BTS

You are not connected. Please login or register

TeaGi - Thần chết (chương 1 - 5)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

psu

avatar
Admin
Admin
ĐỌC Ở CMT NHÉ

Xem lý lịch thành viên

psu

avatar
Admin
Admin
Yoongi bước từng bước vào nghĩa trang - nơi đang diễn ra một cuộc chia ly ướt át. Anh nghiêng người trong đám đông vận đồ đen, cây bút trên tay liến thắng ghi vào cuốn sổ đen trên tay.



"Park HaJung - ngày 13 tháng 1 - thời gian 11:52 - tai nạn giao thông - đã tìm thấy dây sinh mệnh √"



Yoongi gập quyển sổ lại, luồn lách tiến lại gần cỗ quan tài đang chuẩn bị đưa xuống. Đôi chân trần của anh lướt nhẹ trên ngọn cỏ, tựa hồ như bay lên nhưng rồi dậm mạnh xuống đất.



- Đi theo tôi.



Yoongi cúi xuống, quấn sợi chỉ đỏ quanh cổ tay của cái xác. Lập tức, một bóng trắng vụt mạnh ra khiến sợi chỉ tái màu trở thành một màu tro xám đơn điệu. Cô gái ấy nhìn chằm chằm vào anh như tò mò hỏi chuyện.



Yoongi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái, từng bước tiến vào cánh cổng đen đang mở ra ở dưới chân của mình. Anh thì thầm.



- Ha Jung, đi thẳng xuống dưới rồi quẹo sang bên phải nhé. Sẽ có người dẫn lối cho cô.



- Cảm..cảm ơn anh.



Cô gái gật đầu mỉm cười, rồi tung tăng chạy thẳng xuống phía cầu thang tối om quỷ dị. Yoongi trở lại với công việc của mình, cánh cổng dần biến mất theo từng bước chân xa dần của anh.



Anh bứt lấy một nhánh hoa vàng, đặt lên cỗ quan tài rồi hôn nhẹ lên đấy. Hoàn thành công việc, anh liền tiến ra khỏi nghĩa trang trong tâm trạng vui vẻ.



Những đứa trẻ không may mất từ khi mới sinh thường được cái vị thần chết cưu mang. Họ sẽ dạy cho những đứa trẻ công việc của họ khi các đứa trẻ lớn lên. Yoongi cũng là một trong những đứa trẻ ấy, anh luôn luôn là đứa tài giỏi nhất trong đám nhóc tầm thường.



Anh có một nỗi hận, rất lớn đối với người từng sinh ra mình.



Điều đó, thôi thúc anh trở thành một vị thần chết tàn độc nhất trong số các vị thần chết khác.



Nhưng vẻ ngoài của anh luôn luôn làm mọi người hiểu lầm. Họ không biết rằng, anh thường đối xử với đám hồn ma ra sao. Họ chỉ đơn giản là nhìn một phía, rồi lại phán đoán. Và đem những thứ mình bịa đặt để thêu dệt lên cái tiểu sử của anh.



Bởi vì thế, Yoongi thường không có bạn bè.



Vẫn luôn cô độc dù bản tính hiền lành.

Xem lý lịch thành viên

psu

avatar
Admin
Admin
Taehyung đưa mắt nhìn xung quanh thư viện, đâu đâu cũng toàn là bóng hình của hồn ma hay những sinh vật mang hình hài dị dạng, gớm ghiếc.



Nhưng cậu lại hoàn toàn thích thú với nó.



Đôi mắt trái màu của cậu luôn là tâm điểm cho lũ bạn trong trường. Taehyung thường bị mọi người xa lánh, hay dè bĩu vì cái đôi mắt xinh đẹp này. Cậu không phản kháng, luôn luôn lặng im đối mặt với những lời nói cay nghiệt.



Taehyung không hờn trách màu mắt kì dị, ngược lại cậu lại yêu quí và trân trọng nó vô cùng. Cậu cảm thấy thật may mắn khi bản thân lại sở hữu một thứ tuyệt vời như vậy.



Một hồn ma ngồi xuống đối diện cậu - là một cậu nhóc trạc 10 tuổi. Trên tay nhóc đang cầm một lẵng hoa màu xám tro cùng màu với thân thể của nhóc.



- Chào anh, em là Min.



- Chào em...



Taehyung hơi ngượng nghịu nhìn nhóc. Đáy mắt như tỏ ra chút thương xót khi cậu nhóc còn quá nhỏ để có thể nhận lấy cái chết.



- Sao em lại chết ?



- Em chờ mẹ, mẹ em không tới rước em tan học. Em đi kiếm mẹ, nhưng hình như em lạc đường.



- ...



- Em đi vào rừng...và gặp một bầy sói hoang.



Bầu không khí bỗng trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Nhóc Min cúi đầu xuống, lẳng lặng nhìn đôi chân bị cắn nát của mình.



