BTS

You are not connected. Please login or register

HopeGa - Thiên thần áo trắng

Gửi bài mới  Trả lời chủ đề này

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

VKook

avatar
Cấp 12
Cấp 12
”Hobie này, hôm qua lúc anh đang nằm ngủ, anh nghe bác sĩ nói với bố mẹ là anh bị chứng trầm cảm gì đấy. Mẹ anh còn nắm lấy tay anh mà nói ” Yoongi à, con phải mau khỏe đấy”.
Chàng trai ngồi cuối giường không nói gì, chỉ lặng lẽ cười hiền, anh nói tiếp
”Thế quái nào mà anh lại bị trầm cảm được nhỉ. Anh vẫn thức dậy mỗi sáng , vẫn ngủ mỗi tối. Anh vẫn đi học thường ngày mà. Ừ thì anh ít nói, ít giao tiếp. Nhưng trước giờ anh vẫn nói chuyện với bố mẹ mà, cả em nữa. Em biết mà, đúng k ?”
Người con trai mà Yoongi gọi là Hobie ấy đang vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mại, nụ cười ấm vẫn không bao giờ thay đổi, khiến anh lại một lần nữa mỉm cười an tâm và rơi vào giấc ngủ.
Yoongi trước giờ vẫn là một người lặng lẽ, luôn cố tách biệt với thế giới. Không phải anh lạnh lùng gì, chỉ là anh cảm thấy không thể tin một ai ngoài bố mẹ mình. Hàng ngày, anh đến trường rồi về nhà, như một vòng tuần hoàn không bao giờ thay đổi, và chính anh cũng không muốn thay đổi.
Cho đến một ngày.
” Này thằng kia “.
Ai đó gọi anh, hoặc không phải. Anh vẫn bước đi, không quan tâm. Vốn dĩ trước giờ có ai gọi anh đâu.
” Này,mình nhìn thấy tụi tao mà không chào hỏi hả, biết tụi tao là ai không?” Tên đại ca túm lại anh, xô mạnh vào tường.
Anh đau, nhưng không biểu lộ gì, chỉ nói ”Bỏra” . Điều đó càng làm cho bọn đầu gấu tức khí, lao vào đánh anh. Anh không phản kháng, không muốn phản kháng và cũng không thể phản kháng. Chúng bỏ anh lại với một bên má sưng tấy và đầy vết bầm tím khắp cơ thể. Anh nằm im, một dòng nước mắt rơi ra. Anh không yếu đuối, chỉ thấy ấm ức, chỉ muốn một mình, tại sao người ta vẫn không để anh yên.
Anh vẫn nằm đó, cho đến khi một bàn tay ấm lau nhẹ lên khuôn mặt anh. Ngẩng lên, nắng chói, nhưng không sáng bằng nụ cười ấy. Khuôn mặt sáng, đôi mắt sáng, và nụ cười cũng sáng. Và lần đầu tiên, anh cảm thấy thật thân quen khi ở bên một người nào đó. Và cũng lần đầu tiên, anh có thể kể hết lòng mình cho một ai đó, và khóc trong vòng tay một ai đó.
Về nhà, sau khi tìm một lý do chính đáng cho vết sưng trên má để nói với mẹ, anh vội lên phòng, suy nghĩ và bất giác mỉm cười. Hóa ra nói chuyện với một người tốt hơn anh nghĩ nhiều. Người con trai mà anh gặp, có một vòng tay thật ấm, một nụ cười thật tươi và một cái nhìn đầy tin cẩn.
Kể từ đó, mỗi lần anh buồn, anh có tâm sự, cậu luôn xuất hiện trước mắt anh, cũng vẫn nụ cười hiền và đôi mắt sáng ấy.
” Anh gọi em là Hobie nhé,là Hope ấy, vì em là hi vọng của anh mà, nói chuyện với em thật thoải mái, anh rất muốn kể cho em nghe nhiều chuyện, nhiều lắm”
” Anh rất cô đơn, từ bé tới giờ anh luôn một mình. Anh không dám lại gần ai, không dám làm quen với ai, anh sợ, sợ họ lợi dụng anh, sợ họ không chấp nhận anh.
“Bố mẹ rất tốt với anh, nhưng họ lại chẳng hiểu anh, không biết anh muốn gì, không biết anh nghĩ gì. Anh sợ ngồi cùng với họ, vì anh chẳng biết nói chuyện gì.
” Anh là đứa nhát gan, phải không Hobie. Hôm nay rõ ràng anh không sai, nhưng anh lại chẳng dám cãi lại thầy. Anh lại sợ rồi, sợ mình không thành công.”
Mỗi lần anh nói, chàng trai trước mặt anh chỉ mỉm cười, xoa nhẹ đầu anh, đôi khi nắm lấy tay anh. Một cách dịu dàng,nhưng từng đó cũng đủ làm liều thuốc chữa lành vết thương, chứa đầy hi vọng, khiến anh lại mỉm cười.
” Mẹ anh nói anh cười nhiều hơn trước rồi đó. Trước là trước lúc gặp em ấy, có em bên cạnh để nói chuyện, anh còn gì phải buồn nữa chứ”
” Hobie, hôm nay mẹ bảo anh đi khám bệnh. Mẹ anh đúng là, anh đang khỏe mạnh thế này, có bệnh gì chứ. Nhưng nhìn mẹ anh có vẻ lo lắng lắm. Hôm qua, anh đang nói chuyện với em thì mẹ vào phòng. Anh nghe tiếng cốc rơi vỡ, quay lại thì thấy mẹ đứng đó,mẹ túm lấy tay anh rồi còn hỏi anh đang nói chuyện với ai nữa. À đúng rồi, anh chưa giới thiệu em với mẹ. Nhưng khi anh quay lại thì chảng thấy em đâu. Lúc đó em đi đâu vậy, anh chưa kể xong mà. Mà chỉ vì thế đó, mà mẹ cứ bắt hôm nay anh phải đi bệnh viện. Mẹ anh lạ thật, đúng ra người phải khám là mẹ anh chứ nhỉ?’
“Hôm nay bác sĩ hỏi anh về em đấy, anh đã kể với họ rất nhiều về em. Mà lạ thật,anh chẳng hiểu sao bác sĩ thì chau mày còn mẹ anh thì khóc,họ ghen tỵ vì anh có em, phải không?
” Hobie, anh phải nhập viện rồi, anh đã nói anh không sao, nhưng mẹ van xin anh, anh phải vào thôi. Anh là con ngoan mà. Ở đây chán quá, may mà có em nói chuyện với anh. Hì. Đừng bỏ anh đi nhé”
Yoongi nhìn người con trai đang mỉm cười ấy, vờ giận dỗi
” Hope à, sao dạo này em ít đến thế, hay em đến khi anh đang ngủ. Họ cho anh loại thuốc gì ấy, anh uống nhưng cảm thấy buồn ngủ lắm. Chắc thế rồi, nên anh mới không gặp em. Anh không uống thuốc nữa, em nhớ đến nhé!”
Yoongi phát hiện ra, từ khi uống thuốc, cậu ít gặp Hope hơn. Cái thứ thuốc chết tiệt ấy, anh không uống, anh phải gặp Hobie của anh. Anh lén đổ thuốc đi khi y tá không để ý, lén vứt đống thuốc viên qua cửa sổ. Cho đến khi bác sĩ phát hiện ra và canh chừng anh kĩ hơn.
“Anh không muốn uống thuốc, nhưng họ cứ bắt anh uống. Nhưng anh thấy ngủ ngon hơn, ăn cũng ngon nữa. Nhưng lại không được gặp em. Hôm qua anh nói vậy với mẹ, mẹ anh còn mỉm cười rồi vỗ vai nói anh sắp khỏe lại rồi. Anh không hiểu lắm, anh nói anh buồn vì không được nói chuyện với em cơ mà. Giờ thì anh chắc chắn,họ cười vì họ ghen tỵ với anh và em đấy, Hobie.”
” Hồi trước, em đến gặp anh mỗi ngày mà , sao giờ 2 ngày, 3 ngày em mới chịu đến. Mà sao em đi nhanh quá vậy, anh còn chưa kịp kể chuyện hết cho em mà.”
” Sao em không chịu đến gặp anh, anh làm gì sai à. Em đừng bỏ anh đi nhé, đừng xa anh nhé. Anh nhớ em lắm”
Yoongi lại tỉnh giấc, mấy ngày rồi anh không gặp lại Hobie, anh muốn nói chuyện với cậu, nhưng kể cả anh cố thức cả đêm, vẫn không gặp cậu. Anh giận rồi, anh phải ngủ tiếp thôi, Biết đâu mở mắt ra, anh sẽ lại thấy cậu với nụ cười trắng sáng đáng ghét đó.
Chàng trai đứng đó, bên một góc phòng, lặng lẽ ngắm người con trai đang ngủ, lại mỉm cười. Chàng trai đang ngủ bỗng dụi mắt, mừng rỡ hét lên ” Hobie”
Chàng trai tiến lại gần giường, ôm nhẹ mái tóc nâu bồng bềnh, khẽ thì thầm:
“Anh, em phải đi rồi, anh phải khỏe lại và vui lên nhé. “
Yoongi giật mình hoảng hốt, nắm chặt đôi tay ấy “ Sao em lại đi, đừng bỏ anh đi”
“Em chỉ là sứ giả của thiên thần thôi, thiên thần thật sự sẽ tìm đến anh, sớm thôi”. Giọng nói mỏng tang như cơn gió,bay đi mang theo một giọng cười buồn
” Hobie, đừng, đừng đi” Yoongi bật dậy, ôm đầu nức nở. Mẹ anh hốt hoảng chạy vào, ôm lấy anh : “Mẹ, con vừa mới gặp Hope, nhưng sao cậu ấy lại bỏ đi, sao cậu lại đi, mẹ, tìm Hope về cho con”
Mẹ anh khóc nấc, ôm anh vào lòng vỗ về. ” Không sao đâu con , có mẹ đây. Bác sĩ mới của con hôm nay sẽ đến , con sẽ sớm khỏe lại thôi.”
Một cơn gió vụt qua, một giọng nói vang vọng bên tai Yoongi, giọng nói mà anh mới nghe cách đây ít phút ” Anh đừng buồn, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau, Yoongi” . Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra, một vị bác sĩ mặc blue trắng bước vào.
“Xin chào, tôi là Jung Hoseok, Rất vui được gặp cậu”
Min Yoongi sững sờ, rồi nhớ lại lời anh vừa nghe, anh mỉm cười nhìn người con trai trước mặt,đôi mắt, nụ cười, tất cả đều quen thuộc.
” Em nói đúng, Hobie à,em và anh sẽ sớm gặp lại thôi. “

Xem lý lịch thành viên

VKook

avatar
Cấp 12
Cấp 12

Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Gửi bài mới  Trả lời chủ đề này

Permissions in this forum:
Bạn được quyền trả lời bài viết