BTS

You are not connected. Please login or register

[ShortFic] [BTS/HopeMin] Sửu công tử, tôi yêu em ❤❤❤

Gửi bài mới  Trả lời chủ đề này

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Người ta nói cái gì mình được cho thì không thể bền vững được! Căn bản là đồ được cho nên nói trắng ra là không biết giữ. Cho nên tự túc là hạnh phúc!!!! Chớ không phải đợi chờ là hạnh phúc đâu! Mình từ dành giựt, mình tự tạo ra nó thì có thế mới biết quý! Vật đó mà sứt mẻ chắc một điều là khóc tiếng Mán luôn Smile) Và vì thế cho nên Jung HoSeok không những đã sứt đầu mẻ trán biết bao lần vì Bảo bối mà còn là người biến Bảo bối từ cóc ghẻ thành phượng hoàn nữa đó! Cho nên phải hết thông cảm cho ảnh nghe hông? Ảnh có muốn thế đâu. Tại Bảo bối của ảnh quá ư là đáng yêu, câu dẫn cho nên ảnh phải giữ! Giữ chặt giữ kĩ luôn! Đứa nào sờ vô là đập cho tòe mỏ =]] Bao nhiêu công ảnh chăm bón, bao công ảnh uốn nắn đào tạo thì mới có Bảo bối của ngày hôm nay chớ! Ban đâu thì cũng chỉ tính tạo dựng hình tượng + giúp Bảo bối thoát ế nhưng mà....bao công của ảnh với Bảo bối vậy mà giờ đem cho không thì ảnh không những không lãi mà còn lỗ nặng à? Cho nên ép Bảo bối đem thân mình ra mà đền đáp ảnh là quy...
(Xem them....)

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Người ta nói cái gì mình được cho thì không thể bền vững được! Căn bản là đồ được cho nên nói trắng ra là không biết giữ. Cho nên tự túc là hạnh phúc!!!! Chớ không phải đợi chờ là hạnh phúc đâu! Mình từ dành giựt, mình tự tạo ra nó thì có thế mới biết quý! Vật đó mà sứt mẻ chắc một điều là khóc tiếng Mán luôn Smile)
Và vì thế cho nên Jung HoSeok không những đã sứt đầu mẻ trán biết bao lần vì Bảo bối mà còn là người biến Bảo bối từ cóc ghẻ thành phượng hoàn nữa đó! Cho nên phải hết thông cảm cho ảnh nghe hông? Ảnh có muốn thế đâu. Tại Bảo bối của ảnh quá ư là đáng yêu, câu dẫn cho nên ảnh phải giữ! Giữ chặt giữ kĩ luôn! Đứa nào sờ vô là đập cho tòe mỏ =]] Bao nhiêu công ảnh chăm bón, bao công ảnh uốn nắn đào tạo thì mới có Bảo bối của ngày hôm nay chớ! Ban đâu thì cũng chỉ tính tạo dựng hình tượng + giúp Bảo bối thoát ế nhưng mà....bao công của ảnh với Bảo bối vậy mà giờ đem cho không thì ảnh không những không lãi mà còn lỗ nặng à? Cho nên ép Bảo bối đem thân mình ra mà đền đáp ảnh là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời ảnh từng làm ah~
Mà mấy người có muốn biết sao ảnh lại nói ảnh mất bao công sức mới có Bảo bối của ngày hôn nay hông? Trội ôi! Ảnh phải công nhân là ảnh thật tận tâm tận lực lắm lắm lắm lắm luôn ý!!!! Oh My Chúa!!!! Câu chuyện nó xảy ra như sau nè...
================================================
Ngày đó là vào khoảng đầu những năm học đại học...
Park Jimin là học sinh lớp A7, là một lớp bình thường, không phải lớp chọn cũng không phải lớp đáy. Một lớp bình thường với những học sinh học hết sức bình thường. Mọi chuyện trong lớp chắc cũng sẽ bình thường nếu như cậu không trùng tên với cô bạn hoa khôi của khối, Shin Jimin
Shin Jimin là con gái của một chủ tịch tập đoàn giàu khí lớp nhất cả nước. Giàu có lại còn học giỏi, xinh đẹp là hoa khôi của cả khối, không ai là không biết tới Shin Jimin cả! Còn cậu thì ngược lại hoàn toàn. Cậu, Park Jimin, học lực thì trung bình, gia đình bố mẹ không làm to, nói chung là cũng chỉ đủ sống. Ngoài hình thì lại càng trái ngược với cô hoa khôi kia nhiều hơn, chiều cao ba thước bẻ đôi, bụng ba ngấn lộ thiên sau cái áo đồng phục trắng, đầu tóc bù xù như cái tổ quạ, da mặt chắc có họ hàng với cái bánh đa giắc vừng lấm tấm mụn. Đem cậu so sánh với cô hoa khôi kia thì đúng là cóc ghẻ với thiên nga
Hai người thật chẳng liên quan gì tới nhau mà lúc nào cậu cũng bị đem ra làm trò đùa. Khi mấy anh chàng đêm mong ngày cô hoa khôi đến lớp xin gặp mặt, lần nào cậu cũng bị lôi ra cửa lớp để rồi nhận được câu nói:"Xin lỗi, chắc cậu nhầm. Mình muốn gặp Shin Jimin cơ". Cậu biết cậu bị đùa cợ, nhưng lại không nói năng gì và lần nào cũng chỉ quay lưng trở về chỗ của mình. Bọn học sinh trong lớp thì coi việc đó là trò vui, là trò tiêu khiển hàng ngày cho cậu. Cậu không thích làm to chuyện mà chỉ im lặng và chịu đựng...
Việc đó ngày qua ngày cứ tiếp diễn cho đến khi anh chuyển đến lớp cậu. Anh lớn hơn cậu một tuổi, vì đang học dở mà mắc phải bệnh về đường hô hấp nên phải bảo lưu kết quả, giờ mới quay lại học lại. Người anh cao và hơi gầy, cô chủ nhiệm xếp chỗ cho anh ngồi cạnh cậu. Ngồi cạnh nhau cứ thế mà không nói với nhau câu nào. Anh cũng có vẻ ít nói, chỉ khi nào trả bài anh mới đứng lên trả lời thôi. Anh học rất giỏi, lần nào gọi lên trả bài anh cũng được 100 điểm. Cậu thì lần nào lên bảng cũng chữ được chữ mất, không bị liệt là đã may lắm rồi. Anh cứ thế băng lãnh còn Jimin thì vẫn tiếp túc chấp nhận việc mình bị đem ra làm trò tiêu khiển đó.
Nhưng ngoài mặt không biểu hiện đâu có nghĩa trong lòng không quan tâm tới cậu. Ngay từ lần đầu bước chân vào lớp anh đã bị tên ngố kia thu hút rồi. Cậu hết sức tầm thường nếu không muốn nói là quê mùa nhưng chính điều đó lại làm cậu nổi bất hơn so với nhưng con người mặt hoa da phấn, học lực lúc nào cũng cao vời vợi. Vì cậu khác họ. Đó là điều khiến anh thích Park Jimin. Anh thích nhìn cậu ngủ gục, hai mắt nhắm lại an tĩnh trong giờ học thực hảo đáng yêu!!!! Anh thích cái cách cậu chống cằm lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hàng mi kiêu hãnh công vút lên v

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
HoSeok ngồi tựa vào gốc cây sau trường chờ bạn ngố Park Jimin.
Nằng chiều giăng mắc trên nền cỏ, chiếu xuyên qua những tán cây tạo một khung cảnh thơ mộng. Anh thư thái ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp đó nhưng chỉ được trong phút chốc...
Biết tại sao không? Nắng vàng, cỏ xanh, gió hiu hiu thổi thì bỗng bạn ngố không biết từ đâu chui ra lạch bạch chạy ra chỗ anh, mỗi bước chạy đều nghe tiếng "bịch bịch" nện xuống đất phá vỡ sự thanh bình nơi vườn trường. Đầu tóc bù xù, mồ hôi chảy bết xuống hai bên thái dương, "cơ bụng" 3 ngấn cùng cái cặp to tổ chảng sau lưng khi chạy văng qua văng lại, tay áo bên xắn lên bên không, dép lào choán rộng sâu ciu lại càng chẳng ăn nhập gì với bộ đồng phục cọc cạch ==" quần đùi thể dục đi kèm áo đồng phục cài lệch cúc lại còn không thắt cà vạt tử tế.......
Aigoo :v Park Jimin ơi là Park Jimin, thử sự là Lady Gaga cũng phải chào thua cậu mất!!! Thực không biết style của cậu là thế hay cậu đi học là lấy cái gì mặc vô cốt là để che thân thôi đây? Jung HoSoek choáng! Anh không biết phải nói thế nào về bạn ngố nữa...
*Bịch bịch* cuối cùng cậu cũng đến được chỗ anh. Quả là kì tích mới của Park Jimin ah!!!!! Chạy mệt bà cố luôn mà cậu không than lấy nửa lời =]] Chuyện chẳng là bạn ngố Park Jimin ngủ trong giờ rồi sau khi nhận được mảnh giấy của HoSeok thì đắm chìm trong thế giới tưởng tượng mình. Kết quả là được ăn trứng ngỗng, thầy Triết học quý hóa còn khuyến mại cậu thêm 10 vòng chạy quanh trường + 100 lần chép phạt... Haizz cuộc đời này tàn độc với cậu đến thế là cùng mà!!!
Bây giờ cậu mới để ý HoSeok đang nhìn mình. Cậu nhìn lại anh. Cậu biết anh cao nhưng giờ đứng gần người ta mới thấy anh cao hơn cậu hẳn một cái đầu. Anh còn rất...ưm.. đẹp trai nữa! Đôi mắt hơi cong lên cậu ôn nhu khiến tim cậu hẫng mất mấy chục nhịp. Cậu nhìn anh không chớp mắt. Đại ca ah!!!! Mới nhìn mặt nhau lần đầu anh đã cướp tim Park Jimin rồi!!!! Thấy mình bị nhìn sắp thủng cả mặt, HoSeok thở dài lên tiếng đưa bạn ngố về với thực tại
- Jimin ah. Park Jimin... YA!!!! PARK JIMIN!!!!!
Anh hua hua tay trước mặt, gọi tên bạn ngố nhưng bạn ngố như điếc. Anh gọi mấy lần rồi mà bạn ngố vẫn ở trên mây ==" người gì đầu kì cục vậy?
Park Jimin giật mình khi tên cúng cơm được xướng lên trang trọng. Á đù!! Cậu sao có thể lám cái hành động dại zai tới zậy cơ chớ? Trời ơi >_< xấu hổ chết mất thôi!!!
Nhìn bạn ngố giật mình xong cái mặt ngơ ngác rồi bỗng đỏ bừng lên lắc đầu nguầy nguậy anh gào lên trong đầu "Appa!!!! Umma!!!! Sao lại có một con người dễ thương tới vậy cơ chớ??? Park Jimin ah! Em rốt cuộc là yêu quái í lộn =]]]] yêu nghiệt phương nào vậy =]]]]"...... Không được! Bình tĩnh! Hết sức bình tĩnh! Anh phải bình tĩnh! Anh phải giữ gìn hình tượng! Anh không được tự hủy hoại hình ảnh của bản thân! Đặc biệt là trước mặt bạn ngố!
Bạn ngố nhà ta nhìn chán anh rồi mà vẫn không thấy anh nói gì. Vậy anh hẹn cậu ra đây làm gì? Gọi ra réo tên cúng cơm người ta xong rồi tịt ngòi luôn là sao? Bộ anh bị điên sao? Có thể lắm chớ :v cậu thấy người điên thường đẹp mà :v

Trang tiếp →
❮❮Chap 1
Chap 3❯❯

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Sau một chiều chôn chân nơi vườn trường, sau một tối tha thẩn đi không xác định phương hướng, được trở về mái ấm của mình, cảm giác đầu tiên của Park Jimin là...sợ hãi. Park phu nhân từ trong phòng lao ra như tên lửa quốc phòng, trên tay là đôi giày cao gót cao hai mươi phân của bà, nhằm thẳng mặt thằng con mà bay. May mà bạn ngố đã quen với việc Umma bạn ý nổi điên vì về muộn nên tự sinh ra phản xạ, thân thủ không thon thả lắm cũng có chút phi phàm nên né được, nhưng vì danh dự của bạn ngố mà Au không tiện kể thêm những diễn biến tiếp theo. Chỉ biết là sau màn "tiếp đón con trai biệt tăm trở về" của bà Park, bạn ngố đã vốn thảm thê nay còn tả tơi hơn gấp bội phần!!!!! Haizz...
Bạn ngố đã ngồi vào bàn ăn mà hồn vẫn chưa về nổi với xác, thậm chí gắp cả khăn trải bàn lên nhai -_- . Đi cầu thang lên phòng vấp té do không nhìn đường. Mò tới cửa phòng rồi hồn vẫn trên mây, thế là đâm luôn vào cái cửa đáng thương. Poor cửa!
Jimin trước nay vốn dĩ đã rất lơ ngơ, đụng đâu đổ đấy. Bây giờ càng bội phần giống người mất hồn hơn!!!! Nụ cười ôn nhu ấy! Bàn tay người đó dịu dàng xoa đầu cậu đầy quan tâm! Cả nụ hôn trên trán! Tất cả những hình ảnh đó cứ bay vèo vèo trong đầu cậu khiến cậu không thể tập trung vào cái gì được!!!!
Cậu thừ người cầm mẩu giấy anh đưa cho cậu hồi chiều ra xem. Bên trong là số của anh cùng dòng chữ nắn nót: "Gọi cho tôi nhé!"
Jung HoSeok đối với cậu như vậy là có ý gì? Anh ta hôn trán cậu đó!!! Anh ta thích cậu sao?
Unbelievable!!!!!
Không thể nào chớ?????
Anh còn quan tâm tới cả việc cậu bị bắt nạt. Anh còn muốn giúp đỡ cậu thay đổi. Từ trước tới giờ chưa ai để ý đến việc đó của cậu như anh cả!
Nhưng anh cao ráo, đẹp trai, nhà giàu lại còn tốt bụng vậy! Hotgirl trong trường bu như kiến thấy mỡ, chó thấy xương giòn ==" làm gì mà tới lượt con vịt đực vừa ngố vừa xấu nhà cậu!!! Nhìn cậu ngờ nghệch thật nhưng đầu óc cũng đủ sáng suốt biết thân biết phận của mình chớ!!!
Chắc chỉ là anh thấy tội nghiệp nên quan tâm tới cậu thôi. Cái hôn trán dịu dàng đó chắc cũng chỉ là hành động trong vô thức của anh thôi.
Trèo cao thì ngã đau
Cậu không muốn vì hành động đó của anh mà mộng mơ về một tình cảm phù phiếm. Để đến khi thất vọng lại phải đau lòng vì sự ngộ nhận tình cảm của chính mình.
Cậu không phải là thiếu nữ 18 mơ mơ mộng mộng trong tiểu thuyết ngôn tình. Cậu chỉ muốn mình sống vô tư không lụy thuộc vào bất kì ai!
Đại thiếu gia như anh thiếu gì người để mà chọn, chỉ là trong lúc bốc đồng sinh ra chán ăn giò muốn thử mỡ! Anh phải chăng chỉ là muốn đổi gió nên mới vậy?
Cậu sợ bị tổn thương! Cậu sợ cái cảm giác bị bỏ lại! Nên cậu không bao giờ sử dụng quan điểm yêu đương để nhìn nhận sự việc. Tự chìm đắm trong ảo mộng vô thực, tự mình vẽ nên những điều viển vông để rồi tự mình thất vọng đau khổ vì nó không phải là quá ngốc nghếch sao?
Cậu thực không muốn bản thân mình như vậy!!!
Nhìn mẩu giấy cùng dòng chữ anh viết. Anh bảo cậu gọi cho anh. Cậu có nên gọi không đây?
Khẽ trút tiếng thở dài, nhìn lại mẩu giấy đó. Cậu căn môi. Đầu cậu bây giờ vô vàn những suy nghĩ đối lập nhảy nhót. Anh bảo cậu gọi cho anh. Nhưng cậu gọi cho anh để làm gì chứ?
Cậu cứ đấu tranh tư tưởng như vậy cho đến khi mệt nhoài là thiếp đi lúc nào không hay. Giấc ngủ không mộng mị cứ thể đến với cậu sau một ngày dài mệt mỏi đầy dẫy những suy tư về anh....
TBC
P/s: tại cái Threeshot nó dài hơn dự tính nên au sẽ chuyển nó thành cái shortfic ah Smile) Tiếp tục ủng hộ au ha!

Đọc tiếp
❮❮Chap 2
Chap 4❯❯

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Sau cái buổi gặp mặt định mệnh đó, cái hôn trán trong vô thức anh dành cho bạn ngố. Jung HoSeok giờ không còn khả năng mà tự phủ nhận tình cảm của mình dành cho Park Jimin nữa rồi!!!!!!!
Anh yêu cậu, yêu rất nhiều. Cái hôn trán đó là hành động bộc phát do không kiểm soát được từ tình cảm dành cho bạn ngố. Vừa mới nói chuyện với nhau lần đầu mà anh đã hành động như vậy thì cậu sẽ nghĩ gì về anh? Có khi nào cậu nghĩ anh đang chơi đùa tình cảm với cậu không?
Anh muốn giận bạn ngố vô cùng vì bảo bạn ngố gọi rồi mà không thèm làm!!!! Nhưng chỉ cần nghĩ tới bản mặt ngơ ngác rồi đỏ bừng lên nhìn anh hồi chiều anh lại vô thức nở nụ cười.
Không biết bạn ngố có tiếp thu được mấy lời anh nói hồi chiều không? Hay đầu bạn ngố chỉ nghĩ tới việc anh nói một câu sát thương "nhẹ" làm bạn ngố bùng cháy, khói trên đầu bốc lên ám đen cả một tán cây :v Nhớ lại hình ảnh cậu hai tay chống hông, mồm ngoạc ra, nước miếng phun phì phì mà anh cười muốn rớt hàm =]]]]]] Nhìn vậy mà ngoa mồm thấy bà cố luôn!!!!! Người vậy mà không đi chửi lộn mướn =]]]] thật là uổng phí tài năng trời cho mà =]]]]]
Cái con người ngốc nghếch đó giờ này đang làm gì cơ chứ? Anh bảo bạn ngố gọi cho anh cơ mà. Bạn ngố đi ngủ rồi sao? Ờ! Muộn vậy chắc là ngủ rồi!
Sao tự dưng anh muốn gặp bạn ngố quá!!!! Thấy... nhớ người ta!!! Haizz... khi yêu dễ bị điên là thật hả? Vừa gặp nói chuyện hồi chiều với nhau mà giờ không thấy gặp đã thấy trống vắng tâm hôn là sao?
Jung HoSeok cảm giác dường như giữa anh và Park Jimin có sự dàng buộc với nhau... nhưng sự dàng buộc đó mong manh trong suốt không biết khi nào đứt đoạn...
Ngả lưng trên giường nhìn trần nhà, gương mặt bạn ngố cùng những biểu cảm đa dạng thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt anh. Anh lại cười. Anh chợt nhận ra đã lâu lắm rồi anh không cười nhiều đến thế
Hỏi yêu là gì mà đôi lứa nguyện thề sống chết?
(Trích tiểu thuyết Kim Dung chẳng liên quan gì tới hoàn cảnh :v )
Chỉ cần nhìn thấy Park Jimin thôi tâm can anh đã hạnh phúc lắm rồi!!!!! Hàng ngày đơn giản chỉ cần cậu ngồi bên để anh được ngắm nhìn Jimin, để cảm nhận chút yên bình mà cậu đem lại cho anh... Phải chăng yêu là được ở bên bạn ngố, đem từng cử chỉ hành động của bạn ngố ghi nhớ vào trong đầu để rồi đêm về lại mang ra mà đem khắc sâu từ chút một vào trong tim. Từng ngày từng ngày như thế trôi qua khiến tình cảm càng thêm sâu đậm, làm cho ngày gặp rồi tối lại tương tư. Muốn được chăm sóc, quan tâm người ta nhiều hơn để người ta có biết được tấm chân tình từ tận đáy lòng của mình...
Aiya~ muốn gặp bạn ngố, muốn nhìn thấy bộ mặt ngơ ngác mơ màng đó quá đê!!!!!!!!!
Thôi! Đi ngủ mai lấy sức còn ngắm bạn ngố của anh(?) nữa chớ Smile) Nêu mà bạn ngố nghe anh thay đổi bản thân thì trông sẽ ra sao đây? Tò mò chết mất
Anh nhắm mắt lại, thiếp dần đi vào cõi mộng. Chắc anh cũng không biết lúc thiếp đi rồi anh đã cười còn gọi tên bạn ngố ngọt ngàng đến mức nào đâu
☆☆☆ Sáng hôm sau ☆☆☆
Park Jimin hôm nay dậy thật sớm, mặc đồng phục chỉnh tề và tự thắt cà vạt lại cho cẩn thận. Thực ra bạn ngố tính cũng kệ đi nhưng mà anh đã nói tới vậy mà cậu không nghe theo thì thực không biết anh sẽ làm gì nữa... Cậu linh cảm nếu không nghe anh cậu sẽ tàn đời :v Cho nên cậu muốn sống, cậu sẽ chỉnh tề lại bản thân
Bạn ngố ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn mình trước gương, cũng tính là chải vuốt lại cái tổ quạ trên đầu mình và đi giầy zô cho nó lịch sự :v Nhưng bạn ngố lại thôi =="
Haizz... phải nói thế nào đây?
Đùng một cái thay đổi toàn bộ vậy mọi người trong lớp sẽ phản ứng sao về bạn ngố?
Một là bạn ngố sẽ bị chú ý. Sau đó chắc chắc rộn lên ầm ầm tin đồn là bạn ngố đang yêu đang thích anh nào đó nên mới sinh làm điệu tân trang lại bản thân vậy!!! Cậu là cậu chúa ghét mấy cái tin đồn kiểu này nha!!! Cậu sẽ săm soi đời tư :v lúc nào cũng bị làm tâm điểm của sự bàn tán. Nếu mà vướng phải nghi vấn là với oppa đạp troai nào đó củe hội chị em phụ nữ thì thảm thật sự cho bạn ngố!!!!!!! Bạn ngố sẽ bị các chị các em kéo bè kéo cánh nhào vô làm thịt khủng bố tập thể mất!!!!!! Oh My Chúa :v nhưng vậy thì rất đáng sợ và

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29

Vừa bước vào lớp HoSeok đã thấy không vừa ý rồi
Nhìn bộ dạng bạn ngố vẫn dép lào đầu tổ quạ HoSeok không vui tí nào! Nói tới vậy rồi mà bạn ngố không nghe sao?
Bước lại bàn của mình và bạn ngố, HoSeok đặt cặp lên mặt bàn cái *cộp* làm bạn ngố đang ngồi gặm bánh mì giật mình quay lại nhìn anh. Anh nhìn cậu nói một câu ngắn gọn
- Chúng ta cần nói chuyện!
Rồi không kịp để bạn ngố nói câu nào HoSeok cầm tay lôi bạn ngố đi luôn.
Ra vườn trường, nơi mà chiều qua hai người vừa gặp mặt và là nơi HoSeok hôn trán bạn ngố. Tự dưng nghĩ đến bạn ngố lại thấy ngượng chín mặt.
Anh đứng đối diện nhìn cậu. Anh lên tiếng, giọng đầy khó chịu
- Tôi nói tới thế mà sao em vẫn không nghe hả? Cái đầu tổ quạ này, cả đôi dép lào này nữa... Thế là thế nào hả?
Bạn ngố lấm lét nhìn anh, lí nhí trong miệng
- Tại...em thấy không quen...
- Thay đổi bản thân một chút thôi với em khó đến thế sao? Đồ ngốc!!! Em nói em biết mình bị so sánh với Shin Jimin mà vẫn chấp nhận thế sao? Em thích bị bắt nạt? Em thích bị bỡn cợt lắm hả đồ ngốc kìa???
Bỗng nhiên anh lớn tiếng nạt cậu. Chính Jung HoSeok cũng không hiểu sao mình lại như vậy nữa? Những lời anh nói ra đều không suy nghĩ chút nào...
Jimin cúi ngằm mặt xuống, hai mặt ầng ậc nước
Anh ta dám bảo cậu là đồ ngốc. Anh ta nghĩ mình là ai? Anh ta rốt cục là quan tâm hay cố kiếm chuyện để khinh dễ cậu vậy? Cậu không có ngốc!!! Anh ta thử để người khác nói anh ta là đồ ngốc xem anh ta thấy thế nào? Cậu dù gì cũng là một thằng con trai. Để người khác bảo mình ngốc vậy lòng tự trọng của cậu tổn thương tới đâu anh ta có biết không?
*Tách* có gì đó ướt ướt rơi xuống tay anh. Anh giật mình nhìn xuống tay mình và nhận ra cậu đang khóc...
Trời đất quỷ thần thiên địa ơi!!!!!! Anh đã nói gì vậy trời? Sao anh lại to tiếng lại còn nói cậu là đồ ngốc cơ chứ??? Cha mẹ ơi ㅠ_ㅠ cái miếng hại cái thân rồi!!!!!
Anh thấy khó xử, anh muốn dỗ dành muốn xin lỗi bạn ngố nhưng sao bản thân lại không cho phép mình chạm vào Jimin. HoSeok cảm tưởng giờ anh chỉ chạm nhẹ vào cậu, cậu sẽ tan biến ngay trước mắt anh. Anh khó khăn mới rặn ra được
- Jimin... tôi không tính nói em như vậy đâu... Chỉ là...
- Anh không cần nói gì đâu. Em biết em học không giỏi lại còn không được ưu điểm gì. Ai thấy em chẳng nghĩ em là đồ ngốc! Anh nói đúng em là đồ ngốc! Anh không cần thấy có lỗi gì đâu. Anh đúng mà!
Anh không nói gì nữa. Từng lời cậu nói sao lại vừa mỉa mai vừa chua chát tới vậy? Anh thấy nhói lòng. Đôi mắt cùng hàng lệ lăn dài hai bên má bạn ngố, giọng nói bình thản đến đáng ngạc nhiên đó. Sao cậu không chửi mắng lại anh đi? Cậu bùng cháy mà chửi rủa anh đi chứ!
"Đừng khóc nữa, Park Jimin!!!! Nhìn em khóc tôi thấy tội lỗi lắm biết không?"
Suy nghĩ mà không nói ra thành lời thì vẫn mãi chỉ là những điều chưa nói mãi nằm im trong đầu mình mà thôi! Không nói thì sao mà người ta biết được mình nghĩ gì muốn gì. Nếu ai cũng hiểu mình đang nghĩ gì thì cả thế giới này đều là bác sĩ tâm lý hết rồi. Đằng này lại là bạn ngố Park Jimin, HoSeok có nghĩ thế mà không nói ra thì cũng vô ích. Hình như anh vừa tự mình đập vỡ gì đó ấm áp đầy mong manh như ánh nắng cuối ngày biến mất dần qua từng kẽ lá mất rồi
Jimin đã cố nén nước mắt vào trong mà sao vẫy cứ tuôn ra ngoài vậy? Đây là cái con người hôm qua đã dịu dàng ôn nhu hôn trán cậu, đã quan tâm tới cậu đấy sao? Chỉ mới qua một ngày mà giờ lại lớn tiếng nói cậu là đồ ngốc!!! Con người Jung HoSeok thay đổi nhanh tới chóng mặt vậy sao? Mà anh ta có thay đổi thì liên quan gì tới cậu? Cậu là con trai cơ mà sao có thể rơi lệ được cơ chứ, đã thế còn khóc trước mặt một thằng con trai khác! Cậu thấy bản thân mình quá yếu đuối. Vì một hành động của anh mà cả đêm trằn trọc và cũng vì một câu nói của anh mà thấy tổn thương...
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên kéo hai con người đang theo đuổi suy nghĩ riêng về với thực tại
Bạn ngố mím môi đầy ủy khuất gạt đi nước mắt, khẽ nuốt nước miếng ngẩng lên nhìn con người đang nhìn mình không chớp mắt kia, nở nụ cười gượng gạo
- Vào học rồi! Anh cứ coi như chưa có chuyện gì đi! Đ

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Gửi bài mới  Trả lời chủ đề này

Permissions in this forum:
Bạn được quyền trả lời bài viết