BTS

You are not connected. Please login or register

TeaGi - BF- Boy friend or Best friend

Gửi bài mới  Trả lời chủ đề này

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

VKook

avatar
Cấp 12
Cấp 12

Doc chuyen trong cmt

Xem lý lịch thành viên

VKook

avatar
Cấp 12
Cấp 12
1. Bạn cùng lớp ( TaeGi)
“ Yoongi à! Ngày mai con nhập trường phải không? . Bạn thân của ba ông Kim ấy, có con trai học cùng lớp với con đấy. Hai đứa nhớ làm quen nha. Tên nó là Taehyung ấy”
“ Vâng, ba”.
Bạn à, có cần thiết không. Yoongi vốn không quan tâm lắm đến lời nói của ba. Cậu cũng có một vài người bạn từ thời cấp 2 lại học cùng lớp cấp 3 với cậu rồi. Và vỗn dĩ cậu rất ngại bắt chuyện với người lạ.
“Hey, Yoongi, lại đây ngồi này”. Namjoon, bạn thân của cậu đã đến sớm giành chỗ cho cậu rồi. lên lớp 10 rồi, đối với Yoongi mọi thứ đều khác, suốt 4 năm cấp 2 cậu chỉ biết vùi đầu vào học và học. Kì thi lớp 10 cậu xuất sắc đứng trong tốp 50, nhưng kì thi phân loại lớp cậu làm không tốt, bị thất bại và phải chuyển vào lớp thường. Cậu đã khóc rất nhiều, bởi lẽ lớp chuyên là mục tiêu của cậu và là niềm hi vọng để cậu tìm được trường Đại học tốt nhất.
Sau một ngày vật vã thì Yoongi cũng chấp nhận được sự thật, còn bật cười khi thằng bạn Namjoon của cậu an ủi: “ Tao biết mày làm không tốt nên hôm thi tao có thèm thi đâu, giờ tao được học lớp với mày rồi nè, còn muốn gì nữa” . Đúng rồi, cái thằng IQ 148 nó còn chả quan tâm học lớp nào, cậu cũng quan tâm làm gì . “ Thôi, dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, chỉ cần mình cố gắng thì lớp nào cũng được thôi”. Yoongi suy nghĩ tích cực hơn và vào nhận lớp với một tâm trạng hào hứng, thoải mái hơn.
Nhắc đến cái lớp, Yoongi lướt qua đánh giá cái nơi mà cậu sắp phải nhốt chung cả đám hơn 8 tiếng mỗi ngày. Phải nói là cực ồn, nhóm bạn cũ thì tụm năm tụm bảy, nhóm bạn mới thì tay bắt mặt mừng đi làm quen, lao xao, lạo xạo, chẳng có tí trật tự nào, mặc cho cô giáo chủ nhiệm vừa hét khản cổ vừa lấy thước đập ầm ầm.
“ Nào, nào các em, yên lặng để chúng ta họp lớp nào” . Cuối cùng cái chợ cũng vãn bớt, các chú các cô buôn dưa đã ngồi đúng sạp hang của mình thì cô giáo mới có dịp cất tiếng. “ Hôm nay là buổi sinh hoạt đầu tiên, chúng ta cùng bầu ban cán sự nhé, ai tự đề cử nào”.
Cả lớp nhìn nhau, rồi nhìn cô ái ngại. Ai dại gì mà làm lớp trưởng,lúc nào cũng phải gương mẫu, gò bó trong phép tắc, lấy đâu ra thời gian mà nghịch phá tạo kỉ niệm tuổi học trò chứ.
“ E hèm, không ai đề cử, vậy cô chỉ định một bạn nhé. Bạn nào có điểm đầu vào cao nhất đây…À…Min Yoongi, em sẽ là lớp trưởng nhé! “
Yoongi lúc này đang chúi mũi vào quyển truyện Conan mới mua được hồi sang, nghe tên mình thì bật dậy, ngơ ngác, quay sang hỏi Namjoon với vẻ mặt cái-quái-gì-vừa-diễn-ra-vậy-mày.
Namjoon ngọt ngào nhắc lại: “ Chúc mừng tân lớp trưởng Min Yoongi”. Giống như sét đánh bên tai, lớp trưởng á, việc mình làm chẳng xong đòi lãnh đạo ai ,cậu vốn ít nói lại ghét giao tiếp,cái này trời biết đất biết , thằng Namjoon biết, cớ sao cô giáo lại không biết chứ.
“ Cô ơi cô, em không làm được đâu, em chưa làm cán sự lớp bao giờ,em…”
“ Không sao đâu em, làm nhiều rồi sẽ quen thôi mà”. ” Cả lớp làm quen với nhau đi nhé”. Cô giáo mở một nụ cười quyến rũ và bước ra khỏi lớp, bỏ lại cái lớp với hội dưa lê dưa chuột đang chuẩn bị phiên chợ bán thứ 2 trong vòng 1 tiết học và một Yoongi đang đứng ngơ ngác chưa kịp hiểu cái gì đang diễn ra
Yoongi không biết làm sao mình ngồi xuống được, không biết làm sao mà đạp về nhà, cậu thậm chí còn không thể nghe tiếng hú hét chúc mừng của Namjoon, hay nghe nó kể lể về kế hoạch tác chiến khi nó là lơp phó còn cậu làm lớp trưởng. Lớp trưởng, lớp trưởng… cái danh xưng nghe cực-kì-lạ-lẫm đối với Yoongi, chính là cái mà cậu sẽ phải mang ít nhất là một thời gian tới, cho đến lúc có ai xứng đáng lên thay, hoặc cậu làm quá kém đến mức bị đuổi về vườn.
“ Ôi, tao không làm được đâu mày à, mày biết tính tao mà “. Yoongi nhắn tin than thở với thằng bạn thân.
“ Lo gì, còn có tao đây nè. Mà nghe mày bảo hôm nay tìm cái thằng Ta Tae gì đó mà, thấy nó chưa??”
“ Taehyung, mà tao bị cái tin sét đánh đó làm cho cháy xém rồi, hơi đâu mà nghĩ chuyện khác. Mà còn học nhiều, trước sau gì cũng biết thôi”.
Note  : Cái cảm giác khi nghe cô giáo gọi tên của Min Đường là thế lày lày Smile)

Xem lý lịch thành viên

VKook

avatar
Cấp 12
Cấp 12

#2: Mặt đối mặt (TaeGi) BF-Boy friend or Best Friend
Hóa ra làm lớp trưởng không quá khó như Yoongi nghĩ. Tuần đầu tiên mọi chuyện khá yên ả, trừ việc cậu hơi khó chịu khi phải tiếp xúc nhiều với các bạn trong lớp, cũng như bỏ thời gian quý báu đáng lẽ để ngồi đọc truyện của mình để gặp thầy cô bàn chuyện lớp và giải quyết ba cái mớ giấy tờ.
Giờ Văn, lớp đặc biệt ồn. Vốn từ lâu đã chẳng ai mặn mà với mấy môn Văn, nên cứ đến giờ Văn là cái lớp lập tức biến thành cái siêu thị nhỏ nhỏ, dù cậu có hét khản tiếng. Thôi kệ, cậu chuyển lên bàn đầu ngồi, vốn là một đứa thích học Văn và có thói quen viết lách từ bé, dù vậy cậu vẫn phải học theo các môn Khoa học tự nhiên để sau này học kinh tế theo nguyện vọng của ba mẹ.  Lớp thành ra chỉ có mình thầy dạy và Yoongi học, đến cả NamJoon cũng vùi đầu vào quyển sách mà ngủ gật. Thầy hăng say dạy và các trò hăng say nói, chỉ có điều không cùng một chủ đề
Bỗng, nước thì đâu bắt phụt ra phía sau lưng Yoongi, làm ướt cả sách vở lẫn quần áo của cậu. Đang bực mình định quay lại nạt cho đứa nào dám phá đám anh đây học bài, thì cậu nghe tiếng thầy quát lên đầy giận dữ: “ Hoseok, Taehyung,hai cậu lên bảng đứng cho tôi”.
“ Cho đáng đời”. Cậu bĩu môi, trong lòng thầm rủa xả. Mà khoan, Taehyung á. Yoongi ngẩng phắt lên, Hoseok thì cậu biết, cậu ta cũng trong ban cán sự, là lớp phó văn nghệ. Vậy cái cậu nhỏ nhỏ gầy gầy ấy là Taehyung à. Đang chăm chú nhìn vào khuôn mặt ấy, thì bỗng Yoongi bắt gặp ánh mắt của Taehyung, cậu đỏ mặt lảng đi chỗ khác. Taehyung khi cười, khuôn miệng tạo hình chữ nhật rất đặc trưng. Yoongi nhíu mày, cậu Taehyung này, nhìn rất lanh lợi, lại dễ thương, nụ cười cả cậu ta rất có duyên, nhưng Yoongi vẫn có cảm giác trong đó có chút đùa cợt. Cậu lắc đầu, ấn tượng ban đầu không được tốt lắm.
Reeeng….
Tiếng chuông báo giờ ra chơi,Yoongi phải vào nhà vệ sinh để rửa sạch đám nước đang khiến tóc cậu bết lại trên đầu. Không ngờ lại gặp cái bản mặt khó ưa ấy, mà hình như Taehyung cố ý theo cậu vào đây.
“ Chào Yoongi”. Taehyung lại dùng nụ cười để tạo cảm tình với người đối diện, chưa ai thoát khỏi sự quyến rũ của cậu, nhưng có vẻ với Yoongi thì ngược lại.
Yoongi khá khó chịu, nhưng vẫn lịch sự: “Chào”
“ Này, đừng làm ra vẻ thiếu thân thiện ấy chứ, đàng nào chúng ta cũng biết nhau trước rồi mà”
“ Tôi không biết cậu cho đến ngày hôm nay”
“ Nhưng tôi biết anh từ hồi mới vào lớp rồi cơ, rất vui được làm bạn với anh” Taehyung chìa tay ra, chờ đợi. Nhưng Yoongi lẳng lặng bước ra cửa , đi được vài bước thì bị kéo giật lại.
“ Này, dù gì cũng là biết nhau, sao anh cứ phải tỏ thái độ khinh ghét tôi đến vậy”. Taehyung bằng cái giọng đang mất dần kiên nhẫn.
“ Tôi không thích cậu, và cũng không muốn làm bạn với cậu. Chào”. Yoongi gạt tay rồi bước rra. Còn một mình Taehyung, cậu bất giác mỉm cười : “ Trước giờ chưa có ai nói không thích tôi thẳn thừng như anh, thú vị đấy. Nhưng tôi thấy thích anh rồi đó, nhất định tôi sẽ khiến anh làm bạn với tôi”
Ngoài trời, trời vang lên một đợt sấm, báo hiệu những ngày đầy giông tố sắp tới.
Note : Quá ngắn so với quy định, nhưng hiện tại là 12h45ph, và bạn đã quá buồn ngủ rồi. Bạn đi ngủ đây, Hẹn gặp lại Smile)))

Xem lý lịch thành viên

VKook

avatar
Cấp 12
Cấp 12
#3: Là bạn nhé (TaeGi) BF-Boy friend or Best Friend
Tiết sinh hoạt.
“Tuần đầu tiên, các em cảm thấy thế nào , vẫn ổn chứ. Lớp trưởng báo cáo tình hình lớp vừa rồi nhé!”
Yoongi cầm theo quyển sổ nhỏ mà cậu thường ghi chép những điều vụn vặt, bước lên bục giảng và thong báo tình hình lớp cho cô giáo.
“…..Và em thấy có một số bạn chưa có ý thức giữ gìn trật tự cũng như vệ sinh trong lớp. Các bạn thường xuyên nói chuyện trong lớp và phá rối nữa ạ !”.
Cô giáo nheo mắt nhìn cả lớp: “Ai vậy???”
Yoongi chỉ tay về phía đám bạn ngồi ở góc cuối lớp, trong đó có Taehyung và Hoseok. Đám đông bắt đầu lo ó và nhìn cậu bằng con mắt hình viên đạn.
“ Vậy em có cách giải quyết gì không?”
“ Dạ, em nghĩ nên tách các bạn ấy ra”. Đám đông lo ó tập 2. Thế đó, mới vào học có một tuần mà cậu đã rước them kha khá kẻ thù rồi đó. Thì tại cô giáo bảo phải thành thật báo cáo, vả lại cậu cũng muốn chấm dứt cái tình cảnh ngày nào cũng khản tiếng để dẹp trật tự lớp rồi.
“ Nào, các em, cô biết, mới tuần đầu nên các em còn lơ là chưa chú ý học. Nhưng các em nên tập trung ngay từ bây giờ, nếu không sau này sẽ không đuổi kịp chương trình học đâu. Giờ cô đổi chỗ nhé!”.
Cánh tay Taehyung giơ vụt lên giữa đống nhốn nháo : “ Cô, em muốn ngồi gần lớp trưởng”.
“ Cái quái…dở hơi, cậu ta tính bày trò gì đây??” . Yoongi nhíu mày, cậu ngước mắt lên cô thỉnh cầu cô ơi đừng nghe lời thằng đó, nhưng có vẻ cô giáo chẳng bắt được tín hiệu của cậu.
“ Sao vậy Taehyung?”
“ Lớp trưởng chả bảo em ồn ào quá phải không ạ, em ngồi gần để học theo gương bạn ấy ạ! “
Cô giáo mỉm cười trước vẻ dễ thương của cậu nhóc. “Vậy được rồi, Namjoon, em ngồi vào trong cùng, Yoongi ngồi giữa để Taehyung ngồi ngoài cùng nhé.! “
Taehyung hí hửng ôm cặp sách lại ngồi bên Yoongi, “ Chào, sau này cùng giúp đỡ nhau nhé!” . Anh nhún vai, đúng là ghét của nào trời trao của ấy.
Những ngày sau đó, hai người luôn ngồi cạnh nhau nhưng Yoongi luôn phớt lờ Taehyung, mặc cho cậu lải nhải đủ thứ chuyện trên đời, thật phiền phức. Hiếm hoi vào những lúc Taehyung ngủ gật hay chạy xuống chỗ Hoseok, cậu mới được trả cái không gian yên tĩnh đầy tự do của mình.
*Nhà Yoongi*
“ À, ông Kim, lâu mới thấy sang chơi. Đây là Taehyung phải không?” . ông Min tất tả mời người bạn chí cốt vào nhà chơi.
“ Cháu chào bác , cháu đến chơi với Yoongi ạ! “ Taehyung ngoan ngoãn cúi gập người 90o.
“Thằng bé dễ thương ghê. Cháu lên gác đi, Yoongi chắc ở trong phòng đó”
“ Dạ, vâng, vậy cháu xin phép ạ”.
Trước mắt cậu là một căn phòng nhỏ khép hờ, treo biển “ Phòng của Yoongi, không vào khi chưa cho phép” . cậu tò mò đẩy cửa, bước khẽ định hù Yoongi, nhưng lại chưng hửng vì chẳng có ai trong phòng. Căn phòng khá nhỏ nhưng cực đẹp, vài bức tranh nổi lên trên tường nhà màu trắng toát , rất gọn gàng và bắt mắt. Taehyung bước đến bên bàn học, chỗ có vẻ ít ngăn nắp nhất trong phòng, nhận ra những nét chữ nghiêng nghiêng của Yoongi trên giấy, có đoạn thơ, câu văn hay thậm chí những bản nhạc nghệch ngoạc. “Ồ, hóa ra cậu ấy cũng lãng mạn, chứ đâu khô cứng như ở trên lớp”.
“ Cậu làm gì ở đây, bỏ cái đó xuống.”. Cánh cửa bật mở làm Taehyung giật mình. Anh chạy lại giật đống giấy trên tay cậu rồi hét lên giận dữ. Taehyung quá bất ngờ vì bị bắt quả tang, chỉ biết ấp úng “Tôi…tôi..” rồi đứng nhìn trân trối.
“ Xin lỗi, tôi hơi to tiếng. Cậu đi ra đi, tôi đã viết rõ ràng ngoài của là xin phép trước khi vào rồi”. Yoongi lạnh lùng đẩy Taehyung ra, ngồi xuống bàn học.
“Tôi chỉ muốn đến chơi với anh thôi mà”.
“Tôi không thích”
“Tại sao”.
“ Không thích chính là vì không thích, cậu có quyền cấm sao”
Taehyung mất hết cả kiên nhẫn. Cậu đâu có làm gì mà bị ghét. Những ngày qua cậu đã cố gắng tỏ ra thân thiện với anh, nhưng đều bị phớt lờ. Cậu xoay ghế Yoongi lại, mặt đối mặt. “ Tôi thực tình chỉ muốn kết bạn với anh, đâu có ý gì khác, tại sao anh cứ phải ghét tôi.”
Khoảnh khắc hai mắt gặp nhau, Yoongi cảm thấy tim mình như lệch nhịp, khuôn mặt người đối diện vừa nghiêm nghị vừa mang chút gì đó dễ thương. Anh đỏ bừng mặt, vội tránh tia nhìn của Taehyung rồi quay về với trạng thái lạnh lung cố hữu của mình.
“ E hèm, cậu khác tôi, tôi thích yên tĩnh, cậu lại quá ồn ào. Tôi muốn một mình, cậu lại quá nổi tiếng. Vốn dĩ tính cách đã không giống nhau, sao cứ cố gắng làm thân.”
“Anh chưa thử sao biết không hợp nhau”.
Yoongi nhún vai. “Tôi có gì đặc biệt.”
“Mỗi người sinh ra vốn dĩ đã đặc biệt rồi. Anh không biết anh đặc biệt chỗ nào ư, vậy làm bạn với tôi đi, tôi sẽ cho anh biết.”
Taehyung cười rồi bước nhanh ra khỏi phòng, bỏ lại Yoongi vẫn còn ngồi ngơ ngác. Cậu, Taehyung, cậu đã hoàn hảo quá rồi. Cậu ta luôn sống trong ánh hào quang của người nổi tiếng, luôn được bạn bè vây quanh, cớ sao cứ muốn chen vào cuộc đời anh.

Xem lý lịch thành viên

VKook

avatar
Cấp 12
Cấp 12
Những ngày sau đó vẫn cứ là một kịch bản quen thuộc, Taehyung vẫn nói liên hồi còn Yoongi phần lớn là im lặng. Nhưng Yoongi không còn tránh Taehyung như trước, thỉnh thoảng còn bật cười ngô nghê trước sự hài hước của cậu ta. Nhưng chỉ có thế, cậu không thể tách mình ra khỏi sự yên tĩnh và bình lặng vốn có lâu nay.
Taehyung thật sự có rất nhiều bạn, cậu kết thân được với hầu hết thành viên trong lớp, dù mới chỉ học cùng nhau mấy tuần. Nhưng với Yoongi,cậu cảm thấy vẫn có một bức tường nào đó chắn giữa, rất muốn phá vỡ nó, nhưng lại sợ. Mặc dù khá ồn ào, nhưng khi ở gần Yoongi, Taehyung cảm thấy rất bình yên, thoải mái, cái cảm giác dễ chịu ấy cậu không thể tìm thấy khi ở cạnh Hoseok hay lũ bạn khác. Taehyung để ý dạo này Yoongi có gì đó phiền muộn, nhưng lại không dám hỏi. Yoongi quá bình lặng, nếu anh đã không muốn nói, cậu cũng không thể ép được, với lại, cậu và anh đã đâu đủ thân thiết.
Thường trống đánh báo hết giờ học là Taehyung phi nhanh ra cửa, chen chúc để ra bãi đỗ xe. Hôm đó, đi được nửa đường, chợt nhớ ra hồi nãy vứt chiếc chìa khóa trong hộc bàn, Taehyung vội vã chạy lên lớp. Cậu biết Yoongi vẫn ở trên, vốn là lớp trưởng, anh ấy phải chờ mọi người về hết để khóa cửa lớp, và bản tính anh là vậy, không thích bon chen, cái gì cũng từ từ chậm rãi. Bước rón rén về phía lớp, tính hù cho Yoongi một cái, Taehyung bỗng sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Bên chiếc cửa sổ, ánh nắng chiếu sáng rực hắt lên cả căn phòng, hắt lên cả một thân ảnh bé nhỏ, cô đơn, Yoongi hướng mắt ra phía dòng người đang chạy vội vã ngoài kia, nước mắt rơi từng giọt lặng lẽ. Hình bóng Yoongi nhập nhòa trong ánh nắng, khiến Taehyung cảm thấy có chút nhói lòng, Yoongi bình yên mà cậu biết, sao bỗng nhiên thật yêu đuối và cô độc như thế này, giống như một mảng pha lê, đẹp, rực rỡ nhưng vô cùng mỏng manh.
Taehyung lặng lẽ đến bên cạnh, gọi khẽ:
“Yoongi…”
Yoongi giật mình quay lại, tay lau vội đi giọt nước mắt, giọng hơi gắt:
“Sao giờ này cậu còn ở đây, lúc nãy thấy về rồi kia mà.”
“Anh sao thế, có chuyện gì nói tôi nghe đi”
“Không phải chuyện của cậu.” Yoongi cầm chiếc cặp sách rồi bước nhanh ra cửa, bỏ mặc không khóa của lớp, bỏ mặc luôn cả Taehyung.
Tối.
Reng…reng…reng.
Tiếng chuông điện thoại  đánh thức Yoongi ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm.
“Yoongi, là tôi, Taehyung đây.”
“Sao cậu biết số tôi.”
“Anh là lớp trưởng mà, sao lại không biết số lớp trưởng được chứ, hihi”
“Vậy có chuyện gì?
“À…tôi xin thời khóa biểu ngày mai.”
“Mai học Toán , Văn và Hóa học, được chưa.”
“Rồi, cảm ơn anh”.
“Thế nhé, tôi cúp máy đây”
“Khoan….khoan đã, thực ra tôi không phải muốn xin thời khóa biểu, tôi muốn nói chuyện với anh thôi….”
“Cậu thật phiền phức.” Yoongi bực tức gác máy. Mấy ngày qua cậu đã quá mệt mỏi rồi, không muốn ai làm phiền nữa. nhưng điện thoại lại reo lên, lần này là tin nhắn.
“Yoongi, lại là tôi đây, tôi biết anh có chuyện buồn,chỉ muốn san sẻ với anh thôi mà, thật mà.”
“Chuyện nhà tôi, cậu lo làm gì.”
“Thì tôi lo cho anh thôi.”
“Được rồi, bố mẹ tôi đang cãi nhau, đang sắp lôi nhau ra tòa ly hôn đấy, cậu hài lòng chưa”. Yoongi điên tiết muốn ném luôn cái điện thoại đi. Bố mẹ cậu, hai người đã rất hạnh phúc suốt bao nhiêu năm qua, chỉ vì cậu mà cãi nhau đến mức đòi ly dị.
Có ai đau lòng hơn cậu không, khi chứng kiến bố quát vào mặt mẹ thế này:
“Tôi đã để cô thiếu thốn cái gì chưa, cô chỉ việc nuôi dạy con mà cũng không được hả. Sao cô lại biến nó thành đứa bệnh hoạn, thành gay. Cô có biết gay là gì không hả, là ô nhục của cái nhà này, là nỗi nhục của tôi đó, biết không hả. tôi chỉ có nó là con trai.”
“Sao anh không ở nhà mà chăm sóc con, suốt ngày anh đi công tác, cả năm về nhà được mấy lần mà có quyền giáo huấn tôi cách dạy con.”
Yoongi lặng lẽ khép kín căn phòng, lặng lẽ rơi nước mắt. Lúc bố mẹ phát hiện ra cậu không bình thường như những đứa con trai khác, hai người đều lặng lẽ không nói gì, rồi lại lôi nhau về phòng mà chì chiết nhau như thế. Là tại cậu mà, là lỗi của cậu sinh ra đã như thế chứ không phải do mẹ hay bố, bây giờ, lỗi của cậu đang đẩy gia đình đến bên bờ vực tan rã.
Không có tin nhắn trả lời của Taehyung, Yoongi cười nhạt, cậu ta quan tâm ư, hóa ra cũng chỉ vì bản tính tò mò ưa tọc mạch thôi. Yoongi thấy bản thân thật tệ hại, chưa ai quan tâm cậu thật lòng, chưa ai từng lắng nghe cậu, san sẻ với cậu. Ngay cả Namjoon, bạn thân nhất hiện giờ , cậu cũng không thể nói ra, thế giới gắn kết cậu với Namjoon chỉ là những trận bóng rổ, hay chỉ là đôi bạn ngồi cùng bàn suốt mấy năm trời, không phải thế giới nội tâm. Đúng vậy, là lỗi của cậu, nên cậu đáng bị bỏ rơi, bị cô đơn, bị trừng phạt.
Tiếng chuông cửa vang lên, rồi có tiếng bước chân vội vã. Taehyung đến trước của Yoongi, gọi khẽ:
“Yoongi, tôi đây, mở cửa đi”.
Taehyung lúc nhận được tin nhắn,bất ngờ đến mức không biết trả lời, cậu chỉ biết mình cần đến bên Yoongi ngay lập tức, ắt hẳn anh ấy đang rất cô đơn, cô đơn như bóng hình giữa nắng của ban ngày.
“Sao cậu lại đến đây.” Yoongi ngạc nhiên, không lý gì cậu ta lại chạy đến đây giữa đêm tối thế này.
Nhìn đôi mắt sưng húp của Yoongi , Taehyung chỉ biết lặng lẽ ngồi bên. Cậu không biết nói gì để an ủi, không khí lặng thinh đến gượng gạo. Cậu đành lên tiếng.
“Anh, vẫn ổn chứ.”
“Ừ”
“Thực ra trông anh chẳng ổn tí nào, tôi không biết chuyện gì xảy ra với bố mẹ anh, nhưng tôi chỉ muốn nói, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
“Mọi chuyện có thật ổn không, khi tất cả đều là do tôi.”
Yoongi không kiềm chế được nữa, lại khóc. Rồi đêm đó, cậu kể hết với Taehyung , về con người của cậu, về tất cả mọi rắc rối, đau khổ mà cậu đang ôm lấy. Yoongi không hiểu tại sao mình lại kể hết với Taehyung, nó giống như một dòng sông bị ngăn lại, nếu ai đó đẩy một tảng đá ra, mọi thứ ra tuôn ào ạt. Yoongi đang chờ ai đó có thể đẩy giúp hòn đá chèn mớ cảm xúc của cậu, và Taehyung đã đến, kịp lúc. Chỉ là, nói ra thật nhẹ nhõm, nỗi đau vẫn còn đó, nhưng ít ra cậu không phải chịu đựng một mình.
Taehyung bước về nhà mà tâm trạng ngổn ngang. Suốt buổi, cậu không nói được gì, dù thường ngày cậu rất lắm mồm. Nhưng thật sự, câu chuyện của Yoongi khiến cậu không thốt lên lời, hóa ra anh ấy vẫn luôn chịu đựng nỗi đau ấy, đàng sau vỏ bọc bình yên thường thấy, không một ai biết, không một người hay.
Thực ra Taehyung cũng giống như Yoongi, nghĩa là không bình thường. Nhưng may mắn là bố mẹ cậu đều hiểu và không xa lánh hay chỉ trích cậu, nhưng Taehyung không nói cho Yoongi biết, sợ anh lại tủi thân thêm.
Ngày hôm sau, Taehyung đến lớp, lo lắng nhìn về phía bàn nơi Yoongi ngồi, cậu thấy anh đang cười nói vui vẻ với Namjoon. Taehyung bước đến bên cạnh, nói nhỏ:
“Yoongi, anh ổn rồi chứ.”
Namjoon nghe thấy, hiếu kì quay sang hỏi:
“Yoongi, cậu có chuyện gì mà ổn với không ổn.”
“Có gì đâu, Taehyung nó lảm nhảm ấy mà.” Yoongi không nhìn về phía Taehyung, tươi cười rồi lại lôi Namjoon vào cuộc nói chuyện còn dang dở ban nãy.
Taehyung ngôi lặng lẽ quan sát anh. Hóa ra Yoongi là vậy, giống như một con ốc, trang bị cho mình một chiếc vỏ thật cứng rắn, rồi giấu tấm thân yêu ớt vào đó, nhốt chặt mình trong đó. Nụ cười hoàn hảo ấy, Yoongi dùng để che đậy vết thương lòng, nhưng yếu đuối mà có lẽ chỉ có bản thân anh ấy, và cậu, mới thấy rõ.

Xem lý lịch thành viên

VKook

avatar
Cấp 12
Cấp 12
#5: Thân (TaeGi) BF-Boy friend or Best Friend

Có những biến cố xảy ra, khiến hai người xa lạ bỗng dưng trở thành tri kỷ. Taehyung và Yoongi là vậy. Yoongi thật sự đã mở lòng hơn với Taehyung,cảm giác như là sắp chết đuối, bỗng có một cái phao được quẳng ra, cậu bất chấp bám víu vào đó, mong được thoát khỏi những làn sóng đang bao quanh cậu, đang chực nhấn chìm cậu vào đại dương.
Thực ra trên lớp, hai người vẫn giữ khoảng cách nhất định, cư xử như những người thành viên trong lớp khác, không ai hay biết cậu và Taehyung là bạn của nhau. Bởi hai người quá khác biệt, mọi người luôn lặng lẽ, nghiêm túc, còn một người sôi nổi, luôn tìm cách phá vỡ các nội quy, không ai nghĩ hia người đó lại nhắn tin với nhau hàng đêm.Không ai nhắc lại chuyện cũ, những câu chuyện của hai người chỉ là những mẩu chuyện không đầu không cuối, đôi lúc cùng bàn tán về một bộ phim nào đó, hoặc lại thi nhau kể tội mấy thầy cô nghiêm khắc trên lớp.
“Yoongi, cho xin cái thời khóa biểu.”
“Lại chuyện gì nữa đây”.
“Tôi xin thời khóa biểu thật mà”.
“Rồi, rồi, mai có môn……”
“Yoongi này, sao lúc anh nhắn tin thấy khác biệt trên lớp nhiều quá, nhiều lúc tôi cứ nghĩ có phải là anh đây không?”
“Tôi thấy khác gì đâu.”
“Nhắn tin anh hiền hơn hẳn, ở trên lớp,lúc anh quát bọn này im lặng, đúng là làm tôi hết hồn. Mà anh ngày càng ra dáng lớp trưởng rồi đấy.’
“Tôi đâu đến mức ghê gớm thế”.
Cả hai ở hai nơi khác nhau, nhưng cùng cười vang, những dòng tin đơn giản thật sự đã gắn kết mối quan hệ của họ.
“Mà này,thực ra, tôi cũng giống anh đấy, cũng là gay”.
“Thôi đi, chuyện đó đâu thể đem ra mà đùa được”.
“Tôi đâu có đùa, chỉ là, tôi may mắn hơn anh, được bố mẹ ủng hộ, bạn bè cũng không bài xích gì.”
“ Cậu nói thật ư, thế cậu không sợ dư luận thật à.”
“Thời đại nào rồi, mọi người đã thoải mái hơn nhiều, và chấp nhận những con người như chúng ta rồi. Anh đừng lo, mọi người sẽ không xa lánh anh vì điều đó đâu.”
“Nhưng bố mẹ tôi…”
“Ừ, hai bác hơi cổ hủ thôi, nhưng có tôi đây, để đó cho tôi.”
“Cậu thì giúp được gì.’
Yoongi bật cười, nghĩ Taehyung chỉ nói cho vui, nhưng vẫn cảm thấy được an ủi phần nào.
Taehyung không nói vui, những ngày qua, Yoongi để ý thấy Taehyung và bố cậu ấy thường xuyên đến nhà mình chơi. Taehyung thì kéo cậu vào phòng nói chuyện, để mặc hai ông bố ngoài phòng khách.
“Tôi đang nhờ bố thuyết phục bố anh, mong rằng bố anh bỏ được cái định kiến kia.”
Yoongi nghi ngờ: “ Tôi e là không được đâu, bố tôi bảo thủ lắm.” Nói vậy thôi, nhưng cậu vẫn không ngừng hi vọng.
Một hôm, bố mẹ gọi Yoongi vào phòng.
“Yoongi, bố mẹ xin lỗi vì gần đây nói những lời khó nghe cho con. Thực ra dù con là gì, con vẫn là con của bố mẹ, chỉ cần con hạnh phúc là bố mẹ vui rồi.”
Yoongi nhìn khuôn mặt khắc khổ của mẹ và những tiếng thở dài của bố, cậu cảm thấy rất có lỗi, lặng lẽ rơi nước mắt, cậu quỳ xuống.
“Bố, mẹ, con xin lỗi, là con bất hiếu.”
Mẹ vội vàng đỡ Yoongi dậy, rồi cả nhà ba người ôm nhau khóc.
Cuộc sống của Yoongi lại trở về với vòng quay quen thuộc, ngày ngày lên lớp, vẫn khản cổ giữ trật tự lớp, vẫn bận rộn với chuyện bài vở, hay những buổi chiều vẫn đi tập bóng rổ cùng Namjoon. Chỉ khác một chút, hàng đêm luôn có một người nhắn tin cùng cậu, những câu chuyện kéo dài mãi, và mỗi lần nhắm mắt lại đi ngủ, trên môi Yoongi luôn vẽ một nụ cười.
Taehyung nói đúng, thời đại này những người như cậu không hiếm. Ngay cả khi cậu công khai giới tính, mọi người trong lớp vẫn tỏ ra bình thường, vẫn tôn trọng cậu.Namjoon có ngạc nhiên một tẹo, nhưng rồi vỗ vai cậu cười xòa.
“Chỉ cần mày là Min Yoongi là được rồi.”
Cũng có những ánh mắt dò xét, những lời đàm tiếu, dè bỉu, mỗi lần như vậy Yoongi bỏ ngoài tai, sẵn sàng nhìn vào mắt người ta mà thách thức, Taehyung nói rồi, phải đạp lên dư luận mà sống.
Yoongi mỉm cười nhìn cậu con trai đang cười đùa bên đám bạn. Taehyung là vậy, ồn ào, náo nhiệt nhưng lại cực ấm áp. Thế giới tẻ nhạt của Yoongi, sớm đã bị Taehyung bước vào, làm đảo lộn mọi thứ, tô vẽ nhiều màu, khiến thế giới ấy hỗn độn đủ thứ âm thanh và màu sắc, lộn xộn, nhưng rất vui tươi. Dù không thể hòa nhập với mọi thứ của Taehyung, nhưng những phút bình yên cuối ngày, những phút yếu đuối nhất của bản thân, Yoongi vẫn luôn có Taehyung bên cạnh.
“Taehyung à, cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, thật sự tôi không biết phải làm sao để đối mặt với mọi chuyện. Tôi đã lạnh buốt giữa cơn mưa, nhưng cậu giống như ánh cầu vồng, dầm mưa xong rồi, tôi lại được nhìn thấy cậu, rực rớ, lấp lánh, tuyệt đẹp, khiến tôi chẳng thấy lạnh chút nào nữa.”
Và, có những thứ tình cảm, giống như máu chảy vào tim, từng chút từng chút một, đều đặn mỗi ngày, và Yoongi nhận ra, thứ tình cảm mà Yoongi dành cho Taehyung , đang mỗi ngày một khác.

Xem lý lịch thành viên

VKook

avatar
Cấp 12
Cấp 12
#6: Lựa chọn tương lai (TaeGi) BF-Boy friend or Best Friend

(Bắt đầu từ chương này chúng nó sẽ xưng tớ và cậu nha, chứ bạn thân mà xưng anh với tôi thấy kì quá. )
Năm lớp 10 trôi qua với nhiều biến cố, nhưng đối với Yoongi, tất cả vẫn ổn. Tình cảm của Yoongi ,chỉ đơn giản là những cảm xúc trong veo, là sự bình yên khi trò chuyện cùng Taehyung, là mỉm cười khi thấy nụ cười hình chữ nhật, hay cảm giác được an ủi khi nhắn tin mỗi đêm. Từng đó, có thể chưa đủ để gọi là tình yêu.
Đang còn vật lộn với những bộn bề trong suy nghĩ, Yoongi lại phải đối mặt với với căng thẳng khác.
“Yoongi, lên 11 rồi, con phải định hướng nghề nghiệp dần đi. Ý con thế nào.”
“Vâng, có lẽ con sẽ thi ngành báo chí.”
Bố Yoongi nhíu mày.
“Báo chí, bố nghĩ không hợp với con đâu. Sau này sẽ vất vả lắm. Bố nghĩ con nên học các môn khoa học tự nhiên cho tốt, sau này thi vào trường kinh tế, rồi về làm ở cơ quan của bố.”
“Bố, nhưng con học những môn đó rất kém, bố biết mà. Với lại, từ lâu con đã muốn làm nhà báo.”
“Bố bảo không là không, con liệu mà suy nghĩ.” Bố Yoongi lắc đầu nói.
Yoongi cảm thấy rất chán nản, từ lâu cậu đã rất thích môn Văn, người ta vẫn trêu cậu là giống con gái, nhưng cậu mặc kệ. Cậu thích viết, và muốn đi khắp nơi. Nhưng lời bố nói khiến cậu suy nghĩ, thực sự xã hội bây giờ những môn khoa học xã hội không còn được coi trọng. Họ thi nhau chạy theo những khối ngành kinh tế, sau này dễ xin việc, dễ kiếm tiền.
“Bố, nhưng thật sự con muốn…”
“Yoongi, bố không muốn sau này con phải khổ. Nghe bố một lần này thôi, được không?”.
Yoongi nhìn đôi bàn tay bố đang đặt lên vai mình, cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác.
Cậu lao đầu vào học Toán, Lý, Hóa, thực ra cậu học cũng không hề kém, nhưng càng học càng cảm thấy mình như bước vào mê cung không lối thoát. Có những đêm cậu nhăn mặt vì những cơn đau nửa đầu ập đến, hay những lần uống liền mấy cốc cà phê vẫn không thể chống lại cơn buồn ngủ. Cậu biết, nếu không cố gắng ngay từ bây giờ, cậu sẽ không có cơ hội vào Đại học. Bố thất sự đã rất kì vọng vào cậu, cậu không thể để bố buồn thêm lần nào nữa.
Taehyung à, tớ mệt quá”.
“Sao vậy Yoongi.”
“Tớ không biết mình có thực hiển nổi nguyện vọng của bố nữa không ?”
“Nếu mệt quá, cậu hãy dừng lại đi.”
“Không thể rồi, tớ đã được sắp sẵn đường ray, chỉ việc chạy theo thôi. Nếu dừng lại, tớ sợ..”
“Yoongi à, cố lên, cậu biết tớ luôn ủng hộ cậu mà.”
“Cảm ơn, Taehyung.”
Yoongi luôn tìm đến Taehyung mỗi khi mệt mỏi, và Taehyung luôn ở đó, chờ cậu đến rồi an ủi, động viên. Dần dần, Yoongi cảm thấy mình đang phụ thuộc quá nhiều vào cậu ấy, chỉ một phút trước, cậu cảm thấy rất tuyệt vọng với bản thân, nhưng chỉ cần nói chuyện với Taehyung, mọi mệt mỏi tan biến.
“Taehyung, cậu định thi vào trường Đại học nào?.”
“Tớ hả, tớ chỉ biết chơi thôi,học đâu có giỏi bằng câụ, nên chắc không thi Đại học,còn cậu”
“Tớ thi Đại học Seoul, cậu học khá mà, cố gắng rồi lên Seoul với tớ.”.
“Ừ, nhưng tớ không muốn lên Seoul.”
Đêm hôm đó, Yoongi nhận ra một điều, cậu và Taehyung rồi có ngày cũng phải xa nhau. Dường như đã quá quen với việc nhìn Taehyung mỗi buổi lên lớp, hay nhắn tin với Taehyung mỗi đêm,Yoongi quên mất cái điều đơn giản ấy.3 năm rồi cũng qua mau thôi, đến lúc đó, mọi thứ sẽ khác đi mà không ai đoán trước được điều gì.
“Này, Yoongi , đi chơi bóng nào”. Tiếng Namjoon gọi to khiến cậu giật mình, rời mắt khỏi Taehyung đang bày trò hề với Hoseok ở cuối lớp.
“À, ừ…” Yoongi dợm đứng dậy bước đi, thì Namjoon ấn mạnh xuống ghế, thì thầm.
“Này, mày thích Taehyung hả?”
Yoongi đỏ mặt tía tai, đánh một phát rõ đau vào đầu Namjoon.
“Đâu có, mày khùng hả?”
Namjoon vừa rên rỉ vừa càu nhàu:
“Có hay không có thì làm gì mà mày đánh tao, không thích à, không thích mà suốt ngày dán mắt vào người ta, không rời nửa bước.”
Yoongi giật mình, lúng túng bao biên:
“Làm gì có, tao chỉ vô tình nhìn qua đó thôi.”
“Mày làm gì thì mình tự biết.” Namjoon vừa huýt sáo,vừa bước đi. Ra đến cửa lớp, thấy cái vẻ mặt ngốc nghếch của Yoongi, mỉm cười rồi hét vọng vào:
“Này, thế mày có định đi chơi bóng không đây.”
“Ừ, tao ra ngay.”. Yoongi vừa bước đi, vừa suy nghĩ về những điều mà Namjoon nói,thật sự là như vậy sao. Namjoon có thể nhìn thấu, vậy Taehyung có biết không. Nghiêng đầu về phía tiếng cười của Taehyung đang phát ra, Yoongi nghĩ:
“Haizz, con người cậu ta đơn giản lắm,suốt ngày chỉ biết làm trò con bò, làm sao nhìn thấu được tâm can ai.”
An tâm bước ra sân bóng. Nhìn ánh nắng hất lên những ô của sổ, Yoongi nhớ lại ngày Taehyung bắt gặp hình ảnh yếu đuối của cậu, Yoongi đã biết, kể từ ngày đó, trái tim cậu đã dành một chỗ cho Taehyung.

Xem lý lịch thành viên

VKook

avatar
Cấp 12
Cấp 12
#7: Đổi khác (TaeGi) BF-Boy friend or Best Friend

Yoongi biết  mình nhút nhát, cậu cố gắng chối bỏ thứ cảm xúc của mình, cậu sợ, nếu Taehyung biết, cậu ấy sẽ rời xa cậu, bỏ rơi cậu. Từ lâu Taehyung đã tồn tại như một phần tất yêu trong cuộc sống của cậu,Yoongi không muốn phá bỏ đi mối quan hệ ấy.Cậu thảo hiệp với bản thân, rằng chỉ cần làm bạn thân thôi, ngày ngày được ở cạnh Taehyung , nói chuyện cùng cậu, là đủ rồi, thứ tình cảm ấy, không nhất thiết phải nói ra.
Nhưng dạo gần đây, Yoongi cảm thấy mối quan hệ của họ đang khác đi. Yoongi cứ nghĩ, Taehyung chỉ đối xử nhẹ nhàng với cậu, nên luôn mặc định con người ấy của Taehyung là dành riêng của cậu. Nhưng rồi Yoongi chợt nhận ra, Taehyung cũng đối xử với Jimin theo cách dành cho cậu. Bản tính ích kỷ trong người cậu lại trỗi dậy, Yoongi chỉ muốn, Taehyung mãi mãi là của riêng mình.
“Taehyung, cậu với tớ là gì nhỉ?”
“Sao hôm này cậu nhắn tin lạ vậy, cái đó còn phải hỏi à, là bạn thân cực thân chứ gì nữa.”
“Cậu thích Jimin phải không?”
“Hả, Yoongi, cậu nghĩ cái gì vậy, tớ với Jimin cũng là bạn thân, như cậu vậy đó”.
“Thế tớ và Jimin, ai thân hơn.”
“Khó nói lắm, tớ hay trò chuyện với cậu, nhưng Jimin vui tính lắm, ở bên cậu ấy tớ cười suốt thôi.”
Và đêm đó, Taehyung hào hứng kể cho Yoongi nghe rất nhiều về Jimin, Yoongi vẫn nhắn tin trêu đùa, nhưng trong lòng lại cảm thấy không vui. Cậu biết, Taehyung có lẽ cũng chỉ xem Jimin là bạn, nhưng Jimin thì khác. Ánh mắt cậu ấy khi nhìn Taehyung, cũng giống Yoongi như lúc cậu nhìn, khao khát muốn chạm tới, nhưng lại chẳng dám đưa tay ra.
Taehyung là vậy, luôn đào hoa. Ai mà lại chẳng yêu quý một người vừa hài hước vừa chu đáo như vậy chứ. Ở lớp, Taehyung và Jimin luôn đi cùng nhau, họ giống như cặp bài trùng vậy. còn Yoongi,cậu luôn nhốt mình trong thế giới riêng, có lẽ không ai trong lớp thật sự biết,cậu và Taehyung là bạn thân.
“Yoongi, cậu đã từng yêu khi nào chưa?”
Yoongi giật mình khi đọc tin nhắn của Taehyung , nhưng vẫn nhắn lại:
“Chưa, sao lại hỏi vậy?”
“Tự dung tớ muốn yêu ai đó, suốt cả mấy năm trung học, không lẽ không có nổi mối tình.”
“Cậu được nhiều người yêu quý lắm cơ mà.”
“Ừ, rồi tớ cũng phải yêu đã, mà cậu nữa, đừng mải mê học như thế, cũng lo kiếm người yêu đi, chứ lúc tớ bận yêu thì bỏ cậu cho ai.”
Yoongi cười buồn, những lời Taehyung như những mũi dao chọc thẳng vào tim, đau nhói. Taehyung à, tớ ở đây, yêu cậu và luôn chờ cậu, tại sao cậu cứ phải tìm ở đâu.
*********
“Yoongi, mày học Văn giỏi, có bí quyết gì giúp tao tán đổ em hot girl lớp dưới không.” Namjoon từ đâu bay tới, nắm tay Yoongi lắc lắc,Yoongi bật cười trước cái mặt cún con giả tạo của thằng bạn:
“Được rồi, muốn thư tình, hay viết thơ”.
“Gì cũng được, miễn là tán đổ em ấy. Tao yêu mày lắm lắm Yoongi à”. Namjoon vui mừng, nhảy loanh quanh khắp bàn Yoongi.
Từ đó, Yoongi làm thêm công việc quân sư cho tình yêu cao cả của Namjoon, một hôm, cậu viết xong một bài thơ tình, đang định đưa cho Namjoon thì Taehyung từ đâu bay tới, giật tờ giấy rồi đọc to. Đọc được một đoạn, Taehyung ngớ người hỏi Yoongi:
“Yoongi, cái này cậu viết cho Namjoon à, không lẽ, cậu và Namjoon, hai người…À, thấy dạo gần đây cậu và nó hay trao đổi thư từ lắm nha, sao lại giấu tớ nha”. Taehyung nheo mắt cười tươi.
Cả lớp lập tức xôn xao, nhìn về phía Yoongi. Yoongi đỏ mặt, vừa giận vừa xấu hổ, cậu bỏ chạy trước khi nước mắt kịp rơi xuống.
Taehyung đang hết sức bất ngờ với tình cảnh hiện tại, thì Namjoon chạy đến đập vào vai:
“Thằng điên, nó viết giúp tao thôi, không phải viết cho tao. Còn không mau mà đi xin lỗi nó đi.” .
Rồi quay sang tươi cười với cả lớp:
“Không có chuyện gì đâu, mọi người đừng hiểu lầm nha.”
Taehyung chợt nhận ra cậu vừa làm chuyện ngốc nghếch. Mà Yoongi chạy đi đâu rồi, cậu phải xin lỗi cậu ấy mới được, cậu chỉ sơ ý đọc hơi to và khiến mọi người hiểu lầm tí thôi mà.
Yoongi ngồi một mình ở sân bóng rổ, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại tức giận với Taehyung . Thật ra cậu cảm thấy buồn, khi Taehyung lại nghĩ cậu và Namjoon là một cặp. Không lẽ Taehyung vô tâm đến mức không nhận ra tình cảm của cậu sao.
“Yoongi à, cậu giận tớ à.”
Thấy Taehyung bước vào, Yoongi bước vội ra cửa, chỉ là bây giờ cậu không muốn đối mặt với Taehyung , cậu sợ mình lại khóc mất.
Taehyung nắm lấy tay Yoongi:
“Này, tớ xin lỗi, tớ quên mất hôm bữa cậu nói là cậu chưa yêu ai, lúc đó tớ chỉ đùa thôi, không ngờ lại làm cậu giận thế này.”
“Thật ra, là tớ nói dối đấy, tớ đã yêu một người.”
Taehyung bất ngờ: “Ai vậy, không lẽ là Namjoon thật ư.”
“Không, một người mà cậu không bao giờ ngờ tới.”
“Là ai vậy, cậu không thể nói với tớ được sao.”
“Không, tốt nhất cậu không nên biết”
“Chúng ta là bạn thân mà.”
“Tớ nghĩ từ giờ mọi thứ đã khác đi rồi.” Yoongi lặng lẽ bước đi, nước mắt lại lăn vội trên gò má.
Lần đầu tiên, Yoongi cho phép mình cúp học, đạp xe dọc con đường quen thuộc, cậu nhớ lại những lần cùng Taehyung đi học, đi chơi cùng nhau, cũng cười giòn tan, cùng tâm sự, chuyện trò. Con đường này quá quen thuộc, nhưng lần này đi một mình, hóa ra mọi thứ thật khác. Và Yoongi nhận ra, đúng là từ giờ mọi thứ sẽ khác.
Có những sự việc rất đơn giản, những câu nói rất đơn giản, nhưng lại có thể thay đổi cả một mối quan hệ.

Xem lý lịch thành viên

VKook

avatar
Cấp 12
Cấp 12
#8: Valentine (TaeGi) BF-Boy friend or Best Friend

Từ đó, Yoongi và Taehyung vẫn là bạn thân, vẫn nhắn tin thường xuyên, nhưng không còn là mỗi ngày, và không tỉ tê tâm sự như lúc trước. Yoongi nhận ra mình không thể tiếp tục phụ thuộc vào Taehyung như trước, đến lúc cậu phải tự mình vượt qua tất cả. Yoongi cũng trở nên hòa đồng hơn, kết bạn nhiều hơn, cậu cảm thấy đã đến lúc thoát khỏi vỏ bọc yếu đuối ấy. Yoongi tự tạo một khoảng cách giữa hai người, tình cảm ấy, cậu quyết định giữ lại cho riêng mình, bởi Yoongi biết, trong tim Taehyung , cậu mãi mãi chỉ là bạn thân.
Và hai người, đang dần bước xa nhau.
Valentine.
Thật ra đối với Yoongi, ngày này cũng chẳng có gì đặc biệt, suốt ngày của cậu, chỉ biết học, học và học. Vả lại, một người như cậu, không bị người ta xa lánh đã là hạnh phúc lắm rồi.
Nhưng năm nay, có một thứ khiến Yoongi phải chú ý, đó là bông hồng trong ngăn bàn Taehyung. Yoongi cảm thấy có thứ gì đó tan vỡ trong lòng, bông hồng ấy, rốt cuộc sẽ thuộc về ai, chẳng lẽ là Jimin sao. Yoongi nghe tiếng Hoseok nói với Taehyung:
“Ai  là chủ nhân bông hồng của nam thần của lớp mình đây, thật tò mò nha”
Rồi tiếng Taehyung cười vang:
“Hôm nay tao sẽ tỏ tình, hi vọng người ta sẽ đồng ý.”
Trái tim Yoongi vốn mỏng manh, nhưng không ngờ, chỉ vì một câu nói ấy, cũng đủ khiến trái tim cậu vỡ tan. Trống đánh ra chơi, Yoongi vội vã chạy ra khỏi lớp, cậu sợ nhìn thấy cảnh đó, cậu sẽ không kiềm chế mà khóc mất.
Lại tìm về góc sân bóng rổ quen thuộc, Yoongi muốn ổn định lại tinh thần. Cậu biết, ngày này rồi cũng sẽ đến, ngày Taehyung ở bên người khác, nhưng không ngờ lại khiến câu đau như vậy. Nhưng rồi, Yoongi biết, cậu phải chấp nhận thôi, đã hứa với lòng sẽ chỉ làm bạn thân của Taehyung, thì cứ nên tiếp tục như vậy.
Hít một hơi dài, Yoongi bước vào lớp.Mọi người đang vây quanh lấy Taehyung, Yoongi nghe tiếng cười giòn tan của cậu đang đáp lại những câu hỏi của đám bạn.
Yoongi lặng lẽ về chỗ ngồi, Namjoon ngồi bên cạnh, khẽ nói:
“Taehyung vừa mới đi tỏ tình về đấy, là Jungkook, học sinh lớp 10.”
“Ừ”. Yoongi đáp lại bằng cái going run run cố kiềm chế.
“Mày thật sự không sao chứ. Đừng ngốc thế, nếu thích cậu ta sao không giành lấy.” Namjoon lắc đầu nhìn thằng bạn, vốn dĩ mọi chuyện Yoongi đều rất quyết đoán, mà sao chuyện tình cảm lại ngốc nghếch đến vậy,
“Tao không có thật mà.”
“Đến giờ mà mày còn chối à, tao bó tay với mày”. Namjoon ngán ngẩm.
“Ừ, Taehyung hạnh phúc là được rồi.” Yoongi ngước mắt lên nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, bất giác mỉm cười theo, Ừ, Taehyung , chỉ cần cậu hạnh phúc là tớ thấy mãn nguyện rồi.
“Yoongi, lúc sáng tớ đi tỏ tình, cứ sợ bị từ chối chứ, không ngờ em ấy cũng thích tớ. ”
“Vậy à,chúc mừng cậu nhé.”
“Yoongi, thế valentine này cậu không định thổ lộ với người ta à.”
“Không, người ta cũng có người yêu rồi, mà nghĩ lại tớ chắc không phải yêu đâu, chỉ là cảm mến thôi mà.”
“Thật ư, cậu không sao thật chứ.”
“Ừ, không sao, mà cậu, thật sự hạnh phúc chứ.”
“Ừ rất hạnh phúc.”
“Chúng ta, vẫn là bạn thân chứ?”
“Tất nhiên rồi.”
Nhưng điều tất nhiên ấy đã không còn tất nhiên nữa. Yoongi nhận ra, thời gian Taehyung dành cho cậu đã không còn như trước. 3 ngày, rồi 5 ngày rồi 1 tuần, khoảng cách những lần nói chuyện ngày một dài hơn. Có những đêm Yoongi chờ mãi mà chẳng thấy Taehyung trả lời tin nhắn, để rồi sau đó đêm khuya cậu nhận được tin nhắn của cậu:
“Xin lỗi nha Yoongi, tớ vừa gọi điện cho Jungkook, nên giờ mới nhắn tin lại được.”
Yoongi không trả lời. Cậu mân mê chiếc điện thoại, thật sự rất nhớ những ngày xưa hai người tâm sự suốt đêm, nhớ những lần khóc cười cùng nhau, tất cả, đều đã khoác lên mình chiếc áo mang tên “kỉ niệm”.
Taehyung đắm chìm trong tình yêu, cậu ấy thật sự đang rất hạnh phúc. Thời gian dành cho Yoongi ít dần đi, rồi mất hẳn. Taehyung đi thật vội vã, chẳng kịp cho Yoongi chút thời gian chuẩn bị. Đến bây giờ,Tahyung tật sự đã gạt cậu ra khỏi cuộc sống, Yoongi thật sự không thể đến gần Taehyung được nữa, ngay cả tư cách bạn thân.
Yoongi có một thói quen, những lần ra chơi đều ra đứng ngoài ban công lớp, dõi mắt xuống sân trường. cậu tìm kiếm Taehyung như một bản năng, lần nào thấy cũng đau, nhưng lại không thể ngừng kiếm tìm. Cậu thấy Taehyung nắm tay Jungkook, thấy hai người hôn nhau, khóe mắt bồng dưng thấy cay nồng. Cậu thấy mình ngu ngốc, khi cứ tự hành hạ bản thân như thế. Nhưng chợt nhận ra, từ lâu trái tim cậu đã không còn bị điều khiển bởi lý trí nữa.
Tình cảm của cậu, rốt cuộc vẫn chỉ là đơn phương, rốt cuộc vẫn chỉ mình cậu ngu ngốc mà giữ lấy. Yoongi buộc lòng mình nhớ đến Taehyung như một thói quen,nhớ để mà quên. Có những đêm nhớ đến thắt lòng, nước mắt khô cạn nên nỗi đau xộc thẳng vào tim, đau rát. Rồi Yoongi cũng quen, không phải quen với việc quên một người, mà là quen với nỗi đau gặm nhấm tâm can cậu hàng đêm.

Xem lý lịch thành viên

VKook

avatar
Cấp 12
Cấp 12
#9: Là gì của nhau (TaeGi) BF-Boy friend or Best Friend

Một năm đầy khó khăn lại trôi qua. Yoongi đã dành cả một mùa hè để sắp xếp lại những thứ ngồn ngang trong đầu cậu. Mạnh mẽ lên, đó là lời mà Yoongi luôn tự nhắc nhở mình.
Thỉnh thoảng cậu và Taehyung vẫn liên lạc, nhưng chỉ là
“Taehyung à, lâu rồi khỏe chứ.”
“Ừ, tớ khỏe”
“Cậu và Jungkook vẫn tốt chứ.”
“Ừ, rất tốt”.
Thế thôi, rồi cuộc nói chuyện rơi vào bế tắc. Yoongi không thể tìm lại được cảm giác ngày xưa, cảm giác lúc nói chuyện phiếm không hồi kết. Mọi thứ có vẻ gượng gạo, bởi vì có lẽ, cả cậu và Taehyung, đã thật sự khác rồi.
Năm 12, giữa bộn bề cảm xúc, nhưng việc quan trọng nhất vẫn là học và ôn thi Đại học.Áp lực của gia đình ngày càng gia tang, Yoongi luôn phải chật vật với những môn học mà cậu không hề thích. Nếu ngày xưa, cậu sẽ tha hồ tìm Taehyung mà trút giận, mà lải nhải những môn học này như thế nào. Lúc đó, Taehyung sẽ cười xòa và nói:
“Yoongi, cậu nói ghét học nữa môn đó, nhưng điểm của cậu lại không ngừng tăng đó thôi”
“Đó là vì tớ thông minh.” Yoongi ra vẻ kiêu hãnh.
“Vâng, cậu thì thông mình rồi. Học gì cũng giỏi, còn tớ chả thấy thích môn gì cả, chỉ thích chơi, tuổi trẻ không chơi uổng phí lắm”
“ Thế tớ cũng bỏ học theo cậu chơi nhé!”
“Ấy, ấy, không nhé, không là bố cậu lột da tớ liền.”
Rồi hai đứa cùng cười, tiếng cười giòn tan vang lên như những bản nhạc ngọt ngào của tuổi thanh xuân.
Hai đứa có là bạn nữa không? Câu trả lời tất nhiên là có, nhưng là bạn, đơn thuần như những người bạn khác. Đôi lúc trên lớp chọc cười nhau, cùng nhau tham gia các hoạt động của lớp, cùng quậy tung trong sinh nhật ai đó, hay thỉnh thoảng kể cho nhau nghe những tin tình báo đi lượm ở ngoài lớp. Yoongi thấy ổn mà, chỉ cần ở bên Taehyung, nhìn thấy cậu, nghe tiếng cậu, moi thứ đều ổn.
Mặc cho những đêm vô thức cầm điện thoại như một thói quen khó bỏ.
Mặc những giờ ra chơi vẫn dõi theo bóng hình ai đang bên cạnh một người khác.
Yoongi cho là mình ổn.
Cậu luôn nhớ Taehyung đã từng nói cậu rất đặc biệt, nhưng có lẽ, Yoongi không phải là người đặc biệt của Taehyung.
“Yoongi, mẫu người lý tưởng của cậu là gì?”
“Là người khiến tớ luôn là chính mình.”
“Chỉ đơn giản thế thôi à, thế cậu tìm được chưa”
“Ừ, tìm được rồi, nhưng chưa bắt được. Thế còn Taehyung, mẫu người của cậu là gì?”
“Như cậu là được rồi.”
“Vậy chúng ta yêu nhau đi.”
“Nhưng chúng ta là bạn mà.”
“Ừ, tớ chỉ đùa thôi.”
Taehyung à, ngày ấy tớ không đùa đâu, ngay cả bây giờ, tình cảm của tớ không bao giờ là trò đùa cả.
Có những lần Taehyung tìm đến Yoongi , là những lúc cậu và Jungkook cãi nhau, Taehyung ngồi một góc, buồn bã, đau khổ. Yoongi xót xa đứng bên cạnh, cậu thừa nhận bản thân rất ích kỷ, đã từng thầm cầu Taehyung và Jungkook chia tay nhau, cậu muốn lấy lại Taehyung của ngày xưa, của riêng cậu.
“Nếu hai người hay cãi nhau như vậy, sao không chia tay đi cho bớt khổ.” Yoongi gắt, cậu không quen nhìn một Taehyung yếu đuối như thế.
“Nhưng tớ yêu em ấy, Yoongi à”. Taehyung ngước đôi mắt mỏi mệt lên, khẽ nói.
Chỉ cần thế thôi, Yoongi lại chạy đi tìm Jungkook, rồi làm người hòa giải, hàn gắn đôi bên. Chính Yoongi cũng không hiểu rốt cuộc cậu nghĩ gì, rõ ràng muốn họ chia tay, nhưng lại chính tay mình đưa họ trở về bên nhau. Để rồi, khi họ bên nhau, Yoongi lại trở về những tháng ngày đơn độc.
Rồi có lần, Taehyung đến nhà Yoongi, trên tay cầm một chiếc bánh sinh nhật, vẻ mặt hối lỗi.
“Yoongi à, xin lỗi nhé, hôm qua sinh nhật cậu tớ không thể qua cùng cậu được, tớ lỡ hứa đi cùng Jungkook mất rồi, nên hôm nay tớ bù cho cậu nhé.”
“Không sao đâu mà”
Đối với Taehyung , Yoongi luôn nở nụ cười, luôn tha thứ cho bất kì điều gì. Nhưng trong thâm tâm cậu mệt mỏi thừa nhận: Taehyung à, cậu cũng đã hứa hàng năm sẽ đón sinh nhật cùng tớ mà. Từ bao giờ lời hứa của tớ luôn xếp sau lời hứa với Jungkook mất rồi.
“Yoongi, làm tớ bài thơ giống như hồi bữa cậu làm giúp Namjoon đi”.
“Làm gì vậy, tặng Jungkook à.”
“Ừ, lâu lâu cho có tí lãng mạn ấy mà.”
Rồi Yoongi miệt mài bên trang giấy, ghi lại những cảm xúc của cậu đối với Taehyung, rồi đưa cho Taehyung để cậu ấy đưa cho người khác. Có những nghịch lý như vậy, giản đơn đến đau lòng.
Hay những lần Taehyung vôi vàng đưa quyển vở cho cậu:
“Yoongi, giúp tớ làm bài tập với nhé, hôm nay tớ phải đi cổ vũ Jungkook bóng đá. Cảm ơn trước nhé, hôm nào xong tớ đãi cậu gà rán.”
Nói rồi vụt đi, Taehyung chạy vội vàng theo tình yêu của cậu ấy, còn Yoongi vội vàng chạy theo Taehyung, mệt mỏi, nhưng luôn cam chịu.
“Yoongi, mày còn yêu Taehyung nữa không vậy?” Namjoon hỏi với ánh mắt dò xét.
“Taehyung có người yêu rồi, mày hỏi cái gì vậy?”
“Chuyện nó có người yêu thì liên quan gì đến chuyện mày yêu nó hay không?”
“Ừ, thì vẫn thế.”
Namjoon nghiêm túc nhìn vào mắt Yoongi.
“Đủ rồi đấy Yoongi à, mày đã đơn phương bao nhiêu lâu rồi, mà nó không hề nhận ra tình cảm nào của mày. Tao nghĩ tốt nhất mày nên yêu người khác, đến lúc tìm người cho riêng mình rồi, đừng tiếp tục làm khổ bản thân nữa.”
Yoongi lại theo thói quen nhìn về phía góc lớp, rồi mỉm cười với Namjoon
“Ừ, tao sẽ cố”
Ừ, nhưng nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác.

Xem lý lịch thành viên

VKook

avatar
Cấp 12
Cấp 12
#10 : Người mới (TaeGi) BF-Boy friend or Best Friend

Tiếng chuông cửa vang lên.Namjoon đứng dưới nhà kêu vọng lên:
“Yoongi, đi chơi bóng, hôm nay phải tập cho đội tuyển trường rồi đấy”
“Ừ, biết rồi, tao xuống ngay”
Yoongi vội vã thay quần áo rồi chạy xuống, vừa lúi húi xỏ giày vừa càm ràm với Namjoon.
“Thật là, còn sớm mà, tao còn chưa ngủ đủ.”
“Với mày bao nhiều là đủ.”
“Thách tao giết mày không?” Yoongi giơ nắm đấm lên đe dọa, bất chợt cánh tay dừng lại giữa không trung, suýt chút nữa cậu đánh vào người-không-phải-thằng-kia.
“Ôi, xin lỗi, anh là …”.
Namjoon tươi cười. “À, giới thiệu với mày, đây là anh họ tao, Kim Seokjin. Anh ấy là huấn luyện viên cho đội bóng, đáng lẽ hôm nay mới bắt đầu diện kiến, nhưng mày được đặc cách ngắm trước rồi nhé.”
“Chào em, Yoongi.”
Yoongi ngượng ngùng bắt tay lại. Chàng trai cao ráo với đôi vai rộng và nụ cười rất đỗi ngọt ngào, hòa làm một trong ánh nắng buổi sớm mai.
“Các em, đây là anh Seokjin đang học Đại học thể thao,sẽ là huấn luyện viên mới của đội tuyển. Hi vọng các em sẽ thi đấu tốt.”
Cả đội vỗ tay nhiệt liệt:
“Trình diễn cho tụi em thấy đi anh.”
Seokjin mỉm cười bước lên cầm quả bóng. Phong thái ung dung nhưng những cú đập bóng đầy dứt khoát, cả lớp trầm trồ thán phục rồi vây quanh anh ngưỡng mộ. Yoongi ngồi lặng yên trên khán đài, bất chợt thấy ánh mắt Seokjin hướng về mình, nở nụ cười thật tươi.
“Này, anh Seokjin có vẻ thích mày đấy.” Namjoon huých cùi chỏ vào Yoongi
“Mày chỉ nói đùa, tao với anh mới gặp lần đầu, thích cái gì.”
Namjoon nhún vai: “À thực ra tao kể với anh Seokjin suốt về mày, hôm nay chính ảnh còn muốn đi cùng tao đến kêu mày đó.”
Yoongi nheo mắt nhìn Namjoon với vẻ kì thị, rồi quay lại nhìn Seokjin đang bị vây quanh bởi đám người hâm mộ, bất giác thấy lòng hơi khó chịu.
“Yoongi, anh chơi bóng không tốt sao?’
“Không, anh chơi rất giỏi.”
“ Thế ư, thế sao em không….”
“Hâm mộ, cuồng nhiệt anh như mấy người khác à,a thích thế à, đâu nhất thiết….”
“Không…ý anh không phải vậy….mà thôi, em nói anh chơi tốt là anh vui rồi.” Seokjin tươi cười rồi kéo Yoongi ra tập với đội bóng.
“Thôi, hôm nay đến đây thôi, mọi người làm tốt lắm.”
“Chào huấn luyện viên”
“Chào anh Seokjin”
….
Từng người môt rời sân bóng,còn lại ba người bọn họ, Namjoon bất ngờ kêu lên:
“Chết rồi, tao quên đi mua cái đĩa game mới ra, phải mau lên không hết mất. Seokjin, anh đưa Yoongi về nhé.” Nói rồi chạy đi, không quên nháy mắt đầy ẩn ý về phía Yoongi.
“Thôi chúng ta về thôi em.”
“Anh về trước đi, em tự về được.”
“Sao vậy.”
“Không có gì, chỉ là em muốn đi một mình. Thế thôi em về trước đây.”
Yoongi nói rồi bước nhanh ra cửa, cậu hiểu ý của Namjoon là gì, chỉ là thật sự cậu chưa sẵn sàng cho bất kì điều mới mẻ nào.
Seokjin nhìn bóng hình bé nhỏ bước đi. Ở Yoongi, vừa mạnh mẽ quyết đoán, nhưng ẩn sâu bên trong lại là tâm hồn mỏng manh yếu ớt, khiến Seokjin nảy sinh cảm giác muốn bảo bọc, chở che.
Những ngày sau đó,Seokjin và Namjoon đều đặn đến gọi Yoongi đi tập bóng, rồi cả ba cùng đi về, thỉnh thoảng tạt qua đâu đó nghỉ ngơi, vui chơi. Yoongi luôn lịch sự đáp lại mọi câu chuyện của Seokjin, nhưng vẫn tạo đủ khoảng cách an toàn cho mình. Yoongi là một người rất nhạy cảm, cậu biết anh ấy có ý với mình, nên cậu càng cố gắng xây bức tường ngăn cách.
Một lần là đủ rồi, Yoongi nghĩ, cậu không muốn dấn thân vào chuyến phiêu lưu tình cảm nào nữa. Hơn nữa, trái tim của cậu bây giờ, đều trọn vẹn dành cho Taehyung.
Valentine năm nay,
Namjoon đang bận rộn đi theo cô bạn gái, , còn Yoongi ngồi một mình trong lớp, nhìn Taehyung bước ra khỏi lớp với một cành hồng trên tay. Lại một năm nữa, nỗi đau như những cái gai hoa hồng kia lại đâm thẳng vào trái tim vốn đã rỉ máu của cậu.
Yoongi theo thói quen đứng tựa vào cửa sổ, mắt hướng ra ngoài, nơi người ta đang bận yêu nhau, bận dành cho nhau những điều hạnh phúc nhất. Yoongi cười nhẹ, vậy còn cậu, hạnh phúc là gì, là nhìn Taehyung hạnh phúc bên người khác sao.
“Yoongi”
Tiếng Taehyung gọi đưa cậu về hiện tại. Yoongi quay lại, sững người. Taehyung đứng đó, ngược ánh sáng, nhưng vẫn không che nổi nụ cười hình chữ nhật đặc trưng, trên tay cầm một hộp quà, đang tiến về phía cậu. Yoongi bất giác không nghĩ được gì, chỉ thấy tim đập một cách vô tổ chức và mặt nóng bừng lên.
“Này, của cậu đấy.” Taehyung vẫn cười tươi, trao hộp quà.
“Sao, sao lại…” Yoongi run run đón lấy, run run hỏi lại.
“À, cái này của anh Seokjin, anh ấy nhờ mình gửi cho cậu, đang trong tiết học nên anh ấy không vào trường được.”
“À, ra vậy.” Yoongi nở nụ cười gượng gạo, trong lòng đầy thất vọng và hụt hẫng. Rồi lại tự cười chế giễu mình, ngộ nhận gì chứ, hi vọng gì chứ. Rõ rang Taehyung đang rất hạnh phúc bên Jungkook.
Vậy mà, phút trước, cậu thật sự hi vọng Taehyung đã trở về bên cạnh cậu. Mày thật ngốc nghếch phải không, Yoongi.
“Này, anh Seokjin đẹp trai thế, rất hợp với cậu đấy.”
“Taehyung, cậu nói gì vậy?”
“Thật đấy, tớ thấy cậu và anh ấy rất hợp nhau, cậu cũng phải kiếm người yêu đi, đôi lúc thấy cậu lúc nào cũng một mình, tớ thấy áy náy lắm.” Taehyung băn khoăn.
“Này, sao hôm nay cậu nói năng lạ vậy.”
“Thì cậu biết đấy, từ khi yêu Jungkook, tớ không thể chơi với cậu thường xuyên, nên tớ lúc nào cũng mong cậu có người yêu, để tớ còn an tâm mà yêu Jungkook chứ.”
Yoongi mỉm cười khoác vai Taehyung:
“Cảm ơn đã lo cho tớ, cậu không phải áy náy, tớ ổn mà.”
“Thật chứ.”
“Thật, có gì đâu mà không ổn. Với lại, tớ giờ chỉ muốn học thật tốt để thi Đại học thôi.”
“Vậy được, Yoongi cố lên, cậu biết tớ luôn ủng hộ cậu mà.”
Vậy đó, Yoongi đúng là thiên tài nói dối mà. Ổn cái gì chứ, rõ rang đang điên lên với chính tình cảm của mình.
Nhưng hiện tại, thật sự cậu cần nỗ lực để thi Đại học, sau bao nhiêu thời gian ôn luyên , Yoongi đã bớt ác cảm hơn với mấy môn khoa học tự nhiên, cậu tự tin mình có thể thi đỗ Đại học.Nhưng dù sao cũng không thể lơ là, câu lao vào học, luôn xuất hiện với đôi mắt thâm quầng và thân hình vốn đã gầy giờ càng xanh xao. Và có lẽ, chỉ có học, Yoongi mới tạm quên đi những gì của Taehyung.

Xem lý lịch thành viên

VKook

avatar
Cấp 12
Cấp 12
#11 : Đến rồi lại đi (TaeGi) BF-Boy friend or Best Friend

Gió thổi mưa thành những cánh hoa
Thời gian chẳng thể đuổi theo vó ngựa trắng
Giấc mộng thời niên thiếu đang nắm chặt trong tay
Giờ đây có còn ai giữ chăng?”
Càng cuối cấp, người ta càng cảm giác thấy sự chia ly. Cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau, vậy mà thời gian vô tình chia cắt tất cả. Cả Taehyung và Yoongi đã cũng đi bên nhau được gần 3 năm,vui có buồn có, đau khổ hay hạnh phúc, tất cả mọi thứ cảm xúc đã được tôi luyện, đủ để ra thách thức với đời. Những tình cảm thơ ngây vẫn còn đó, được bồi đắp mỗi ngày, nhưng vẫn được giấu kín trong góc trái tim, dành phần cho những căng thẳng, những quyết tâm để tốt nghiệp, để thi cử.
Cho đến một ngày.
“Yoongi, mình chia tay với Jungkook rồi.”
“Sao vậy, hôm nay lại cãi nhau vì chuyện gì?”
“Không phải, lần này là chia tay thật. Em ấy bảo mình quá bận, không dành đủ thời gian cho em ấy.”
“Vậy cậu đồng ý ư?”
“Mình biết làm sao đây, cuối cấp ai chả bận. Mà có lẽ, em ấy không còn yêu mình nữa, hôm qua mình thấy Jungkook đi cùng một người khác.”
Taehyung nói khẽ, nước mắt tuôn rơi. Lúc đối diện với Jungkook nói lời chia tay, Taehyung không hề rơi nước mắt, nhưng sao đứng trước Yoongi, cậu cảm thấy mình thật yếu đuối. Yoongi ngồi bên, lặng lẽ ôm Taehyung vào lòng. Cậu không nói lời nào cả, chỉ để cho Taehyung tựa vào vai, thổn thức.
Một lúc lâu, Taehyung ngẩng đầu lên, lại tươi cười như trước đây.
“Tớ không sao đâu, mọi chuyện lại ổn thôi mà.”
“Taehyung, buồn thì cứ khóc đi, không sao đâu.”
“Tớ không sao. Tình yêu chỉ như cơn mưa rào thôi mà , dầm mưa thì mát, xong rồi thì lạnh. Nhưng một lúc sau lại được hong khô thôi.”
“Ừ”. Yoongi gật đầu nhé, chỉ nghĩ là, thật sự cậu muốn dầm mãi trong cơn mưa ấy,chẳng muốn hong khô, dù biết rất lạnh.
“Ôi bây giờ tớ lại trở về với kiếp cô đơn rồi.”
“Còn có tớ ở đây này”
“Ừ, thật may là có cậu, Yoongi”.
Thời gian như quay ngược lại thời khắc ấy, thời khắc chỉ có hai người bên nhau, cùng nhau chia sẻ mọi thứ, những ngày mà Yoongi thật sự rất nhớ. Taehyung, sau những tháng ngày bay nhảy, lại bình yên quay về bên cậu. Nhưng mọi cuộc thi kéo hai người vào guồng quay nhất đinh, tạm gác những yêu thương, chỉ còn biết nhắc nhau, cố gắng lên.
Seokjin cười tươi: “Yoongi, em thi vào Đại học Seoul phải không ?.Anh sẽ ở đó chờ em nhé, cố lên.”
“Vâng, còn Namjoon, mày đã quyết định thi ở đâu chưa ?”
“Tao hả, chả biết, nhưng chắc tao sẽ đi đâu đó vài năm, đến khi nào xác định được mình muốn gì thì làm”.
“Rõ ngớ ngẩn, à Taehyung, cậu thì sao ?.”
“Tớ nộp vào một trường Đại học hạng trung, cũng ở Seoul, cách trường cậu không xa đâu”. Taehyung mỉm cười.
“Thật hả. Vậy nếu hai chúng ta cùng đỗ Đại học,chúng ta lại được gần nhau rồi.” Yoongi ôm chầm lấy Taehyung, reo lên vui sướng.
Namjoon nhìn cái cảnh ấy, thì thấy chướng mắt lắm: “Coi kìa, y như vợ chồng son”.
“Mày nói gì hả thằng kia”. Nói rồi cả Taehyung và Yoongi cùng rượt Namjoon chạy té khói.
Yoongi giờ đây lại càng có thêm động lực mà cố gắng.
*******
Kì thi Đại học đã trôi qua được một thời gian, ngày mai là có kết quả rồi. Yoongi rất hồi hộp, cậu thật sự rất hi vọng cả cậu và Taehyung đều có thể đỗ. Cầm tấm bảng điểm trên tay, Yoongi mặc kệ người ta chỉ trỏ, hét lên vui sướng rồi nhảy nhót như một đứa điên,rồi chạy vội qua nhà Taehyung, phải cho cậu ấy biết đầu tiên, phải hỏi cậu ấy có đậu không. Phải chia vui với cậu ấy.
Taehyung đang ngồi trong nhà hốt hoảng đứng bật dậy nhìn một Yoongi lao thẳng về phía cậu, nhảy luôn lên người cậu mà hét: “Taehyung, tớ đậu rồi, thật sự đậu rồi.”
“Ừ ừ, nhưng làm ơn xuống dùm tớ, sắp không chịu nổi rồi này.” Yoongi ngượng ngùng leo xuống, rồi lại hỏi dồn dập:
“Taehyung, cậu xem chưa, cậu cũng đậu đúng không, nói đi, nói đi.”
“Tớ xem rồi, tớ đậu rồi.” Taehyung mỉm cười nhìn Yoongi đang hết sức vui mừng, không ngừng hò hét, lâu rồi không thấy biểu hiện phấn khích của Yoongi như vậy, Taehyung thật sự không muốn phá tan bầu không khí ấy.
Vài ngày sau.
“Yoongi, hôm nay tụi mình đi dạo đi”
“Ừ, nhưng đi đâu đây.”
“Đi chỗ nào cậu muốn đi.”
“Sao hôm nay cậu tốt với tớ thế Taehyung.”
“Tớ lúc nào chả tốt, thôi lên đi, tớ đèo xe đạp.”
Rồi hai người cùng đạp xe dạo qua những con đường quen thuộc, những bãi đất mỗi lần chơi bóng, bãi cỏ mỗi lần lười biếng nằm ngắm trời ngắm đất, hay những góc quán mỗi lần tụ tập. Tất cả kỉ niệm ngày xưa như cuốn băng quay chậm, khiến người ta rưng rưng mỗi lần nhớ đến.
“Yoongi, không biết bao giờ chúng ta mới được cùng nhau đi đến những chỗ này nữa nhỉ.”
“Cậu nói giống như không bao giờ quay lại đây nữa.”
“Ừ, có thể”
“Chúng ta sẽ cùng nhau trở về đây mỗi dịp hè mà, phải không?”
“Yoongi, ngày mai tớ bay rồi, Tớ đi du học”
“Đi đâu cơ”
“Đi Mỹ”.
Yoongi sững sờ quay lại nhìn Taehyung, bất giác lùi lại, lắc đầu: “Không, cậu bảo cậu sẽ lên Seoul cùng tớ cơ mà.”
“Xin lỗi, Yoongi, tại hôm đó cậu vui quá, tớ không muốn cậu buồn hơn.”
Yoongi đứng lặng nhìn Taehyung, không kịp hình dung ra mọi chuyện.
“Yoongi, tớ xin lỗi, bố mẹ tớ đã sắp xếp hết rồi, tớ không thể không đi.”
“Taehyung, cậu là kẻ nói dối” Yoongi bỏ chạy về nhà, nước mắt tuôn xuống như mưa, mặc cho Taehyung đuổi theo đằng sau.
Yoongi nhốt mình trong phòng, khóc ấm ức. Một lát sau nghe tiếng Taehyung không ngừng đập cửa phòng:
“Yoongi, mở cửa cho tớ, tớ xin lỗi, nghe tớ nói đã….Yoongi”
Mẹ Yoongi bước đến bên Taehyung: “Thôi con về đi, chắc nó hiện giờ chưa muốn gặp con, để bác vào nói chuyện với nó”
“Vâng”. Taehyung lủi thủi đi về, cậu lại làm Yoongi buồn nữa rồi, cậu đúng là thằng bạn tồi mà.
Mẹ Yoongi bước vào phòng, nhẹ nhàng đến bên cậu an ủi: “Yoongi, con đừng buồn nữa, mỗi người có một chọn lựa riêng mà”
Yoongi để mặc mình khóc trong vòng tay mẹ. Cậu biết chứ, biết nên tôn trọng quyết định của Taehyung. Nhưng cậu quá đau lòng, Taehyung mới trở về bên cậu chưa lâu, cậu còn khát khao nhiều hơn thế. Còn tình cảm của cậu, rốt cuộc phải làm sao.
“Yoongi, nếu con có điều gì muốn nói với Taehyung, thì nên nói đi, nếu không sẽ không còn cơ hội nữa đâu.”
Yoongi ngước mắt lên nhìn mẹ, rồi vùng dậy bước vội về phía nhà Taehyung. Thật vậy sao, có thật đây chỉ là cơ hội cuối cùng để cậu giải tỏa hết những cảm xúc trong lòng không?
Taehyung hoảng hốt nhìn Yoongi đứng trước của nhà, cả thân người run bật vì lạnh. Yoongi vội ôm chặt lấy Taehyung.
“Yoongi à, sao vậy. Tớ xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện đó…tớ”
“Taehyung, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
“Yoongi, có chuyện gì vậy, từ từ vào nhà rồi nói.”
“Không, không kịp mất,có thể cậu không biết,tớ thật sự rất thích cậu, rất lâu rồi. Tại sao lúc tớ sắp được ở bên cậu, cậu lại nhẫn tâm rời đi.” Yoongi vừa nói vừa khóc nức nở.
Taehyung đau lòng nhìn Yoongi khóc,khó khăn cất tiếng:
“Yoongi à, tớ xin lỗi,tớ không thể…..”
Vòng tay đang ôm lấy Taehyung bất giác run lên, Taehyung thấy lòng mình đắng ngắt, cổ họng cũng đắng ngắt:
“Dù gì chúng ta vẫn luôn là bạn mà, phải không?”
Yoongi buông tay mình ra khỏi người Taehyung.Taehyung vội vã nắm tay lại:
“Tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi mà. Cậu đừng giận tớ”
Yoongi ở nụ cười gượng gạo, nhạt nhòa trong nước mắt. “Không sao đâu, tớ ổn mà, cậu làm gì có lỗi mà xin lỗi”
Taehyung nhìn Yoongi bước quay lưng, lòng đột nhiên thắt lại. Yoongi vốn mỏng manh và yếu đuối là vậy, tại vì sao cậu lại luôn khiến Yoongi phải khóc, phải buồn.
Có tiếng Yoongi nhẹ bay trong gió:
“Taehyung này, đã có lúc nào, cậu từng thích tớ chưa?”
“Xin lỗi, Yoongi.” Taehyung cúi đầu, giọt nước mắt rơi khẽ.
Đêm đó, có hai trái tim bị cào xức, bị những nỗi đau đâm xuyên, rỉ máu.
Về quảng cáo

Xem lý lịch thành viên

Teahyung

avatar
Khách viếng thăm
Buồn thatdax

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Chuyện sad. Ths em đã up nha. ^

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Gửi bài mới  Trả lời chủ đề này

Permissions in this forum:
Bạn được quyền trả lời bài viết