BTS

You are not connected. Please login or register

HopeMin - Một ngôi nhà của riêng hai chúng ta

Gửi bài mới  Trả lời chủ đề này

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Như một món điểm tâm ngon lành đêm khuya, chúng mình sẽ thường xuyên đem đến fanfic đủ hương vị cho các tình yêu cùng thưởng thức. Nếu bạn muốn đóng góp những tác phẩm của riêng mình thì liên hệ inbox cho chúng chúng mình nha.
- Lưu ý mang fic ra ngoài với nguồn đầy đủ, nghiêm cấm hành vi thương mại chỉnh sửa dưới mọi hình thức.
- Please don't war, tất cả vì một tình yêu cho HopeMin.



• Title: Một ngôi nhà của riêng hai chúng ta

• Author: Cá

• Genre: Hường, hường, hường everywhere =))) Ko nói ông Hường nha =)))))))))

• Pairing: Hoseok x Jimin aka HopeMin

• Rating: Trong sáng (thực ra định là trong sáng nhưng càng viết càng chong tối)

• Disclaimer: Nếu hai chẻ là của tui chắc tui chớt lâu r

• Summary: Một ngày nọ Jimin và Hoseok có cả căn nhà ký túc xá cho riêng họ. (xin không nghĩ chong tối ạ) (mà thôi, đừng để ý cái ngoặc đầu tiên, cứ để trí tưởng tượng phát triển đi )



Hôm nay là một ngày rất đẹp trời, thời tiết không nóng nực như mùa hè, cũng không lạnh cóng như mùa đông mà rất mát. Đây chính là cái mát điển hình của mùa thu, là cái mát khiến bạn muốn đi ngủ không bật quạt ấy. Thời tiết đẹp như thế, mà Park Jimin, một người cực kỳ ưa chạy nhảy bất cứ khi nào có dịp, lại phải nằm bẹp dí ở nhà. Lý do thì rất đơn giản thôi, hôm qua tập nhảy lại bài No more dream, đúng đoạn Jungkook đỡ cậu lên thì lại lỡ tay quăng ngay cậu xuống sàn nhà. Hậu quả là lãnh một vết bầm to tướng trên đầu gối chân phải, đau đến độ không đi đứng nổi, phải nhờ thằng bạn thân dìu về. (À vâng là bạn Vờ ạ)

Điểm tốt duy nhất là được thấy Jungkook hối lỗi vì sự sai sót của mình, lâu lắm rồi mới lại được nhìn thấy nó biểu hiện đúng chất của một maknae. Tuy nhiên đúng ngày đẹp trời, không mưa cũng không quá nắng hiếm có trong cả tháng nay, thì mình lại phải nằm nhà. Nhất là khi có đoạn nhảy mình cực kỳ chưa hài lòng chưa tập xong, và đoạn nhảy đó không phải đoạn nhảy với Jungkook đâu. Ít ra ở nhà cũng có thể đọc mấy quyển truyện của cậu em út coi như giải trí tạm thời. Cái truyện Shingeki no kyojin này cũng hay thật đấy, tuy nhiên hơi tàn bạo quá, Jungkookie thích đọc thể loại truyện như thế này sao.

“Jiminie~~~~~~~”

Một giọng quen thuộc vang lên với âm lượng ngang ngửa động cơ máy bay làm cậu giật mình đánh rơi quyển truyện xuống sàn. Cái người này, ngàn năm không chữa nổi cái thói hay làm người khác giật mình mà. Cậu vuốt vuốt ngực trấn tĩnh bản thân một chút, tim cứ đập liên hồi mãi.

“Hoseok, anh làm ơn thôi làm người khác giật mình với cách gọi đó đi được không?” Cậu liếc xéo anh một cái, cứ như thế này chắc cậu chết sớm vì đau tim mất

“Haha, lại bị anh làm giật mình rồi đúng không?”

Hoseok chỉ cười sảng khoái rồi thả bịch một tiếng mấy cái túi gì đó xuống giường cậu, cậu liền ngồi dậy mở túi ra xem. Một túi thì nào là bông băng nào là thuốc thoa nào là thuốc uống, một túi thì như đã càn quét cả siêu thị đồ ăn vậy, không thấy thiếu gì, một túi nữa thì không khác gì đi cướp của mấy công ty nước uống về,… Xin được giảm bớt những gì Hoseok đã mua về, chỉ cần biết là anh đã mua rất nhiều đồ về cho cậu, chỉ cần biết là anh đã mua rất nhiều đồ về cho cậu, chỉ cần biết là anh đã mua rất nhiều đồ về cho cậu. Chuyện quan trọng cần phải nói ba lần.

“Anh… anh mua chỗ này à?” Cậu vừa ngạc nhiên nhìn túi đồ ăn vừa hỏi, lấy gói snack trong đó ra rồi nhìn nó như vật thể lạ ngoài hành tinh.

“Chứ em nghĩ ai mua.” Vừa nói anh vừa bới ra một gói Pocky trong đống đồ bóc ra ăn. “Anh chỉ lo em đói, em khát, em đau phải ở nhà một mình thì không biết làm gì. Nên hôm nay anh đây chính là xin về sớm chăm sóc cho em đó.”

Cậu xé gói snack thôi mà cũng giật mình bởi tiếng vỏ rách, lại còn là tự làm mình giật mình nữa chứ. Cậu em này, năm nay đã 21 tuổi rồi đấy, vậy mà vẫn còn có thể trẻ con được như thế, dễ bị chọc cười, dễ giật mình, lại còn hay nhút nhát xấu hổ nữa chứ. Thật là khác với những hình ảnh trên MV hay trên sân khấu mà.

“Jiminie, đói không?” Anh đứng lên nhìn xuống chỗ cậu ngồi. “Anh nấu gì đó cho ăn nha.”

Nói là nấu cho ăn, nhưng thực chất cực kỳ đơn giản, là bánh hamburger tự chế thương hiệu J-Hope với các thành phần như thịt gà, rau xà lách, sốt cà chua và pho mát. Thực ra rau xà lách vs pho mát cho vào để làm màu thôi, ngoài việc làm món bánh kẹp kẹp tự chế nhìn trông đẹp và ngon hơn chả để làm gì cả vì cuối cùng thì Hoseok cũng bỏ ra hết. Cậu lại là kiểu người dễ nuôi, cho gì cũng ăn hết, với lại không thích hoang phí nên không bỏ.

“Woa, bánh hôm nay ngon này.” Jimin vừa cắn một miếng liền khen ngon, hôm nay đúng là khá hơn mấy hôm trước. ”Anh cho gì vào vậy?”

“Hứ, sốt cà chua hãng đặc biệt đó, anh còn cho thêm cả Mayonnaise đó. Ngon đúng không?”

Nhìn cậu ăn ngon lành như vậy khiến anh cũng thấy lòng ấm hơn một chút. Thực tình, xin được anh quản lý cho nghỉ xong chạy như không có ngày mai ra khỏi phòng tập, chạy về đến cửa ký túc xá rồi lại nhớ ra chắc em ấy đói khát lắm lại vắt giò lên cổ phi qua siêu thị và càn quét gần hết các gian hàng. Về đến cửa ký túc xá lần hai, giờ đã chả còn bao nhiêu sức lực, lại nhớ cậu có lẽ bị đau chân, lại chạy qua hiệu thuốc mua bông băng đủ thứ. Lần thứ ba về, chắc chắn mình không còn thiếu thứ gì nữa liền ngồi bệt xuống trước thềm cầu thang thở, ổn định được lồng ngực rồi mới vào nhà.

Tuy nhiên đây sẽ là chuyện bị giấu kín.

Tuy nhiên đây sẽ là chuyện bị giấu kín.

Tuy nhiên đây sẽ là chuyện bị giấu kín.

Chuyện tối quan trọng cần nói tới ba lần lận.

Cái thể loại chuyện vì đãng trí mà phải chạy đi chạy lại mấy lần này mà nói ra chắc chắn cậu sẽ cười đến rụng cả răng. Để đảm bảo an toàn cho một chút danh dự ít ỏi hão huyền của mình, Hoseok quyết định không nói gì hết mà chỉ mỉm cười nhìn cậu ăn ngon lành nốt cái bánh. Thật ra lúc cho sốt mayonnaise vào cứ lo nơm nớp là cậu sẽ không thích, cũng thật tốt là cậu thấy ngon. Biết vậy mua thêm vài lọ có tốt hơn không, thôi mai đi mua tiếp vậy.

Trên vùng má trắng trẻo phúng phính của cậu bỗng xuất hiện một mẩu vụn thịt gà, ngay chỗ mép. Jimin là một đứa trẻ có thói quen ăn xấu, thường để dây thức ăn ra má với mép. Một ý định cực kỳ xấu xa nảy ra trong đầu Hobie. Anh liền rướn người về phía cậu, cậu vẫn tròn mắt ra nhìn anh lại gần, ngây thơ không hiểu người anh lớn này đang tính làm gì. Điều bất ngờ nhất chính là anh đưa tay ra kéo đầu cậu lại, lưỡi vươn ra liếm lên mép cậu.

Cậu sững sờ mở to mắt nhìn anh từ từ liếm trên mép cậu, cái lưỡi hư hỏng không dừng lại ở đó mà liếm lộng trên cánh môi hồng, cố cạy mở hàm răng bướng bỉnh. Cậu liền hơi lắc đầu, tay đưa lên vai anh cố đẩy ra. Nhận ra sự phản kháng đó anh liền áp hẳn môi mình lên đó, cạ lên cạ xuống liên hồi, cánh tay tự do kia vòng qua eo giữ chặt lấy cậu. Anh bắt đầu chiếm đất cướp thành, xiết chặt eo cậu khiến cậu không thể nhịn nổi mà rên lên một tiếng vì đau. Bắt được đúng lúc cậu mở miệng, đầu lưỡi không khách khí xộc thẳng vào, lộng hành khắp khoang miệng cậu. Chất dịch chưa kịp nuốt xuống của cả hai chảy tràn bên khoé môi cậu trông thật khêu gợi.

Mãi đến khi cậu đập đập vào vai anh, mắt nhắm tịt lại vì không thở được anh mới luyến tiếc buông cậu ra. Nhìn cánh môi sưng đỏ và lối thở gấp gáp của cậu anh không khỏi cảm thấy cực kỳ mãn nguyện và hài lòng. Cậu ngay lập tức đưa tay lên che môi của mình đi, bị hôn đến sưng hết cả lên rồi.

“Anh làm gì thế hả? Vẫn là ban ngày đó.” Cậu giận dỗi đấm đấm lên ngực anh. Lực nhẹ hều, chả đau chút nào, giống như mèo con đánh yêu khi giận dỗi hơn.

“Biết sao được.” Nhìn đôi môi khêu gợi đó anh lại không nhịn được, hôn thêm một cái nữa thật kêu. “Em dễ thương như vậy, bảo anh phải nhịn sao được.”

Lời nói ra của cả hai như những câu mắng yêu, thật ra chả ai giận ai cả. Cậu nhón chân lên chủ động hôn lại anh nhưng hành động đó lại trực tiếp ảnh hưởng đến đầu gối cậu, khiến cậu rên lên một tiếng rồi khuỵu xuống. Hoseok nhanh chóng vòng tay qua eo đỡ lấy cậu rồi dìu cậu lại giường.

Thật đáng tiếc mà, mèo con ít khi chủ động vậy mà khi giây phút đáng giá ngàn vàng đến cậu lại bị đau chân không nhón lên được. Nhìn cái cách cậu phải dựa vào anh mà cẩn trọng bước từng bước thật là dễ thương mà, cậu chỉ cần thở thôi anh cũng thấy dễ thương. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, nâng chân cậu lên đùi nhẹ nhàng xoa bóp một chút. Cậu thoải mái dưỡi chân ra, ngả người ra sau chôn vùi bản thân vào đống nâng chân cậu lên đùi nhẹ nhàng xoa bóp một chút. Cậu thoải mái dưỡi chân ra, ngả người ra sau chôn vùi bản thân vào đống gối chăn mềm mại ấm áp.

Jimin có một thói quen khá là xấu nữa là khi thoải mái sẽ mặc sức rên rỉ, không đếm xỉa gì đến nỗ lực kìm chế của ai kia. Anh tập trung mọi sức lực cố không để ý những âm thanh khêu gợi kia đến mức mất tập trung, bóp phải chỗ đau trên đầu gối cậu. Cậu liền không khách khí gì rên lớn lên một tiếng. Đầu Hoseok nổ bùng một tiếng, bao nỗ lực trước đó đổ hết xuống sàn. Ngay lập tức anh leo hẳn lên giường, cố định hai chân cậu bên hông. Cậu hoảng hốt ra sức đẩy anh ra.

“Anh… anh đang làm gì thế a-“ Câu nói chưa kịp có dấu chấm đã thấy anh vùi mặt vào hõm cổ cậu cắn mút liên tục đầy khiêu khích.

“Trông như anh đang làm gì?” Anh ngẩng nhẹ đầu lên nhìn cậu, trong đáy mắt đong đầy dục vọng cần được giải quyết gấp.

“Anh… anh à… Chân em vẫn còn a… Ưm…”

Chả để cậu nói hết câu anh liền cúi xuống hôn lên môi cậu, đẩy mạnh lưỡi vào khoang miệng đã quen với nó rồi lại làm lộng. Hai bàn tay không ngoan ngoãn trượt dài trên sườn cậu, thứ duy nhất ngăn cách giữa cơ thể cậu và tay anh và lớp áo mỏng tang. Anh đưa tay xuống định vén áo lên…

“Hoseok, Jimin, tụi này về rồi nè~~”

Giọng nói to đùng không kém gì anh của Taehyung vang lên làm cả hai giật mình. Trong khi anh còn đang đần người ra thì cậu đã đẩy anh sang bên cạnh vuốt lại áo tử tế rồi chùm chăn lên đầu giả vờ đang ngủ. Sau khi bị cậu đẩy ra anh cũng tỉnh lại, đứng dậy chỉnh lại quần áo. Cả nhóm vào chỉ thấy một cục phồng lên trong chăn và Hoseok không hiểu vì lý do gì đứng đờ người cạnh giường.

“Ô, có đồ ăn này.” Em út của cả nhà nhanh chóng tia được túi đồ ăn to đùng bên cạnh giường rồi thản nhiên lục ra gói mì mang ra ngoài nấu.

“Jiminie vẫn ngủ à?”

Yoongi lại gần cúi đầu nhìn kỹ cái đống trong chăn, nhìn chỗ tóc thò ra thế kia chắc chắn là của cậu nhóc này rồi. Đến giờ này còn ngủ nữa sao, mặt trời lên đến đỉnh rồi đấy. Seokjin sau khi cất xong đồ đạc vừa mua cũng liền tiến vào phòng ngủ xem xét tình tình của cậu.

“Jiminie à, chân thế nào rồi?” Anh ân cần vỗ nhẹ lên lưng cậu.

Nghe tên mình được gọi lần thứ hai cậu liền ló đầu ra một chút, chỉ để mọi người nhìn thấy mắt mình. Seokjin kiểm tra kỹ chân cậu một hồi rồi lại vào bếp lục đục làm cơm.

“Mà sao mọi người về sớm vậy?”
Hoseok đang khá là bực bội. Hiếm lắm mới có cơ hội cả hai được ở riêng, hơn nữa cậu cũng bị thương nên sẽ không chống cự gì anh nhiều, vậy mà đang dở dang lại bị phá sóng. Anh thề có Chúa có Phật có thánh Solomon là sẽ không để người làm hỏng thời gian tốt đẹp của mình được yên đâu.

“Hả? À Taehyung bảo lo cho Jimin nên nó xin anh quản lý cho cả bọn về sớm. Anh mua thịt bò đấy, trưa nay ăn thịt bò sốt vang không?” Yoongi vừa đắp lại chăn cho cậu vừa ngẩng đầu nhìn Hoseok trả lời.

“Anh Seokjin a~ em muốn ăn Galbi~~” Giọng Taehyung vọng từ trong bếp ra, không hiểu làm gì trong bếp với Jungkook và Seokjin nữa.

(*Galbi: Sườn bò nướng)

Mấy hôm sau, không hiểu Hoseok đã nói gì với thầy biên đạo mà vũ đạo bài Need U lại có sự thay đổi nho nhỏ, đổi thành Hoseok nằm đè lên người Taehyung thành hình chữ thập. Cứ mỗi lần tập là bị cái túi thịt hơn 60 cân đè nên hắn bị đau lưng chết thôi, hơn nữa đoạn intro cũng không ngắn nữa chứ. Nhưng cái hay là được Jungkook cục cưng của hắn mát xa cho mấy ngày nay, cũng không tồi không tồi.

~~~ The End ~~~

Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Gửi bài mới  Trả lời chủ đề này

Permissions in this forum:
Bạn được quyền trả lời bài viết