BTS

You are not connected. Please login or register

[LEA] [ONESHOT] [JinKook] JungKook Mọc Răng Khôn.

Gửi bài mới  Trả lời chủ đề này

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29

Jungkook dạo này hơi bị khó ở và hay bực bội nha. Chả là thằng bé đang mọc răng khôn, và cái răng quái quỉ đại diện cho việc trưởng thành này giống như là đang giết chết thằng bé vậy. Nó đau và rất khó chịu, lâu lâu còn làm Jungkook lên cơn sốt nữa.

Những lúc đó đều có một người vô cùng lo lắng. Seokjin hyung hết an ủi thằng bé, vỗ về rồi lại ba chân bốn cẳng chạy đi nấu cháo cho nó ăn. Nhiều lúc ban đêm đang ngủ mà nghe tiếng thằng bé rên rỉ đau đớn cũng phải bật dậy xem thế nào, đến khi bầu trời bên ngoài hửng sáng thằng nhóc đã mệt mỏi thiếp đi, thì vị hyung lớn tuổi mới bắt đầu nhắm mắt một chút trước khi lịch trình ngày hôm đó bắt đầu.

Mấy hôm nay thằng nhóc còn dở chứng hết cắn người này rồi lại cắn người khác, và lí do cho việc này là vì nướu nó ngứa, cắn người khác có thể giúp nó khá hơn. Nạn nhân cho những trò quậy phá của nó thường là các anh trai 95lines và ờm hầu hết những người còn lại nữa bao gồm cả các anh quản lí và staff.

“A A A A A A A”

Tiếng hét đau đớn của Jimin và mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra.

“Chuyện gì vậy ?”

Seokjin lật đật chạy ra từ nhà bếp với cái mui múc canh như mọi khi và cái tạp dề màu hồng.

“Lạy Chúa, Jungkook nhả tay Jimin ra ngay !”

Seokjin ra lệnh và dùng hết sức bình sinh kéo tay Jimin ra khỏi hàm răng cắn chặt của thằng nhóc tóc đen. Sau khi đã thành công trong việc giải cứu Jimin và thằng nhóc đã bù lu bù loa đi tìm Hoseok hyung của nó kể tội. Seokjin quay lại với Jungkook, người đang nằm õng ẹo trên sàn và chả có vẻ gì là hối lỗi cả.

“Jungkook em thật sự nên đi xin lỗi Jimin đấy !”

“Em không thích, ảnh chọc ghẹo em trước…”

“Nhưng em cũng không thể làm vậy với người khác được…”

“Răng em ngứa, em không kiềm chế được…”

“Đó không phải là một cái cớ hay đâu nhé !”

Seokjin nói với giọng hết sức nghiêm túc, nhưng thay vì lắng nghe một cách đàng hoàng thì thằng nhóc lại cuộn người lại, dùng tay bịt hai tai mình lại và bắt đầu hát thật to mấy bài hát vớ vẩn Yoongi dạy nó.

“Haizz”

Hyung lớn tuổi bó tay với thằng nhóc rồi.

“Thôi tuỳ em vậy, hyung không quan tâm nữa…”

Nói rồi Seokjin lại cầm cái mui múc canh quay trở vào bếp, để mặc Jungkook cứ giả điên giả ngốc ở ngoài. Được một lúc thì Jungkook ngồi dậy, nó ngó vào trong bếp một chút, thấy bóng dáng hyung của mình vẫn đang cặm cụi với đống rau củ. Jungkook cũng bị tổn thương mà, Jin hyung chẳng biết gì cả.

Kể từ hôm đó Jungkook và Jin hyung gần như là tránh mọi hoạt động tiếp xúc với nhau, nhưng họ vẫn nói chuyện với nhau trước mặt các thành viên để những người còn lại không phải lo lắng. Nhưng không còn bàn tay đánh rối mái tóc Jungkook khi cậu nhóc làm gì đó tốt, cũng không ai cho Jungkook uống thuốc khi nó đau, không ai thức cùng Jungkook khi thằng bé không ngủ được và không có những cái vỗ nhẹ lên lưng cậu mỗi khi Jungkook buồn. Tất cả đều mất hết. Ngay cả hôm nay khi Taehyung đang khóc thét vì cánh tay của nó đang nằm cứng ngắc trong miệng Jungkook.

“AAAAAAA THẰNG NHÓC NÀY ĐAU QUÁ !!!!”

“o ừa ái ội” (Cho chừa cái tội)

“AAAAAAAA YOONGI CỨU EM VỚI !!!!”

“PHIỀN QUÁ ANH MÀY ĐANG NGỦ…”

“YOONGI ƠI HU HU !!!”

“Tự giải quyết đi !”
Yoongi hét lên từ chiếc sofa không cách đó quá xa và lại cuộn mình vào chiếc áo khoác to sụ mắt nhắm lại và ép cho mình ngủ. “Vô tình” Taehyung nước mắt ngắn nước mắt dài lại cầu cứu Namjoon leader. Nhưng nó chỉ nhận lại một cái lắc đầu và ánh mắt Namjoon như kiểu.

“Anh không muốn thay thế mày !”

Và người cuối cùng mà Taehyung có thể nghĩ tới lúc này, chỉ có thể là Seokjin hyung thôi. Jin hyung xuất hiện trước mặt Taehyung như một đấng cứu thế. Nhưng thay vì giúp đỡ thằng em tội nghiệp và cánh tay của nó, anh đi thẳng qua mà chẳng thèm có một cái liếc mắt. Cứ vậy bước ngang qua hai đứa nhóc để tiến vào phòng riêng của mình. Taehyung chỉ muốn khóc thét khi Jungkook vẫn ngậm tay nó và chả ai có đủ can đảm để cứu thằng nhóc cả. Ấy thế mà chỉ năm phút sau Jungkook nhả tay Taehyung ra với một tiếng đau đớn từ miệng người lớn tuổi hơn. Nó đứng lên và bỏ về phòng mình chốt cửa lại.

Ngày hôm sau Jungkook vẫn không chịu ra khỏi phòng mình, nó cứ ở lì trong đó chẳng hé một lời, mặc cho mọi người bên ngoài gào thét đập cửa ầm ầm.

“Jungkook mở cửa !”

Là giọng nói êm mượt của người nào đó. Thật ra sáng nay cả 5 đứa còn lại đã phải chạy đến phòng Jin hyung để năn nỉ ảnh đi thuyết phục thằng maknae cứng đầu kia. Mới đầu Seokjin vẫn còn giận nên anh nhất định từ chối, nhưng lại nghĩ thằng nhỏ kia hôm qua ở lì trong phòng không chịu ăn uống gì cả nên trong lòng cũng dấy lên lo lắng.

“Jungkook mở cửa cho hyung vào !”

Seokjin gõ nhẹ lên cánh cửa phòng với hi vọng nhóc con đó sẽ mở của cho anh. Nhưng nó vẫn im lặng.

“Em không chịu gặp anh thì thôi vậy…”

Và ngay khi Seokjin định quay bước đi thì nghe một tiếng click mở đằng sau lưng mình. Khẽ cười và vặn nắm cửa bước vào. Jungkook đang ngồi trên giường với tấm chăn dày quấn quanh người nó.

“Jungkook em vì sao lại thế này ?”

“Em không biết…”

Seokjin thở dài, tay đặt lên tóc thằng nhóc vuốt ve cái đầu nhỏ. Nhưng Jungkook gạt tay anh ra.

“Không phải hyung ghét em sao ? Đừng có cưng nựng em như vậy !”

Anh thở dài một tiếng, đúng là trẻ con mà.

“Hyung không có ghét em !”

“Hyung có, hyung ghét em, hyung còn chẳng thèm đụng vào em nữa !”

“Jungkook nghe hyung nói này, em là cục vàng cục bạc của Bangtan và của cả hyung nữa, thương em còn không hết. Làm sao mà ghét em được ?” Seokjin nói và nhéo yêu vào chóp mũi của Jungkook.
“Thật không ?”

“Thật đấy. Ôm hyung một cái để làm lành nào !”

Anh giang hai tay mình ra và ngay lập tức Jungkook bay thẳng vào lòng anh, dụi dụi cái đầu nhỏ vào lồng ngực rộng lớn và ấm áp. Để hyung của nó vuốt ve tóc mình và vỗ vỗ lên lưng.

“Jungkook nhả áo hyung ra hoặc em nhận cái cốc này vào đầu đấy !”

“Ai biểu người hyung thơm quá chi…”

“…”

Bàn tay Seokjin luồn dưới cằm Jungkook và bắt đầu gãi nhẹ vào yết hầu của cậu như một chú cún con. Điều này làm Jungkook nhột và thằng nhỏ bắt đầu khúc khích cười.

“A ha ha…dừng dừng ha ha ha…”

“Ồ không ngờ nha !”

“Hyung dừng lại đi mà !”

“Thì ra chỉ cần đụng vào chỗ này em sẽ tự động không cắn nữa…”

Cả hai người nhìn nhau rồi cười thật vui vẻ. Và từ hôm nay Seokjin đã tìm ra cách trị thói hay cắn người của baby Jungkook rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chính xác thì Lea đang mọc răng khôn ha ha nhưng mình ko có cắn lung tung đâu

Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Gửi bài mới  Trả lời chủ đề này

Permissions in this forum:
Bạn được quyền trả lời bài viết