BTS

You are not connected. Please login or register

ONESHOT] [JeongGi/[KookGa] ĐẶT TÊN EM LÀ YOONGI.

Gửi bài mới  Trả lời chủ đề này

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Skip to content

KrysLea's World
"Ngày Chúa tạo ra hy vọng có lẽ cũng là lúc ngài tạo ra mùa xuân."
MENU
K+ · SWEET
[LEA] [ONESHOT] [JeongGi/KookGa] YOONGI.
25/03/2016 kryslea1996
[ONESHOT] [JeongGi/KookGa] ĐẶT TÊN EM LÀ YOONGI.

Pairing: BTS Jungkook & Suga (Yoongi)

Au: Lea

Rating: K

Summary: Jungkook tìm được một chú mèo nhỏ trắng trắng đáng yêu.

Disclaimer: họ không thuộc về riêng Au, nhưng số phận của họ trong fic thuộc quyền quyết định của Au và vui lòng không mang ra ngoài khi chưa được sự cho phép của Au !

Nhân thú mì ăn liền Very Happy



++++++++++++++++++

Đây là lần đầu trong năm nay Jungkook lết bộ về nhà, bình thường cậu đều phiêu bạt khắp nơi cùng chiếc xe đạp yêu quí. Nhưng hôm nay nó lại dở chứng nổ lốp khiến cậu trai không còn cách nào khác nữa mà phải cuốc bộ đến trường, Jungkook hận tại sao ngày hôm qua cậu không hề phát hiện mình cán phải đinh, nếu vậy cậu đã có thể lường trước mà đem nó đi vá. Đúng là xui xẻo.

Mưa tầm tã bắt đầu giăng kín tầm nhìn của cậu, bầu trời đã chuyển sang màu xanh xám ngay khi Jungkook đặt chân đến cổng trường, không hẹn mà lại bị ướt mưa. Jungkook rủa thầm, tất cả những xui xẻo như bị dồn đến trong một ngày.

Cơn mưa nặng hạt và dai dẳng, cậu trai tóc đen nhắm đôi mắt mình lắng nghe từng hạt mưa rơi trên mái hiên, phát ra những tiếng kêu lộp độp chua chát. Mặc dù cậu ghét, nhưng cậu vẫn luôn nhớ mùi vị của mưa, mùi của đất ẩm, mùi của mẹ.

Jungkook nhớ mẹ mình vẫn thường hầm một nồi súp rau củ lớn vào những ngày trời mưa nặng hạt, khi bà vẫn còn sống. Bát canh nóng nghi ngút khói với cà rốt và khoai tây tươi ngon, tiếng húp nước sùm sụp của cậu và tiếng cười giòn tan của người mẹ. Jungkook nuốt nước bọt, nhưng nó nghẹn lại ngay cuống họng mình, đắng nghét.

Cơn mưa như chẳng chịu tạnh, Jungkook chán nản ngân nga một bài ca buồn, âm điệu du dương phát ra đều đều, cậu cúi đầu để phát hiện mũi giày đã sớm vì bùn đất làm cho dơ bẩn. Đôi lông mày chậm chạp nhăn lại, Jungkook ghét nhất là sự bẩn thỉu.

Đôi mắt cậu đi lang thang trong mưa và tâm hồn cũng thế, Jungkook trông thấy một cái hộp được đặt dưới gốc cây to bên trái cậu, cách ba bước chân. Trên gương mặt cậu học sinh là một biểu cảm không hài lòng lớn, đến giờ người ta vẫn chưa có ý thức được là không nên vứt rác một cách bừa bãi. Jungkook thở dài, chân tự động bước về phía trước, cái hộp bằng các-tông, không được đậy kín hé ra một lỗ lớn.

Trí tò mò của một đứa học sinh tăng cao khi Jungkook nâng nó lên và cảm thấy có thứ gì đó ngọ nguậy di chuyển, cậu bê nó lại chỗ cũ của mình. Ngồi xổm xuống đất, tay run run khám phá thứ bên trong. Thật sự thì chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là một chú mèo nho nhỏ nằm co ro vì lạnh, thấy người lạ thì sợ hãi rúc vào một góc. Jungkook cẩn thận ngắm nghía nó một lượt, nhóc con mang trên mình bộ lông trắng muốt, tuy vài chỗ bị bẩn, nhưng cơ bản là vẫn trắng đến nổi bật trong cái sắc màu u tối của trời mưa, đôi mắt màu trà run run khẽ nhắm. Cả cơ thể nó rụt lại, khi cậu giơ tay định chạm vào, Jungkook cảm nhận được cả độ run của con vật, hẳn là nó không quen tiếp xúc với con người.

Sinh vật nhỏ bé kêu lên một tiếng “meo” khi Jungkook bế nó lên không ngại bẩn mà ôm nó trong lồng ngực mình, chú mèo lạnh run nên cậu chỉ muốn truyền cho nó chút hơi ấm, bộ lông trắng mịn như tơ, Jungkook thoải mái vuốt ve, cảm giác mềm mại truyền đến từ bàn tay khiến cậu hài lòng. Môi mỏng khẽ cười, con vật cũng hưởng thụ âu yếm miệng liên tục rên nhỏ. Đôi mắt màu trà vẫn lặng lẽ quan sát cậu.

Bên ngoài trời mưa cũng đã ngớt, Jungkook phấn khởi hẳn, cuối cùng cũng có thể về nhà. Nhưng thứ ở trên tay cậu nãy giờ vẫn quấn quít không rời, đôi mắt nó lim dim thỉnh thoảng loại kêu “meo” một tiếng rồi dụi đầu vào ngực cậu tìm hơi ấm. Jungkook muốn đưa nó về nhưng sợ bà chủ nhà không cho, mà cậu còn đang nợ một tháng tiền thuê. Môi mỏng thở ra một hơi thật dài, buồn rầu nhìn sâu vào đôi mắt to tròn kia, cảm chừng như tất cả vì tinh tú trên bầu trời đều ẩn hiện trong đấy.

Cái hộp được cậu sửa lại cho đàng hoàng, Jungkook định đặt nó lại chỗ cũ, còn vật liền kêu “meo, meo” không chịu, không đồng tình cũng không cam tâm nằm lại trong hộp. Jungkook vuốt ve nó, giúp con vật bình tĩnh trở lại.

“Xin lỗi, tao không mang mày về được. Có thể mày sẽ tìm được một người chủ tốt hơn, đừng lo lắng…”

Lời nói mang thành ý, nhưng con mèo chưa chắc nghe hiểu được tiếng người, làm sao biết được cậu đang nói gì. Cuối cùng cũng đặt lại được nó vào trong hộp, sinh vật nhỏ giương đôi mắt đáng thương nhìn anh, Jungkook chỉ lại thở dài, xoa nhẹ đầu nó một cái cuối, rốt cuộc cũng đứng thẳng dậy, phủi phủi quần mình bước đi.

Mới tiến được không xa lại đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của loài mèo và tiếng chó sủa lẫn lộn, dự định sẽ mặc kệ mà tiến lên, nhưng kìm không được lại quay đầu chạy về nơi cũ.

Tới đó mới thấy con mèo nhỏ bị dồn đến nửa người trồi ra khỏi hộp kêu la không ngừng, còn con chó lớn cứ hung hăng sủa to. Bản thân Jungkook cũng chẳng ưa chó, nhìn quanh thì thấy cành cây gỗ nằm chỏng trơ trên đường, liền vơ lấy mà quơ túi bụi vào chó dữ. Con vật đáng ghét sủa lớn vài tiếng rồi bị quật trúng một nhát vào người, sợ hãi mà cắp đít chạy đi. Jungkook mắng chửi thêm vài câu rồi mới hối hả bước đến xem em mèo.

Mèo nhỏ vì sợ quá mà co quắp người lại, mắt nhắm tịt không dám mở ra, lúc bị bế lên lại càng run rẩy hơn. Jungkook như cũ ôm nó vào lòng, hết vuốt lưng rồi xoa đầu nó, miệng trấn an liên tục. Sau một lúc nó cũng thả lỏng, tuy vẫn run run, đôi mắt màu trà mở ra nhìn Jungkook đầy mê hoặc.

Jungkook thu nhặt lại đồ lúc nãy mình quăng vào một góc, trên tay vẫn ôm theo mèo nhỏ, cậu quyết định sẽ mang nó về, đợi nó khỏe hơn rồi tìm cho nó một người chủ. Trên đường đi về mèo nhỏ liên tục dụi đầu vào cổ cậu khiến Jungkook bị nhột, cứ cười toáng lên, một lúc sau lại nghe nó kêu “meo” rồi đưa cái lưỡi tí hon liếm liếm mặt mình. Jungkook cứ tưởng nó đùa, nào ngờ về nhà soi gướng mới biết lúc quật loạn cây gỗ không may bị trúng nên để lại vết thương, không sâu nhưng cũng đủ làm chảy máu, hóa ra lúc nãy nó liếm đi máu của cậu.

Cậu đưa mèo nhỏ đi tắm nhưng nó cục cựa mãi cũng không cho Jungkook xối nước vào người, thừa biết là cái loài này sợ nước nhưng không tắm thì dơ bẩn cậu không chịu được. Vật lộn với nhau một hồi, Jungkook mới thoa được xà bông lên lông nó, mất thêm hai mươi phút để xả hết bọt đi. Cuối cùng mèo thì đã sạch sẽ nhưng người thì muốn ngất vì mệt.

Bữa tối của họ rất đạm bạc, nhà Jungkook không được khá giả mấy, cả nhà chỉ có cái tivi là đáng giá nhất, còn lại chỉ như đống đồ đồng sắt hết thời. Người thì cơm canh nguội, còn mèo thì được ưu tiên cho miếng cá khô, xem chừng nó ăn cũng ngon miệng lắm. Jungkook lại nghĩ đến chuyện đặt tên cho con vật, tuy rằng chỉ nuôi tạm thời nhưng có một cái tên sẽ dễ gọi hơn. Đắn đo suy nghĩ cả nửa giờ cũng không nghĩ ra được gì hay, Jungkook nằm vật ra sàn chán nản, mèo nhỏ thấy vậy cũng lon ton chạy đến nằm bên cạnh cậu.

Jungkook đưa tay vuốt đầu nó, bộ lông trắng dưới ánh đèn điện càng nổi bật hơn. Cậu nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn lên kệ tủ đưa mắt qua lại những thứ cũ kĩ nằm trên đó. Bất ngờ mở to hai mắt, dựng cả người dậy rồi chạy lại phía tủ, mèo nhỏ thấy chủ như vậy cũng ngạc nhiên theo sau, chỉ thấy trên tay Jungkook là tuýp kem dưỡng da cũ mà đôi mắt người đó lại đăm chiêu vô cùng.

Cuối cùng Jungkook bế nó lên một tay, tay còn lại vẫn cầm nguyên tuýp kem, mỉm cười nhìn nó.

“Mèo nhỏ, bây giờ em gọi là Yoongi !”

Ban đêm Jeon Jungkook chuẩn bị đi ngủ, cũng chỉ sơ sài thôi, trải một tấm nệm mỏng rồi chăn, rồi gối, dàn ra hết cũng vừa đủ nửa căn phòng, còn chừa lại một góc nhỏ cho bàn ghế. Jungkook đi làm vệ sinh cá nhân lúc trở ra đã thấy mèo nhỏ leo lên bàn học của mình, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Lấy tay tắt đèn, mọi thứ đều nhanh chóng chìm vào bóng tối, nhưng con mèo còn chẳng thèm để ý, nó vẫn một mực tập trung vào ánh trăng rọi sáng trên cao, ngay cả khi chủ đã tới gần nó cũng không nhận ra.

Đôi mắt màu trà phản chiếu ánh trăng, rực rỡ sáng lên trong đêm tối. Jungkook cứ ngỡ dải cực quang ở tận phương Bắc xa xôi, đều một khắc xuất hiện trước mặt. Giật mình nhận ra đây chỉ là con mèo nhà mình, Jungkook đưa tay chạm đến bộ lông trắng mượt mà. Mèo nhỏ hơi giận mình nhưng mau chóng bình thường trở lại, đầu dụi vào lòng bàn tay của chủ cầu được cưng nựng. Jungkook bế nó lên, ấp nó vào lòng, trời đêm nay sẽ lạnh cả hai sưởi ấm cho nhau, ngủ nhất định sẽ rất ngon.

“Đi ngủ thôi, Yoongi…”

Jungkook đặt thân mình xuống nệm, kéo chăn lên tận cổ, mèo nhỏ nằm bên cạnh không dám tự ý chui vào chăn. Cậu kéo nó lại, ôm nó vào lòng, ủ nó ở trong chăn, mèo nhỏ kêu một tiếng “meo” rồi ngáp một cái thật lớn, thu mình lại nhắm mắt lim dim chìm vào giấc ngủ. Jungkook cũng vậy, từ từ khép mắt hoà vào hơi ấm, vài phút sau cũng mệt mỏi mà thiếp đi, trên môi mỏng vẫn lưu lại nụ cười.

+++++++++++++++

Há há mì ăn liền đã hoàn Very Happy

Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Gửi bài mới  Trả lời chủ đề này

Permissions in this forum:
Bạn được quyền trả lời bài viết