BTS

You are not connected. Please login or register

TeaGi - Thần chết (full chương 6-10)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

psu

avatar
Admin
Admin
_______________
Hoseok trở về phòng vào lúc 10 giờ, Yoongi đã yên vị trên ghế sofa từ lúc nào. Hắn nhíu mày nhìn anh đang quằn quại nằm thu mình theo kiểu con tôm. Đầu tóc bết lại vì mồ hôi chảy ra không ngừng.



- Yoongi, em sao vậy ?



Hoseok vội vàng bỏ hết đống hồ sơ trên bàn, chạy lại chỗ của anh. Yoongi đang điều hoà nhịp thở một cách khó nhọc, anh cố nở một nụ cười nhìn Hoseok đang bày ra vẻ mặt lo lắng cho mình.



"Thằng nhóc đó, từng thứ trên cơ thể nó đều không bình thường. Nó bỏ gì vào người mình..." - Yoongi chợt nhớ ra, thứ mà nó bắn vào bên trong cơ thể của anh.



Một phút sau, Yoongi trở lại bình thường. Anh mở to mắt nhìn xung quanh, cơ thể tự động bật dậy. Anh hoàn toàn khoẻ mạnh, không hề đau đớn hay cảm thấy nóng gì nữa.



Hoseok vẫn nhìn anh không dứt. Hắn di dời mắt tới chỗ thắt lưng cùng nơi tư mật kia. Cùng lúc, hắn nhận ra quần áo của anh xộc xệch đến khó tả.



Yoongi cũng vừa nhận ra ánh mắt hắn đang quan sát mình. Anh liền ngồi dậy, toan bước vào nhà tắm để phi tang những thứ chứng cớ vạch tội anh.



- Em đứng lại.



Giọng nói trầm hơn hẳn, tỏ ý ra lệnh cho anh. Anh cứng đờ người, không dám quay mặt lại đối diện với hắn.



Bỗng nhiên hắn tới gần, cằm tựa lên vai anh. Khẽ đưa mũi hít hà mùi hương. Bàn tay thô to mò mẫm xuống thắt lưng của anh.



- Jungkook. Nó làm gì em ?



Yoongi giật mình khi nghe tới cái tên đó.Hoseok biết nó. Nếu bây giờ cậu chọn cách nói dối thì có lẽ đêm nay sẽ tan xương nát thịt cùng hắn. Mà nói thật thì hậu quả...có lẽ cũng giống như vậy.



- Em..em..Jungkook..làm..em.



- Làm gì, nói rõ lên.



- Jung..Jungkook..làm chuyện đó với em...



Anh lắp bắp nói, rồi vùng vằng thoát khỏi người của Hoseok. Nhanh chân tiến vào nhà tắm, chốt cửa lại.



________________



- Triệu tập tử thần Jeon.



- Dạ tuân lệnh Tổng chỉ huy.



Hoseok ngồi ngả ngửa ở một căn phòng xa lạ đầy xác chết. Hắn nhắm mắt, hai ngón tay không ngừng day hai bên thái dương.



Nhiều chuyện ở trần gian hay âm phủ cũng không làm hắn tức giận bằng chuyện bảo bối nhỏ bị cưỡng hiếp. Mà người cưỡng hiếp không ai khác chính là em trai của hắn.



Nếu như đó là một tên lạ mặt, có thể đã chết từ lúc nào.



Cửa phòng bị mở ra bởi một cú đạp mạnh. Jungkook loi choi tiến vào, không kiêng nể gì mà ngồi hẳn lên bàn làm việc cũ kỉ.



- Anh trai, lâu ngày không gặp có chuyện gì sao ?



Jungkook nói, nhưng vẫn là điệu cũ. Nó không hề muốn day dưa với Hoseok ngay tại chốn tăm tối này.



- Min Yoongi.



Jungkook quay người lại, hả hê nhớ lại chuyện cũ. Trong lòng lại cảm thấy vui sướng.



- Ô, hoá ra anh ta là đồ chơi của anh à.



- ...



- Hmm, khẩu vị của anh thật tốt. Yoongi là món đồ chơi mà em muốn có, anh nhường em trai cưng này nhé ?



- Tốt nhất là mày nên tường thuật rõ cái sự việc đó cho tao nghe.



- Nhóc con chưa kể anh sao ? Thôi cũng được, em đang lang thang trên Seoul, mà em làm rơi sợi dây sinh mệnh nên mới đi tìm. Ai ngờ, Yoongi lại đang giữ nó. Em đòi lại thì anh ta ngoan ngoãn trả, chỉ muốn trêu một chút thôi thì anh ta lại bấu em. Mèo nhỏ thật hư hỏng.



Nó mỉm cười nhấn mạnh hai chữ "hư hỏng" chủ ý muốn Hoseok nghe cho rõ.



- Rồi mày làm gì ?



- Anh muốn nghe kĩ càng sao ? Em đương nhiên là đè xuống và đâm nát cái lỗ nhỏ đáng yêu rồi. Mà này, tiếng rên rỉ thật sự không đùa được đâu, anh có đồ chơi thật ngon đấy.



Hoseok nắm chặt lòng bàn tay, biểu tình trên gương mặt không cho thấy điều gì gọi là vui vẻ. Hắn đứng dậy nắm lấy cổ áo nó, giật mạnh về phía mình.



- Vô Ngục Hoả cho tao.



- Anh thừa biết ba cái ngục lửa là không ăn thua với em mà.



- Vậy tao sẽ để Yoongi ở đó cùng mày, mày thích làm tình với Yoongi chứ gì ? Tao sẽ khiến mày ức đến chết.



- Anh...

Xem lý lịch thành viên

psu

avatar
Admin
Admin
Jungkook cứng họng. Vừa định phản bác thì hắn đã lướt nhanh ra khỏi phòng từ lúc nào.



____________



Yoong ngồi xem từng cái tên trong sổ của mình. Hôm nay anh vẫn chưa kiếm đủ số người mà nhiệm vụ định ra.



Yoongi choàng vội cái áo khoác mà Taehyung cho mình mượn lên người. Anh cầm sổ cùng bút tiến ra khỏi phòng. Di chuyển đến đại sảnh.



- Em đi đâu ?



- Em chưa làm xong phần người hôm nay.



- Ở lại đi, trời tối rồi lạnh lắm.



- Hoseok, anh lại tính bao che cho em sao ? Em phải làm việc mới có kinh nghiệm chứ. Dạo này họ nói em đang lợi dụng anh đó.



- ...



Yoongi mỉm cười khi Hoseok chịu bỏ tay ra. Anh nhẹ nhàng vụt lên không trung rồi biến mất.



Thời tiết hôm nay không lạnh gì cho mấy. Đó là cách hắn giữ chân anh. Chắc chắn nếu ở lại sẽ bị tra tấn. Yoongi lướt đôi chân trần lên từng ngôi mộ cao. Nghĩa trang vắng lặng theo đúng nghĩa của nó. Yoongi xoay quanh tìm kiếm một thứ gì đó nhưng lại không thấy.



- Con mèo đâu rồi nhỉ ?



Anh nhảy qua cái ngôi mộ gần nhất, đỉnh đầu trơn trượt khiến anh bị trượt chân xuống dưới.



Yoongi nhắm mắt chờ đợi mông mình an toạ xuống đất. Vì là khoảng cách gần, cộng với giật mình nên anh không hề bay được.



Thân thể được bao trọn lại bởi một người.



- Cẩn thận.



Yoongi he hé mắt.



- Taehyungie...

Xem lý lịch thành viên

psu

avatar
Admin
Admin
- Cậu sao lại ở đây giờ này ?



Yoongi cố gắng để cơ thể mình lơ lửng, rồi anh nhẹ đặt đôi chân trần của mình xuống làn cỏ xanh ngát. Taehyung lúc này mới chìa ra một đoá hoa màu tím đậm thay cho câu trả lời của mình.



- Là ai ?



- Mẹ của tôi.



Taehyung đáp nhẹ nhàng và ngắn gọn, xong cậu lại xoay lưng bước đi về phía mình cần tới. Yoongi tò mò đi theo sau, khoảng cách không gần cũng không quá xa.



Cậu quỳ xuống một ngôi mộ được đặt chính giữa hàng ngàn ngôi mộ. Như là hồng tâm của một tấm bia. Yoongi xoay quanh, đưa mắt quan sát nhìn cách bố trí của nghĩa trang kì lạ này.



- Sao không để ngày mai.



- Mai trường có buổi lễ.



Yoongi gật gù, anh vẫn ôm khư khư quyển sổ trong tay. Vô tư xoay vòng vòng để những vạt áo đen chạm vào những ngôi mộ xung quanh.



Bỗng nhiên một luồng sáng hắt ra từ cơ thể của anh khiến cậu giật mình lùi vài ba bước. Anh chỉ đơn giản là mỉm cười. Những hàng cỏ xanh theo từng luồng mà phát ra một màu xanh nhàn nhạt hợp với chính màu tóc của Yoongi.



Taehyung nhìn nghĩa trang đang thay đổi màu sắc của mình. Cậu thích thú, đôi mắt hai màu lộ ra vài tia ấm áp dành tặng cho đối phương.



Yoongi đứng yên, hai mắt nhắm nghiền. Những sợi tóc xanh bồng bềnh trong gió, gương mặt anh đã nhỏ nay còn nhỏ hơn. Nhìn anh chẳng khác nào một con búp bê mà mọi đứa con gái đều khao khát.



Cậu vô tình không kiềm chế được bản thân, tay dang lên hướng về phía của anh. Một cách dịu dàng chạm vào gò má của anh.



Yoongi giật mình bật lùi ra đằng sau, gò má trở thành một vệt đỏ chảy dài xuống tận cằm. Yoongi hướng đôi mắt hờ hững nhìn về phía cậu. Một sự che giấu hoàn hảo rồi cũng bị vỡ nát.



- Má của anh...



- Cậu là con người, hiểu chứ ?



- Vậy lúc nãy tôi đỡ anh thì sao ? Nó có..



- Không, cậu chỉ va chạm với áo của tôi thôi.



Taehyung thở phào nhẹ nhõm, rồi cậu lấy từ trong túi sách ra một tờ khăn giấy thơm. Đưa nó cho anh.



Yoongi nhận lấy một cách cẩn thận, tránh tình trạng va chạm như lúc nãy xảy ra. Gương mặt Taehyung chợt trở nên buồn bã, cậu chỉ im lặng, hai tay vân vê cái dây xách của cặp.



Khoảng cách giữa người và tử thần đã là một khoảng cách rất lớn rồi. Vậy mà giờ đây, cái khoảng cách dường như đang ngày càng xa vời hơn khi Taehyung biết chuyện xảy ra hôm nay.



- Tôi mãi mãi không chạm được vào anh sao ?



Câu hỏi như một liều thuốc, hay như một quả bom kích thẳng vào trái tim của Yoongi. Một trái tim băng giá hàng ngàn năm lại dễ dàng tan chảy ra chỉ vì một câu nói. Tan chảy vì một ánh mắt buồn bã.

Xem lý lịch thành viên

psu

avatar
Admin
Admin
Yoongi chán nản nhìn lên tận trời xanh. Hàng ngàn vì sao lấp lánh ngay bây giờ cũng không tài nào soi sáng cho đường đi của anh. Anh không trả lời, và chính xác là không biết nên đáp trả lại làm sao cho vừa lòng.



Taehyung chỉ cười trừ cho qua chuyện.



- Thôi, tôi về nhé, anh cũng nên về sớm đi.



- Tôi đưa cậu về nhé ?



Taehyung bất ngờ khi Yoongi lại là người chủ động, cũng rất nhanh sau đó lại thấy dáng vẻ ngượng ngùng của anh khi lỡ lời. Anh lắp bắp, ú a ú ớ điều gì đó rồi lại cúi đầu xuống. Mái tóc loà xoà che hết gương mặt đáng yêu đó.



- Không cần đâu.



Chỉ bỏ lại câu nói lắp lửng đó, Taehyung liền lướt nhanh ra khỏi nghĩa trang trước khi có vài người đi tuần nghĩ cậu bị điên vì đứng một mình. Yoongi nhìn theo, cách cư xử của Taehyung bỗng làm anh khó chịu. Một chút khó chịu dần lan toả trong trái tim đang dần mở lòng kia.


____________


Yoongi đặt lưng xuống giường sau khi hoàn thành số người trong ngày hôm nay. Anh bỗng nhận ra, Hoseok không về ngủ như thường lệ.



Chiếc giường kingsize màu đen bỗng trống rỗng. Anh rê tay trải dài xuống khoảng không bên cạnh. Mùi hương dịu nhẹ của hắn lúc nào cũng khiến đầu óc Yoongi mê muội. Yoongi từng nghĩ, hắn đang dùng một loại mùi hương kích dục để khống chế anh. Nhưng hoàn toàn không có, đó chỉ là một loại sữa tắm với nhãn hiệu bình thường.



Chính xác rằng, Yoongi luôn là người phát dục khi ở cạnh Hoseok. Nghĩ đến đây, anh liền vùi mặt sâu thật sâu vào trong đám gối đen trên giường.



"Tử thần kiểu gì vậy Yoongi, mày điên rồi..."



Một hình ảnh bỗng nhiên lướt ngang tâm trí Yoongi. Khiến mặt anh đã đỏ nay còn đỏ hơn, Yoongi vùng vằng hai chân rồi lại bất động. Hệt như mấy cô gái đang trải qua tuổi dậy thì ( :v )


Hoseok trở về phòng. Yoongi ngẩng đầu lên. Cái mùi hương ấy lại phảng phất xung quanh căn phòng. Tâm trí Yoongi trở nên choáng váng mê muội.



Anh ngồi bật dậy, nhào lại lòng hắn. Ôm thật chặt tấm lưng to lớn ấy. Mũi cứ thong thả hít hà mùi thơm trên đấy, rồi lại đờ đẫn người ra nhìn hắn. Nhìn anh chẳng khác nào đứa trẻ đang ôm lấy ba của mình sau một ngày đi làm mệt mỏi.



Hoseok hơi bất ngờ vì hành động của Yoongi, chẳng biết làm gì bằng cách đáp trả lại bằng một cái ôm anh. Nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên mái tóc thơm mùi cỏ của anh.



- Sao vậy ?



Hoseok hỏi, chất giọng đều đều và trầm khàn.



- Không có gì, nãy giờ anh đi đâu vậy ?



- Có chút chuyện cần giải quyết, trễ rồi sao em không ngủ sớm còn đợi tôi làm gì ? Em gặp ác mộng sao ?



- Không, em muốn thưởng thức mùi trên cơ thể anh thôi. Nó thật thơm.



Yoongi lại lộ liễu để hắn thấy nụ cười hở lợi đáng yêu của anh.



Hoseok nhẹ đẩy Yoongi lên giường, môi tìm tới môi của nhau mà day dưa. Yoongi ngoan ngoãn hé môi cho hắn tiến vào, hai tay choàng qua bá lấy cổ của hắn. Kéo hắn chìm xuống nụ hôn cùng mình.



- Yoongi, vụ lúc chiều tôi dặn em thế nào ?



Hoseok dời khỏi môi của anh, tiến tới chiếc cổ trắng ngần mà mút lấy nó. Để lại vô số những dấu ngấn đỏ trên làn da trắng ấy.



- Không được..a..ha để nam nhân khác chạm vào...ưm...



- Tốt. Lúc tối tôi có gặp Jungkook. Nó bảo rất mê tiếng rên của em.



Yoongi giật mình, anh vội đẩy Hoseok ra. Ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm từng biểu hiện trên người của hắn. Không có lấy một sự vui vẻ nào hiện diện.



- Yoongi, nói tôi nghe. Em lúc đó có cảm giác gì ?



- Không, Hoseok, em không có cảm giác gì hết.



- Dối trá.



Hoseok nói to, rồi rời khỏi người anh. Ung dung bước lại bàn việc. Yoongi cũng ngồi dậy ngay sau đó, anh mơ màng thấy đầu óc mình trở nên trống rỗng rồi ngất lịm đi. Nụ cười trên môi Hoseok vẫn cứ đi vào cơn buồn ngủ bất chợt của anh.



- Sao..anh hút...lấy sinh khí của em...

Xem lý lịch thành viên

psu

avatar
Admin
Admin
Taehyung sau khi hoàn thành xong số đồ án của mình. Cậu tự thưởng cho mình một ly cafe sữa thơm ngào ngạt. Vị ngọt phảng phất khắp căn phòng, đủ hấp dẫn để thu hút Tổng chỉ huy.



Taehyung trải mấy tờ giấy ra khỏi bàn rồi nhấm nháp thêm một chút cafe trong khi vẫn xem xét lại chúng thêm một lần nữa.



Đôi mắt Taehyung khẽ giật mạnh, cậu ngước đầu lên một chút để nhìn vào khoảng không. Cậu là đang sắp đón tiếp một vị khách không mời.



Hoseok thả người mình xuống giường. Hắn đưa từng ngón tay lướt ngang những thanh kim loại ở cuối giường. Tạo nên từng âm thanh siêu nhỏ.



- Chào, đã lâu không gặp.



Taehyung nói, giọng trở nên trầm khàn. Vẫn đưa lên môi nhấp thêm một ngụm.



- Cậu diễn tốt đấy, rất ngây thơ.



Một tràng vỗ tay giòn tan từ Hoseok. Hắn mỉm cười cho sự khinh bỉ khi nó đạt quá giới hạn. Taehyung không hề quay lưng lại bắt chuyện, nhưng cậu biết rõ là hắn đang làm những hành động gì. Một con mắt tinh tường và đẹp đẽ.



Màu nâu trong mắt khẽ dao động mạnh, Taehyung cảm nhận một thứ kim loại lạnh ngắt đang kề ngay cổ của mình. Nhưng cậu không né tránh, ngồi yên phó mặc sự đời cho kẻ cầm dao kia.



- Nói tôi nghe thành tích của cậu đi, cậu giết bao nhiêu tử thần rồi, Kim Taehyung.



Một sự dối trá đè mạnh lên tiếp những dối trá cũ kỉ. Taehyung mỉm cười, lấy trong ngăn bàn ra một quyển sổ màu đỏ chói bắt mắt. Kèm theo thứ ánh sáng màu xanh rêu. Taehyung giở ra một trang giấy chi chít những cái tên quen thuộc.



- Tuần này được 10 người. Tôi có tiến bộ đúng không Tổng chỉ huy.



- Trong đó, hết 3 người thuộc đội của tôi. Cậu cũng rất gan khi dám đối đầu với họ.



- Quá khen, nhưng những gì tôi nhận lấy cũng khiến việc di chuyển những ngày sau cũng khá khó khăn.



Taehyung giật mạnh cái áo khoác ra, một đường lằn đen từ bắp tay truyền thẳng lên đến bả vai. Đen tuyền và nhấp nháy khói bụi bay ra từ vết thương. Hoseok cười, một nụ cười mang chút cợt nhã. Hắn rê lưỡi dao, kéo dài men theo đường vết thương.



Taehyung lặng im nhìn nhất cử nhất động của hắn, cậu có thể cảm nhận hắn sẽ đâm phập con dao ấy vào người mình bất cứ lúc nào cậu lơ là.



- Tôi cũng có một người thuộc đội của tôi, cậu có nhã hứng muốn giết không. Vì tôi nghĩ em ấy sẽ ngán đường nhiệm vụ của cậu.



- Cứ nói tên.



Taehyung rướn người lấy cây bút đỏ trên bàn, biểu hiện cho những cái tên cần được loại bỏ một cách mạnh bạo. Cậu vẫn chờ cái tên, nhưng lại không hề thấy hắn nói.



Cây bút được giật nhanh chóng, Hoseok ung dung viết tên con người bé nhỏ ấy vào cuốn sổ của cậu.



- Min.Yoon.Gi.

Xem lý lịch thành viên

psu

avatar
Admin
Admin
Biến mất.



Chiếc bút đỏ được thả rơi xuống nền đất. Một thứ âm thanh ồn ã được phát ra, đều đặn rồi biến mất. Taehyung nhếch môi, cậu nghĩ ngợi về cái cách thần chết hay biến mất. Đều để lại một làn khói minh chứng cho sự kì ảo của mình.



Thật ngu ngốc.



"Ngán đường ?"



Taehyung khoá sổ lại, cái tên Min Yoongi chính thức được báo lại cho cấp trên. Và cũng chính thức là do Taehyung đảm nhiệm phần ra tay. Cậu đặt vào trong hộc bàn, rồi trở về công việc thường ngày của mình.



Không thể tránh khỏi cái thở dài.



Suốt buổi hôm đó, bài vở cũng chẳng thể thu nạp vào đầu. Cậu cứ hết suy nghĩ về Yoongi. Rồi lại suy nghĩ tới Jung Hoseok. Chẳng phải đều cũng một phe, nhưng sao Hoseok lại làm vậy. Một cái bẫy được sắp đặt quá rõ ràng.



Taehyung gõ tay lên bàn, cố tạo ra một nhịp điệu nào đó rồi lại thôi vì nó quá dở tệ. Cậu nhìn xuống nơi bàn tay của mình, luôn luôn nhuốm một màu đỏ tươi dơ bẩn. Taehyung không rõ sao mình lại là người được chọn trong vô số những người bình thường.



Giết tử thần, không phải chuyện nói là có thể làm được dễ dàng. Cậu khẽ xoa phần bả vai đang nhức nhối của mình. Vết thương cả hai gây ra cho nhau quá lớn.



Thần chết chạm vào con người hay ngược lại, đều có thương tích.



____________



Yoongi xoa lên gò má của mình, vết cắt lúc tối hôm qua vẫn không phai. Anh loay hoay kiếm một miếng băng keo cá nhân dán lên đấy. Cốt chủ yếu không muốn bị bọn tử thần cấp cao nhìn ngó.



Một mớ bòng bong chưa được giải quyết trong đầu, tâm trí Yoongi lại bị chèn ép bởi hình ảnh tên sinh viên hai màu mắt.



Chưa kể, hôm qua Hoseok lại dám ép cậu ngủ sớm bằng cái thủ đoạn hút sinh khí. Một việc làm trơ trẽn bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Hoseok thật nguy hiểm, không cách nào đề phòng được.



Yoongi nghĩ ngợi xong xuôi, mới tiến ra đại sảnh chờ nhiệm vụ tiếp theo. Cuốn sổ mang tên Min Yoongi vẫn được trao cho anh cùng số người phải giải quyết trong ngày hôm nay. Tất cả thảy là 20 người.



- Ít hơn hôm qua ?!



- Anh gì ơi.



Một hồn ma bé nhỏ bước đến nắm lấy tay của anh. Đôi mắt nhiều màu bỗng nhiên thu hút anh, khiến anh không thể nào dứt khỏi đấy. Yoongi cố tỉnh, nhưng không tài nào làm được.



Nhóc con nhẹ kéo anh đi về hướng ra khỏi âm phủ.



Đi được một đoạn, nhóc liền nói. Hai mắt trở lại màu xám tro, cùng lúc Yoongi tỉnh lại và thấy mình đang trong công viên trường học của Taehyung.



- Có người kêu em là dắt anh ra khuôn viên trường đại học này.



- Nhóc con, là ai ? A đã vậy còn dám sử dụng mắt thôi miên.



- Là anh..Tae..Tae gì đấy em quên rồi..thôi tới nơi rồi, em hết nhiệm vụ rồi em đi đây.



Yoongi nhìn xung quanh, cơn mưa bất chợt ào xuống báo hiệu một việc chẳng lành. Cơ thể anh lại lơ lửng, một cách tự bảo vệ những giọt nước mưa đang chảy dọc xuống cống. Bỗng nhiên, áo anh dính đẫm những giọt mưa, càng ngày càng nhiều.



Hai chân đáp xuống đất, cố gắng bằng mọi cách cũng không thể nào bay lên thêm một lần nữa. Mọi người xung quanh đều có thể nhìn thấy anh. Ướt sũng và đứng yên.



- Ôi xin lỗi, ướt hết rồi.



Một chiếc ô bung ra, anh lúc này mới dám mở mắt nhìn ân nhân cứu mạng mình. Nụ cười hình chữ nhật đặc trưng không lẫn đi đâu được.



"Thất lễ, đành biến anh thành người của tôi rồi giết sau vậy"

Xem lý lịch thành viên

psu

avatar
Admin
Admin
- Mặc tạm áo khoác của tôi đi. Trong tủ không có bộ đồ nào vừa với anh cả.


- Cảm ơn.


Yoongi dùng khăn giũ hết nước trong tóc của mình ra. Anh xoa đều lớp khăn dày lên tóc, mắt nhìn chăm chăm vào con người đang ở trước mặt mình.


Kim Taehyung thật quyến rũ trong cái kính cận tầm thường đó. Cậu đang sắp xếp lại những bộ đồ mình vừa lôi ra, anh nhìn theo như bị ai đó mê hoặc. Taehyung cũng nhận ra có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, cậu liền quay sang nhìn. Ánh mắt có phần sắc lạnh khiến anh giật mình.


Yoongi quay người hẳn sang một bên, tiếp tục công cuộc lau tóc của mình. Không hề biết rằng có một nụ cười đầy ẩn ý vừa thoát khỏi miệng Taehyung.


- Sữa nóng.


Taehyung pha một ly sữa đặc cho Yoongi, cậu đặt vào một cái khay rồi đưa lên ngang đùi của anh. Anh đang tư thế dựa người vào những cái gối phía sau, dễ dàng nhận lấy ly sữa. Rất nhanh uống hết nó trong khi nó đang trong nhiệt độ không tầm thường chút nào.


Taehyung định hỏi, nhưng rồi lại nhớ ra chuyện ngu ngốc mình đang làm. Chắc chắn sẽ nhận câu trả lời kèm câu hỏi quen thuộc của Yoongi "Tôi là ai ?".


Taehyung hôm nay kiệm lời hơn hẳn thường ngày, khiến Yoongi có chút bận tâm trong lòng. Cậu cũng nhận ra điều đó, liền linh hoạt nói chuyện, và giả ngu ngốc như những gì cậu thường làm. Thật là một lớp mặt nạ dày và chắc.


- Yoongi, anh ở lại đây một hôm nhé ?


Yoongi đặt quyển sách mình đang đọc dở sang một bên. Những khu vườn cổ tích anh đang bước vào bỗng biến mất bởi một lời hỏi han. Yoongi có chút khó chịu nhìn Taehyung, nhưng anh liền trở nên bất bình thường khi đang nhận ra tình hình hiện tại.


Taehyung đang ở rất gần anh.


Khoảng cách như bằng không.


Yoongi đỏ mặt ngay tức khắc, anh cúi đầu để những sợi tóc xoả xuống che hết gương mặt đáng xấu hổ này. Anh luôn luôn như vậy, bề ngoài trong lạnh lùng vô cùng, nhìn như một tảng băng Bắc cực đang trôi dạt phương nào. Nhưng khi làm những hành động như thế này, một Min Yoongi đáng yêu liền xuất hiện.


Taehyung biết anh đang xấu hổ, không kiêng nể gì đưa miệng tới tai anh mà thì thầm. Phả làn hơi ấm nóng khiến Yoongi rụt cổ lại, hai vành tai đỏ bừng theo gương mặt.


- Sao ? Ở lại nhé, Min Yoongi.


Không để Yoongi trả lời, Taehyung liền dùng tuyệt chiêu nụ cười hình chữ nhật của mình. Nó luôn hiệu quả đối với những người như Yoongi. Và rồi cậu thành công, anh e thẹn gật đầu.


Taehyung đưa cho anh lại quyển sách ban nãy, lặng lẽ tiến lại bàn học. Mở khoá ngăn kéo chỉ bằng một dòng ánh sáng nho nhỏ, cuốn sổ lập tức bay lên và mở ra đúng trang cậu cần.


"Min Yoongi - tử thần cấp A - chết năm 11 tuổi - thuộc đội Jung - cách giết : không thể giết."


Taehyung dằn mạnh cuốn sổ trong tay khi vừa đọc tới dòng chữ cuối cùng. Quyển sổ luôn đưa ra những cách hữu hiệu giúp Taehyung làm nhiệm vụ. Không thể nào có chuyện như vậy xảy ra. Cậu đã từng đối đầu với một tên còn hơn cả anh - cấp S.


Hàng ngàn câu hỏi tại sao quay đều trong tâm trí Taehyung. Cái tên Yoongi tự nhiên biến mất khi cậu đang lia mắt nhìn tới. Những dòng chữ đỏ lòm hiện ra, in những vệt như máu chảy dài trong cuốn sách.


"KHÔNG.GIẾT.ĐƯỢC.HAHAHA"


Taehyung có thể nghe thấy một sự cười cợt ngay chỉ trong một câu chữ. Cậu hoảng hồn khi nhận ra tay mình đang nhuốm đầy máu tanh, cậu buông quyển sổ xuống đất. Đôi mắt hai màu dao động mạnh đến kinh dị, báo hiệu một điều chẳng lành.


Yoongi trượt chân xuống giường, không nhanh không chậm đặt chân tới quyển sổ. Anh cố tình di nhẹ chân lên cuốn sách khiến nó bị mất đi màu đỏ bình thường của mình. Anh đưa mắt nhìn cậu.


Nụ cười của anh thật méo mó.


- Thật tiếc Kim Taehyung, nhiệm vụ thất bại.


Yoongi nhặt lấy quyển sổ lên, mạnh mẽ bóp nát nó thành tro bụi trong vài giây. Rồi lại cho hết vào khoang miệng của mình, nuốt trôi thứ dơ bẩn đó. Quá trình chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi như hàng ngàn mũi tên nhọn đâm vào tim Taehyung.


Cậu thật sơ suất khi để thằng nhóc ma đó dắt mũi.


Người của âm phủ đều cùng một giuộc.


- Nói anh nghe, có phải cậu ta tên Kim Taehyung.


- Dạ, là Kim Taehyung đó anh.


- Cậu ta làm gì em.


- Anh ta dữ lắm, anh ta có đi cùng một người. Là một thiên thần

Xem lý lịch thành viên

psu

avatar
Admin
Admin
Anh ta nói với thiên thần là kế hoạch sẽ diễn ra suôn sẻ. Anh Yoongi cẩn thận.


- Anh biết rồi, cảm ơn em.


Yoongi nhón chân lên phía trước, rồi lại nghiêng đầu nhìn cậu. Trông anh thật khác xa so với lúc nãy. Có phải do mọi chuyện đã bại lộ rồi hay không ? Thật trớ trêu.


Yoongi cố tình dồn Taehyung lại chiếc giường kingsize ở phía sau. Một nhịp đẩy hẳn cả thân thể cao to lên giường, anh nhẹ nhàng ngồi lên đó.


Hoseok ngồi ở đầu giường, thưởng thức một tách cafe thơm ngát mùi sữa ngọt. Hắn nhấm nháp một ngụm rồi lại cho vào cái khay trên bàn. Mỉm cười nhìn cậu đang cùng Yoongi giở trò ân ái.


- Cho vào miệng cậu ta.


Yoongi răm rắp nghe lời, cúi xuống hôn lên bờ môi thô ráp của Taehyung. Một dòng dịch truyền thẳng vào trong cuống họng, Taehyung cố đẩy nó ra khỏi khoé miệng.


- Taehyung, anh không thích hôn em sao ?


Yoongi dứt môi, thì thầm vào tai của cậu. Cố tình thay đổi cách xưng hô. Chờ cho Taehyung đang choáng váng, anh lại tiếp tục thêm một nụ hôn.


Taehyung ngất đi ngay sau khi số thuốc được truyền xong. Yoongi lau khô khoé môi của mình, rồi lại về bên cạnh Hoseok. Như thường lệ lại ôm hắn, ngửi thứ mùi hương kì dị.


- Tốt lắm. Giờ tôi thưởng cho em.


Yoongi ngước mặt lên, liền cảm nhận trán mình vừa được cánh môi của hắn lướt qua. Thật nhẹ, như là một giấc mơ thoáng qua. Anh khẽ cười, rồi lại dùi đầu vào lồng ngực của hắn. Đáy mắt di dời tới thân thể đáng thương kia.


Một tia buồn bã. Hoseok không hề nhìn thấy.


"Xin lỗi Taehyungie."

Xem lý lịch thành viên

psu

avatar
Admin
Admin
Hoseok thả những viên thuốc màu đỏ rượu vào trong cốc nước lọc. Liền tan ra, thành một màu máu đỏ tươi, thành cốc dính một số vệt dài xuống hệt như vừa lấy máu từ một người.



Hắn lắc nhẹ cốc nước, rồi đưa lên tu sạch hết một hơi như đang thưởng thức một món đồ uống ngon lành. Ngón tay gõ cộc cộc lên bàn, mắt nhìn xa xăm về phía cánh cửa đang đóng im lìm kia.



Yoongi choàng hai tay ôm lấy hắn từ phía sau, mũi sà vào mớ tóc nâu nâu của hắn. Hắn luôn có những khoảnh khắc bất động như thế và Yoongi sẽ luôn luôn đi đến bên cạnh mà ôm hắn vào lòng.



Hoseok chép miệng thả cái ly xuống bàn khiến nó chỏng chơ, lăn về phía hộp đựng bút. Và những giọt đỏ thẫm trong đó tràn ra từ miệng ly xuống mặt bàn. Tạo nên một bức tranh đầy mê hoặc.



Yoongi mím môi, cúi xuống thì thầm.



- Hoseok, để Taehyung cho em xử lí được không ?



Mắt Hoseok khẽ trùng xuống, hắn đang biết rõ tâm tư của một người như Yoongi. Anh đã yêu Taehyung mất rồi. Điều đó, càng khiến câu trả lời của Hoseok gần như là không đúng với ý định của anh.



- Không.



Môi mấp máy nói ra. Hắn không hề nhìn lấy biểu hiện trên gương mặt của Yoongi dù chỉ một cái. Yoongi mặt mày bí xị, định rời tay khỏi cổ hắn liền bị giữ lại. Có chút mạnh tay, khiến cả người anh nhào lên một chút.



Hoseok cũng đồng thời ngả đầu vào ghế, ngước mặt lên nhìn anh. Môi cả hai chạm vào nhau chỉ một cú nhướn người của Hoseok. Hắn mạnh bạo tách miệng anh ra, tiến vào lùng sụt khoang miệng ấm nóng đó.



Như nhớ lại khoảnh khắc Yoongi hôn Taehyung để truyền thứ thuốc đó. Hắn càng mạnh mẽ nắm chặt cổ tay của anh, như muốn bẻ gãy người trai nhỏ bé trước mặt mình ra từng mảnh.



Yoongi vụng về đáp trả, hai chân cố gắng nhón lên để có thể tiếp tục cuộc hôn.



Tiếng giao nhau của lưỡi cùng tiếng thở gấp gáp hoà quyện vào nhau. Vang lên khắp căn phòng, không chừa một ngóc ngách.




Đợi cho Yoongi bắt đầu chịu không nổi, cần thu nạp oxi thì hắn mới chịu buông tay nhưng vẫn giữ nguyên tư thế. Lồng ngực Yoongi cứ phập phồng sau lớp áo trắng mỏng tan đó. Gương mặt ngây ngô nhìn hắn.



Yoongi nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên trán hắn một nụ hôn.



Như một liều kích thích, Hoseok kéo Yoongi tiến lại phía giường. Mạnh bạo chiếm đoạt lấy anh. Yoongi không hề phản kháng, đôi mắt lấp lánh nước ngước nhìn lên trần nhà - thứ quen thuộc nhất với cậu mỗi khi bị hắn bạo hành. Anh chỉ nhớ tới một người.



Miệng khẽ gọi tên người đó trong tiềm thức



- Kim Tae Hyung.



_____________



Taehyung tỉnh lại sau một cơn đau đầu choáng váng. Phía trước đều là một màu đen, nhìn đi đâu cũng không hề thấy gì.

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết