cũng chỉ đáp lại “Tự tìm hiểu đi!” rồi nhanh chóng quay trở về với thế giới riêng của mình. Taehyung có mua đồ ăn trưa cho, Yoongi cũng bỏ đấy đi ra ngoài ăn, có đặt cốc expresso lên mặt bàn cho Yoongi, cũng chỉ để nó tự nguội lạnh ngắt rồi ai đó thở dài đáp nó vào thùng rác. Cũng phải thôi, hà cớ gì Yoongi lại phải đối xử thân thiết với cậu cơ chứ, sau tất cả những gì đã xảy ra!…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xem lý lịch thành viên

3 Re: TeaGi - Ổn on 1/4/2016, 00:37

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Đầu giờ chiều, Min Yoongi trở lại phòng làm việc sau bữa trưa. Gọi là bữa trưa thôi chứ cậu nuốt còn không hết nổi 1/2 bát mì đen mình gọi ra. Đáng lẽ cậu không nên gọi món mới phải, ăn đâu có hết lại bỏ thừa. Đẩy cửa bước vào phòng, Yoongi thấy căn phòng sao mà yên tĩnh tới lạ thường. Thường ngày khi Taehyung ở đây ít có bình yên lắm, lúc nào cũng quay đi loanh quanh lòng vòng dù cái gian phòng vốn có bé tí hỉn, kêu là “lấy cảm hứng sáng tác”. Nhưng cái ập vào mắt cậu, chính cái mái đầu cam ấy, thò ra khỏi tay tựa của chiếc sofa đặt giữa phòng. Yoongi nhón chân bước lại gần, cậu không muốn tạo ra một tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất.

Taehyung đang ngủ, nằm gọn lỏn trên cái ghế sofa màu nâu sẫm. Khuôn mặt thanh thú hiện lên một sắc bình yên đến tuyệt hảo, đôi mắt nhắm nghiền. Chút chì kẻ mắt đen vẫn còn hương vương trên khóe mắt khiến Yoongi chắc mẩm Taehyung vừa đi diễn về đã quay trở lại đây. Đôi môi dày hé mở căng mọng, cả lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn bình yên và khuôn người khom khom để vừa với chiều dài hơn ngắn của cái sofa so với Taehyung. Lần đầu tiên Yoongi quan sát kĩ Taehyung nhiều đến như vậy kể từ lần đầu tiên cả hai gặp mặt sau một quãng thời gian dài. Taehyung vẫn như ngày nào, vẫn mang cái dáng vẻ thanh bình mỗi khi thiếp đi vào giấc ngủ, khiến Yoongi có một chút bồi hồi từ sâu thẳm cõi lòng. Cậu tự hỏi mình rằng Taehyung vẫn như vậy à, vẫn còn giữ thói quen ngậm ngón tay cái vào miệng mỗi khi đi ngủ sao? Chết tiệt! Sao cậu lại nghĩ tới nó bây giờ???

Yoongi cầm cái áo khoác len treo trên mắc nhẹ nhàng đắp lên người Taehyung, chăm chú quan sát từng đường nét trên khuôn mặt cái con người đang say giấc nồng kia. Và rồi những ý nghĩ đánh nhau bôm bốp trong đầu cậu, và cậu tự thấy đi quá xa rồi. Ngay khi Yoongi quay đầu bước đi, bỗng có một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu…

Yoongi giật điếng mình, quay ngoắt lại nhìn Taehyung từ từ mở mắt, để cái áo len ra một bên mà ngồi dậy.

“Cậu làm gì thế? Bỏ… bỏ… bỏ tôi ra!” – Yoongi lắp bắp, không thể giấu nổi nét bối rối trong giọng nói, rồi nhanh chóng nhìn ra chỗ khác, tránh ánh nhìn trực diện từ phía Taehyung. Cậu luống cuống tìm cách gỡ tay Taehyung ra, nhưng càng cố bao nhiêu người kia càng nắm chặt bấy nhiêu, khiến cổ tay cậu bắt đầu hằn dấu đỏ của 5 ngón tay.

“Yoongi, anh gầy quá rồi đấy! Ăn nhiều vào đi chứ!” – Taehyung bình thản nói khi nhận ra cổ tay Yoongi nhỏ hơn rất nhiều từ lần cuối cậu nhớ, và lộ rõ xương nhô lên. Cậu nhìn anh lo lắng, nhưng tất cả những gì anh đáp lại là ánh nhìn lạnh lùng ra xa xăm và cố tìm cách thoát khỏi vòng tay của cậu.

“Không cần phải quan tâm đến tôi! Giờ thì bỏ tay tôi ra!” – Và Yoongi cuối cùng cũng thành công bứt tay mình ra khỏi Taehyung.

“Anh có thể ghét em, bỏ qua mọi sự quan tâm của em, nhưng đừng như thế nữa được không? Yoongi à, em lo lắm!”

Ba chữ “Em lo lắm” phát ra từ miệng Taehyung như giáng một nhát mạnh vào trái tim Yoongi. Cậu thấy mình thật yếu đuối, thật vô dụng khi để Taehyung chọc thủng lớp vỏ bảo vệ gai cứng của cậu. Mắt Yoongi bỗng nhiên nhòa đi bởi làn nước trong đọng, cậu sắp không chịu được nữa rồi!

Không! Cậu ổn… cậu ổn mà! Min Yoongi chỉ cần tiếp tục vai diễn của mình một cách tốt nhất có thể thôi!

“Đừng lo cho tôi nữa! Chúng ta, chia tay nhau rồi!” – Nói rồi, Min Yoongi chạy thẳng, chạy nhanh đẩy cửa bước ra khỏi phòng làm việc trước khi một hạt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của mình.
Yoongi chạy ra khỏi công ty. Ngoài trời mưa như trút nước, từng đợt mưa ập xuống hối hả nhuộm cả con đường trong màn mưa trắng xóa. Yoongi không quan tâm, cậu chỉ muốn chạy khỏi nơi này, chạy thật xa. Có lẽ nước mưa xối xả sẽ giấu đi những giọt nước mằn mặt nóng hổi đang lăn dài trên gò má cậu. Nhưng Yoongi chưa chạy được bao xa, ai đó nắm được cổ tay cậu, kéo cậu quay lại. Theo quán tính, Yoongi ngã vào lòng người đó cùng mùi hương quen thuộc mà chỉ cần thoảng qua cậu cũng đã nhận ra.

Taehyung kéo người Yoongi ra để nhìn rõ gương mặt cậu, Yoongi vẫn hướng ánh nhìn xuống dưới đất nhằm lảng tránh ánh mắt của người kia. Không chút chần chừ, Taehyung nhanh chóng áp bơ môi mình vào bờ môi Yoongi. Hai tay Taehyung ghì chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy không rời, mặc cho từng đợt nước ồ ạt trút xuống thấm đẫm lớp vải mỏng, ngấm vào da thịt cả hai lạnh ngắt.

Yoongi bất ngờ mở to mắt trước hành động đột ngột của Taehyung, chỉ biết đứng yên trong vòng tay Taehyung. Cậu ngắm nhìn người kia ở cực li cực gần, chỉ tính bằng xen-ti-mét, ngắm nhìn đôi mắt người nhỏ hơn nhắm hờ, nhìn sống mũi cao nhẹ chạm vào cánh mũi cậu, nhìn làn da bánh mật ướt đẫm nước nước mưa. Yoongi chợt nhận ra mình nhớ những điều đó tới cỡ nào, nhớ cả cái mùi hương thoang thoảng đặc sệt của Kim Taehyung, nhớ vòng tay siết chặt bao bọc lấy cậu trong hơi ấm. Nhớ, nhớ rất nhiều! Và những mảnh kí ức xưa cũ lại tràn về, chiếm gọn lấy tấm trí cậu, gây nên sự bồi hồi và thổn thức và những nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực đến khó chịu. Min Yoongi tự để mình trôi theo vòng xoáy của Kim Taehyung!

Kim Taehyung nhấn sâu hơn nữa nụ hôn giữa hai người, để bờ môi nhấm nháp nhiều hơn nữa cái vị dâu tây ngọt dịu kia, để thỏa nỗi nhớ mong suốt bao nhiêu ngày tháng. Cậu từ từ tách đôi bờ môi Yoongi ra, lùng sục khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ xinh của người kia. Giống như những ngày xưa cũ, cứ chìm đắm trong nó cho tới khi lồng ngực kêu gào đòi không khí. Chả biết hai người đã đứng dưới mưa bao lâu rồi, chỉ biết khi Yoongi đấm từng cái yếu ớt vào bờ vai Taehyung đòi giải thoát, cậu mới chịu buông ra.

Hai người nhìn nhau, mặt đối mặt, Taehyung thấy những tia lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt ấy, có chút gì đó đau lòng, chút gì đó thương nhớ. Và Yoongi đột nhiên đẩy mình thoát ra khỏi vòng tay cậu, quay lưng chạy đi. Taehyung chôn chân đứng nhìn thân ảnh quen thuộc ngày càng xa vời mình, rồi biến mất hẳn trong làn mưa trắng xóa…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xem lý lịch thành viên

4 Re: TeaGi - Ổn on 1/4/2016, 00:38

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Min Yoongi cứ chạy mãi… chạy mãi… trong làn mưa. Trong đầu liên tiếp những hình ảnh như thước phim tua nhanh, thực tại có, quá khứ có. Cậu cứ nghĩ những đợt nước tát xối xả vào mặt mình sẽ khiến mình tỉnh táo hơn, nhưng mà sai rồi, càng ngày đầu óc cậu càng mụ mẫm đi. Rồi cậu nhớ đến những ngày ở nhà một mình buồn chán nhìn kim đồng hồ nhích từng bước từng bước một ngóng đợi Taehyung về; nhớ đến những cuộc điện thoại không ai nhấc máy và những tiếng tútttttt dài trong thất vọng; nhớ những bữa cơm trên mặt bàn ăn trong thì ngon mắt nhưng thực chất đã nguội lạnh ngắt chờ ai đó trở về; nhớ đến cảnh chính bản thân mình ngồi thu lu bên chiếc TV chiếu bóng hình thân thuộc trông thật gần nhưng kì thực lại xa vời biết bao. Và rồi cứ thế những mảnh kí ức đau khổ nhất bị cậu chôn tận đáy trái tim bỗng dưng hiện về trước mắt cậu.

“Một ngày thôi, nốt hôm nay thôi, mai em sẽ về! Xin lỗi! Em sẽ đền bù! Yêu anh ~~ ♡♡” – Từ Taehyunggie – 11.23p.m 03/09/2xxx 

Yoongi không biết có bao nhiêu cái tin nhắn có nội dung tương tự lưu trong điện thoại cậu. Cậu vứt cái điện thoại lên bàn, chán nản đống đồ ăn trên mặt bàn. Chiếc bánh kem vẫn còn nguyên, nến vẫn chưa chưa thắp, pháo bông cũng chưa bật. Yoongi thấy sống mũi mình cay cay, cậu thấy mình lại ngu ngốc rồi, đáng lẽ hôm nay cậu phải vui mới đúng. Hôm qua Taehyung hứa sẽ về nhà, nhưng lời hứa đó chưa bao giờ được thực hiện. Một ngày, chỉ một ngày nữa thôi, Taehyung sẽ về… Và một ngày chuyển thành hai, thành ba, thành một tháng, có khi thành một năm. Và Yoongi không thể chịu được nữa rồi! Cậu chỉ có một điều ước duy nhất cho sinh nhật, đó là Taehyung về nhà với mình, nhưng nến còn chưa thắp thì sao mà thổi được! Yoongi lấy tay lau đi những giọt nước lăn dài trên mặt, thả chiếc bánh kem xinh đẹp mà mình đã mất cả buổi chiều chọn lựa vào thùng rác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Min Yoongi nặng nhọc lê từng bước chân xuống dưới bếp, ho khù khụ liên hồi khi cái lạnh ập vào toàn thân nóng ran. Cậu cảm đã ba ngày nay rồi, từ sau cái ngày mưa tầm tã ấy. Cậu nằm thu lu một đống trên giường cũng đã được ba ngày, ăn uống không gì nhiều hơn vài bát cháo mà phải cố gắng lắm mới tự mình nấu được. Đầu Yoongi đau như búa bổ, bước chân xệu xạo tưởng chừng như sắp ngã, đôi mắt thâm quầng thiếu sức sống còn sống mũi thì đỏ ửng lên, nóng ran. Chả cần nhìn gương cậu cũng thấy bộ dạng mình giờ thảm hại tới thế nào. Yoongi nghỉ làm cũng đã ba ngày rồi, công việc đột nhiên bị trì trệ. Cậu đã cố gắng thử đánh vài phím đàn nhưng đôi tay rã rời không chút sức lực. Giám đốc sau khi nghe tình hình cậu qua giọng nói khản đặc trên điện thoại cũng đồng ý cho cậu nghỉ vài ngày ở nhà dưỡng bệnh. Min Yoongi tự nhủ rằng mình vẫn ổn, chỉ là cơn cảm lạnh bình thường thôi, uống vài viên thuốc, húp vài bát cháo là sẽ mau chóng khỏi lại thôi. Nhưng sự thực là cái cặp nhiệt độ chưa bao giờ hạ xuống khỏi mức 39°C.

Xem lý lịch thành viên

5 Re: TeaGi - Ổn on 1/4/2016, 00:39

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Vừa ngửa cổ tu cốc nước, Yoongi nghe thấy tiếng đập cửa. Ai có thể gọi cửa cậu lúc này, là giám đốc chăng?

“Min Yoongi! Mở cửa ra!” – Những tiếng cộc cộc thô bạo và giọng nói trầm ấm ấy khiến Yoongi suýt thì đánh rơi cốc nước xuống đất. Sao cậu ta lại tới đây, ai đó cho cậu ta địa chỉ nhà cậu rồi à?

“Mở cửa ra trước khi em phá cửa vào đấy Min Yoongi!” – Taehyung nôn nóng đập cửa uỳnh uỳnh. Yoongi lập tức trèo lên giường, chùm kín chăn lên đầu. Cậu không muốn gặp Taehyung lúc này, bỏ ngoài tai mọi lời nói như ra lệnh từ Taehyung.

Và Min Yoongi nghe thấy tiếng lách cách chìa khóa đập vào nhau, rồi tiếng cót két của chiếc cửa gỗ bật mở. Trước khi cậu kịp làm thêm điều gì thì tấm chăn bông êm ấm đã bị Taehyung hất tung ra.

“Cậu tới đây làm gì? Về đi!” – Min Yoongi quay lưng lại phía Taehyung, cất chất giọng khản đặc tưởng chừng như sắp hết hơi của mình lên. Cậu cố gắng cắn chặt môi ghìm những cho nước mắt không chảy xuống gối. Ba ngày qua cậu đã cố gắng tẩy hết hình ảnh của Kim Taehyung ra khỏi đầu, vậy mà giờ đây Kim Taehyung bằng xương bằng thịt lại đứng ngay sau lưng cậu, khiến trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt.

“Đồ ngốc! Sao để bị cảm đến như vậy chứ?” – Min Yoongi cảm nhận được đôi bàn tay Taehyung đặt lên vai mình, cậu lập tức xoay vai để thoát khỏi cái chạm từ phía Taehyung.

“Đừng lo cho tôi! Đi về đi! Tôi ổn mà!”

“Yoongi, đừng như thế nữa!”

“Chúng ta đã chia tay rồi!”

Taehyung xoay cái tâm thân đang nằm quay mặt vào góc tường lại, dựng dậy một cách thô bạo:

“Vậy thì bắt đầu lại đi! Em, lần này sẽ nhất quyết không để anh vuột khỏi tầm tay đâu! Dù là một ngày cũng không!” – Taehyung nhìn thẳng vào mắt Yoongi, ánh mắt trong đọng nước nhìn người con trai run rẩy ngồi trên giường đối mặt mình. – “Em sẽ đền bù lại tất cả cho anh! Em xin lỗi! Tất cả là do em! Em đã là mọi thằng tồi, em đã khiến anh đau lòng, em đã coi trọng công việc hơn anh, anh hoàn toàn có quyền ghét bỏ em. Nhưng Min Yoongi, chỉ xin anh đấy, đừng đẩy em đi nữa!”
Và những giọt nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt Min Yoongi. Cậu nhìn Taehyung, đôi con ngươi đỏ hoe, trong đọng nước. Taehyung lại ôm Yoongi vào lòng, lần này thì Yoongi không thể kiềm chế được nữa. Cậu cứ để kệ cho chúng nối đuôi nhau chảy dài, gục mặt vào hõm cổ Taehyung mà khóc. Cậu yếu đuối đấm nhẹ lên ngực Taehyung, và Taehyung để anh đánh mình. Taehyung đáng bị như thế! Anh đánh cậu bao nhiêu cũng được, miễn sao đừng đẩy cậu đi ra xa là được.

Kim Taehyung nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Yoongi, ngắm nhìn anh chớp chớp hàng mi ướt sũng nước, hơi nũng nịu cong bờ môi lên, y hệt một chú mèo nhỏ vừa mới thức giấc dậy. Cậu nâng cằm chú mèo của mình lên, dịu dàng đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào. Đôi mắt cả hai nhắm nghiền như để thưởng thức trọn vẹn cái vị ngọt nơi đầu lưỡi mà từ lâu lắm rồi mình không được cảm nhận. Yoongi vòng hai tay qua cổ người đối diện, càng ngày càng kéo sát nó gần hơn về phía mình. Taehyung cũng không thua, dùng những ngón tay điêu luyện mân mê vùng cổ trắng ngần ấy, thỉng thoảng vuốt nhẹ mái đầu nâu sẫm mềm mại ấy. Taehyung day day bờ môi mọng đỏ, để nó hé mở thì nhanh chóng trườn chiếc lưỡi thuôn dài, đảo tròn chơi đùa thỏa thích trong khoang miệng nhỏ xinh.

Yoongi lại thấy những mảnh kí ức ùa về, hình bóng ấy, nụ cười ấy, từng môi hôn và những cái chạm nhẹ, vẫn như thuở ban đầu. Mặc nhiên, cậu không cảm thấy đau nhói nữa, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm và bình yên đến khác lạ, cái cảm giác mà từ lâu lắm rồi cậu không còn cảm thấy. Cái cảm giác mà chỉ khi ở bên cạnh Kim Taehyung mới có. Yoongi từng nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục ở bên Kim Taehyung, cậu sẽ không ổn một chút nào. Nhưng sự thực lại ngược lại! Cậu ổn,… ổn hơn bao giờ hết… khi có Taehyung ở bên cạnh… và chỉ cần như thế thôi!

“Sao băng kìa! Sao băng kìa!” – Taehyung nhảy chân sáo choi choi trên sân thượng hò reo inh ỏi. “Yoongi ah, sao băng kìa! Đẹp quá đi mất!” 

Yoongi với tay xoa đầu Taehyung, đánh xù mái tóc đen nhánh, cười khì khì. Taehyung của cậu lúc nào cũng trẻ con và đáng yêu và dễ thương như thế ấy! 

“Mau ước cái gì đi! Ước cái gì mà em muốn ấy!” 

“Hừm…” – Taehyung giả đò vuốt cằm suy nghĩ. – “Có hết mọi điều mình muốn rồi!” 

“Thế cơ à? Đâu, đâu? Chỉ xem nào!” 

“Đây nè!” – Nói rồi Kim Taehyung ôm chặt cứng lấy Min Yoongi bên cạnh. – “Có cả thế giới ở đây rồi chả cần gì nữa hết!” – Và Taehyung lại đính môi mình lên môi Yoongi 

‘Sao băng thần kì, con ước gì Kim Taehyung sẽ mãi mãi bên cạnh con, dù chỉ là một ngày cũng không rời xa! Nếu chẳng may điều không may ấy có xảy ra, chúng con vẫn sẽ tìm lại được nhau! Con chỉ cần nhiêu đó thôi!” – Min Yoongi thầm nghĩ… Sao băng lấp lánh trên bầu trời…

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết