BTS

You are not connected. Please login or register

Ngủ (Taegi)

Gửi bài mới  Trả lời chủ đề này

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 Ngủ (Taegi) on 29/3/2016, 13:37

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Ánh đèn đường nối tiếp nhau đổ bóng lên cửa kính xe . Họ đang trên đường trở về sau lịch trình dày đặc vào lúc một giờ sáng. Chiếc xe lầm lũi, cô độc xé màn đêm vắng lặng trong cái nhiệt độ đạt đến âm độ, khi gió không ngừng gào thét khiến những tán cây vốn yên ả lại oằn mình theo những đợt mạnh bạo.
Anh quản lý im lặng, thỉnh thoảng phóng tầm mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, điều chỉnh chiếc xe đi với tốc độ vừa phải. Ở phía ghế dưới, các thành viên dần chìm trong giấc ngủ, mặc cho chiếc xe không thể để họ được ngủ với tư thế thoái mái nhất. Gương mặt lúc ngủ của họ vẫn hằn rõ những lo lắng và nét mệt nhọc – khác với lúc đứng trên ánh đèn sân khấu, đứng trong hào quang và nhận được sự cổ vũ to lớn từ người hâm mộ.
Yoongi không phải là một người dễ chìm vào giấc ngủ. Mặc dù cuốn chặt mình trong chiếc áo bông to sụ của thằng nhóc bên cạnh, nhưng anh vẫn cảm nhận được cái lạnh buốt của thời tiết.
Cảm nhận được cả sự đơn độc đang bủa vây trong không gian vắng lặng này.
Anh chạm những đầu ngón tay đã sớm trở nên trắng bệch vào lớp kính xe, cảm nhận cái lạnh truyền từ bên ngoài vào tận trong từng tế bào, đôi mắt mệt mỏi nhìn theo những đợt gió không ngừng thổi. Một cảm giác nặng truyền đến vai mình, Yoongi khẽ quay đầu, vừa trọn nghiêng đầu mình tựa vào đầu Taehyung.
Anh chợt cảm thấy người mình như cứng lại. Nhìn khuôn mặt của người đang tựa đầu vào vai mình, anh chợt cảm thấy bình yên. Khuôn mặt của Taehyung vẫn vậy, ngoài nét trưởng thành theo thời gian thì nét trẻ con vẫn còn ở lại trong gương mặt đang say giấc. Sống mũi cao, đôi mắt, mái tóc hạt dẻ lòa xòa và cái cách trông cậu thực sự bình yên trên vai anh khiến anh không thể ngừng việc nhìn cậu.
Trong phú chốc Yoongi đã quên mất rằng, người đang được anh cho mượn bờ vai lại chính là người khiến anh phải khổ sở với lớp vỏ bọc lạnh lẽo, cô độc của mình. Là người khiến anh phải bóp nghẹt trái tim mình để chôn giấu thứ tình cảm nhiều hơn là giữa một người hyung và một cậu dongsaeng.
Anh vươn những ngón tay vuốt lấy mái tóc rối của cậu, giúp cậu có được tư thế ngủ thoài mái nhất khi cậu vô thức tiến sát anh khi cố gắng men theo hơi ấm cậu cảm nhận được qua làn da. Yoongi chỉ khẽ cười nhẹ, với lấy chiếc áo khoác bên cạnh đắp cho cậu . Khi hai làn da chạm nhau, thân hình anh vô thức run lên, những sợi lông tơ vô thức dựng đứng bên trong lớp vải dày. Anh không dám dịch chuyển thân mình, sự căng thẳng biến anh cứng lại như bức tượng sáp, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp hơn khi cậu vùi mặt mình sâu vào hõm cổ anh, cánh tay đồng thời kéo sát cả hai lại.
Dây thần kinh của Yoongi trở nên tê liệt. Những gì anh có thể làm là ngồi như vậy, ổn định nhịp thở và hướng toàn bộ ánh nhìn của mình cho cậu nhóc đang say trong giấc ngủ và dựa cả người vào anh.
Anh từng nói cậu giống bông hoa hướng dương, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui và sức sống. Cậu bật cười, đáp lại anh cùng khuôn miệng chữ nhật quen thuộc : “ Hướng dương sao? Vậy hyung là mặt trời nhé Yoongi-ssi. Cười lên nào, hyung có trách nhiệm làm tươi sáng bông hướng dương này đấy…”
Đáng lẽ anh phải làm tròn trách nhiệm của một mặt trời – ấm áp, quan tâm chăm sóc cậu, là người luôn vui vẻ ở bên khiến cậu thoải mái. Vậy mà tất cả những gì anh làm là đi ngược lại cái định nghĩa ngọt ngào về mặt trời ấy. Nhưng bông hoa hướng dương này rất kiên cường, chẳng bao giờ quên hướng về vầng mặt trời của nó, hướng về thứ nó đã tôn lên, trở thành điều quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời . Mà ở đây, vầng mặt trời ấm áp mà kim Taehyung không ngừng hướng về chỉ mang tên một người duy nhất – Min Yoongi.
Yoongi khẽ trút tiếng thở dài nặng nhọc, anh không thể như thế này mãi. Cái mặt nạ kia với anh đã quá nặng rồi. Anh muốn rũ bỏ mọi thứ, muốn chìm trong vòng tay cậu, cũng muốn được sưởi ấm. Anh không thể để vuột mất cậu.
Nhưng…có nên không?
Nụ cười của cậu, cái cách cậu trò chuyện, làm phiền anh, cái cách cậu chạy vòng quanh kí túc khi thấy hạnh phúc, cả cách cậu quan tâm anh nữa, anh ước mình đừng yêu chúng qua nhiều, ước rằng mình đừng quá hằn sâu từng cử chỉ của cậu đến thế, hằn sâu đến mức anh chỉ hận mình không thể quên đi.
“Gió vẫn cứ thổi theo cách nó phải làm, anh có cần nhìn chăm chú như thế không”
Chất giọng trầm vang lên trong im lặng, Yoongi cảm nhận được từng làn hơi ấm đang phả vào cổ mình. Yoongi cảm thấy mình như vừa bước hụt, chủ nhân của giọng nói ấy cũng là người anh không muốn đối mặt nhất.
“Cũng giống như chúng ta, sống theo cách chúng ta cần phải sống, cuộc sống lập trình…”
Taehyung khẽ cười trên vai anh, tiếp tục màn độc thoại không khán giả.
“Tae, em đừng lảm nhảm nữa” – Yoongi cố gắng mở lời, không khí trong xe dường như lại giảm nhiệt.
“Em không lảm nhảm hyung. Đây thực sự là cuộc sống lập trình. Nhưng nực cười là em giành cả tuổi thơ cho cuộc sống này” – Cậu khẽ xoay người, ôm lấy anh vào lòng – “Hơn một giờ sáng rồi, anh không ngủ sao?”
“Bỏ anh ra” – Yoongi nói với giọng đều đều. Từ lúc Taehyung cất tiếng nói, anh vẫn chưa hề quay sang nhìn mặt cậu.
Nhìn thấy biểu hiện của người trong lòng, cậu chỉ biết nén tiếng thở dài. Đôi bàn tay khẽ đánh rối mái tóc bạc hà đã khô cứng, cậu đẩy đầu anh tựa vào lồng ngực mình, chiếc áo khoác ban nãy nay được dùng dùng để phủ lên người nhỏ bé trong lòng cậu.
“ Ngủ đi hyung”
“Ừ”
Anh khép mắt, tay vòng chặt vào người cậu, vùi mặt sâu tìm hơi ấm. Có lẽ điều đơn giản anh vẫn luôn kiếm tìm chỉ là chìm vào giấc ngủ trong vòng tay người mình yêu thương.

Xem lý lịch thành viên

2 Re: Ngủ (Taegi) on 29/3/2016, 18:32

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Ú chưa coi. Tự rep

Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Gửi bài mới  Trả lời chủ đề này

Permissions in this forum:
Bạn được quyền trả lời bài viết