BTS

You are not connected. Please login or register

[HopeKook] Tình cờ hay cố ý?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
[HopeKook] Tình cờ hay cố ý?
Author: Hye

Caterogy: fluff/pink/romance

Rating: T

Pairing: HopeKook/JeongSeok :”> Tớ chả biết thím nào là công thím nào là thụ nữa =)))))))) cả hai đứa đều rất gái tính :’3

Note: cái này là do tớ tự thẩm vào một ngày nọ đang nghe Where did you come from (어디에서왔는지) – BTS #방탄소년단. Để hiểu rõ hơn tại sao tớ lại nghĩ như thế thì có link vietsub đây nè: http://www.youtube.com/watch?v=jHdm7BL3U-M&list=UUfsjKrhlZpho3gj8dF6e2sA

Xem nó đi rồi nếu không tìm ra thì nghe tớ kể này lè :3~

À mà cũng xin cảm ơn Bangtansodamn nhá, nếu mình có lấy bản sub của Sodamn và edit lại thêm một tí tẹo tèo teo nữa à xD

Phần ngoại truyện hơi tí quan liên đã được thêm vào =v

***********************************


Jung Hoseok nằm ngửa cổ há hốc miệng ra vắt vẻo trên cái ghế xoay trong phòng thu âm. Cậu mệt lắm, ý là mệt lắmmmmmmmmmmmmmmmmm luôn ấy! Bangtan sắp comeback này, chuẩn bị cho album mới, luyện tập vũ đạo, luyện thanh rồi còn chạy lịch trình dày kịt khắp nơi nữa. À và giờ cả lũ còn phải đối phó với một thứ khác cũng kinh khủng không kém, đó là thu âm bài hát cho album mới. Đêm hôm qua sau khi chạy show về, cả đám lại lóc nhóc dắt nhau vào phòng thu âm tiếp mấy bài hát. Mà thử nghĩ xem, chạy nhảy hát hò cả ngày giờ giọng đứa nào cũng như mấy con zombie khản đặc thở không ra hơi. Hỏi tại sao Jungkook với Jimin phải ngậm trà xanh để phần nào lấy lại được giọng hát mượt mà lăn tiếp vào phòng thu.
Hoseok lấy tay vỗ vỗ vào hai bên má cho tỉnh ngủ, cậu thừa biết hai mắt mình bây giờ chả khác gì hai mắt con gấu trúc cả. Với tay lấy bản nhạc để trên chiếc đàn organ bên cạnh, 어디에서왔는지. Còn mỗi bài này nữa thôi là xong hết toàn bộ 10 tracks trong album rồi. Hôm qua đáng lẽ là xong rồi nếu như Yoongi không nằm thu lu trên cái ghế bành trong phòng thu mà ngáy khò khò không biết trời đất gì mặt kệ 6 đứa còn lại có khua chiêng múa trống ầm ầm bên tai. Lướt mắt qua những nốt nhạc và lời ca, cậu khẽ đung đưa người theo từng tiếng ngâm nga.

Mà khoan! Có gì đó không được ổn!…

Hoseok khựng lại trước đoạn điệp khúc, nhẩm đi nhẩm lại những giai điệu vui tươi ấy. Phần này, lời không khớp với nhạc cho lắm. Nó cứ,… sượng sượng thế nào ý. Cậu nhẩm lại câu hát ấy lần nữa. Đúng là nghe không thuận tai cho lắm. Chả phải Namjoon nói là tất cả các bài hát đều được chỉnh sửa hoàn thiện hết rồi cơ mà. Chỗ này, nên sửa nó lại một chút thì sẽ hay hơn.

Nói rồi, Hoseok cầm lấy cây bút gần đấy trong tay, gạch một đường dứt khoát cắt đôi dòng chữ không thuận tai ấy đi. “Xem nào, nên sửa nó lại thành cái gì bây giờ nhỉ?” – Cậu xoa xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ….

“나는 부산에서 너는 광주에서” (Tôi từ Busan, còn ấy từ Gwangju)

Nhẩm lại câu hát mình vừa sửa, Hoseok gật gật mái đầu nâu bù xù khá hài lòng.

“Đúng rồi! Thế có phải hay hơn không?” – Cậu thầm nghĩ. “Jungkookie hát vậy có vẻ hay hơn đó nhỉ?”

Và chả hiểu sao Jung Hoseok tự nhiên cười ngoác miệng đến tận mang tai. Cũng không có gì gọi là… cố ý lắm đâu… khi mà Busan tình cờ là quê của maknae vàng bạc, hay Gwangju cũng tình cờ là chốn quê nhà của cậu.

Ừ đã bảo là không có gì rồi mà! Chỉ là… Jungkookie hát như vậy nghe sẽ hay hơn thôi. Hay là chỉ mình cậu thấy thằng bé hát như vậy là hay, ok cả.

“Hyung~” – Namjoon từ đâu thò ngay mái đầu bạc chóe vào làm cậu muốn giật nảy cả mình suýt chút nữa làm gãy cái tay tựa của cái ghế xoay. Thật sự thì cậu vẫn chưa có quen với cái màu tóc mới của thằng Mon cho lắm, nó chói lóa nổi bật quá đi à!

“Ờ… Cái gì?”
“Vào thu âm tiếp thôi. Còn mỗi bài hát nữa là xong hết rồi mà!” – Namjoon nhíu mày nói khi nhìn thấy cái dáng vẻ không-thể-bại-hơn của Hoseok ngồi vắt vẻo trên cái ghế xoay tưởng chừng như sắp bể tới nơi của cậu.

“À mà này! Anh bảo, anh tính sửa cái chỗ này. Có được không?” – Nói rồi Hoseok bật dậy như tôm tươi dúi bản nhạc vào tay Namjoon. Tên đầu bạch kim nheo mắt nhìn hàng chữ ngoáy tí thò lò của Hoseok ngoài lề, miệng lẩm bẩm theo nhạc, rồi gật gù ra vẻ hài lòng.

“Được đấy chứ! Khớp với nhạc hơn. Vậy nhé hyung, sửa đoạn Jungkook thành thế này nhá!” – Namjoon vỗ vỗ vai Hoseok rồi nhanh chóng rời khỏi phòng hò mấy con sâu ngủ còn lại dậy chuẩn bị thu âm tiếp, bỏ lại trong phòng là một mái đầu nâu bông xù cứ ngoác cái miệng toe toét ra cười còn mắt thì híp lại không nhìn thấy Tổ quốc đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi cả lũ 7 con người lúc nhúc chui vào trong cái phòng thu âm sau khi đã nạp đầy năng lượng bằng một bữa sáng thịnh soạn, Jeon Jungkook tay cầm bản nhạc Where did you come from, quay ra hỏi Hoseok đang cố gắng chỉnh lại cái mic cho chuẩn âm:

“Hyung, hyung vừa sửa lời bài hát đó à?”

Jung Hoseok lập tức quay ra nhìn cậu maknae bé bỏng, gật đầu:

“Ừ hyung mới sửa. Sao, không ổn à?”

Jeon Jungkook nhìn chằm chặp vào mặt cậu, hai con mắt nheo lại như thể đang nghi vấn cái gì đó. Cậu cũng mở to mắt ra nhìn thằng bé, để rồi nhận lại một nụ cười thiên thần tỏa vầng hào quang rực rỡ như ánh nắng mùa hạ, hay chí ít là chỉ có mình Jung Hoseok nghĩ thế.

“Không. Không có gì!” – Jungkook đáp sau vài giây dò xét , sau đó quay lưng bỏ đi tìm chỗ ngồi của mình.

Jung Hoseok tự dưng thấy lo lo. Nó biết việc cậu sửa lời bài hát rồi à? Nó có để ý thấy cái gì đáng nghi không nhỉ???? À mà sao cậu lại phải quan tâm tới cái chuyện đấy nhể. Thấy sượng thì sửa lại cho hay thôi. Cậu muốn có một bài hát hay chuẩn tới từng câu chữ một mà thôi. Hoseok lẩm bẩm tự nhủ một mình, khiến Jimin ngang qua tưởng hyung mình hôm nay đầu óc “không được minh mẫn”. Hình như là đúng thế thật!

Và cả nhóm bắt đầu công việc thu âm với chất giọng sảng khoái, mượt mà đầy sức sống sau một đêm ngủ tốt và ăn cũng căng bụng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“너 어디에서 왔는지
니 이름 알 수 있는지
난 너무나도 궁금해
나 정말 너무 궁금해”

(Ấy từ đâu đến vậy?
Ấy sẽ cho tôi biết tên chứ?
Tôi tò mò quá đấy
Thật là tò mò quá đi mất thôi)

Đó là tình cờ hay cố ý mà Jeon Jungkook ngồi đối diện Jung Hoseok nhỉ ???

Là tình cờ hay cố ý mà Jeon Jungkook mỗi lần tới lân mình hát đều quay ra nhìn Jung Hoseok,… đắm đuối…. mở to hai con mắt long lanh như khối tinh cầu, xoáy thẳng vào người đối diện ???

“나는 부산에서 너는 광주에서
왔지만 똑같아 우리”

(Tôi thân từ Busan, còn ấy đến từ Gwangju
Nhưng chúng ta vẫn giống nhau)

Chả hiểu sao Jung Hoseok cứ nuốt nước bọt ừng ực, ánh mắt rối ren pha lẫn chút ngượng ngùng lảng tránh cái nhìn của Jeon Jungkook. Hai gò má bỗng ửng lên những tia hồng phấn và đầu óc thì cứ chới với tận đâu đâu trong khi trái tim thì đập thình thịch nơi ngực trái loạn xạ… Không ổn thật rồi!

“Hoseok ah, lỡ mất phần rap của em rồi kìa!” – Cái chất giọng ấm của Yoongi như lôi cậu ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu. Cậu ú ớ quay ra nhìn hyung mình, rồi chợt nhận ra là nhạc đã chạy đến đoạn nào rồi.

“Hoseok, tập trung vào đi. Tất cả thu lại nào!” – Namjoon lắc đầu nhìn cậu. Taehyung gầm gừ vài tiếng khó chịu vì phải hát lại cả bài một lần nữa. Cậu bỗng cảm thấy tội lỗi đầy mình, từ từ trườn người tụt dần xuống ghế, chỉ mong có cái hố nào để mà a-lê-hấp nhảy thẳng xuống đấy trú.

Ai đó tình cờ nhoẻn miệng cười trước cái bộ dạng đáng thương lúc bấy giờ của Jung Hoseok…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“너 어디에서 왔는지
니 이름 알 수 있는지
난 너무나도 궁금해
나 정말 너무 궁금해”

Jung Hoseok để ý, giờ thì không chỉ có phần hát của Jungkook, mà hầu như toàn bộ thời gian của cả bài, cậu em út giương đôi mắt to tròn ra nhìn mình. Mà cũng chỉ là vô ý thôi, tại cậu ngồi đối diện nó mà, chả lẽ nó cứ phải quay cổ ngang dọc ra chỗ khác ngắm mấy thằng mặt mũi phờ phạc mắt nhắm mắt mở cắm mặt vào mấy cái micro to sụ gân cổ lên hát à?
“여기 서울에도 저기 제주도에도
다 사랑을 하잖아 “

(Dù ở chốn Seoul này, hay nơi kia đảo Jeju
Ai cũng đang yêu)

Jung Hoseok cố gắng phóng tầm mắt ra phía xa để tránh ánh mắt kia, thỉng thoảng cậu cũng liếc trộm người đối diện vài cái để rồi lại quay ra cười hì hì giả vờ như không có chuyện gì khi bị bắt gặp xong lại lảng ngay sang chỗ khác được. Thật tình, cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc thu âm ngay và luôn.

“시방 지금 날 좋아해, 거시기 거시기해?
지금 니 맘은 온통 다, 호시기 호시기해?
아따 그래도 전라도 남자가 끌리긴 한갑다”

(Ấy đang nói là ấy thích tôi sao?
Ấy thực sự cảm thấy vậy thật à?
Tôi nghĩ hẳn là ấy bị chàng trai Jeolla-do này hớp hồn rồi)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jung Hoseok nằm ngả ngón trên cái trường kỉ đặt giữa phòng khách, trước cái màn hình TV đang chiếu một bộ sitcom nào đó khá vui nhộn. Thỉng thoảng cậu phá lên cười trước những câu bông đùa ngớ ngẩn hay mấy tình huống hài kịch hóa quá mức hiện lên trên màn ảnh. Giữa muôn vàn lịch trình dày đặc mà có chút thời gian nằm ườn xem phim thế này chả quá thiên đường chứ lại.

Bỗng dưng, Hoseok cảm thấy cái gì đó nằng nặng ập xuống phần đệm gần chân cậu, quay ra thì thấy Jungkook ngồi đó cười hì hì nhìn cậu.

“Hyung đang xem cái gì thế?”

Hoseok tự dưng bật dậy ngồi nghiêm chỉnh trọn gọn trong phần ghế bên cạnh Jungkook, hắng giọng vài cái ngượng ngùng.

“너 자꾸 그러면 난 얼떨떨 심장이 벌벌
손이 덜덜 숨이 컥컥”

(Nếu ấy cứ tiếp tục như vậy, trái tim tôi sẽ đập loạn xạ
Bàn tay tôi run rẩy và tôi sẽ chả thở được mất)

Jungkook chỉ là tình cờ ngân nga một đoạn rap của Hoseok thôi, phải không? Ừ đúng rồi, vậy cho nên Jung Hoseok cũng chả có việc gì phải đỏ lựng hết mặt mày lên khi nghe cái chất giọng trầm ấm ngọt như mật ong ấy văng vẳng bên tai. Cậucố gắng hết sức tập trung tư tưởng vào bộ phim trước mắt, khuôn miệng khô khốc và trong lòng thì nôn nao khó tả. Chắc cậu ăn phải cái gì không đảm bảo vệ sinh rồi!

“예쁜 눈, 예쁜 코, 아따 겁나게 이뻐잉
바라만 보고 있어도 그냥 내가 다 기뻐잉
아 근디 넌 어디서 왔가니 이쁘장하게 생겨가꼬
큐피트 화살로 내 맘을 콕 찍어잉”

(Mắt đẹp, mũi xinh, ấy thật mĩ miều
Chỉ cần nhìn ấy thôi cũng đủ khiến tôi hạnh phúc rồi
Nhưng này ấy từ đâu đến thế? Thật là xinh đẹp
Mũi tên Cupid đã đâm trúng trái tim tôi mất rồi)
Hoseok thề là càng ngày cậu càng thấy cái chất giọng ma mị ấy gần hơn với tai mình, quay mặt ra bên cạnh, đã thấy Jungkook ngồi sát bên cạnh cậu từ lúc nào. Hơn thế nữa, maknae vàng còn đang nhìn cậu, ý là nhìn chằm chặp không rời ấy. Ở cái góc độ tuyệt vời thế này, Hoseok có thể nhìn thấy gương mặt hoàn hảo với những đường nét đáng yêu trên khuôn mặt người đối diện. Đôi mắt long lanh to tròn nhìn cậu không rời, đôi môi mọng đỏ vẽ nên một đường cong tuyệt vời khiến cậu lại càng bối rối hơn nữa. Hoseok đánh ực nước bọt khô khốc một lần nữa, cứ như thế này mãi thì cậu tổn thọ sớm mất thôi.

“Yeah I’m fallin in love~~~~~” – Những lời ca quen thuộc của Jungkook cứ từ từ bay lên không trung, xoay tròn rồi rớt vào đôi tai đỏ ửng của cậu.

Và đột nhiên, thằng bé quay ngoắt người ra, ngồi tư thế thẳng đối diện với cái TV to đùng, hướng mặt lên màn hình như chả có gì xảy ra.

Hoseok ngu ngơ quay ra nhìn Jungkook. Như vậy là sao???

Rồi, sau một hồi lâu thật là lâu nhíu mày nhìn Jeon Jungkook mà hoạt động trí não, Jung Hoseok phá lên cười. Cuối cùng thì cái đầu óc chậm tiêu của cậu cũng phần nào hiểu được rồi. Cậu cười chả biết là vì cái bộ dạng ngốc xít nhìn như một đứa thiếu nữ thẹn thùng thấy gớm hay cái điệu bộ sang chảnh giả đò mặt lạnh lúc bấy giờ của Jeon Jungkook.

“누가 낚아채기 전에 얼른 들이대 손 봐브러야제
콱 그냥 내가 먼저 깨물어브러야제 ”

(Tôi phải đánh nhanh thắng gọn trước khi ai đó cướp ấy đi mất
Tôi sẽ là người tấn công ấy đầu tiên)

Nói rồi Jung Hoseok xoay mặt Jeon Jungkook ra đối diện với mặt mình, xoáy thẳng ánh mắt về phía gương mặt hoàn hảo kia. Và Jung Hoseok thấy mình cứ tiến dần đều về phía Jeon Jungkook, ngày càng dứt ngắn khoảng cách…

Jung Hoseok thề là cậu cảm thấy môi Jeon Jungkook nhếch lên thành một điệu cười thỏa mãn xen lẫn chút kiêu ngạo dưới làn môi mình!

“Tôi không quan tâm dù ấy có đến từ vì sao hay những ngôi sao lấp lánh kia
Ấy vẫn giống như tôi mà thôi
Chúng ta đâu còn lựa chọn nào ngoài yêu nhau”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết