BTS

You are not connected. Please login or register

( NamJin ) Bx gả cho anh đi mà

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Hôm sinh nhật Seok Jin, Nam Joon lấy lý do ăn mừng nên đã bảo cậu uống rượu, ai ngờ chỉ một ly cậu đã say ngất lên ngất xuống.
Đêm hôm đó cậu không về nhà, cũng không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ mơ hồ cảm nhận cơ thể nóng bừng, bên dưới được ai đó vuốt ve, tiến vào không ngừng, cảm giác rất thoải mái...
Sáng hôm sau, mông nhỏ tự dưng lại đau nhức vô cùng, đi lại rất khó khăn. Từ đó, Seok Jin đã thề với lòng không bao giờ phụ bạc mông mình nữa nên nhất định không uống rượu bia, vì nó có tác hại xấu đến mông...không phải sao?
Ừ thì cũng đúng đôi chút đi...
Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời, Seok Jin đang ăn sáng cùng gia đình thì cảm thấy cơ thể có gì không ổn, món gà trước kia cậu rất thích nay khiến cậu buồn nôn đến lạ...
Đưa tay che miệng mình, Seok Jin nhanh chóng vào nhà vệ sinh trong cặp mắt ngạc nhiên của mẹ mình.
Sau một hồi ói lên ói xuống, cảm giác khó chịu cũng đi qua, Jin rửa mặt rồi vuốt lại mái tóc rối tung của mình, xong mở cửa bước ra ngoài.
Mẹ của Jin vì biểu hiện khác lạ kia trở nên lo lắng cho cậu, đứng ở ngoài chờ con trai mình đã lâu.
Linh tính phụ nữ, cùng giác quan làm mẹ mách bảo, triệu chứng buồn nôn lần này của Jin quả thật không bình thường. Chẳng lẽ...
-           Jin, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
-          Mẹ...
Jin sửng sốt, không biết phải trả lời thế nào cho phải.
-          Con định giấu bố mẹ bao lâu nữa đây? Hôm sinh nhật con không về nhà, hơn một tháng sau thì lại có biểu hiện buồn nôn của mấy người có thai. Nói thật cho mẹ biết, có phải con đã...
-          Khoan...khoan đã. Mẹ...mẹ vừa nói gì cơ...con...con...cái gì...có thai á?
Jin kinh ngạc, lắp bắp hỏi mẹ mình. Đừng đùa như vậy chứ, cậu mới 23 thôi mà, có thai là làm sao??? Mà tại sao lại có thai??? Đầu óc Jin bây giờ cứ như quay cuồng bởi cảnh tượng tương lai - bụng mang dạ chửa của chính mình.
-          Nói cho mẹ biết, tác giả cái thai có phải là Nam Joon không?
-          Nam...Nam Joon???
Lời nói của mẹ vừa phát ra như tiếng súng bắn vỡ trạng thái ngu ngơ của cậu, khiến đầu óc mù mờ hoạt động lại bình thường...
Hôm đó, Nam Joon đã cùng cậu uống rượu, sáng ra quần áo trên người tự dưng biến mất, mông lại đau nhức...?!?
Chết tiệt, Kim Nam Joon dám dụ dỗ ông à?
-          Thật sao? Jin có thai với Nam Joon à? Nó biết chuyện này chưa?
-          Ba...
Ông Kim vì lo lắng cho con, chờ ở bàn ăn thấy lâu quá nên vào đây xem tình hình thế nào thì nghe được tin động trời kia.
-          Ông...ông đừng giận...con nó lỡ dại.
-          Ba hỏi nó biết chuyện con có thai chưa?  
(xem thêm ở cmt)

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Dạ...dạ chưa...con...con cũng mới biết...
Không khí trong phòng chợt im ắng lạ thường như đi vào cõi chết. Jin lo sợ ba sẽ giết cậu bởi cậu đã không vâng lời mà ăn cơm trước kẻng, lại còn có thai, gây họa cho gia đình, chuyện này mà truyền ra ngoài chắc bố mẹ cậu xấu hổ đến chết. Bà Kim thì lo lắng cho con trai cưng của mình sẽ vì chuyện này mà hao mòn tấm thân. Ông Kim thì nhíu mày nghĩ ngợi gì đó, sâu xa lắm...
-          Thôi ra ăn sáng, xong rồi con gọi Nam Joon đến đây cho ba hỏi chuyện.
Lời ông Kim vừa dứt, mẹ con Jin bốn mắt nhìn nhau kinh ngạc, xong cũng tuân lệnh ông Kim ra bàn dùng bữa sáng.
Cảm thấy bản thân có lỗi nên Jin chỉ biết cúi đầu, đưa đũa gắp gắp vài hạt cơm bỏ vào miệng, không dám ngước nhìn bố mẹ mình.
-          Ăn như thế có thể nuôi sống đứa nhỏ sao?
Lời nói của ông Kim khiến Jin ngạc nhiên, vô thức ngước nhìn ba mình thì nhận được ánh mắt trìu mến của ông, tâm không khỏi xúc động.
Ông là người gia trưởng, là trụ cột của gia đình, ít nhiều cũng cứng nhắc, dạy dỗ con rất nghiêm khắc. Nhưng trái tim ông là trái tim của người làm cha, nhìn con mình lầm lỡ, tuy giận nhưng cũng không nỡ bỏ rơi. Jin là con ruột ông, con cậu cũng chính là cháu của nhà họ Kim cơ mà...
-          Đừng khóc, ba không giận đâu. Một lát kêu thằng Nam Joon đến đây ba hỏi chuyện. Nếu nó nhận cái thai của con là do nó gây ra thì ba sẽ cho hai đứa đám cưới ngay. Còn không...
Ông Kim ngập ngừng khiến mẹ con Jin lo lắng, chăm chú lắng nghe. Không phải là bắt cậu bỏ con đó chứ? Đứa trẻ này vô tội, cậu thật tình không muốn thế đâu...
-          Còn nếu nó không nhận...Jin chắc con phải chịu ủy khuất rồi. Ba không thể cung cấp sơn hào mỹ vị cho con cùng đứa bé, nhưng ba cũng có thể nuôi được con cháu của mình, dù sao cũng thêm một cái chén, một đôi đũa thôi. Jin, con muốn thì cứ sinh đứa bé ra ha. Đừng khóc, đừng lo lắng, có ba đây rồi. Hai mẹ con ăn cơm đi nào, nhà có thêm người càng vui chứ sao.
Trước tấm lòng cao cả của ba mình, mắt Jin vô thức đỏ hoe, trước giờ cậu cứ nghĩ ba mình là người lạnh lùng, nghiêm khắc, chỉ có mẹ là dịu dàng, chở che nên ít nhiều cậu không dành tình cảm cho ông nhiều lắm.
Nay có chuyện rồi mới biết, ông là yêu thương cậu vô cùng, vẻ ngoài cứng rắn, nghiêm khắc của ông là vậy, nhưng ẩn sâu trong tim ông lại là tình thương yêu vô bờ bến của một người cha...
-          Ăn mà khóc thì ăn sao được. Con ốm nghén không ăn gà được thì ăn rau cùng thịt đi, bổ sung đủ chất vào, bây giờ phải sống tốt vì đứa bé nữa biết không?
-          Phải đó, phải đó. Jin à, con ăn món này đi...
Vợ chồng nhà họ Kim liên tục khích lệ con trai mình, khiến cậu mỉm cười trong nước mắt. Phải rồi, cậu còn có gia đình, sắp tới lại có con nữa mà, huống chi Nam Joon nếu biết chuyện cũng sẽ không rời bỏ cậu...
.
.
.
Sau khi ăn sáng xong, Jin đã gọi điện kêu Nam Joon đến nhà. Cả gia đình ba người họ Kim đang ngồi tại phòng khách chờ đợi, thì nghe tiếng chuông cửa.

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Gửi
-          Để ba mở cửa cho.
Ông Kim mỉm cười nhìn Jin, bình thản bước ra ngoài, trong tay lăm lăm cây chổi, khiến Jin méo môi cười trừ.
Thôi rồi, Nam Joon à...chúc anh...bình an qua cổng...!!!
-          A...dạ cháu chào bác, Jin kêu cháu đến nói là bác cho gọi.
Nam Joon miệng cười toe toét, cúi đầu chào hỏi ông Kim mà không biết nguy hiểm đang gần kề.
-          Bác à, bác cầm cây chổi làm gì thế ạ? Trong nhà có chuột sao?
Nam Joon ngó nghiêng vào trong không để ý đến nụ cười "tà ác" của ông Kim. Tâm hồn lơ đãng chợt đứt quãng khi cơ thể cảm nhận nỗi đau.
-          Này thì chuột, này thì chuột. Nam Joon đáng chết, thằng khốn này, xem tao đánh mày thế nào. Dám làm con tao có thai hả? Dám ăn cơm trước kẻng hả?
-          A...a... bác trai, bình tĩnh...a...đau...đau...cháu...đau...cháu không biết...đừng...đừng đánh nữa bác...
Ông Kim một câu mắng, một tay đánh. Dẫu bản thân chấp nhận chuyện Jin có thai nhưng không thể không xử lý chuyện hai đứa này ngang nhiên cãi lời, nấu gạo thành cơm trước khi cưới.
-          Đừng đánh nữa á? Tao nuôi con trai khôn lớn hơn hai chục năm, thằng nhãi mày không biết điều cưới hỏi đàng hoàng mà dụ dỗ ăn nó đến có thai. Tao không tính sổ với mày tao không phải họ Kim.
-          Thai? Jin có thai?
Nam Joon nghe đến đây thì tâm trạng phấn khích lạ thường, quên cả đau, tay chân luống cuống tránh né nãy giờ ngừng hoạt động, đứng ngây ngốc ra đó cười cười như điên, mặc cho ông Kim đánh tới tấp.
-          Thôi mệt rồi, vào nhà đi, đánh thằng to con như mày chỉ tội gãy tay.
Ông Kim xả giận xong rồi thì cho Nam Joon vào nhà. Jin cùng mẹ đứng phía sau cánh cửa thấy cảnh tưởng kinh hoàng lúc nãy thì che mắt, sợ hãi không thôi...
Vừa bước vào nhà, thấy thân ảnh quen thuộc, Nam Joon chạy ùa tới...thì bị cây chổi chặn ngang...
-          Khoan đã, cậu chưa trả lời tôi, tôi không cho cậu lại gần cục vàng nhà tôi nửa bước.
-          Dạ bác muốn hỏi gì ạ?
-          Cái thai của Jin là do cậu?
Trước màn tra hỏi của ông Kim, Nam Joon biết thời cơ đã đến, ngoan ngoãn khai báo.
-          Dạ mong hai bác thứ lỗi. Con rất yêu Jin, con muốn cưới em ấy. Nhưng Jin lại không chịu, bảo là còn trẻ không muốn vướng bận hôn nhân. Con vì sợ mất em ấy nên đành làm liều...
-          À...thế là cậu có định lấy nó hay không?
-          Lấy. Chắc chắn lấy mà, bác trai chỉ cần bác đồng ý, ngay ngày mai, à không ngay hôm nay cháu sẽ kêu ba mẹ đến hỏi cưới Jin.
Ông Kim nghe thấy thế thì mỉm cười hài lòng, buông chổi xuống, nhìn về phía bà Kim ra hiệu, không quên nhắn nhủ Jin.
-          Jin, con đem nó về phòng xoa thuốc đi, đánh nãy giờ chắc thân thể cũng bầm dập không ít.
Xong rồi, ông quay sang mỉm cười với Nam Joon

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
-          Nam Joon, sau này chúng ta đã là người một nhà, cứ kêu chúng ta là ba mẹ được rồi, không cần khách sáo.
-          Dạ, con cám ơn ba.
Nam Joon mỉm cười toe toét, kế hoạch dần hoàn thành rồi, không vui mới lạ. Anh nhanh chân bước về phía người yêu, ôm chặt con người đang đứng ngu ngơ vào lòng.
-          Jin à...
-          Gì?
-          Xoa thuốc cho anh đi.
Trước nụ cười đáng ghét của Nam Joon, Jin hận không thể giết chết anh. Dám lừa cậu, dám cố ý để cậu mang thai? Tức...tức...tức quá...
Nắm chặt tay Nam Joon, Jin kéo anh về phòng mình, chuẩn bị thuốc. Tay linh hoạt chăm sóc vết thương cho anh, nhưng môi Jin lại mím chặt, ra vẻ tức giận lắm.
Nam Joon vốn dĩ thông minh, nhìn là biết bảo bối của mình giận dỗi vì anh lừa cậu, nên kéo tay Jin, đưa cậu vào lòng, gắt gao ôm lấy.
-          Là anh không tốt, anh lừa em. Anh biết mình đã khiến em khó chịu, nhưng anh thật sự rất yêu em, em lại chưa muốn lấy anh, anh sợ mất em...nên anh mới...Nhưng, em hãy cho anh cơ hội được không? Anh sẽ quan tâm, chăm sóc cho em, dùng cả đời mình bên cạnh, yêu thương em, mãi mãi không rời...
-          Đáng ghét, đáng giận...
Jin nghe Nam Joon nói thế thì hạnh phúc không thôi, nhưng anh vẫn là lừa cậu. Mắng không ra lời nên cậu đành vung nắm tay, đánh nhiệt tình vào người anh.
-          A...em nhẹ tay một chút. Lúc nãy ba đánh, còn rất đau, em không thương anh thì thôi, còn nhẫn tâm đánh nữa sao?
Nam Joon dùng khổ nhục kế, tranh thủ lấy lòng thương cảm của Jin.
-          Đáng đời anh, chết luôn cũng được.
-          Được rồi, được rồi, là đáng đời anh, em đánh anh cũng được. Nhưng bà xã à, đừng nhẫn tâm đánh anh đau thế được không? Còn bảo anh chết nữa, làm anh đau lòng đó nha....
-          Ai là bà xã của anh?
-          Dĩ nhiên là em rồi, em gả cho anh thì anh nguyện mượn hoa kính Phật đến cuối đời.
Trước màn nỉ non của Nam Joon, Jin không khỏi bật cười...
-          Em biết là anh giỏi. Nhưng ai lại dùng mượn hoa kính Phật trong trường hợp này. Anh đó, về học tiểu học môn Ngữ văn lại đi.
-          Được được, chúng ta cùng nhau gia tăng tiến độ, sinh một đàn con. Sau đó, anh và con cùng nhau đi học tiểu học, được không?
Jin mỉm cười, ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực Nam Joon, ngửi lấy mùi hương quen thuộc, cả hai im lặng thật lâu.
Điều này khiến Nam Joon lo lắng không thôi, đành mềm giọng hỏi tiếp.
-          jin à, em gả cho anh được không?
Kim Nam Joon trước mặt mọi người có thể vênh mặt, ra vẻ thị uy, tùy hứng sai khiến. Nhưng trước mặt Jin, anh trở nên ôn nhu đến lạ, chỉ muốn đem cậu nâng niu trong tay, dịu dàng chở che...
-          Em trả lời anh đi, được không?
Jin thở dài, thật sự chịu thua. Kim Nam Joon quả thật là người đàn ông siêu cấp xấu xa, khiến người ta muốn hận cũng không được, muốn ghét cũng không xong.
-          Nếu như em nói không thì sao?
-          Đương nhiên là không được. Chúng ta yêu nhau như vậy, làm sao có thể không kết hôn? Huống chi hiện tại lại có con với nhau. Em muốn con sinh ra mà không có ba sao? Không chỉ hiện tại, tương lai anh cũng muốn con anh là con em, con em là con anh, anh làm ba em làm mẹ. Cả nhà chúng ta hạnh phúc bên nhau, còn đàn cháu đống. Anh sẽ yêu thương em suốt đời, không bao giờ thay lòng, vĩnh viễn không rời xa em...Đồng ý đi mà, được không Jinnie?
Nam Joon lúc này cứ như con nít, liên tục nói không ngừng, chứng minh tình yêu, ra sức thuyết phục Jin.
Thật là điếc tai người ta mà...
Jin nhanh chóng dùng mọi mình ngăn chặn cái miệng đang liếng thoắng của Nam Joon. Thật phiền toái...
Nam Joon với nụ hôn lấy lệ này thì không thỏa mãn. Anh muốn một nụ hôn thật sâu cơ. Nhanh chóng biến bị động thành chủ động. Anh nâng đầu cậu lên, đưa lưỡi thăm dò, nóng bỏng mút cánh môi anh đào của Jin.
Được một lúc, Nam Joon luyến tiếc rời khỏi môi cậu, ánh mắt tràn ngập dục vọng nhìn nam nhân bên dưới.
-          Được rồi, em đồng ý. Kim Nam Joon cả đời này không được bỏ rơi em đó.
Nam Joon chờ đợi câu này của Jin từ rất lâu rồi, nay nghe thấy vậy thì vui mừng khôn xiết, gật đầu lia lịa không ngừng.
-          Vợ à...chúng ta động phòng trước đi...
-          Gì? Em đang...
Không để cậu nói thêm gì, Nam Joon nhanh chóng đem người bên dưới bắt đầu ăn sạch sẽ, miệng không quên trấn an.
-          Yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng...nhất định con sẽ không sao...
Jin mỉm cười nhìn nam nhân tài hoa, khiến bao nữ nhân say đắm, lạnh lùng tựa băng sơn ngàn năm, nay vì cậu mà ôn nhu như thế, nên không khỏi xúc động. Cậu ôm chặt lấy anh, cùng anh trải qua hoan ái...
Tình yêu của họ ngọt ngào như thế, sâu sắc như thế, thủy chung như thế....Hy vọng họ có thể cùng nhau sống đến bách niên giai lão, hạnh phúc bên nhau suốt đời...

Xem lý lịch thành viên

Mon

avatar
cấp 3
cấp 3
Full chưa

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
....

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết