BTS

You are not connected. Please login or register

(Oneshot) (HopeMin) Luôn là người tuyệt nhất

Gửi bài mới  Trả lời chủ đề này

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

VKook

avatar
Cấp 12
Cấp 12


Anh quản lý bước vào phòng, mang theo một xấp giấy.
“Này, mấy đứa,có kết quả đánh giá hàng tháng rồi này.”
Jimin chạy lại giật vội mấy tờ giấy, khiến đống giấy bay tung tóa khắp nơi.Mặc anh quản lý và các thành viên nhăn nhó, cậu chỉ chăm chăm tìm kiếm tờ kết quả của mình.
Jimin nhìn sững vào tờ giấy, cột đánh giá nhảy, con số 2 lấp lánh như trêu ngươi cậu. Vừa lúc đó, Yoongi thốt lên:
“Oa, Hoseok, kì này em lại được nhất, đúng là cỗ máy nhảy mà.”
Jimin tức giận vo tròn tờ giấy, vứt thẳng vào góc rồi bước ra trước con mắt ngơ ngác của những người còn lại. Hoseok không hiểu chuyện gì, vôi chạy đuổi theo.
“Này, Jimin, em đi đâu vậy?.”
Mặc Hoseok gọi liên tục, Jimin vẫn xăm xăm đi về phía trước. Tức giận, Hoseok chạy nhanh túm tay Jimin kéo giật lại. Jimin tức tối cố vùng ra, nhưng sức của cậu quá yếu so với Hoseok, cậu chỉ biết quay lại và trút lên đầu Hoseok những phẫn nộ mà cậu đang chịu đưng bằng cái giọng mỉa mai:
“Hoseok, anh sao không đi ăn mừng đi, kì này anh lại được hạng nhất rồi kìa.”
“Sao em lại nói vậy, mà thành tích đợt này của em cũng đâu có tệ.”
“Phải, nhưng rốt cuộc tôi vẫn thua anh, tôi vẫn đứng sau anh, còn anh lúc nào chả được tận hưởng cái vinh quang của kẻ chiến thắng.”
“Em thật sự muốn được hạng nhất đến vậy sao.?” Hoseok nhíu mày, hỏi lại.
“Phải, rất muốn, tôi rất muốn đánh bại anh. Tại sao họ luôn nhìn nhận anh, ngưỡng mộ anh, dù tôi có nỗ lực bao nhiêu, chăm chỉ luyện tập thế nào, trong mắt họ, tôi chẳng đáng giá một phần của anh.”
“Jimin, sao em lại có suy nghĩ như vậy, anh không hề….”
“Tôi không quan tâm, anh cứ đợi đi, sẽ có ngày tôi đánh bại anh.”Jimin thẳng thừng ngắt lời rồi quay lưng đi.
Hoseok gọi với theo: “Được, nếu em muốn,  tôi và em sẽ cùng thi.”
Cả Jimin và Hoseok đều lao vào luyện tập, bất kể đêm ngày, bất kể hôm đóphải chạy show liên tục, cũng mặc kệ những đợt ốm do trời tiết chuyển mùa.
“Anh thấy lo quá, Namjoon à, thật sự chúng nó phải hành hạ bản thân thế sao.”Yoongi chau mày nhìn vào hai bóng lưng ướt đẫm mồ hôi, nhưng những bước nhảy vẫn nhịp nhàng trên sàn gỗ.
“Jimin thật sự rất quyết tâm, nhưng em ấy hiếu thắng quá rồi.” Namjoon lắc đầu rồi bỏ đi. Jimin là một người rất ngoan cố, khi nó đã quyết điều gì là không ai cản được.
Ngày đánh giá cuối tháng lại sắp tới, Jimin càng lao vào luyện tập như điên. Nhìn cậu xanh xao, gầy rộc do thiếu ngủ, lại còn hay bỏ bữa, Hoseok thật sự rất đau lòng, cậu không nghĩ kết quả đánh giá lại có thể đả kích Jimin đến như vậy.
Jimin luyện tập đến khuya, đến lúc cảm thấy chân không thể cử đông nữa, cậu đứng dậy đi về kí túc. Ngang qua phòng thu, cậu nghe có tiếng người nói chuyện. Không thắng nổi sự tò mò, Jimin khẽ nhích người về phía cánh cửa khép hờ.
“Thầy, em xin thầy đấy, dù kì đánh giá này kết quả thế nào, Jimin cũng phải được hạng nhất.”
“Nhưng nếu kết quả cậu cao hơn, không lẽ cậu định không luyện tập để bị tụt hạng vì thằng bé đó.’
“Không, không có, em sẽ luyện tập chăm chỉ mà thầy. Chỉ là….xin thầy…Jimin đã quá mệt mỏi rồi, e sợ e ấy sẽ gục ngã mất.”
Jimin xô mạnh cánh cửa, bước vào:
“Anh làm cái trò gì vậy,tôi muốn chơi công bằng, không cần sự bố thí của anh, không cần lòng thương hại của anh”
“Jimin à…”
“Làm ơn đừng có sỉ nhục tôi, thầy, mong thầy hãy chấm thật công bằng đi ạ.”
Huấn luyện viên thở dài:
“Yên tâm, dù gì tôi cũng không có ý định nghe theo Hoseok, tôi chỉ chấm theo năng lực thôi”.
Đêm trước ngày thi, đã 10h đêm rồi, Jimin vẫn ở trong phòng tập. Hoseok lặng lẽ cầm chai nước đi đến bên cạnh cậu.
“Jimin à, uống nước đi..”
“Em không uống đâu, anh về kí túc trước đi.”
“Nhưng, Jimin à, muộn quá rồi, em về nghỉ sớm đi”
“Em đã nói là không mà”. Jimin tức giận vung tay, chai nước nơi thẳng xuống nền nhà, Hoseok theo quán tính ngã theo, chân đạp trúng cái chai vừa rơi xuống.
Một cú ngã mạnh, Hoseok rên lên đau đớn. Jimin vội vã chạy lại kéo Hoseok lên, cậu chợt nhận ra chân Hoseok đang chảy máu, đầu mắt cá chân bắt đầu sưng tấy.
Đêm đó, Jimin phải dìu Hoseok về kí túc.
“Jimin về muộn thế. Ya, Hoseok, em bị gì thế này”. SeokJin ra mở cửa, thấy Hoseok như vậy không khỏi lo lắng.
“Em bị ngã, chắc chỉ trật khớp thôi, vài ngày là khỏi ấy mà.”Hoseok vọi trấn an.
“Vài ngày, nhưng, ngày mai là ngày đánh giá năng lực, em làm sao nhảy.”
“Ừ, thì đành chịu thôi chứ sao.” Hoseok cười buồn.
Điểm năng lực nhảy bao gồm điểm luyện tập hàng ngày cộng với điểm thi. Lần này Hoseok không thi nên không có điểm. Và lẽ dĩ nhiên Jimin được hạng nhất.
Lần này cầm bảng điểm, con số 2 ám ảnh Jimin đã biến mất, nhưng lần này, con số 1 ấy lại khiến cậu chướng mắt, chỉ muốn xé luôn tờ đánh giá. Giống như ông trời cũng đang trêu ngươi cậu, được hạng nhất nhưng Jimin lại cảm thấy bản thân bị giày vò hết sức. Thật sự, cậu không cam tâm.
Jimin cảm thấy mình cần phải uống rượu, cậu cần giải tỏa cái cảm giác bức bối này. Chính cậu đã khiến Hoseok bị thương, khiến anh ấy không thi được, chính cậu đã lại lỡ hẹn được thi cùng anh, để chứng tỏ với mọi người.
Lảo đảo bước về kí túc, Jimin vô thức bước về căn phòng nơi Hoseok đang nằm. Cậu không say, nhưng cảm thấy có rất nhiều điều muốn nói.
“Jimin à, sao thế, sao em lại uống rượu thế này.”
Jimin nhìn người trước mặt, không nhịn được vừa khóc vừa nói:
“Tại sao chứ, ngay cả lần này tôi được nhất, sao tôi lại có cảm giác mình là kẻ thất bại thế này. Anh nói xem, anh đứng mãi trên đỉnh vinh quang ấy, anh có hạnh phúc không, có bao giờ nhìn xuống tôi ở dưới này không, tôi đã phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều, chỉ mong anh chịu nhìn xuống, chịu chú ý đến tôi.Vậy mà….”
“Jimin, anh chưa bao giờ có ý định tranh giành với em. Em biết không, anh rất ghen tỵ với em. Em nhảy rất giỏi, hát hay, lại còn rất dễ thương và hòa đồng nữa, còn anh, ngoài nhảy ra, anh không biết làm gì nữa.” Hoseok gục đầu xuống, nở nụ cười thật buồn.
Jimin ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ấy, trong lòng vẫn gợn lên nghi ngờ:
“Anh ghen tỵ với em?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng anh rap cũng rất hay mà.”
“Jimin, anh biết vị trí của mình ma,NamJoon và anh Yoongi mới thật sự là thiên tài. Còn anh, anh chỉ biết nhảy thôi, anh đã phải cố gắng hết sức để mong mình không bị tụt hậu, anh không muốn em xem thường anh, bỏ lơ anh.”
“Em chưa hề xem thường anh…”
Hoseok mỉm cười, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Jimin lên để hai ánh mắt có thể gặp nhau.
“Em thấy đấy, chúng ta đâu nhất thiết phải ganh đua nhau. Chúng ta là một nhóm cơ mà, người nào cũng có ưu điểm riêng, hỗ trợ cho nhau mà.”
“Xin lỗi, em đã quá hiếu thắng rồi.” Jimin lại cụp mắt xuống, tự dung thấy bản thân thật đáng xấu hổ.
“Nếu thật sự em muốn hạng nhất đến vậy, anh sẵn sàng nhường cho em, anh nói thật đấy.”
“Không, thực ra em biết, anh đúng là cỗ máy nhảy của Bangtan. Từ lâu e đã biết mình kém anh rất nhiều, chỉ là em quá cố chấp”.
Hoseok kéo Jimin vào lòng, vỗ nhẹ an ủi:
“Jimin ngốc, hãy nhớ là, dù cho ai nói em hạng hai đi nữa. Thì với anh, em luôn là tuyệt nhất.”
(P/s : Nếu để ý mọi người sẽ thấy Jimin khi xưng em khi xưng tôi. Thực ra dụng ý của mình là khi Jimin tức giận thì sẽ xưng tôi với Hoseok, còn lại thì xưng em, vậy thôi. ^^

Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Gửi bài mới  Trả lời chủ đề này

Permissions in this forum:
Bạn được quyền trả lời bài viết