BTS

You are not connected. Please login or register

[LEA] [ONESHOT] [HopeGa] ASHES

Gửi bài mới  Trả lời chủ đề này

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 [LEA] [ONESHOT] [HopeGa] ASHES on 27/3/2016, 00:41

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Pairing: BTS J-Hope & Suga.

Rating: K+

Au: Lea 

Summary: Yoongi yêu cầu vồng của Hoseok.
Nỗi sợ và sự tuyệt vọng. Những trận đòn và những lời nhiếc mắng, nhục mạ. Là tất cả những gì Yoongi nhận được trong cuộc đời của cậu.

Mẹ của Yoongi biến mất khi cậu vừa lên ba, và hẳn nhiên bố của Yoongi cũng chẳng phải một người cha mẫu mực gì cho cam. Ông ta ăn chơi trác táng từ những đồng tiền dơ bẩn mà ông ta kiếm được nhờ lừa đảo người khác. Ông ta đánh và nhục mạ Yoongi và mẹ của cậu mỗi khi men rượu đã ngấm vào đầu, Phỉ nhổ cậu khi tâm trí đã bị cơn phê của ma tuý làm mờ. Và những con đàn bà đi ra, đi vào cửa phòng của ông ta, lúc nào cũng liếc qua Yoongi thèm muốn.

Cậu cứ thế sống trong một màn đêm đen tối, không chút ánh sáng, sợ hãi và cô độc.

Ít ra lão còn cho Yoongi đến trường, và cậu cảm thấy điều này thật đáng mừng. Đỡ hơn là bị nhốt trong cái cũi mang dáng vóc một ngôi nhà. Mặc dù Yoongi từng nhiều lần bị nhắc nhở vì không có tiền đóng học phí. Nhưng những lúc đó cậu bé sẽ lén đi làm thêm ở ngoài để kiếm đủ số tiền, và tiếp tục đi học.

Xám xịt và đen tối đó là màu sắc của Yoongi.

Nhưng không bao lâu sau có một sự thay đổi lớn đã xảy ra với cậu.

Đó là một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác, khi mà Yoongi sẽ bước từng bước chậm rãi ra bến xe buýt gần trường để về nhà. Hôm nay tâm trạng cậu bé có vẻ tốt, hôm nay Yoongi đạt điểm cao trong môn toán nên cậu rất vui, mặc dù khuôn mặt không biểu cảm nhiều nhưng dễ dàng thấy nụ cười ánh lên trong mắt cậu.

Yoongi ngồi trên băng ghế , đung đưa đôi chân chờ đợi xe buýt đến, hôm nay thời tiết thật đẹp và mọi thứ làm cho Yoongi trở nên yêu đời hơn một chút. Cậu cúi đầu thinh lặng và lâu lâu ngửng lên một chút để nhìn ngắm dòng xe qua lại.

Bên cạnh Yoongi có tiếng động làm cậu giật mình. Một cậu trai, chắc cũng trạc tuổi Yoongi, mặc một bộ đồng phục trắng muốt ngồi cạnh cậu, cậu ta có vẻ cao, mái tóc nâu và xương quai hàm đẹp cùng sóng mũi cao. ‘Hoàn hảo’ Yoongi nghĩ và lại cúi đầu xuống tập trung vào thế giới riêng của mình.

“Xin chào !”. Người con trai đó lên tiếng.

‘Có lẽ không phải nói với mình đâu’ Yoongi nghĩ thế và cậu cũng không buồn trả lời lại, đến khi một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên vai cậu. Yoongi hơi giật mình và cậu cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ.

“Xin chào !”. Cậu ta lại nói.”Cậu không nghe thấy tôi gọi à ?”. Mang theo vẻ giận dỗi.

“Xin … xin lỗi.” Yoongi lí nhí.

Cảm thấy mình đã đùa hơi quá khi nhìn thấy biểu cảm sợ hãi và co lại của chàng trai kia, khiến chàng trai cảm thấy có lỗi. Cậu chìa tay ra và tự giới thiệu mình trước.

“Xin chào, tôi là Jung Hoseok, năm nay 17 tuổi, học sinh trường BigHit. Rất vui được làm quen với cậu !”

Yoongi sững sờ ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên có người chủ động làm quen với cậu. Thực sự là Yoongi không có bạn ở trường, có lẽ vì mọi người đều biết hoàn cảnh gia đình cậu nên họ cũng không ít không nhiều xa lánh Yoongi. Nhưng có lẽ Hoseok là một ngoại lệ. Yoongi chìm đắm trong suy nghĩ hồi lâu, là lúc tay của Hoseok cũng bắt đầu thấy mỏi khi cứ phải dương nó giữa không trung thế này. Cậu quyết định huých nhẹ vào cù trỏ của Yoongi.

“Này !”

Yoongi giật mình và ngay lập tức thấy có lỗi.

“Tôi…tôi xin lỗi …”. Cậu lắp bắp.

“Ya, cậu là con gái à ? Xin lỗi lắm thế.” “Xin …”.

Yoongi tính xin lỗi tiếp nhưng Hoseok đã kịp chặn cậu lại.

“Bộ cậu không định giới thiệu bản thân hả ?”.Hoseok nhắc khéo.

“Ơ…tôi, tôi tên là Yoongi, Min Yoongi…năm nay 18 tuổi, học ở trường Bangtan gần đây.” Yoongi e dè giới thiệu.

“Mười tám á, vậy là hơn em một tuổi rồi, nãy giờ thất lễ, xin lỗi hyung nhé…”. Hoseok xấu hổ đưa tay lên gãi đầu, miệng thì cười ngốc.

“Không sao, là do tôi không nói.”

Cậu nhẹ nhàng trả lời khi quan sát những biểu hiện sinh động trên gương mặt đối diện. ‘Hoseok cười rất đẹp’Yoongi nghĩ như thế, khi cậu cười thì hai mắt cong lại thành hình trăng khuyết, hàm răng trắng và thẳng tắp lộ ra, cùng khuôn miệng trái tim kết hợp vô cùng hoàn hảo.

Mải quan sát Yoongi không biết xe buýt đã đến tự lúc nào, chỉ biết Hoseok nắm lấy tay mình kéo lên xe trước khi bác tài đóng cửa. Cậu nắm lấy cổ tay anh thật chặt đưa anh xuống hàng ghế cuối cùng trên chiếc xe, nơi còn đủ chỗ để hai người có thể ngồi chung.

Yoongi nhìn chằm chằm vào cổ tay mình khi họ vừa đặt mông ngồi xuống và Hoseok ngay lập tức thả ra trong bối rối. Cậu hắng giọng một cái và bắt đầu cười cười nói nói một cách tự nhiên nhất có thể.

Và má Yoongi phớt hồng.

Những ngày sau đó cường độ gặp mặt của họ trở nên dày đặc hơn. Có khi ở thư viện cuối phố, khi thì ở sân bóng công viên, nhưng nhiều nhất vẫn là trạm xe buýt quen thuộc. Hầu hết những lần đó là do Yoongi cố tình nán lại để chờ Hoseok về chung, mặc dù bản thân đã tan học từ lâu .

Họ trở thành bạn một cách dễ dàng khi Hoseok đề nghị. Và cả hai dính với nhau từ đó. Hoseok là một con người vui tính, cởi mở và thân thiện. Cậu rất hay cười, và Yoongi thấy như vậy thật tuyệt. Vì nếu Yoongi là gam màu u tối, thì Hoseok sẽ là cầu vồng ngũ sắc. Và cậu như tô điểm thêm cho cuộc sống của Yoongi những màu sắc mà anh chưa từng biết. Và cũng có lẽ, chỉ một chút thôi, Yoongi nghĩ cậu thích Hoseok, chỉ hơn mức bạn bè tí thôi. Mỗi khi Hoseok rủ cậu đi ăn và cách Hoseok vươn ngón tay mình ra để lau vết kem trên khoé miệng Yoongi, hoặc cách Hoseok nắm lấy cổ tay Yoongi kéo cậu lên xe buýt để hai người đứng bên cạnh nhau. Và cũng có những lúc Yoongi vô ý hay cố tình ngủ gục, đầu tựa vào vai của Hoseok giả vờ thiếp đi chỉ để chuyến đi về nhà kéo dài hơn một chút.

–o0o–

“Yoongi này em có bạn gái rồi đấy, mừng cho em đi ! Te he ~”

Tối hôm đó Hoseok gọi điện cho cậu, Yoongi nghe rõ được tông giọng hạnh phúc ở đầu dây bên kia. Tim cậu nhói và đầu óc đông lại trong vài phút.

“Nè Yoongi anh còn đó không vậy ? Alo !!!” Hoseok sốt ruột.

“Ừ, vậy tốt quá, chúc mừng em. Cô gái đó có đẹp không ?”

Yoongi nhẹ nhàng hỏi, vẫn như mọi khi. Nhưng trái tim anh đang rỉ máu. Nó đau, đau lắm Hoseok à. Phải chi em đừng nói, phải chi anh không quan tâm thì đã tốt rồi.

Mặc kệ người bên đầu dây kia có nghe, có biết. Hoseok vẫn cứ thao thao bất tuyệt về cô gái mà cậu đã thích từ lần đầu tiên nhìn thấy và bla bla vô số thứ khác nữa. Ở bên này Yoongi chỉ ậm ừ cho có, sóng mũi cay xè, đến khi tiếng ậm ừ quá khó để dấu đi tiếng nấc nhẹ nơi cổ họng. Cậu cúp máy và nằm vật xuống giường.

Bây giờ quanh Yoongi chỉ là một màu đen tuyền.

Ngày hôm sau Yoongi tan học trễ và cậu phải cảm ơn ông thầy Lịch Sử khó tính khi cứ lải nhải mãi về mấy cái chiến thắng lịch sử. Nếu về trễ thì không phải giáp mặt Hoseok rồi. Nhưng Yoongi đã lầm to vì khi cậu dợm bước ra khỏi trường thì Hoseok đã đứng ngoài chờ sẵn. Cậu kéo cả hai vào quán cafe gần đó.
“Hôm qua em đang nói mà anh lại cúp máy vậy ?”

“Máy anh hết pin.”

Yoongi thờ ơ đáp và đánh mắt qua con đường bên ngoài khung cửa kiếng.

“Anh làm em lo lắng đó …”

“Cậu lo lắng cho anh làm gì ?”

“Đương nhiên rồi chúng ta là bạn thân mà.”

“Tôi chán hai từ bạn thân rồi, cậu thật phiền phức.” Yoongi lạnh lùng nói.

“Anh…anh nói gì vậy ?” Hoseok tức điên.

“Tôi không nghĩ cậu bị điếc.”

Yoongi đứng phắt dậy tính tiền rồi bước nhanh ra khỏi quán. Hôm nay anh chỉ muốn về cái nơi mà gọi là nhà. Có lẽ chỉ hôm nay nó mới thật sự là một nơi lí tưởng.

Nhưng có một bàn tay kéo anh lại và đó không ai khác là Hoseok.

“Tại sao hôm nay anh kì quặc vậy ?”

Cậu hỏi, lực ở tay níu mạnh hơn khi Yoongi vùng vẫy muốn thoát ra.

“Tôi vẫn kì quặc như thế đấy. Bây giờ thì bỏ tay cậu ra !”

“Nói mau Yoongi, chuyện gì đã xảy ra !”

Hoseok hét lên giận dữ và Yoongi cũng mệt mỏi phải giấu diếm lắm rồi.

“Chuyện gì đã xảy ra hả ? Là vì tôi thích cậu rồi Jung Hoseok !…Cậu làm cho tôi thích cậu đến phát điên và bây giờ…bây giờ nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa…”

Một vài phút im lặng kéo dài cho đến khi khuôn mặt của Hoseok bớt sốc đi một tí cậu mới từ từ nới lỏng tay mình, cúi đầu như đã làm chuyện gì có lỗi.

“Em thật sự không nghĩ đến chuyện đó. Yoongi em…em chưa bao giờ dám xem chúng ta hơn mức bạn bè ….”. Hoseok khựng lại, cổ họng nghẹn đắng.

‘Đừng, xin em đừng nói nữa, Hoseok làm ơn đấy, tôi đau lắm’

“Em … em xin lỗi Yoongi …”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

Anh nói dựt mạnh cổ tay mình khỏi bàn tay cậu và chạy đi mất. Để Hoseok một mình đứng lại với những cảm xúc rối ren trong cậu.

–o0o–
Tối hôm đó khi Yoongi đang thẫn thờ ở trong phòng, thì nghe tiếng gọi thật lớn dưới nhà.

“THẰNG OẮT CON, MÀY ĐÂU RỒI ?”

Là người mà cậu gọi là “Cha” – hắn đã về, có lẽ đã say bét nhè rồi. Yoongi đứng dậy, bước từng bước uể oải xuống lầu.

“Có chuyện gì ?”

Cậu hỏi, đứng trước mặt hắn.

“Hừ, đem rượu ra đây cho tao !”

“Ông uống chưa đủ hả ?”

“CẤM CÃI, ĐEM RƯỢU RA ĐÂY !”

“Muốn thì ra ngoài mà uống, ở đây không có rượu cho ông”

Cậu quay lưng tiến về phía cầu thang thì bị hắn túm tóc, dựt ngược lại. Và trước khi Yoongi kịp phản ứng thì một cú đấm thật mạnh đã giáng vào má cậu. Máu chảy ra từ khoé môi, thêm nhiều đấm nữa trực tiếp thụi vào bụng cậu và cứ như thế, như thế. Mọi chuyện lại trở về như cũ, một qui luật được đặt ra bởi số phận và không gì thay đổi được.

Vì Yoongi vốn dĩ được sinh ra trong sự đen tối bẩn thỉu.

Một tuần sau, Yoongi chả còn đi học nữa. Vì sẽ chẳng còn ai đợi cậu trên con đường về, sẽ không còn ai gọi tên cậu là ‘Yoongi’ thay vì ‘Thằng chó’ hay ‘Thằng súc sinh’ gì đó đại loại thế.

Cầu vồng vốn quá rực rỡ và nó không dành cho cậu. Thứ thuộc về Yoongi chỉ có màu tro tàn và tuyệt vọng.

Hôm nay Hoseok quyết định chờ Yoongi đi học về rồi nói chuyện cho ra lẽ, hôm nọ cậu quá sốc mà để cho anh chạy mất. Hôm nay chắc chắn sẽ không mắc sai lầm tương tự. Nhưng chờ mãi cũng không thấy Yoongi đâu. Lần thứ hai và lần thứ ba cũng thế. Và rồi một tuần trôi qua.
Sốt ruột, Hoseok tìm những đứa bạn chung lớp của Yoongi để hỏi thăm và được biết cậu đã nghỉ học cả tuần nay rồi. Hoseok phải gặng hỏi mãi tụi nó mới cho cậu biết số điện thoại và số nhà Yoongi. Bấm máy lên gọi thì không ai bắt máy, cả điện thoại nhà và điện thoại riêng của Yoongi. Từ hôm đó Hoseok đã gọi cả trăm cuộc rồi ấy chứ, nhưng chỉ có tiếng trả lời của tổng đài thôi. Thế là cậu quyết định đến thẳng nhà Yoongi để gặp.

Đứng trước cửa nhà, tim Hoseok đập từng nhịp thật mạnh khi cậu ấn tay vào chiếc chuông cửa. Sau hai, ba lần nhấn chuông mà chẳng có ai trả lời. Hoseok đánh liều, cậu vặn nắm cửa và ngạc nhiên thay, nó không khoá. Hoseok cẩn thận bước vào bên trong căn nhà và chứng kiến khung cảnh hoang tàn của nó.

Đồ đạc rơi vỡ trên sàn, chiếc TV cũ kĩ nhiễu sóng vẫn đang mở. Chiếc sofa dính đầy tàn thuốc và ôi cái mùi rượu, bia nồng nặc. Khẽ lên tiếng gọi.

“Yoongi ! Yoongi hyung ! Yoongi -ah !”

Không có ai trả lời. Hoseok đi vòng hết mọi ngõ ngách ở nhà dưới, chẳng có một ai. Cậu quyết định tiến lên lầu. Cái hành lang tối om và lạnh lẽo khiến phần tóc mai phía sau gáy cậu dựng đứng. Bước từng bước cẩn thận sâu vào nơi tối tăm, Hoseok thấy có một vệt sáng thẳm sâu trong bóng đêm, cậu tiến lại gần vệt sáng đó. Nó thoát ra từ một cánh cửa được khép hờ. Hoseok đẩy ra và bước vào, ánh sáng le lói rọi vào từ khung cửa sổ và ngay chỗ nó đáp xuống là thân ảnh quen thuộc của một người, chàng trai mà cậu đang cất công đi tìm.

Yoongi nằm bất động trên giường, người anh khoác một cái áo mỏng và quần ngủ đã dính chút gì đó dơ bẩn. Toàn thân anh là vết bầm, vết trầy và vết đòn roi rướm máu. Khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đã tiều tuỵ và đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. Anh thiếp đi trên chiếc giường đã nhàu nát, trông anh như một thiên thần bị thương đang ngủ. Hoseok sững người khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt. Yoongi làm sao thế này ?

Cậu tiến lại nâng anh lên và đặt anh nằm trong lòng mình, tay vỗ nhẹ lên má và miệng, cậu liên tục gọi tên anh mong anh sẽ nói gì đó hoặc ít nhất là hé đôi mắt ra để nhìn cậu. Hoseok chỉ cầu mong có thế. Nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng nấc nhỏ và những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên đôi má hôm nào còn phớt hồng nay đã bầm tím. Không chần chừ cậu cõng anh chạy ngay đến bệnh viện.

“Lạy trời làm ơn ! Yoongi anh mà có làm sao là tôi ăn thua đủ với anh.”

Sau vài tiếng được cấp cứu đặc biệt thì Yoongi giờ đây được đặt ngay ngắn trên giường. Khắp người là ống dịch và ống thở loằng ngoằng. Anh đang ngủ rất ngon. Hoseok ngồi phía bên cạnh, hai tay cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh vuốt ve.

“Đừng lo Yoongi, từ nay em sẽ bảo vệ anh. Cho dù có chuyện gì đi nữa em sẽ luôn ở bên cạnh anh…Em yêu anh Yoongi ! Nghe thấy em nói chứ…”

Cậu nghiêng người và đặt lên môi Yoongi một nụ hôn nhẹ.

Và trong giấc mơ đẹp nhất, Yoongi nhìn thấy mình và Hoseok đang tay trong tay. Cả hai sẽ trao nhau nụ hôn ngọt ngào và cậu sẽ nói.

‘Em yêu anh’

Lần này Yoongi lại thấy cầu vồng xuất hiện trước mắt mình.

–END–

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ô hô Lea đã trở lại và ăn hại hơn xưa Very Happy Cảm thấy tự hài lòng !

Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Gửi bài mới  Trả lời chủ đề này

Permissions in this forum:
Bạn được quyền trả lời bài viết