Taehyung mỉm cười chua xót, cậu nhướn tay về phía cậu bé để cho nó có thể nắm lấy tay của cậu. Phút chốc, bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong bàn tay to lớn của Taehyung. Cảm giác lạnh lẽo và ấm áp va chạm nhau khiến Taehyung giật mình, nhưng cậu không hề muốn buông tay mình ra.



Một sợi dây được thắt vào cổ tay bé hơn. Cậu nhóc giương mắt nhìn Yoongi đang ở cạnh mình, nó nhanh nhẹn nhào vào ôm lấy anh thật chặt.



- Yoongie, anh tìm được rồi !



- Anh mà, nào giờ mình đi nhé ?



Yoongi mỉm cười, lại vẫn điệu quen thuộc. Cánh cổng lại hiện ra cùng những bậc thang tối om.



Nhóc Min bỗng quay lại nhìn cậu.



- Anh Taehyung, mắt anh rất đẹp đó. Nhớ giữ gìn chúng cẩn thận nhé.




- Ừm.

Xem lý lịch thành viên

psu

avatar
Admin
Admin
Taehyung vẫn hoàn toàn chưa xử lí được gì đang diễn ra trong thư viện vắng người này. Thì lúc đó, Yoongi đã thả một bông hoa xuống nền đất, anh trở lại ngồi đối diện với cậu. Tay chăm chỉ viết vào quyển sổ đen.



"Bak Hye Min - ngày 13 tháng 1 - thời gian 16:00 - bị tấn công - đã tìm thấy dây sinh mệnh √"



Anh gập quyển sách lại, ngước mặt lên nhìn thẳng vào cậu.



- Tò mò quá không tốt.



Đôi mắt màu nâu nhạt vẫn đang quan sát Yoongi một cách tỉ mỉ. Anh thật khác với những thứ cậu từng thấy, đã và đang thấy ở đây. Nhịn không được, cậu liền hỏi.



- Anh là thần chết ?



- Đúng, là thần chết. Cậu thấy tôi với cái con mắt xấu xí này sao ?



Vừa nói, Yoongi dang một ngón tay chỉ vào mắt của cậu, một khoảng cách gần đến chết người nhưng cậu vẫn không lùi ra sau.



- Xấu xí, đừng nói như thế. Đối với tôi nó rất đẹp.



- Xấu xí và kì dị.



Yoongi bỏ tay xuống khi tròng màu đen đang giãn to ra bất thường. Anh là đang sợ với thứ lạ lùng như vậy.



- Tôi, tôi là Taehyung, làm bạn nhé thần chết.



Cậu mỉm cười dang tay ra để bắt lấy tay anh, nhưng anh lại thẳng thừng từ chối. Chỉ đặt một nhánh hoa hồng có gai vào tay cậu.



- Yoongi. Min Yoongi. Tôi mà là cậu tôi sẽ rất là hối hận khi dám kết bạn với tử thần.

Xem lý lịch thành viên

psu

avatar
Admin
Admin
Kể từ hôm đó, Taehyung luôn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc trong số những thứ kì dị mà mình thấy được. Nhưng sự tìm kiếm luôn dừng lại ở con số 0. Vì Min Yoongi, giấu mình quá kĩ.



Đã 7 ngày trôi qua, Yoongi vẫn chưa hề xuất hiện. Taehyung bỗng có chút cảm giác lo lắng. Rồi ngu ngơ nghĩ lại, anh là thần chết rồi thì việc gì còn gặp nguy hiểm. Coi như, đây là điều trấn an cậu lúc bấy giờ.



Taehyung bước tới đám đông đang tụ tập xung quanh sân trường. Sự ồn ào bắt đầu kích thích trí tò mò của những kẻ như cậu.



Điều duy nhất cậu nhìn thấy là một màu đỏ lênh láng trên mặt đất. Cùng những lời xì xầm bàn tán ra vào về nạn nhân xấu số.



Và rồi, cậu gặp Yoongi.



Mái tóc xanh bồng bềnh nổi bật trong đám đông khiến Taehyung nhận ra ngay khi mới nhìn thấy. Cậu im lặng đứng nhìn anh đang xuyên qua từng tốp học sinh, rồi di chuyển đến bên cái xác.



Anh vẫn làm đúng những động tác hôm qua. Vẫn đặt hoa xuống ngực của nạn nhân.



Cuối cùng, xe cứu thương cũng tới nhưng đã quá muộn. Mọi người đều giải tán sau khi nạn nhân được chuyển đi. Trường học lấy lại vẻ yên bình vốn có của mình.



Taehyung luồn lách, chạy đến bên anh nhanh nhất có thể. Cậu lại sợ anh bỏ đi như mấy hôm trước.



Yoongi nhận ra Taehyung. Anh mỉm cười, bước hai ba bước đến trước mặt của cậu. Anh nhìn cậu đang cố gắng điều hoà nhịp thở của chính mình.



- Yoongi, anh trốn ở đâu mấy ngày qua vậy ?



- Tôi phải đi đây đi đó làm việc chứ, còn về phải báo cáo cho Tổng chỉ huy nữa.



- Vậy lâu lắm tôi mới gặp được anh sao ?



- Có thể nói là vậy.



Yoongi nhẹ nhàng lướt ngang qua người cậu. Cúi xuống nhặt lấy sợi dây sinh mệnh dưới đất. Anh giơ nó lên cao, cảm nhận lấy thân chủ nó chỉ qua một bước là nắm chặt lấy sợi dây.



- Trường cậu, có ai tên là Park Jimin không vậy ?



- Hả, có..có..Jimin là bạn tôi...



Taehyung lắp bắp nói, cậu khó hiểu nhìn sợi dây trên tay của anh. Rồi chợt hoảng hốt, cậu bỏ chạy một mạch về hướng cầu thang tiến lên dãy lầu kí túc xá.



Taehyung mở cửa phòng, đập vào mắt là cảnh tượng Jimin đang quấn khăn tắm quanh mình, giương tay chải mái tóc cam lè của mình.



Cậu có chút ngỡ ngàng, lại nhào vào ôm lấy thằng bạn thân của mình rồi ú ớ những câu từ gì đó không rõ nghĩa.



- Mày chưa chết hả ?



- Ơ thằng này, sao mày lại trù tao chết.



- ....



Yoongi xuất hiện ở cửa ra vào, anh tiến đến bên cạnh Jimin. Trong khi đó, Jimin không hề thấy gì trừ Taehyung đang ngây người ra nhìn từng động tác của anh.



Yoongi cột thật chặt vào cổ tay Jimin, cố ý để nó không bao giờ tuột ra thêm một lần nữa.



Anh không nói thêm bất kì điều gì, chỉ lặng im ra khỏi kí túc xá. Bằng cách vụt nhẹ rồi biến mất trên không trung. Chủ ý không muốn Taehyung chạy theo hỏi chuyện.

Xem lý lịch thành viên

psu

avatar
Admin
Admin
Hoseok ngồi yên trên bàn làm việc, hắn nhìn từng cuốn sổ đen đang chất đống trên bàn. Dang tay, kiếm lấy một quyển đề tên Min Yoongi.



Hắn lướt nhìn những dòng chữ bên trong cuốn sổ, bỗng dừng lại ở cái tên Park Jimin. Nó được gạch bằng một màu mực đỏ nổi bật trên con chữ đen.



- Cho gọi Min Yoongi.



Hắn ra lệnh. Lập tức hàng ngàn con bồ hóng bay ra, tìm kiếm anh trong số những thần chết đang tập trung ở sảnh chính.



Yoongi cũng không bất ngờ gì mấy khi mình sắp được gặp Tổng Chỉ huy. Vì anh biết, chính xác mình làm sai điều gì.



Cánh cửa mở ra, thân ảnh nhỏ bé bước vào. Gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hoseok như muốn khiêu chiến.



- Em biết em đã làm sai điều gì không, Yoongi ?



- Em biết.



- Nói.



- Kéo dài thời gian sinh tử của một người.



- Đó là điều cấm, hình phạt sẽ là gì đây ?



- Tùy ý Tổng chỉ huy, em không có ý kiến. Chỉ mong anh để Park Jimin được sống.



- Được, bảo vệ kiếp sinh tử của một người. Làm trái lệnh với tôi, em lại đây.



Yoongi từ từ tiến lại, anh quỳ xuống bên cạnh chân hắn. Ngẩng mặt lên chờ lấy hình phạt thích đáng.



Hắn cúi xuống, nâng mặt Yoongi lên tầm vừa. Rồi mạnh mẽ chiếm đoạt cánh môi hồng hào của anh. Một dòng dịch màu đen tuyền được truyền thẳng vào cổ họng anh.



Yoongi ứa nước mắt, anh gáng nuốt hết số dịch vị đó. Hai tay quờ quạng ôm lấy hai tay của hắn. Hắn như nở một nụ cười đểu, kéo người anh ngồi hẳn lên người của hắn. Vẫn day dưa không chịu dừng.



Đến một lúc nhất định, anh liền bật dậy. Lùi hẳn về phía sau, cố ý để khoảng cách giữa hắn và anh xa nhất có thể.



- Nó sẽ khiến em đi đứng khó khăn trong 7 ngày tới, tốt nhất là nên ngồi yên trong căn phòng này cùng tôi. Kiểm điểm bản thân.



Yoongi rả rời chân tay, anh ngồi im nhìn hắn đang soạn lấy sổ sách trên bàn làm việc. Ngây ngô hỏi.



- Sao anh không giết em như những người khác ? Họ cũng bao dung kéo dài thời gian cho một người, tội lỗi hệt như em.



- Vì em là của tôi, tôi sẽ trừng trị theo cách riêng của tôi.



- Như ép em lên giường ?



- Phải, hình phạt cho một tử thần xinh đẹp như em.



Gò má Yoongi dường như trở nên hồng hào sau lời nói ấy. Anh mím môi.



Hoseok ngồi hẳn dậy, tiến lại góc phòng nơi Yoongi đang sợ sệt run rẩy vì cái chất dịch chết tiệt đó. Cổ tay anh bị hắn nắm chặt, hắn cúi xuống thì thầm vào tai anh. Phả làn hơi ấm nóng khiến sóng lưng anh mạnh mẽ phản ứng.



- Tốt nhất, đừng để tôi biết em có loại tình cảm gớm ghiếc với người trần gian.



- ...



- Vì nếu tôi biết, thì hậu quả sẽ khó lường lắm Yoongie a.

Xem lý lịch thành viên

psu

avatar
Admin
Admin
Taehyung sau khi gặp được anh ở trường, lại ngay sau đó tù tì ba bốn ngày không thấy anh ở đâu trong cái thế giới xám xịt chán ngắt này.



Taehyung cứ mãi suy nghĩ rồi lại cho là anh đang bận làm việc của chính mình. Rồi cậu lại có một suy nghĩ ngây ngô rằng, cậu và anh chưa hề nói chuyện với nhau tử tế một lần nào. Không hiểu sao, giữa hai người đều không có khoảng cách xa lạ nào thay vào đó là sự gắn kết thân tình.



Cậu vẫn đều đặn đến thư viện vào mỗi tối để soạn bài luận của mình. Và cô thủ thư luôn chuẩn bị một ít cafe cho đám học sinh ham học ở chốn này.



Taehyung nhận lấy cốc cafe nóng hổi rồi xoa xoa hai lòng bàn tay vào đấy, tìm kiếm chút hơi ấm vào ban đêm lạnh khắc nghiệt.



- Học bài sao, cậu chăm chỉ thật đấy Kim Taehyung ?



Một giọng nói trầm khàn vang vọng khắp thư viện, người nghe chỉ duy nhất là một mình cậu. Taehyung ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh tìm kiếm mái tóc màu xanh của anh trong đám đông.



- Bên đây.



Taehyung quay mặt sang bên trái, chóp mũi cả hai dường như chạm vào nhau. Nếu Taehyung là một tên nhát gan nào đó, thì có lẽ cậu đã bị Yoongi hù chết bởi cái đôi mắt đỏ ngòm kia.



- Mắt anh..



- A, ban đêm nên mắt tôi như vậy đó. Và, tôi muốn giống cậu.



Yoongi nói, nhẹ nhàng đưa tay lên che mắt trái của mình lại. Rồi mở ra, một màu đen đỏ đối lập ở hai bên. Taehyung thích thú mỉm cười nhìn anh.



- Sao anh muốn giống tôi, anh nói mắt tôi xấu xí mà.



- Không phải cậu muốn chúng ta làm bạn sao, bạn bè phải giống nhau một điểm nào chứ.



- ...



Taehyung lại cười, híp cả mắt lại. Rồi cậu bỗng nhận ra vài học sinh đang nhìn mình với ánh mắt ái ngại vì bọn họ không thấy những thứ cậu thấy. Yoongi cũng hiểu chuyện, anh liền ngồi xuống bên cạnh cậu.



- Này, cô gái, học bài đi chứ ?



Yoongi bỗng lớn giọng khiến cô gái giật mình. Cô như thót tim khi nhận ra kế bên Taehyung hoàn toàn còn một nam nhân nữa.



- Xin lỗi, tôi xin lỗi...



Cô gái vội dọn sách vở đi khi thấy ánh mắt kì dị ấy nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.



- Cô ta thấy anh ?



- Tôi muốn họ thấy tôi hay không thấy tôi thì tôi sẽ hiện diện còn không sẽ biến mất.



- Thần chết thật kì diệu.



Lần đầu tiên, Yoongi cảm thấy tim mình đập thình thịch bởi một lời khen ngợi. Một lời khen từ con người đến tử thần. Yoongi hoàn toàn không thể xử lí hoàn cảnh lúc bấy giờ. Anh đành chọn cách gật đầu thay vì đáp trả.



- Yoongi này, anh thật khác xa so với trí tưởng tượng của tôi ?



- Trong mắt cậu, tôi là người thế nào ?

Xem lý lịch thành viên

psu

avatar
Admin
Admin
- Có cây lưỡi hái, người toàn xương và bận đồ dài tới tận đất.



- Rất tiếc, tôi làm bên tổ ghi chép và dẫn dắt hồn ma. Tôi không đó mấy thứ đó.



- Yoongi, vậy bên tổ nào mới có.



- Không có, thời đó xưa rồi Taehyung à.



Yoongi cười bâng quơ nhìn khắp phòng, con mắt đỏ bên phải bỗng nhiên lay mạnh khiến Taehyung có chút giật mình. Cậu dự định dùng tay sờ vào mặt của anh.



- Dừng lại.



Yoongi bỗng nhiên biến mất rồi xuất hiện ở ghế ngồi bên phải. Taehyung quay ngoắt sang bên đấy, ánh mắt mở to nhất có thể biểu hiện sự ngưỡng mộ.



- Tôi muốn chạm thử vào anh.



- Cậu làm vậy tôi giết cậu thật đấy.



- A, vậy..vậy thôi.



Taehyung dừng nhìn, cậu quay trở lại với bài luận của mình cùng một cốc cafe đã nguội ngắt từ lâu. Yoongi cũng không nói thêm gì, chỉ gục đầu xuống bàn rồi ngủ.



_____________



Tờ mờ sáng.



Taehyung và Yoongi vẫn trụ lại sau cùng trong thư viện.



Phụt.



Yoongi bỗng biến mất khi Jimin ngồi xuống chiếc ghế ngồi đó. Anh tan thành một làn khói.



- A Jimin, Jimin khoan...Yoongi...



- Yoongi ?



Taehyung hoảng loạn đứng dậy, hai tay cố xua vào không trung để níu giữ làn khói màu xám tro đang dần tan ra ấy.



- Mày viết bài suốt đêm rồi bị ảo à, cho tao mượn tập một chút.



- ...



- Tôi ở đây.



Yoongi ngồi trên chiếc kệ sách lớn nhất, nhẹ nhàng lướt đôi mắt đã trở lại bình thường.



Taehyung thở phào nhẹ nhõm, rồi giả vờ chọn lấy vài cuốn sách trên bàn đem đi dẹp để tránh mặt Jimin. Cậu ngước nhìn trên cao.



- Anh không sao chứ ?



- Không sao, chỉ hơi giật mình tí.



- ...



- Cậu sợ tôi biến mất sao ?



Yoongi hỏi, trong lòng lại được dịp phập phồng vì lo lắng cho câu trả lời.



- Ừ, dù gì anh cũng là người thứ hai kết bạn với tôi.



- Cậu ít bạn thế, vậy cậu nên trân trọng tôi một chút.



- Tại sao ?



- Vì tôi đặc biệt.



Taehyung gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vừa tính ngước mặt lên định hỏi anh thêm một câu nữa nhưng người ấy lại biến mất. Hệt như cách anh đã từng xuất hiện.



Yoongi, là một con người hoàn hảo và bí ẩn trong con mắt của Taehyung. Trong anh, luôn có một thứ gì đó thôi thúc cậu phải tìm hiểu kỹ. Thôi thúc cậu trở thành một người bạn của anh.



Và Yoongi không giống như vẻ ngoài. Anh hoàn toàn ấm áp, như chính nụ cười của anh. Anh dám chấp nhận đổi màu mắt, lại dám vì cậu mà xuất hiện trước mặt người khác ngoài cậu.



Min Yoongi, thật sự có phải bị điên rồi hay không ?



Anh lơ là để đôi chân trần ra giữa không trung khi đang ngồi trên sân thượng của thư viện. Đôi chân trắng muốt không tì vết đến mức nhiều đứa con gái phải ghen tị.



Yoongi gọi cách mình đưa chân ra là "phơi chân". Anh vẫn vậy, luôn tìm cách đặt tên cho những điều điên rồ mà mình làm.



Bình minh đến sớm hơn mọi ngày, Yoongi không ngồi dậy vẫn cứ thừ người ra đấy đón nhận từng hạt nắng. Và anh nhận ra, nó thật ấm áp. Nó thật khác biệt với cái cơ thể lạnh ngắt này.



- Mặt trời thật giống Kim Taehyung.



Anh thì thầm.

Xem lý lịch thành viên

psu

avatar
Admin
Admin
- Anh là ai ?

- Anh nói ra thì em phải tin, nghe không ?

- Dạ.

- Anh là thần chết.

- Hả, vậy..vậy em đã chết rồi sao ?

- Phải...

Cậu nhóc tóc đen không nhịn được liền khóc oà lên tại trận. Hoseok thấy thế liền luống cuống ngồi xuống dỗ dành lấy nhóc. Hắn dùng mọi cách, từ kẹo cho đến đe doạ nhóc nhưng đều vô ích. Nhóc tì chỉ biết khóc rên mỗi câu "Trả em về với mẹ đi..."

- Em tên gì ?

- Em..em..tên Min Yoongi.

- Tên em đẹp lắm, em đi theo anh nhé anh sẽ nuôi em.

- ...Em muốn mẹ..

- Mẹ em là người đã bỏ em cơ mà, em còn muốn quay lại với bà ta ?

- Em không tin, mẹ không thể bỏ em được.

- Được, vậy xem đi.

Hoseok giương tay, lập tức những hình ảnh liền xuất hiện và diễn ra trong tâm trí Yoongi. Một hình ảnh người mẹ ra tay giết chết con mình ngay tại con hẻm nhỏ.

Yoongi nín thinh, đáy mắt là một màu đen vô hồn và trống rỗng. Mái tóc từng sợi đều chuyển đổi, trở thành một màu xanh bạc hà lạnh lẽo. Nỗi hận trong Yoongi quá lớn, khiến cả tóc cùng màu mắt cũng biến chuyển theo.

Hoseok thầm cảm ơn trời phật vì tóc nó không chuyển thành màu đỏ thẫm.

5 năm sau.

- Mẹ em đâu rồi ?

- Em..em không biết...

Bàn tay cùng chiếc áo thấm đầy máu cũng đủ khiến hắn tưởng tượng ra khung cảnh tan hoàng đó. Yoongi đã thực sự làm cái điều đó khi chỉ vừa mới 16 tuổi.

Hoseok lúc đó, chỉ biết đi tới nơi xảy ra vụ việc. Tìm kiếm lấy sợi dây sinh mệnh để giải thoát cho bà. Nhưng Yoongi đã nhanh tay hơn, anh giấu vào một nơi khiến cho linh hồn bà trở thành một con quỷ dữ chỉ mãi mãi lang thang. Không thể nào đào thai thành kiếp sau.

Và rồi, Yoongi đã quá yếu đuối.

Anh trả sợi dây về với cánh tay của bà.

Người đàn bà ấy xuất hiện, chỉ im lặng nhìn chăm chăm vào Yoongi như tỏ ý cầu mong sự tha thứ từ anh.

- Mẹ xin lỗi, Yoongie, mẹ thật sự xin lỗi.

- Bà im đi, bà giết tôi. Bà chính là người giết tôi. Tội lỗi của bà, trời đất cũng không dung tha đâu.

Yoongi nấc lên từng đợt, đôi mắt dịu hiền ngày xưa trở về. Cùng những giọt pha lê trong suốt.

- Mẹ có lỗi Yoongi. Mẹ không mong con tha cho mẹ đâu, mẹ chỉ muốn con biết rằng mẹ yêu con.

- ...

Xem lý lịch thành viên

psu

avatar
Admin
Admin
Bà nhẹ tan ra thành làn khói mỏng manh hoà vào không trung. Yoongi ngây người ra, nhìn vô định vào khoảng không ấy như đang muốn níu giữ lại...

Hoseok nhìn Yoongi đang ngủ say cạnh mình. Hắn mỉm cười, xoa rối mái tóc mềm mượt của anh rồi lại nắm nhẹ lấy nó. Yoongi rất khó ngủ, chỉ một chút động chạm nhẹ cũng khiến anh tỉnh giấc.

- Sao anh không ngủ ?

- Không, tôi chỉ nhớ chút chuyện.

- Lại là mẹ em ?

Yoongi dùng ánh mắt khác lạ, nhìn thẳng vào hắn như đang nhìn thấu vào tâm can độc địa ấy. Hắn gật nhẹ, cố tình tránh né ánh mắt của anh.

- Suy cho cùng, em lại là người có lỗi Hoseok ạ.

- Tại sao ?

Yoongi im lặng, chọn cách không trả lời là cách tốt nhất lúc bấy giờ. Yoongi ngồi dậy, nhẹ nhàng mặc áo vào. Hoseok nhìn tấm lưng chi chít là vết hôn đỏ hỏn, có những cả vết bầm vẫn còn chưa lành. Hắn bất giác đưa tay kéo áo xuống rồi sờ nhẹ lên đấy.

- Đau.

Yoongi nói. Giọng lạc hẳn đi vì cơn đau buốt từ vết bầm truyền tới cho anh. Hoseok gỡ tay ra khỏi đấy.

Anh đứng bật dậy, mặc nhanh chiếc áo sơ mi rộng thùng thình ấy vào rồi bước vào nhà tắm.

- Em vẫn chưa là của tôi nhỉ ?

Hắn lấy quyển sổ ghi chép của anh trên bàn, nhẹ lướt tay qua cái tên Kim Taehyung trong đấy.

- Phải loại bỏ những thứ ngán đường.
_______________

Taehyung run rẩy sóng lưng, tê cứng hết cả chân tay vì một cơn gió vừa lùa qua ô cửa sổ. Cậu rướn người đóng nó lại rồi trở về bàn của mình.

Sách vở chất đống khiến cơ thể Taehyung trở nên mất sức sống hơn bao giờ hết. Một Kim Taehyung vui vẻ của thường ngày cũng biến mất.

Jimin cũng mò tới thư viện sau cuộc chơi game cùng đám bạn. Nó đặt những cuốn sách mình vừa kiếm được cho hết lên cả bàn. Bày bừa tràn lan qua cả chỗ ngồi của Taehyung.

- Ahehe, xin lỗi.

Jimin nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường của mình qua chỗ khác trước khi Taehyung trở nên nổi điên với nó. Cậu chỉ lắc đầu ngao ngán, tiếp tục đánh máy cho bài soạn thuyết trình sáng mai.

Một chiếc lông vũ màu đen bỗng rơi xuống bàn phím. Taehyung theo quán tính ngước nhìn lên trần nhà.

Đương nhiên, là Jimin không hề nhìn thấy một chiếc lông vũ nào cả. Và nó cũng không thấy một thứ gì ở trên trần nhà. Nó cũng lẳng lặng quay sang chỗ khác để ôn bài.

Yoongi từ trên trần nhà đáp xuống, vẫn mặc độc nguyên chiếc áo sơ mi của Hoseok theo. Cùng một mùi hương đầy mê hoặc khiến Taehyung gần như phát điên.

- Cậu ngồi đây 2 ngày rồi đó, cậu sẽ chết vì kiệt sức.

- Anh lo đấy à, Yoongi ?

- Không, tôi chỉ cảnh cáo.

- Yoongi, anh mặc đồ đàng hoàng được không ?

Yoongi bỗng nhiên bị cậu đẩy mạnh xuống cái ghế kế bên. Cậu lục tìm trong ba lô của mình một cái áo khoác, rồi nhẹ khoác lên người của anh.

Yoongi cũng ngượng lắm chứ, nhưng tại vì tới đây gấp nên không chuẩn bị kịp đành phải ăn mặc hở hang.

Anh nhìn cậu, rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Anh đưa hai tay che mắt của mình lại.

- Tada.

Hai mắt trái màu lại xuất hiện, cùng điệu cười hở lợi ngây ngô. Taehyung bỗng phì cười, rồi quay mặt sang chỗ khác vì sợ rằng anh sẽ đánh mình.

- Sao, hai màu mắt của tôi xấu chứ gì ?

- Không, không nó rất đẹp.

- Dối trá.

Cả cơ thể Yoongi bồng bềnh trên không trung, anh cố tình bay lên cao để cậu khó lòng mà bắt chuyện được.

- Yoongie, coi chừng !!

Phập.

Một mũi tên xuyên ngang mắt của anh. Mũi tên ngưng đọng trong tròng mắt màu đỏ ấy. Tên hung thủ bỗng nhảy cẫng lên vì bắn trúng. Nhưng rồi...

Mũi tên bay thẳng vào kệ sách ở phía sau. Yoongi lè lưỡi rồi lộn tùng phèo trên không trung vài vòng như trêu ngươi tên hung thủ.

- Namjoon, bỏ tật bắn lén đó đi.

Xem lý lịch thành viên

psu

avatar
Admin
Admin
Namjoon bỗng nhiên biến mất ngay sau khi Yoongi lên tiếng. Anh mơ màng nhìn theo làn khói tím đang bay phất phơ trên kệ thư viện.



Taehyung hoàn toàn không kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra. Cậu hết nhìn anh đang lơ lửng rồi nhìn về hướng dãy sách ấy. Chỉ thấy những con chim có hình thù dị dạng đang làm tổ trên đấy.



- Yoongie, ai vậy ?


- Không, không có gì đâu.



- Anh không bị thương chứ.



- Tôi là thần chết Taehyung, tôi không sao.



Taehyung lần thứ n nhớ ra Yoongi đích thực là ai. Cậu gật gù theo kiểu "tôi xin lỗi tôi quên" theo một nhịp điệu khiến Yoongi không khỏi phì cười.



- Cậu làm bài đi, tôi phải đi làm việc.



- Vâng, gặp anh sau nhé Yoongie.




Dứt câu, Yoongi liền mất tiêu khỏi hiện trường. Jimin lúc này mới quay sang nhìn thằng bạn của mình đang đứng đực ra, mắt hướng thẳng về chùm đèn pha lê chính giữa trần nhà.



- Ê, mày đừng nói tao lớp mày lên thuyết trình đèn chùm nha. Nhìn quài vậy.



- ...




Taehyung không trả lời, dang tay cốc thẳng vào đầu nó một cái rõ mạnh.



____________



- Jeon JungKook.



Yoongi lầm bầm cái tên ấy trong miệng khi đang đến gần cái xác giữa cánh đồng xanh mượt. Như chính màu tóc của anh lúc ngã màu.



Yoongi cúi xuống, đặt sợi dây vào tay nạn nhân xấu số ấy. Anh lật giở quyển sổ ra, rồi cẩn thận ghi chép lại.



1 phút.



Hồn ma ấy vẫn chưa hề hiện hình ngay sau khi Yoongi đeo vào tay nó sợi dây sinh mệnh. Yoongi bèn đứng chờ thêm một thời gian nhưng vẫn vô ích.



Rồi anh nhận ra, trên tay cái xác hoàn toàn tồn tại sợi dây sinh mệnh. Dựa theo màu sắc, Yoongi nghĩ đã có người dẫn hồn ma này về dưới lâu lắm rồi.



Đang mải mê suy nghĩ, Yoongi không hề biết phía sau mình đã có người.



- Xin lỗi, anh có thể trả sợi dây cho tôi được không ?



Yoongi giật mình lùi ra sau vài hai ba bước, anh trừng mắt nhìn nó. Anh hoàn toàn không hề nghe thấy tiếng bước chân mặc dù tai anh rất nhạy cảm. Đồng thời xung quanh dưới cánh đồng đều toàn là cỏ khô, đi đứng cẩn thận cách mấy cũng đều để lại tiếng.



Yoongi chăm chăm quan sát.



Là một người con trai, với nụ cười khoe hai chiếc răng thỏ. Yoongi lúc đầu đơ ra vài giây, rồi cũng cúi xuống lấy sợi dây sinh mệnh trả cho nó.



- Jeon Jungkook ?



- Jeon Jungkook, sinh viên năm 1. Anh tên gì nhỉ ?



Jungkook ngây ngô đưa thẻ sinh viên đeo trên cổ ra khoe Yoongi. Nó mỉm cười giơ tay ra định bắt tay với anh.



Cũng giống như lần trước, một cành hoa hồng đầy gai. Nhưng vừa đặt vào tay nó, bông hồng liền khô héo. Trở thành một màu xám vô vị rồi bị làn gió cuốn đi ngay tức khắc.



- Cậu là ai ? Cậu không phải người bình thường.



- Tôi đã nói tôi là người bình thường chưa nhỉ ?



Jungkook cười đầy ẩn ý, thu hồi cái bắt tay lại. Nó nghiêng người, rồi bắt đầu di chuyển xung quanh anh để quan sát.



- Anh tên Min Yoongi nhỉ ? Anh là tử thần, và anh thật đẹp.



Một lời khen ngợi sặc mùi dâm dục. Yoongi bị giọng nói kia làm cho cơ thể cứng đờ, không thể cử động dù chỉ là một ngón tay.



- Tôi hỏi một lần nữa, cậu là ai ?



- Tôi là ai nhỉ, tôi không biết.



Jungkook làm vẻ mặt ngây thơ, rồi dùng ngón tay vẽ lên môi Yoongi một hình trái tim nhỏ. Yoongi trở nên kích động vì bị động chạm thân thể, liền bấu chặt bàn tay của nó thật chặt.



Máu chảy ra từ bàn tay ấy, Yoongi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.



- Này, đau.


Jungkook bỗng nhiên chuyển biến sắc mặt. Tròng trắng trong mắt nó cũng không còn. Toàn bộ đều là một màu đen ghê tợn. Nó không nói không rằng, vật mạnh anh xuống nền đất dơ bẩn.



- Đau lắm đấy, tên thần chết hư hỏng.



Bàn tay nó trở lại bình thường, những vết cào trên tay lành lặn nhanh chóng. Yoongi mở to mắt, anh như không tin vào những điều đang diễn ra trước mặt của mình.



- Anh hư thật. Phải dạy dỗ anh một chút.



Nói đến đây, nó lần mò xuống thắt lưng. Một giây, nó cởi phắt toàn bộ những thứ vướng víu trên người của anh ra. Chỉ chừa một chiếc áo sơ mi cùng boxer.



- Cậu, cậu...



Anh hoảng loạn tính bật dậy chống trả nhưng sức lực chỉ có hạn. Anh liền bị nó đẩy mạnh xuống thêm một lần nữa, cánh môi màu đỏ cherry bị nó ngấu nghiến lấy.



Nó kéo hai chân của anh vòng qua eo nó.

Xem lý lịch thành viên

psu

avatar
Admin
Admin
Nhẹ nhàng đẩy hông để hai cự vật ma sát qua lớp quần phòng ngự. Yoongi như rên lên trong cuống họng.



Bắt lấy thời cơ, nó dùng lưỡi tiến vào khoang miệng ấm nóng của anh. Rồi mạnh mẽ bắt lấy chiếc lưỡi kéo anh qua bên khoang miệng mình, day dưa không ngừng.



Yoongi vì không kịp bài tiết, một dòng dịch vị chảy dọc theo khoé môi xuống.



Hai cổ tay bị nó ghim chặt xuống đất, móng tay dài nhọn của nó ghim thẳng vào từng thớ thịt trên tay anh khiến anh chảy máu không ngừng.



- D..dừ..dừng..a..hức..



Yoongi quay mặt sang bên phải, cố tình tránh né nụ hôn của nó. Đồng thời để điều hoà nhịp thở của mình.



Vô tình, cái cổ trắng ngần hiện ra trước mặt Jungkook. Nó cúi xuống, tiếp tục công cuộc mút mát của mình.



Nó cố định hai tay anh lại làm một, đặt lên đầu. Rồi dùng bàn tay rảnh rỗi của mình mò vào trong lớp áo sơ mi. Véo thật mạnh khiến từng vùng da trở nên đỏ ửng.



- Jung..kook..xin cậu..d..dừng lại..đi..



- Tại sao tôi phải dừng lại, tôi muốn anh Yoongie.

Xem lý lịch thành viên

psu

avatar
Admin
Admin
Xin lỗi dài quá mời các bạn xem tiếp chương 6 - 10 này . tìm nhé

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết